Chương 8: "Đến giờ cậu ấy về nhà rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: "Đến giờ cậu ấy về nhà rồi."

✤ Tác giả: Trì Tiểu Gia | Editor: Mèo ✤

============================

Bùi Nam dắt theo bốn người vào quán bar, Dương Kỳ đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi rộng rãi cho bọn họ, cũng miễn phí đồ uống tối nay cho bọn họ.

Bọn Lưu Hành đa phần đều là người thành thật, lần đầu tiên ăn "bữa ăn bá vương", lúc đầu còn hơi ngượng ngùng, cảm thấy chủ quán bar làm ăn lỗ vốn, nhưng nhìn Bùi Nam gọi một đống rượu ngon, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, buông thả uống.

Kiều Duy dường như không có hứng thú với rượu, phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh Bùi Nam nói chuyện, luôn cố tình hạ thấp giọng xuống. Nhạc quán bar quá lớn, Bùi Nam nghe không rõ, bảo cậu ta nói lớn lên. Cậu ta bèn thuận thế tới gần Bùi Nam, lúc nói chuyện gần như áp cả môi vào lỗ tai Bùi Nam.

Nhân lúc Bùi Nam đứng dậy lấy rượu, khóe môi Kiều Duy nhếch lên thành một vòng cung, nhìn về phía bàn nào đó, mà đầu kia của ánh mắt, có một người đàn ông anh tuấn, mặt trầm như nước đang ngồi ở đó.

Tầm mắt hai người ở trong không khí giao nhau, một người nhẹ nhàng chơi đùa, một người lãnh đạm hờ hững.

Kiều Duy nghiêng ly rượu về phía người đàn ông, lặng lẽ mở miệng, khẩu hình là bốn chữ "lại gặp mặt rồi".

Bùi Nam hoàn toàn không biết gì về dòng chảy ngầm đang diễn ra xung quanh mình,, lúc giơ tay gọi phục vụ, mới phát hiện ra có một anh chàng đẹp trai ngồi ở bàn đối diện.

Hơn nữa còn vô cùng giống Trịnh Thư Vân, đối thủ truyền kiếp của cậu đã đeo bám suốt 15 năm.

Bùi Nam cho rằng tửu lượng mình giảm, uống có mấy chén rượu xuống bụng đã say rồi, vì thế mở to hai mắt, tập trung nhìn hồi lâu, cuối cùng phát hiện ——

Má nó, hàng thật!

Cậu trợn tròn mắt, khó có thể hình dung được một người thanh tâm quả dục như Trịnh Thư Vân lại đến quán bar hút hồn người thế này, nhưng nhìn đôi môi mỏng màu nhạt của Trịnh Thư Vân dính vào rượu có thêm đá, hơi mím lại, yết hầu nhúc nhích, không hiểu sao lại cảm thấy độ phù hợp rất cao.

Trước khi Trịnh Thư Vân nhìn sang, cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, cầm ly rượu uống một ngụm rượu mạnh đè lại nỗi sợ hãi, nhanh chóng nhớ lại xem vừa rồi mình có làm hành động xấu hổ nào hay không.

Cậu cũng không biết Trịnh Thư Vân đến từ khi nào, đành phải đem nhất cử nhất động của mình từ lúc vào cửa đến bây giờ ra tra một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới thoáng yên lòng.

Trịnh Thư Vân cùng vài đồng nghiệp thật ra mới đến không được bao lâu, nhưng vừa vào quán bar đã nhìn thấy Bùi Nam.

Lúc đó, Bùi Nam đang cùng bạn bè chơi đùa, theo động tác đùa cợt, chiếc gáy của cậu khẽ lay động, khóe mắt, đuôi lông mày đều là thần thái bay bổng, độ cong mềm mại bên môi dưới ánh màu sắc chuyển động rực rỡ sáng lạn, quyến rũ lòng người, hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng rất khó động đến đáy mắt Trịnh Thư Vân.

Trước đó, Trịnh Thư Vân cảm thấy Bùi Nam cười rộ lên rất đẹp, tựa như tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt băng, sưởi ấm trái tim người khác mỗi khi nhìn thấy.

Nhưng không biết từ khi nào, mỗi một nụ cười của Bùi Nam dành cho những người khác, đối với hắn mà nói đều trở nên hết sức chói mắt.

Vì thế, suốt mấy năm qua, hắn không chỉ một lần có ý tưởng độc chiếm, giống như giờ phút này, trong lòng hắn lại dâng lên một sống dục vọng ích kỷ khó lòng kiềm chế.

Hắn nhìn chăm chú vào Bùi Nam hồi lâu, mãi cho đến khi Bùi Nam ra ngoài quầy gọi phục vụ, hắn mới thu lại ánh mắt của mình, nâng ly rượu uống một ngụm, nuốt xuống xung động cùng cảm giác nóng rát nơi cổ họng.

Một lúc lâu sau hắn lại nhìn về phía Bùi Nam, phát hiện biểu tình như cá gặp nước của đối phương giờ phút này rõ ràng đang căng thẳng, độ cong bên môi cũng có chút cứng ngắc, hiển nhiên là đã phát hiện ra hắn.

*

Bởi vì Trịnh Thư Vân đột nhiên xuất hiện, Bùi Nam đích xác trở nên có hơi không được tự nhiên, thế cho nên khi Kiều Duy nắm lấy cổ tay cậu, lật lên xem, cậu cũng không kịp phản ứng lại, giật mình nghe thấy Kiều Duy ghé vào bên tai hỏi: "Ông chủ, vết thương trên cổ tay anh là sao á?"

Bùi Nam cụp mắt xuống nhìn làn da sáng màu to bằng đồng xu gần xương cổ tay, thản nhiên nói: "Hình như là bị thương lúc năm - sáu tuổi gì đó, còn bị thương thế nào thì tôi không nhớ lắm."

Cậu vừa nói vừa rút cổ tay ra, khóe mắt nhìn thấy Trịnh Thư Vân đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Trịnh Thư Vân cao lớn chân dài, lại mặc một bộ âu phục thẳng tắp, còn đeo đồng hồ có giá hàng triệu, cho dù ở trong hoàn cảnh ánh đèn mờ mịt, cũng rất nổi bật.

Quả nhiên, Thẩm Tâm Di thành công phát hiện ra Trịnh Thư Vân, cô lập tức nghiêng người vẫy tay, vẻ mặt vui mừng nói: "Thật trùng hợp, luật sư Trịnh, anh đi cùng đồng nghiệp ạ, nếu tiện thì ghép bàn với bọn em nhé?"

Bùi Nam nghe vậy, không nhịn được cười, thầm nghĩ một người có ý thức về ranh giới và lãnh thổ mạnh mẽ như Trịnh Thư Vân đời nào lại sẵn sàng uống rượu với một nhóm người mà cậu ta không quen biết?

Đáng tiếc, cậu đoán sai rồi.

Thẩm Tâm Di dường như luôn có khả năng biến mình thành ngoại lệ của Trịnh Thư Vân.

Chỗ ngồi rất rộng, sau khi Trịnh Thư Vân cùng bốn đồng nghiệp gia nhập, Thẩm Tâm Di nhường vị trí bên cạnh Bùi Nam cho hắn, tự mình ngồi vào chỗ khác.

Chơi trò chơi trên bàn rượu, mười người rõ ràng thú vị hơn nhiều so với năm người, hai nhóm người uống rượu, tán gẫu, lắc xúc xắc, không khí dần dần nóng lên, chẳng mấy chốc đã quen biết nhau.

Bùi Nam là khách quen của quán bar, uống rượu chơi trò chơi thì không cần phải nói, gần như chưa từng thua, ngược lại Trịnh Thư Vân vừa nhìn là biết chưa từng tham gia loại hoạt động này, vừa mới chơi đã thua vài lần, bị rót không ít rượu, nhưng rất nhanh đã tìm được quy luật, dần dần giành được ưu thế, sóng vai với Bùi Nam chiếm thế thượng phong.

Trong lúc Trịnh Thư Vân đi ra ngoài nhận điện thoại công việc.

Bùi Nam tưởng Trịnh Thư Vân không có ở đây, cậu sẽ được thoải mái một chút, ai ngờ đối phương qua hai mươi phút vẫn chưa trở về, khiến cậu không khỏi nhìn về phía cửa quán bar.

Cậu ném xúc xắc xuống, hơi khó chịu uống một ngụm rượu, trong lòng tự nhủ Trịnh Thư Vân thật biết cách làm người ta khó chịu.

Đối diện Bùi Nam, một nữ đồng nghiệp của Trịnh Thư Vân lấy ra một chiếc gương nhỏ trang điểm, vô tình đánh rơi tờ giấy màu, luật sư nam bên cạnh cô cười nói: "Luật sư Trịnh người ta hy vọng em đưa tờ rơi cho bạn bè, người thân muốn học vẽ, đâu có bảo em cất nó đi đâu."

Luật sư nữ trợn trắng mắt: "Anh thì biết cái gì, đây chính là tờ rơi do nam thần tự tay phát, để trong túi có thể xua đuổi tà khí đó."

Luật sư nam trêu chọc: "Em không định giữ nó như vật gia truyền đấy chứ?"

Nghe nói có liên quan đến Trịnh Thư Vân, Bùi Nam tò mò hỏi: "Tờ rơi gì vậy ạ?"

Ngay khoảnh khắc mắt đối phương đưa ra, cậu ngây ngẩn cả người.

Thẩm Tâm Di tinh mắt: "Ủa, đây không phải là tờ rơi quảng cáo của phòng tranh chúng ta à?"

"Hóa ra cậu là người bạn luật sư Trịnh đề cập đến lúc phát tờ rơi à?" Luật sư Lý nói với Thẩm Tâm Di nói, trong lời nói còn mang theo ý tứ dò xét.

Anh ta rất coi trọng ấn tượng đầu tiên, tưởng Thẩm Tâm Di là người quen của Trịnh Thư Vân nên mới đưa ra yêu cầu ghép bàn.

Thẩm Tâm Di liên tục xua tay nói: "Không, không phải, tôi và luật sư Trịnh mới chỉ gặp qua một lần, người đó là ông chủ của chúng tôi cơ."

Lúc này đến phiên luật sư Lý kinh ngạc, lần đầu tiên anh ta đánh giá sai, không nhìn ra luật sư Trịnh và anh chàng đẹp trai họ Bùi này thế mà lại quen biết, dù sao hai người bọn họ gần như chả có tương tác gì.

Bùi Nam được nhắc đến không nói gì, chỉ sững sờ nhìn tờ rơi đến xuất thần.

Cậu nhớ rõ lúc trước, cậu để quên đống tờ rơi trên xe Trịnh Thư Vân, ngày hôm sau lúc ngồi xe lại không thấy, bèn quên đi tìm, không ngờ tới bị Trịnh Thư Vân cầm đến văn phòng luật sư.

Cậu thật sự hơi khó tưởng tượng ra bộ dáng quý công tử tôn quý của Trịnh Thư Vân phát tờ rơi, càng không thể tưởng tượng được Trịnh Thư Vân gọi cậu bằng gì trước mặt bạn bè hắn.

Rõ ràng Trịnh Thư Vân rất coi thường cậu kia mà.

Lúc Trịnh Thư Vân trở về, trò chơi trên bàn rượu vẫn tiếp tục, chỉ là Bùi Nam lúc trước đánh đâu thắng đó đột nhiên giống như bị rút đi sinh khí, thua liên tiếp vài trận, trước mặt có thêm vài cái ly rỗng. Hắn ngồi trở lại bên cạnh Bùi Nam, nhận thấy Bùi Nam có chút bồn chồn.

Sau khi thua thêm lần nữa, Bùi Nam xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ đầu hàng: "Tôi uống không nổi nữa đâu, mọi người cứ chơi trước đi, để tôi thư thư cái đã..."

Trần Ngộ Diễm không chịu buông tha cậu "Vậy đổi sang hình phạt khác nhé."

Kiều Duy, người không tham gia trò chơi híp mắt, vuốt cằm nói: "Tôi có ý kiến"

Trần Ngộ Diễm thấy vẻ mặt thâm thúy của cậu ta, hưng phấn nói: "Nói nhanh lên nào."

Nhưng Kiều Duy vừa định mở miệng, đã bị Trịnh Thư Vân lên tiếng cắt đứt: "Hát một bài."

Bùi Nam ban đầu vẫn còn hơi căng thẳng, sợ đám người này uống quá nhiều mất đi lý trí, bảo cậu tùy tiện tìm người để tỏ tình, nhưng khi nghe nói chỉ là muốn cậu hát, tay chân và biểu cảm trong nháy mắt giãn ra.

Trong lòng cậu nghĩ Trịnh Thư Vân bình thường không đối phó với mình, thời khắc mấu chốt ngược lại rất có tinh thần trượng nghĩa.

"Được, vậy tôi sẽ hát một bài hát cổ vũ cho mọi người."

Nói xong, cậu đứng dậy, cởi áo khoác ra, cởi thêm hai nút cổ áo, nhưng không hát, mà đi thẳng về phía sân khấu.

Những người khác nhìn bóng lưng của cậu, lúc đầu còn không rõ nguyên nhân, thẳng đến năm phút sau, thấy cậu đứng ở vị trí ca sĩ chính giữa sân khấu, mọi người mới hiểu được cậu muốn làm gì, nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi, tụ tập lại gần sân khấu.

Âm nhạc vang lên, là một giai điệu khá phổ thông, tiết tấu khá nhanh, nhưng âm vực rất rộng, không dễ hát.

Bọn Thẩm Tâm Di buồn bực, Bùi Nam vì sao phải chọn bài hát này, chờ thanh âm của Bùi Nam phát ra từ bốn phương tám hướng, bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

Giọng của Bùi Nam dường như vì bài hát này mà sinh ra, vô cùng êm tai, gần như vừa mở miệng đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Cậu nhìn về hư không hát nửa đầu bài, trước khi hát đến đoạn cao trào, cậu nhìn xuống dưới đài một cái, lại không ngờ bắt gặp một ánh mắt từ bên ngoài đám đông.

Trịnh Thư Vân không chen chúc dưới sân khấu với những người khác, vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi.

Ánh đèn của quán bar xuyên thấu tròng kính mỏng manh của hắn, rơi vào trong mắt, giống như những ngôi sao rơi xuống mặt hồ bị bóng tối tĩnh lặng nuốt chửng, lại dường như khuấy động từng đợt sóng, không ngừng phản chiếu ánh sáng trong veo vào màn đêm.

Bùi Nam thu hồi ánh mắt, sau đó lại giống như lơ đãng đảo qua ba lần, bỗng nhiên nhận ra, đối phương hình như không giống cậu, không phải lơ đãng liếc qua một cái, mà là vẫn luôn nhìn cậu.

Tim cậu đập loạn xạ, cũng không biết có phải bị men rượu ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thế nhưng từ trong mắt Trịnh Thư Vân, cậu thấy được sự tán thưởng của hắn dành cho mình.

Đoạn dạo đầu của bài hát này rất dài, những nốt nhạc vốn đã sôi động lại được nhạc sĩ chơi hết mình nên càng khiến người nghe say đắm.

Trong mèn say, trái tim Bùi Nam đập ngày càng nhanh, như thể bị chi phối bởi một loại xung lực nào đó mà cậu chưa từng có trước đây, khiến cậu càng có ham muốn bộc lộ bản thân.

Vì thế một giây sau, cậu hít sâu một hơi, đặt micro trên mặt đất, dùng cằm cùng ngón chân đánh nhịp, tại một khắc nào đó, cơ bắp cánh tay đột nhiên sinh ra rung động rất nhỏ, theo tiết tấu âm nhạc truyền vào cơ thể, rung động càng được khuếch đại hơn, cuối cùng toàn bộ cơ thể nhảy múa theo nhịp điệu.

Dưới đài không ít người phát ra tiếng hô hào, giọng nói lớn nhất chính là Thẩm Tâm Di.

Kể từ buổi dạ hội năm đó, khi bị bẽ mặt vì không biết khiêu vũ ở trước mặt Trịnh Thư Vân, còn bị hắn cười nhạo, Bùi Nam kìm nén nhục nhã biến thành động lực đi học hip-hop, tuy nói trình độ mèo ba chân này so với vũ công chuyên nghiệp còn kém xa, nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn từ mọi hướng, đốt cháy thần kinh của mọi người.

Trên sân khấu trải một tấm thảm đen, bụi mịn từ dưới chân cậu bay lên, chập chờn dưới ánh sáng mạnh.

Sau vài động tác mạnh mẽ, dây cột tóc theo đuôi tóc trượt xuống, mái tóc đen nhánh tản ra, vài sợi tóc dính vào gò má trắng nõn đã thấm đẫm mồ hôi.

Bùi Nam dùng một tư thế nghiêng người lấy dây buộc tóc, ném xuống dưới đài, một đống người giơ tay chụp lấy.

Thỉnh thoảng có người bị hấp dẫn đến gần sân khấu, nhưng từ đầu đến cuối, Trịnh Thư Vân đều không rời khỏi chỗ ngồi.

Hắn siết chặt ly rượu không đáy trong tay, nhìn dây buộc tóc bị người khác giật lấy, rồi lại rơi vào tay người khác, liên tục bị vấy bẩn, hai mắt dần trở nên tối sầm khó phân biệt.

Bùi Nam lần thứ hai ở dưới khán đài, cố ý liếc quá Trịnh Thư Vân, lại phát hiện tầm mắt đối phương hướng về mình có chút thay đổi.

Nhìn lâu thì giống như biến thành vòng xoáy vô lý, vô cơ hút lấy cậu, ngăn cách tất cả mọi người, bao gồm cả âm nhạc đinh tai nhức óc.

Trong đầu cậu không khỏi xẹt qua một phép ẩn dụ kỳ quái, cậu đi không cẩn thận giẫm lên đèn lồng, bị trượt chân, mất đi thăng bằng, bị trọng lực kéo mạnh ngồi trên mặt đất.

Mồ hôi lấm tấm trên tóc mai rơi xuống rơi vào trong cổ áo mở rộng, mặt dây chuyền kim loại giấu trong ngực va vào xương quai xanh, âm nhạc vẫn tiếp tục như cũ, giống như một màn mở đầu bị ấn nút tạm dừng, hết thảy dường như vẫn chưa kết thúc.

Khán giả xung quanh không kịp phản ứng, tưởng đây là màn nhảy được thiết kế sẵn, thấy cậu lâu như vậy vẫn không nhúc nhích, mới ý thức được là ngã thật.

Bùi Nam nhíu mày, nhưng không cảm thấy mất mặt, vuốt ngược chân tóc về phía sau, nhếch khóe môi, vẫy tay về phía khán giả, ra hiệu mình không sao.

Tuy hơi ngắt quãng, nhưng mức độ của nửa sau bài hát vẫn giữ được giống như mức độ của nửa đầu, khi tiếng trống cuối cùng hòa vào với tiếng guitar, đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khắp nơi.

Bùi Nam xoay người, vỗ tay cùng với nhạc công, chống mép sân khấu nhảy xuống, thì có mấy cô gái vây quanh xin wechat.

Trần Ngộ Diễm hoàn toàn không để ý đến hình tượng dịu dàng thiên sứ của mình, hét lớn vào tai Bùi Nam: "Bùi Nam, cậu đẹp trai lắm luôn, có biết không hả?"

Bùi Nam khẽ nâng cằm lên,trên mặt mơ hồ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh, lồng ngực nóng như lửa đốt, tim còn đập loạn, cứ như vậy quét mã QR WeChat, ai quét cũng được, ánh mắt lại xuyên qua đám đông, đuổi theo đến một góc mà cậu đã nhìn nhiều lần.

Ở cuối tầm mắt, Trịnh Thư Vân vẫn lơ đãng ngồi ở đó, đáy mắt đã khôi phục lại sự lạnh nhạt trước kia, thậm chí không biết từ khi nào đã chuyển ánh mắt về phía di động, một tay gõ chữ, dường như đang nhắn tin cho người ta, căn bản không nhìn cậu chút nào.

Phảng phất như hai tầm mắt chạm nhau vừa rồi chỉ là ảo giác, mọi chuyện xảy ra ở đây đều không liên quan gì đến Trịnh Thư Vân.

Bùi Nam giống như bị tạt nước lạnh, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bực, lại không biết vì sao vừa rồi lại nóng máu biểu diễn ngẫu hứng, nghe bên tai liên tiếp vang lên lời tâng bốc, cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Đám đông gần sân khấu giải tán, lúc này Kiều Duy đi tới trước mặt Bùi Nam, nói với cậu: "Mọi người hơi đói, chúng ta đi ăn khuya nhé, Tâm Di đề cử một quán nướng ngon lắm."

Anh ta nói vừa nói, vừa định giơ tay ôm lấy vai Bùi Nam.

Bùi Nam vẫn còn bị hãm ở trong nỗi buồn bã dưới ánh đèn sân khấu, chưa kịp phản ứng, đã bị ai đó đã nắm lấy cổ tay anh từ phía sau và kéo mạnh một cái.

Hai chân loạng choạng, sắp ngã về phía sau, lưng lại đụng phải một lồng ngực ấm áp.

Ngay sau đó, có một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến: "Đến giờ cậu ấy phải về nhà rồi."

--------------------

Chương này còn được gọi là Ghi chép về các hành vi tán tỉnh của con công Bùi Tiểu Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro