Chương 5: Sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Meomeo Kuro

***

|Chương 5

Lời nói của Lê Cẩm khiến Tần Mộ Văn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Cậu nghĩ liệu có phải mình đã chết hay là ký ức bị lẫn lộn rồi không?

Cậu đã từng là con trai của Thượng thư cho đến khi gia đình bị bắt và trở thành một phạm nhân.

Sau đó bởi vì thân phận ca nhi nên cậu không bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp¹ như các anh trai, đồng thời cũng không phải chịu số phận bị đưa vào lầu xanh làm gái bán hoa giống các chị gái của mình.

¹Ninh Cổ Tháp là vùng biên cương trọng điểm ở biên giới phía Đông Bắc dưới thời nhà Thanh (ngày nay thuộc địa phận tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc). Với vị trí chiến lược này, triều đình rất coi trọng Ninh Cổ Tháp. Do nằm ở khu vực biên cương nên điều kiện sống ở Ninh Cổ Tháp vô cùng khắc nghiệt.

Và các tù nhân thời nhà Thanh đều rất sợ Ninh Cổ Tháp.

Lúc ấy Tần Mộ Văn cực kỳ sợ hãi bởi vì cậu sắp bị bán đi như một nô lệ.

Hơn nữa để tránh khỏi việc cậu được học trò của cha tới cứu giúp, những người kia công bố tin tức cậu đã chết ra bên ngoài, sau đó họ đưa cậu đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh để có thể dễ dàng bán đi.

Nói về Lê Cẩm, hắn cao chừng một mét tám mươi, cũng được coi là rất cao giữa một đám đàn ông thân cao bảy thước ở thời cổ đại.

Tại thời điểm này một thước là khoảng hai mươi tư centimet, vậy nên đám đàn ông cao bảy thước chỉ gần bằng một mét bảy.

Và tất nhiên, đàn ông càng cao, càng đẹp trai thì phụ nữ sẽ càng yêu rồi.

Lê Cẩm có ngoại hình rất ưa nhìn, đường nét khuôn mặt hài hòa, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng mỗi khi nhìn chằm chằm vào người nào đó dường như có chứa tia ấm áp, dịu dàng ở giữa chân mày và đôi mắt.

Tần Mộ Văn chưa bao giờ nghĩ đến nửa kia của mình sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, vào lần đầu nhìn thấy Lê Cẩm cậu không hề thất vọng chút nào.

Đương nhiên nếu nhân phẩm Lê Cẩm tốt đẹp như vậy thì chắc chắn những người đó sẽ không bán cậu cho hắn.

Tần Mộ Văn là con trai của tội phạm thì làm sao có thể để cậu sống thoải mái được?

Sau lễ thành hôn bản tính của Lê Cẩm đã lộ ra, hắn không có nhiều tài năng nhưng vẫn thích tự cao tự đại, cho rằng bản thân tài giỏi hơn người nên hay xem thường người khác.

Không nói đến điều khác, chỉ với một chút kiến thức Lê Cẩm học được ở thị trấn, rất có thể hắn còn kém cỏi hơn cả một ca nhi như Tần Mộ Văn.

Nhưng dù như vậy Lê Cẩm vẫn thấy chán ghét thân phận ca nhi của Tần Mộ Văn, hắn nghĩ rằng điều đó đã khiến cho hắn bị mất thể diện.

Lê Cẩm mến mộ hoa khôi của quán Phiêu Hương ở trên thị trấn, nhưng vì hắn không có tiền nên không được cô gái đó chú ý đến.

Sau khi say rượu và trở về nhà, hắn bắt đầu đánh đập Tần Mộ Văn.

Ban đầu Tần Mộ Văn vẫn còn kỳ vọng vào Lê Cẩm, nhưng sau đó cậu đã chấp nhận được sự thật và từ bỏ hy vọng như một chiếc bình đã bị vỡ nát.

Từ nhỏ Tần Mộ Văn đã ngoan ngoãn, luôn được dạy dỗ là phải quan tâm đến chồng của mình nên không bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng.

Tuy rằng cậu là con trai của phủ Thượng thư, nhưng với thân phận là ca nhi thì cậu không thể trở thành chính thê được.

Cha của Tần Mộ Văn là vợ lẽ của ngài Thượng thư, bởi vì tính cách của ông ngoan ngoãn nên được phu nhân cho phép mang thai với Thượng thư đại nhân.

Về phía Tần Mộ Văn, sau khi thành hôn được một năm thì cậu mới mang thai đứa trẻ này.

Và bây giờ cuộc hôn nhân này đã bước sang năm thứ hai, cậu mang thai mười tháng và đứa bé sắp được chào đời.

Chuyện ca nhi sinh con vốn là một thách thức khó khăn, Tần Mộ Văn đã cố gắng hết sức nhưng cậu sắp không chống cự được nữa rồi...

Tần Mộ Văn không muốn chết chút nào, nếu chết đi thì cậu sẽ mất hết tất cả hoặc ít nhất cũng còn hy vọng có thể được ngắm nhìn bầu trời xanh và đám mây trắng.

Vì thế, dẫu cho cuộc sống có gian lao đến đâu Tần Mộ Văn vẫn một mực nỗ lực và kiên trì.

Nhưng hiện tại không còn là tình huống mà cậu có thế cắn răng chịu đựng được nữa.

=

Tay Lê Cẩm bị Tần Mộ Văn siết chặt đến mức hắn tưởng chừng như đây không còn là tay của mình nữa.

Sức lực của ca nhi thường không lớn, nhưng bởi vì bây giờ cậu đang vật lộn với cơn đau nên việc siết chặt và gây đau đớn cho cơ thể yếu đuối của Lê Cẩm chỉ tốn có vài phút như thể đó là chuyện nhỏ.

Lê Cẩm nghĩ rằng nỗi đau mà Tần Mộ Văn đang chịu đựng còn lớn hơn mình gấp trăm nghìn lần.

Có thể ở bên cạnh và cùng chia sẻ nỗi đau với chàng thanh niên cũng xem như là cách để chuộc lại những tội lỗi mà chủ nhân trước đó của cơ thể này đã gây ra với cậu.

Lê Cẩm nói: "Em đừng dùng sức một cách mù quáng, hãy nhịp nhàng thôi nếu không thì đứa bé sẽ rất khó ra đời."

Tần Mộ Văn vừa mới chịu đựng cơn đau trong khoảng thời gian dài, bỗng nước mắt tự nhiên chảy xuống từ khóe mắt.

Cậu mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại lời nói của Lê Cẩm.

Song Lê Cẩm cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của cậu nên hắn không giải thích nhiều nữa mà thay vào đó ra lệnh cho Tần Mộ Văn.

"Hít vào, thả lỏng, thở ra, hãy nín thở nhưng đừng hét lên, sau đó dùng sức thật mạnh để sinh em bé."

Lê Cẩm nói một cách chậm rãi, giọng điệu ổn định hoàn toàn khác xa so với cách nói chuyện thường hay nhấn mạnh từng chữ ở trong quá khứ.

Trong sự bình thản ấy dường như mang theo một sức mạnh kiên cường, chưa đầy mười phút nói chuyện với Lê Cẩm, Tần Mộ Văn bất ngờ nắm lấy tay của Lê Cẩm một cách mạnh mẽ.

Một tiếng rên rỉ đau đớn tựa như hơi thở của con thú bé nhỏ khi rơi vào bẫy và bị gai nhọn đâm sâu vào trong xương thịt phát ra từ miệng của Tần Mộ Văn.

Lê Cẩm cao ráo nên ngay cả khi Tần Mộ Văn đang gối đầu trên đùi hắn thì hắn vẫn có thể nhìn thấy được đầu của đứa bé dính đầy vết máu trên tóc.

Nó đang từ từ chui ra bên ngoài.

Tâm trạng căng thẳng của Lê Cẩm cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, hạnh phúc nói: "Đầu của đứa bé sắp chui ra rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là nó sẽ chào đời rồi."

Lúc này không thể nghỉ ngơi được, phải tiếp tục giữ sức để có thể sinh đứa bé ra.

Chừng mười phút nữa, đầu của đứa bé cuối cùng cũng xuất hiện.

Lê Cẩm đỡ lưng của Tần Mộ Văn lên và lót một cái gối cho cậu.

Sau đó hắn lại rửa tay sạch sẽ lần nữa, cẩn thận đưa đứa bé ra khỏi bụng

Khi đầu em bé đã ra ngoài, bác sĩ khoa sản chỉ cần chú ý đến vai của đứa nhỏ là có thể dễ dàng đưa đứa bé ra ngoài để cho thai phụ không phải tiếp tục chịu đựng đau đớn nữa.

Sau đó Lê Cẩm cầm chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn lên và hơ qua đèn dầu rồi cắt dây rốn.

Tiếng khóc trong trẻo của đứa bé vang lên, truyền vào tai của hai người

Vì có Lê Cẩm ở bên cạnh nên trong quá trình sinh con, Tần Mộ Văn không phải chịu nhiều đau đớn và bây giờ cậu vẫn còn khá tỉnh táo.

Lê Cẩm ôm mông đứa bé bằng một tay, khéo léo đặt nó vào trong lồng ngực của Tần Mộ Văn.

Hắn mỉm cười với cậu và nói: "Đứa nhỏ này rất giống ngươi, trông rất xinh đẹp."

Tần Mộ Văn có làn da trắng nõn nà, đường nét trên khuôn mặt của cậu vốn rất tinh xảo và ưa nhìn. Ở đuôi chân mày còn có một nốt ruồi son làm cho ngoại hình của cậu trở nên nổi bật hơn.

Hơn nữa tính cách của Tần Mộ Văn rất dịu dàng và đàn ông rất khó cưỡng lại được trước những người như vậy.

Cuối cùng Tần Mộ Văn cũng đã sinh ra đứa bé, gánh nặng lớn nhất trong lòng cậu đã được gỡ bỏ.

Nghe tiếng khóc của đứa bé, trái tim của cậu chợt mềm nhũn, muốn dành tất cả những gì mình có đứa bé.

Tần Mộ Văn nghiêng đầu muốn nhìn kỹ đứa nhỏ nhưng góc nhìn lại có hạn.

Cậu nhận ra rằng Lê Cẩm đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Nhưng cách nói chuyện vẫn thiếu tin cậy như vậy...

Đứa bé còn nhỏ thế kia, da dẻ thì đỏ ửng và đôi mắt thì nheo lại thành một đường do đang khóc. Làm sao có thể giống cậu được chứ.

Hơn nữa chẳng phải người làm cha nào cũng muốn con cái giống mình hay sao? Tại sao Lê Cẩm lại không nói đứa bé giống hắn?

Tần Mộ Văn cảm thấy mũi của đứa bé rất giống hắn.

Vì lo nhìn đứa bé nên Tần Mộ Văn dần quên hết mọi thứ xung quanh.

Lê Cẩm giúp cậu xoa bụng để nhau thai tự bong ra, sau đó đặt tay lên bụng của Tần Mộ Văn để cảm nhận tử cung cứng nhắc của chàng thanh niên khi vừa mới sinh xong.

Lúc này, cần có người dùng lực mạnh để xoa bóp tử cung thông qua lớp da bụng để nó có thể trở nên mềm hơn rồi co lại và trở về vị trí cũ.

Điều này giúp cho cậu thanh niên hồi phục sức khỏe nhanh hơn.

Nhưng hiện tại chuyện này cũng không gấp lắm, Lê Cẩm nhìn tấm chăn bẩn thỉu dưới người của thanh niên bắt đầu nghĩ cách dọn dẹp.

Đầu tiên hắn thu dọn bớt mấy thứ như kéo, nhau thai và những thứ khác.

Rồi hắn đi xung quanh căn phòng, sau đó tìm được trang phục của chủ nhân cũ cơ thể này và mặc vào trước.

Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy thêm bất kỳ tấm chăn gối nào nữa...

Lê Cẩm nói: "Ờm... ở nhà còn có chăn gối hay đệm nào nữa không?"

Hắn vẫn chưa biết tên của cậu thanh niên này là gì, thật là đáng trách.

Lúc này chàng thanh niên cũng đã tỉnh táo trở lại, bây giờ cậu mới nhận ra là mình đang nằm trên tấm chăn chứ không phải là chiếc giường gỗ cứng nhắc kia.

Nhìn vào biểu cảm của chàng trai, Lê Cẩm lập tức nhận ra trong nhà không còn chăn gối nào nữa.

Dù chàng trai có bị trì độn thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng có thể cảm nhận được sự nhớp nháp dưới cơ thể của mình.

Mặc dù đây là điều mà ai cũng phải trải qua sau khi sinh con, nhưng chàng thanh niên vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Cậu vừa cố cử động một chút song lại cảm thấy thắt lưng và phần thân dưới đau đớn vô cùng.

Sự đau đớn hiện tại so với lúc sinh con khác nhau một trời một vực.

Lê Cẩm lại nói: "Em đừng nhúc nhích, cứ nằm xuống trước đi để ta nghĩ cách giải quyết."

Không còn lựa chọn nào khác, Lê Cẩm bất đắc dĩ đi đến nhà của Lý Đại Ngưu thêm lần nữa. Dù sao nếu đứng từ cổng làng thì sẽ thấy nhà của Lý Đại Ngưu và trưởng thôn là rộng lớn và xa hoa nhất.

Đúng lúc Lý Đại Ngưu vừa cày ruộng trở về, nhìn thấy Lê Cẩm, Lý Đại Ngưu hỏi: "Đã sinh con rồi à?"

Lê Cẩm gật đầu đáp lại: "Ừ, đã sinh rồi."

Lý Đại Ngưu: "Vậy sao ngươi không chịu ở bên cạnh vợ đi mà đến trước cửa nhà ta để làm gì?"

Lê Cẩm: "Ta muốn mượn chút đồ..."

Lý Đại Ngưu: "???" Người này chưa bị đánh bao giờ à? Trông gã dễ nói chuyện lắm chắc???

Lê Cẩm nói: "Nhà ta bây giờ thiếu hai tấm nệm và một chiếc chăn, nếu có thêm một số tã lót và đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh thì tốt.

Những món đồ mà ta đã mua lúc này, sau ta sẽ trả lại hết cho ngươi bằng tiền theo giá như ở trên thị trấn.

Trong khoản thời gian ta trả nợ lẫn lãi, nếu ngươi muốn chơi cờ thì ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào và ta sẽ giúp người giải những thế cờ mà ngươi không biết."

Lý Đại Ngưu vốn định nói rằng Lê Cẩm thường xuyên vay mượn tiền bạc mà không bao giờ trả lại, nhưng cái giá cuối cùng mà Lê Cẩm nói đã thật sự khiến cho Lý Đại Ngưu cảm thấy phấn khích. Gã ta nói: "Trước hết ngươi hãy đánh cờ với ta, ta muốn biết được thực lực thật sự của ngươi."

Lê Cẩm vẫn kiên quyết: "Phu quân và con của ta còn đang ở nhà đợi, hiện tại ta không có thời gian."

- Tóm lại, ngươi có cho mượn hay không?"

Có thể khiến hắn ta chơi cờ bất cứ lúc nào, cái giá này rất đáng.

Lý Đại Ngưu: "...Được rồi, ngươi vào trong lấy đi. Đúng lúc nhà ta mới may xong chăn gối, đó là do vợ ta may để chuẩn bị đem đi bán ở thị trấn, bây giờ ta bán cho ngươi đỡ phải tốn công dùng xe bò chở đồ đạc lên đó."

Thế là Lê Cẩm đã đem theo những thứ mình muốn và trở về nhà.

Quả nhiên những người giàu có ở trong làng vừa có tiền lại còn hào phóng nữa.

Hiện tại, Tần Mộ Văn vẫn chưa thể cử động được nhưng Lê Cẩm đã rời đi mà không hề nói gì.

Cậu rất sợ hãi khi phải ở một mình

Nếu trước đây Lê Cẩm không đối xử tốt với cậu thì hiện tại chắc chắn cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn.

Nhưng tại sao người này vừa nãy còn đối xử dịu dàng với mình như thế vậy mà bây giờ nói đi là đi?

Chẳng lẽ Lê Cẩm lại đi uống rượu?

Dù cho cậu đã sinh con rồi nhưng vẫn không giữ được người đàn ông này ư?

Tần Mộ Văn sinh con đau đớn đến thế nhưng ngoại trừ những lúc khóc do đau về mặt sinh lý ra thì những lúc khác cậu đều không khóc.

Bây giờ chỉ vì một hành động nhỏ của Lê Cẩm mà cậu đã không kiềm được nước mắt.

Sau khi đứa trẻ mệt mỏi do khóc quá nhiều, nó đã ngoan ngoãn nằm bên cạnh cha của mình. Nhưng giờ đây không hiểu tại sao, khi cảm nhận được cha của mình đang khóc nó cũng bắt đầu khóc theo thật lớn.

Lê Cẩm về tới nhà, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng khóc này.

Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng đứa bé này thật nghịch ngợm, mình phải dạy dỗ nó thật tốt mới được, chàng trai kia đã vất vả nhiều rồi vậy mà nó cũng không để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút.

Đúng là chẳng biết thương xót cha mình gì cả.

Tần Mộ Văn chật vật ngồi dậy, thân dưới hơi nhớp nháp. Mặc dù Lê Cẩm đã lau sạch cơ thể cho cậu nhưng chăn gối thì vẫn còn ẩm ướt.

Cậu không thoải mái khi cứ nằm đó, hơn nữa bởi vì tâm lý khó chịu, cảm giác có lẽ như Lê Cẩm không cần mình nữa nên cậu hoảng loạn không biết nên làm gì...

Do Tần Mộ Văn ngồi dậy nên cậu có thể thấy được toàn bộ bộ dạng của đứa trẻ.

Trong khoảnh khắc đó, Tần Mộ Văn bi thương vô cùng.

–– Tại sao, tại sao con của cậu lại có nốt ruồi son ở giữa trán vậy?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro