Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Lý Tự Khanh Phá Án Thần Sầu

Tác giả: Phượng Cửu U

Dịch giả: Mel

Beta:

Độ dài: 85 chương chính văn

Tiến độ bản gốc: Hoàn

Tiến độ bản dịch: tới đâu hay tới đó...

Văn án:

Giáo sư tâm lý học tội phạm, chuyên gia biểu hiện cảm xúc Triêu Mộ Vân một ngày nọ xuyên không, trở thành con thứ bị bỏ rơi trong một đại gia tộc thời cổ đại, không chỉ bị vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng, bị đẩy đến Đại Lý Tự gánh tội thay cho đích huynh trưởng, còn bị hạ độc, gặp gió là thở gấp, bị lạnh là hộc máu, tuổi thọ chỉ còn nửa năm.

Há, xem thường ai đấy?

Phá án, truy bắt hung thủ, rửa oan cho bản thân, trừng trị tội phạm, cảm hóa kẻ ác, giáo sư – người đẹp bệnh tật – điên cuồng càn quét, từ đấy con đường làm quan rộng mở, thay đổi lề thói triều đình, rửa sạch bầu không khí quan trường!

Có người không vừa mắt dáng vẻ giả tạo bệnh tật của y, không phải tranh đấu quyền mưu thì là tạo ra các loại hung án phức tạp, đưa đến Đại Lý Tự, quậy y quậy y cứ quậy y! Mấy vụ án ấy vừa đưa vào –

Tiền Nhị đương gia gian thương ác phỉ, hiện là người trông cửa Đại Lý Tự đặt bạch ngọc châu trong tay xuống: "Ha, trộm còn không biết nhắm đồ đắt tiền mà trộm, ba ngày, ông đây chắc chắn phá án!"

Tiền Tướng quân vượt ngục, hiện là hộ vệ bình thường của Đại Lý Tự ném vòng tay xuống: "Hừ, cái thứ công phu mèo quào này, bản soái chỉ cần hai ngày là bắt được người!"

Tiền Độc nữ đệ nhất thiên hạ, hiện là đầu bếp của Đại Lý Tự chọt mũi đao vào thân con sâu bướm: "Thi thể đâu? Kéo ra đây giải phẫu khám nghiệm, một ngày, hung thủ chắc chắn hiện thân."

Có kẻ tập kích ban đêm hòng giết Đại Lý Tự Khanh, toàn bộ đều bị người đàn ông mang mặt nạ vàng kim, mặc y bào đỏ sậm chặn lại, Thanh Mãng kiếm vừa ra khỏi vỏ, thi thể vung đầy đất: "Đã nói rồi mà, thời gian ban đêm của đại nhân đều thuộc về Ám Dạ Đế Vương ta đây, các người còn dám làm càn?"

Qua một thời gian mọi người đều biết, thiên hạ này ai cũng có thể chọc nhưng tuyệt không thể chọc Đại Lý Tự Khanh, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn, miễn là đừng phạm tội, trong kinh không nhặt của rơi trên đường, ban đêm không cần đóng cửa, lão Hoàng đế tìm được đứa con độc nhất rồi, Thái tử đảm đương địa vị, triều đình có người thừa kế, thiên hạ thái bình... Có một nhóm người không cẩn thận, mở ra thời đại thịnh thế.


Tiểu kịch trường: Sao lại trung thành với Đại Lý Tự Khanh như vậy?

Nhị đương gia trại thổ phỉ: Trung thành là cái gì, ta mà có cái thứ đó á? Nhưng mà đại nhân không hề giống ngoài kia đồn đại đâu, túm ta vào đây giúp ngài ấy kiếm tiền, ý nghĩa nhân sinh chính là kiếm tiền, sinh mệnh chưa tận thì kiếm tiền không ngừng, kiếm tiền chẳng mất mặt ai cả! Chỉ có đại nhân hiểu lòng ta! Chỉ là đại nhân lười quá, hai bàn tay trắng vẫn sống cho được, phá án có ý nghĩa gì chứ, ta phải thuyết phục ngài ấy cùng ta kiếm tiền!

Tướng quân vượt ngục: Các người thì biết gì! Đại nhân trông thì lười biếng nhưng thật ra lòng mang thiên hạ, hiểu được vô số phương pháp chiến trận thượng cổ! Ta làm hộ viện cho ngài ấy, chỉ để mê hoặc ngài ấy để lấy được những trận pháp ấy! Chưa lấy được tất cả trận pháp, bản tướng sao có thể rời đi được!

Độc nữ đệ nhất thiên hạ: Đương nhiên không phải vì tri thức khám nghiệm tử thi gì rồi, thi thể gì mà ta chưa gặp qua, có gì không hiểu đâu? Chỉ là đại nhân không sợ những "bé đáng yêu" mà ta nuôi, ta ghét nhất là đám đàn ông giả vờ trang nhã, phải xem xem dáng vẻ bị ta dọa choáng sẽ như thế nào!

Ám Dạ Đế Vương (bé chó cỏ): Ngài ấy yêu thầm ta. Người yêu thầm ta nhiều vô kể, ngài ấy xếp thứ mấy chứ? Nhưng mà thân thể ngài ấy thật sự quá tệ, cứ luôn nhớ ta mãi không thôi, còn nhịn mãi không nói ra, một ngày ta không nhìn ngài ấy là ngài ấy nước mắt lưng tròng, hai ngày không nhìn là ngài ấy muốn nôn ra máu, ba ngày không nhìn là ngất xỉu... Ta rất hiếu kỳ, đường đường mệnh quan triều đình, còn có bao nhiêu thủ đoạn nữa.

Giáo sư tâm lý học tội phạm, chuyên gia biểu hiện cảm xúc, bệnh mỹ nhân thụ x Ngốc nghếch, chó điên, vô số mặt nạ, vương tử báo thù công

Tag nội dung: Cung đình hầu tước, xuyên không, suy luận, huyền nghi, sảng văn

Nhân vật chính: Triêu Mộ Vân, Dạ Vô Cấu

Một câu tóm tắt: Đừng nói dối giáo sư bệnh mỹ nhân nhé~

Lập ý: Đêm đen luôn có ánh lửa rọi, ta với người đều có thể là tia sáng nơi trần thế.


Vài lời của dịch giả:

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up, không chuyển ver.

Ủng hộ truyện bản quyền, ủng hộ tác giả bằng cách mua VIP Tấn Giang.

Truyện chỉ được up tại Wattpad Mel0812 và wordpress của Hủ Gia Vị.

Tui dịch đến đâu đọc đến đó nên sẽ không dò mìn trước khi dịch hết được, sẽ drop nếu như giẫm phải mìn nhưng trước mắt thì chưa thấy. Sẽ lên bài dò mìn sau khi hoàn.

Không có lịch lên chương, nghiên cứu sinh thạc sĩ lúc bận lúc rảnh, lúc rảnh sẽ lên đều, lúc bận thì đến cơm cũng quên ăn nên đừng giục chương nhé.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro