11-15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Al."

"Gì?"

"À, Al."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi môi đỏ bừng, đầu lưỡi dính đầy chất lỏng trong suốt, trái tim lại một lần nữa đập nhanh hơn.

"... Tên tôi hay thế, cậu lại nói kiểu gì mà nghe nó damdang ghê."

"...? Ở đâu ra? Rõ ràng là do đầu óc cậu đen tối."

Tôi tránh né tầm mắt đánh giá của cậu ta: " Ờ ờ ờ, là do tôi đen tối, cậu tránh ra giùm cái."

German lại ôm chặt tôi, "Đừng mà đừng mà, mới sáng sớm, nằm chung với tôi một lát nữa đi."

Ăn gì mà khỏe như voi ấy, tôi giãy đành đạch cũng không thoát được, đành vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của cậu ta. Thôi kệ đi, đàn ông với nhau cả, ôm một cái cũng không mang thai được. Tôi nhịn.

"Có gì vui mà nằm? Buổi quan trọng nhất trong ngày là buổi sáng, bây giờ chính là lúc để đi làm chuyện quan trọng!"

German liếc tôi một cái, lấy quang não dưới gối ra: "Cậu xem thử coi giờ là mấy giờ rồi?"

"... Mười một giờ?"

Tôi kinh ngạc trợn mắt ---- Trước giờ đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa bao giờ thức dạy trễ hơn chín giờ đó!

"May hôm nay là ngày cuối tuần, nếu không cậu chạy không thoát đâu, phó chủ tịch yêu mến à."

Tôi nghe đến mức nóng cả tai.

Rời giường rửa mặt, cái chuyện tôi đi ngủ đạp rớt mất quần pyjama quả nhiên vẫn bị cậu ta cười thẳng vào mặt. Thay quần áo xong, chúng tôi chuẩn bị cùng đi xuống căn-tin ăn cơm.

Đi được nửa đường thì đụng phải một anh cơ hữu(*) của German chạy tới ôn chuyện.Tôi chán ngắt đứng đó, đột nhiên vai tôi bị vỗ một cái, thế là tôi theo phản xạ tự nhiên quay đầu về hường ngược lại.

(*) Cơ hữu: bạn tốt hoặc là bạn gay :v

... Chả có ai.

Bạn cùng phòng cũ đứng ở hướng bên kia giật mình: "Cậu ngu à? Tui vỗ bên này cậu quay qua kia làm gì?"

... Không biết nên khen nó thông minh thông minh hay là chửi nó mất não đây.

"Đứng đây làm gì?"

"Chờ đi ăn cơm chung với bạn cùng phòng."

"Bạn cùng phòng cậu á? Đâu? Ai đâu?"

Nhắc tới việc này tôi liền tức không chỗ nói, toàn nhờ cái thằng mù này mà tôi bị vậy đó, nếu không thì tôi cũng làm gì tới mức mà không phân biệt được giới tính người ta chứ.

Bạn cùng phòng nghe tôi nói xong, lập tức dùng vẻ mặt khinh thường mắng tôi: "Thôi bỏ đi, German West, học sinh trọng điểm khoa quân đội, có ai không biết cậu ta là Alpha? Trách ai thì trách cái vòng thông tin hạn hẹp của cậu ấy. Cậu mà nói tui biết tên cậu ta sớm hơn thì làm gì có chuyện như này."

Tôi; "..." Buồn nhất là tôi còn không có gì để mà phản bác nữa cơ.

Nhìn bạn cùng phòng cũ hút hết sạch trân châu, bệnh nghiện trà sữa của tôi lại tái phát, cảm thấy ngứa miệng gì đâu: "Cho tôi uống đi, một miếng nhỏ thôi."

Bạn cùng phòng cũ trợn mắt đưa qua, tôi lập tức cầm lấy ly trà sữa hút một ngụm thật lớn, xương cốt thoải mái, tinh thần sảng khoái.

"Vả lại tui cảm thấy, đêm qua cậu ta ôm cậu ngủ cả một tối, chắc chắn là cũng có ý với cậu."

Tôi chợt nhớ về những năm tháng bị đồng đội hãm hại: "... Có chắc không?"

"Nếu mà dựa vào ra-đa đồng chí của tui ấy, thì là chắc ăn luôn. Mà cậu thẳng đúng không? Thử nghĩ cái đi, hai thằng trai thẳng có đời nào mà ôm nhau thành một đùm đi ngủ không?"

Tôi ngơ ngơ "A" một tiếng, tôi thấy nghe cậu ta nói cũng có lí đấy, nhưng mà vẫn cứ thấy có chỗ nào nó sai sai sao đó.

"Al ơi là Al!!" Thằng bạn cùng phòng chỉ tiếc mài sắt khôg thành thép vỗ lên vai tôi một cái, "Đừng nói tui là cậu bị cậu ta bẻ cong rồi nhá?!"

Trong đầu tôi 'coong' một tiếng, bạn cùng phòng cũ vẫn cứ ngồi bên tai lải nhải: "Cậu nghĩ kĩ chưa? Mấy thứ như tính hướng là một đi không trở lại đó!!"

Lúc đó German lại cùng cơ hữu của cậu ta nổi lên chơi trò chơi tình yêu anh đẩy em em đẩy anh. Tôi cùng bạn cùng phòng cũ đứng đực ra kia, nhìn hai thằng đần bự xác chơi trò thiếu muối "Chân ai cách mặt đất trước là thua."

Chơi được mới một lát German đã thua mất, vừa cười cười quay đầu tạm biệt cơ hữu vừa chạy về hướng tôi.

Lúc cậu ta xoay đầu ánh mặt trời vừa lúc hắt lên mặt cậu ta, dường như cả mái tóc xoã tung cũng mang đầy màu nắng.

Đôi mắt híp lại, nụ cười rực rỡ để lộ hàm răng trắn tinh xinh đẹp, mang theo một chút ngớ ngẩn. Không hiểu vì sao tôi lại bối rối quay đầu đi.

Thịch--

German không thấy bạn cùng phòng cũ của tôi, một đường chạy thẳng nhào về phía tôi, như một con chó trung thành ôm chầm lấy tôi. Cằm cậu ta gác lên đỉnh đầu tôi, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, xen lẫn với hương tin tức tố của cậu ta.

Thịch-- Thịch--

Cậu ta cười không kiêng dè gì, trái tim nhảy lên từng nhịp. German hỏi tôi: "Cậu đang nhìn gì đấy? Tại sao lại ngơ ra thế?"

Thịch-- Thịch-- Thịch--

Trái tim đập thật nhanh như không còn là của tôi nữa.

Tôi biết tôi xong rồi.

Bạn cùng phòng cũ đã nói rất rõ.

Còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sớm muộn cũng sẽ yêu cậu ta.

12.

Bạn cùng phòng cũ của tôi là một bé gay. À không phải, là một anh gay. Bóng lộ cơ bắp.

Vóc dáng to ngang với Alpha thông thường, trái tim lại mang một màu thiếu nữ hồng phấn mỏng manh. Mỗi ngày bùm bùm chát gõ tin nhắn gửi cho anh bạn trai lạng lùng băng sơn. Có lần tôi len lén liếc qua nhìn thử, cả một hàng dài tin nhắn toàn là teencode, suýt nữa thì chói mù.

Ở bề ngoài thì cũng ra dáng lắm, thấy cặp mắt German chuẩn bị lướt qua liền rụt hai cánh tay thiếu nữ mảnh mai yếu ớt về, đầu cao lưng thẳng, lập tức trở thành cây liễu phất phơ trong trong gió.

German ôm tôi một lúc lâu mới bị tôi đẩy ra, cánh tay vẫn còn khoát lên bả vai tôi, mắt nhìn thẳng về bạn cùng phòng cũ tôi, "Cậu này là?"

Miệng tôi vừa mở còn chưa kịp nói, bạn cùng phòng cũ đã nhanh chóng nhảy ra, "Bạn trai cũ."

Tôi:"................?" ?? Ma diễn viên nhập??????

"Ồ?" German quay đầu nhìn tôi, "Vậy thì thật không may nhỉ."

Tôi không cảm xúc hút một ngụm trà sữa, tầm mắt German lập tức chuyển lên ly trà sữa trong tay tôi.

"Chia tay rồi mà còn uống trà sữa người ta làm gì? Trả lại đi!"

Tôi: "??" Hello?? Hai đứa tụi bây nhập diễn nhanh quá vậy?

Bạn cùng phòng cũ cười cười: "Em ấy thích uống, tôi mới cố ý mang."

Tôi: "...." Nhìn được cái không tình nguyện ẩn trong nụ cười.

Tôi bĩu môi, nhét ly trà sữa vào lại tay bạn cùng phòng cũ, "Tự cậu uống đi."

Bạn cùng phòng cũ còn chưa kịp cầm lấy, tay của tôi đã bị German lôi về lại, "Sao lại uống một nửa rồi đưa cho người khác? Dơ hầy, cậu cứ uống đừng trả lại."

Tôi: "..."

Bạn cùng phòng cũ: "..."

Anh giai, rồi rốt cuộc anh muốn thế nào đây.

German nắm lấy tay tôi, "Chúng tôi phải đi ăn cơm rồi, gặp sau."

Ánh mắt bạn cùng phòng cũ bay tới, tôi còn chưa kịp hiểu được cái gì, đã bị German túm đầu lôi đi mất.

Đi được nửa đường. German thả tay tôi ra, không hiểu sao tôi lại thấy mất mát.

.... Không được, không thể tiếp tục thế này được, tôi phải giữ khoảng cách, hình mẫu lý tưởng của tôi là beta nữ hiền thục hào phóng.

German không lên tiếng, khuôn mặt âm trầm, chẳng có cảm xúc gì nhìn hướng bên đường.

Sóng mũi thẳng tắp, võng mạc xanh xám, tiểu nhân trong lòng tôi một giây liền loạn.

Không được không cong được...

Tôi giải thích: "Đó là bạn cùng phòng cũ của tôi, cậu ta nói bậy đấy, cậu đừng để ý..."

"Tôi biết."

German lạnh lùng liếc nhìn tôi.

Tôi cũng không biết vì sao German lại tức giận, thế nhưng trong lòng cũng nghĩ là đúng, bởi vậy giọng điệu nói chuyên cũng nhẹ bớt hai phần.

"Tôi, tôi là thẳng..."

Âm thanh của tôi càng co càng nhỏ, cậu ta chẳng hề trả lời, tôi cứ nghĩ là cậu ta không nghe thấy.

Mãi đến tận hai phút sau, cậu ta mới nói: "Tôi biết. Ngày đầu tôi chuyển đến kí túc xá, video cậu coi là một nam một nữ."

Lúc nói câu này cậu ta đưa lưng về phía tôi, nói xong mới quay đầu lại nhìn tôi.

Không có gì cả.

13.

"Làm sao để dỗ bạn cùng phòng đang giận."

"Bạn cùng phòng bị chọc tức."

"Bạn cùng phòng không thèm để ý tôi."

.......

Tra mạng nhiều lần, rốt cuộc tìm được toàn là drama ký túc xá hàng năm của các em gái, các loaị nữ vương kiêu ngạo thể hiện bà đây không care chúng mày làm gì nhưng nếu mà chọc đến bà thì bà tát cho vỡ mồm.

Giãy chết không có kết quả, đầu tôi căng ra, nhập:

"Bạn trai tức giận thì dỗ làm sao."

Sau đó các loại lời khuyên mang đầy tính chuyên nghiệp bao vây tôi luôn rồi!!

Quang não của tôi liên tục rung nhận thông báo, một đồng tin nhắn giả lập gửi tới, run bần bật nhảy lên hai từ khóa tìm kiếm chính "Alpha công" và "Beta thụ".

Tôi: "..."

Tôi chợt cảm thấy có đổi qua đây cũng không tìm được cái gì.

Lần này đáp án chuyên nghiệp có rất nhiều.

"Đầu tiên, phải biết được nguyên nhân hai người cãi nhau là do ai sai trước."

Ờ... Chắc là tôi.

"Nếu như là bạn sai, vậy hãy cố gắng nhịn xuống, quan hệ giữa Alpha và Beta không dễ lung lay, kết hợp tin tức tố sẽ làm quan hệ hai người chặt chẽ hơn."

Rồi, phải chịu thua.

... Nhưng mà tôi có làm gì đâu?

Suy nghĩ kĩ một chút thì tôi có sai đâu chứ?

"Biện pháp tốt nhất là làm một phát đi, một phát không được thì hai phát. Đàn ông dùng nửa thân dưới suy nghĩ."

Tôi: "...."

Khó quá bỏ qua.

"Sau khi chịch xong rồi, chỉ cần anh ta còn một tí ti tình cảm với bạn, vậy thì xin lỗi một cái là xong hết rồi. Nếu như anh ta vẫn còn lạnh nhạt, thế thì tôi khuyên bạn bỏ đi mà làm người! Mạnh mẽ lên! Nghĩ tích cực lên! Mình xài gậy phép cũng đâu chết đâu ha!"

Tôi: "...."

Bỏ một phát là đi luôn hả.

Bây giờ phải làm sao đây?

Thế là tôi lại đi tìm bạn cùng phòng cũ.

Bạn cùng phòng cũ ngồi ngẫm nghĩ một phen, hỏi tôi: "Dạo này cậu ta cư xử với cậu thế nào?"

Tôi đáp: "Không có phản ứng gì hết, nói chuyện thì trả lời có một chữ, rủ đi ăn cơm lại bảo có việc rồi."

Bạn cùng phòng cũ: "Vậy còn cứu được. Nếu mà cậu ta không có ý gì với cậu thật, thì cũng sẽ tiếp tục đỗi xử với cậu như bạn bè thôi, hơi đâu mà giận với chả dỗi."

Nghe ra cũng thấy may chứ nhỉ.

Bạn cùng phòng cũ: "Chờ đã, Al, cậu cong thật hả?"

Trong lòng tôi cũng hơi hồi hộp, lập tức giải thích: "Không không không, tôi chỉ muốn làm hòa với anh ta à, dù sao cũng ở chung một ký túc xá, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, cãi nhau căng quá cũng đâu được."

Bạn cùng phòng cũ: "Được rồi, coi như cậu còn xì trây. Nhưng mà giả sử -- tui nói là giả sử, cho cậu giữ lại một tí cái lòng tự trọng cuối cùng. Giả sử cậu thích cậu ta, thì nhớ thể hiện ra ngoài sau đó chủ động một chút, chắc chắn là sẽ được. Còn nếu như cậu vẫn còn muốn làm anh em lâu dài, vậy thì tốt nhất là cứ bơ cậu ta luôn đi. cậu ta không để ý tới cậu thì cậu cũng đừng để ý tới cậu ta, thời gian dài cậu ta sẽ biết cậu nghiêm túc thật, đến lúc đó hai người lại là anh em chí cốt. Dù sao đây cũng là German West đó, cậu ta còn phiền cậu theo đuổi à?"

14.

Tôi: "Tôi vẫn thấy hơi rối..."

Bạn cùng phòng cũ: "Nói thật, từ cái lúc cậu hơi rối ấy, là cậu đã quẹo rồi."

...Đúng thật.

Làm người tại sao lại có thể tham lam như thế, đã muốn cậu ta thích tôi, lại còn yêu cầu cậu ta không được đáp lại?

Tôi: "Tâm lý tồi hơi không chịu được... Ầy, tôi thẳng hai mươi năm rồi đó."

Bạn cùng phòng cũ lườm tôi: "Thế kỷ thứ mấy rồi, thừa nhận mình đồng tính thì khó lắm hả?"

Tôi nghĩ thật kỹ, sau đó sắp xếp lại từ ngữ: "Không phải, bây giờ tôi vẫn chưa có biết mình có thích cậu ta hay không."

Bạn cùng phòng cũ: "... Cần một lời giải thích."

Tôi: "Nói thẳng ra, bây giờ tôi đang thích cái mặt cậu ta,"

Bạn cùng phòng cũ: "........................."

Tôi: "Cậu ta đẹp như vậy, lại còn thích gạ tôi, tôi không động lòng được hả????"

Bạn cùng phòng cũ: "Tui cảm thấy cậu ta cũng được... Đẹp thật đó, mà hơi ẻo lả làm sao."

Tôi: "Chính là cái loại mặt hơi ẻo ẻo này! Tôi mê!"

Bạn cùng phòng cũ: "... Được rồi, vậy tui khỏi nói nữa, cậu muốn đi tìm hiểu cái..? ờ...? Cái nội tâm?...của cậu ta?"

Tôi liền đi tìm (điều) hiểu (tra) cậu ta.

Đầu tiên, lượn diễn đàn trường học, sau đó phát hiện tôi thật sự là bế tắc thông tin. Cậu ta có rất nhiều bài confess tỏ tình -- German West, học bá năm ba khoa quân đội, nam thần hệ vận động, vô số trai gái chạy theo, bình nước được tặng sau trận bóng rổ rải được hết cả cái sân.

Làm người lễ phép, cho dù từ chối người ta cũng rất khách khí, hiện tại vẫn chưa phát hiện từng có đối tượng, có thể là do học khoa quân đội quá bận.

Lễ phép?? Hi vọng các em trai em gái dại trai có thể đến ký túc xá tôi nhìn cảnh tôi được cậu ta "Ừ" một tiếng vào mặt một lần.

Chiều cao 196cm, cân nặng 95kg, thằng nhỏ... Hả??? Chờ tí!! Có thứ gì đang trà trộn vào!!!!

May là không có cái số gì kì quái... Ừ... Có vài tấm hình bậy bạ!!!

Vài tấm ảnh thân dưới được phóng to lúc German đang hưng phấn chơi bóng rổ....................

Được rồi.

Tôi yên lặng trữ hàng.

Phía dưới còn mấy tấm ảnh minh hoạ nữa, đa phần là lúc German chơi bóng rổ.

Người chụp ảnh bắt góc rất tốt, có tấm German West nửa ngồi nửa quỳ, tay chống trên đầu gối, đầu ngẩng lên nhìn băng rổ. Ánh sáng từ phía sau cậu ta rọi lên, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, mái tóc bù xù. Môi cậu ta hơi mỉm, đồng tử co lại, chăm chú nhìn phía trước, mồ hôi chảy xuống như thủy tinh.

Ánh mắt tôi đảo quanh khuôn mặt anh tuấn của cậu ta, lướt xuống hầu kết, cánh tay rắn chắc cùng đôi chân thon dài...

Đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh!

Tôi vỗ vỗ người anh em đứng dậy rất không đúng lúc, lại quay đầu liếc nhìn German đang say ngủ, khuôn mặt cậu ta lúc ngủ cũng rất... Không nhìn thấy.

German vùi cả người mình trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu xù xù.

Nhưng mà cũng rất đáng yêu đó!!!

15.

Tôi đang chờ cậu ta.

Cậu ta chạy về phía tôi dưới ánh mặt trời, cười lộ hàm răng trắng, rồi lướt qua tôi, ôm một người ở đằng sau.

Cậu ta chìa tay ra, muốn nắm tay tôi, tôi cũng mịt mờ đưa tay ra, cậu ta lại rút lại, chỉ vào người bên cạnh, nói với tôi: "Alvin, đây là omega của tôi."

... Tại sao lại gọi tôi là Alvin? Cậu vẫn hay gọi tôi là Al mà?

"Al."

Sắc mặt cậu ta thay đổi, trong giây lát lại trở về buổi sáng kia, cậu ta chăm chú nhìn tôi, chỉ nói: "Al."

Tôi muốn vươn tay ra ôm cậu ta, nhưng khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Tôi đứng ở trước giường, nhìn cậu ta ngồi ở trên nệm liên tục lặp lại với cái bóng mơ hồ kia: "Al, Al, Al...."

Không phải.... Tôi mới là Al....

Cậu mau quay lại nhìn tôi đi...

Tôi nôn nóng định gọi cậu ta, lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể nhìn cậu ta hôn bóng mờ kia, sau đó xuống giường, đứng trước mặt tôi.
Bên cạnh cậu ta đột nhiên xuất hiện một bóng người, giới thiệu với tôi: "Đây là omega của tôi."

"Cậu không thể như vậy..."

Tôi gần như nức nở nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì..."

"Alvin, đây là omega của tôi."

"Bởi vì tôi..."

Những từ kia đã tới được bên mép rồi, nhưng cho dù tôi cố gắng ra sao cũng không thể thốt lên được. Tôi gấp như kiến bò chảo nóng, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ta đối với tôi, sau đó xoay người, một mình đi vào làn mưa.
Omega đứng bên cạnh cậu ta bung dù, cậu ta nắm tay hắn, quay đầu liếc nhìn tôi một cái.

"Tôi biết. Ngày đầu tôi chuyển đến kí túc xá, video cậu coi là một nam một nữ."

Bởi vì tôi... Yêu cậu mà...

"Bởi vì tôi...!!!!"

Tôi bị lay tỉnh, những cảnh trog mộng còn rất rõ ràng, đôi mắt cũng rất ê ẩm.

Tôi hơi mờ mịt nhìn German, khuôn mặt hắn cùng giấc mộng hợp lại với nhau, làm cho tôi không kịp phản ứng lại.

German cau mày hỏi tôi: "Tại sao cậu lại ngủ ở đây?"

Vai và cánh tay tê ngắt nhắc nhở tôi, tối hôm qua tôi đọc sánh dở chừng, đã nằm gục xuống bàn ngủ hơn nửa đêm.

Ngoài trời vẫn là một màu tối đen, German mặc một bộ trang phục sặc sỡ, trên khuôn mặt anh tuấn bị bôi lem nhem như vừa chui từ mỏ than ra. Hai ngày trước cậu ta đi tập huấn, hắn là giờ mới về tới nơi.

"Tôi... Tôi ngủ quên..."

German cau mày nhìn tôi chăm chú, đột nhiên vươn tay sờ lên trán tôi.
Bàn tay ấm áp làm tôi cảm thấy thật thoải mái.

"... Cậu mơ thấy ác mộng? Lúc tôi vào phòng thấy cậu đang hô cái gì mà 'dưa hấu dưa hấu', mơ thấy quả dưa hấu mà cũng khóc như thế này được hả?"

Tôi ngơ một lát mới phản ứng được, lấy tay sờ soạng mặt mình.

Ôi đệt... Thật sự toàn nước mắt.

Không phải là dưa hấu... Là thích(*) mà, tôi vừa mới mơ được đó.

(*) Dưa hấu/西瓜 (xi gua), gần đồng âm với thích/喜欢 (xi huan).

German đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, thấy tôi còn dại ra trên ghế suy nghĩ về nhân sinh huyền ảo, nhíu mày, không nói lời nào đã kéo tôi vào trong chăn.

"Tôi mà không về, có phải cậu định ngủ luôn trên bàn không? Mới ngủ một chút mà đã lạnh ngắt rồi này."

Cậu ta do dự một lát, rồi mới nhẹ ôm lấy tôi, ủ ấm chân tay lạnh cóng của tôi.

"Ngủ đi, chỉ là mơ thôi, không sao hết."

Tôi nằm trong bóng tối, gần như tham lam nhìn khuôn mặt cậu ta, mãi cho tới lúc cậu ta đã mệt tới thiếp đi, mới dám lén lút lấy quang não ra ghi chép lại giấc mơ của mình.

Cảm giác tuyệt vọng trong mơ kia, tôi...

... Tôi không muốn phải trải qua một lần nữa.

------------------

Tác giả bùng nổ năng suất, chương vừa dài vừa khó edit, tui cảm thấy thật mợt mỏi QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro