Chương 38: Học viện của Thần - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Học viện của Thần – 14

Edit: Kido

Ôn Khinh cúi đầu im lặng ăn cơm.

Ăn được một lát, Lý Cảnh Cảnh nhỏ giọng: "Đồ ăn hôm nay ngon phết."

Ôn Khinh rũ mắt, nghĩ thầm đúng là mẹ nam nấu ăn rất ngon, nhưng mà mấy hôm trước nhiều quá, cậu không hơi đâu nhấm nháp cảm nhận từng miếng một.

Lý Cảnh Cảnh ăn không sót gì, đồ ăn giảm một nửa với cô nàng hơi thiếu, miễn cưỡng ăn lửng dạ.

Cô nàng không nỡ gác đũa, thở dài: "Quý Quân Phong thực sự là một dây leo tốt bụng."

Ôn Khinh: ".."

Lý Cảnh Cảnh: "Nếu tôi cũng thuộc chủng tộc họ leo, chắc tôi sẽ yêu cậu ta."

Ôn Khinh: "..."

Buổi sáng thứ năm vẫn phải cầu nguyện, buổi chiều học sinh tập hợp đến Thần Điện thực hiện hoạt động thắp hương.

Vì chuyện của Quý Quân Phong, trước khi đến lớp theo bản năng Ôn Khinh vẫn luôn chú ý đến động thực vật, dây đằng.

Diện tích xanh hoá học viện của Thần rất lớn, đi đâu cũng có thể nhìn thấy nó xuất hiện, trên tượng thần, dưới tán cây, mặt cỏ...

Toàn bộ trường học nhìn qua như bị dây leo thao túng.

Bước chân Ôn Khinh hơi dừng lại, nhỏ giọng: "Chúng ta làm gì... chúng nó đều biết à?"

"Không phải chứ..." Lý Cảnh Cảnh nhìn dây leo ven đường, giơ chân giả vờ dẫm xuống.

Nó không có bất kỳ phản ứng nào, hệt như một cây cỏ bình thường.

Mũi chân Lý Cảnh Cảnh khẽ chạm lên, nó vẫn không động đậy.

"Đừng tự mình dọa mình." Cô thở phào, an ủi Ôn Khinh: "Khéo dây này khác dây kia, bằng không cậu ta biết hết thì sao chúng ta qua cửa được?"

Ôn Khinh gật đầu, thế nhưng đáy lòng cậu vẫn rất lo lắng, cơ mà lo gì thì cậu không biết.

Lý Cảnh Cảnh thấy vậy nói lảng sang chuyện khác: "Cậu bảo năm học sinh bị thôi học kia đã chết, thế tại sao Quý Quân Phong phải nói dối mọi người?"

"Để họ thành thần hầu gì đó... không phải sẽ được đám học sinh bản xứ hâm mộ à?"

Ôn Khinh cân nhắc một lát: "Cậu ta muốn mình bị xa lánh chăng?"

"Rồi bị đánh?" Lý Cảnh Cảnh tiếp lời: "Thế thì máu M của vị này nặng quá."

Đi được thêm hai bước Ôn Khinh dừng lại, quay đầu nhìn Lý Cảnh Cảnh: "Không đúng."

Lý Cảnh Cảnh: "Không đúng gì cơ?"

Ôn Khinh: "Thích bị đánh là sở thích cá nhân của cậu ấy, nếu chỉ vậy thì không hợp lý."

Nơi này hẹn chịch rất tự do, từ phản ứng của học sinh bản xứ thì chuyện hai người hay ba người đều không hiếm lạ, rõ ràng bọn họ phải quen thuộc với tất cả mọi 'tình thú' mới đúng.

Nói cách khác, đam mê sở thích của Quý Quân Phong rất bình thường, cậu ta không cần bị đánh, không cần chịu sự xa lánh của các bạn học.

Cậu ta hoàn toàn có thể nói thẳng, những người khác chắc chắn sẽ thỏa mãn.

Lý Cảnh Cảnh cũng cảm thấy vô lý, cô nhíu mày: "Bạch Thông từng nói vì cậu ta muốn đặt mình vào thế yếu, khiến mọi người thả lỏng cảnh giác"

"Nếu chỉ muốn giấu acc clone..."

Ôn Khinh bổ sung nốt lời cô nàng: "Cậu ta chỉ cần kiếm một cái cớ rất đơn giản."

Dựa theo mức độ bị tẩy não của các bạn học, dù cái cớ đó siêu nhiều sơ hở, bọn họ cũng chả nghi ngờ Quý Quân Phong và Đại Tư Tế là một người.

Ôn Khinh khó hiểu, Quý Quân Phong muốn làm gì?

Bọn họ cũng nên làm gì?

Lý Cảnh Cảnh không biết, cô quay đầu hỏi ý Ôn Khinh. Ôn Khinh chớp mắt, đôi mắt to trừng lại cô nàng.

Người chơi lâu năm Lý Cảnh Cảnh xấu hổ cười xuề: "Hầu hết phó bản tôi từng vượt qua đều là cấp Nhân và dị quái, không sờ đến nổi tâm lý boss phó bản cấp Thần đâu."

"Hơn nữa tôi chuộng vượt nhiệm vụ chính hơn." Lý Cảnh Cảnh thở dài: "Không như đám Bạch Thông Áo Từ, bọn họ đều là người chơi vip pro, thích làm nhiệm vụ nâng cao lấy đạo cụ, lấy buff."

Nghe thấy tên người kia, Ôn Khinh bóp lòng bàn tay, do dự: "Chúng ta đi tìm Áo Tư hả?"

Lý Cảnh Cảnh vội vàng gạt đi: "Đương nhiên là không, chúng ta chờ anh Bạch ra đã."

"Yên tâm, dù anh ấy bị giam 48 tiếng cũng không có vấn đề nào đâu."

Ôn Khinh ngạc nhiên vì độ bài xích của cô nàng với Áo Tư, thấy vậy, Lý Cảnh Cảnh lại cười: "Đầu óc tên Áo Tư kia cũng không bình thường cho lắm."

"Cậu nói xem nếu hắn biết phương pháp qua cửa sao không qua mẹ luôn đi."

Ôn Khinh há hốc mồm, ừ đúng, ở lại ăn tết à?

Cậu không cho rằng mị lực của mình kinh khủng đến nỗi Áo Tư đồng ý ở lại chịu đựng sự nguy hiểm của phó bản cấp Thần đâu.

Hai người hít gió ngoài khu dạy học một lát mà vẫn chưa ra vấn đề, đành nhét nghi vấn về đi học.

Cậu ngồi tại chỗ, nâng mắt đánh giá những người khác.

Trừ cậu và Lý Cảnh Cảnh, phòng học chỉ còn lại năm người chơi. Áo Tư, Trần Cường, Trương Thành Nhuận, Triều Ngũ, Tôn Hâm.

Biểu cảm Trần Cường và Trương Thành Nhuận không khác gì hôm qua. Triệu Ngũ, Tôn Hâm bị giam 6 tiếng nên cũng chả vui vẻ mấy, tuy nhiên vẫn chưa bị điên.

Áo Tư là kẻ bình thường nhất.

Đại khái bắt được tầm mắt cậu, hắn quay đầu, con ngươi xanh mơn mởn đáp lại, tựa như đang nói suy nghĩ kỹ chưa?

Ôn Khinh vội vàng quay mặt đi.

Trong lúc cậu đánh giá người khác, người khác cũng âm thầm đánh giá cậu.

Triệu Ngũ thu hết hành động của hai người vào mắt, hạ giọng bảo Tôn Hâm: "Không được, hình như cậu ta trèo lên người Áo Tư, chúng ta không thể ra tay."

Tôn Hâm vội vàng hỏi: "Nhưng chúng ta còn 72 người, phải chết ba người mà còn mỗi hai ngày."

"Không nhớ còn hai thằng điên với một con đàn bà à?"

.

Hai tiết nhanh chóng trôi qua, kết thúc bữa cơm trưa, thầy Trần đưa mọi người đến Thần Điện.

Khác với hai ngày trước, hôm nay Đại Tư Tế không xuất hiện giữa trung tâm.

Trái tim Ôn Khinh cuối cùng cũng hạ xuống, không có Quý Quân Phong thì tốt. Cậu sợ mình không khống chế nổi biểu cảm.

Ôn Khinh bóp lòng bàn tay nhìn đội ngũ thầy cô giáo, thầy Trần đang phát hương cho từng học sinh.

Các bạn học thành kính phân cây hương lớn, cúi đầu hít sâu một hơi rồi hiện ra gương mặt say mê như đang hút cần.

Ôn Khinh hơi lo lắng, đừng nói hương có vấn đề đấy nhé?

Chả biết bao lâu sau, thầy Trần đi tới trước mặt cậu: "Ôn Khinh."

Mí mắt Ôn Khinh giật giật, cẩn thận nhận hương trong tay ông ta.

Hương cần phải đốt nhưng không phải đàn hương hay trầm hương mọi người quen thuộc mà là hương tạo ra từ thực vật, mùi thấm thẳng xuống ruột gan.

Cậu giật mình, theo bản năng: "Cảm ơn thầy."

"Không cần." Thầy Trần nhàn nhạt đáp.

Ông ta rất ôn hoà, khoé môi mang theo ý cười tiếp tục tới chỗ các bạn học khác.

Cả chiều hôm nay không có chết chóc, cũng chả có dây đằng.

Mọi người tụ tập trong Thần Điện thắp hương cầu nguyện, rất bình thường tựa như một hoạt động ngoại khóa các nơi hay làm.

Ôn Khinh ngửi cây hương trong tay, đột nhiên lóe ra suy nghĩ.

50% bí mật đều là về Quý Quân Phong. Cậu ta là Đại Tư Tế, là dây đằng, là học sinh...

Nên 50% còn lại chưa chắc đã không liên quan đến cậu ta.

Ôn Khinh cau mày suy nghĩ, Thần Điện quanh quẩn tiếng bạn học cầu nguyện. Thầy Trần đột nhiên đi ngang qua, cậu còn tưởng mình mò cá* bị mắt được, vội vàng thì thầm: "Ngài là vị Thần nhân từ, con là nhân loại được ngài xoa nắn tạo ra---"

*ám chỉ hành vi lười biếng.

Từ từ đã.

Thần.

Nơi này là Học viện của Thần, là phó bản cấp Thần.

50% bí mật còn lại chắc chắn liên quan đến Úc Hình!

Kết thúc hoạt động, Ôn Khinh không chờ nổi tìm Lý Cảnh Cảnh, đang muốn mở miệng thì cô nàng đột nhiên ngửi tay áo mình.

Cậu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Hình như chúng ta đều bị yểm gia vị." Lý Cảnh Cảnh khịt mũi, nhíu mày nói: "Đừng nói họ định ăn sống người chơi trong ngày sinh nhật nha."

Ôn Khinh kiên nhẫn đợi, hệ thống không nói năng gì.

"May quá may quá." Lý Cảnh Cảnh thở phào: "Chúng ta vẫn còn đường sống."

Ôn Khinh kéo tay áo cô nàng ra con đường nhỏ phía sau, nhỏ giọng nói cho cô suy nghĩ của mình.

Ánh mắt Lý Cảnh Cảnh sáng lên: "Cậu nói rất đúng."

"Ba nội quy trường học, cầu nguyện với thần, không thể ép buộc người khác và cấm đi lại ban đêm, điều thứ nhất và điều thứ hai đều liên quan đến Thần."

50% bí mật còn lại chắc chắn thuộc về Úc Hình.

Ôn Khinh nhìn cánh cửa thư viện đóng chặt, thỉnh thoảng có thầy cô giáo đi qua.

Lý Cảnh Cảnh: "Tôi không biết mở khoá."

Ôn Khinh: "Tôi cũng không..."

Lý Cảnh Cảnh nhún vai: "Thôi chúng ta chờ Bạch Thông xuất hiện đã."

Ôn Khinh tò mò: "Anh ấy biết mở khoá à?"

"Tôi biết đâu." Lý Cảnh Cảnh dừng một lát, chậm rì rì bảo: "Dù ảnh không biết mở khoá thì chắc sẽ có đạo cụ hữu ích. Mà không có đạo cụ hữu ích thì ảnh còn đống cơ bắp cuồn cuộn."

Ôn Khinh: "..."

Cậu lại có cảm giác bị khịa.

Ăn cơm tối xong, hai người về phòng chờ Bạch Thông "mãn hạn tù". Đến bảy rưỡi, anh ta vẫn chưa xuất hiện.

Lý Cảnh Cảnh nôn nón đứng bên cạnh cửa sở, thầm thì: "Chân tôi cứng đờ ra rồi, Bạch Thông sao còn chưa ra."

"Hình như quá rồi mà?"

Ôn Khinh nhìn qua bên ngoài: "Nhanh thôi."

Cậu vừa dứt lời, loa ngoài phòng ngủ bỗng réo: "Bạch Thông làm trái điều ba nội quy trường học, nhân thêm nhiều lần tái phạm, phạt giam giữ 24 tiếng."

"Bạch Thông làm trái điều ba nội quy trường học, nhân thêm nhiều lần tái phạm, phạt giam giữ 24 tiếng."

Ôn Khinh há hốc mồm: "Bạch Thông còn chưa ra sao lại vào tiếp?"

Sắc mặt Lý Cảnh Cảnh biến đổi: "Cố ý, chắc chắn nó cố ý."

"Thời điểm này là thời gian cấm đi lại ban đêm, dù Bạch Thông được thả ra thì trên đường trở về nó cũng có thể phán Bạch Thông làm trái nội quy trường."

"Nó cố ý ngắm vào Bạch Thông."

Nhưng lại sao?

Ôn Khinh hơi mờ mịt: "Nhưng lần đầu đâu như vậy..."

Lý Cảnh Cảnh: "Lần đầu tiên khác lần này ở chỗ...."

Ôn Khinh ngộ ra: "Phần hồ sơ!"

"Đúng đúng đúng!" Lý Cảnh Cảnh kích động vỗ đùi: "Nó đang nôn nóng, nó đang nôn nóng!"

Cô vội vàng hỏi Ôn Khinh: "Cậu nghĩ lại xem bên trong hồ sơ có manh mối nào không? Tôi chắc nó quan trọng."

Ôn Khinh rũ mắt: "Bên trong là hồ sơ bình thường, gồm ảnh chụp và thông tin cá nhân."

"Ảnh chụp không có vấn đề, không ớn lạnh như mấy tấm ảnh trên thư viện."

"Thông tin cá nhân..." Ôn Khinh dừng một lát, giương mắt nhìn Lý Cảnh Cảnh: "Thông tin cá nhân của tôi là thật."

Lý Cảnh Cảnh không hiểu lắm: "Thế người khác là giả à?"

"Không không." Cậu lắc đầu, tìm từ sao cho thích hợp: "Ý tôi là thông tin cá nhân của tôi là những thứ thuộc về hiện thực như trường đại học, ký túc xá..."

Lý Cảnh Cảnh ngẩn ra: "Vậy những người khác thì sao?"

Ôn Khinh nghĩ nghĩ: "Có lẽ cũng vậy, học sinh bản xứ thì toàn những địa danh tôi không biết..."

Lý Cảnh Cảnh cố nặn ra nụ cười: "Quý Quân Phong biết."

Lòng Ôn Khinh cũng giật thót: "Cậu ta, cậu ta biết chúng ta là người chơi?"

Lý Cảnh Cảnh lau mặt, đi tới đi lui trong phòng ngủ, một lúc lâu sau mới thở ra: "Vì biết nên mấy hôm trước cậu ta cố tình tách chúng ta khỏi dân bản xứ."

"Vì biết nên cố tình giả bộ yếu đuối khiến chúng ta mê man."

Ôn Khinh giật mình: "Cậu ta cố tình biến mình thành nạn nhân của bạo lực học đường."

Không phải để lừa dối học sinh mà là để lừa dối người chơi.

Quý Quân Phong hẳn là giống đám người Úc Hình bị ràng buộc bởi quy tắc phó bản.

Ôn Khinh nhìn Lý Cảnh Cảnh, đột nhiên nghĩ thông suốt: "Nội quy trường học hẳn là gợi ý hệ thống nhắc nhở chúng ta, cũng là hạn chế của Boss."

"Cho nên Quý Quân Phong mới lợi dụng lỗ hổng vây khốn Bạch Thông, không muốn cho anh ấy qua cửa."

Lý Cảnh Cảnh dừng bước, đặt mông ngồi xuống giường.

Một lúc lâu sau, cô chậm rì rì mở miệng: "Xem ra cậu ta yêu Bạch Thông sâu sắc. Đống cơ bắp của ảnh mà đánh vào người chắc sướng lắm nhỉ."

Nói xong, cô buồn bã: "Ôn Khinh, phải làm sao đây. Bây giờ chỉ còn hai con gà mờ chúng ta thôi."

"Cậu ta không có khả năng nhốt Bạch Thông mãi." Ôn Khinh vỗ vai, khô cằn an ủi cô nàng: "Ngày sinh nhật của Thần chắc chắn sẽ phải thả ra."

Lý Cảnh Cảnh: "Sau đó cùng chết hả?"

Ôn Khinh trầm mặc: "Không biết chừng Thần sẽ không giết người chơi đâu."

Lý Cảnh Cảnh đần thối.

Ôn Khinh nghiêng đầu nhìn cô: "Sao thế?"

"Tôi có linh cảm..." Lý Cảnh Cảnh nhìn vào hư không, chậm rãi nằm xuống giường: "Cậu để tôi nghĩ một lát."

Cả đêm trôi qua, hai người vẫn không nghĩ ra.

Thứ sáu đến.

Ngày cầu nguyện.

Các hoạt động trong ngày cầu nguyện còn đơn giản hơn ngày thắp hương. Sau khi ăn sáng, giáo viên dẫn tất cả học sinh đến Thần Điện cầu nguyện, hết giờ lại đưa mọi người trở về nhà ăn.

Cầu nguyện cả ngày cho đến khi bữa ăn tối kết thúc, Ôn Khinh mới có thời gian tự do di chuyển.

Lý Cảnh Cảnh hạ giọng: "Mình đi tìm Bạch Thông xem cứu ảnh được không, cướp ngục thế nào?"

Ôn Khinh nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, lại nhìn cánh tay Lý Cảnh Cảnh, thành khẩn nói: "Tôi cảm thấy chúng ta đi đến đó không phải để cướp ngục mà là để tặng đầu người."

Lý Cảnh Cảnh: "..."

Cô im lặng rồi nói: "Đi xem vậy, nhỡ đâu có thể nói chuyện với ảnh một lúc. Đằng nào hiện tại không phải giờ giới nghiêm, mấy con mẻ kia không làm gì mình được đâu."

Ôn Khinh hơi do dự, gật đầu.

Giống hai ngày trước, hội trường toà nhà Đại Tư Tế xuất hiện rất nhiều giáo viên.

Lý Cảnh Cảnh nhíu mày: "Mấy cái dây leo đang làm gì? Sao chưa đi ngủ?"

Mãi đến tận 6:45, giáo viên cuối cùng mới biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

"Còn mười lăm phút. " Lý Cảnh Cảnh: "Không kịp rồi, hôm nay đi xem Bạch Thông ở chỗ nào rồi mai đến nói tiếp."

Ôn Khinh gật đầu, đi theo Lý Cảnh Cảnh vào toà nhà Đại Tư Tế.

Thể chất cậu không tốt, chưa đi đến tầng hầm đã thở hổn hển. Lý Cảnh Cảnh liếc qua, tầm mắt đột nhiên dừng lại.

Mặt mày Ôn Khinh kiều diễm, môi đỏ răng trắng, biểu cảm há miệng làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô.

Lý Cảnh Cảnh nhớ lại một chuyện.

Ôn Khinh không chỉ dụ người mà Thần cũng rất thích cậu.

Giáo viên biết, tất cả mọi người biết, Quý Quân Phong đương nhiên cũng biết.

"Chạy mau." Sắc mặt Lý Cảnh Cảnh biến đổi, vội kéo người: "Không quản nổi đâu, chờ sinh nhật Bạch Thông tự ra."

Ôn Khinh hơi ngạc nhiên, bọn họ đến tầng hầm rồi thì chạy chi nữa?"

Lý Cảnh Cảnh vừa túm lấy cậu vừa nói: "Linh cảm đêm qua tôi ngộ ra rồi!"

"Mẹ nó, nếu mục đích của cậu ta là khiến người chơi không thể qua cửa thì tại sao tôi không bị nhốt 24 tiếng? Tại sao Áo Tư chạy loăng quăng nhưng Quý Quân Phong coi như không thấy?"

Cô nàng tung ra cả đống vấn đề lớn, Ôn Khinh nghe mà phát ngốc, mờ mịt đáp: "Chả nhẽ vì cậu ta không bắt nổi Áo Tư?"

Lý Cảnh Cảnh vừa chú ý bên ngoài vừa liếc vào bên trong: "Không, còn một nguyên nhân nữa."

"Cậu."

Ôn Khinh càng mờ mịt hơn.

Lý Cảnh Cảnh quay đầu: "Quý Quân Phong biết chúng ta là người chơi, mục tiêu cậu ta ngắm đến không phải Bạch Thông."

"Mà là cậu đấy."

Ôn Khinh há miệng, chưa kịp nói gì chóp mũi đã ngửi được mùi hương quen thuộc.

Quý Quân Phong sống chết không rõ đột nhiên xuất hiện, cậu ta đứng ngoài toà nhà Đại Tư Tế im lặng nhìn bọn họ.

Ôn Khinh sợ hãi, ý thức được lúc này cậu ta còn chả thèm ngụy trang.

Lý Cảnh Cảnh quay đầu, thấy Quý Quân Phong thì nhếch môi: "Trùng hợp ghê."

Quý Quân Phong đáp: "Ừ, rất trùng hợp."

Lý Cảnh Cảnh cầm tay Ôn Khinh, cảnh giác đi ra ngoài: "Chúng tôi về phòng đây, Ôn Khinh hơi mệt."

"Vậy à." Đôi mắt xinh đẹp mở to, Quý Quân Phong khẽ nói: "Tôi mới nhặt được vật này."

Sau đó cậu ta vươn tay phải, cúc áo màu trắng lọt thỏm giữa lòng bàn tay.

"Của cậu à?"

Thân thể Ôn Khinh cứng đờ, đúng rồi, cúc áo đồng phục của cậu. Ôn Khinh nắm chặt tay, cố gắng dùng chất giọng thật bình thường nói: "Không phải."

Lý Cảnh Cảnh gật đầu liên tục: "Đúng đúng, tôi biết nút này, là của Triệu Ngũ phòng 308."

Quý Quân Phong chậm rãi nâng tay lên, nhét cúc áo màu trắng vào trong miệng. Cậu ta hơi há mồm, đầu lưỡi đỏ au câu lấy thứ màu trắng nho nhỏ, nở nụ cười như có như không khẳng định: "Là của cậu."

Hết chương 38 – Học viện của Thần 14 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro