Chương 50: Chúng tôi đã kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celin ngồi trên sô pha dài, bên cạnh là đôi chồng chồng nhà bạn thân, đối diện là bạn học cũ thành đạt mặc vest đi giày da.

Dường như Hill cảm thấy nhiệm vụ xã giao đã tạm thời kết thúc, có thể đi hưởng thụ rượu vang đỏ ngon tuyệt với Rhodes được rồi —— Suy cho cùng đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến bọn họ hẹn ở đây, nên cho dù Celin cứ như có như không liếc qua đây thì y cũng vờ như không thấy, tiếp tục thì thầm với Rhodes.

Stick: "Sau khi tốt nghiệp, hẳn là cậu không có số liên lạc của tôi phải không?" Hắn ta lấy thiết bị, dò hỏi: "Mình add Wechat nhé?"

Vì phép lịch sự, Celin không từ chối.

"Lúc còn đi học đã cảm giác cậu không giống như người thường." Stick thu lại thiết bị, nâng ly rượu cười với cậu.

Celin cảm giác được khác thường, xua tay tìm lý do: "Sức uống của tôi không tốt."

Những lời này như khiến Stick rơi vào mơ màng, nét mặt hắn ta dần ẩn ý hơn: "Suýt nữa thì quên mất, năm đó cậu đã từng phát cáu vì Hein muốn mua say."

Celin: "..." Đúng là có chuyện như vậy. Ánh mắt cậu như có như không lướt đến người nào đó, vừa lúc ai kia cũng đang không chớp mắt dõi theo cậu.

Hein đã ngừng chào hỏi với những người xung quanh. Ánh mắt không chút che giấu dính chặt vào hai người đang trò chuyện rôm rả với nhau trong góc. Tên đàn ông tóc đen đeo kính kia là ai? Trước kia Celin có người bạn này sao? Sao lại còn add Wechat nữa?

Úi, cục cưng nhìn qua.

Mắt Hein sáng lên, nở một nụ cười thật tươi hướng về Celin cách đó một khoảng.

"Hein."

Nụ cười của Hein vừa thu lại liền ngoảnh đầu thấy Desai không biết đã chen tới từ khi nào.

Desai không chú ý bạn mình đã đến, tới khi y nhận ra, hào hứng chạy tới chào hỏi thì phát hiện ông bạn đang nhìn chăm chăm... Y nhìn qua theo tầm mắt của hắn liền thấy một Beta đang thắm thiết với ông chồng nhà mình trong góc.

Hill?

Desai thấy cả người đều không ổn.

Y vội vàng gọi ông bạn một tiếng rồi dùng thân mình cản lại tầm mắt nhìn mỗi tình đầu của hắn, sắc mặt rất nghiêm túc. Chuyện y lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Vốn dĩ y cho rằng Hein đã buông bỏ, nhưng kết quả là vừa gặp hắn đã nhớ về những năm tháng xưa tươi đẹp. Thế này thì Celin phải làm sao? Y không thể trơ mắt nhìn bạn của mình đi sai đường.

Hein: ???"

"Hắn đang nhìn qua chúng ta." Stick cũng cảm nhận được ánh mắt như hóa thành vật chất, khóe miệng dần hạ xuống: "Ai mà ngờ được người cầm quyền nhà Calvid khi còn trẻ là một tên chỉ biết bắt nạt Omega chứ."

Celin cảm thấy phải giải thích một chút: "Không, không tính là bắt nạt." Cậu vẫy tay với Alpha nhà mình cách đó không xa rồi nói với Stick: "Nhưng mà đúng là hồi đại học anh ấy có hơi đáng ghét."

Đáng ghét.

Cậu dùng một từ vô thưởng vô phạt kể lại đoạn văn thời niên thiếu.

Vào trong tai Stick lại thành một ý tứ khác:"Chuyện tôi tiếc nuối nhất chính là trước kia không đủ can đảm để đứng ra vì cậu."

Celin: "???"

Vì cậu?

Cậu lập tức có dự cảm không lành, Stick từ từ ngồi thẳng dậy, đưa một tay về phía cậu.

!!!

Celin rút tay về, giành mở miệng trước: "Chỉ là cách Hein bày tỏ tình cảm có hơi khác người thường."

Stick hơi cứng đờ, ánh mắt hoang mang: "Hả..."

Celin hạ mi mắt, nói: "Anh ấy đã xin lỗi tôi. Hồi trẻ có hơi trẻ trâu, thích chọc ghẹo người mình thích cũng rất thường thấy."

Sắc mặt Stick dần âm u, liếc mắt nhìn Hill ngồi một bên như người ngoài cuộc, trong mắt dường như có chút tức giận: "Hắn giải thích với cậu như thế à?"

Gần như tất cả mọi người đều biết sự tích Calvid điên cuồng theo đuổi Hill thời đại học. Ai mà ngờ được vị con cháu thế gia xuất thân cao quý này lại đi bịa một lý do vớ vẩn như thế để che giấu hành vi bắt nạt Omega ác ý chứ!

Thích Celin?

Ai mà tin được!

"Chẳng lẽ cậu tin lời nhảm nhí của hắn à?" Giọng Stick mất bình tĩnh, có lẽ Celin không biết sự tích theo đuổi Beta vẻ vang của tên kia nên mới dễ bị lừa —— Hắn ta có nên nói cho đối phương biết sự thật hay không?

"..."

Celin lờ mờ nhận ra suy nghĩ của người đối diện, không khỏi có chút đau đầu. Hơn nữa từ hướng đối diện, cậu thấy được Hein đã sắp bước tới.

"Thực tế thì bọn tôi đã kết hôn rồi." Celin quyết định nói trắng ra: "Nên là hôm nay chúng tôi đi cùng nhau."

Stick: "..."

Một cái bóng phủ trên đầu, Stick ngẩng đầu liền nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đã đứng đằng sau, từ trên cao nhìn xuống hắn ta.

"Celin nói không sai. Sau khi tốt nghiệp không lâu, chúng tôi đã kết hôn." Hein không ngại bổ thêm một đao. Tuy có chút chênh lệch thời gian với thực tế nhưng hắn tuyệt đối không lơ là bất kỳ ai ngấp nghé Omega nhà mình.

Gương mặt Stick thoắt xanh thoắt trắng một trận vô cùng ngoạn mục, cuối cùng hóa thành biểu cảm như ăn phải phân.

"Khụ."

Hill không cẩn thận phát ra tiếng động.

Mấy năm nay y mê mẩn hóng hớt không chê to chuyện, lén lút quan sát toàn bộ quá trình với gương mặt ung dung nhưng trong lòng đã nhảy nhót không ngừng, cuối cùng lỡ bất cẩn bật cười.

Rhodes biết rõ bản tính của y, bất đắc dĩ co rút khóe miệng, một tay lén véo thịt mềm trên người bạn đời của mình cảnh cáo.

Nhưng mà cảnh cáo cũng đã muộn.

Là vai chính còn lại trong câu chuyện học đường lãng mạn, tiếng cười của Hill không khác nào cú đánh sập thần kinh căng thẳng của Stick.

"Sao các người có thể kết hôn rồi?"

Tiếng chất vấn của hắn ta thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Desai chạy theo tính khuyên bảo Hein đừng xen vào cuộc sống của Hill, kết quả là liếc mắt thấy được Celin đang ngồi trên sô pha. Y sững sờ nhận ra có lẽ mình nghĩ xấu cho ông bạn rồi —— may mà vẫn chưa nói ra.

"Chào anh dâu ạ." Y sải bước xông lên chào hỏi với Celin.

Khóe mắt Stick giật giật.

Hein cảm thấy anh em của mình chưa từng nhanh trí đến vậy. Hắn phớt lờ tình địch hiềm nghi, ngồi xuống bên cạnh Celin vô cùng tự nhiên ôm chằm eo thon của cậu, nói: "Em yêu, giới thiệu đi."

Celin nhìn ánh mắt là biết người nào đó lại đang ra vẻ. Cậu biết rõ ai kia đang giả vờ, chỉ là nhưng không tiện vạch trần mà còn phải phối hợp —— Giữ sĩ diện bên ngoài cho bạn đời là quy tắc cơ bản nhất.

Celin nhớ kỹ trong lòng lời dạy bảo của giáo sư tình cảm.

Sự thật chứng minh lời giáo sư nói luôn có cái lý bên trong.

"Bạn cùng lớp năm xưa, Stick."

Hein vờ như vừa ngộ ra: "Ồ là cậu ấy à? Em yêu, trước kia không thấy em có thân quen với Alpha nào."

Celin: "Bọn em chỉ trò chuyện với nhau vài câu." Vả lại, khi đó ai kia cứ mãi dí cậu kiếm chuyện, không ngừng chọc ghẹo cậu, mọi người xung quanh đều thấy rành rành. Thế nên sau này gần như không có Alpha nào dám liều mình theo đuổi người bị "con cưng nhà quặng tinh cô lập".

"Xin lỗi." Stick bất thình lình đứng dậy, ánh mắt nhìn Celin mang theo sự chất vấn và thất vọng mơ hồ: "Tôi không ngờ hắn bắt nạt cậu như thế mà cậu vẫn trái lòng mình kết hôn với hắn. Vậy thì tôi chúc các cậu hạnh phúc!"

Nói xong câu này hắn ta nhìn quanh một vòng: "Tôi đi thăm hỏi vài người bạn, xin lỗi không tiếp chuyện được."

Căn bản không ở nổi nữa.

Thời đại học của Stick từ đầu đến cuối đều sống dưới cái bóng của các Alpha nhà tài phiệt. Tất cả Beta và Omega xung quanh đều theo đuổi cuộc sống xa hoa trụy lạc, gặp được Alpha có gia cảnh cao sang liền hận không thể hóa thành thiêu thân lao vào.

Bọn họ mãi mãi xem nhẹ những Alpha bình dân cố gắng phấn đấu như hắn ta, bất kể hắn ta có tài giỏi bao nhiêu!

Ha! Hắn ta vốn nghĩ Celin là khác biệt. Cậu tỉnh táo, độc lập, biết chống đối cường quyền ức hiếp. Thế nhưng không ngờ sau mấy năm không gặp, ngay cả Omega có lòng tự trọng cao như vậy cũng sa đọa thành một kẻ tục tằng. Vì cuộc sống đủ đầy và địa vị cao mà lựa chọn nương thân vào tiền tài và quyền lực dơ bẩn, tha thứ cho Hein đã gây khó dễ đủ đường với cậu!

Vô cùng đau đớn!

"Cậu ta làm sao thế?" Celin cứ thấy mấy câu cuối cùng của Stick quái quái kiểu gì.

Hein nắm tay cậu, dịu dàng nói: "Đừng để ý đến cậu ta, tôi dắt em đi một vòng." Còn rất nhiều bạn học cũ vẫn chưa biết người yêu của mình là Celin đâu! Hắn phải mau chóng lan truyền chuyện này một phen, tránh cho mấy kẻ lòng ôm ý xấu.

Celin gãi nhẹ vào lòng bàn tay Hein —— Desai đang ở đây, chồng chồng Hill cũng còn ở đây đó!

Không cần nhiều lời, Desai thức thời dịch đến bên cạnh Hill, tính đổi người trò chuyện, ngờ đâu vừa đặt mông ngồi xuống đã cảm nhận được tầm mắt rét lạnh từ sĩ quan tóc đỏ.

"..." Y dễ sống lắm sao? Đã là chó độc thân rồi còn phải liên tục chịu cảnh bị xua đuổi!

Không được! Y phải đưa chuyện thoát ế lên đầu lịch trình!

Hein nắm tay Celin, gương mặt điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã bắn pháo đùng đùng, huênh hoang chết đi được.

Celin tương đối nhạy cảm với tầm mắt của người ngoài. Cậu cảm giác thế này vừa ngớ ngẩn lại còn vô cùng ngứa đòn, đặc biệt lo lắng Hein thấy ai quen liền buột miệng "Đây là bạn đời của tôi, chúng tôi đã cưới nhau ba năm rồi" linh tinh.

Lời can ngăn đến bên miệng, cậu chợt chạm phải ánh mắt lấp lánh của Hein, lại đành nuốt vào trong.

Người ta nói Alpha là một tồn tại rất mâu thuẫn, vừa trưởng thành vừa trẻ con, các chuyên gia không hề lừa cậu.

Một ít người đã biết tin cả hai kết hôn, nhưng đa số mọi người trông thấy hình ảnh hai người tay trong tay đi cùng nhau đều lập tức đờ mặt ra.

Có một Alpha từng chơi bóng rổ cùng Hein, mở to miệng cảm thán: "Hai người làm hòa với nhau rồi?"

Đâu chỉ là làm hòa?

Một A một O không trong mối quan hệ yêu đương, có làm hòa cũng sẽ không đi nắm tay nhau.

Giọng người anh em chơi bóng rổ cùng này tràn đầy khí thế —— Hein cảm thấy rất hài lòng.

"Bọn tôi kết hôn lâu rồi."

"GÌ CƠ! KẾT HÔN? HAI NGƯỜI Á?" Câu này còn vang dội hơn khi nãy, lan đến đám người xung quanh, tức thì vô số tầm mắt đồng loạt hướng về phía này.

Hein cuối cùng cũng không giữ nổi sắc mặt uy nghiêm: "Hoảng hốt cái gì? Bọn tôi không xứng đôi à?"

Không! Xứng đôi! Xứng đôi chứ! Ngài ngầu lòi nói xứng là xứng!

Drama tam giác tình yêu AO tranh đoạt B năm đó là bọn họ nghĩ quá mà ra à?

Lòng người anh em chơi bóng rổ gió giục mây vần, rồi lại nhìn đôi chồng chồng mới ra mắt trước mặt. Phải nói đúng là A tài O sắc đứng chung một chỗ vô cùng đẹp mắt, cậu ta nhịn không được cà khịa liên tục trong lòng.

"Trách không được hồi xưa cậu đối xử với Celin... Khác người như vậy." Cậu ta cố ép ra một câu không quá tiêu cực.

Celin mỉm cười: "Đúng là rất khác."

Hein thở dài trong lòng: A tốt không nhắc lại quá khứ "hào hùng", cứ nhắc tới là lại run cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro