Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạn sử dụng của tình nhân là bao lâu?

Mười năm? Chín năm ? Hay tám năm?

Ngay cả nữ nhân kiều mỵ thướt tha còn không tránh khỏi vận mệnh bội tình bạc nghĩa, huống chi tôi là nam nhân.

Năm nay tôi đã hai mươi sáu. Có lẽ ở cái tuổi hai mươi sáu này đối với hầu hết nam nhân mà nói, đúng là thời điểm phong sinh thủy khởi (*) bận rộn chăm lo sự nghiệp, nhưng mà đối với một tình nhân bị bao dưỡng, đã sớm già rồi.

Tôi đã không còn trẻ nữa. Tôi không có quá nhiều thời gian thanh xuân để tiêu xài. Tôi biết rõ tôi không thể dây dưa cùng nam nhân này hoang dâm vô độ cả ngày như vậy, bằng không cuối cùng tôi sẽ là người duy nhất bị suy sụp. Thế nhưng tôi lại không thể chủ động rời khỏi, nên tôi chỉ có thể đóng vai một tình nhân trung thành ngày qua ngày, mặc hắn gọi thì tới, đuổi thì đi, nhưng trong lòng đã hết hi vọng.

Nếu như đây là một canh bạc, thì tôi thật sự đã thua chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Tôi đã yêu nam nhân bao dưỡng mình, An Thế Duy. Mà hắn, chỉ mê luyến thân thể của tôi. Chúng tôi ở cạnh nhau tám năm, mặc dù thân thể có hấp dẫn thế nào, sớm muộn cũng có một ngày nhan sắc tàn lụi, cho nên theo sự gia tăng của tuổi tác, càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi và bất an. Tôi lo lắng ngày nào đó hắn đột nhiên không quan tâm tôi nữa. Tuy tôi biết rõ ràng rằng bị bỏ rơi là kết cục mà tôi không thể trốn tránh cũng không thể đảo ngược. Tôi chỉ hi vọng ngày đó có thể chậm hơn lại chậm hơn.

Tôi nghĩ tôi thật sự hết thuốc chữa rồi.

An Thế Duy, ba chữ này đã trở thành cái gai nhọn ghim trong tim tôi. Còn tôi, sau khi bị hắn giày vò, cuối cùng chỉ còn như chiếc giày rách nát sống cô độc nốt quãng đời còn lại cùng với nỗi đau hằn sâu trong lòng

Ai bảo tôi yêu phải một nam nhân đã kết hôn, tôi đáng bị vậy.

Tôi tuyệt vọng và đau đớn nhìn nam nhân trước mặt đang siết chặt lấy eo tôi rồi thúc vào nơi sâu nhất cơ thể tôi hết lần này đến lần khác. Hắn nằm xuống người tôi trước sau luật động, áo sơ mi vải lụa cao cấp cọ xát trên làn da trần trụi của tôi gây ra cảm giác chút đau đớn. Mỗi lần ân ái hắn đều chỉ lộ phần thân dưới, nhưng lại lột sạch sành sanh tôi từ đầu đến chân. Tôi xấu hổ co rúm người lại bám vào bờ vai rộng, cường tráng của hắn, nhưng chẳng thể nào cảm nhận được sự ấm áp và nhiệt tình của hắn qua một lớp áo.

Có điều tôi đã quen như thế rồi. Quen mặc hắn điều khiển, quen mặc hắn đùa bỡn. Bởi vì đây là công dụng duy nhất của tôi. Tôi ngoan ngoãn chìm sâu vào chiếc ghế sofa da đơn thấp, phối hợp duỗi chân ra gác lên hai bên tay ghế sofa, đồng thời mở rộng thân dưới để hắn thuận tiện nhét vào. Tuy nhiên hạ thân tôi vốn đã giương cao và cứng ngắc lại bị hắn chèn ép đến đáng thương, lối ra bị hắn cường ngạnh ngăn chặn, dòng tinh dâng lên bức bối không thể phóng thích khiến cho toàn thân tôi nôn nóng khó nhịn, đau đớn không chịu nổi, một cơn đau nhói từ nửa người dưới chạy thẳng lên đại não. Tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt..., hai tay nắm chặt lấy bao da ghế sofa, gần như muốn bẻ gãy ngón tay. Hàm răng An Thế Duy cắn lên đầu vú dựng đứng đỏ như máu của tôi , lực đạo nhẹ nhàng vừa đủ, ngay lập tức, ta không thể nhịn được thẳng thắt lưng, ngẩng cổ lên kêu khóc.

"Thế Duy... Thế Duy... Không được... Đừng tra tấn em nữa rồi... Cầu ngài... Cho em bắn ra đi mà..."

Ham muốn tình dục dâng cao bị kiềm chế kích thích tuyến lệ của tôi. An Thế Duy ôm lấy tôi, vừa hôn lên dòng lệ trên má, vừa dịu dàng dỗ: "Tiểu Phi... Nghe lời... Rất nhanh sẽ ổn thôi..."

Vậy nên tôi chỉ có thể thở hổn hển không ra hơi, nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nại.

Mặc dù sự dày vò này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức thoả mãn hắn, phục vụ hắn. Bởi vì thân thể của tôi, là vật hữu dụng duy nhất đối với hắn. Nếu giá trị duy nhất này bị mất đi, e rằng tôi sẽ sớm bị ném bỏ.

Tới tận khi An Thế Duy thoả mãn đạt cao trào lần thứ ba, sau khi phóng thích vào trong cơ thể tôi, cuối cùng hắn cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt hạ bộ tôi, tôi chẳng còn đủ sức hét lên nữa, chỉ máy móc bắn ra một ít chất lỏng đục ngầu rồi xụi lơ vô lực xuống.

Cảm giác ấm nóng khi bị bắn vào vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tứ chi đau nhức nằm xuống sofa, kịch liệt thở dốc, mồ hôi hoà lẫn cùng nước mắt chưa kịp khô chảy dài trên mặt tôi.

Mỗi lần làm tình xong tôi đều có cảm giác như chết trong liệt hoả. Tim đập mãnh liệt nhưng không hề có chút khoái cảm nào.

Sau khi An Thế Duy nằm trên người tôi nghỉ ngơi một lát, rút hạ bộ ra đứng lên.

"Tiểu Phi, thoải mái không?" Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn ta.

Kiểu làm tình mà chỉ một mình hắn liên tục đòi hỏi thì sao có thể thoải mái được. Nhưng tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng, thoải mái lắm."

Kỳ thật, chỉ cần có thể khiến hắn thoả mãn, tôi đã hài lòng rồi. Đến nỗi chính mình có ra sao cũng không quan trọng.

An Thế Duy duỗi bàn tay to lớn xoa đầu tôi, nhìn hạ thân không sạch sẽ của tôi, hỏi: "Em có thể tự mình tắm rửa không? Chiều nay tôi phải ra toà, thời gian hơi gấp."

Trong lòng tôi chợt lạnh đi. Tôi chẳng còn đủ sức đứng dậy, dù không thể giúp tôi tắm rửa, chỉ cần hắn ôm tôi vào phòng thôi, tôi cũng sẽ rất vui. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi vẫn chẳng nói ra ý nghĩ ấy, chỉ mỉm cười đầy săn sóc, nói: "An đại luật sư, ngài có việc bận cứ đi đi. Không cần phải để ý đến em, em có thể tự giải quyết."

An Thế Duy nở nụ cười, cúi xuống, thâm tình hôn lên trán tôi.

"Mạc Phi, tôi yêu em."

Quá đủ rồi. Chỉ cần những lời này, tất cả đều đã đủ rồi.

Cho dù độ tin cậy của những lời này có vượt quá 50% hay không vẫn còn là nghi vấn.

Tôi nở một nụ cười hạnh phúc giả tạo nhìn An Thế Duy tự mình đi vào phòng tắm, vài phút sau hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng bước ra, buộc lại cà vạt, mặc chiếc áo khoác phẳng phiu lên, sau khi tắm rửa gương mặt tuấn tú, thâm thuý, nét mặt sáng sủa. Hắn chải chuốt đầu tóc tỉ mỉ, rồi mới quay đầu lại nhìn cơ thể bẩn thỉu vẫn đang trần như nhộng, nằm trên sofa không thể nhúc nhích, nói: "Chiếu cố tốt chính mình, hai ngày nữa tôi về thăm em."

Ta bày ra bộ dáng tươi cười trấn an hắn.

An Thế Duy nhìn ta, bất chợt dừng lại chốc lát, thầm thở dài một tiếng.

"Mạc Phi, em thật xinh đẹp."

Tôi không khỏi cười khổ, bộ dạng mình lúc này chẳng cần soi gương cũng biết rằng mình suy sụp và hốc hác đến mức nào. Thế nhưng có thể nghe được lời khen của người thương, tôi vẫn cảm thấy hết sức vui mừng. May mắn thay, hắn không ghét bỏ tôi. May mắn thay, bộ dáng sớm đã như túi da cũ nát của tôi trong mắt hắn còn có thể coi là đẹp..

Tôi đã hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro