Chương 8: Cảm ơn anh nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cảm ơn anh nha

Vân Xuyên nắm chặt điện thoại, cảm thấy hơi xót xa. Em nhìn về phía Lạc Hằng ——

Không biết hắn thật sự cảm thấy mấy câu mình vừa viết ra không đáng để cảm ơn hay là đang ra vẻ bình tĩnh, tóm lại, Lạc Hằng điềm tĩnh ngồi trên sofa lướt điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm phong phú trên mặt Vân Xuyên ở bên cạnh.

Em mím môi, lén lút nở nụ cười.

Em nghiêm túc ngồi ở bàn ăn, đặt ngang điện thoại và bắt đầu vẽ.

Vài phút sau, Lạc Hằng nhận được tin nhắn mới.

Đó là một hình sticker mới.

Đám mây nhỏ với khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn lặng lẽ đổ mồ hôi xuất hiện một lần nữa; lần này tay phải cầm dao, tay trái cầm một con cá, còn đang nấu ăn.

Ở góc có một đám mây nhỏ hơn, hai bàn tay nhỏ bé nâng cằm, đôi mắt như đang lóe sao trời, trên đầu có một dấu chấm than.

Lạc Hằng bật cười.

Hắn thuận tay lưu sticker đó lại, khóe miệng càng lúc càng cong lên.

Cuối cùng còn cười thành tiếng.

[ Đúng rồi, cho anh cái này! ] Em bước tới cho hắn xem thoáng qua màn hình điện thoại, lại nhanh chóng chạy tới huyền quan mở túi tote của mình, từ bên trong lấy ra một xấp sticker đưa cho Lạc Hằng: [ Cho anh nha, đủ để anh dán một năm luôn.]

Lạc Hằng nhận lấy sticker, ngẩng đầu nhìn thoáng qua túi tote của em.

Một chiếc túi vải bố màu be, chỗ để trắng rất nhiều, chỉ vẽ một đám mây ở chính giữa. Đám mây này đeo ba-lô, tay cầm cốc đồ uống, trông rất hăng hái tràn đầy năng lượng.

Nếu hắn đoán không sai, hình trên túi tote này cũng là Vân Xuyên tự vẽ.

Nhận ra ánh mắt của hắn, em tự hào viết: [ Túi này cũng là sản phẩm trong tiệm của em đó! ]

Nhưng rồi em lại nhanh chóng trở nên phiền não: [ Sư phụ hợp tác cùng em trước đó về quê chăm con rồi, còn chưa tìm được người hợp tác mới, túi tote này tạm thời không lên kệ nữa. Vẫn luôn có khách hàng hỏi thăm, mọi người cứ giục mãi, em cũng sốt ruột lắm! ]

Như em giới thiệu, túi tote này rất tiện nghi, trước khi ngừng bán chỉ có 35 tệ một chiếc. Túi rất to, đựng sách vở laptop ô dù vẫn ổn, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Chất liệu vải bạt không sợ bám bẩn lại dễ tẩy rửa, giá bán rất rẻ dù hỏng cũng không tiếc.

Hình vẽ để khách chọn cũng có rất nhiều, lúc trước mẫu được thích nhất là mẫu tuần và mẫu tháng: 12 tháng của một năm, 7 ngày của một tuần, không hình nào giống hình nào.

[ Ôi, không biết khi nào mới có thể lên kệ túi mới được nữa. ] Em chạm vào chiếc túi tote của mình với vẻ tiếc nuối: [ Lúc ấy em chỉ giữ một chiếc... Bây giờ em cũng chỉ còn mỗi một chiếc này! ]

Lạc Hằng lặng im nhìn em nói hết những lời ấy.

Khi nghe thấy em nói túi này 35 tệ một chiếc, hắn nhíu mày rất nhẹ, nhưng lúc đó Vân Xuyên đắm chìm trong thế giới của mình, em cũng không chú ý tới.

Thứ này không kiếm được nhiều tiền, tính thêm cả tiền nhân công thiết kế bao nhiêu hình vẽ, không lỗ đã là khá lắm rồi.

Lạc Hằng không biết rốt cuộc em có tính qua những điều này không, hắn có lòng muốn nhắc nhở, nhưng lại không muốn cắt đứt tâm tình vui vẻ của em.

Tầm mắt của hắn nhìn sang đám mây nhỏ trên túi, càng nhìn càng cảm thấy biểu cảm này giống như em vậy.

Rất vui vẻ, rất nhiệt tình, rất có năng lượng.

Cuối cùng Vân Xuyên cũng nói xong ý tưởng sáng tạo và thiết kế đối với chiếc túi tote của mình, em cầm lấy tấm sticker vừa mới đưa tới tay Lạc Hằng như dâng bảo bối.

[ Còn cái sticker này nha, em nói với anh rồi! ] Em bày từng tấm một, [ Anh có biết tại sao khách quen trong cửa tiệm rất thích và muốn lấy cái này hông? Không phải là họ khách sáo với em đâu! Bởi vì những tấm sticker này mỗi một tấm đều khác nhau đó! ]

Lạc Hằng mở to hai mắt, theo động tác của em nhìn sang ——

Những tấm sticker này cứ mỗi một tấm đều có tám hình khác nhau trên đó.

Tấm thứ nhất là những đám mây nhỏ đang làm việc, có đám mây đang dùng máy tính, đám mây khác đang làm biếng, đám mây nữa trên đường tan tầm, có đám mây ăn khi đang làm việc.

Tấm thứ hai là hai đám mây iu nhau, đang cọ cọ, đang làm nũng, cùng nhau act cute.

Bên dưới nữa còn có một đám mây nhỏ, hai đám mây bạn bè, đám mây học sinh...

Đúng là mỗi một tấm đều không giống nhau.

"Những cái này ..." Giọng Lạc Hằng có chút khàn khàn, "Đều không giống nhau, để làm ra nó phiền toái biết bao."

Em trả lời: [ Nhất định sẽ rắc rối hơn so với sản xuất hàng loạt rồi, vì vậy năm cốc mới có thể đổi được một tấm đó! Nhưng mà, thứ gì độc nhất vô nhị mới càng quý giá, phải không nào? ]

Lạc Hằng nhìn em, chậm rãi lặp lại những lời này trên màn hình điện thoại, "Đúng vậy, độc nhất vô nhị là trân quý nhất. "

Hắn mỉm cười với em, khẳng định lại một lần nữa, "Em nói đúng. "

Em nhận được sự công nhận của hắn rồi mỉm cười, xóa hết mấy câu trong điện thoại, mở bảng vẽ trong mục note, nằm nhoài trên bàn yên lặng vẽ tranh.

Mấy lần trước đều là emoji đơn giản tiện tay vẽ, lần này em rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều.

Em vẽ một đám mây ở giữa với chiếc kẹp tóc màu hồng.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.

Sau đó em vẽ thêm một đám mây lớn ở bên cạnh.

Hai đám mây ấy giống như một đôi vợ chồng hoặc một đôi tình nhân, tay trong tay, vẻ mặt cả hai đều hạnh phúc và ngọt ngào.

Cuối cùng, em vẽ một đám mây thứ ba dưới chân đôi vợ chồng.

Đám mây nhỏ xinh, bàn tay ngăn ngắn, rất cố gắng để nắm lấy tay hai đám mây bên cạnh.

Sau khi vẽ xong nét cuối cùng, em khóa điện thoại rồi gục xuống bàn. Em đưa lưng về phía Lạc Hằng, chỉ chừa lại sau gáy.

*

Lạc Hằng không phải là người thích dùng emoji hay sticker. Công việc của hắn đòi hỏi hắn phải nghiêm túc cẩn thận, không thể phạm sai lầm, gói sticker có thể rất thuận tiện đáng yêu, nhưng tổng thể không đủ nghiêm túc.

Bởi vậy mà hắn hầu như cũng không hiểu lắm những meme phổ biến hiện nay có nghĩa là gì, bị không ít đồng nghiệp trong công ty trêu chọc là đồ cổ.

Có điều, ba đám mây vừa được Vân Xuyên vẽ ấy, Lạc Hằng cảm thấy mình hiểu rõ ràng những gì em muốn bày tỏ.

Hắn chợt hiểu ra nickname của Vân Xuyên trên WeChat tại sao em đặt là "Một đám mây mây mây".

Ba đám mây là một gia đình, là một nhà ba người.

Lạc Hằng lại nhớ đến ngày hôm qua em từng nói, trong nhà chỉ có hai người là em và mẹ thôi, bởi vậy mà em không muốn để mẹ ăn cơm một mình.

Hắn không có ý định đi hỏi những chuyện ấy, hỏi dò thành viên thứ ba trong gia đình em đang ở đâu, chỉ là vào thời điểm này hắn dường như cảm nhận được sự mất mát hiếm hoi của em.

Lạc Hằng cử động ngón tay của mình, muốn chạm vào gáy em.

Chỉ là chưa kịp manh động, em đã ngồi bật dậy.

Lại trở về dáng vẻ tràn đầy sức sống như thường ngày rồi.

[ Lạc Hằng, Lạc Hằng, good boy Lạc Hằng! ] Vân Xuyên kích động đánh chữ, [ Món trứng hấp đậu phụ tôm nõn (1) hôm nay chỉ còn một bát thôi, em có thể gói lại mang về nhà để buổi tối ăn được không ạ? ]

Em gõ ra mấy câu thiếu đòn với biểu cảm chân thành, [ Ăn siêu ngonnnn, em muốn ăn nữa. ]

Lạc Hằng không cảm xúc: "Vừa nãy hình như tôi nói với em rồi, bát này tôi định để tối nay tôi tự ăn mà?"

Em giả vờ không hiểu, [ Trời ơi, anh đồng ý rồi, anh tốt quá đi, anh đúng là một người tốt bụng mà! ]

Ngay lập tức em đứng dậy rồi chạy vào phòng bếp, đặt bát trứng hấp đậu phụ tôm nõn vào hộp cơm nhỏ.

Lạc Hằng còn có thể làm gì sao? Hắn chỉ có thể thở dài bất lực.

*

Nhà Lạc Hằng nhà cách nhà em có chút xa, tuy rằng em đã làm mọi cách để từ chối nhưng hắn vẫn quyết định đưa em về nhà.

[ Em vẫn thường tự đi tàu điện ngầm một mình mà, không có vấn đề gì đâu! ] Vân Xuyên cho hắn nhìn điện thoại của mình, [ Anh nhìn nè, em down app này về, chỉ cần trước đó em cài đặt sẵn trạm cuối, khi đến trạm sẽ có lời nhắc, em sẽ không bị ngồi quá trạm đâu! ]

Lạc Hằng lại giống như em vừa nãy, giả bộ không hiểu em đang nói gì, vờ như không hiểu trên màn hình viết chữ gì, "Tự dưng mất đi khả năng phân tích lý giải ngôn ngữ, lượng thứ ha."

Em tức giận đến mức dậm chân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lái xe vẫn thuận tiện hơn nhiều so với tàu điện ngầm. 15 phút sau, Cayenne của hắn dừng lại dưới tầng nhà em.

Em ôm hộp cơm nhỏ trong lòng, được tiện nghi còn phải khoe khoang, [ Lần sau anh mời em ăn cơm là lúc nào? ]

"... ?" Lạc Hằng im lặng, dứt khoát ấn gửi sticker đám mây nhỏ có vẻ mặt dấu chấm hỏi.

Càng chọc cười Vân Xuyên.

Nhưng em đã nhanh chóng thu lại nụ cười ngốc nghếch của mình.

[ Lạc Hằng, ngày hôm nay thực sự rất cảm ơn anh.] Em chân thành nói lời cảm ơn, [ Còn có chuyện trước đó nữa, về chuyện ốc tai điện tử, cũng cảm ơn anh nhiều lắm... ]

Vân Xuyên xoa đầu một cái, em nhớ tới Lạc Hằng giúp em sửa đồng hồ thông minh, còn giúp em đổi mấy câu thường dùng trên tấm bảng nhỏ ở quầy bar nữa.

Em ngượng ngùng nói: [ Ôi, sao cứ có cảm giác rằng sau khi quen biết anh, vẫn luôn gây phiền toái cho anh cơ chứ... ]

Lạc Hằng ngắt lời em: "Đã nói tất cả không có gì phiền phức hết. Hơn nữa ngoài việc sửa đồng hồ thông minh cho em, tôi không giúp được gì cho em cả. Những lời cảm ơn này của em, cứ đợi tới khi nào tôi thực sự giúp được gì đó đáng kể rồi hẵng nói. "

Vân Xuyên nở nụ cười, vẻ mặt có chút ngại ngùng, [ Bất kể thế nào em vẫn phải cảm ơn anh chứ... Lạc Hằng à, em..., nói ra có hơi ngượng một xíu, nhưng mà lâu lắm rồi em không kết bạn với ai. ]

Sau khi đánh xong đoạn này, em mím môi mỉm cười, bên má hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ không quá rõ.

Em cúi đầu, chuyên tâm đánh chữ. Một người trước giờ tay chân nhanh nhẹn mà phải mất một thời gian dài để viết xong một câu đơn giản.

[ Đối với em, thật khó để kết bạn, vậy nên... Em thực sự rất trân trọng những người bạn của mình. ]

Dường như em rất ngượng ngùng khi cho Lạc Hằng xem những dòng này, chỉ đưa tới trước mặt hắn một giây rồi dời đi.

Nhưng phản ứng của Lạc Hằng đã nhanh hơn em - Hắn đè lại điện thoại của em, ấn khóa màn hình .

Hắn nói với em, "Nếu em coi tôi là bạn, em không cần phải nói những điều này đâu."

Vân Xuyên sờ sờ mũi, gật đầu rất nhẹ. Em chậm rãi rút về điện thoại di động bị Lạc Hằng siết chặt trong tay, mỉm cười.

Nhìn kỹ mới phát hiện, tai em hơi đỏ lên.

Lạc Hằng dời đi tầm mắt, cũng không nói gì nữa.

Bên ghế lái phụ vang lên tiếng mở cửa, em bước xuống xe nhưng không vội đi mà đứng ở cửa cúi người xuống, vẫy tay với Lạc Hằng đang ngồi trong xe.

"Lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm nữa nhé." Lạc Hằng gật đầu với em.

Lạc Hằng nhìn theo em bước lên cầu thang, hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng.

Hắn dùng tay trái quạt quạt, rồi chợt nhận ra rằng vừa nãy mình vẫn không ngừng siết chặt nắm đấm.

Lòng bàn tay để lại bốn vết móng tay rõ ràng.

Hắn thở phào, lại tiếp tục nhìn tòa nhà nơi em sống.

Lạc Hằng vừa mới ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy em đi ngang qua cửa sổ tầng ba.

Với khoảng cách như thế, hắn không thể nhìn rõ được em, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy rõ ràng mình thấy được tai em vẫn còn đang ửng đỏ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Xuyên đúng là một cao thủ kiếm tiền (Đám mây nhỏ giơ ngón tay cái .jpg)

Chú thích:

1. Món trứng hấp đậu phụ tôm nõn nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro