Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Vendeta

Biên tập: Miikan

—–

Đường về nhà tràn ngập ánh hoàng hôn. Những mảng màu đậm và nhạt trải dài đến đường chân trời, phủ kín toàn bộ vùng trời phía tây. Lộ Dặc Ninh không thể kìm lòng được bèn dừng xe ở ven đường mà lẳng lặng nhìn bầu trời biến đổi với những sắc màu thất thường, cũng tiện tay gửi cho Tần Duật một cái video 10 giây.

– LIB: Ngày hôm nay thời tiết đẹp, em ngẩng đầu nhìn trời một chút đi.

– LIB: Nhưng nếu em không có thời gian cũng không sao, anh quay video cho em rồi.

– LIB: [Video]

– LIB: Nhưng mà video không đẹp được như tận mắt nhìn.

– LIB: Đợi khi nào chương trình ký tặng kết thúc, anh muốn đến bờ biển vẽ vật thực.

Khi Lộ Dặc Ninh về nhà thì dì Tăng đã đi rồi. Trên tủ lạnh có để lại ghi chú: Hôm nay tôi làm cơm hầm, để trong nồi cơm điện, nước táo ở trong tủ lạnh ở tầng hai.

Nhìn trang giấy màu xanh nhạt trên cửa tủ lạnh, Lộ Dặc Ninh do dự, anh nổi lên ham muốn xé nó xuống và ném vào thùng rác. Rồi anh nắn vuốt đầu ngón tay, kìm nén nỗi bất an, mở cửa tủ lạnh, lấy ly nước táo đã phủ một lớp sương trắng, lớp sương nhanh chóng hóa thành nước khi ngón tay anh chạm vào.

Lộ Dặc Ninh lấy cơm ra, một tay bưng nước táo, một tay bưng cơm đến bên cạnh quầy bar. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lọc không khí thỉnh thoảng làm việc. Anh vừa ăn từng miếng cơm, vừa gửi tin nhắn cho dì Tăng.

– LIB: Cơm hôm nay cũng ngon lắm, con cảm ơn dì.

– Dì Tăng: Ngon thì cậu ăn nhiều một chút, tôi thấy mấy hôm nay cá tôm ngoài chợ ngon lắm, ngày mai tôi sẽ làm cá lư hấp cho cậu.

– LIB: Được ạ, con cảm ơn dì.

– Dì Tăng: Không có gì, tôi đưa thằng bé1 đến lớp học thêm. Cậu ở ngoài suốt cả ngày rồi, tắm một cái rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

– LIB: Vâng.

Thoát khỏi khung chat, Lộ Dặc Ninh chạm vào avatar của Tần Duật.

– LIB: Dì làm cơm hầm ăn ngon lắm. Buổi chiều em ăn gì thế?

Tần Duật không trả lời tin nhắn.

Gần đây em ấy bận cái gì thế nhỉ? Lộ Dặc Ninh để điện thoại di động xuống, đứng dậy bưng cái bát đi tới bồn rửa. Bóng dáng của mùa đông vẫn còn phảng phất đâu đây, dòng nước chảy ra từ vòi nước mang theo từng tia mát mẻ, cách bao tay cũng có thể cảm nhận được. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, Lộ Dặc Ninh đi vào buồng tắm. Chuẩn bị nước xong xuôi, anh cởi quần áo, phân loại rồi bỏ vào từng cái máy giặt khác nhau. một cái để giặt áo khoác, một cái để giặt áo lót. Máy giặt hoạt động phát ra âm thanh ùng ùng, Lộ Dặc Ninh nằm trong bồn tắm, chẳng nghĩ ngợi gì hết.

Không biết bao lâu trôi qua, anh tựa như mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lộ Dặc Ninh mở mắt ra, âm thanh keng keng keng vang lên bên tai. Anh duỗi cánh tay ướt dầm dề từ trong nước ra, lau khô tay bằng khăn mặt rồi mới lấy điện thoại ra và mở loa.

Là một giọng nam xa lạ, nghe có vẻ là của một người rất trẻ.

"L tiên sinh sao? Chuyển phát nhanh, mời anh ký nhận một chút."

Lộ Dặc Ninh hạ giọng, mở miệng nói: "Chuyển phát nhanh gì đấy?"

"Không biết, người gửi là T3."

Là Tần Duật, em ấy có nói là muốn gửi đồ qua đây. Lộ Dặc Ninh đứng lên và đi ra khỏi bồn tắm, "OK, chờ tôi chút."

"Vâng."

Anh cầm vòi hoa sen đem rửa sạch bọt xà phòng trên người, đi ra khỏi buồng tắm, đi đến gian nhỏ bên cạnh mặc đồ lót và áo tắm sạch sẽ, không lau tóc, cứ để nó ướt nhẹp và nhỏ nước.

Lúc đi tới cửa, Lộ Dặc Ninh lại vòng trở về, lấy ra một đôi găng tay và đeo lên tay.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu." Lộ Dặc Ninh mở ra một khe cửa. Đứng ngoài cửa là một thanh niên da ngăm đen, nhìn nhiều lắm chừng hai mươi, mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh.

Thanh niên ngẩn người một chút, nhìn chàng trai mang theo hơi nước, mặt cậu thoảng ửng đỏ lên. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, giơ ra một chiếc hộp lớn, miệng lắp bắp nói: Chuyển... chuyển phát nhanh của anh... xin, xin mời ký nhận."

Lộ Dặc Ninh chú ý tới sự biến hóa của cậu, trong mắt anh lóe lên một tia phiền chán khó mà nhận ra, hoàn toàn quên mất mình không chuẩn bị sẵn màng nilon sát đất: "Cậu để dưới đất đi, lát tôi lấy." phóng tới trên đất đi, ta một hồi lấy."

"Dạ? Được ạ." Cậu thanh niên bỏ chiếc hộp xuống đất, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đây là mùi gì? Cánh mũi cậu khẽ run, dường như có một mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Vừa nghĩ cậu vừa đưa đơn chuyển phát nhanh cho Lộ Dặc Ninh trước mặt, "Anh ký tên ở đây ạ, người gửi ghi chú rõ đây là đồ có giá trị lớn, chúng em cần phải phản hồi người gửi."

Đồ có giá trị lớn? Lộ Dặc Ninh bỗng thấy tò mò, anh cầm lấy tờ đơn và ngoáy bút ký tên.

Chờ nhân viên chuyển phát nhanh đi rồi, anh lấy ra một con dao nhỏ từ một góc bên cạnh cửa để mở hộp. Bên trong là một cái hộp được bọc giấy bạc, bốn góc có bỏ thêm túi khí. Anh lấy mấy cái túi khí ra, ôm cái hộp ra ngoài. Sau khi tháo hết lớp giấy bạc anh thấy bên trong là một cái hộp màu trắng tinh, góc trái bên trên có chữ viết bằng bút marker: To L from T.

Lộ Dặc Ninh ôm chiếc hộp về phòng. Hơi nặng, cũng không biết bên trong là gì. Anh bỏ chiếc hộp lên khay trà, ngồi dựa vào ghế sofa, lấy điện thoại và phát hiện ra Tần Duật gửi đến rất nhiều tin nhắn.

– Ý Trung A: Trời tối rồi, chẳng thấy gì cả.

– Ý Trung A: Mặt trời lặn đẹp lắm.

– Ý Trung A: Vậy thì đi Bắc Hải đi, anh cũng biết mật mã, em sẽ bảo người dọn dẹp nhà ở đó trước.

– Ý Trung A: Ăn đồ ăn bình thường ở nhà ăn công ty.

Lộ Dặc Ninh để một tay trên cái hộp, một tay gửi tin nhắn thoại.

– LIB: Anh nhận được chuyển phát nhanh rồi.

Dòng chữ "Đang nhập" lấp lóe vài giây, sau đó Tần Duật chỉ gửi đến một cái "Ừm."

Cảm giác có vấn đề, Lộ Dặc Ninh híp híp đôi mắt, bỏ điện thoại di động sang một bên rồi tập trung mở hộp.

Ấp a ấp úng, che che giấu giấu, lại càng làm anh muốn xem là cái gì.

Sau khi mở nắp, Lộ Dặc Ninh ngẩn người, có chút há hốc mồm.

Anh đờ người ra một hồi lâu, rồi lấy chiếc hộp hình chữ nhật bên trong ra. Nhìn hình ảnh minh họa trên gói hàng, anh đoán bên trong hẳn là một cái ~~~. Anh cầm chiếc hộp lên rồi lật qua lật lại, xem xét một hồi lâu.

Sản phẩm mới mà Tần Duật đang hợp tác là đồ dùng tình ~ thú ~ à?

Điện thoại di động vang lên một chút, Lộ Dặc Ninh liếc nhìn.

– Ý Trung A: Anh nhận được rồi à?

Lộ Dặc Ninh để chiếc hộp trong tay sang một bên. Anh chưa trả lời tin nhắn mà tiếp tục xem xét món đồ bên trong hộp. Đó là một cái túi không có logo, anh cũng không đoán ra được bên trong có cái gì cho đến khi mở ra, là một cây nến thơm và một hộp chiết xuất tin tức tố của Tần Duật. Trong hộp là mười ống tiêm 5ml. Lộ Dặc Ninh cầm lấy một ống tiêm và quơ quơ nó dưới ánh đèn, dường như anh có thể nghe được mùi gỗ guaiac trong đó. Anh giơ tay sờ lên cổ.

Nhờ có sự phát triển của y học, dù sao thì tin tức tố của Alpha trong thời kỳ phát tình cũng có hiệu quả tốt hơn nhiều so với bất cứ loại thuốc ức chế nào, còn ít có tác dụng phụ. Đặc biệt là loại tin tức tố được chiết xuất như thế này càng có hiệu quả xoa dịu Omega trong thời kỳ phát tình tốt hơn, chỉ cần một giờ hoặc chậm nhất là nửa ngày đã có thể phát huy tác dụng. Loại tin tức tố chiết xuất này cũng giúp cho Omega rất nhiều, bởi thời kỳ phát tình có thể dài ngắn không cố định. Quan trọng hơn là Omega sẽ không cần phải phát sinh quan hệ thực sự với Alpha, quả là giải pháp hoàn hảo đối với Lộ Dặc Ninh ba năm trước. Đó là thời điểm cơ thể anh gần như đã sinh ra kháng thể đối với thuốc ức chế. Câu nói "Kẻ thù lớn nhất trên đời này là chính mình" quả không sai tẹo nào. Dựa vào thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ phát tình khiến cho anh có cảm giác sợ hãi đối với mỗi thời kỳ phát tình. Dù là có thuốc, mỗi lần sử dụng nó, sâu trong cơ thể anh vẫn luôn có cảm giác như một lỗ đen không thể lấp đầy. Mấy ngày đó anh luôn có cảm giác như sắp chết. Cũng vào lúc ấy, anh hiểu vì sao ba lại sinh ra anh, và tại sao sau khi sinh ra anh được không lâu thì ba chọn kết thúc sinh mệnh của bản thân. Ba đã không chịu đựng nổi, cũng có một lần anh nghĩ rằng mình cũng không chịu đựng nổi.

Nhưng thật may là anh gặp được Tần Duật, cũng may là có vật nhỏ này.

Lộ Dặc Ninh thả chiếc bình nhỏ trong tay lại trong hộp rồi cầm điện thoại di động lên.

– LIB: Nhận được rồi.

– LIB: [ngỗng bự cười xấu xa.jpg]

– LIB: Các em bắt đầu phát triển đa lĩnh vực à?

– Ý Trung A: [mặt đỏ kinh điển.jpg]

– Ý Trung A: Lúc trước... Không phải anh nói mấy loại từ xa không dùng được à? Vì thế nên em đã cố gắng thảo luận với bộ phận phát triển sản phẩm của công ty. Dự án này bắt đầu từ tháng mười năm ngoái. Đây là đợt sản phẩm đầu tiên, nhưng vật liệu và kỹ thuật đều được đảm bảo. Em theo dõi toàn bộ quá trình của dự án này.

Sau khi xem xong, mặt Lộ Dặc Ninh đỏ lên. Hai năm trước bọn họ bắt đầu ~~ qua internet, vừa bắt đầu họ cũng học mấy cái video ~~ này nọ trên internet. Sau đó hai người phát hiện ra trên thị trường còn có loại đồ chơi điều khiển từ xa. Lộ Dặc Ninh khi ấy vừa mới nếm được trái ngọt nên đã hào hứng đề xuất cho Tần Duật, không ngờ là Tần Duật cũng đồng ý. Lần đầu tiên hai người dùng thử, hai người còn rất háo hức, nhưng do đủ các vấn đề như rớt mạng, hoặc đồ chơi hết điện, hoặc chuyển động quá mạnh, hoặc hết sức,... đến cuối cùng hai người đành nản chí. Khi đó Lộ Dặc Ninh nằm trên giường, người đầy mồ hôi, một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi, nhưng chẳng "ra" được lần nào... Vốn dĩ anh ngày càng có thêm can đảm, vậy mà về sau lại phát hiện ra rằng kỹ thuật của người sử dụng chẳng liên quan gì, vấn đề là tại sản phẩm cứ rớt mạng làm anh chỉ muốn quạu.

Lộ Dặc Ninh ấp úng một chút.

– LIB: Ồ.

– LIB: [ngỗng bự ngoan ngoãn.jpg]

– Ý Trung A: Có thời gian thử xem đi.

– Ý Trung A: [khẽ cười kinh điển.jpg]

Lộ Dặc Ninh đưa tay ra mở chiếc hộp trước mặt. Bên trong hộp là năm cái gậy massage kích thước khác nhau. Vừa nhìn thấy mặt anh liền đỏ ửng. Anh lấy một cái ra khỏi hộp, phát hiện ra ở có một cái khe nhỏ ở khoảng ⅔ cán, nhưng đó cũng không phải vấn đề gì, vấn đề là kích thước của cái này... hơi bị lớn quá.

Anh nắm tay trái lại, để bên môi và ho khan một chút, rồi anh nhìn thấy trên nắp hộp vẽ một hình điện tâm đồ và một nửa hình trái tim ở bên phải. Lộ Dặc Ninh nhìn một lát rồi chụp một tấm hình, gửi cho Tần Duật.

– LIB: [Hình ảnh]

– LIB: [ngỗng bự hiếu kỳ.jpg]

– LIB: Em cũng có à? Là một bộ à?

Chờ mỏi cổ mới thấy Tần Duật gửi đến một cái "Ừ" .

– LIB: Cho anh xem với

Bên kia lại bắt đầu nhập tin nhắn, Lộ Dặc Ninh ôm điện thoại di động, kìm lòng không đặng vui sướng.

– Ý Trung A: [Hình ảnh]

Lộ Dặc Ninh mở ra xem, hộp cũng giống của anh, nhưng nửa trái tim trên nắp hộp của Tần Duật là ở bên trái, rồi đến đường gấp khúc cao thấp kéo dài đến rìa hộp. Trong hộp là một bộ năm cái âm đạo giả. Phần bên trái vỏ hộp là chất liệu phản chiếu, đang phản chiếu hình dáng của Tần Duật.

Alpha của anh, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt anh tuấn, hai má ửng đỏ.

Lúc còn chưa biết Tần Duật trông thế nào, Lộ Dặc Ninh vẫn nghĩ rằng Tần Duật bằng tuổi hoặc lớn hơn mình vài tuổi. Dù sao người này cũng đàng hoàng trịnh trọng, làm gì cũng có phong thái cán bộ kỳ cựu mà. Thế nhưng sau đó anh mới biết anh mới là con trâu trong câu "trâu già gặm cỏ non", thực ra Tần Duật còn nhỏ hơn anh ba tuổi. Bởi chứng ngại giao tiếp xã hội, các mối quan hệ của cậu vẫn luôn đơn giản hết sức, nên cậu chẳng biết nói đùa gì hết, cứ bị đùa cợt là cậu sẽ đỏ mặt ngay.

Lộ Dặc Ninh hít một hơi thật sâu, cảm thấy tuyến thể của mình hơi nóng lên, anh mở tấm hình ra nhìn kỹ một chút. Nhìn cảnh nền phía sau, anh đoán đêm nay Tần Duật không ở công ty mà ở nhà. anh xoay điện thoại di động trên tay mấy vòng.

– LIB (Âm thanh): Em muốn thử phải không? Tối nay anh không có việc gì, tối nay em có bận không?

– Ý Trung A: Không bận.

– LIB: Mở video đi, anh chuẩn bị một chút đã.

– Ý Trung A: OK.

—–

囡囡 (niếp niếp/nan nan) tui tra thử thì đây là là từ để gọi trẻ con, không rõ có phải tên riêng hay không. Sau này có nhắc đến cháu của dì Tăng là cháu trai nên chỗ này gọi "thằng bé" nha.Fetion: một ứng dụng nhắn tin phát triển năm 2007, nhưng không phổ biến bằng WeChat. Một thông tin thú vị là có tin đồn rằng ứng dụng này từng được gọi là "Femoo" nhưng sau đó được đổi tên thành Fetion, vì "Femoo" phát âm gần giống "phần mộ", tên xui xẻo như số phận của app này vầy. 秦聿 phiên âm là Qin Yu, nên chữ viết tắt ở đây là Q, nhưng để thống nhất với phiên âm Hán Việt của tên đầy đủ thì tui đổi thành T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro