Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói ma cà rồng không có thật, chính là người xưa đồn lên để hù dọa bọn con nít nghịch ngợm hay đi chơi đêm lang thang ngoài nhà mình. Nhưng không phải ai cũng thế, vẫn có người tin rằng ma cà rồng là có thật. Nhưng họ cũng dựa theo truyền thuyết nước ngoài mà đồn đại: da trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, có hai răng nanh và hút máu người...

Duy Luân đích thực là một ma cà rồng chính hiệu. Hắn vốn không phải người thường, đúng hơn là ngay từ thuở cha sinh mẹ đẻ hắn đã khác biệt với những người khác. Cha mẹ hắn thấy đứa con mình sinh ra, kinh sợ mà từ bỏ hắn, đem hắn đến bỏ ở cô nhi viện.

" Khụ...khụ..."

" Cậu chủ không sao chứ ạ? " - Minh Thảo không nặng không nhẹ hỏi, giống như y là một con robot được lập trình sẵn.

" Tôi không sao." - Đáp lại lời y nhưng tiếng ho vẫn truyền đến không dứt.

" Để tôi lấy chút thuốc cho cậu chủ vậy."

" Tôi chỉ muốn ngủ, cậu đi đi." - Nói rồi hắn liền nằm xuống, xoay người kéo chăn ngủ thiếp đi.

Y lặng lẽ rời đi. Nói về y thì y thực sự không biết mình từ đâu đến, giống như trải qua một giấc mơ dài, khi tỉnh dậy y được cậu chủ thu nhận và nuôi dưỡng trở thành một quản gia. Và chính lúc đó y cũng biết rằng mình đã trở thành một ma cà rồng.

Đôi lúc y tự hỏi chính bản thân mình luôn có những cảm giác lạ lùng với cậu chủ. Nhìn dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của cậu chủ, y chỉ muốn ôm hắn vào lòng , bảo vệ hắn khỏi những điều bất khả kháng đối với cậu chủ ở thế giới bên ngoài kia.

" Minh Thảo, cậu đi tuyển chọn những người là phụ nữ có thể giúp đỡ cậu làm quản gia cho tôi. Có thể là nhóm máu Rh- càng tốt." - Hắn ngồi bên giường, mặt hướng ra cửa sổ, quay lưng lại với y, trong tay cầm nhâm nhi ly rượu máu.

" Vâng." - Y tuân lệnh, nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Hắn thở dài. Cầm ly rượu trong tay, mắt hắn hướng nhìn chất lỏng đặc sệt, óng ánh, đỏ sậm, nồng lên mùi tanh tưởi nhưng đối với hắn, đó một thứ mùi quyến rũ.

***

Minh Thảo đang tụ tập lại những người ứng tuyển làm vị trí quản gia. Họ là năm cô gái trẻ, xuất thân từ nhiều nơi khác nhau, phong cách ăn mặc cũng khác biệt. Họ cùng chung mục đích đến đây để làm quản gia, đồng thời cùng chung mục đích khác là tìm hiểu sự bí ẩn kì lạ nơi đây.

" Ở đây có quy định không được phép sử dụng điện thoại di động, bất kể là tình huống nguy cấp gì. Ai mà vi phạm tôi sẽ đuổi ra khỏi đây, không có xin tha." - Lời nói của y nhẹ nhàng mà đanh thép, cứng rắn.

" Tại sao cơ chứ? Tại sao chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại? " - Một cô nàng bất bình lên tiếng.

" Nếu cô không muốn thì xin mời, lối ra ngay kia." - Y vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, ánh mắt áp đảo khiến cô nàng ngậm miệng lại ngay, không dám hó hé một lời.

" Còn rất nhiều quy định nữa, tôi sẽ từ từ nói sau. Bây giờ chúng ta đi thôi."

***

Trong căn phòng tối đen tĩnh mịch, dù bên ngoài trời sáng chói chang nhưng trong phòng lại chẳng có một chút ánh sáng nào, Luân đang ngồi bên giường, ngắm nhìn bầu trời chiều đầy nắng qua khe hở tấm rèm, đầu óc hắn mơ màng, trống rỗng, chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa.

Chợt có tiếng động dưới nhà, hắn biết Thảo cùng với mấy người ứng tuyển đã về, chỉ là hắn không muốn di chuyển, cũng chẳng tò mò họ ra sao, như thế nào.

Ngồi được một lúc lâu, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, người bên ngoài chờ mãi không thấy ai lên tiếng đành đẩy cửa bước vào.

" Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ. "

Người kia hờ hững không đáp, dường như không nghe thấy. Y bước đến gần, thấy cậu chủ đang mơ màng, như nghĩ điều gì đó xa xăm.

" Cậu chủ?" - Y lay nhẹ người hắn.

Hắn giật mình nhìn qua, thấy ngay một gương mặt phóng đại ngay trước mắt. Y đã tiến quá sát rồi.

" Tôi không đói, tôi không ăn đâu."

Y bước ra ngoài. Đến đêm y vẫn đem thức ăn lên. Hắn cả ngày nay không ăn gì rồi. Trên đường y vô tình gặp Kim, cảm thấy hoài nghi, y bước đến bắt chuyện.

"Cô đi đâu vào giờ này thế?"

Kim giật mình,vội vàng giấu đèn pin ra sau lưng, ấp a ấp úng cố gắng bịa ra lời nói dối.

" À tôi bị mất ngủ nên đi dạo vòng cho dễ ngủ ấy mà. Còn anh, sao anh lại ở đây?"

" Tôi đem đồ ăn cho cậu chủ."

" À vâng, vậy anh đi đi, tôi về đây."

Kim quay lưng bước đi, thở phào nhẹ nhõm thoát được kiếp nạn.

Minh Thảo gõ cửa phòng, cửa không khóa nên y đẩy cửa bước vào. Cậu chủ vốn sợ ánh sáng mạnh nên phòng không có đèn hay nến để thắp sáng. Y không quá khó khăn để tìm ra hắn đang nằm cuộn tròn như chú mèo nhỏ trên giường. Y biết hắn đã ngủ, bèn đặt khay thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Bỗng nhiên y bị một cánh tay đè ngang ngực đẩy nằm xuống giường, tay kia vòng qua ôm chặt người y.

Đây thực sự là cái tình huống gì?

Y nhìn qua người nọ. Hắn đang ôm y ngủ , vẻ mặt như được thỏa mãn. Y cố gắng gỡ tay Luân ra khỏi người mình. Hình như hắn cảm nhận được thứ gì đó vụt ra khỏi tay mình, dùng sức ôm chặt lại khiến y không thể nào thoát ra được, đành nằm xuống mặc cho hắn ôm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro