Chương 16: Anh đứng ở đây đi, đừng đi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 16: Anh đứng ở đây đi, đừng đi đâu. -

"Tí tách... tí tách..."

Giọt nước dừng trên bồn nước vỡ thành từng đóa hoa trong suốt nho nhỏ.

Ống dẫn nước rỉ sét cũ kĩ bị những lớp bùn đen và vô số sợi tóc dính vào, van nước với lớp cao su màu đỏ không thể ngăn chặn hết mùi hôi toát ra từ chúng.

Chỉ riêng mùi ẩm mốc, tanh hôi của nước thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng.

Không biết giọt nước có liên quan gì đến đêm tối hay không mà toàn bộ phòng vệ sinh đều có cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo làm người ta nổi da gà, muốn xoa xoa cánh tay.

Chiếc gương trước bồn rửa mặt đã nát bấy, những mạnh nhỏ rơi lung tung trên đất phản chiếu từng ánh sáng yếu ớt, lớp gạch đen trắng phủ một lớp tro dày, nước nhỏ giọt từ chỗ rò rì trên bầu đã biến tro thành bùn.

"Kẽo kẹt kẽo kẹt."

Đôi giày nam đạp lên trên mảnh gương vỡ, dựng đồng màu vàng kim nhìn chằm chằm vào khung gương trước mặt, chỉ có vài mảnh vỡ còn ở trên mép khung, Thiên Kích nhìn nó một lúc rồi đột nhiên nhếch mép, lòng bàn tay màu nâu nhạt vươn ra, ngón tay bẻ gãy một mảnh gương.

Trên mảnh gương có một thứ màu đen đọng lại, còn có những sợi tóc của con gái.

Hắn quan sát một chút, cười hừ một tiếng rồi ném mảnh gương vào trong vũng nước tanh tưởi.

"Gương ăn người à."

Đôi môi mỏng hơi mở ra, giọng nói trầm thấp của người đàn ông như gãi vào tai khiến người ta đỏ mặt muốn rụt cổ.

Trong lòng Thiên Kích đã có suy đoán, lúc hắn xoay người đang định rời đi thì bỗng nhiên xung quanh sáng lên, ánh sáng trắng như tuyết quả thật như muốn xuyên qua lớp kính chói mù mắt người ta.

Thiên Kích nhanh chóng giơ tay chắn một chút, trong nháy mắt chỗ khóe mắt của hắn hiện ra lớp màng bảo vệ tròng mắt, nhưng dù có như thế thì đáy mắt hắn vẫn tràn ra một ít nước mắt sinh lý.

Lang Hỏa Phong Yên đang đục nước bẻo cò ở ngoài cửa phản ứng chậm hơn một chút, bây giờ hai người vừa che mắt vừa kêu rên.

"Trời sáng rồi hả? Trời sáng rồi! Mắt chó của em đau quá!"

"Nói bậy, mắt chúng ta là mắt sói!"

"A – Mắt của em – "

Chờ đến khi thích ứng với thứ ánh sáng này, hai đôi mắt xanh thẳm đã phiếm tơ máu hồng hồng, rưng rưng nhìn nhau một cách đáng thương, Phong Hỏa lau nước mắt cho em trai rồi nhìn ngắm nửa ngày trời:

"Sao trời đột nhiên sáng thế?"

"Sao em biết được, a, đau quá."

Lang Yến ăn đau, trong cổ họng kêu ra từng tiếng gầm nhẹ bất mãn, cũng giơ tay dùng tay áo lau nước mắt cho Phong Hỏa.

Vào lúc hai anh em đang lau nước mắt cho nhau, sắc mặt của Thiên Kích bỗng nhiên trầm xuống, không biết sao hắn lại có một cảm giác không tốt, hắn đi nhanh vài bước đến cửa sổ phòng vệ sinh, vừa liếc mắt một cái đã thấy bên ngoài có từng hàng bóng đèn lớn và những người mặc đồ công sở.

Công suất đèn lớn tới mức như một vầng thái dương, lúc chiếu lên người khiến người ta cảm thấy như mình đang bị nướng.

Trang phục quen thuộc này, cách hành động quen thuộc này...

Khóe miệng Thiên Kích kéo lên, chẳng lẽ.

Không biết có phải những người bên ngoài đã thấy hắn hay không, những người mặc đồ công sở đó còn vẫy vẫy tay với hắn.

Một người mặc đồ công sở màu đen nắm cổ áo mình, nói:

"Boss, chúng tôi đã tìm được vị tiên sinh kia, ngài ấy ở lầu 4."

Người bên đầu tai nghe không biết nói gì mà người mặc đồ công sở màu đen nâng mặt nhìn Thiên Kích, có hơi do dự, sau đó anh ta giang hai tay càng thêm dùng sức múa may.

Trước sắc mặt xanh mét và ánh mắt muốn giết người của Thiên Kích, anh ta hô to:

"Thiên tiên sinh, Boss của chúng tôi muốn tôi truyền lời cho anh là – anh đứng ở đó đi đừng có đi đâu – ngoan, khụ khụ."

Mặt già của anh bảo tiêu đỏ lên, có hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục hô:

"Ngoan xinh yêu của anh còn bốn phút nữa mới đến chiến trường – !"

Khu dạy học không một bóng người vang vọng tiếng bảo tiêu hò hét: Ngoan xinh yêu của ngài... ngoan xinh yêu... ngoan xinh yêu... xinh yêu... yêu...

Thiên Kích: "....."

Ngoan xinh yêu cái ông bà nhà bây!

Thiên Kích tay không bóp nát khung cửa sổ lẫn lớp đá cẩm thạch.

Hai anh em tộc Sói cũng duỗi đầu ra xem, nghiêng đầu đi nhìn Thiên Kích một cách khó hiểu.

"Ngoan xinh yêu? Long Quân, là bạn của ngài..."

Phong Hỏa Lang Yên đang nói, thấy gương mặt Thiên Kích thì im bặt, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm của hắn vặn vẹo còn đáng sợ hơn ác quỷ, dựng đồ vàng kim bùm bùm cháy rực, vảy rồng cực nhỏ trên mặt cùng sừng rồng trên trán đã mọc ra, ngay cả tay cũng biết thành vuốt rồng.

Trên người vị Long Quân trẻ tuổi quần quanh từng đợt long khí.

Không nói đến chuyện từ phong cách thiếu nữ biến thành phong cách bạo lực, vị Long Quân tuổi trẻ còn nghiếng răng nghiến lợi lộ ra một nụ cười "hòa bình hạt nhân toàn cầu" (*)

(*): Này là một cái meme bên Trung có ý nghĩa châm biếm việc mấy ông cứ đem vũ khí hạt nhân ra khè, thêm nữa là câu "hòa bình thế giới" (世界和平) với "hòa bình hạt nhân thế giới" (世界核平) chỉ khác nhau đúng một chữ là chữ ở giữa, thay vì mấy ông đi bảo "bỏ vũ khí hạt nhân để giữ hòa bình thế giới" thì thành "tui sẽ dùng hạt nhân một cách thân cmn thiện". Dùng meme này cho trường hợp trên thì còn có nghĩa là "nhìn tao cười thế thôi chứ mày lạng quạng là tới số con ạ" =))))

Trong nháy mắt, Phong Hỏa bị dọa cho dựng lông: Không biết nói gì hết nhưng trước tiên tui xin thắp nến cho bé ngoan xinh yêu kia, Amen.

Lang Yên cũng bị dọa cho tịt ngòi: Đừng hỏi mà đi thắp nến đi, a di đà phật.

Bảo tiêu bên ngoài kế thừa thần kinh thô của Nguyễn tổng, cứ cách một lát là lại hô to.

"Boss của chúng tôi nói – ngài ấy còn ba phút nữa sẽ đến - "

Tiếng răng nghiến kèn kẹt kêu vang.

Thiên Kích cười lạnh:

"Để tên đó tới đi!"

Tới nhận hòm!

Phong Hỏa và Lang Yên lặng lẽ trốn vào góc tường không dám nói chuyện, lén lút đi theo Thiên Kích rồi quay đầu nhìn về phía cửa, một lát sau, quả nhiên có một người đàn ông cõng ba lô, mặt mày vô cảm đi vào.

Phong Hỏa kề tai em trai nói nhỏ:

"Quào, là tên nhân loại ngày đó đó."

Lang Yến gật đầu:

"Ừm ừm."

Anh vừa vào cửa, Thiên Kích đã dùng một nụ cười "hạt nhân" thân thiện nhất thế giới, rồi cho ngoan xinh yêu của hắn ăn bóp đầu chưởng.

Bàn tay to nắm trọn đầu của Nguyễn Hành Chu, ngón tay màu nâu nhạt dùng sức đến mức mu bàn tay nổi gân xanh.

Nguyễn Hành Chu cảm thấy đầu của mình sắp bị hắn bóp nát rồi.

Thiên Kích rít từng chữ từ trong khẽ răng:

"Con mẹ nó làm cách nào mà ngươi đến được đây? Hả!"

Nguyễn tổng vô cảm che lại đầu của mình, anh ăn đau nên rụt cổ lại, cảm thấy óc não của mình đều đang ép vào nhau, anh nhìn thấy Thiên Kích tức đến mức tóc tai bay bay, nhận ra không ổn mới thấp giọng nói:

"Tôi đặt định vị trên người anh..."

"Khà khà khà khà khà khà...."

Thiên Kích cúi đầu cười từng tiếng khiến người ta sởn tóc gáy, cười xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử dựng thẳn trợn to, nhìn chằm chằm Nguyễn Hành Chu, giọng nói mang theo lửa giận:

"Nói dối, ngươi làm gì trên người ta ta không có khả năng sẽ không biết, ngươi nghĩ ta là phàm nhân ngu xuẩn sao!?"

Bàn tay màu nâu nhạt càng dùng sức.

Đầu, đầu đau quá!

Nguyễn Hành Chu che đầu, đôi mắt đen nhánh:

"Tất nhiên anh sẽ không biết, bởi vì tôi nhét trong...."

Hai chữ sau anh nói rất nhỏ, Thiên Kích nghe không rõ.

Hắn nhăn mi, hỏi lại:

"Ngươi nhét ở đâu?"

Nguyễn Hành Chu: "Là... chỗ đó đó."

Thiên Kích cười lạnh, ngón tay dùng sức:

"Rốt cuộc chỗ đó đó là chỗ nào! Nói cho rõ ràng!"

Đầu thật sự muốn lủng rồi, Nguyễn Hành Chu lần đầu tiên lộ ra biểu cảm lúng túng, tròng mắt đen nhánh hơi hơi liếc về chỗ khác, cực kì giống một con Husky cào nát da ghế xong rồi chột dạ, anh nhỏ giọng, nói:

"Trên quần lót của anh..."

Mặt Thiên Kích cứng đờ:

"... Chỗ nào cơ?!"

"Trên quần lót của anh."

"... Nhà ngươi nói lại lần nữa."

Thiên Kích cảm thấy lỗ tai của mình nhất định là bị bug rồi.

Nguyễn Hành Chu chớp mắt, đặt móng lên vai Thiên Kích vỗ vỗ, khuôn mặt than nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương ý đồ muốn bán manh cho qua chuyện.

"Anh yêu à, anh nghe em giải thích nà."

"Đừng có nhiều lời."

Thiên Kích buông anh ra, hít vào một hơi, sau đó, xung quanh hắn đột nhiên nổi lên một ngọn lửa màu vàng kim!

"Ta hôm nay con mẹ nó phải thiêu sống cái tên nhà ngươi!"

Nửa tiếng sau, Thiên Kích đi tuốt ở đằng trước, Phong Hỏa và Lang Yên đi sau, còn Nguyễn Hành Chu thì ở chính giữa.

Anh cúi đầu, khóe miệng chề xuống, trên trán là dấu tay hồng hồng do Thiên Kích bóp ra, mái tóc mềm mại bóng mượt lúc này biến thành một mái tóc lộn xộn như bị nổ, còn có vài sợi tóc đang nhả khói trắng, trên tóc tản ra một mùi nướng khét cực đậm, ghép với khuôn mặt than của hắn vừa có cảm giác buồn cười không nói nên lời vừa cảm thấy bi thương...

Trang phục sang trọng, giản dị trên người cũng bị đốt thêm vài chỗ đen, may mà lửa của Thiên Kích không phải là lửa bình thường, tại thời điểm cuối cùng hắn dùng sợi lý trí mỏng manh của mình cản lại, chỉ đốt quần áo chứ không thật sự gây bỏng cho Nguyễn Hành Chu.

Nguyễn Hành Chu đi sau mông Thiên Kích ít có dịp không thò người đến gần nựng rồng.

Dọc đường đi còn có thể nghe tiếng Nguyễn tổng lẩm bẩm vui vẻ nhận sai:

"Tôi sai rồi... tôi sai rồi... tôi sai rồi..."

Phong Hỏa và Lang Yến đi sau mông anh nhịn cười đến độ muốn rút gân.

Thiên Kích vốn đang nổi giận đùng đùng nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Nguyễn Hành Chu cũng cảm thấy hơi buồn cười, cơn giận giảm đi không ít.

Nhưng mà nhớ lại Nguyễn Hành Chu dám đặt thiết bị theo dõi trên quần áo hắn, hắn lại quay đầu lại không để ý đến tên nhân loại khốn nạn này nữa.

Cái thứ đó có chất liệu rất giống phần cao su mềm quanh quần lót, mấy cái tag tương tự như logo đã bị Thiên Kích đốt, nhưng thiết bị định vị được thiết kế rất tinh vi, cũng khó tránh Thiên Kích không phát hiện ra.

Dù cho có là thần đi chăng nữa thì cũng không có khả năng rảnh đến mức đi xem phần cao su mềm trên quần lót.

Ánh đèn cực mạnh chiếu sáng bóng tối dày đặc.

Thiếu đi bóng tối, bầu không khí khủng bố trong khu dạy học yên tĩnh suy giảm đi không ít.

Bọn họ đi xem từng phòng từng phòng, nhưng không biết có phải do thình lình có đèn chiếu vào, hay những thứ trong này cảm nhận được sức mạnh của mấy người Thiên Kích mà sau khi lục xoát gần hết phòng học, bốn người vẫn không nhìn thấy một bóng ma nào.

"Cái thứ kia có phải trốn đi đâu rồi không?"

Lang Yên và Phong Hỏa nhỏ giọng nói thâm:

"Thà trời đen như mực còn có thể thắng, sáng như thế này thì còn cảm giác thần bí gì nữa."

Thiên Kích chẹp miệng, biểu cảm lạnh lùng.

Nguyễn Hành Chu đi ở phía sau hắn, sờ sờ quả tóc xoăn mới của mình, đang định nói không thì để tôi tắt đèn, đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng thét chói tay của phụ nữ.

Thiên Kích không nói hai lời, xách Nguyễn Hành Chu lên rồi vọt xuống, Phong Hỏa và Lang Yên cũng dựng tai theo sát.

Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Nguyễn Hành Chu đã phát hiện bọn họ đã đi đến phòng học lầu 3, nơi phát ra tiếng hét chói tai kia, tiếng khóc chói tai, tuyệt vọng và bất lực xuyên qua cửa phòng học.

Cửa bị đá bay, âm thanh đổ bể với từng mảnh kính nhỏ ập vào trước mặt!

Thiên Kích nhăn mày, những mảnh gương đó khó khăn lắm mới ngừng lại trước mặt bọn họ đọng lại trên không trung, dựng đồng vàng kim toát ra ánh sáng, những mảnh gương bị tan hết sức mạnh, rơi "leng keng" trên đất.

Cơn gió mạnh trộn lẫn tro bụi thổi về phía họ, thổi mạnh đến mức làm cho mắt của Nguyễn Hành Chu đau rát, nước mắt sinh lý chút nữa đã trào ra, Nguyễn Hành Chu khó chịu nhăn mặt, giơ tay lên xoa, đôi mắt vàng kim chú ý đến chuyện này, Thiên Kích không lên tiếng mà di chuyển vị trí, cơ thể chắn ở phía trước cho cậu.

Nguyễn Hành Chu mới vừa mở ra đôi mắt mờ mờ đã thấy mấy người gào khóc về phía họ.

"Tôi không chơi nữa! Cứu mạng với!"

"Chị ta điên rồi, chị ta điên rồi!"

"Cửa mở rồi, chạy mau..."

"Cửa cuối cùng cũng mở rồi..."

Những sinh viên ăn mặc đẹp đẽ bởi vì hoảng sợ mà mặt mày vặn vẹo, chen chúc chạy đến đây, họ giương nanh múa vuốt muốn đẩy bốn ngươi đứng ở cửa ra chạy trốn.

Thiên Kích nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng giơ một chân đá bay người đằng trước ra ngoài.

Lang Yên và Phong Hỏa cũng thế, ném mấy người muốn đẩy họ ra vào lại phòng học.

Ghế dựa và bàn học bị xô lệch cọ xát trên đất, phát ra từng tiếng chói tai.

Mấy người bị đẩy che lại vị trí bị va vào, quay cuồng kêu rên trên đất, Nguyễn tổng có chứng lạnh nhạt quay mặt đi: Xin lỗi, không muốn đồng cảm.

Trên bục giảng của phòng học, một cô gái xinh đẹp đang đứng, cô ta xoay người nhìn đám người Thiên Kích Nguyễn Hành Chu, cười cười giang hai cánh tay ra, ở bên cạnh cô ta, bục giảng, cửa sổ, thậm chí là bàn học tất cả đều là từng cây nến trắng đang đốt ra từng ngọn lửa xanh.

Ngọn lửa xanh nhảy lên.

Trên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của cô gái hiện ra một nụ cười đến mang tai.

"Hoan nghênh mọi người đến với trò chơi của tôi..."

"Đám thịt sống thơm tho."

Editor có lời muốn nói: Tác giả không có tiểu phẩm thì tui có.

Quần chúng: Ngoan xinh yêu của Long Quân đâu rồi?

Nguyễn Hành Chu: Đây gòi.

Thiên Kích: Đây cả nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro