Chương 25: Em, em gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 25: Em, em gái! -

6 giờ chiều, chiếc xe thương vụ màu trắng dừng lại trong tiểu khu lộn xộn.

Thời tiết bắt đầu dần dần vào thời điểm lạnh lẽo, mùa đông trời tối nhanh, mới có giờ này mà bên ngoài đã hầu như không thấy được gì.

Hồ Thu mang cặp mắt kính không vành, tay cầm ly nước nóng ngồi ở ghế lái, điều hòa bên trong xe thổi phà phà, cậu ta nắm thật chặt áo khoác trên người, lấy điện thoại ra nhìn giờ.

(*): Kính không vành

"6 giờ, người ở bên kia sao còn chưa đến đây ta?"

Cậu ta cứ nhắc mãi một câu này nhưng thật ra lại không bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, cạu ta cầm văn kiện ở ghế phụ lên rồi đọc kĩ mấy lần.

Bỗng nhiên, động cơ xe phát ra một tiếng "đùng" thật lớn.

Hồ Thu giật mình quăng văn kiện, đồng tử co chặt lại nhìn về phía phát ra âm thanh, theo bản năng, tay của cậu ta cực kì nhanh nhẹn luồn vào trong túi áo khoác, túm ra một quyển sổ hình chữ nhật gáy sổ đóng bằng chỉ, to bằng một bàn tay, ngón tay cái lật một nửa cuốn sổ đến giữa sổ, lộ ra phù chú chữ hồng bên trong giấy trắng!

Hồ Thu nhìn chằm chằm cái thứ màu đen trên nóc xe nửa ngày không nhúc nhích, cậu ta khó hiểu nhíu mày, sau đó tay chân nhẹ nhàng dùng một cánh tay khác click mở đèn xe bên trong và bên ngoài.

Ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng chiếc xe thương vụ màu trắng.

Hồ Thu cuối cũng cũng thấy rõ thứ đó là gì...

Là một cái túi đựng rác màu đen!

"Mọe! Thằng cha nào không có ý thức công cộng mà đi ném rác xuống dưới lầu bừa bãi vậy hả!"

Đi thêm vài bước đổ ở thùng rác tiểu khu bên đường cái thì chết à!?

Hồ Thu thở phào, đoán chừng chắc là nhà nào ở trên tầng cao làm biếng đi xuống lầu nên trực tiếp cho rác nhảy dù luôn.

Nhưng cậu ta rất cẩn thận, không buông cuốn sổ trong tay ra mà dùng một tay khác mở cửa xe đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi xe, khí lạnh ngay lập tức thổi đến khiến người ta giật mình, cậu ta rùng mình một cái rồi cẩn thận nhìn chằm chằm túi đựng rác trên nóc xe, vừa định lay nó xuống để xem xe có bị đập hư không thì thấy cái túi đựng rác đó hơi động đậy!

Cánh tay đang vươn ra của Hồ Thu cứng đờ, cậu ta chậm rãi lui về sau từng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm cái thứ đó, một tay mở cốp xe lấy ra một cây dùi cui nhựa màu đen, sau đó xé lá bùa trong cuốn sổ rồi dán lên đó.

Nói ra cũng thật lạ, trên cuốn sổ đó rõ ràng không thấy miếng keo nào, trong tay cậu ta cũng không có băng dính nhưng tờ giấy hơi mỏng kia vẫn dính lên cây dùi cui không rớt.

Hồ Thu lại đi đến chỗ nóc xe, đứng ở một vị trí hơi xa, cậu ta duỗi thẳng cây gậy gộc dài có dán lá bùa trên đó, chọc chọc cái túi.

Ai ngờ mới vừa chọc một cái, túi đựng rác phình phình trong nháy mắt đã xẹp xuống, từ bên trong truyền ra một tiếng mèo kêu rất nhỏ, còn có một ít thịt đầy máu rơi ra, vài vết máu còn chảy ra như nước, chúng chảy xuống dọc theo đường cong của chiếc xe!

Mèo?!

Có ai quăng mèo xuống dưới đây sao?!

Mẹ nó!

Hồ Thu căng thẳng căng da mặt, tay nhanh chóng kéo cái túi đựng rác ra, thấy rõ bên trong là xác của một con mèo con bị phanh thây!

Cậu ta trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một loạt ngọn đèn dầu trên tầng lầu, ra sức rống giận:

"Thằng chó đẻ nào đi ngược đãi mèo đấy!"

"Con mẹ mày đừng có để tao bắt được mày! Tao đây mà bắt được thì tao đánh thấy bà bọn bây!"

Cậu ta ném cây dùi cui xuống đất, ngực phập phồng kịch liệt vài cái, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng thật ra lại khiến cậu ta hơi bình tĩnh lại, Hồ Thu lại gân cổ lên hỏi thăm cả lò mồ mả mười tám đời tổ tông của bọn trên lầu, cậu ta đen mặt mở cửa xe ra định dùng khăn lông trên xe gom xác mèo con lại trước.

Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay thon gầy trắng bệch nhẹ nhàng đáp lên bờ vai của cậu ta...

Lông tơ trên người dựng vèo hết lên, Hồ Thu không kịp nghĩ đã đột nhiên ném cuốn sổ ra đằng sau, rồi lại bị một đó đè chặt lại.

"Ai u!"

Cái người nắm lấy cổ tay cậu ta dùng sức lớn đến mức sắp bóp gãy xương tay của cậu ta, Hồ Thu đau đớn nhăn mặt, cong eo.

"Ai đó?!"

Cậu ta chịu đau ngẩng đầu nhìn rồi mới phát hiện đứng đằng sau cậu ta là hai người đàn ông.

Một người mặc đồ thành một quả bóng, mặt mày lạnh lùng như thể có ai thiếu tiền anh ta.

Một người cao lớn mạnh mẽ, mặt mày không vui như thể một tên hôn quân bị chọc giận.

Lúc này, tên "hôn quân" bị chọc tức chính là người nắm cổ tay của Hồ Thu, hắn quá cao, cơ bắp trên người đồ sộ khiến quần áo căng ra, làn da màu nâu nhạt làm hắn trông như một vận động viên, nhưng nhìn hình xăm lan lên đến lỗ tai, còn có khí thế không dễ chọc, hơn nữa cặp mắt đó như một chiến sĩ hiếu chiến trong phim điện ảnh.

Hồ Thu như thế mà trước mặt hắn căn bản không có chút khí thế nào, lửa giận trong lòng cũng bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương dập tắt.

"Tôi mới vừa đụng bả vai của anh một chút thôi mà anh đã xoay người dùng sổ nhật kí đánh tôi rồi."

Người đàn ông lạnh lùng cũng chính là Nguyễn Hành Chu, nhàn nhạt mở miệng nói.

Hồ Thu biết bản thân lỡ lầm, nhưng vẫn nhỏ giọng nói thầm:

".... Sổ của tui không phải sổ nhật kí, là sổ tay mới đúng, hơn nữa anh đột nhiên xuất hiện ở đằng sau tui, tui chỉ phản ứng theo phản xạ mà thôi."

Thiên Kích cười hừ một tiếng, lại tăng thêm sức.

"Ai ui! Muốn gãy rồi, gãy rồi...

Hồ Thu đau đến mức tuôn mồ hôi lạnh.

"Tui xin lỗi, tui xin lỗi được chưa."

"Câu xin lỗi này còn kém nhiều lắm."

Thiên Kích hừ một tiếng, buông cậu ta ra, Hồ Thu vội vàng nắm lấy cổ tay nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

Cậu ta vừa cúi đầu đã thấy, mẹ của con ơi, cái cổ tay đáng thương của tui, sưng tấy luôn...

Nhìn bàn tay của mình biến thành cái móng heo, hơn nữa cơn tay chỗ xương tay truyền đến tận tim, Hồ Thu không vui cắn chặt răng, không đủ tự tin nên xị mặt với hai người, nhỏ giọng:

"Hai người các anh là người nào, tui đây đến phá án có biết không, các anh đây là tấn công cảnh sát!"

"Chúng tôi tấn công cảnh sát?"

Nguyễn tổng tài giật giật mặt, một tay ôm bụng, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chết chóc:

"Trong bụng của tôi còn có nhãi con này, con tôi xảy ra chuyện gì cậu có chịu trách nhiệm không?"

Nghe vậy, Thiên Kích vốn đang đen mặt bây giờ khóe miệng lại nhếch nhếch, dứt khoát quay đầu làm bộ không quen cái tên nhân loại mất nết suốt ngày cứ thích giả bộ làm ông bầu.

Mà Hồ Thu thì không biết gì hết, cậu ta ngẩn ra nửa ngày trời, ánh mắt quét từ trên mặt của Nguyễn Hành Chu xuống dưới ngực cậu, rồi xuống bụng, sau đó lại lướt lên trên lại, mắt quét như quét laser bảy tám lần.

Mặt cậu ta nghẹn đến bỏ bừng mới rặn ra được một câu:

"Xin lỗi nha, em gái."

Thiên Kích: "...."

Nguyễn tổng tài rộng lượng gật đầu:

"Ừm, không có gì."

Thiên Kích: ................

Ừm cục cít! Ta đánh chết ngươi bây giờ!

"Đúng rồi, cậu có phải là người mà bên kia điều đến để điều tra án tử với chúng tôi không."

Nguyễn Hành Chu lấy ra một bức thư đưa cho Hồ Thu:

"Chúng tôi là người của Kết Yêu Xã."

"À! Thì ra là vậy!"

Hồ Thu nhận thư xong bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, ánh mắt đánh giá quét qua quét lại kia cũng cất vào, trên mặt lộ ra nụ cười khách khí lại có hơi chút thân cận:

"Thì ra đều là bạn bè."

"Chào các anh chào các anh, tôi là quản lý của bộ phận xử lý sự kiện đặc biệt, Hồ Thu, tui được điều đến đây để đón các anh, bọn tui và Kết Yêu Xã của các anh không phải là lần đầu tiên hợp tác, quan hệ vẫn luôn cực kì tốt, ha ha, nhưng hai vị lạ mắt quá, xin hỏi..."

Nguyễn Hành Chu bắt tay với cậu ta:

"Nguyễn Hành Chu."

"Chào Nguyễn tiên sinh."

Hồ Thu nhếch miệng cười còn tươi hơn hoa, ai từng tiếp xúc với bên Kết Yêu Xã đều biết, "người" của Kết Yêu Xã đều không phải thật sự là người, bên trên đã cảnh báo rất nhiều lần là phải đối đãi cho thật cẩn thận.

Nhưng cái tên Nguyễn Hành Chu này, hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải? Ở đâu ta...

Người không thể nào đi xem kênh tin tức tài chính, cũng không quan tâm đến sự phát triển kinh tế như Hồ Thu nói thầm trong lòng vài câu, còn chưa kịp nghĩ ra thì một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên:

"Thiên Kích."

Hồ Thu ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kích, người cao hơn cậu ta một cái đầu, nuốt nước miếng:

"Thiên Kích tiên sinh tên hay thật a ha ha ha..."

Cậu ta vươn tay định bắt tay, Thiên Kích nở một nụ cười như không, hỏi:

"Bàn tay này, ngươi không muốn nữa?"

Cái móng vươn ra lập tức rút về!

Hồ Thu ho khan một tiếng, xấu hổ đẩy đẩy mắt kính.

Không khí trở nên hơi sượng.

Nguyễn Hành Chu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất mỗi cái lạnh, anh nhét móng vuốt của mình vào trong bàn tay to nóng hầm hập của Thiên Kích, còn cọ cọ vào trong ngực Thiên Kích đòi ôm một cái, Thiên Kích chà xát bàn tay anh, còn chưa nói gì đã tỏa ra long khí nóng hừng hực làm cho Nguyễn Hành Chu ấm lên không ít.

Anh bị lạnh đến đỏ mũi, hít hít, hỏi Hồ Thu:

"Lạnh thế này, hay chúng ta đi lên đi."

"Được... À, không được!"

Hồ Thu vội vàng quay đầu lại:

"Con mèo kia tui còn chưa xử lý đâu, không biết tổ tiên nhà nào vô đức sinh ra được cái tên thiếu đạo đức, xấu xa đến thế, dám đi ném xác mèo xuống dưới đây, tui...."

Cậu ta vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía nóc xe, giây tiếp theo, những lời tức giận trong miệng định xổ ra im bật.

Bởi vì trên nóc xe không có cái túi đựng rác màu đen nào đựng xác mèo, rõ ràng cái túi đó còn không tồn tại, thậm chí cả vết máu hoặc là cái lõm nên có ở trên nóc xe cũng không...

"Không thể nào..."

Hổ Thu ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lên lầu, vừa nãy phòng trên lầu 5 không có ánh đèn, nhưng lúc này lại sáng lên ánh sáng trắng bệch.

Một người phụ nữ mặc áo ngủ thò nửa người ra, cúi đầu xuống, gương mặt đen như than chì của cô ta vừa lúc đối diện với cậu ta.

Nhìn thấy Hồ Thu thay đổi sắc mặt, ngũ quan mù mờ trong đêm tối của người phụ nữ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, cô ta nhếch miếng cười, nhổ ra một đống tóc lớn...

"Người phụ nữ bị tóc lấp kin cổ họng, xoang mũi, mắt làm cho ngạt thở đến chết.... chúng tôi còn phát hiện ra, cô ta là một người ngược đãi mèo."

Trong đầu cậu ta quẩn quanh dòng chữ trong tư liệu báo cáo mới vừa xem lúc nãy.

Hồ Thu nhanh chóng cúi đầu, che miệng lảo đảo lui về sau, cậu ta trừng lớn mắt, thời tiết rét lạnh làm cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

Ngay khi người phụ nữ kia xuất hiện, Thiên Kích cũng phát hiện, hắn nhíu mày nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn.

Nguyễn Hành Chu không biết trên đó có cái gì cũng phải ngẩng đầu nhìn lên, hắn che khuất đôi mắt của Nguyễn Hành Chu.

"Sao thế?"

Cái mũi lành lạnh của Nguyễn Hành Chu đứng vững dưới lòng bàn tay của hắn.

"Không có gì."

Thiên Kích xoa xoa chiếc mũi nhỏ lạnh như băng củra anh, dựng đồng màu vàng kim nhìn chằm chằm người phụ nữ kia rồi nhíu lại, người phụ nữ đó như thế nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ, nhanh chóng biến thành khói đen rồi biến mất, ngay cả đèn trong phòng cũng tắt.

"Anh... có phải anh cũng thấy được đúng không?"

Đồng tử của Hồ Thu co lại, quay đầu nhìn Thiên Kích:

"Cái bà phun tóc phùn phụt ở trên đó, có phải là..."

"Là ả."

Thiên Kích nhìn chằm chằm Hồ Thu đang đổ mồ hôi đầy đầu, gật đầu.

Hồ Thu thấy hắn gật đầu, thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt, tuy rằng cậu ta đúng là đã từng gặp qua một ít chuyện tâm linh, cũng từng được huấn luyện, nhưng cái chuyện dũng mãnh đến thế này vẫn là lần đầu cậu ta được chứng kiến:

"Vậy chúng ta, còn, còn lên trên không?"

Thiên Kích cười như không cười:

"Không thì sao?"

Hồ Thu: Không thì chúng ta bỏ qua trước đi! Chờ ban ngày rồi bàn sau!

Nhưng mà câu này cậu ta không dám nói, mệnh lệnh của lần này là cần phải tra ra được nguyên nhân cái chết của người phụ nữ đó, hơn nữa cậu ta ở trước mặt người đàn ông này cũng không dám hé mỏ nói câu nào, bên cạnh còn có một người tự nhận mình là một em gái đang mang bầu, bọn họ còn nói là "người" của bên Kết Yêu Xã.

Thanh niên khổ sở chỉ có thể căng da đầu đi theo sau lưng Thiên Kích và Nguyễn Hành Chu lên trên lầu.

Haiz...

Hồ Thu: Một lời khó có thể giải bày hết lòng tui ~ tui đau lòng chịu không nổi nữa mà ~ hức hức hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro