Vụ án 1: Nóng đến chết - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chú cá thứ nhất

Edit: Mỡ Mỡ

Một giờ sáng đáng lẽ phải là thời điểm yên tĩnh nhất, nhưng nơi thành phố hối hả nhộn nhịp thì nó vẫn cứ đông đúc như thường. Vào ngày hè oi bức, có lẽ giữa đêm chính là thời gian duy nhất có thể ép ra chút mát mẻ ít ỏi. Hiện đang vào giữa hè, và cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Những chai bia ướp lạnh kết một lớp hơi nước mỏng bên ngoài, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có những giọt nước ngưng tụ rồi uốn éo trượt xuống theo đường vân trên vỏ chai, mỡ tươm ra từ thịt nướng rơi xuống than nóng phát ra tiếng xèo xèo, cả nơi chợ đêm ồn ào và gần như nói không nghe được gì. Nơi đây là một trong những con phố sôi nổi nhất An Đô. Mặc dù trông nó hơi cũ và thấp bé giữa những tòa cao ốc chọc trời phát triển vượt bậc, nó vẫn mang một hương vị riêng biệt, và ngược lại nó đã trở thành một con phố ăn uống đặc trưng.

Hai bên đường đầy rẫy bàn ghế được bày ngoài trời, mọi người tụ tập đông đúc. Trong đám đông náo nhiệt này, vang lên đủ thứ âm thanh gào đến thét đi. Nơi nào cảm thấy có chút mệt mỏi ủ rũ nào cơ chứ.

Nơi cuối con phố, một cửa tiệm có bảng đèn là bức tranh thủy mặc đề chữ "Cây cá cảnh" chớp chớp liên tục, người chủ dự định đóng cửa tiệm và ăn chút gì đó lót dạ trước khi về nhà. Vừa huýt sáo líu lo, anh ta vừa cầm sợi xích khóa cửa hàng lại thì bỗng nhiên từ cuối đường xuất hiện bóng dáng một người.

Người đàn ông nọ rất cao, ít nhất cũng phải đến 1m9, mang theo một hơi thở áp bức mỏng nhẹ. Anh ta mặc một bộ quần áo đơn giản, đôi chân dài bước thành những bước lớn. Điếu thuốc được ngậm trên miệng và đôi mắt anh ta hơi khép nhẹ. Trông có vẻ anh ta hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đôi mắt ấy được mở ra, anh ta vô tình bộc lộ ra sự sắc bén góc cạnh.

Vị khách lướt qua cánh cửa nơi có bảng hiệu tranh thủy mặc và đi qua cả ô cửa kính sát đất của cửa hang. Chợt nơi đáy mắt lóe lên một thứ gì đó. Anh dừng lại và nhìn vào cửa hàng. Anh thấy một bể cá đặt gần ô của sổ. Trong bể cá, một chú cá hoàng kim lớn cỡ bàn tay nhảy búng khỏi mặt nước từ nơi này sang nơi khác, trông có vẻ tràn đầy năng lượng.

Trông thấy có mối làm ăn tới, người chủ cửa hàng ngưng công việc dọn dẹp và thốt lên câu hỏi như thường ngày: "Chào anh, không biết anh muốn mua gì ạ?" Vào cửa hàng xem chút nhé?" Sau khi hỏi xong, ông chủ hơi có vẻ hối hận. Nhìn bề ngoài và phục sức của người đàn ông này trông có vẻ không thuộc nơi này, không, đúng ra là không thuộc về con phố ồn ào này, và trông anh ta không có dáng dấp của một người thích nuôi cây cá cảnh, nhưng ông chủ không ngờ người đàn ông nọ gật đầu và quay người về phía cửa.

Ông chủ mở cửa và để người đàn ông bước vào trong. Trước khi ông chủ mở miệng giới thiệu, người đàn ông đã dập thuốc từ bên ngoài. Sau khi bước vào trong, anh ta bước ngay đến bể cá và chỉ vào: "Cá ở đây anh bán thế nào?"

Người chủ trả lời theo quán tính: "Đây toàn bộ là cá chép (koi) cảnh, bọn nó hình thể không lớn lắm, 66 cành* một con thôi, không trả giá nhé." Sau một đoạn giới thiệu ngắn, người chủ chỉ vào giá tiền. Dù gì thì cũng tới giờ đóng cửa rồi. Cò kè mặc cả một ngày dài, ông chủ cũng muốn đánh nhanh rút gọn. Buôn bán mà, con số 66 không những có vẻ may mắn, mà còn là giá cả hợp lí nữa. Người mua cá koi, đặc biệt là những người mua cá koi cảnh như này thì thường tìm kiếm sự may mắn, cho nên đương nhiên họ không quan tâm về giá cho lắm.

*chỗ này tác giả không dùng chữ "tệ" nên mình dùng chữ "cành" cho giống VN mình hay xài nha, nhưng nó vẫn là 66 tệ nha mọi người (tầm 230k)

"Tôi tự chọn nhé?" Biểu cảm của người đàn ông không thay đổi sau khi nghe giá, cho nên rõ ràng anh ta chấp nhận giá đó.

"Tất nhiên rồi, chương trình khuyến mãi hôm nay, mua cá koi tặng kèm hạt giống cây huệ nước, anh muốn mua mấy con?" Ông chủ đưa cây vợt cá cho người đàn ông.

Người đàn ông nọ cầm cây vợt và đến gần bể cá. Đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn vào bể cá rất lâu trước khi bắt được một ánh vàng lấp lánh trong góc. Anh ta nhướn nhẹ đôi mày, mới khi nãy chú cá vẫn vui vẻ nhàn nhã bơi tung tăng, sao trong chớp mắt nó đã bất động trong góc rồi? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh ta vẫn hướng cây vợt cá vào trong góc, chú cá hoàng kim hình như bị hoảng sợ, và nhanh chóng bơi lướt sang bên cạnh, nhưng có vẻ người đàn ông đã dự tính được điều đó, động tác tay nhanh hơn.

Nghe được tiếng tóc tóc, người đàn ông nâng vợt lên, và trong vợt cá, một chú cá hoàng kim giãy dụa không ngừng.

Ông chủ đần thối mặt ra, chỉ vào cây vợt cá hồi lâu không nói được chữ nào, cá koi hoàng kim! Là cá Koi hoàng kim! Từ khi nào có cá Koi hoàng kim trong shop của mình chứ? Người chủ dụi dụi mắt, hy vọng rằng bản thân mình lầm, nhưng cho dù anh ta có chớp mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, chú cá hoàng kim vẫn nhảy nhót nơi đó.

Người đàn ông móc điện thoại ra. "Trả bằng WeChat nhé?

Người chủ gật đầu, rồi lại lắc đầu, như thể anh ta chưa hồi thần: "Cái này, cái này anh à. Giá của con cá này...."

Người đàn ông gật gù ra vẻ đã biết. "Tôi biết rồi, 66 cành, không trả giá."

Người chủ câm lặng "..." Trước khi ông chủ kịp nói gì đó, người đàn ông đã tự tìm thấy mã QR, quét mã trả tiền và mở miệng hỏi một cách ngờ vực "Shop của anh cứ để khách mang cá đi như thế hả?"

Âm thanh báo thanh toán cuối cùng cũng thức tỉnh người chủ. Gương mặt anh ta nhăn nhó đau đớn "Cái này, cái này thưa anh, chúng ta có thể thương lượng về giá cả lần nữa được không."

Người đàn ông nhướn mày "Cũng đúng."

Người chủ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Nhưng sau cùng, cùng với vẻ mặt đau khổ không còn gì luyến tiếc của ông chủ shop, người đàn ông tàn nhẫn mua một con cá Koi hoàng kim giá 66 cành, cùng với một túi nhựa đựng cá và kèm theo quà khuyến mãi là vài hạt giống cây huệ nước cùng với một túi thức ăn cho cá, và rồi rời đi một cách vô cùng tiêu sái.

Vốn tưởng rằng còn có thể quay về con đường sống, kiếm một chút kha khá, ông chủ shop mang vẻ mặt ngu ngơ tiễn khách ra tới cửa. Anh ta vẫn không hiểu tại sao cuối cùng mình còn thêm cho túi nhựa, hạt huệ nước và túi thức ăn cho cá, và thậm chí theo quán tính nói với theo khi người kia rời khỏi "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."

Thẳng cho đến khi bóng dáng người đàn ông kia đi khuất khỏi con phố thì người chủ mới lấy lại được giác quan, sau đó anh ta nằm nhoài lên bể cá nhìn chằm chằm, hy vọng thấy một con cá Koi hoàng kim khác, nhưng tất nhiên anh ta phải hoàn toàn thất vọng rồi, người chủ ở trong lòng âm thầm cho mình một cái tát, chào mừng đến lần nữa em gái mi, đến nữa tao đánh cho gãy chân!

Người đàn ông không biết mình đã bị cho vào blacklist của cửa hàng Cây Cá Cảnh vẫn đang bước trên phố cùng với túi cá trong tay, anh ta ghé mua chút đồ ăn nhẹ khi đi ngang phố ẩm thực.

Cầm túi cá một bên tay, tay còn lại cầm đồ ăn nóng, người đàn ông nọ sải bước dài, tận hưởng thời gian của chính mình, không vội vã, nom cực kì nhàn nhã, rõ ràng trông anh ta một bộ dạng biếng nhác, nhưng mang theo cảm giác nguy hiểm nhiều hơn.

Người đàn ông cứ thế một đường quay về căn hộ của mình. Đó là một căn villa hai tầng đơn. Vẻ ngoài căn villa trông không xa hoa, nhưng nó được xây dựng tại vị trí đắc địa. Vào thời điểm đó khi nhà đầu tư cải tạo khu đất thành khu villa, nhiều người đã nghĩ đầu hẵn có phải bị cửa kẹp hay không, nhưng thực tế, cuối cùng những căn villa được bán với giá trên trời.

Thế giới này không thiếu kẻ có tiền, lại càng không thiếu kẻ có tiền đi mua nhà. Quản lý khu biệt thự rõ ràng dễ hơn khu căn hộ cao cấp, giá cả và chi phí tiêu dùng quay đi quay lại tăng cả chục lần. Tuy nhiên, mặc dù vậy thì một khi rao bán khu biệt thự, nó vẫn được tranh mua không còn cái nào.

Người đàn ông mở cửa, bước vào nhà, và bật công tắc như thường lệ. Bóng tối bị thoái lui, và căn nhà bỗng chốc sáng bừng. Anh ta thay giày vào nhà mà không chú ý đến có một ánh nhìn đầy hoảng sợ từ đôi mắt của chú cá trong túi nhựa anh mang về.

Sau khi thay giày, anh đặt túi thức ăn nóng của mình xuống và mang chú cá đi đến chỗ một vách tường. Ở đó có một bể cá hình chữ nhật được gắn trên tường, chiều dài bể cá trải dài cả bức tường, còn chiều cao tựa hồ chiếm cả nửa vách. Có thể thấy rằng đây là vách tường nhà được thiết kế trang trí bằng bể cá.

Kiểu bể cá như thế này thường hiếm thấy trong trang trí nội thất. Trước khi người đàn ông chú ý đến, chú cá kẹt trong túi nhựa đã nhìn lên nhìn xuống bể cá. Nếu không có gì thay đổi, đây chính là ngôi nhà sắp tới của nó. Cái level trang trí của bể cá này chẳng cao cấp gì cả, chú cá nhỏ quẫy đuôi chê bôi.

Người đàn ông đương nhiên không nhận ra bể cá nhà anh ta bị chê bởi chú cá. Anh ta nâng tay lên và nhìn vào chú cá koi hoàng kim trong túi trong khi đuôi chú đối diện mặt anh. Cầm túi trong tay, anh quay túi lại muốn nhìn mặt con cá. Tuy nhiên, không biết có phải trùng hợp hay không  mà chú cá nhỏ lại quẫy đuôi, tiếp tục hướng đuôi vào anh ta, không có chút tương tác mặt đối mặt nào cả.

Người đàn ông thử vài lần nhưng cuối cùng cũng thất bại. Anh ta không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bỏ cuộc. Bất đắc dĩ buông tha, anh lấy vợt và thả cá vào bể. Lần này chú cá có vẻ ổn hơn, không có giãy dụa gì cả.

Bể cá hiện giờ trông hơi trống trải, chỉ có vài cây thủy sinh mọc bên dưới, ngoài ra không còn cây nào khác, cũng không có con cá nào khác luôn. Có lẽ là một bể cá mới mua, cho nên không có thời gian thả vài chú cá cảnh vào. Hoặc lí do ở người đàn ông, anh ta cực kì kén chọn, chẳng có bao nhiêu cá lọt vào mắt.

Ngay khi chú cá vừa lao vào làn nước, nó quẫy đuôi và nhanh chóng bơi vào góc nơi xa nhất người đàn ông có thể. Sau đó nó quay đầu vào tường và bất động luôn.

Người đàn ông bước vài bước đi đên góc, muốn nhìn kĩ chú cá hoàng kim này hơn một xíu. Hiển nhiên là anh vô cùng thích chú cá mình vừa mới mua.

Tuy nhiên, chú cá không them chường mặt ra. Với một cú quẫy đuôi, nó bơi vào vách trong tại một góc khác.

Người đàn ông gõ lên vách bể một cách vô vọng "Thôi được rồi, cứ xem như mày xấu hổ và muốn đi ngủ sớm vậy." Đương nhiên, người đàn ông không tài nào biêt được chú cá hiểu được lời anh, cứ như anh tự nói tự đùa với bản thân.

Nhưng người đàn ông không trông thấy chú cá nhỏ, đang đối mặt với bức tường và hồi tưởng lại chuyện của mình, đảo đôi mắt và dường như đang nghĩ về việc gì đó.

Người đàn ông đi đến bàn ăn, chuẩn bị ăn bữa ăn nhẹ mình vừa mua, nhưng khi vừa đặt đồ ăn lên bàn, chưa kịp ăn thì điện thoại đã reo lên. Chú cá trong hồ tò mò nhìn sang, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên nhẹ nhàng trong không gian trống trải.

"Nghe."

"Tự sát?"

"Tôi biết rồi, tới ngay."

Vỏn vẹn chỉ có ba câu. Người đàn ông cúp máy và nhìn vào bữa ăn nhẹ trên bàn, cuối cùng vơ vội hai ba miếng thịt nướng rồi rời khỏi nhà.

Cửa nhà khóa lại cạch một tiếng, và căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Trong bể cá, chú cá nhỏ nãy giờ đối diện bức tường đã bơi đến rìa bể cá và dính người lên thành bể, tựa như đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cánh cửa. Sau một lúc, chú cá nhỏ nhảy lúng búng khỏi mặt nước, hiển nhiên cực kì vui vẻ hoan thoát, giống như trẻ nhỏ xác định phụ huynh đã rời khỏi nhà và chuẩn bị quẩy cho đã. Cái bộ dáng tràn đầy năng lượng này chính xác là bộ dáng mà người đàn ông đã thấy khi anh đứng cạnh ô cửa sổ chỗ cửa hàng cá cảnh.

Sau một hồi nhảy nhót, một ánh sáng nhẹ lóe lên nơi bể cá, và chú cá nhỏ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, đuôi cá vẫn là đuôi cá, nhưng chiếc đuôi thanh thoát hơn và màu sắc càng thêm tuyệt mỹ, ánh hoàng kim lấp lánh vô cùng xinh đẹp và lóa mắt trong bóng tối. Thế nhưng nửa thân trên của Ngu Thất đã hoàn toàn thay đổi, với lồng ngực trắng trẻo nhỏ nhắn, bàn tay mượt mà, một gương mặt bánh bao đáng yêu, mái tóc ngắn thuần một sắc đen, cùng với gương mặt tinh xảo như những nhân vật 3D. Đôi mắt hoàng kim nhìn ngó khắp nơi, và rõ ràng là một người cá với cái size bé bằng bàn tay.

Người cá nhỏ ghé vào thành bể, một tay chống cằm mà ngó nghiêng nội thất trong căn nhà. Chiếc đuôi chìm trong nước nhẹ nhàng quẫy qua lại qua lại vô cùng nhàn nhã, tiếng nước vang vọng khắp phòng.

So với nơi ồn ào trước đó, nơi này có vẻ ổn áp hơn. Bản thân mình không cần phải trộn lẫn với cả đám cá nữa. Nhưng có cái bất lợi là không tùy tiện ăn cá nhỏ được nữa. Người cá nhỏ theo bản năng liếc nhìn một vòng cái bể cá trơ trọi này.

Một âm thanh vang lên, người cá nhỏ nhảy khỏi bể cá đáp đất huỵch một tiếng. Với một độ cao như thế, người cá nhỏ không tổn hại chút nào. Tuy tư thế đáp đất không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng lên. Di chuyển từng chút từng chút tới bàn trà trong phòng khách.

Nhìn chiều cao của bàn trà, người cá nhỏ khéo léo nhảy lên bàn trà và di chuyển đến gần khay trà bánh. Một ngăn trong cái khay sáu ngăn chính là mục tiêu của người cá nhỏ. Cậu dừng ở khay hạt, ưỡn ngực nhìn chằm chằm vào thức ăn, vươn bàn tay béo nhỏ ra rồi duỗi ngón tay chỉ "Hạt dưa, đậu phộng, hạt thông, không biết, không biết, không biết."

Giọng nói giòn giã trong trẻo như trẻ con cực kì nghiêm túc, như thể có gì đó vô cùng trang trọng sắp diễn ra, mà không phải cậu đang đứng bên khay hạt nhận dạng hạt, trong đó một nửa vẫn chưa nhận diện ra,

-       HẾT CHƯƠNG 1 –

Mỡ: chương đầu tiên của dự án mới. Cảm tưởng đầu tiên sau khi làm chương đầu tiên đó là...anh công coi bộ cũng giàu đó quý vị, nhưng chắc hơi keo =)). Và bé cá đáng yêu quá quý dzị ơi.....

Hồ cá dài hết tường tựa tựa vầy nè, hình không chính xác lắm, mọi người dòm đỡ nhe he he..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro