Chương 2: Nấu canh gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Meomeo Kuro

***

|Chương 2

Lê Cẩm nhìn gã đàn ông đầu tiên, hiện tại hắn không có ký ức của chủ nhân cơ thể này nên hắn không biết tên của người đàn ông đó là gì.

Lê Cẩm mở miệng hỏi: "Lúc nãy ngươi nói nếu ai giúp ngươi giải được nước cờ này thì sẽ thưởng cho người đó một con gà và mười quả trứng để làm quà cảm ơn đúng không?"

Gã đàn ông nọ tên là Lý Đại Ngưu, là người cày ruộng giỏi ở trong làng và thường xuyên rủ rê dân làng chơi cờ sau khi làm ruộng xong.

Và Lý Đại Ngưu rất mạnh mẽ nên khi cày ruộng, gã không cần thuê xe bò của trưởng làng mà vẫn có thể tự mình cày cấy hết toàn bộ đất đai.

Vì vậy mỗi năm, gã có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Hơn nữa mỗi khi gã chơi cờ thua, gã còn sẵn lòng cày ruộng dùm người ta.

Mặc dù Lý Đại Ngưu chấp nhận việc mình thua cuộc và giúp người thắng cờ cày ruộng miễn phí, nhưng gia đình của người thắng cuộc đó vẫn biết ơn gã và thường tặng cho gã một vài con gà hay vịt.

Thêm vào đó, Lý Đại Ngưu luôn nói không với bài bạc rượu chè nên hoàn cảnh gia đình của gã cũng thuộc dạng giàu có. Chính vì thế mỗi khi gã muốn nhờ vả ai đó, gã đều không ngần ngại tặng cho họ một con gà.

Và Lý Đại Ngưu cũng là một trong những người khinh thường "Lê Cẩm".

Gã cảm thấy "Lê Cẩm" là một người có ước mơ, hoài bão nhưng lại không có tài năng. Trước đây gã đã từng đề cập với "hắn" về chuyện thi cử và làm tú tài, nhưng rốt cuộc "hắn" đã thi nhiều năm như vậy mà vẫn chẳng đạt được kết quả gì.

Cuối cùng "hắn" còn bắt chước làm "quý ông¹" vừa phóng túng lại còn tiêu tiền như nước dẫn đến hủy hoại toàn bộ gia sản của gia đình mình.

¹Gốc "风流雅士" phiên âm "phong lưu nhã sĩ". Theo như mình tìm hiểu thì "phong lưu nhã sĩ" là một thuật ngữ tiếng Trung Quốc, thường được dùng để mô tả một người đàn ông tài năng, lịch lãm, và có gu thẩm mỹ.

Nhưng hình như trong tiếng Việt của chúng ta không có từ "phong lưu nhã sĩ" nên tạm thời mình edit thành "quý ông" nhé. Nếu bạn nào có từ khác đồng nghĩa với "phong lưu nhã sĩ" thì chỉ mình với nha. Xin cảm ơn.

Nếu như không phải trước khi qua đời, mẹ của "hắn" đã mua cho "hắn" một người vợ thì chắc có lẽ hiện giờ "hắn" đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi không biết.

"Nhưng suy cho cùng thì Lê Cẩm vẫn là người đọc sách", Lý Đại Ngưu nghĩ, "Người này có lẽ thật sự biết cách giải nước cờ này!"

Lý Đại Ngưu vỗ nhẹ vào ngực mình tạo ra âm thanh rền vang.

"Những lời Lý Đại Ngưu ta nói chắc chắn như đinh vậy, tuyệt đối sẽ không bao thất hứa."

Lê Cẩm thấy đám đông không hề phản bác lời của Lý Đại Ngưu, điều đó chứng tỏ gã ta là một người đáng tin cậy.

Hắn không nói gì nữa lập tức vén vạt áo lên và ngồi xuống, trực tiếp cầm quân 'tướng' của Lý Đại Ngưu ăn quân 'tốt' ở phía đối diện.

Khi nãy nước cờ còn đang trong tình trạng bế tắc và quân 'tốt' ở phía đối diện gần như bao vây quân 'tướng' của Lý Đại Ngưu.

Lê Cẩm lại nói: "Bây giờ đối phương chỉ có thể đi một bước nữa thôi, đó chính là ăn quân pháo của ngươi"

Nói xong, Lê Cẩm lấy quân cờ của đối phương lên và đi bước đó khiến cho mắt của Lý Đại Ngưu sáng lên còn mặt của ông ba Trương thì đen như đít nồi vậy.

Lý Đại Ngưu cười to: "Bây giờ thì Vua của cả hai gặp nhau, ta đã chiếu tướng rồi!"

Lê Cẩm nhắc nhở: "Gà và trứng."

Lý Đại Ngưu hồ hởi, dẫn Lê Cẩm đi ra khỏi đám đông.

Ông ba Trương nói: "Trước đó chúng ta đã cược mười lăm đồng bạc nhưng ngươi lại nhờ sự giúp đỡ từ người khác, như vậy có thể xem là ngươi đã thua cuộc trước ta rồi."

Lý Đại Ngưu: "Được rồi, ta sẽ trả tiền cho ngươi."

Nói xong, gã lấy mười lăm đồng bạc từ bên hông mình ra và ném cho ông ba Trương.

Thế nhưng tâm trạng của gã vẫn không bị chùng xuống, vẫn vui vẻ cười thật tươi: "Đúng là không thể ngờ được, mặc dù Lê Cẩm không đọc nhiều sách, thi không đạt được kết quả tốt nhưng ngươi chơi cờ thật sự rất hay."

Lê Cẩm không nói gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và giết con gà mái để nấu canh cho vợ của chủ nhân ban đầu cơ thể này uống.

"Hừ, tên này chỉ là nhờ vào may mắn mới có thể nghĩ ra bước có đó mà thôi."

"Phải đó, may mà Lý Đại Ngưu chỉ tặng hắn một con gà mái."

"Ta nói cho các ngươi nghe cái này, liệu hắn có định tặng con gà mái đó cho trưởng làng không?"

Sau khi Lý Đại Ngưu rời đi, những người khác vẫn còn đang xôn xao bàn tán. Giọng nói của bọn họ không nhỏ, nên đương nhiên Lê Cẩm cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng

Song Lê Cẩm không nói gì cả, bởi vì vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất.

Dân làng muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao Lê Cẩm của hiện tại đã không còn là "Lê Cẩm" của ngày trước nữa.

Còn về "Lê Cẩm", chủ nhân gốc của cơ thể này thì tên đó mới thật sự là kẻ tồi tệ. Những chuyện xấu mà "hắn" làm đã truyền khắp nơi trong cái ngôi làng nhỏ này.

Chẳng qua là lúc "hắn" mới sinh, có một vị nhà sư đi ngang qua đã gõ cửa nhà "hắn" và nói rằng đứa bé này được sao Văn Khúc² chiếu mệnh, nên đặt tên cho đứa bé ấy là Lê Cẩm bởi vì đó là điều tốt lành.

²Gốc là 文曲星: có nghĩa là sao Văn Khúc. Văn Khúc là phụ tinh thuộc hành Thủy, tên gọi tắt là Khúc. Văn Khúc chủ về những người có trí tuệ, năng động, có năng khiếu nghệ thuật, hội họa và âm nhạc. Do đó, Văn Khúc còn được gọi là văn tinh. Những người có sao này còn có ngoại hình đẹp, gương mặt khả ái, thiện cảm.

Theo như mình tìm hiểu thì sao Văn Khúc còn là thần bảo hộ văn chương á.

Lúc đó người dân trong làng đều ngưỡng mộ gia đình họ Lê, nếu "Lê Cẩm" là sao Văn Khúc thì trong tương lai "hắn" sẽ trở thành một vị quan lớn trong thiên hạ.

Khi ấy, có rất nhiều người đến ghé thăm cửa.

Giữa một đám người với những cái tên như 'Lý Đại Ngưu' hay 'ông ba Trương' thì cái tên Lê Cẩm trở nên nổi bật hơn hẳn.

Về sau, gia đình nhà Lê cũng thật sự cho "hắn ta" đi học nhưng "hắn" lại không chịu học hành đàng hoàng.

Ngược lại "hắn" còn đua đòi với đám bạn ở trên trấn, tập tành uống rượu. Cuối cùng còn đến quán Phiêu Hương nghe các cô nương xinh đẹp ca hát.

Cha của "Lê Cẩm" cũng có cái thói này, khi còn trẻ ông không ở nhà làm ruộng mà bị rượu chè gái gú bào mòn sức khỏe.

Nhiều người trong làng cảm thấy có lẽ mẹ của "Lê Cẩm" qua đời là do lao động kiệt sức.

Gặp phải một người phu quân như vậy, sinh ra một đứa con như vậy.

Ấy thế mà trước khi qua đời, người này còn lên trấn mua một ca nhi có thể sinh đẻ để nuôi đứa con trai bất tài này giúp mình.

Mọi người cho rằng sau khi thành hôn, "Lê Cẩm" sẽ trở nên chín chắn hơn nhưng gen di truyền từ cha "Lê Cẩm" thật sự chẳng tốt đẹp chút nào.

"Lê Cẩm" còn thích hoa khôi của quán Phiêu Hương.

Dù là hoa khôi đi chăng nữa thì đó cũng không phải là người mà "Lê Cẩm" có thể với tới.

"Lê Cẩm" không nhận được sự chú ý của hoa khôi nên "hắn" đành tự đi uống rượu giải sầu, do đó việc học hành của "hắn ta" hoàn toàn bị vứt bỏ sang một bên.

Hôm nay phu quân của "hắn ta" sinh con, ấy thế mà "Lê Cẩm" còn chạy lên trấn để uống rượu.

Đây không phải là hành động của một người đàn ông có trách nhiệm.

Người dân trong làng đều biết chuyện này bởi vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, sau khi làm ruộng xong mọi người thường ăn trưa ở trước cửa nhà cho nên tin đồn nhanh chóng lan rộng, truyền từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ.

Chính vì thế Lý Đại Ngưu cũng biết được chuyện ngớ ngẩn mà "Lê Cẩm" đã làm ra.

Lý Đại Ngưu bắt một con gà con, hỏi: "Lê Cẩm, ngươi định làm gì với con gà này?"

Lê Cẩm đứng sau lưng của Lý Đại Ngưu, dù thân hình có vẻ nhỏ bé như tư thế cơ thể lại thẳng tắp.

Lê Cẩm mặc quần áo đơn giản, chất liệu vải thô sơ trông rất giống một cây tre vững chãi, mang phong thái của một người có học thức.

Lý Đại Ngưu còn tưởng mắt mình bị mờ rồi nên mới có thể nhìn nhầm như thế.

Lúc này giọng của Lê Cẩm vang lên một cách rõ ràng: "Hôm nay vợ của ta sinh con nên ta định sẽ nấu canh gà cho người ấy."

Lý Đại Ngưu tưởng chừng như hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây.

Gã để con gà nhỏ trong tay xuống, lấy ra một con gà mẹ to béo từ chuồng gà nhà mình: "Cho ngươi."

Thể chất của Lý Đại Ngưu thật sự rất lớn, cầm một con gà mẹ không bị trói buộc gì ở trong tay dường như chẳng tốn chút sức lực nào.

Dù sao đây cũng là gà làng, thức ăn toàn là sâu bọ, khi vỗ cánh nó có thể bay cao đến gần bằng nửa thân người.

Khác xa với gà công nghiệp thời hiện đại.

Đây cũng chỉ là bài kiểm tra của Lý Đại Ngưu dành cho Lê Cẩm, gã nghĩ rằng phẩm chất của Lê Cẩm cũng chỉ có như vậy thôi.

Gã cần gì phải giữ sắc mặt tốt với Lê Cẩm?

Nhưng Lý Đại Ngưu không ngờ rằng Lê Cẩm sẽ trực tiếp nắm đầu con gà, một tay nắm lấy cổ gà, tay còn lại ôm hai cánh gà để giữ chặt con gà này.

Điều đó khiến Lý Đại Ngưu tăng thêm hảo cảm về Lê Cẩm.

Ban đầu gã tưởng người này đã bị rượu làm cho cơ thể suy đồi giống như người cha thảm hại của hắn ta. Không ngờ người này vẫn còn có chút ít tài năng.

Lý Đại Ngưu đi lấy thêm mười quả trứng, từng quả trứng đều tỏ bằng nửa nắm tay, vỏ trứng là màu vàng đất trông rất tươi và mới.

Lúc này Lê Cẩm không còn ngại bẩn nữa, hắn dùng túi áo để giữ quả trứng và sau khi cảm ơn Lý Đại Ngưu xong thì hắn lại quay trở về nhà.

Vợ của Lý Đại Ngưu đi làm ở trên trấn, buổi tối về đến nhà nàng bỗng phát hiện ra trong nhà thiếu mất một con gà. Thế là không tránh khỏi việc cãi nhau một trận với Lý Đại Ngưu.

"Cái người này ngày nào cũng chỉ biết đánh cờ, coi chừng có ngày thua mất cả ngôi nhà này luôn bây giờ."

Bây giờ Lý Đại Ngưu chỉ có thể an ủi vợ của mình: "Ngày mai ta sẽ cày thêm hai mẫu ruộng cho trưởng thôn, gà của chúng ta sẽ quay về thôi mà."

Vợ của gã biết rõ là như vậy, chồng của nàng là một người nói được làm được.

Nhưng nàng vẫn không nuốt trôi cục tức này...

Lê Cẩm trở về nhà mà không hề hay biết chuyện gì, hắn bắt đầu trói chặt chân gà lại và đưa nó vào nhà bếp rồi múc một xô nước sau đó mổ gà và lấy máu của nó một cách thành thạo.

Lê Cẩm nghĩ may mắn trước khi xuyên không, hắn đã từng là sinh viên khoa y.

Khoảng thời gian thực tập về tiết sinh lý và giải phẫu, hắn đã thực hành mổ gà, rắn, ếch, thỏ, chó và nhiều loài động vật khác,...

Giết một con gà đối với hắn không phải là việc gì khó, bởi vì hắn là sinh viên khoa y đã học y học lâm sàng³ được 8 năm và trong khoảng thời gian đó hắn còn đi du học tại Đức nữa.

³Y học lâm sàng hay lâm sàng trong y học là hình thức y học rất phổ biến, nơi thể hiện trách nhiệm của bác sĩ lâm sàng đối với bệnh nhân qua hai nhiệm vụ chính bao gồm: Đưa ra phương pháp điều trị và hiểu được các vấn đề sức khỏe của bệnh nhân để chẩn đoán chính xác và điều trị khỏi bệnh.

Trong chữ "lâm sàng" có lâm nghĩa là đến gần, vào một hoàn cảnh nào đó: như lâm nguy, lâm bồn (thai phụ sắp sinh), lâm bệnh, lâm chung (chung = đoạn cuối, sắp đến đoạn cuối cuộc đời, chết). "Sàng" có nghĩa là cái giường, ở đây chỉ giường của người bệnh.

Những người đi du học nói chung thường nấu ăn rất ngon, vì thực phẩm Trung Quốc ở nước ngoài rất đắt tiền và có thể nó sẽ không ngon bằng bản thân tự nấu.

Lê Cẩm khéo léo xử lý con gà, nhổ sạch lông rồi trụng bằng nước sôi.

Sau đó hắn chặt chân gà giữ lại phần cánh, còn gan và tim thì để riêng, các phần còn lại như đầu, cổ và ngực gà thì sẽ ướp với muối, gừng cùng hành lá để nấu canh.

Gan gà được cắt thành từng miếng nhỏ và khi xào lên thì sẽ rất thơm và ngon, cách xào tim gà cũng tương tự như vậy.

Còn đối với đùi và cánh gà thì Lê Cẩm quyết định hầm chúng với loại nước luộc nhạt vị để cho vợ của chủ nhân cơ thể này ăn vào ngày mai.

Dù sao thì gà mẹ cũng rất to và trứng gà cũng rất tốt

Lúc này ở trên bếp là loại nồi lớn, sau khi Lê Cẩm cho đầu gà và những thứ khác vào nồi, châm thêm nước và đậy nắp lại. Sau đó hắn dùng một loại vải sạch đặt ở trên bếp phủ lên nắp nồi để ngụy tạo thành nồi áp suất...

Đồng thời Lê Cẩm chọn ra hai quả trứng gà, đánh đều trứng rồi để vào nước sau đó lại tiếp tục khuấy đều lên và cho vào một cái nồi khác nấu chừng mười phút.

Cuối cùng, hắn rưới thêm vài giọt nước tương và dầu mè, hương thơm của nước tương kết hợp với mùi dầu mè hòa quyện vào nhau xộc lên đầu mũi kích thích cảm giác thèm ăn.

Hiện tại Lê Cẩm cũng đói lắm nhưng hắn không đụng vào đồ ăn mà ngược lại, hắn chỉn chu lại trang phục của mình rồi đi đến căn phòng nọ.

Sau đó đưa tay lên và gõ cửa.

Phải mất một lúc lâu mới có tiếng nói vang lên từ bên trong: "Ai đó? Huynh ấy đang sắp sinh rồi nên đừng vào."

Lê Cẩm cảm thấy hơi kì lạ, giọng nói này, mặc dù có chút dịu dàng nhưng rõ ràng đó là giọng của một người đàn ông chứ không phải là phụ nữ...

Vợ của hắn sắp sinh con vậy mà tại sao lại có đàn ông ở trong đó?

Lê Cẩm biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi thế nên hắn chỉ nói: "Ta có nấu bát canh trứng để vợ ta ăn chút gì đó cho có sức, nếu không lát nữa sẽ bị kiệt sức mất."

Canh trứng cần hầm lâu thêm chút nữa thì nước canh mới đậm đà hơn.

Căn phòng nọ lại trở nên yên tĩnh thêm lần nữa.

Vài phút sau, có một cậu con trai sở hữu đôi mắt đỏ hoe cao chưa đến một mét bảy ra mở cửa, lấy bát canh trứng nóng hổi từ trong tay của Lê Cẩm.

Cậu ta ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay của Lê Cẩm bị nước canh nóng trong bát làm cho phồng rộp lên, như thể đây là lần đầu cậu ta gặp Lê Cẩm vậy.

Lê Cẩm cũng bị làm cho bất ngờ nhưng hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giả vờ rằng mình rất bĩnh tĩnh.

Người đó dùng vạt áo làm miếng lót cho chiếc bát, không nói thêm lời nào nữa mà đóng cửa lại.

Lê Cẩm vẫn đứng ở ngoài với bộ dạng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Bởi vì hắn thấy ở trong phòng... toàn là nam giới và không có cô gái nào cả.

Ngay cả người đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch cũng là con trai nốt!!!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro