Chương 11: Suy nghĩ thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Suy nghĩ thông suốt

Trên đường lái xe về nhà Lạc Hằng vẫn không ngừng suy nghĩ, nhất định là em đã nhìn ra rồi, chắc hẳn em thừa biết rằng chuyện quà tặng hội nghị thường niên này chỉ là cái cớ thôi, vậy nên em mới cảm thấy đắt tiền mà không chịu nhận.

Hắn thừa nhận chuyện này trùng hợp một cách hơi quá, nhưng lời nào cần khôn khéo thì vẫn khôn khéo, lỗ hổng nào cần lấp thì phải lấp cho kín, mặc dù nghe thì có vẻ khả nghi đấy nhưng Vân Xuyên tuyệt đối không có nửa điểm chứng cứ chứng minh chiếc lò nướng này là do hắn tự mua tặng em.

Thời gian trùng khớp quá, Lạc Hằng tự an ủi mình, cho dù che giấu thế nào thì cũng rất trùng hợp.

Hắn tìm được lý do an ủi chính mình, nhưng chẳng thể nào rõ tại sao vẫn không bớt được cơn bực bội khó hiểu trong lòng.

Lạc Hằng không biết mình đang hờn giận điều gì nữa, một đường lái xe cực nhanh, còn suýt chút nữa vượt cả đèn đỏ.

Không gian trong xe kín mít, thỉnh thoảng phảng phất mùi thơm của Latte khiến khoang mũi của Lạc Hằng bị kích thích, không thoải mái.

Hắn thực sự không thích vị ngọt chút nào.

Cho tới buổi tối mà Lạc Hằng vẫn chưa uống hết cốc Latte ấy, nó vẫn lẳng lặng nằm trên bàn trà.

Lạc Hằng ngại nó chướng mắt muốn vứt đi, hắn cầm lên nhìn, cũng chỉ còn lại ít cà phê lắng trong cốc, Lạc Hằng ngửa đầu uống cạn.

Sữa chắc chắn có thể át đi vị đắng, nhưng sau khi vị ngọt ấy tan đi lại càng tôn thêm vị đắng của cà phê.

Lạc Hằng cũng không rõ mình đang bị sao vậy, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy cốc Latte này, ngay cả khi đã ném vào thùng rác hắn vẫn cảm thấy trong phòng tràn ngập vị ngọt gay mũi ấy.

Lạc Hằng chịu không được, tối muộn rồi còn chạy xuống lầu đi đổ rác.

Rửa mặt xong nằm trên giường, đã qua mười hai giờ nhưng hắn vẫn tỉnh táo không hề buồn ngủ chút nào.

Bình thường uống hai cốc Americano một ngày không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, vậy mà đêm nay vì một cốc Latte lại mất ngủ.

Có lẽ buổi đêm dễ dọn dẹp suy nghĩ, buồn bực suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Lạc Hằng trằn trọc trở mình không thể ngủ được rồi bỗng nhiên hiểu ra được một chuyện.

Hắn đã nghĩ sai rồi, em từ chối không muốn nhận chiếc lò nướng ấy không phải vì em đã phát hiện được mấy lời nói dối vụng về mà hắn bịa ra.

Em không nhận, chỉ vì em không muốn nhận mà thôi.

Bởi em cảm thấy rằng mối quan hệ giữa em và hắn không đủ để em nhận lấy một món quà như vậy.

Nếu chiếc lò nướng này là do Vân Vân mang về nhà, bất kể là bỏ tiền ra mua hay bốc thăm trúng thưởng, em nhất định sẽ vui vẻ nhận nó.

Nếu như đó là nhà cô bé hàng xóm Tiểu Hoa bên cạnh tặng cho em, có lẽ em sẽ do dự, nhưng có thể em sẽ nhận.

Thế nhưng đây là món quà do chính hắn tặng cho em - hắn chỉ là một người bạn quen biết chưa được bao lâu, bởi vậy mà em đã từ chối.

Lạc Hằng ngồi bật dậy từ trên giường, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Đạo lý đơn giản như vậy mà lúc này hắn mới hiểu ra.

Lạc Hằng nặng nề nằm xuống giường với trăm mối ngổn ngang trong lòng, bắt đầu hối hận vì sự bồng bột của mình.

Trong lúc hối hận ấy lại len lỏi một cảm xúc phức tạp khác không thể giải thích được.

Vân Xuyên không nghe được do di truyền bẩm sinh nên không thể chữa được, cấy ốc tai điện tử là biện pháp duy nhất có thể khiến em nghe thấy âm thanh, hắn chủ động nghe ngóng hỏi thăm tình hình giúp em cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn chuyện lò nướng này, từ đầu đến cuối là hắn tự mình suy nghĩ lung tung, em nói qua rằng em từng muốn mua nhưng vì không tiện nên đành thôi.

Em chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi, đáng để mình dằn vặt nhiều ngày tới vậy sao?

Bản thân mình lại chú ý tới một chuyện nhỏ như thế, rốt cuộc là vì sao đây?

Lạc Hằng nhắm mắt lại, không ngừng suy nghĩ lung tung, nghĩ mãi vẫn không rõ ràng.

Ở một nơi khác, Vân Xuyên cũng chưa nghỉ ngơi.

Em đang tranh cãi với Vân Vân.

Hai mẹ con đều là người có tính cách dịu dàng nhã nhặn, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy rất hiếm khi cự cãi, nhưng tối nay...

Nguyên nhân là đột nhiên Vân Vân nói phải đi ra ngoài một chuyến, mẹ em sẽ đi tới thành phố Minh cách đây mấy trăm km.

Vân Xuyên cảm thấy tên nơi này có chút quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn em không nhớ mình đã từng nghe qua nó ở đâu, chỉ có thể hỏi mẹ: [ Mẹ, mẹ tới đó làm gì vậy ạ? ]

Vân Vân ấp úng, không chịu trả lời.

[ Vậy thì con đi cùng mẹ, khi nào mình bắt đầu đi? ] Thấy mẹ không muốn nhiều lời, em biết ý cũng không hỏi thêm gì nữa, [ Còn ai khác đi cùng mình không mẹ?]

Vân Vân lắc đầu, nhưng không phải là để trả lời câu hỏi của em: [ Mẹ đi một mình, con không cần đi cùng mẹ đâu. ]

Vân Xuyên chậm rãi nhíu mày, [ Không được, để mẹ đi một mình con không yên tâm.]

Vân Vân mỉm cười xua tay: [ Con đừng lo lắng, mẹ còn có thể không tự chăm sóc bản thân được sao? Con ở nhà đi, cứ chờ mẹ về là được. Mẹ sẽ không đi quá lâu đâu. ]

Sau đó bất kể Vân Xuyên có hỏi thế nào đi nữa, mẹ em vẫn không chịu trả lời, hai người cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui.

Đến khi trở về phòng ngủ của mình, trong lòng em vẫn tràn ngập mờ mịt.

Vân Vân cũng giống như Vân Xuyên, cả hai mẹ con chưa từng rời khỏi thành phố này.

Em và mẹ nếu như đi xa sẽ rất bất tiện, và cũng không có chuyện gì nhất định phải rời khỏi nhà, tại sao hôm nay mẹ em bỗng nhiên lại nói rằng phải tới thành phố Minh cơ chứ?

Em ngồi trên giường ngẩn người, đầu óc mờ mịt.

Mẹ em không phải là người bốc đồng hay dễ bị kích động, nhưng hôm nay lại đưa ra quyết định như vậy, rốt cuộc là vì sao đây...

Vân Xuyên không thể nghĩ ra lý do tại sao, em chỉ có thể từ bỏ. Nhưng đồng thời, em nghĩ tới tên địa điểm nghe rất quen tai mà mẹ nói muốn đến ấy một lần nữa. Dù em không nhớ mình đã nghe tên nơi này ở đâu nhưng em chắc chắn rằng nơi này đã từng được nhắc qua rồi.

Thành phố Minh, thành phố Minh... thành phố này cách thành phố mà em ở một quãng đường cũng không quá xa; gần thành phố tỉnh lỵ, nhưng nghe nói không quá phát triển; Cũng không nghe thấy người ta nói về bất cứ tài nguyên du lịch nào ở nơi ấy, em nghĩ chắc mẹ không tới đó đi du lịch đâu nhỉ...

Đúng rồi!

Em nhớ ra rồi này!

Sáu năm trước vào lúc ba bỏ đi, hình như ba em đã từng nói ông ấy và bạn bè của mình đi tới thành phố Minh làm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro