Chương 32: Học viện của Thần - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Học viện của Thần 08

*Note: Do đã drop khá lâu nên tớ bị nhầm xưng hô giữa bé Khinh với anh Thông á, tớ chuyển hết về "tôi - cậu" cho dễ nha vì còn bé Cảnh nữa.

Edit: Kido đã edit lại chương này 4 lần, rất nản.

Ôn Khinh còn chưa kịp tỉnh lại, bên môi đã xuất hiện hơi thở ấm áp.

Đồng phục Quý Quân Phong bị cơ thể cậu ta đốt cháy, cọ lên cằm Ôn Khinh mơ hồ lộ ra mùi vị đàn ông.

Hai mắt Ôn Khinh mở to, lập tức ngồi dậy không tự chủ bóp chặt mu bàn tay Quý Quân Phong. Trên đó chứa rất nhiều miệng vết thương hở, bị Ôn Khinh dùng sức, cậu ta hò lên một tiếng, hô hấp nặng nề.

Ngay sau đó, Ôn Khinh trơ mắt nhìn cơ thể cậu ta thay đổi càng ngày càng rõ ràng.

Mặt Ôn Khinh đỏ như cà chua chín, vừa ném tay Quý Quân Phong vừa đứng dậy cách xa cậu ta, lắp bắp không nên lời: "Cậu, cậu..."

"Ừ?" Âm cuối Quý Quân Phong kéo rất dài, dính dính lại khàn khàn: "Tôi làm sao?"

Cậu ta nâng mí mắt lên nhìn Ôn Khinh, đôi mắt ẩn chưa chút mờ mịt, hiển nhiên không cảm thấy phản ứng của mình sai chỗ nào.

Cậu tự mặc niệm trong lòng, chuyện này rất bình thường, chuyện này rất bình thường...

Có khoảng thời gian làm lạnh ấy, Quý Quân Phong cởi quần, lộ ra hai bên đùi chồng chất vết thương. Mặc kệ đau đớn ngút trời, cậu ta vẫn muốn tự mình giải quyết.

Ôn Khinh hoảng sợ hết hồn, mấy học sinh trong ngôi trường này não chứa toàn tinh trùng đấy hả?!

"Thầy dặn trai giới phải cấm dục." Cậu không nhịn được nhắc nhở: "Cậu không nên, không nên làm thế, sẽ bị nhốt lại."

Quý Quân Phong "hừ" bằng giọng mũi, thở phì phò: "Cậu cảm thấy lão sẽ quản tôi à?"

Ôn Khinh nhấp môi, đúng là thầy giáo sẽ mặc kệ Quý Quân Phong. Miệng vết thương của Trần Cường, ông ta liếc mắt một cái đã thấy, nhưng trên người Quý Quân Phong không chút nào lành lặn, ông ta chưa từng nhắc nhở qua...

Ôn Khinh rũ mắt, đúng lúc bắt gặp Quý Quân Phong cho tay vào trong quần. Gương mặt đang đỏ lập tức bốc chạy, cậu vội vàng quay người chui thằng vào nhà vệ sinh.

Cậu rút một tấm khăn mặt mới, xả nước lạnh rồi chạy nhanh về phía ghế ghế sô pha, không nhìn Quý Quân Phong mà đắp bừa lên mặt cậu ta: "Cậu, cậu lau cho bình tĩnh đã."

Nói xong, Ôn Khinh chạy tót đến phòng ngủ. Vừa mới đẩy cửa đằng sau đã vang lên giọng Quý Quân Phong, bởi vì cách một lớp khăn nghe có vẻ khá buồn tủi: "Chọn ngày lành tháng tốt, loại bò tà linh, thắp hương, cầu nguyện."

Bước chân Ôn Khinh hơi dừng lại, ý thức được cậu ta đang nói chuyện mấy ngày tiếp theo sẽ xảy ra, nhẹ giọng: "Cảm ơn cậu."

Quý Quân Phong bật cười, thở phì phò hỏi tiếp: "Cậu, cậu không hỏi gì nữa à?"

Đối phương đã chủ động, đương nhiên Ôn Khinh không khách khí, trực tiếp mở miệng: "Mai sẽ chọn ngày lành tháng tốt?"

Quý Quân Phong nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Ôn Khinh: "Chọn kiểu gì?"

Hơi thở cậu ta càng dồn dập: "Đại Tư Tế quyết định."

Ôn Khinh nghĩ nghĩ, bốn hoạt động tương ứng từ thứ ba đến thứ sáu, chủ nhật mới là sinh nhật của Thần.

Cậu lại hỏi: "Sau khi cầu nguyện thì sao? Thứ bảy sẽ làm gì?"

"Hở?" Quý Quân Phong thấp giọng đáp lại.

Ôn Khinh đưa lưng về phía cậu ta, chỉ phát hiện giọng Quý Quân Phong rất kìm nén.

Cậu không làm khó, hỏi lại lần nữa: "Thứ bảy sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Thứ bảy..." Quý Quân Phong than nhẹ, thong thả nhả chữ: "Thứ bảy, hừm...sẽ...ưm..."

Ngữ điệu của cậu ta cực kỳ không ổn, Ôn Khinh nhíu mày, nghĩ đến miệng vết thương toàn thân cậu ta, hơi không yên tâm lắm. Cậu sợ Quý Quân Phong lặng lẽ qua đời sau lưng mình.

Ôn Khinh xoay người, không biết từ khi nào Quý Quân Phong đã ngồi dậy, đầu nghiêng tựa vào sô pha, sắc mặt ửng đỏ, hé miệng thở dốc, đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm Ôn Khinh.

Từ thị giác của Ôn Khinh, tuy không thấy rõ động tác dưới lớp ghế nhưng vẫn nhận ra cánh tay phải cậu ta đang chuyển động, tần suất càng ngày càng nhanh.

Ôn Khinh lập tức biết Quý Quân Phong đang làm gì.

Cái tên này, dám, dám...

Ôn Khinh mở to hai mắt, khó tin há hốc mồm. Chả nhẽ nước vô dụng với cậu ta? Hay Quý Quân Phong nhất định phải "giải quyết"?

Cân nhắc vài giây, Ôn Khinh vội vàng lắc đầu bước nhanh vào phòng ngủ, hung dữ sầm cửa cái 'rầm' một tiếng.

Hiệu quả cách âm ở ký túc xá không tốt, dù khoá trái Ôn Khinh cũng có thể mơ hồ nghe ra động tĩnh bên ngoài. Có vẻ Quý Quân Phong biết điều đó, tiếng rên từ từ lớn dần.

Sau khi trải qua chuyện kia, cơn buồn ngủ sót lại của Ôn Khinh hoàn toàn biến mất, mở to mắt dưới lớp chăn ngu ngốc nghĩ ngợi.

Chọn ngày lành tháng tốt, loại bỏ tà linh, thắp hương, cầu nguyện, sinh nhật của Thần...

Chọn ngày lành tháng tốt, chọn kiểu gì?

Không biết qua bao nhiêu lâu, Ôn Khinh nghe được tiếng kêu rõ ràng.

Xong rồi.

Cậu im lặng chặn bốn góc chăn thật chặt, thầm nghĩ tiếng động lớn như thế, cũng không sợ ai nghe thấy à?

Ôn Khinh chớp mắt, nhận ra điều không đúng.

Sao Áo Tư không ho he gì? Phòng cậu nghe rõ như vậy, đáng nhẽ Áo Tư phải hành động chứ?

Đang nghĩ lung tung, cửa phòng ngủ đột nhiên bị ai đó gõ. Ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn của Quý Quân Phong: "Thứ bảy là...cuồng hoan."

Nói xong câu đó, cậu ta lập tức bỏ đi.

Phòng khách mơ hồ vang lên tiếng đóng cửa, có vẻ đã về ổ. Ôn Khinh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Cậu ngủ nửa tỉnh nửa mê, bỗng dưng ngửi thấy một mùi cây cỏ nhàn nhạt, đầu óc càng ngày càng nặng, cuối cùng chìm sâu xuống đáy.

*****

Đêm hôm đó, Ôn Khinh có một giấc mơ. Cậu mơ một con rắn nọ quấn chặt lấy cơ thể mình, cái lưỡi của nó trêu đùa cần cổ Ôn Khinh, liếm láp như có như không.

Theo bản năng Ôn Khinh thử giãy giụa nhưng càng làm thế nó càng cuốn chặt hơn, cái đuôi bẻ thành hình tròn vây khốn cậu vào giữa.

Sáng hôm sau bị loa trường đánh thức, đầu óc Ôn Khinh lộn xộn, thân thể cũng rất nặng phảng phất như bị ai đánh. Cậu mơ mơ màng màng ngồi trên giường, đến khi loa dừng hắn mới tỉnh lại, chậm rãi bò dậy.

Lúc rửa mặt cả ký túc xá còn mình cậu, Áo Tư và Quý Quân Phong đã đi đâu mất.

Ôn Khinh hít thật sâu, đẩy nhanh động tác tẩy rửa.

Xong xuôi cậu xuống tầng, đúng lúc đụng phải Bạch Thông và Lý Cảnh Cảnh cùng nhau bước ra.

"Tối qua Quý Quân Phong nói cho tôi hoạt động trước ngày sinh nhật của Thần." Ôn Khinh lon ton đi tới, hạ giọng báo cáo: "Chọn ngày lành tháng tốt, loại bỏ tà linh, thắp hương, cầu nguyện, cuồng hoan, sinh nhật của Thần."

Bạch Thông dừng chân nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Tuy anh ta không nói chuyện nhưng Ôn Khinh biết anh ta đang muốn hỏi cái gì.

Tại sao Quý Quân Phong lại tiết lộ tin tức?

Ôn Khinh mím môi, kể về thảm trạng đêm qua của cậu ta, lược vài "chi tiết" không ổn, nhỏ giọng giải thích: "Nên, nên tôi mới giúp cậu ấy băng bó..."

Vấn đề chủ yếu là hôm qua cậu mới đồng ý Bạch Thông cách Quý Quân Phong càng xa càng tốt, ngờ đâu chưa gì đã tiếp xúc với cậu ta.

Ôn Khinh chậm rì rì bảo: "Đêm qua dù là ai nằm đó tôi cũng sẽ đến..."

Bạch Thông híp mắt, đáy mắt ẩn chứa chút sâu xa không rõ nghĩa.

Nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, Lý Cảnh Cảnh vội vàng tiến lên: "Anh Bạch, quan tâm nhiều quá sẽ loạn."

"Ôn Khinh là người được Thần yêu thích, Thần sẽ dung túng cậu ấy."

"Từ lý thuyết suy đoán để cậu ấy tiếp cận Quý Quân Phong là an toàn nhất."

Lông mày Bạch Thông hơi nhíu lại, trầm giọng đáp: "Tôi biết."

Anh ta biết, nhưng anh ta không yên tâm về Ôn Khinh.

Lý Cảnh Cảnh nhìn Bạch Thông rồi lại nhìn Ôn Khinh, nhận ra cậu đang viết thẳng hai chữ "lo lắng" lên mặt, đành tiến lên ghé tai Bạch Thông: "Anh Bạch, anh đừng bày ra cái mặt thối đó nữa, nhìn bạn nhỏ sắp bị anh hù chết kìa!"

"Anh bảo vệ bạn nhỏ này được một phó bản, chả nhẽ có thể bảo vệ cậu ấy cả đời?"

Vấn đề này như cục đá nện thẳng vào lòng Bạch Thông, anh ra rũ mắt, khoé miệng nhếch lên, bảo Ôn Khinh: "Cậu làm tốt lắm."

"Ít nhất không khiến chúng ta như ruồi mất đầu."

Nghe vậy, Ôn Khinh thở ra một hơi, tiếp tục báo cáo: "Nhưng tôi đã quên hỏi cậu ấy chi tiết hoạt động rồi."

"Hay, hay lát tôi hỏi..."

"Cẩn thận một chút." Tầm mắt anh ta đảo qua cổ Ôn Khinh, đột nhiên hơi dừng lại.

Sắc mặt Bạch Thông nặng nề đè vai cậu: "Đừng cử động."

Ôn Khinh mờ mịt: "Sao thế?"

Bạch Thông đẩy cổ áo cậu, lộ ra dấu đo đỏ bên xương quai xanh. Bạch Thông xem xét vài giây, âm thầm thở ra. Đó không phải là dấu hôn.

Nó dài khoảng vài xen ti mét, như bị nhánh cây quét tới, trên cần cổ trắng nõn tạo ra đối lập rõ ràng.

Ôn Khinh không nhìn được, khó hiểu hỏi: "Cổ tôi làm sao?"

Bạch Thông cong cong ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn lên vết đỏ: "Đau không?"

Ôn Khinh rít lên một tiếng, đáp: "Hơi hơi."

Bạch Thông giúp cậu sửa sang lại cổ áo, giải thích rằng: "Có vết thương nhỏ."

Ôn Khinh chớp mắt không nghĩ nhiều: "Chắc lúc ngủ tôi đụng phải chỗ nào đấy.

Ba người đi đến căng tin, quá trình cũng giống như ngày hôm qua, đợi tất cả mọi người đông đủ mới mang thức ăn lên.

Bàn ăn cực kỳ phong phú, nhìn toàn thịt là thịt, Ôn Khinh phát ngán không muốn đụng đũa.

Một lát sau, cậu chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện khay đồ ăn của mình không có thìa và đũa.

Ôn Khinh nhỏ giọng hỏi thầy: "Em không có dụng cụ ăn uống."

Thầy Trần cười nói: "Đây là ý của Đại Tư Tế."

Ôn Khinh ngạc nhiên, sắc mặt khẽ biến.

Đại Tư Tế biết cậu vô dụng nên mới đưa dụng cụ ăn qua, cho nên cậu không thể không dùng.

Ôn Khinh sờ túi, hộp quà vẫn nằm đó, chưa từng bóc ra. Cậu mím môi, chậm chạp không hành động.

Thầy Trần đứng một bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm, tựa như đang đợi cậu dùng bộ dụng cụ ăn uống.

Dưới cái nhìn chăm chú của ông ta, Ôn Khinh đành phải lấy cái thìa bạc, chậm rãi múc miếng cơm rồi nhét vào miệng.

Cơm trắng hoà lẫn với hương vị thanh mát thấm vào ruột gan, mở rộng ra cảm giác thèm ăn. Ôn Khinh đột nhiên cảm thấy đồ ăn sao mà ngon quá, múc mãi múc mãi...

Rất nhanh cậu đã giải quyết xong đĩa thịt.

Khoé môi Ôn Khinh khẽ nhếch phảng phất như đang ăn mỹ vị nhân gian, từng miếng từng miếng vào miệng, hoàn toàn tương phản với sự chán ghét lúc trước.

Động tác của Bạch Thông và Lý Cảnh Cảnh hơi dừng lại, đồng thời nhận ra bộ đồ ăn Đại Tư Tế tặng Ôn Khinh có vấn đề.

Chờ thầy Trần vừa đi, sắc mặt Bạch Thông đã trầm xuống, giật cái thìa của Ôn Khinh, thấp giọng: "Không ổn."

Đôi tay đột nhiên trống không, ý thức của Ôn Khinh dần dần quay về, mê mang nhìn Bạch Thông: "Không ổn chỗ nào?"

Bạch Thông nhăn mày, gõ nhẹ lên khay thức ăn của cậu: "Cậu ăn hết rồi."

Ôn Khinh cúi đầu nhìn theo, cả người ngây ra như phỗng. Cậu thực sự ăn xong toàn bộ, đến cả hạt gạo cũng chả để thừa.

Bạch Thông lo lắng hỏi: "Thấy trong người thế nào?"

Ôn Khinh chớp mắt ăn ngay nói thật: "Không có cảm giác gì cả."

Thân thể bình thường, tư duy ổn định. Nếu nhất định phải tìm ra điểm không ổn thì chắc là cậu không xuất hiện cảm giác no, kiểu như chưa từng ăn bữa cơm này vào bụng.

Ôn Khinh nghĩ nghĩ, lại bảo: "Tôi có thể ăn thêm hai bát cơm nữa."

Bạch Thông trầm mặc.

Ôn Khinh cũng rất buồn bực, Đại Tư Tế muốn làm gì cậu?

Muốn cậu ăn no chóng lớn?

Hay muốn ăn no đến chết?

Bạch Thông rũ mắt đánh giá cái thìa, bạc nguyên chất, bên trên xuất hiện hoa văn lá cây cùng với một số hình vẽ dài ngoằng phức tạp, nhìn qua có vẻ như được chế tạo thủ công tỉ mỉ.

Bạch Thông nhíu mày bảo Ôn Khinh: "Đũa đâu."

Ôn Khinh móc toàn bộ ra đưa hết cho anh ta.

Bạch Thông liếc mắt, hộp ngoài là hộp trơn không có hoa văn nhưng đôi đũa bên trong trạm khắc na ná chiếc thìa. Anh ta xoa xoa cái thìa, trả lại đồ cho cậu, nói: "Đừng dùng cái này."

"Trưa nay tôi sẽ đưa cậu cái đũa mới."

Ôn Khinh nhớ Bạch Thông có không gian riêng, phỏng chừng đũa thìa đặt bên trong đó nên gật đầu đồng ý.

Ba người rời khỏi nhà ăn, trên đường đến khu dạy học, Ôn Khinh liếc mắt thấy một bóng gầy gò đột nhiên xuất hiện ở con đường nhỏ đi ra sau lớp học.

Bước chân cậu hơi dừng lại, bóng lưng kia nhìn rất giống Quý Quân Phong.

"Sao vậy?"

"Hình như tôi thấy Quý Quân Phong."

Bên cạnh khu dạy học, một cao một thấp che trước người cậu ta.

"Nó chính là Quý Quân Phong?"

"Đúng, tôi xác định mấy học sinh khác đều tránh xa nó."

Quý Quân Phong như người không xương dựa vào bức tường, giương mắt nhìn hai tên học sinh mới đến, lười biếng: "Có chuyện gì?"

Người chơi cao hơn đi đến trước mặt cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Mau nói thứ mày biết cho bọn tao."

Quý Quân Phong cười cười, hỏi lại: "Tao biết...gì nhỉ?"

"Mẹ kiếp, mày đừng cười với bố, bố đéo thích mấy thằng đực rựa." Người chơi cao hơn bị nụ cười của cậu ta doạ hết hồn, ngay sau đó dùng chân đạp ngã Quý Quân Phong: "Mau nói cho bọn tao biết bí mật của học viện!"

Quý Quân Phong nằm dưới đất nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một chữ cũng chả thèm nhả.

Người chơi lùn hơn hung dữ đá cậu ta thêm vài phát, thấy Quý Quân Phong giả chết, nhịn không được hỏi người chơi cao hơn: "Anh Tiền, hình như nó không biết gì đâu."

"Không, nó biết." Anh Tiền nhẫm lên đùi Quý Quân Phong, lạnh lùng phủ định: "Hôm qua tao nghe lúc Áo Tư ép hỏi học sinh, thằng kia khai đi tìm thằng quỷ này."

Nghe vậy, người chơi lùn hơn đánh liên tiếp vào bụng Quý Quân Phong: "Mẹ mày nói nhanh lên!"

Quý Quân Phong vẫn không chịu hé miệng.

"Mẹ kiếp!" Anh Tiển nhổ nước miếng, ngồi xổm lôi cổ áo Quý Quân Phong, ác độc doạ nạt: "Tao biết không ai quan tâm mày, nếu mày không chịu nói thì hôm nay bố mày đập chết mày tại đây."

Quý Quân Phong khẽ nâng mí mắt cười nhạo gã.

Tiếng cười này đánh thẳng vào thần kinh anh Tiền, ngọn lửa dưới đáy lòng gã bất chợt bốc cao, gân xanh nổ tung, trực tiếp bẻ cánh tay Quý Quân Phong: "Đồ nam không ra nam nữ chả ra nữ, đ**ếm thối!"

Sau đó gã bóp chặt cổ cậu ta, hung dữ chửi rủa: "Mày muốn chết không? Không muốn chết thì mở miệng ra trả lời bố mày!"

Quý Quân Phong nhắm mắt, khoé môi vẫn treo nụ cười như có như không.

Người chơi lùn hơn nhìn mặt cậu ta càng ngày càng đỏ, thân thể run bần bật, vội vàng nói: "Anh Tiền, nó, nó sắp chết rồi..."

Anh Tiền cúi đầu nhìn đồng tử Quý Quân Phong sắp tan rã, chửi bậy rồi buông tay: "Đừng tưởng bố mày không dám giết mày."

Gã quay đầu bảo người chơi lùn hơn: "Mày ra ngoài kia canh chừng, hôm nay tao phải hỏi ra chuyện."

Người lùn gật đầu vâng dạ.

Anh Tiền cởi dây lưng, vụt liên tục lên người Quý Quân Phong.

"Bốp---"

"Bốp---"

"Bốp---"

Người lùn không biết tình hình đằng sau, chỉ nghe thấy tiếng động. Liên tục là những tiếng rợn người vang lên nhưng Quý Quân Phong không hề kêu khóc, người lùn khẩn trương khuyên nhủ: "Anh Tiền, anh đừng đánh chết người..."

Anh Tiền tức giận vất thắt lưng xuống, dùng móng tay cấu mạnh lên miệng vết thương của Quý Quân Phong, giọng điệu càng ngày càng điên cuồng: "Nếu bố mày chết ở đây, bố mày sẽ lôi chúng mày chôn cùng!"

Quý Quân Phong khẽ rên rỉ, mí mắt giật giật, mở ra nhìn gã rồi thều thào bảo: "Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt."

Anh Tiền lập tức hỏi lại: "Giờ lành?"

"Sinh nhật của Thần." Quý Quân Phong: "Hôm nay, học sinh được chọn có thể..."

Anh Tiền hỏi đến cùng: "Có thể cái gì?!"

Quý Quân Phong nhìn bóng dáng người lùn, hết hơi rặn nốt vài chữ: "Khen thưởng."

Biểu cảm anh Tiền khẽ thay đổi: "Khen thưởng?"

Quý Quân Phong nhắm mắt: "Đúng, khen thưởng sinh nhật của Thần."

Anh Tiền vẫn chưa thoả mãn: "Thế ngày mai?"

Quý Quân Phong nhắm mắt, giống như người chết không thèm nhúc nhích. Anh Tiền hung dữ cấu véo tay cậu ta, nhưng Quý Quân Phong vẫn không phản ứng.

"Thằng quỷ kia chả biết chết hay hôn mê." Gã chửi bậy mấy câu, buông cổ áo cậu ta ra rồi đứng dậy: "Đi, đi học trước."

Người lùn vội vàng chạy đến bên cạnh gã, hỏi: "Nói nói gì vậy anh?"

"Nó nói hôm nay chọn ngày lành tháng tốt." Anh Tiền bước qua cơ thể Quý Quân Phong, sầm mặt đáp: "Định ra thời gian tổ chức sinh nhật cho Thần."

"Còn gì không" Người lùn tò mò.

Anh Tiền: "Không."

****

Lúc Ôn Khinh đến lớp, vị trí Quý Quân Phong trống không. Cậu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ thông ra bên cạnh khu dạy học.

Không có người, ở đó chỉ xuất hiện một bức tượng thiên sứ được điêu khắc tỉ mỉ, dây leo quấn chặt lấy nó, lá xanh đong đưa theo gió thoạt nhìn có chút nghịch ngợm.

Ôn Khinh nhìn quanh một vòng rồi thôi, cảm thấy nãy chắc mắt mờ nên nhìn nhầm người.

Sáng nay vẫn học cầu nguyện, trước khi bắt đầu, thầy Trần nói với học sinh: "Bỏ giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong toàn bộ đến Thần Điện."

Hai chữ "Thần Điện" vừa thốt ra biểu cảm của mọi người phân chia rõ ràng. Đám học sinh vui vẻ hân hoan còn đám người chơi sợ sệt lo lắng.

Mặt Ôn Khinh trắng bệch, cậu biết hôm nay sẽ chọn ngày lành tháng tốt, ấy thế mà lại diễn ra bên trong Thần Điện.

Cả sáng Ôn Khinh không gặp Quý Quân Phong, còn đám bạn học khác tập mãi thành quen, không thèm để ý.

Mãi đến giữa trưa, trên đường đi đến nhà ăn Ôn Khinh mới thấy cậu ta. Quý Quân Phong nằm trên mặt cỏ, nếu bỏ qua đống vết thương chồng chất trên mặt cùng cổ thì đây chắc chắn là bức tranh mỹ nhân nghỉ mát xinh đẹp.

Lý Cảnh Cảnh đi đằng sau cậu, thấy mặt Quý Quân Phong thì bước chân hơi dừng, nhịn không được than thở: "Khó trách Ôn Khinh mềm lòng, vào tôi, tôi mà thấy gương mặt ấy, chắc chắn sẽ nhào lên."

Bạch Thông liếc cô một cái.

Lý Cảnh Cảnh nhún vai: "Chịu thôi, ở chỗ tôi, mỹ nhân luôn được ưu tiên."

Lúc đi ngang qua Quý Quân Phong, Lý Cảnh Cảnh huýt sáo: "Cậu đẹp trai ơi, cậu không đi ăn cơm à?"

Quý Quân Phong khẽ mở mắt, lắc đầu đáp lại cô,

Đợi khi cả đám đến gần, vết thương trên người cậu ta càng ngày càng rõ. Ôn Khinh đánh giá đống bầm tím mới xuất hiện, khẽ nhăn mày.

Hôm qua chưa có, chả lẽ hôm nay cậu ta lại bị đánh?

Lý Cảnh Cảnh cũng để ý đến, nhỏ giọng thì thầm: "Vết thương...sao cái đám kia có thể gây chuyện với gương mặt này nhỉ?"

Tựa như nhìn ra tâm trạng bọn họ, Quý Quân Phong bật cười, nhìn Ôn Khinh: "Tôi không sao?"

"Nếu không sao..." Bạch Thông dừng bước, mở miệng hỏi: "Cậu biết tại sao mấy người kia bị buộc thôi học không? Hình như họ khá thân với cậu đấy."

"Không phải tôi bị Thần vứt bỏ à?" Nghe thấy câu đó, khoé miệng Quý Quân Phong hạ xuống, đôi mắt lạnh dần, nói nhỏ: "Bọn họ bị tôi làm liên luỵ."

Ôn Khinh nhíu mày: "Sau khi nhập học phải kiểm tra chứ, tại sao các thầy cô lại cho thôi học?"

Quý Quân Phong híp mắt, chậm rãi nói: "Đại Tư Tế truyền đạt ý chỉ của Thần."

Bạch Thông chăm chú nhìn cậu ta: "Đại Tư Tế muốn ai thôi học thì người đó phải đi?"

"Ý chỉ của Thần, đương nhiên là ý của Thần." Quý Quân Phong nhàn nhạt đáp: "Chẳng qua Đại Tư Tế chỉ là người đưa tin mà thôi."

Ôn Khinh chả hiểu cái logic này từ đâu mà ra, cậu nhíu mày: "Nếu Thần ghét cậu thì sao không giết cậu luôn cho xong?"

Người như tay Úc Hình thích làm theo ý mình kia, à không, Thần...

Quý Quân Phong ngẩng mặt, một lúc lâu sau mới hỏi: "Ý cậu Thần vẫn còn thích tôi?"

Ôn Khinh nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của cậu ta, khô cằn an ủi: "Cậu đẹp như vậy, sao hắn lại không thích cậu được."

Úc Hình là tay dâm đãng háo sắc, không thích mới là lạ.

"Chắc hắn hiểu lầm gì thôi."

Lông mi Quý Quân Phong run rẩy hỏi tiếp: "Thế cậu cũng thích tôi sao?"

Ôn Khinh ngẩn ra, sao lửa lại đốt đến người cậu rồi? Lời này càng nghe càng không đúng, thích cũng không đúng mà ghét cũng không đúng...

Bạch Thông mím môi cắt lời Ôn Khinh: "Năm trước cậu đã làm gì?"

Quý Quân Phong nghiêng đầu: "Tôi không làm gì cả, anh tin không?"

Bạch Thông sầm mặt, không tin.

Lý Cảnh Cảnh vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó: "Cho nên cái tay Đại Tư Tế già khú đế kia ép bạn thân cậu thôi học, rồi để các bạn khác xa lánh cậu..."

Nói một nửa, cô đánh giá gương mặt Quý Quân Phong, ánh mắt sáng bừng: "Chả nhẽ lão già đó thích cậu?"

"Kiểu lão thèm muốn thân thể cậu mà không đủ năng lực chinh phục nên ghen ghét hại bạn bè cậu. Sau khi đuổi bọn họ đi, lão lại hại người khác xa lánh cậu, để bên cạnh cậu sẽ chỉ còn lão già vừa xấu người vừa xấu nết như lão!"

Quý Quân Phong: "..."

Bạch Thông: "..."

Ôn Khinh: "..."

Ôn Khinh chớp mắt, lời Lý Cảnh Cảnh nói tuy hơi quá nhưng cũng rất hợp logic. Nếu không phải Úc Hình ghét Quý Quân Phong thì cũng chỉ còn Đại Tư Tế.

Cậu tò mò hỏi Quý Quân Phong: "Cậu biết ông ta à?"

Quý Quân Phong dựa vào cái cây, khoé miệng giật giật: "Loại người như tôi sao lại quen Đại Tư Tế được?"

Ôn Khinh càng khó hiểu hơn, không quen thì Đại Tư Tế hại cậu ta làm quái gì?

Hay chọc người ta mà bản thân mình không biết?

Đang nghĩ lung tung, phía sau đột nhiên truyền đến giọng thầy Trần.

"Ôn Khinh, sao các em còn ở đây, không đi ăn cơm à?"

Bạch Thông nhìn ông ta, đáp: "Đang định đi."

Thầy Trần gật đầu, đi đến bên cạnh bọn họ: "Nào, đi thôi."

Ôn Khinh không động đậy, thầy Trần cũng không làm gì, thoạt nhìn qua như muốn trò chuyện trên đường đến nhà ăn với bọn họ.

Ôn Khinh thứ nhích lên một bước, thầy Trần cũng nhích lên một bước. Cậu quay đầu nhìn Quý Quân Phong, cậu ta vẫn nằm trên cỏ, lưng dựa vào cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quý Quân Phong không khác gì người trong suốt, rõ ràng không ít học sinh đi ngang qua cậu ta nhưng lại chưa từng hỏi han câu nào.

Bước chân Ôn Khinh hơi dừng, nhỏ giọng hỏi: "Thầy ơi, Quý Quân Phong đâu?"

Thầy Trần mỉm cười hỏi lại: "Em nói gì cơ?"

Đối diện với đôi mắt ông ta, Ôn Khinh lắp ba lắp bắp: "Quý, Quý Quân Phong không đi ăn cùng chúng ta ạ?"

Thầy Trần cười dịu dàng: "Sao em?"

Lông mi Ôn Khinh run rẩy, cậu hiểu rồi. Không phải cậu nói không rõ mà ông ta vờ như không nghe được.

Bạch Thông nói: "Không có gì."

Thầy Trần cười cười, như giáo viên quan tâm học sinh, hiền lành bảo bọn họ: "Mau đi đi, đồ ăn hôm nay khá ngon đấy."

Cơm nước xong xuôi, đám học sinh không thể hành động tự do, thống nhất ngồi tại chỗ. Thầy Tôn đứng ngoài cửa vươn tay ra hiệu: "Xếp hàng."

Mọi người như người máy nhận lệnh, tự động chia thành hai hàng.

Tám người chơi chỉ đứng im nhìn ngó. Học sinh phó bản xếp từ cao đến thấp, cực kỳ có trật tự.

Một người chơi định tiến lên phía trước muốn đứng cuối cùng lại bị thầy Trần ngăn lại, nhắc nhở: "Các em xếp thành hàng khác."

Ôn Khinh gật đầu rồi di chuyển lệch sang bên mới phát hiện biểu cảm người chơi khác không tốt lắm.

Cậu mờ mịt nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Bạch Thông đứng ngay phía sau, con ngươi hơi trầm xuống: "Tách người chơi và dân bản xứ làm hai."

Lòng Ôn Khinh rơi xuống, rõ ràng trước đó bọn họ sinh hoạt không khác gì đống dân bản xứ, học tập, ăn cơm, nghỉ ngơi...

Hiện tại tách ra, há chả phải lát nữa hoạt động chọn ngày lành tháng tốt sẽ chọn lên đầu người chơi?

Cậu bóp chặt bàn tay, lo lắng đi theo đội ngũ phía trước.

Bước vào Thần Điện, cách trang trí không thay đổi từ lúc nhập học nhưng sân khấu được trải thêm một lớp vải trắng, tượng thần đặt trên đài cao, thoạt nhìn có cảm giác thánh khiết.

Mọi người dừng lại dưới sân khấu, người chơi đứng bên trái, dân bản xứ đứng bên phải còn giáo viên đứng ở giữa cả hai.

Thần Điện yên tĩnh khác lạ, không ai nói chuyện, cũng không ai tạo ra âm thanh.

Ôn Khinh căng thẳng thở ra, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch.

Đột nhiên, hai tiếng bước chân vang lên bên cạnh.

Ôn Khinh nghiêng đầu nhìn, ngẩn cả người.

Trương Thành Nhuận được một nữ giáo viên dẫn vào, vẻ mặt cậu ta hoảng hốt, hai mắt mờ mịt, bước chân lảo đảo.

Nữ giáo viên trực tiếp dẫn cậu ta về hàng ghế sau của dân bản xứ, bảo Thầy Trần: "Đã tịnh thân, tịnh tâm."

Ôn Khinh chớp chớp mắt, không nhịn được nhìn xuống ba tấc rốn dưới quần Trương Thành Nhuận.

Tịnh thân cô ta nói không phải tịnh thân* như cậu nghĩ đó chứ?

*thiến.

Cậu quay đầu muốn hỏi Bạch Thông, chỉ thấy gương mặt anh ta nghiêm túc đánh giá Trương Thành Nhuận.

Áo Tư, Lý Cảnh Cảnh đằng sau cũng cùng một biểu cảm. Ôn Khinh chưa kịp làm gì, tiếng bước chân đã truyền tới.

"Bộp, bộp, bộp..."

Mọi người ngẩng đầu, một người mặc áo choàng đen màu tím, đeo mặt nạ trắng chậm rãi đi vào Thần Điện, góc áo choàng bay lên, khi người đó đến gần, Thần Điện đột nhiên lạnh lẽo,

Não Ôn Khinh nhảy ra ba chữ —— Đại Tư Tế.

Cậu nhìn cần cổ trắng mịn của người nọ, nghĩ thầm, hình như Đại Tư Tế không phải lão già khú đế.

Dường như người nọ nhận ra tầm mắt cậu, con ngươi đằng sau mặt nạ chuyển động liếc lại Ôn Khinh.

Ôn Khinh vội vàng cúi đầu.

Đại Tư Tế thu hồi tầm mắt, đi thẳng lên đài cao, chậm rãi nói: "Chọn ngày lành tháng tốt."

"Tôi cần hai trợ thủ."

Giọng nói của người nọ trống rỗng mang theo chút âm điệu kỳ lạ.

Ôn Khinh nhịn không được lặng lẽ ngước mắt, muốn biết giọng nói này có phải do chính miệng người nọ phát ra hay không.

Nào ngờ đâu chưa kịp làm gì đã đối diện thẳng với ánh mắt Đại Tư Tế.

"Người đầu tiên." Trên đài cao tiếp tục vang lên giọng nói: "Ôn Khinh."

Tất cả các bạn cùng lớp đồng thời quay đầu, ngưỡng mộ nhìn cậu.

Ôn Khinh chả cảm thấy vinh dự chút nào, sợ tới mức tim đập thình thịch, không dám bước ra khỏi đội.

Không bao lâu sau, thầy Trần xuất hiện lịch sự bảo cậu: "Ôn Khinh, Đại Tư Tế cho gọi em."

Ôn Khinh ờ một tiếng, được thầy Trần xách lên bậc thang. Cậu lo lắng bước những bước nhỏ, cho đến khi lên bục cao nhất.

Đại Tư Thế khẽ nâng cằm, ra hiệu cho cậu nhìn chiếc cốc vàng bên cạnh tấm bia đá: "Chén Thánh."

Ôn khinh bước tới, cúi đầu nhìn cái cốc to hơn mặt mình, lắp bắp hỏi: "Cầm, cầm đưa cho ngài à?"

Đại Tư Tế liếc cậu "Nâng lên."

Ôn Khinh làm theo, ôm cái chén to đùng vào ngực.

Cậu di chuyển sang bên cạnh một bước lại gần tấm bia đá tạo cho mình cảm giác an toàn sau đó hít thật sâu, mũi ngửi thấy mùi cỏ cây thanh mát.

Vừa êm dịu vừa quen thuộc.

Ôn Khinh hít thêm, Đại Tư Tế nghiêng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Người thứ hai."

Ôn Khinh bất an nhìn người chơi dưới đài, bỗng dưng một gã đàn ông cao lớn lớn xếp hàng cuối trong đội người chơi lại tự động vươn tay.

Ôn Khinh ngẩn người, một giây sau, Đại Tư Tế nói: "Tiền Cương Phong."

Đôi mắt Tiền Cương Phong sáng lên, sải bước lên đài cao, mở miệng hỏi: "Tôi cần phải làm gì?"

Đại Tư Tế nhìn ngực gã, từ từ nói: "Không cần làm gì cả."

Tiền Cương Phong chả hiểu lắm, ánh mắt chậm rãi bay đến Chén Thánh trên tay Ôn Khinh.

Đại Tư Tế không nhìn họ nữa, đi đến trung tâm đài cao, đối mặt với những người bên dưới, từ từ nâng tay.

Hành động này như là một dấu hiệu, học sinh đồng thanh cầu nguyện: "Thần thân mến, con xin mở rộng thân thể chào đón ngài, cầu ngài dùng huyết tinh chiếu rọi, xua đuổi bóng tối, tẩy sạch dơ bẩn,..."

Những âm thanh dõng dạc văng khắp Thần Điện, thấu tận trời xanh.

Ôn Khinh hoàn toàn không đọc theo, lại lo lắng bị Đại Tư Tế phát hiện nên đành há miệng, nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu trước của đám người, vờ như mình không theo kịp nhịp điệu.

"Xua đuổi bóng tối, tẩy sạch dơ bẩn..."

Đang đọc dở, Ôn Khinh đột nhiên cứng đờ.

Cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ đang ma sát bên cạnh mình. Ôn Khinh lặng lẽ nhìn hai bên, không phát hiện bất thường, chỉ thấy vẻ mặt các bạn học dưới đài lại càng ngày càng cuồng nhiệt.

Âm thanh dường như đã đến chân cậu. Mí mắt Ôn Khinh giật giật, vội vàng cúi đầu.

Chỉ thấy vô số dây leo từ dưới đài bò lên, bốn phương tám hướng, đồng loạt ngắm về phía Tiền Cương đang đứng ở trung tâm.

Những người chơi dưới sân khấu hoảng sợ, còn các học sinh thì như vừa được chứng kiến phép lạ.

Sắc mặt Tiền Cương Phong tối sầm, đang định chạy đi, một sợi dây leo bỗng vọt tới quấn chặt hai chân gã.

Tiền Cương Phong ngã xuống đất, há miệng còn chưa kịp hét lên, một sợi dây leo to bằng cánh tay trói chặt mũi và miệng khiến biểu cảm gã dữ tợn vặn vẹo.

Ngay sau đó vô số dây leo leo hội tụ, quấn quanh thành một bàn tay lớn, nâng Tiền Cương lên không trung.

"Vị Thần vĩ đại!"

"Quân chủ anh minh!"

Bên trong Thần Điện chỉ còn lại sự phấn kích của đám học sinh bản xứ.

Ôn Khinh sợ tới mức tay chân nhũn ra, suy nghĩ lại rõ ràng.

Mỗi năm học viện của Thần chỉ tuyển 69 học sinh. Hiện tại có 74 học sinh, gồm 10 người chơi.

Một nửa số người chơi sẽ chết trong các hoạt động vài ngày tới.

Sắc mặt Ôn Khinh trắng bệch, sống lưng lạnh toát.

Vô số dây leo vẫn đang bò tới, thậm chí cậu có thể cảm nhận được một sợi dây leo mảnh mai, mịn màng quấn quanh chân mình, chui vào ống quần cậu từ từ tiến lên...

Hết chương 32- Học viện của Thần – 08

--Kido: Chiếc truyện em đã drop chào đón em quay về bằng 7400 từ, mọi người cho bé 1 vote xinh iu và một chiếc cmt nếu rảnh nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro