Chương 2: Việc làm thiếu niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thời Quang Lữ Phô
Edit: Cụt

Ăn xong bữa sáng Trương Hoài An đem túi bỏ vào thùng rác ở cuối phòng học, rồi chậm rì rì trở về chỗ ngồi, tiếng chuông báo tiết tiếp theo cuối cùng cũng vang lên, Ngô lão sư cầm một cuốn sách bài tập toán từ từ bước vào.

Thẩm Văn rất thích tiết toán bởi vì Ngô giáo sư sẽ đứng trên bục giảng nói tới cuối tiết, cũng không để ý xem dưới lớp có ai nghiêm túc nghe hay lại nằm ngủ.

Bất quá ngoài Thẩm văn ra cũng không có ai dám nằm ngủ vì không ai có lá gan để làm thế. Các bạn trong lớp nghiêm túc nghe Ngô lão sư giảng bài, ghi ghi chép chép từng công thức một.

Về thành tích môn toán của mình Dư Hi cũng tự nhận là khá giỏi, có thể đối mặt với Ngô lão sư thành thạo giải một đề khó, nhưng mà ở mấy lần kiểm tra môn toán cũng chỉ dựa vào may mắn mà làm.

Sau khi lão Ngô giao đề xong thường thì một lúc sau mới giải bởi vì thực lực các bạn trong lớp không đều, lão sư sẽ chờ đa số học sinh trong lớp làm xong hoặc là hỏi ai đã làm xong thì nêu ra cách làm. Dư Hi thuộc loại làm khá nhanh cho nên đều có thời gian ngồi chơi chờ đợi người khác giải đề.

Những lúc ngồi không thế này Dư Hi thường hay nhìn về người phía trước. Trương Hoài An cũng giống như mấy người khác đang làm bài, cậu cũng chỉ thấy bóng lưng của Trương Hoài An. Phần lớn thời gian cậu đều chăm chú nhìn người trước mặt mình nhưng trong lòng lại suy nghĩ một điều khác, hình như hôm nay Trương Hoài An có chút lạ.

Dư Hi liền nhớ tới cuộc gọi kỳ lạ vào sáng nay, nhớ rõ ba chữ mà chính mình của mười năm sau nói, chẳng lẽ thật sự lúc ấy bên cạnh mình chính là Trương Hoài An sao? Dư Hi cũng không thể kiểm chứng được.

“Có ai làm ra đáp án chưa, nói cho thầy nghe một chút nào.” Ngô lão sư gõ gõ bục giảng, lại quay sang nhìn Trương Hoài An nói “ Trương Hoài An, trò đã giải được chưa?”

Trương Hoài An gật đầu sau đấy đi tới cầm phấn lên viết từng bước giải lên bảng. Trương Hoài An viết đến đâu Dư Hi liền nhìn theo đến đó, trong lòng cũng xem xét cách giải của Trương Hoài An.

Đáp án chính xác, thứ tự giải đề cũng không có vấn đề gì nhưng thật ra cách làm lại rất khác…..Dư Hi nhìn Trương Hoài An viết chữ cuối cùng , rồi xoay người hướng lão sư giải thích đại khái cách giải bài của chính mình.

Lão Ngô sẽ thường xuyên kiểm tra trình độ học tập của học sinh xem có tiến bộ hay không, nếu có sẽ tuyên dương trước lớp làm như thế không chỉ cổ vũ họ mà còn cho ông một hướng suy nghĩ mới lạ.

Tiếp theo chính là tiếng vỗ tay vang lên. Trương Hoài An từ bục giảng bước về chỗ. Dư Hi từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi theo Trương Hoài An, không đợi cậu ngồi xuống nhanh chóng khen một câu: “Cậu rất lợi hại.”

“ Cậu cũng không tồi.”

Trương Hoài An ngồi xuống, hướng về bảng tiếp tục nghe giảng.

Thẩm Văn vẫn còn đang say giấc.

Chuông tan học cũng từ từ vang lên, chờ Ngô lão sư cầm lấy giáo án đi ra, các bạn trong lớp lại tiếp tục xôn xao.

Thẩm Văn mở mắt ngáp một cái rồi đứng lên đi ra khỏi lớp.

Thẩm Văn lại đi đâu thế. Dư Hi cũng chỉ nghĩ vậy cũng không quản nhiều.

Thừa dịp Thẩm Văn không có ở đây, Chu Tòng Ngôn ngồi vào chỗ của Thẩm Văn, hô to tên Trương Hoài An.

Trương Hoài An xoay người lại, nói: “Có việc gì?”

“Buổi sáng cậu có hỏi tớ về vụ tin nhắn kia, thực sự có tin nhắn kì lạ đến thế sao?”Chu Tòng Ngôn nhìn về phía Trương Hoài An cố đè giọng mình xuống thấp nhất có thể để không bị người khác nghe thấy.

Đương nhiên, Dư Hi cũng có thể nghe được vấn đề của Chu Tòng Ngôn, mà Trương Hoài An ngồi cùng bàn hiện đang sửa sang lại bút ký, không rảnh để bận tâm bọn họ đang nói cái gì.

“ Cậu ấy không có lừa cậu, tin nhắn kia tớ cũng nhận được” Dư Hi mở miệng nói trước.

“Vậy Dư thiếu gia, cậu hỏi về cái gì thế?” Chu Tòng Ngôn cười hì hì, quay qua hướng tới Dư Hi, bỏ Trương Hoài An qua một bên.

“ Cái này….. nói ra không tốt lắm.” Dư Hi lại nhớ tới khi mình hỏi ra vấn đề kia, trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ.

“Vậy Trương Hoài An có hỏi không, cậu rốt cuộc hỏi cái gì thế?”

“Không có.” Trương Hoài An đánh vỡ mong chờ của Chu Tòng Ngôn. Chu Tòng Ngôn tựa hồ còn muốn hỏi nữa nhưng Thẩm Văn đã quay lại. Chu Tòng Ngôn cũng chỉ có thể đứng lên trở về chỗ ngồi của mình.

Thẩm Văn một lần nữa nằm bò ra bàn không biết suy nghĩ cái gì.

Trương Hoài An đã xoay trờ về, cũng không nhắc tới chuyện tin nhắn với Dư Hi, Không lẽ cậu ấy không để tin nhắn đó trong lòng hay sao.

Tiết tiếp theo là tiết Tiếng Anh, không ngoài dự đoán Chu Tòng Ngôn và Thẩm Văn bị Miss Vương gọi lên đọc bài, cả hai người họ đều đứng một lúc mãi mà chưa được câu nào, liền bị bắt đứng phạt

Trình độ tiếng Anh của hai người bọn họ chính là Ngọa Long Phượng Sồ*, thành tích tiếng Anh của hai người này là cứ thay nhau tranh giàng vị trí cuối lớp. Thẩm Văn cũng không bao giờ xem sách, toàn dùng mấy kiến thức sơ trung để đối phó. Mà Chu Tòng Ngôn thì có học cũng không vô nếu có vô thì chỉ có một chút mà thôi.

(*) Là đạo hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống, ý chỉ hai người có thực lực giỏi ngang nhau, là hai bậc kỳ tài. Còn ý tác giả về cặp này chắc là dốt ngang nhau.

Vừa hay tiết Anh hôm nay được kết thúc sớm một chút, Thẩm Văn và Chu Tòng Ngôn cũng may mắn không bị đứng phạt nữa, nếu mà hôm nay Miss Vương tính tình không tốt chỉ sợ họ sẽ phải đứng thêm mấy tiết nữa.

Tiết cuối cùng của buổi sáng cũng giống như thường ngày đều là tiết tự học, chính là để học sinh chăm chỉ ôn tập sau nhưng tiết buổi sáng, đương nhiên không phải học sinh nào cũng thế, xung quanh luôn có những tiếng xôn xảo nhỏ, lớp phó kỉ luật cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Dư Hi một lần nữa quấy rầy Trương Hoài An, cậu chọc chọc lưng của Trương Hoài An, Trường Hoài An liền quay lại.

“Cơm trưa cậu muốn ăn cái gì?”

“Cậu ăn cái gì tôi cũng ăn cái đó, nếu không cậu trực tiếp mua hai phần đi” Trương Hoài An đè thấp thanh âm nói.

Thẩm Văn đang nằm bò bên cạnh liền nhào qua nói.

“Vậy sẵn tiện cũng giúp tớ mua thêm một phần cơm trưa luôn đi.”

“Thẩm Văn, chẳng phải cậu chạy rất nhanh sao, vậy thì cậu giúp tôi mang một phần cơm đi.” Chu Tòng Ngôn không hề để ý mình còn trong tiết học mà tùy tiệm rời khỏi chỗ ngồi, cũng không biết cậu ấy đứng cạnh Thẩm Văn khi nào.

“Im lặng một chút”. Tiếng của lớp phó kỉ luật ở trên bục giảng vang lên, bốn người đang nói chuyện đột nhiên im bặt.

Cuối cùng thì Thẩm Văn vẫn là người chạy đi mua cơm, Dư Hi cũng đi theo hắn, chuông tan học vừa vang lên hai người liền chạy ra phòng học.

“Chu Tòng Ngôn, cậu còn thắc mắc gì?” Trương Hoài An thở dài một hơi nhìn hai người kia chạy đi.

“Hay là tới chỗ trống đi” Chu Tòng Ngôn nhìn dòng người trên hành lang, ánh mắt có chút mơ hồ.

Nhà ăn cũng không yên tĩnh, xung quanh đều là học sinh nói chuyện cùng với âm thanh sôi của đồ ăn. Bốn người bưng cơm trưa ngồi một góc của nhà ăn, ăn cơm trưa.

Dư Hi ngồi đối diện với Trương Hoài An cùng Chu Tòng Ngôn, chờ mông bạn họ nói cái gì đó. Nhưng bọn họ cũng chỉ hàn huyên về mấy đề tài sinh hoạt, qua loa ăn xong cơm trưa.

Đến giữa trưa Dư Hi không có về kí túc xá mà lại quay về phòng học tiếp tục học tập, nếu mệt mỏi thì có thể ghé vào bàn học nghỉ ngơi một lát, mà đối với Thẩm Văn và Tòng Ngôn tuyệt đối phải quay về kí túc xá đánh một giấc.

Còn Trương Hoài An thì sao……. Đương nhiên chính là dựa vào tâm tình của cậu ấy, nếu tâm tình tốt một chút thì cùng Dư Hi về lớp học bằng không thì quay về kí túc xá nghỉ ngơi.

Tâm tình Trương Hoài An hôm nay tính có chút tốt đi.

Trương Hoài An cùng Dư Hi ra khỏi nhà ăn, đi trên một con đường trống vắng quay về lớp học, nắng giữa trưa gay gắt như lửa nếu họ đi ra có khi sẽ biến thành người than cũng không chừng, cũng thật may khi ven đường trồng rất nhiều cây cổ thụ to lớn giúp che bớt mấy phần nắng.

Ánh mặt trời xuyên qua những khe lá tạo ra những đường nắng chiếu xuống mặt đất cứ theo gió thổi qua mà động. Trương Hoài An không biết nhớ tới cái gì trên mặt hiện rõ một nụ cười. Ánh mặt trời tràn ngập trên khuôn mặt của thiếu niên, nụ cười của cậu lại tăng thêm vài phần dụng mạo xuất chúng.

“Cậu có muốn ăn chocolate không?” Trương Hoài An cất giọng ấm áp dịu dàng lên hỏi, cậu từ trong túi lấy ra một thanh chocolate đưa cho Dư Hi.

Dư Hi nhận chocolate từ Trương Hoài An sau đấy nhét vào túi của mình. Lúc này Trương Hoài An mới mở miệng giải thích: “Tin nhắn kia thật sự không phải do Thẩm Văn và Chu Tòng Ngôn đùa, tôi đã xác nhận.”

“Cậu đã nói tôi đều đã quên rồi” Dư Hi nhìn Trương Hoài An với vẻ mặt nghiêm túc trả lời.

Dư Hi vừa nghe thấy Trương Hoài An nhắc tới tin nhắn còn tưởng rằng Trương Hoài An sẽ giống Chu Tòng Ngôn hỏi xem cậu sẽ hỏi về vấn đề gì, sâu trong tâm không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng may mắn Trương Hoài An không có hỏi, việc này làm cho cậu thở phài nhẹ nhõm.

Dư Hi cùng Trương Hoài An cũng chỉ là quan hệ bạn bè, cả hai cũng không có bất cứ hành động mờ ám nào. Nhưng mà nếu Trương Hoài An thật sự hỏi về vấn đề đó, thật sự cậu cũng không biết trả lời như nào.

Vì vậy trong lòng Dư Hi có chút hi vọng mong Hoài An không hỏi về vấn đề kia. Hai người đi đến dưới tầng của dãy phòng học, lại đi dọc theo cầu thang lên lầu, tiếp đó quẹo phải đi thêm một đoạn nữa là đến phòng học.

Thời điểm mà hai bọn họ đến lớp học vẫn chưa có ai, một lát sau thì cũng có hai ba học sinh giống họ trở về phòng học.

Dư Hi cùng Trương Hoài An làm bài tập, có vấn đề gì khó liền có thể hỏi đối phương nếu đói phương cũng không thể trả lời, thì sẽ chờ đến buổi chiều mà hỏi người khác.

Nói đến thành tích thì Dư Hi giỏi môn lý, Trương Hoài An lại giỏi môn văn, về tổng thể các môn thì Dư Hi giỏi hơn. Nhưng nói về môn Ngữ Văn và môn Anh thì Dư Hi vẫn yếu hơn Trương Hoài An.

Buổi sáng hôm nay bài tập cũng có chút nhiều, chờ đến khi Dư Hi làm xong thì Trương Hoài An vẫn còn đang làm bài tập tiếng Anh, Dư Hi cũng không cảm thấy Trương Hoài An sẽ hỏi mình về mấy bài tiếng Anh này.

Nghĩ một chút, Dư Hi gối đầu lên tay nhìn Trương Hoài An, nhìn một hồi thì có cảm giác buồn ngủ liền chậm rãi khép hai mắt.

Dư Hi ngủ rồi chỉ còn mỗi Trương Hoài An còn làm bài tập.

Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, bên ngoài cửa sổ cũng chỉ có ánh nắng và những cơn gió.

Trương Hoài An làm xong bài tập vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Dư Hi ngủ rồi, cũng không đánh thức cậu, học theo bộ dáng của cậu dựa vào bàn mà ngủ.

Dư Hi không có nằm mơ, cậu đơn giản chỉ là ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện mới vừa bắt đầu! Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro