Chương 4: "Tay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Tay."

✤ Tác giả: Trì Tiểu Gia | Editor: Mèo ✤

====================

Luật sư cuối cùng mà Bùi Nam và Lưu Hành tìm họ Vương, là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, tuổi còn nhỏ hơn cả bọn họ.

Mặc dù luật sư Vương không có đủ kinh nghiệm, nhưng rất tận tâm, chỉ trong hai ngày đã giải quyết xong hầu hết các vấn đề trong hợp đồng, sau nhiều lần thương lượng, công ty trang trí cuối cùng đã thừa nhận sai sót, hứa sẽ thay kỹ sư và đội trang trí, đồng thời bồi thường thiệt hại.

Sau khi bàn giao ý tưởng cải tạo cho kỹ sư mới, Bùi Nam đã đăng tải thông tin tuyển dụng phòng tranh lên mạng.

Mặc dù phòng tranh vẫn chưa khai trương, nhưng mỗi ngày Bùi Nam và Lưu Hành đều đi làm bình thường.

Rời khỏi tòa nhà cao ốc, Bùi Nam lần đầu tiên có tâm trạng tốt, cảm thấy không khí ngoài trời trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên hít ít gió mát ẩm ướt, bỗng nhiên cậu phát giác cái gì đó, kinh ngạc nhìn ngọn cây bên đường, đập vào mắt là màu xanh tươi mát của cây cối.

Mùa xuân đã đến rồi.

Sáu giờ là giờ tan sở, kẹt trong dòng xe cộ ùn ùn, Bùi Nam hiếm khi không cảm thấy cáu kỉnh, bật radio trên xe, kiên nhẫn nghe hết bài Súp gà cho tâm hồn.

Tuy nhiên, trong từ điển của Bùi Nam, những điều tốt đẹp không bao giờ đi đôi với nhau.

Khi xe chạy vào khu biệt thự thì bất ngờ rung lắc như máy cày. Khó khăn lắm mới chạy được vào gara dưới lòng đất, Bùi Nam xuống xe như chạy trốn, mông gần như đã tê liệt.

Chiếc xe cũ này của cậu từ khi mua về đã gặp phải rất nhiều tai ương, có vài trục trặc cậu có thể tự giải quyết, nhưng lần này hình như là hỏng thật rồi, chỉ dựa vào chút kỹ thuật sửa xe gà mờ của cậu, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không đi được.

Còn việc đem ra tiệm sửa tốn nhiều tiền, cậu không hề cân nhắc chút nào.

Mang theo một thân dầu máy từ dưới gầm xe bò ra, Bùi Nam quỳ trên mặt đất thở dốc, tháo găng tay ra, ngẩng đầu lên, không hề đề phòng mà bắt gặp ánh mắt của Trịnh Thư Vân.

Trịnh Thư Quân mặc âu phục màu xanh đậm sạch sẽ gọn gàng, quần áo chỉnh tề, đứng dưới ánh đèn ga ra sáng trắng, khuôn mặt giống như thần phật, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cấm dục, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Bùi Nam hỏi: "Cậu đến nhà tôi làm gì?"

Sửa xe một tiếng đồng hồ, eo cậu hơi đau, nên tiếp tục duy trì tư thế quỳ gối.

Trịnh Thư Vân tiến lên hai bước, vươn tay về phía cậu, lòng bàn tay hướng lên trên.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người trên WeChat vài đêm trước, phản ứng đầu tiên của Bùi Nam là Trịnh Thư vân đến trả quần lót, nhưng ánh mắt lại rơi vào trong lòng bàn tay đối phương, bên trong trống rỗng.

Không phải cho đồ mà là đòi đồ sao?

Nhưng Trịnh Thư Vân muốn gì từ mình chứ?

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đã thấy Trịnh Thư Vân nói: "Tay."

Như thể nghe thấy một loại mệnh lệnh nào đó, Bùi Nam đã đặt bàn tay phải bẩn thỉu của mình lên nó trước khi kịp suy nghĩ.

Một giây sau, tay cậu bị người kia dùng sức nắm lấy, kéo lên, trong lúc vội vàng không đứng vững, nhào về phía ngực Trịnh Thư Vân hai bước, vết bẩn trên quần yếm suýt nữa sẽ đụng vào âu phục của đối phương.

Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng động cơ khởi động, Bùi Nam hoàn hồn lại, chỉ thấy bên cạnh một chiếc xe đang lùi ra bãi đậu xe, ba cậu ngồi ở bên trong, hẳn là về lúc cậu đang sửa xe.

Bùi Thành Thăng lái xe đến bên cạnh hai người, nói với Bùi Nam: "Là bố nhờ Tiểu Vân đến dẫn con đi ăn cơm, công ty có việc đột xuất, hôm nay không đi cùng con được."

Nhìn chiếc xe lên dốc, rời khỏi gara dưới lòng đất, Bùi Nam cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đag nắm lấy tay Trịnh Thư Vân.

Tay đối phương rất lớn, khớp xương rõ ràng, có thể hoàn toàn bọc lấy tay cậu, mạch máu màu xanh nhạt theo độ dùng lực nổi lên, nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp, hoàn toàn khác biệt với hình tượng của hắn.

"Cạch —— cảnh quay này đã xong rồi." Bùi Nam nói.

Thấy lực trên tay không hề buông lỏng, Bùi Nam lắc lắc bàn tay phải đang nắm chặt kia, "Được rồi, bố tôi đi rồi."

Trịnh Thư Vân buông tay cậu ra, "Ừ" một tiếng, giống như vô thức muốn đưa tay vào túi quần, nhưng nửa chừng lại dừng lại, buông xuống bên cạnh.

Nương theo ánh sáng mạnh mẽ của đèn chiếu sáng, Bùi Nam nhìn thấy ngón tay vốn sạch sẽ của đối phương trở nên đen nhánh, giống hệt vết bẩn trên tay mình.

Như bị cái gì đó móc vào tim, Bùi Nam lập tức xoay người, giấu nụ cười mất kiểm soát trên môi ra sau lưng.

Đối với chuyện làm bẩn Trịnh Thư Vân, cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Sau khi thu dọn hộp dụng cụ, Bùi Nam trở lại lại, thấy mẹ của Trịnh Thư Vân là Kiều Lâm cũng tới, cậu chào một tiếng "Dì Kiều", rồi đi dọn dẹp bụi bẩn trên người trước.

Sau khi tắm xong, cậu xoa mái tóc nửa khô nửa ướt đi xuống lầu, xa xa nhìn thấy Kiều Lâm đang gõ máy tính trên sô pha,như thể đang bận rộn với công việc, mà Trịnh Thư Vân ngồi bên cạnh bà nhỏ giọng nói gì đó, vẻ mặt giống như đang cân nhắc gì đó, thấy cậu tới, bèn không nói nữa.

Bùi Nam không có sở thích dò xét chuyện người khác, chạy thẳng đến nhà ăn trong tình trạng bụng đói meo.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, bốn người ngồi xuống, Kiều Lâm vẫn mang theo laptop, bảo bọn họ ăn trước, bà xử lý xong tài liệu của công ty trước.

Nhìn thấy con trai mình giống như quỷ đói đầu thai, biểu tình Cố Nam Chi dần dần trở nên ghét bỏ: "Đường đường là một nghệ sĩ, con có thể tao nhã một chút được không?"

"Tao nhã?" Bùi Nam cầm đùi gà, miệng đầy dầu mỡ nói, "Thế thì mẹ lại không biết thế nào là biểu diễn nghệ thuật rồi."

Thần sắc Cố Nam Chi ngưng lại, sốt sắng nói: "Con đừng có mà đi tham gia mấy cái hoạt động vô nghĩa trên phố như diễu hành khỏa thân."

Bùi Nam nói: "Mẹ yên tâm, không phải ai cũng có tư cách nhìn thấy dáng người đẹp đẽ này của con."

Trịnh Thư Vân ở đối diện nghe thấy lời này, yết hầu khẽ động, trong đầu lại hiện lên đôi chân dài xinh đẹp không hề có lông chân kia.

Trong bữa tối, Bùi Nam nghe mẹ cậu và mẹ Trịnh Thư Vân nói chuyện về một hạng mục trăm triệu, không khỏi nhớ tới chiếc xe rách nát hỏng không sửa được của mình, hỏi Cố Nam Chi: "Mẹ này, mẹ nói xem, nhà chúng ta giàu có như vậy sao lại không mua nổi một chiếc xe cho con chứ?"

Cố Nam Chi bóc một con tôm bỏ vào bát Bùi Nam, cười tủm tỉm nói: "Bé con, là con tự mình hứa, sau này sẽ không về thừa kế công ty, cái giá phải trả là sau khi trưởng thành, tất cả chi phí sinh hoạt đều phải dựa vào chính mình, con bây giờ đã 25 tuổi rồi."

Bùi Nam "Ơ" một tiếng, dùng đũa chọc chọc cơm, vẻ mặt ủ rũ. Cậu chỉ mang theo một tia hy vọng, đánh cược thời gian cùng hoàn cảnh sẽ thay đổi, mẹ cậu sẽ quên mất chuyện này.

Lúc này, Trịnh Thư Vân đã lâu không lên tiếng, hắng giọng.

Sắc mặt Kiều Lâm thay đổi, đột nhiên khép máy tính xách tay lại, vẻ mặt làm việc nghiêm túc chuyển thành một nụ cười, nói với Bùi Nam đang mặt mày ủ rũ: "Đúng rồi, Nam Nam, dì nghe Tiểu Vân nói, phòng tranh của con mở ở đường Tân Tân, cách văn phòng luật cả Tiểu Vân chỉ có năm trăm mét, không bằng sau này để cho Tiểu Vân đưa đón con đi làm nhé."

Bùi Nam nghe vậy cả kinh, lập tức ném đũa, xua tay nói: "Không cần, không cần đâu ạ, con dậy sớm bắt xe bus đi làm là được."

Kiều Lâm cố ý làm bộ nghiêm mặt nói: "Con đây là không nể mặt dì Kiều rồi."

Kiều Lâm là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, đại khái ngày thường làm lãnh đạo cấp cao, tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế cường đại, ngũ quan trên mặt cũng rất có uy, hơn nữa lại có đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng y như Trịnh Thư Vân, khi làm biểu tình nghiêm túc, cả người đều tràn ngập sự lạnh lùng mang tính công kích.

Bùi Nam từ nhỏ đã hơi sợ bà, đành phải hướng Trịnh Thư Vân bắn ra tín hiệu cầu cứu, dùng ánh mắt ra hiệu: Đại ca, ngài nói gì đi chứ.

Ai ngờ Trịnh Thư Vân chỉ hời hợt nhìn lại cậu một cái, nhướng mày, tỏ vẻ bất lực, tiếp tục chậm rãi dùng cơm.

*

Sau bữa tối, rời khỏi nhà họ Bùi.

Kiều Lâm giẫm lên đôi cao gót nhỏ nhắn, vuốt ve mái tóc xoăn lớn của mình, cười như không cười nhìn về phía bên cạnh, "Vừa rồi mẹ giúp con một chuyện, có phải con cũng nên vì mẹ làm chút việc không?"

Trịnh Thư Vân nói với giọng điệu bình tĩnh: "Về chuyện đó, con vốn đứng về phía mẹ, những chuyện khác đều không liên quan."

Bước đến một chiếc ô tô màu xám bạc bên đường, Kiều Lâm dừng bước, nhưng không trực tiếp lên xe, mà gọi Trịnh Thư Vân chuẩn bị đi vào cửa biệt thự.

Bà nói: "Sau này muốn làm gì với người ta thì cứ trực tiếp làm, không cần thiết phải vòng vo."

Nói xong, bà nhìn đôi lông mày hơi cau lại của Trịnh Thư Vân, nhướng mày nói: "À đúng rồi, mẹ quên mất, luật sư bọn con luôn phải lấy luật pháp làm đầu, vậy thì cứ văn minh một chút vậy, muốn cái gì thì cứ nói thẳng cho người ta biết."

Cách đó ba mét, khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Thư Vân bị đèn đường chiếu đến nhạt nhẽo, dường như không thấy lời bà nói là đúng.

Kiều Lâm muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.

Bồi dưỡng được một đứa con trai ưu tú như vậy, nhưng lại không thể xử lý được những cảm xúc bình thường nhất của con người, đó là lỗi của người làm mẹ như bà.

*

Về đề nghị của Kiều Lâm trên bàn cơm, Bùi Nam cảm thấy rất bất lực, nên không thể phản bác tại chỗ, nhưng cũng không để trong lòng.

Cậu nghĩ Trịnh Thư Vân cũng nghĩ giống mình.

Trước mặt cha mẹ một chuyện, sau lưng lại một chuyện, mấy năm nay, cậu và Trịnh Thư Vân luôn luôn làm như vậy.

Dù sao cậu vừa nghĩ đến chuyện mình phải ngồi trên xe Trịnh Thư Vân để đi làm đã thấy không được tự nhiên, mà Trịnh Thư Vân cũng tuyệt đối không có khả năng tự nguyện làm tài xế cho cậu.

Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ dậy sớm, đi tàu điện ngầm đến phòng tranh sớm hơn ít nhất một tiếng rưỡi.

Bùi Nam vì hy sinh giấc ngủ của mình im lặng một lát, ngáp một cái,cầm điện thoại lên định đặt lại báo thức, lại nhận được một tin nhắn WeChat.

Ngày mai nhất định sẽ kéo đen: [Gặp ở ngã tư lúc 8:20 sáng mai.]

Bùi Nam run tay, gửi một dấu chấm hỏi.

Đối phương đáp lại ba chữ: [Đừng đến muộn.]

--------------------

Bùi Tiểu Nam ôm mối hận: Hắn rất bá đạo, tội trạng cộng thêm một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro