Chương 1. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Mâu thuẫn

Gió hè thổi vào người, mang theo không khí dinh dính và cái oi bức không tài nào xua tan nổi. Từng cành cây được tẩm sắc xanh biếc rờn, bóng lên như phát sáng dưới ánh mặt trời chói chang, làm dậy nên một làn sóng mãnh liệt mà người ta chỉ thấy được trong những ngày nắng gắt.

Nhiệt độ trong nhà thi đấu khác hẳn bên ngoài, hơi lạnh 18 độ phả ra từ cánh quạt điều hòa, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hơi sương màu trắng.

Thế nhưng không một ai kêu lạnh, hormone nam giới mạnh mẽ tích lại từng tầng, như sắp đốt cháy bầu không khí đầy tiếng hoan hô và hò hét tại khán đài.

Chạy chỗ, cướp bóng, giữ bóng, phòng thủ.

Nhóm thanh niên của hai đội xanh đỏ mặc đồng phục bóng rổ rộng rãi, cơ thể cường tráng săn chắc đổ một lớp mồ hôi như mật. Theo từng bước chạy của bọn họ, chỉ liếc mắt thôi là thấy hết cơ bụng hằn rõ từng múi, trong mắt ai nấy đều tràn trề sinh lực như đàn sói.

Một thanh niên tiếp được quả bóng rổ đồng đội chuyền tới, hắn đứng bên ngoài vạch 3 điểm, nhìn máy bấm giờ chỉ còn lại 3 giây, ánh mắt sâu thẳm, hai tay giơ qua đỉnh đầu, nhắm bóng hướng thẳng vào rổ, không hề do dự mà ném ra...

Quả bóng vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trên không, "bịch" một tiếng... Là tiếng bóng trúng bảng.

Đếm ngược 2 giây.

Đếm ngược 1 giây.

Quả bóng nặng nề rơi xuống từ trong rổ.

... Lật ngược tỷ số! Đội xanh thắng!

Trọng tài tuýt còi, tiếng reo hò và la hét truyền đến từ khán đài, đám nam sinh mặc đồng phục xanh nhao nhao chạy tới, khó nén được cảm xúc kích động mà tung cậu thanh niên lên.

"Móa, Tập Tuấn Dã! Nhất con mẹ mày đấy! Áp lực vậy mà ném 3 điểm! Đúng hoàn mỹ luôn!"

"Đường cùng phản kích, mày được lắm!"

Tập Tuấn Dã người đầy mồ hôi, đường nét ngũ quan cứng cáp, mày kiếm mắt sao, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời tỏa ra nét hiên ngang và ngay thẳng.

Khóe miệng hắn ngậm một nụ cười đắc ý, bực bội nói: "Đừng có dính vào tao, mồ hôi mồ kê, bẩn chết đi được."

"Tối đi ăn đi." Tề Nhược Triết ném cho Tập Tuấn Dã một cái khăn tay, "Trận thắng này phải ăn một bữa ra gì chứ?"

"Đúng đó." Những người khác hùa theo, "Tao đặt chỗ nhé, hôm nay không được đứa nào vắng mặt!"

Tập Tuấn Dã lau mồ hôi trên người, vặn nắp chai nước khoáng uống hết một nửa, hầu kết nổi rõ nhấp nhô lên xuống, mồ hôi bên trên vẫn chưa hết, còn có vệt nước uống lượn chảy xuống, trông hết sức gợi cảm.

"Tao không đi đâu." Hắn thở hồng hộc nói, "Bọn mày cũng biết mà, tao còn phải làm thêm. Nếu không phải thi đấu được tiền thì tao cũng chẳng tới."

Tề Nhược Triết bó tay, "Xin đó, mày làm tận ba việc rồi, giảm bớt vừa phải thôi được không? Lúc điểm danh tuần này thầy Hàn dặn rồi, mày mà còn vắng mặt nữa thì thì cuối kỳ khỏi qua môn nhé."

Tập Tuấn Dã trợn trắng mắt, đội khăn lên đầu đi vào phòng thay đồ, "Dẹp cũng được, môn của lão có gì mà lên lớp? Tao không học cũng thi đạt, lão mà định cho tao trượt tín thì tao báo cáo lên trường!"

"Nói thì nói vậy, nhưng mày cũng đâu thể không tới buổi nào được."

Trận bóng rổ kết thúc, người trên khán đài lục tục tản ra, có kha khá nữ sinh đỏ mặt tìm Tập Tuấn Dã xin Wechat, Tập Tuấn Dã lịch sự từ chối: "Xin lỗi, mình có bạn gái rồi."

Có vài nữ sinh da mặt mỏng, nghe thấy người ta có bạn gái liền rời đi, nhưng cũng có mấy người chưa chịu chết tâm, lấy cớ kết bạn, quấn riết không chịu buông tha cho hắn.

Tập Tuấn Dã nhìn thời giờ, đang vội đi, mặt sa sầm xuống, trông không hề dễ chọc, "Không, bạn gái tôi sẽ không vui."

Đám nữ sinh thấy hắn vậy thì hoảng sợ, buồn bã rời đi.

"Mày dữ thế làm gì? Mày coi trọng bạn gái mày thế, từ chối hết đám này đến đám kia, sao hôm nay không thấy cô ấy tới?" Tề Nhược Triết nhìn về phía khán đài, vẫy tay với bạn gái mình.

Tập Tuấn Dã vào phòng thay đồ cởi áo và quần ra, cầm theo quần áo thay giặt đã chuẩn bị trước, tiến vào phòng tắm.

Tề Nhược Triết cầm quần áo đi theo sau, "Tao hỏi mày đó, cô bạn gái của mày đâu? Sao hôm nay không tới?"

Tập Tuấn Dã trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước cọ rửa cơ thể cường tráng khỏe mạnh, hắn lấy dầu gội gội đầu thật nhanh, "Em ấy bảo bận, hôm nay không đến được."

"Cô ta nói bận là bận hả?" Tề Nhược Triết buồng bên cạnh lải nhải, "Hôm nay là sinh nhật em trai của bạn của bạn gái tao, nhưng người ta dự sinh nhật xong vẫn chạy vội qua đây kia kìa. Bạn gái mày trăm công ngàn việc đến chừng nào chứ? Chút thời gian đến xem trận đấu mà cũng không dành ra được à?"

Tập Tuấn Dã bị nói mà phát phiền, "Mày câm mồm lại được không?"

"Tao muốn tốt cho mày thôi." Tề Nhược Triết nói, "Cô bạn gái này của mày chẳng quan tâm mày gì sất, mày có nên cảnh giác chút không? Đừng có để sừng cao cả mét rồi vẫn không biết đó!"

"..."

Tề Nhược Triết: "Tao bảo mày đó, mày ẳng một tiếng coi?"

Bên kia vẫn trầm mặc.

Tề Nhược Triết cảm thấy là lạ, thò đầu xem thử, phòng bên trống huơ trống hoác, người đã chuồn từ đời nào.
.

Tập Tuấn Dã không rảnh rỗi như những sinh viên đại học khác, hắn tranh thủ thời gian rảnh làm thêm tận 3 công việc: nhân viên thu ngân cửa hàng tiện lợi, nhân viên pha chế cửa hàng trà sữa và nhân viên phục vụ quán bar.

Gia cảnh hắn không được tốt, cha mẹ ly hôn từ khi hắn còn bé tí, một mình ba nuôi hắn lớn, sau đó ba kiểm tra ra bệnh nhiễm trùng đường tiểu, cần uống thuốc và thẩm tách quanh năm. Chút tiền lương của hắn chỉ đủ để duy trì sinh hoạt cơ bản và tiền thuốc, không dư dả để tiêu pha quá mức.

Tập Tuấn Dã không chỉ phải tự kiếm tiền học phí cho bản thân, còn phải trợ cấp chi tiêu gia đình.

Người khác tầm tuổi này nghĩ ăn nhậu chơi bời ra sao, nâng cao thành tích ra nước ngoài du học thế nào, trên vai hắn đã phải mang gánh nặng chăm sóc người nhà.

May thay thành tích hắn tốt, bận tối mắt tối mũi vẫn lo được việc học, còn tiện thể kiếm được một khoản học bổng không nhỏ.

Tập Tuấn Dã vừa lên tàu điện ngầm đã nhận được điện thoại của bạn gái Hà Huyên, hắn mừng rỡ ra mặt, vội vàng nghe máy, "Tiểu Huyên."

"Mấy anh thi đấu xong rồi à? Em nhìn thấy trong nhóm lớp rồi." Hà Huyên cười nói, "Mọi người đều khen cú ném 3 điểm vào phút cuối của anh, đường cùng phản kích, ngầu đét."

Bím tóc của Tập Tuấn Dã sắp vểnh tít lên trời, "Đương nhiên rồi, đáng tiếc em không được nhìn tận mắt tư thái cool ngầu của anh. Em mà thấy thì chắc chắn mê luôn."

Hà Huyên cười, mắng: "Anh không biết khiêm tốn gì nhỉ."

"Bạn trai em xuất sắc vậy thì sao phải khiêm tốn?" Tập Tuấn Dã hỏi ngược lại.

"Em có mang quà cho anh đây, coi như ăn mừng anh thi đấu thắng cuộc." Hà Huyên nói, "Khi nào anh có thời gian."

Tập Tuấn Dã tính thời gian biểu tuần này của mình, khó xử nói: "Xin lỗi Tiểu Huyên, hay là em đưa cho anh ở trường đi? Tuần này anh có khá nhiều tiết, còn chỗ làm thêm..."

"Tập Tuấn Dã." Hà Huyên thay đổi ngữ khí, ngắt lời hắn, "Không biết anh có nhớ lần gần nhất chúng ta hẹn hò là khi nào không?"

"..."

"Là nghỉ hè kỳ trước." Hà Huyên không đợi hắn mở miệng đã đưa ra đáp án.

Tập Tuấn Dã hơi cau mày lại, cụp mắt nhìn giây dày của mình, tâm trạng phức tạp.

"Phải, tính ra thì hôm này chúng ta cũng gặp mặt, cùng ăn cơm trưa, cùng nhau lên lớp." Hà Huyên nói, "Nhưng rồi sao nữa? Chắc anh không nghĩ chúng ta nên yêu đương trong trường đâu nhỉ?"

"Chúng ta yêu nhau từ năm nhất, đã qua lại một năm rồi, anh tự đếm xem, số lần chúng ta hẹn hò đã qua được mười buổi chưa?"

"..."

"Không phải anh đang làm thêm thì cũng là đang trên đường đi làm thêm." Hà Huyên nói, "Chúng ta cùng nhau xem được mấy bộ phim điện ảnh? Ra ngoài chơi được mấy lần? Lần nào bạn thân em cũng hỏi em vì sao không bao giờ dẫn bạn trai theo. Em nói anh ấy bận, bận đến nỗi ăn một bữa cơm cũng phải vội vàng."

Tập Tuấn Dã thở dài, rất bất đắc dĩ đáp: "Xin lỗi, đây đúng thật là vấn đề của anh."

Điều Hà Huyên nói là sự thực, bản thân Tập Tuấn Dã cũng cực kỳ rõ ràng.

Tề Nhược Triết nói Hà Huyên không quan tâm hắn, thực ra hắn mới là người không làm tròn bổn phận bạn trai.

Hắn là một người tầm thường bị hiện thực đè nén đến mức không thể thở nổi. Đầu hắn chỉ toàn nghĩ chuyện kiếm tiền thế nào, gánh vác một phần áp lực trong nhà sao, mà quên mất người yêu cần được bầu bạn.

Hắn biết những vấn đề đó tồn tại, nhưng lại không có năng lực thay đổi, cũng biết Hà Huyên giận dỗi trong lòng, lại không biết nên dỗ dành ra sao.

Tập Tuấn Dã cũng là một tên EQ thấp (gốc 直男: ngoài chỉ đàn ông dị tính ra còn được dùng để con trai thần kinh thô, không khéo léo, lãng mạn), đối mặt với cảm xúc của con gái là vừa mệt mỏi vừa bó tay, lời an ủi đã đến bên mép rồi mà không biết mở miệng thế nào, "Tiểu Huyên, anh..."

"Được rồi, em không muốn nghe mấy lý do thoái thác của anh. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục bên nhau thì ngẫm lại cho kĩ đi." Nói đoạn, Hà Huyên dứt khoát cúp điện thoại, không cho Tập Tuấn Dã cơ hội biện minh.

Tập Tuấn Dã nghe tiếng đường dây bận trong điện thoại, trầm mặc buông máy xuống.

Trận bóng rổ căng thẳng ban chiều không còn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi nữa, nhưng cuộc điện thoại ngắn ngủi mấy phút với Hà Huyên lại khiến hắn rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.

Hà Huyên là mối tình đầu của hắn, con trai luôn mang một tâm lý phức tạp đặc thù với mối tình đầu, nhìn đối phương bằng lăng kính màu hồng, khả năng tha thứ khá cao, muốn nghĩ mọi cách để đối tốt với người ta.

Dù sao con gái cũng cần được che chở, cưng chiều, huống chi chuyện này vốn là bản thân hắn sai trước, cho dù không thể thay đổi hiện trạng cũng cần nỗ lực bù đắp.

Tập Tuấn Dã mở Wechat của Tề Nhược Triết ra, vốn dĩ định hỏi hắn xem nên dỗ bạn gái thế nào, nhưng nhớ đến cái tính của hắn, ước chừng là lại lải nhải liên miên nói Hà Huyên không được cái này, không được cái kia, nghĩ vậy liền thôi.

Hắn thoát Wechat, mở Baidu ra.

[Bạn gái giận rồi phải dỗ thế nào?]

Tìm kiếm.

Chỉ trong một giây, Baidu biết tuốt đã liệt kê ra mấy chục mấy trăm phương án cho hắn lựa chọn.

Tập Tuấn Dã cũng không thể giống như những tên con trai khác, chọn bừa mấy phương án lấy lòng rồi bắt đầu áp dụng luôn. Quỹ thời gian của hắn rất eo hẹp, vẫn phải đặt việc làm thêm kiếm tiền lên trên hết.

Bữa tối thắp nên lãng phí thời gian không được, tặng hoa quá tục, cùng đi khu vui chơi thì hắn không có thời gian, tặng quà... đắt quá không kham được.

Tập Tuấn Dã mặt ủ mày chau, khi xuống khỏi tàu điện ngầm vẫn còn đang cắm mặt vào điện thoại, từ khóa tìm kiếm đã đổi tận mấy lần mà vẫn chưa tìm dược phương án thích hợp.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt cản lại đường đi của Tập Tuấn Dã.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu trai mặt mày thanh tú, ngại ngùng mỉm cười, muốn nói lại thôi.

"..." Tập Tuấn Dã đã quá quen thuộc với vẻ mặt này.

Hồi đầu hắn thấy da đầu tê rần, người nổi da gà, cảm thấy ghê tởm còn khó chấp nhận.

Hiện tại, đối diện với tình huống thế này, hắn đã có thể mặt không đổi sắc, lạnh lùng từ chối trước khi đối phương mở miệng: "Tôi là trai thẳng."

Hắn đẹp trai kiểu cực kỳ đoan chính, dáng người cao to, có thể nhìn thấy cơ bắp dũng mãnh bên dưới chiếc áo T-shirt rộng, cánh tay rắn chắc, tràn trề sức lực, mày mắt thoáng vài phần ngang tàng, khi không cười thì đầy vẻ đe dọa.

Theo lời của giới gay, đây là top trâu chính cống.

Từ khi Tập Tuấn Dã đi làm thêm thời cấp 3 đã có mấy bạn nam add hắn, Tề Nhược Triết đặt cho hắn một biệt hiệu - Máy thu hoạch trai gái.

Sau khi Tập Tuấn Dã từ chối cậu trai này, đối phương đi theo sau hắn, nói một câu không khác gì mấy cô gái lúc trước: "Chúng ta có thể chỉ kết bạn..."

Tâm trạng Tập Tuấn Dã vốn đang tệ, ôm cục tức vì Hà Huyên mà không có chỗ xả, nhìn nam sinh lạnh lùng nói, "Ngoại hình cậu đúng là không tệ, da trắng miệng nhỏ, mông vểnh chân cũng rất dài."

Cậu trai tỏ vẻ vui mừng, tưởng rằng có cơ hội, đang định mở miệng nói tiếp.

Tập Tuấn Dã nheo mắt lại, quét một vòng trên đũng quần cậu trai, không hề che giấu sự căm ghét, "... Nhưng mà tiếc quá, tôi dị ứng cờ him."

Lời tác giả:

Hạ Dĩ Trình (chéng)

Tập Tuấn (jùn) Dã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro