Chương 13: Tình địch nhà anh ở mô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

– Chương 13: Tình địch nhà anh ở mô? –

Kết Yêu Xã.

Ở thời kì cổ xưa, vì tránh né thiên phạt (*), các yêu quái lựa chọn tiến vào Họa Trung giới, bị tước dấu vết tồn tại, phục vụ cho Thiên Đạo để đổi lấy tự do. Các yêu quái đó đều đang làm việc ở đây.

(*): Trừng phạt của Trời.

Những chúng yêu đó không phải lúc trước làm chuyện ác thì cũng là nợ nhân quả, sau khi bị Họa Trung giới ném ra ngoài, nếu không tới Kết Yêu Xã làm chuyện tốt trừng ác tích thiện thì phải lần nữa nếm mùi bị lôi kiếp đánh thẳng vào đầu.

Có năng lực mạnh mẽ thì nhận nhiệm vụ có cấp bậc càng cao, càng có khả năng được tự do sớm hơn.

Những tên có năng lực thấp thì những nhiệm vụ có thể làm cũng là nhiệm vụ cấp thấp, đơn giản chỉ là biến thành thầy phong thủy linh tinh rồi chỉ điểm cho con người một ít về phong thủy, rồi thu thập những con quỷ có oán khí nho nhỏ, những ngày làm công vì thế cũng sẽ càng dài hơn.

Đến nỗi người quản lý của Kết Yêu Xã cũng trở thành một chức quan trên trời, gọi là Quân Hoa, xuất thân là một tiên thảo, cực kì am hiểu về pháp thuật trị liệu, giá trị vũ lực cũng thuộc dạng đỉnh của chóp cmnl.

Quân Hoa còn có đứa con trai tên là Quân Đậu, nghe nói là khi Quân Hoa đang bế quan tu luyện, từ trên rễ cây của y mọc ra một cây non, lúc ở trong Họa Trung giới, nhóc cây đó nhận một con rồng làm cha nuôi.

Nhưng mà mọi người khi nghe về truyền thuyết này cũng chỉ cười cười không nói gì, trong Họa Trung giới phân ra vài khu vực, con rồng bị phong ấn chỉ có một, yêu quái từng gặp qua hắn đã thiếu còn thêm thiếu, hơn nữa vị Long Quân trong lời đồn đều là hình tượng uy nghiêm lạnh lùng, không thân không tình.

Cho nên mọi người đều không để trong lòng.

Nhưng không lâu sau, vị Long Quân kia thế mà cũng bị Họa Trung giới nhả ra.

Không ít tiểu yêu ngó trộm vào khe cửa để nhìn nhân vật lớn trong truyền thuyết, loài rồng về nghiêm khắc mà nói cũng không phải Yêu tộc mà là Thần tộc, trên đời này chỉ có một con, sức chiến đấu cực mạnh, ngay ngày đầu tiên bọn họ đến đây, hắn thiếu chút nữa đã đánh nát kết giới mạnh mẽ của Kết Yêu Xã.

Mấy tiểu yêu chịu trách nhiệm bảo vệ kết giới xém nữa là bị hù chết.

May mà vào thời điểm kết giới sắp tàn thì Quân Hoa đại nhân đã nhận ra vị bạn tốt đang "gõ cửa" này.

Từ đó, Kết Yêu Xã nhiều thêm một Long Quân ngồi canh.

Rồng!

Là rồng đó!

Nhóm tiểu yêu nhóm đôi mắt trông mong, sùng bái mà nhìn về phía Thiên Kích, hận không thể cọ đến ôm đùi, hôm nay có cảm nhận được long khí thì cũng lấp đầy nguyện vọng được chiêm ngưỡng đại ca mà!

Nhưng mà rất nhanh, Yêu tộc đã phát hiện: Ơ kìa! Không đúng nha, trong tay đại ca đang nắm gì thế? Đó là tiểu yêu nhà ai mà được đại ca thích đến vậy!

Không đúng không đúng... bé nó không có yêu khí.

Chẳng lẽ là con người?

Nguyễn Hành Chu như cậu bạn nhỏ vào trong thảo cầm viên, ngoan ngoãn để cho Thiên Kích dắt đi, anh vừa đi vừa tò mò đánh giá khắp nơi, đôi mắt đen nhánh đảo qua những cái bóng của đám tiểu yêu đang giấu mình đằng sau cây cột, cuối cũng ánh mắt dừng trên lỗ tai và chiếc đuôi xù xù của bọn chúng.

Nhóm tiểu yêu đều mặc những bộ đồ không cùng thời đại với nhau, bề ngoài có bộ dáng con người bình thường, nhưng trên người sẽ có một bộ phận nào đó đặc thù.

Như là trong mấy cái bóng đang trốn đó có một thanh niên lạnh lùng có tai mèo đuôi mèo, còn có một cô gái mặc một bộ tây trang đang xòe đuôi cáo như khổng tước xòe đuôi, đôi mắt to lấp lánh.

Còn có một công nhân đang ngồi trước đài, đuôi rắn đã rũ xuống ra ngoài cổng Kết Yêu Xã.

Nhìn qua chỉ có một thứ bình thường duy nhất là một thiếu niên tóc đen, tầm mắt cậu ta vừa đối diện với Nguyễn Hành Chu đã thét chói tai một tiếng, trên đỉnh đầu phụt ra một "bé mầm đậu" xanh xanh, vừa lăn vừa bò mà chạy mất.

Nguyễn Hành Chu trầm mặc vài giây, anh giơ tay cào cào tóc mình, muốn xem thử trong tóc mình có cái mầm đậu giá nào đang ẩn ở trỏng không.

Khóe mắt của Thiên Kích nhìn thấy cảnh này, khóe môi cong ong:

"Này là dấu vết của đám tiểu yêu lạc đàn, vốn pháp lực đã không cao mà còn bị tiêu giảm thêm lần nữa, ở trong Kết Yêu Xã chỉ làm một chút việc vặt, tiện đường kiếm thêm bảo kê."

"Hay nhỉ."

Nguyễn Hành Chu tự hỏi một chút, ngẩng đầu nhìn Thiên Kích:

"Tôi có thể bắt một con đi không? Hạng mục kinh doanh chủ yếu của công ty chúng tôi là gen sinh vật, nếu có thể bắt một con cắt một miếng thịt là được rồi, như cái mầm đậu giá kia cũng ổn."

"...."

Nhà ngươi xem yêu quái ở Kết Yêu Xã là gì? Đặc sản à?

Nụ cười của Thiên Kích cứng đờ, hắn mím chặt môi, mặt mày sa sầm tiếp tục nắm tay Nguyễn Hành Chu lên lầu.

Nguyễn Hành Chu ngây thơ vô tội, ngửa đầu tiếp tục hỏi:

"Anh không cho tôi bắt à? Tôi có thể thuê người đến bắt cũng được."

Mấy bé yêu quái nghe được cuộc đối thoại của họ run bần bật, thiếu chút nữa đã mang lệ dài ba thước chạy đi.

Tên nhân loại này sao tàn bạo vậy chứ?!

Nhóm bé yêu hu hu hu chạy xa, phỏng chừng đi tìm quản lý mách vốn, nghĩ đến cái điệu cười tủm tỉm khó chơi của tên quản lý kia, gân trên trán Thiên Kích giựt giựt, quay đầu gầm nhẹ:

"Câm miệng!"

Nguyễn Hành Chu bị rầy nên cúi đầu, nhìn anh cực kì thất vọng, suy sụp.

Thiên Kích: .... Ngươi thất vọng cái gì hả?

Chờ bọn họ bò lên trên bậc thang bằng gỗ, đi đến lầu sáu, lầu sáu còn im lặng hơn dưới lầu không ít, một nơi bày vài cái bàn để đón khách cũng chỉ có lác đác vài người. Ở đó chỉ có hai người đàn ông mặt mày lạnh lùng như nhau, dưới mùa hè nóng bực mà mặc một bộ áo dài quần dài không lộ tay không lộ chân, cả hai không nói một lời mà ngồi ở phía sau bàn làm việc.

Hai người họ nhìn thấy Thiên Kích thì đứng lên, cung kính gật đầu chào hỏi:

"Long Quân, đại nhân đang ở bên trong, còn tên nhân loại này?"

Bọn họ cực kì đồng bộ mà cùng nhíu mày.

"Ngài muốn gửi tên này ở chỗ chúng tôi sao?"

Nhân loại có thể có quan hệ với Long Quân, thì cũng chỉ có thể là quan hệ đồ ăn mà thôi...

Bọn họ nghĩ như thế, cho nên mới hỏi bằng một giống tồn tồn.

Biết suy nghĩ của hai người họ, Thiên Kích mở miệng, bình tĩnh đáp:

"Không cần, hắn là người thừa hành (**) mà ta chọn ở Nhân gian, ta muốn dẫn hắn đến chỗ của Quân Hoa."

Người thừa hành?

(**): Người được chọn để đồng hành.

Hai người đàn ông lạnh lùng giống nhau trao nhau một cái liếc mắt, ánh mắt họ lại rơi xuống người Nguyễn Hành Chu, hai người không nói gì, Thiên Kích cũng không có ý muốn tiếp chuyện thêm.

Nguyễn Hành Chu như một con thú nhỏ bị hắn xách đến văn phòng ở sâu bên trong.

Cửa gỗ được sơn màu son được mở ra, một văn phòng tiêu chuẩn thời Dân quốc đập vào mắt, ngay cả điện thoại trên bàn cũng là dạng quay số bằng tay, chiếc sô pha bằng da màu xanh sẫm đặt trên đất, trên bàn trà nho nhỏ đặt một chậu hoa nhỏ, cửa sổ mở ra, bốn góc phòng cũng đầy những giá sắt treo đầy cây xanh.

Tầm mắt lướt qua đỉnh đầu bỗng cảm thấy có hơi kì lạ, Nguyễn Hành Chu ngẩng đầu nhìn kĩ, thì ra trên đỉnh đầu còn treo rất nhiều loại cây anh chưa từng nhìn thấy.

"Thiên Kích, ngươi đến rồi."

Một giọng nam dịu dàng như giọt nước trong ao hồ, giọng nói thân mật, thân thiết gọi tên họ Thiên Kích.

"Ừm."

Thiên Kích nhàn nhạt đạp lại, hắn buông lỏng tay Nguyễn Hành Chu, đi về phía phòng nghỉ đang mở rộng.

Mà bàn tay của Nguyễn Hành Chu đang nâng lên, những ngón tay bị bàn tay nóng hầm hập của Thiên Kích ủ ấm giờ lại tiếp xúc với không khí hơi lạnh, chúng nhịn không được mà hơi cuộn tròn đầu ngón tay lại. Anh nắm chặt tay một chút, rũ tay xuống.

Nguyễn Hành Chu nhìn về phía người đàn ông đi ra từ phòng nghỉ đang nói chuyện với Thiên Kích.

Quần tây màu trắng, một chiếc áo khoác đen nhỏ, những lọn tóc xoăn đen như quạ được một chiếc dây cột tóc cột lại gác trên vai trái, có vài sợi tóc còn dừng trên gương mặt của y.

Gương mặt này...

Nguyễn Hành Chu nhìn chằm chằm mặt của y.

Khuôn mặt trắng tinh không tì vết, đuôi mắt đào hoa hơi buông, dáng môi nô đủ không chỉ có mỗi môi châu mà khóe môi còn hơi hơi lún xuống, vẻ đẹp cực kì hoàn hảo không có bất kì vẻ công kích nào, y thấp hơn Thiên Kích nửa cái đầu, lúc ngửa đầu nói chuyện với Thiên Kích thì vừa ỷ lại vừa dịu dàng, dáng người y thon dài, hơi gầy đứng ở bên cạnh người thân hình cao lớn, cá tính mãnh liệt giống như lửa của Thiên Kích thì thật....

Nguyễn Hành Chu thong thả chớp mắt, nghĩ ra được một từ để hình dung: Xứng đôi.

Một cơn giận mạnh mẽ xông vào trong ngực khiến người ta nôn nóng, chua xót.

Nguyễn Hành Chu hơi há miệng muốn đánh gãy đôi thân mật không có cách nào chen chân vào kia, mấy cái rổ trên đỉnh đầu đột nhiên lắc lư vài cái, một đứa bé cởi truồng trên đầu mọc mấy cành hoa, rút mình ra từ trong bùn đất, xì xà xì xoạt lắc lắc hết bùn trên người mình, hô quao một tiếng to rồi nhảy từ trên đó xuống.

"Cha nuôi ới!"

Thiên Kích cười cười nắm mấy cành cây trên đầu bé nó, đứa bé bị treo như vậy cũng không sợ, còn cười ha ha, đôi chân cứ đá lung tung.

Người đàn ông yếu đuối, nhã nhặn lịch sự đứng bên cạnh Thiên Kích kia buồn cười, nói:

"Được rồi, Quân Đậu chỉ có mấy cành cây non vậy thôi, ngươi đừng có bứt rụng."

"Nào có dễ rụng đến vậy."

Thiên Kích nói, hắn lại dùng một khuôn mặt dịu dàng mà Nguyễn Hành Chu chưa bao giờ được thấy, đặt Quân Đậu trên đôi vai dày rộng của mình.

Bàn tay của Quân Đậu ôm lấy sườn mặt của Thiên Kích, bé dùng mặt mình cọ qua cọ lại một cách thân mật.

"Cha nuôi tốt nhất ~ cha nuôi là tốt nhất ~"

Với một góc nhìn khác, cả ba người như một nhà tương thân tương ái, mà Nguyễn Hành Chu đang đứng ở cửa, ánh mắt u ám đi, biểu cảm cũng không nhiều thêm hay ít đi, như thể là một người ngoài bị bài xích.

Hàm răng trong miệng nhẹ nhàng nghiến ken két.

Nguyễn Hành Chu đứng tại chỗ, trên mặt hiện thêm một phần sắc bén, anh đột nhiên nhìn về phía ba người, mở miệng:

"Anh tái giá? Đây là vợ trước của anh à?"

Câu này nói với Thiên Kích như lại đánh vỡ bầu không khí không thể chen vào kia.

Nụ cười của Thiên Kích cứng đờ, hắn nhìn lại, mà người đàn ông kia cũng cười tủm tỉm rồi quay đầu.

"Tái giá cái gì cơ?"

Thiên Kích nhìn Nguyễn Hành Chu, nhíu mày.

"Quân Hoa là bạn tốt của ta, đây là con của y, Quân Đậu, cũng là con nuôi của ta."

"À, thế à?"

Nguyễn Hành Chu nhìn về phía Quân Hoa, anh đi đến trước mặt y, giơ tay, giờ khắc này, ngay cả Thiên Kích cũng phát hiện cái tên nhân loại mất nết Nguyễn Hành Chu cứ thích bám người này đã biến thành một Nguyễn tổng cao cao tại thượng.

Trên khuôn mặt thiếu thốn biểu cảm bỗng nhiên hiện ra nụ cười tươi, dùng một chất giọng khách sáo như đi bàn chuyện làm ăn mà giới thiệu:

"Chào tình địch, tôi là Nguyễn Hành Chu."

Quân Hoa: ......

Thiên Kích: ......

Nụ cười của Nguyễn Hành Chu càng xán lạn hơn:

"Tình địch à, sao anh không nói gì thế, hửm? Sẵn tiện thì có thể cho tôi biết một chút về nhà anh ở đâu không? Dịp khác tôi chắc chắn sẽ đến thăm."

Sẵn đường kêu bảo tiêu vác theo súng ngắm có đạn xuyên thép luôn.

Quân Hoa: "....." Có sát khí.

Thiên Kích: "...." Ta cũng thấy vậy.

Nhìn kĩ tên nhân loại trước mặt mi phi như tấn, mắt sáng như sao đêm, vừa nãy không cười thì như một người thường, sau khi cười rộ lên thì như ngọn lử lóng lánh.

Nhưng mà chính vì nụ cười thế này...

Thiên Kích nghĩ thầm: Sao cái mặt cười tươi của Nguyễn Hành Chu nhìn còn kì hơn cái mặt than của tên đó nhỉ?

Trên phương diện tình cảm, Quân Hoa không trì độn như Thiên Kích, y chớp mắt.

Y dễ dàng nhận ra nụ cười của Nguyễn Hành Chu có sự lạnh lùng và đối địch, y mỉm cười nắm lấy bàn tay đang duỗi ra.

"Chào cậu."

Quân Hoa nói:

"Tôi là Quân Hoa, là bạn tốt nhiều năm của Thiên Kích, cậu là người thừa hành mà Thiên Kích chọn đúng không, ha ha, Thiên Kích ngày hôm qua có nói chuyện của cậu với tôi, không hổ là thừa hành giả mà Thiên Kích chọn, nhìn mặt âu cũng có tướng không phú cũng quý."

"Quá khen rồi."

Nguyễn Hành Chu buông tay ra, anh đi vào giữa bọn họ như một đóa hoa ăn thịt người, một giây sau, khuôn mặt anh thay đổi, sắc mặt lạnh lùng vô tình bắt Quân Đậu từ trên vai Thiên Kích xuống nhét vào trong tay Quân Hoa, rồi nhào mình vào trong ngực của Thiên Kích, sau đó quay đầu, tiếp tục cười như một đóa hoa ăn thịt người, nói với Quân Hoa.

"Tôi chỉ là rất có tiền sẵn luôn cũng rất có quyền thôi."

Quân Hoa: "....."

Thiên Kích: "...."

Quân Hoa: Lại có sát khí.

Thiên Kích: "...."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu phẩm.

Nguyễn Hành Chu: Alo Mildan, chuẩn bị cho tôi đạn xuyên thép. Ừm, đúng vậy, để bắn nhà tình địch.

Thiên Kích: .....

Quân Hoa: .....

Jeong: Mọi người vào wordpress để được đọc những chương mới nhất nha. Do mình phải xài VPN để vào mà VPN còn bị giới hạn dung lượng truy cập nữa nên mình sẽ không vào wattpad thường xuyên được. Gom lại nhiều chương rồi cập nhật một lần luôn đỡ hao dung lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro