Chương 36: Học viện của Thần - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Học viện của Thần – 12

Edit: Kido

Ôn Khinh không để ý đến Áo Tư, cách hắn càng xa càng tốt. Tuy thế nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn liếc nhìn lại, thấy Áo Tư không theo kịp, hai người duy trì khoảng cách xã giao bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Xua xong cái gọi là tà linh, Đại Tư Tế cho phép mọi người bắt đầu cầu nguyện.

Không giống ngày hôm qua, hôm nay trong Thần Điện chỉ có thầy Trần, các giáo viên khác không xuất hiện.

Ôn Khinh lọt thỏm giữa hàng, đường đường chính chính trốn việc lười biếng.

Cầu nguyện cả buổi sáng tận đến giờ nghỉ trưa, học sinh mới được phép rời khỏi Thần Điện đến nhà ăn.

Ôn Khinh vội vàng chạy qua chỗ Bạch Thông và Lý Cảnh Cảnh.

Bạch Thông thấp giọng: "Tìm Quý Quân Phong trước, cậu ta có vấn đề."

Ôn Khinh thì thầm nói: "Hai ngày nay cậu ấy không đến lớp, ký túc xá cũng chả về."

Quý Quân Phong giống như hoàn toàn biến mất, nhưng bạn cùng lớp và giáo viên không ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu ta.

Bây giờ ngẫm lại thì cũng chỉ có ngày đầu tiên bọn họ đến phó bản, Quý Quân Phong mới ngồi trong lớp.

Lý Cảnh Cảnh: "Thằng quỷ đó vậy mà dám chơi trốn tìm với chúng ta."

Cô nhìn một vòng, thấy xung quanh không có giáo viên mới vươn tay túm chặt bạn cùng lớp, giả bộ hung ác đe doạ: "Ê, thấy thằng Quý Quân Phong đâu không?"

Thay vì bị cô nàng doạ sợ, bạn cùng lớp nghi ngờ hỏi: "Cậu tìm tên đó làm gì?"

"Chúng tôi muốn đập chết cậu ta!" Lý Cảnh Cảnh cười lạnh: "Sắp đến ngày sinh nhật rồi."

Đánh người đổi vận may, đó là một lý do hợp lý.

"Thấy không, toàn bộ những người đằng kia đều đang đi tìm cậu ta đấy." Bạn cùng lớp bình tĩnh ồ một tiếng, chỉ vào mấy người xung quanh, bảo họ: "Chúng tôi đều muốn đánh Quý Quân Phong, mấy ngày nay Đại Tư Tế chú ý quá, chắc cậu ta hiểu rõ nên trốn chui trốn lủi ở chỗ nào đó rồi cũng nên."

Cánh tay Lý Cảnh Cảnh cứng đờ, như vậy xem ra Quý Quân Phong biến mất rất hợp lý.

Bạn học vuốt ve quần áo, đi được hai bước mới quay đầu lại cười hì hì: "Chị em tốt, đợi tôi tìm được tôi sẽ gọi cậu tới đánh cùng."

Ba người đến nơi ít người, Ôn Khinh ghé tai Bạch Thông, nhỏ giọng hỏi: "Quý Quân Phong có vấn đề à?"

Bạch Thông thấp giọng phân tích: "Hiện tại xem ra Quý Quân Phong không lừa gạt chúng ta, hoạt động trước ngày sinh nhật của Thần lần lượt là chọn ngày lành tháng tốt, xua đuổi tà linh, thắp hương, cầu nguyện, hoàn toàn cố định."

"Ban đầu tôi còn tưởng loại bỏ tà linh là cái điệu nhảy khỉ ho cò gáy nào đó, xem ra chỉ là cái cớ để giết người." Bạch Thông thản nhiên nói: "Quý Quân Phong đã trải qua một ngày sinh nhật, nhưng cậu ta vẫn còn sống."

Ôn Khinh mím môi, Giang Tĩnh từng nói, trước đây tất cả mọi người đều rất thích Quý Quân Phong.

Lời Quý Quân Phong nói lúc đó, hẳn là có bạn học tin tưởng cậu ta.

"Tức là cậu ta không nói hay cậu ta đã nói nhưng không có ai tin tưởng?" Lý Cảnh Cảnh nhíu mày: "Lấy ví dụ thế này nhé, nhỡ đâu năm ngoái Đại Tư Tế rất bình thường? Kiểu các hoạt động cực kỳ đơn giản cho nên Quý Quân Phong mới không có chuyện?"

Ôn Khinh suy nghĩ theo lời cô, thử hỏi: "Hay vì Thần thấy cậu ta đẹp nên mới bảo vệ?"

Cậu tin đây là chuyện Úc Hình sẽ làm.

Lý Cảnh Cảnh đăm chiêu gật đầu: "Khiếp, nếu vậy đây chả phải thành tình tay ba, ngược thân ngược tâm à?"

Ôn Khinh: "..."

Bạch Thông trầm mặc một lát, nhịn không được nhắc nhở: "Sao mấy người bảo chữa cho cậu ta mãi thế?"

Lý Cảnh Cảnh cười cười, mặt không đổi sắc: "Tại cậu ấy đẹp quá."

Ôn Khinh cúi đầu, thì thầm: "Tôi cũng hy vọng cậu ấy là người tốt."

Bạch Thông mím môi: "Quý Quân Phong bị người ta xa lánh, cảm giác tồn tại rất ít, giáo viên và học sinh đều không để ý đến sống chết của cậu ta."

"Nhìn từ một góc độ khác, thân phận kẻ yếu giúp mọi người thả lỏng cảnh giác, giúp cậu ta tuỳ ý hoạt động trong trường."

"Cậu ta có thể không đến nhà ăn, không tham dự hoạt động chọn ngày lành tháng tốt, loại bỏ tà linh..."

Bạch Thông nâng mắt lên, thản nhiên nói: "Hoặc cậu ta có thể tránh xuất hiện chung với Đại Tư Tế."

Ôn Khinh ngẩn ra, lời này rất quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong phim truyền hình.

Đại ý kết luận chính là...

Quý Quân Phong là Đại Tư Tế.

Ôn Khinh hơi ngốc: "Nếu Quý Quân Phong là Đại Tư Tế, tại sao cậu ta để mình bị đánh?"

Bạch Thông nghiêng đầu: "Có thể do sở thích cá nhân."

Cậu há hốc mồm, nhớ lại vài lần tiếp xúc với Quý Quân Phong. Đúng là cậu ta không hề bài xích cảm giác đau đớn, thậm chí còn hơi hưởng thụ.

Vì Quý Quân Phong thích, cho nên manh mối của cậu mới là bắt nạt (bị động)?

Ôn Khinh hỏi thẳng hệ thống: [001, Quý Quân Phong là Đại Tư Tế, đây là bí mật của học viện phải không?]

001 im lặng không đáp.

Chả nhẽ sai rồi?

Ôn Khinh hơi đần độn.

"Chưa hẳn đã sai đâu." Bạch Thông liếc một phát đã nhận ra cậu đang làm gì, bật cười bảo: "Còn một khả năng đó là chúng ta chưa phân tích hết."

Ôn Khinh nghĩ nghĩ, hỏi: "Là chuyện về học sinh bị thôi học?"

"Chắc thế." Anh ta không dám khẳng định: "Lấy 100 làm điểm tuyệt đối, hiện tại chúng ta được khoảng 30 điểm."

"Tức là không có điểm." Khoé miệng Lý Cảnh Cảnh giật giật, cực kỳ có kinh nghiệm nhắc nhở Ôn Khinh: "30 điểm, theo logic của mấy con mẻ hệ thống, bỏ bốn lên năm là điểm 0."

Ôn Khinh: "..."

"Hồi trước rất nhiều người chơi cảm thấy mình đã đi nhầm đường." Cô nàng cố nặn ra nụ cười: "Sau đó bọn họ quay xe chệch hướng, tôi đã từng mắc phải, suýt chút nữa thì ném mạng cho phó bản."

Ôn Khinh không nhịn nổi: "Quỷ hệ thống, quá độc ác!"

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy 001 cười lạnh.

Biểu cảm trên mặt Ôn Khinh cứng đờ.

Bạch Thông nhíu mày: "Sao thế?"

Ôn Khinh nhỏ giọng: "Hình như, hình như hệ thống của tôi dỗi rồi."

Lý Cảnh Cảnh ngạc nhiên, cười bảo: "Ôi, chiếc hệ thống nóng nảy."

Dứt lời cô nàng chọc chọc bả vai Ôn Khinh, nói vào ngực cậu: "Chúng tôi đâu có chửi anh độc ác."

001: [...]

Ôn Khinh im lặng khích lệ hệ thống chủ trong lòng, anh đúng là hệ thống tài giỏi tuyệt vời, nghĩ ra đủ mọi phó bản thử thách người chơi...

001: [...]

.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi, người chơi được nghỉ ngơi hai tiếng.

Ba người đi dạo xung quanh trường học, sau đó lên thư viện vẫn không thấy bóng dáng Quý Quân Phong.

Buổi chiều còn tiết cầu nguyện, chỉ có thể quay về trước.

"Mấy anh đoán liệu Quý Quân Phong có bị Đại Tư Tế cầm tù không?" Lý Cảnh Cảnh vừa đi vừa ngó toà nhà Đại Tư Tế xa xôi: "Nếu bọn họ không phải một thì đáng nhẽ nên trình diễn tiếp mục giam cầm play, sau đó vì yêu sinh hận mới đúng."

Đầu óc Ôn Khinh bay bổng, đột nhiên cảm thấy cô nàng này nói cũng có lý...

Bạch Thông bật cười thành tiếng: "Cậu đừng tin mấy chuyện linh tinh đó."

"Nhưng mà..." Anh ta dừng một lát, giương mắt nhìn về khu nhà của Đại Tư Tế: "Có khả năng Quý Quân Phong thực sự ở đó."

Hiện tại cũng chỉ có nơi đó là bọn họ chưa tìm kiếm, đành đi về phòng học.

Ba người quyết định sau ăn bữa chiều thì tập hợp, tìm cơ hội đến chỗ ở của Đại Tư Tế.

Mỗi tội chưa kịp đi đến phòng học đã thấy hai người chơi còn lại đang ngồi xổm ngoài hành lang, khe khẽ nói với nhau câu gì đó.

Nhìn thấy ba người, bọn họ liếc nhau, vội vàng tản ra. Sau khi đến tới góc kín, người chơi lùn hơn mở miệng: "Hôm nay mới thứ tư, còn ba ngày nữa mới là sinh nhật của Thần. Chúng ta gồm 72 người, chết thêm ba người nữa vừa đủ 69."

Một người chơi khác xanh mặt: "Vậy phải làm sao?"

Triệu Ngũ cắn răng: "Ba tên kia không lừa chúng ta, hệ thống muốn chúng ta làm trái nội quy trường học."

Tôn Hâm vội vàng hỏi: "Nhưng nếu vậy thì ai sẽ là người chết."

Triệu Ngũ cắn răng: "Chúng ta làm trái nội quy trường học tức là bình đẳng với những người chơi khác, tỷ lệ tử vong ½ với tỉ lệ tử vong 1/8 cậu chọn gì?"

Tôn Hâm: "Tám, một phần tám."

Triệu Ngũ đứng dậy, thủ thỉ: "Chờ đến giờ giới nghiêm rồi tính tiếp."

.

Bóng tối dần phủ xuống học viện. Ôn Khinh, Lý Cảnh Cảnh đi theo Bạch Thông chậm rì rì tiến về khu của Đại Tư Tế.

5 giờ 30 phút chiều, không biết có phải do thời không gặp chuyện hay gì mà không ít thầy cô giáo đi đi vào vào toà nhà đó, cứ ra rồi lại vào, ra rồi lại vào.

Toà nhà Đại Tư Tế nhìn qua vô cùng nhộn nhịp, bọn họ căn bản không tìm được cơ hội chui rúc.

Lý Cảnh Cảnh nhíu mày: "Làm sao đây?"

Bạch Thông dựa lưng vào tường: "Chờ chút."

Ôn Khinh hơi lo lắng, cứ nhìn quanh mãi: "Nhỡ lát nữa chúng ta đụng trúng giáo viên thì phải làm sao? Nói gì?"

Lý Cảnh Cảnh vội vàng gạt đi: "Phì phì phì, chúng ta sẽ không xui xẻo như thế."

Bạch Thông bật cười: "Hiện tại chưa qua giờ giới nghiêm, chúng ta muốn đi đâu thì đi chứ?"

Lý Cảnh Cảnh sờ cằm, bổ sung: "Nếu thực sự bị bắt được thì cứ bảo chúng ta mê Đại Tư Tế như điếu đổ, trái tim không chịu nghe sai khiến muốn đến gần cậu ta."

Ôn Khinh luôn có cảm giác không ổn, lại hỏi: "Còn nhỡ chúng ta đụng trúng Đại Tư Tế thì sao?"

Lý Cảnh Cảnh: "Thì bảo em mê ngài như điếu đổ, trái tim không chịu nghe sai khiến muốn đến gần ngài."

Ôn Khinh yếu ớt: "Cậu ấy sẽ không điều khiển dây đằng ăn chúng ta chứ?"

Biểu cảm Lý Cảnh Cảnh khẽ biến: "Phì phì phì, nói gở, mau phì phì phì nhanh lên."

Ôn Khinh: "Phì phì phì."

Từ 5h30 đến 6h30, sắc trời càng ngày càng tối, học viện yên tĩnh. Các giáo viên dưới tầng 1 toà nhà Đại Tư Tế dần biến mất.

Bạch Thông nhìn đồng hồ, thấp giọng: "Vào thôi."

Tầng một là đại sảnh bình thường, tối hôm qua ba người bị giam ở tầng hầm, bỏ qua tầng 1 trực tiếp lên tầng 2.

Tầng 2, đập vào mí mắt là nhà kính trồng hoa rất rộng, nơi đây tựa như chiếm toàn bộ diện tích, dưới ánh sáng mạnh mẽ sinh trưởng.

Tuy không thấy dây leo nhưng lòng Ôn Khinh vẫn hơi nao nao sợ có thứ gì lén lút chui dưới đất.

Bạch Thông quét một vòng, nhìn cánh cửa duy nhất bên cạnh căn nhà kính, thấp giọng: "Qua nhìn xem."

Đến trước cửa, Bạch Thông mở khoá. "Cạch cạch", toàn bộ ổ khoá trực tiếp rớt từ cánh cửa. Ôn Khinh ngạc nhiên, lại có người đến trước bọn họ hả?

Bạch Thông nhặt khoá cửa lên, đẩy ra.

Đây là một văn phòng cực kỳ bình thường, bàn ghế, giá sách, kệ sạch, thậm chí còn đặt rất nhiều tượng Thần điêu khắc.

Bạch Thông nhìn khoá cửa trong tay, khẽ nhíu mày tiến lên, trực tiếp kéo ngăn bàn.

Không ngoài dự đoán, trống không.

Giống với văn phòng giáo viên, toàn bộ đều là giả.

Ôn Khinh chớp mắt, nhỏ giọng: "Chả nhẽ đống thông tin kia cũng giả hết?"

"Không, khéo đã bị giấu đi." Bạch Thông nhíu mày: "Có niên giám, lịch sử trưởng, chứng tỏ bối cảnh học viện của Thần được phó bản xây dựng, chắc chắn sẽ có hồ sơ của học sinh khoá trước."

Ôn Khinh cân nhắc, tính ra nơi đây cũng chả có mấy tầng lầu. Đâu tiên bỏ qua nhà ăn, ký túc xá, khu dạy học, vậy chỉ còn lại thư viện và nơi này.

Giữa trưa bọn họ đã dạo quanh thư viện, không thấy có văn phòng linh tinh.

"Nơi này gồm hai tầng." Bạch Thông rũ mắt, mở miệng nói: "Tầng 1 là sảnh lớn, tầng 2 là nhà kính trồng hoa..."

Trừ tầng 1, tầng 2, cũng chỉ sót lại...

Mí mắt Ôn Khinh giật giật: "Tầng hầm hả?"

Vừa nghe ba chữ kia phát ra, sắc mặt Lý Cảnh Cảnh trắng bệch, mắng: "Mẹ kiếp khéo ở tầng hầm thật."

"Chỗ đó chứa phòng tạm giam, bình thường không ai đến gần, rất an toàn."

"Mười hai phút nữa là đến giờ giới nghiêm." Bạch Thông nhìn đồng hồ trên trường: "Xuống thôi."

Ba người quen đường quen nẻo rẽ vào tầng hầm. Lúc đi đến tượng thần thì dừng lại.

Ôn Khinh ngó bức tượng cao gần gấp rưỡi mình, chả hiểu sao cơ thể buốt lạnh. Cậu không nhịn được nhích gần Bạch Thông, đánh giá hai con đường trước mặt.

Một lối hôm qua cậu với Áo Tư đến, lối còn lại thuộc về Bạch Thông và Lý Cảnh Cảnh. Hai bên đều xuất hiện cửa sắt nặng trịch, áp lực phát ra như sức nặng ngàn cân.

Lý Cảnh Cảnh chỉ về bên phải, hạ giọng: "Nơi đây vốn là đường thẳng, hôm qua tôi bị nhốt ở gian cuối cùng."

"Thế còn bên trái?" Ôn Khinh nghĩ nghĩ: "Hình như có chỗ rẽ, nhưng tôi chưa khám phá hết."

Lý Cảnh Cảnh có bóng ma tâm lý với phòng tạm giam, cô chà tay, thúc giục: "Vậy đi mau lên."

Bạch Thông đi đầu hàng, ba người rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đứng trước một cánh cửa làm bằng gỗ, màu nâu đặc, len lỏi giữa đống sắt thép cực kỳ ngột ngạt.

Anh ta tiến lên, nghiêng người đẩy thử. "Két két" vài tiếng, cửa mở.

Đây là một phòng hồ sơ, không lớn, chỉ khoảng ba kệ sách, trên kệ chứa đầy các folder được đánh số theo năm.

Lý Cảnh Cảnh đưa mắt đánh giá căn phòng, tuy có đèn nhưng đều treo sát cạnh tường khiến cô nàng cứ cảm thấy rờn rợn.

"Thôi tôi không vào đâu, hai anh tìm đi, tôi đứng trông cho."

Ôn Khinh gật đầu đồng ý. Cậu tuỳ tiện nhấc một cái folder lên, bên ngoài ghi 1994 – trống không.

Ôn Khinh ngạc nhiên cầm thêm ba bốn cái nữa, cũng trống không.

Bạch Thông nhíu mày nhanh tay lẹ mắt lục tung giá sách đó lên, tất cả đều chẳng có gì.

"Đây là folder thuộc về trước năm 1950."

[Trước 1950]

[1950 – 2000]

[2000 -2021]

Ôn Khinh quyết định lấy luôn tư liệu năm 2021, vừa cầm lên tay đã cảm nhận được trọng lượng khác thường.

Bên trong có đồ!

Cậu vội vàng mở ra, đập vào mắt là thông tin về Tiền Cương Phong, tên họ, giới tính, sinh nhật, thời gian nhập học.

Ôn Khinh nhỏ giọng hô: "Qua đây."

Chờ Bạch Thông tới cậu lật đến trang sau, là ảnh chụp Tiền Cương Phong, khác với tấm ảnh chụp trong thư viện sắc màu rực rỡ, ảnh trong hồ sơ chỉ có hai tông đen trắng chả khác nào di ảnh.

Ôn Khinh tiếp tục lật, người tiếp theo là Dương Phàm, mà ảnh của anh ta cũng vậy.

Năm 2021, năm bọn họ nhập học. Ảnh của những học sinh còn lại vẫn còn màu sắc. Rõ ràng, ảnh đen trắng ám chỉ người chết.

Năm học sinh bị cho thôi học thực ra đã chết.

Ôn Khinh mím môi, cậu thấy thông tin cá nhân của mình. Tên họ, tuổi, sinh nhật...

Tầm mắt cậu dừng lại ở chỗ địa chỉ, rõ ràng đây là nơi cậu sống ở thế giới hiện thực, tên trường đại học, thậm chí còn cả số phòng ký túc xá.

Cậu há miệng thở dốc, muốn nói cho Bạch Thông chuyện này, ngờ đâu bên ngoài bỗng vang lên tiếng động.

Lý Cảnh Cảnh nhắc nhở bọn họ có người đến, theo đó là giọng thầy Trần: "Lý Cảnh Cảnh."

Cô nàng gào to: "À! Thầy Trần yêu dấu của em!"

"Hôm nhập học tôi đã nói gì?" Thầy Trần lạnh lùng hỏi: "Đây là nơi học sinh không được phép đến gần!"

Lý Cảnh Cảnh vội vàng đáp: "Tôi biết, nhưng tôi không chịu được. Đại Tư Tế lúc loại bỏ tà linh quá đẹp trai, tôi say ngài ấy như say rượu vậy, dục vọng đốt người nên mới đi tìm..."

"Tìm khắp nơi mà cũng chả thấy ai, đi mãi, đi mãi lạc đến nơi này..."

Thầy Trần trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: "Đã đến giờ giới nghiêm."

Sắc mặt Lý Cảnh Cảnh thay đổi, khoé miệng giật giật: "Thầy, tôi đi ngay đây ạ."

Thầy Trần: "Lý Cảnh Cảnh làm trái điều ba nội quy trường học, phạt giam giữ sáu tiếng."

Nói xong, ông ta mặc kệ Lý Cảnh Cảnh, lập tức quay người muốn đi đến phòng đựng hồ sơ, phảng phất như biết trong đó có người.

Thấy thế cô nàng vội vàng giữ chặt tay ông ta: "Thầy Trần! Tôi muốn báo cáo trên tầng có người!"

Thầy Trần nhìn tay mình, bước chân hơi dừng, nghiêng người trừng Lý Cảnh Cảnh.

Lý Cảnh Cảnh: "Thật đó ạ, anh ta cũng muốn tìm Đại Tư Tế, muốn tranh sủng với tôi!"

Thầy Trần mở cửa phòng tạm giam, ý bảo Lý Cảnh Cảnh bước vào. Cô cọ tới cọ lui trên cánh cửa, thấy thầy Trần đi ra ngoài mới nhẹ nhàng thở ra.

Bên kia Bạch Thông nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, bảo Ôn Khinh: "Đi trước."

Ôn Khinh cầm chặt cái folder, gật đầu.

Vừa mới bước ra, tiếng bước chân lại xuất hiện. Sắc mặt Bạch Thông biến đổi, lập tức kéo Ôn Khinh lùi về.

Thêm một người bị nhốt.

Hai người trốn sau kệ sách, lưng Ôn Khinh chạm tường, lo lắng đến mức trái tim đập bình bịch.

Rất nhanh cậu đã cảm thấy không đúng.

Trên tường có thứ gì đó đang chuyển động. Nói chính xác là chuyển động trên mặt tường.

Lông mi Ôn Khinh rung lên không dám nói chuyện, nhẹ nhàng túm tay Bạch Thông. Anh ta nghiêng đầu, tầm mắt đột nhiên co rụt.

Cả người Ôn Khinh giống như chui xuống đầm lầy, biến mất sau bức tường.

"Cạch, cạch."

Cửa phòng tài liệu mở toang.

Thầy Trần đứng bên ngoài, vô cảm nhìn Bạch Thông: "Bạch Thông làm trái điều ba nội quy trường học, kết hợp với tình tiết tái phạm nhiều lần, phạt cấm túc 24 giờ."

*****

Ôn Khinh không thể phát ra tiếng động giữa trạng thái lơ lửng, cậu mở to hai mắt, mười mấy giây sau ngã xuống một đồ vật co giãn.

Bên dưới tối om như mực, cậu theo bản năng sờ xung quanh.

Sau đó, cậu sờ đến vài sợi dây leo quen thuộc.

Khắp nơi đều có.

Cả người Ôn Khinh cứng đờ, ý thức được dưới mông mình là cái đệm mềm mại, khắp nơi toàn là dây leo tụ lại thành cục, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau như mạng nhện.

May mắn là nó không động đậy, im lặng nằm đó say giấc nồng.

Tâm trạng khiến hốc mắt Ôn Khinh nóng lên, cậu, cậu, xui đến mức rơi xuống ổ boss rồi!

Nhớ trước đó Bạch Thông muốn bắt lấy mình, Ôn Khinh thều thào gọi: "Bạch Thông?"

Giọng cậu rất nhỏ nhưng được phóng đại lên mấy lần, xung quanh vang vọng.

Bạch Thông không đáp nhưng đống dây chằng hình như nghe hiểu, nhẹ nhàng động đậy.

Thân thể Ôn Khinh cứng đờ, thầm nghĩ xem ra Bạch Thông không rơi theo, im lặng niệm chú ngủ đi dây leo, ngủ đi dây leo...

Qua một lúc lâu, Ôn Khinh thích nghi được với bóng tối, mơ mơ màng màng thấy cách mười mấy mét có con đường nhỏ. Cậu ngừng thở, run rẩy đứng lên sợ đống dây leo tỉnh giấc sau đó chậm rì rì tiến về hướng đó.

Một bước, hai bước, ba bước...

Đột nhiên, đám dây leo chuyển động với biên độ nhỏ.

Cậu lập tức đứng im, không dám tiếp tục. Hình như nó đang ngủ mơ, lật mình dậy rồi lại im ắng.

Con đường nhỏ chỉ cách hai bước chân, Ôn Khinh hít sâu bất chấp tất cả cắm đầu về phía trước. Tiếng bước chân vang vọng rất rõ ràng, phảng phất như bị phóng đại lên nhiều lần.

Rất nhanh, đằng sau Ôn Khinh là tiếng sột soạt, sột soạt quen thuộc.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ.

Cơn gió lạnh đánh úp, cậu nhận ra có sợi dây leo quấn vào chân mình rồi lôi về vị trí cũ.

Hệt như mấy chú rắn cuộn chặt con mồi đang muốn nhai vào bụng.

Đại não Ôn Khinh trống rỗng, theo bản năng giãy giụa. Kết quả cổ tay cậu bị ai đó kéo. Cậu sợ hãi muốn thoát ra, "bộp" một tiếng, Ôn Khinh cứng đờ. Hình như thứ bắt cậu không phải dây chằng.

Giọng nói thều thào nhẹ nhàng đậu lên tai cậu: "Đừng cử động."

Áo Tư.

Nếu không phải nghe thấy tiếng hắn, Ôn Khinh còn tưởng mình gặp ảo giác. Cậu không dám nhúc nhích, đừng im chỗ đó, hắn móc ra thứ gì đó, cong lưng cúi xuống. Giây tiếp theo, dây leo cuốn chân Ôn Khinh biến mất.

Cậu lắp bắp: "Tôi... ừm..."

Còn chưa nói xong một chữ, Áo Tư đã giơ tay bịt miệng cậu. Hắn cúi đầu, ghé tai Ôn Khinh dừng chất giọng chỉ đủ hai người nghe: "Đừng đánh thức nó."

Ôn Khinh lo lắng gật đầu lia lịa.

Người đàn ông rũ mắt, thị lực ban đêm của hắn rất tốt, có thể nhìn rõ ràng gương mặt Ôn Khinh.

Mặt nhỏ xíu, tay hắn bịt một cái là mất nửa khuôn mặt, hô hấp bên dưới lòng bàn tay ướt át, ngứa ngáy.

Đầu ngón tay Áo Tư khẽ động, vuốt ve da thịt mềm mại.

Trong bóng đêm, từng cử động nhỏ nhất đều được phóng đại, cậu biết động tác của hắn, khó hiểu nhìn lại.

Thị lực ban đêm của cậu không tốt, không nhìn rõ, chỉ đành mở mắt to trừng lại, lông mi vì sợ mà hơi đọng chút nước.

Nhìn qua...rất ngon lành.

Cổ họng Áo Tư khẽ nhúc nhích, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu rồi trực tiếp bế ngang người ta lên, khẽ khàng đi ra ngoài.

Thân thể Ôn Khinh lửng lơ, theo bản năng há mồm nhưng lại nghĩ đến lời hắn nói, vội vàng nuốt về, dùng cánh tay bắt chặt lấy quần áo hắn.

Áo Tư hệt như động vật họ mèo, đi nhẹ nói khẽ. Ôn Khinh từ bỏ chuyện hoạt động, ngoan ngoãn nằm im trong ngực hắn.

Giữa bóng tối, cậu chỉ nghe thấy tim mình đập loạn vì lo sợ.

.

Không biết qua bao lâu, trước mắt Ôn Khinh cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng. Đó là một con đường nhỏ bằng đá, cậu còn tưởng đây là lối ra, thẳng đến khi Áo Tư bước đến mới phát hiện thực chất nơi đây mới là hang ổ của đám dây chằng.

Tường khảm đủ mọi loại đá, hạt châu như thay thế cho ngọn đèn, Ôn Khinh thấy tàng tầng lớp lớp dây leo bao trùm mặt tường chiếu ra ánh sáng xanh lè, xanh đến mức khiến người khác khó chịu.

Đột nhiên, bước chân Áo Tư dừng lại.

Ôn Khinh nghiêng đầu theo hắn, sắc mặt thay đổi.

Giữa đám dây đằng có một người đang nằm. Quý Quân Phong, cậu ta mặc trang phục thuộc về Đại Tư Tế, khuôn mặt khó phân nam nữ hiện đầy hoa văn quỷ dị, dường như những đường nét đó đang sống dậy, chậm rãi hoạt động dọc theo cần cổ trắng nõn.

Hoa văn chuyển động, dây đằng dưới thân cậu ta cũng chuyển động.

Dựa theo góc độ Ôn Khinh nhìn thấy, có mấy sợi chui thẳng từ người cậu ta hoà vào đống mạng nhện bên dưới.

Cậu sợ đến mức tay chân cứng đờ, sau lưng lạnh toát.

Bạch Thông đã phân tích đúng.

Quý Quân Phong với Đại Tư Tế là cùng một người, à không, là cùng một cái dây leo.

Chuyện phía trước đều có thể giải thích rõ ràng.

Quý Quân Phong không cần ăn thức ăn dành cho con người, vậy nên cậu ta không cần tới nhà ăn.

Âm thanh kỳ quái trong phòng ký túc xá là tiếng dây leo chuyển động. .

Ôn Khinh ngừng thở, cậu sợ mình đánh thức Quý Quân Phong. Ngón tay vô ý túm chặt quần áo của Áo Tư, trong lòng lắp bắp hỏi hệ thống: [Bí, bí mật học viện của Thần: Quý Quân Phong là Đại Tư Tế, là quái vật dây leo?]

001 im lặng không đáp.

Ôn Khinh mờ mịt trợn mắt, tại sao, tại sao lại sai?

Hết chương 36 – Học viện của Thần 12

--Đọc chương sau để biết anh Áo Tư vã thế nào -))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro