Chương 32: Sếp ơi, anh thay đổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 32: Sếp ơi, anh thay đổi rồi! –

Sau khi mọi người vào tòa lâu đài cổ nay đã thành khách sạn này, Allison như hiến vật quý mà bảo giám đốc khách sạn đến kể những truyền thuyết thú vị của tòa khách sạn này.

Giám đốc khách sạn mừng rỡ phát hiện người đến là một nhân vật lớn, ông ta tất nhiên cực kì nhiệt tình dẫn đường cho bọn anh, còn thường hay chỉ vào một chỗ nào đó giơới thiệu:

Ông ta vừa tự hào vừa rụt rè mỉm cười:

"Khách sạn Lodz của chúng tôi từ thời xưa đã cực kì nổi tiếng, nó được xây dựng lại từ tòa lâu đài của Đại công tức Lodz Wales, giống như truyền thuyết con tàu ma trứ danh "Bóng ma nữ hoàng Mary", du khách đi vào đây phần lớn đều nghe danh mà đến muốn trải nghiệm những hiện tượng siêu nhiên."

"Vậy thật sự có hiện tượng siêu nhiên sao?"

Allison chuyển động đôi mắt mở to của ông ta làm ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

"Chắc sẽ không nhìn thấy linh hồn thật nhỉ! Ha ha!"

"Nói không chừng..."

Giám đốc chớp chớp mắt, đôi mắt đảo qua khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu và Thiên Kích, dùng giọng điệu kinh dị, hạ thấp giọng nói"

"Có khi thật sự sẽ có một linh hồn ác quỷ đang bồi hồi chờ chúng ta ở góc sâu trong hành lang đấy ~"

"Ha ha ha! Cái người này, đừng có dọa chạy khách quý của tôi chứ!"

Allison lớn tiếng cười rộ lên, giám đốc khách sạn cũng hùa theo:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi."

"Trên thực tế tôi cũng chưa từng gặp hiện tượng siêu nhiên gì gì đó."

Ông ta khoác tay, thở dài một cách hài hước và dí dỏm:

"Nếu thật sự có ma thì chỉ sợ tôi là người đầu tiên bị dọa cho chạy!"

Giám đốc nói xong lại tiếp tục giới thiệu:

"Đại công tức Lodz Wales là một người cực kì thần bí, truyền thuyết về ông ta dù có qua trăm năm thì vẫn sẽ lưu truyền ở mọi phố lớn ngõ nhỏ. Trong truyền thuyết, Đại công tước Lodz sau khi được sinh ra được từng bị một nữ vu tiên đoán rằng, ông ta sẽ mang đến tai họa và bất hạnh, nhưng Đại công tước đời trước chỉ có Lodz là con nối dõi, cho nên ông ta đã sai người xử tử nữ vu và những người hầu nghe được lời tiên đoán đó, không cho bất kì kẻ nào lan truyền lời tiên đoán đó ra ngoài, còn vì người thừa kế của mình mà tìm rất nhiều thầy giáo ưu tú muốn bồi dưỡng đứa trẻ đó thành một con người ưu tú và thiện lương."

"Nhưng thật bất hạnh..."

Giám đốc dẫn bọn họ đến một phòng khách sạn nào đó, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong đều là những hình cụ rỉ sét và một chiếc giường lớn.

Allison ngạc nhiên hô lên một tiếng.

Mà cặp mắt rồng của Thiên Kích cũng nhíu lại, trước mặt là những khí đen dây dưa.

Nguyễn Hành Chu quay đầu nhìn hắn một cái, Thiên Kích gật gật đầu, ý bảo những thứ này đều là mấy thứ đồ kia thật.

Nhưng mà những thứ tà ác thế này cũng dám đặt trong phòng...

Thiên Kích cười như không cười, thấp giọng nói với Nguyễn Hành Chu:

"Ngoại tộc có ít người âu cũng có nguyên nhân."

Nguyễn Hành Chu gật đầu tán thành.

Giám đốc khách sạn nói:

"Lúc lâu đài này được cải biến lại, chúng tôi hầu như không thể nào động vào những thứ bên trong, ngoại trừ một số thứ quá máu me đã được xử lý thì những thứ còn lại đều là những mánh lời của khách sạn linh hồn này."

"Nhìn những thứ này các vị chắc cũng đã hiểu, vị Đại công tước Lodz Wales kia hiển nhiên không phải là một người đàn ông ưu tú như ánh mặt trời, ông ta trời sinh đã thích máu tươi, thích dùng các loại hình cụ đáng sợ tra tấn người khác đến chết, sau đó dùng máu của người trẻ tuổi để tắm gội."

"Ặc... Này cũng biến thái quá rồi."

Allison lộ ra biểu cảm chịu không nổi, quay đầu nhìn Nguyễn Hành Chu:

"Ặc, Dash à, cậu có sao không, có phải dọa người quá rồi không?"

"Tôi cũng tạm."

Biểu cảm của Nguyễn Hành Chu nhàn nhạt, không có sự sợ hãi nào, trong lòng còn rảnh nghĩ đến cảnh lát nữa nên nựng rồng thế nào, nựng từ trước ra sau hay từ sau ra trước, nựng vảy hay là nựng sừng.

Haiz, nựng vảy đi, hôm nay xém nữa là mình đã bẻ luôn sừng rồng rồi, Thiên Kích nhất định không cho sờ soạng.

Ừm... không đúng lắm.

Hôm nay đến đây mình có thể làm bộ sợ hãi rồi hu hu hu nhào vào ngực của Thiên Kích được mà, Thiên Kích nhất định sẽ không có cách nào từ chối thanh niên đáng yêu như mình.

Ừm, không sai!

Đến lúc đó mình nhân cơ hội sờ sừng rồng mấy cái...

Dù sao cũng không thật sự bị đánh lắm, triển!

Nguyễn tổng tài mặt mày như cá liệt, nội tâm thì diễn tuồng hết mình, tròng mắt trắng đen rõ ràng lấp la lấp lánh, như thể đã thấy được cảnh tượng buổi nựng rồng thành công của mình.

Anh chờ mong không thôi, nghiêng đầu nhìn trộm cái băng keo cá nhân hình Doraemon trên trán của Thiên Kích.

Nhìn một cái rồi chuyển ánh mắt.

Lại nhìn thêm một cái rồi lại chuyển ánh mắt đi một lần.

Bảo tiêu và Mildan ở sau lưng: .... Sếp à, ý là mình có nhìn lén thì mình nhìn tém tém lại được không?

Thiên Kích đứng bên cạnh trầm mặc không phản ứng gì, sừng rồng bị nhìn chằm chằm đến mức phát đau: ........

Hôm nay đi ngủ chắc phải trói cái tên nhân loại mất nết này lại, Thiên Kích thân kinh bách chiến nghĩ thầm, vậy mới an toàn.

Sau đó giám đốc dẫn bọn họ đến những nơi đáng sợ kích thích trong tòa lâu đài cổ, tỷ như tầng hầm âm trầm, hoặc là cánh cửa ẩn thần bí.

Khi bọn họ đang xem, khách sạn lại tiếp thêm nhiều người khách trẻ tuổi khác nhau đến từ các quốc gia khác nhau.

Bọn họ xách theo điện thoại và công cụ chụp ảnh, đằng sau cõng ba lô lớn, họ hưng phấn ríu rít chụp liên tục những đạo cụ bất thường trong phòng.

Nhìn lướt qua thì hình như bọn họ đang livestream.

Bởi vì có sự gia nhập của bọn họ, bảo tiêu của Nguyễn Hành Chu lập tức căng thẳng da đầu, Mildan tiến lên một bước, nhíu mày nhắc nhở bên tai anh:

"Boss, chúng ta nên rời đi thôi."

"Ừm."

Nguyễn Hành Chu gật đầu.

Allison rất nhanh mắt, ông ta đánh gãy lời nói của giám đốc, mỉm cười bảo ông ta dẫn mọi người đến phòng đã đặt trước.

Giám đốc gật đầu, dẫn bọn họ đến thang cuốn lên tầng 4 của tòa lâu đài cổ.

Lúc đi lên thang cuốn, Allison như một ông chú hàng xóm, hỏi Nguyễn Hành Chu dạo này thế nào, còn quyết định ở căn phòng đối diện phòng bọn họ, giọng điệu rất thân mật và quen thuộc, mấy câu đùa nhỏ cũng làm sắc mặt của Nguyễn Hành Chu tốt lên rất nhiều.

Allison là người có tính cách không tồi, cuộc sống cũng nhiệt tình và tích cực, bạn bè trên thương trường và trong sinh hoạt rộng khắp, cũng có rất nhiều nhân mạch.

Hơn nữa miệng của ông ta cực kì kín, điều không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói thì sẽ không nói, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của bạn bè.

Ông ta có một khí chất như một ông chú hàng xóm tốt bụng, rất giọng người cha quá cố của Nguyễn Hành Chu.

Vì thế ông ta mới có thể đạp lên được chiếc thuyền lớn tên Nguyễn Hành Chu này.

Phải biết rằng, xí nghiệp Ayersland này có lẽ không quá nổi tiếng ở quốc nội, nhưng ở nước ngoài, không cần biết Ayersland chuyên về lĩnh vực gì, chỉ cần cái tên thôi thì hầu như không người nào không biết, không người nào không hiểu.

Người trong giới đều gọi Ayersland là: Nhà máy sinh học lớn nhất thế giới, Ayersland, hay là nền văn minh của tập đoàn nhà họ Nguyễn.

Về máy móc chữa bệnh, thuốc thang, đều dẫn đầu thế giới.

Nguyễn Hành Chu từng nói với Thiên Kích rằng mình có tiền, cũng chỉ là khái quát mà thôi.

Trên thực tế, bắt đầu từ thế hệ của cha Nguyễn Hành Chu, người thừa kế của nhà họ đã bị đem đi so là "người nắm chắc quyền trượng trong tay".

Allison đã qua tuổi 40, trước kia có vẻ cũng từng trải khá nhiều.

Nhưng sau khi quen biết Nguyễn Hành Chu, vô số ông lớn sôi nổi ném cành ôliu cho ông ta, những danh nhân ngày xưa ông phải ngước mắt lên nhìn bỗng nhiên bày ra gương mặt tươi cười đón chào ông...

Ngay trong đêm mà Allison hoảng hốt phát hiện mình đã được nước lên thuyền, còn thành công được thơm lây trở thành một nhân vật cần trọng không khinh, ông ta mới kinh ngạc phát hiện bản thân tự mãn của trước kia có bao nhiêu ngu ngốc!

Ông ta cũng thế, tuyệt đối sẽ ôm chặt lấy cái đùi vàng Nguyễn Hành Chu này!

Cho dù quỷ có đến lôi ông ta đi, ông ta tuyệt đối sẽ không buông tay!

Lần này công ty của Allison đã đầu tư rất nhiều vào dự án chân tay giả, nếu không có tinh hoa trong khoa học kĩ thuật của Nguyễn Hành Chu sau lưng để duy trì thì với cái trình khoác lác của Allison, có khả năng ông ta sẽ bị công ty đằng sau lưng tống đi gặp thượng đế trên trời.

Cho nên, sau khi Allison dẫn hai người đến phòng khách sạn, ông ta cũng chưa đề cập đến việc hợp tác, đương nhiên, không phải ông ta từ bỏ mà là chờ đến khi mọi người hưởng thụ ăn nhậu chơi bời xong mới đề cập.

Dù gì cái câu rượu đủ cơm no mới dễ nói chuyện, ở chỗ nào cũng áp dụng được.

Bên trong căn phòng.

Nguyễn Hành Chu ngồi ở mép giường, trong tay cầm tài liệu hợp tác tiếp theo của công ty Allison, anh cúi đầu đọc rất nghiêm tiếc, người ngày thường đọc nhanh như gió bây giờ lại nghiền nát từng câu từng chữ.

Như thể bên trong đống giấy có thứ vàng thật bạc trắng hấp dẫn anh vậy.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tầm mắt của anh hoàn toàn không nằm trên tài liệu mà là nhờ mái tóc che giấu, anh lặng lẽ meo meo quan sá gương mặt của Thiên Kích.

Thiên Kích đang soi gương.

Chính xác mà nói, hắn đang xanh mét cả mặt nhìn vào gương xem thử chiếc sừng rồng bị túm của mình có bị vẹo hay không.

Ngay khi hắn phát hiện nhánh sừng nhỏ bên trái của hắn hình như bị trật một tí xíu thật, Thiên Kích tay run run, bẻ rụng một góc bàn làm bằng đá cẩm thạch!

Sừng rồng bị vẹo rồi...

Bổn quân bị hủy dung rồi...

Đôi môi của Long Quân trẻ tuổi run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt, ngũ quan anh tuấn mạnh mẽ vặn vẹo thành một biểu cảm dữ tợn như la sát.

Nhiệt độ trong phòng theo lửa giận của hắn càng lúc tâng lên, nhiệt kế treo trên tường bên cạnh hắn cũng bay lên thẳng tấp, cuối cùng...

"Bụp!"

Nhiệt kế nổ!

Nguyễn Hành Chu đang âm thầm quan sát:.... Tui lạnh quá.

Nhiệt độ cơ thể của rồng nhà mình vẫn tiếp tục tăng cao, Nguyễn Hành Chu cảm thấy chắc lát nữa là đốt luôn cả khách sạn, anh nhấp miệng, khuôn mặt nghiêm túc, lấy hết can đẩm thì thầm:

"Em thấy là ông bầu không thể bị đánh đâu, sẽ sinh non đó, anh thấy sao?"

"Ta thấy sao hả? Ha hả hà ha haaaa..."

Long Quân tuổi trẻ đột nhiên xoay người, gân xanh trên trán nhảy giựt giựt, khóe miệng kéo cao, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lùng dữ tơn, hắn cười "dịu dàng" vẫy tay với Nguyễn Hành Chu.

"Ngươi tới đây, ngươi tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết ta nghĩ như thế nào."

"Tới đi, lại đây đi, ngươi mau lại đây đi!"

Nguyễn Hành Chu nhìn biểu cảm của hắn, do dự ba giây, ngay lúc Thiên Kích đứng lên, sắc mặt của anh đột ngột thay đổi, ném tài liệu đi rồi trốn xuống gầm giường!

Ngoài cửa.

Mildan sau khi sắp xếp phòng ở cho nhân viên xong, đang dặn dò hai bảo tiêu canh giữ trước cửa phòng sếp.

"Boss là người trầm mặc ít lời, hơn nữa biên độ dao động cãm xúc không lớn. Nếu có xảy ra chuyện gì thì chưa chắc sẽ gọi chúng ta giúp, hai người ở ngoài giữ cưa cho dù có nghe bên trong xuất hiện một chút xíu động tĩnh...."

"A!!!!!"

Mildan còn chưa nói xong, ông chủ Nguyễn Hành Chu, người trầm mặc ít lời bên trong phòng đột nhiên hét một hơi đau khổ!

Mildan và bả tiêu đối mặt nhau sửng sốt vài giây, ngay sau đó hai bên đồng thời trợn hai mắt, Mildan phản ứng đầu tiên lập tức dùng một chân đá văng bảo tiêu đang đứng chắn cửa, tay móc ra vũ khí treo ở thắt lưng, vặn mở cửa phòng xông vào!

Hai bảo tiêu không kịp nói gì cũng nhanh chóng vào theo.

Sau khi bọn họ đi vào nhìn thấy không phải là hiện trường tra tấn hay thảm ám mà là bóng lưng cứng đờ của Mildan.

Trợ lý đặc thù sao không vào?

Sao tao biết?

Hai bảo tiêu liếc nhau, cẩn thận đi vòng qua Mildan, sau đó thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng.

Rồi sau đó hai bảo tiêu cũng cứng đờ.

Sếp lớn máu lạnh trầm mặc ít lời không có cảm xúc, bây giờ đang bị người khác trói tay bắt chéo sau lưng, người ghé lên trên giường, dưới bụng lót bốn năm cái gối mềm, mông vểnh lên cao.

Mà "bé người yêu" của sếp lớn bọn họ, mặt mày hiện rõ vẻ bạo hành, phần cơ ở cổ gồng lên, bàn tay giơ cao.

Lấy ánh mắt tinh vi chuẩn không cẩn chỉnh của hai bảo tiêu mà xem xét, nhìn vị trí với góc độ đó... Ừm, bàn tay đó hẳn là sẽ dừng trên mông của sếp nhà họ.

Bảo tiêu: Đụ má!!!!

Dưới góc nhìn của họ, ông chủ mặt mày hoảng sợ, nhưng trong đôi mắt thì đều là sung sướng pha một ít mong chờ.

Bảo tiêu: "....." Sếp ơi, anh thay đổi rồi!

Bảo tiêu cứng người nửa ngày, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc khẩn trương cũng nứt ra, đầu óc chết đứng, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu:

"Sếp, sếp à... Có cần, hỗ trợ không?"

Im lặng, ngoại trừ im lặng thì cũng là silence.

Nguyễn Hành Chu vừa định mở miệng trả lời, Mildan đã quay đầu, làn da trắng ngần bởi vì xấu hổ mà đã sớm đỏ bừng, ngũ quan của anh ta vặn vẹo không nói một lời đã lôi hai bảo tiêu ra ngoài, còn không quen nhanh trí đóng cửa giùm cho ông chủ mình!

Ra khỏi phòng xong, Mildan nâng tay lên đánh lên ót từng người một cái! Vừa la vừa gầm nhẹ:

"Giúp, giúp cái quần què!"

"Mấy cậu nói cho tôi biết muốn giúp thế nào?! Hả!"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu phẩm.

Thiên Kích: Sừng rồng của ta cong cong ong cong cong...

Thiên Kích: Ta bị hủy dung hủy dung hủy dung hủy dung...

Nguyễn Hành Chu: .... Chồng ơi chồng đừng như vậy mà chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro