Xung hỉ 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Khi đến thôn trang, Ninh Hoa cũng đã chờ ở cửa. Tuy là Ninh Hoa mới được đưa đến đây mấy ngày thôi nhưng Ninh Hoa do được Đại thiếu nãi nãi đưa đến hầu hạ Uyển phu nhân nên tất nhiên y sẽ có tiếng nói trước mặt Uyển phu nhân. Những người hầu bên trong thôn trang cùng với lời thông báo của quản gia Bạch Thuật, thì chỉ có ở nơi này gã mới có thể sống tốt hơn: "Cô gia, thiếu gia! Tiểu nhân ở đây xin dập đầu tạ ơn với hai vị!"

Đột nhiên nhìn thấy Ninh Hoa quỳ xuống đập đầu xuống đất, Ninh Hiểu Phong bị hoảng: "Chuyện này là sao vậy?" Nói xong y dùng biểu cảm hoảng hốt nhìn Thẩm Thịnh Khuynh.

Thẩm Thịnh Khuynh cũng cảm thấy rất kỳ lạ: "Ninh Hoa, ý của ngươi là gì đây?"

Ninh Hoa đáp lời: "Các vị chủ tự để cho tiểu nhân đến hầu hạ Uyển phu nhân. Tuy rằng đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng tiểu nhân cảm thấy rất biết ơn! Hơn nữa, Uyển phu nhân đối xử với tiểu nhân rất tốt, tiểu nhân chưa từng gặp được người nào dịu dàng ấm áp như Uyển phu nhân! Trong lòng tiểu nhân rất cảm kích nên là mới nhịn không được."

Thẩm Thịnh Khuynh thấy gã như vậy, đuôi mắt hơi động: "Vậy ngươi phải hầu hạ Uyển phu nhân cho cẩn thận, phải trung tâm với Uyển phu nhân." Dứt lời hắn lập tức kéo tay Ninh Hiểu Phong cùng đi vào trong, cũng không định để cho Ninh Hiểu Phong hiểu được ý trong lời nói của Ninh Hoa.

Ninh Hiểu Phong cũng cảm nhận được sự kỳ lạ này nhưng cho đến cùng vẫn không nghĩ được có chỗ nào không đúng. Thẩm Thịnh Khuynh dẫn y đi vào, y cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao đến nơi này gặp nương mới là điều quan trọng nhất. Bản thân y cũng chẳng nói chuyện với Ninh Hoa cái gì.

Uyển nương rời khỏi Ninh gia, lập tức từ hạ nhân hầu hạ người khác thành chủ tử được người khác phục vụ. Tuy là giá trị con người biến đổi nhưng nàng không để nó hình thành thói quen, nhưng tâm trạng của nàng rất tốt. Sáng sớm nàng đã chờ ở cửa để đón nhi tử cùng nhi tế. Tâm trạng của nàng vừa khẩn trương lại vừa vui vẻ. Đến khi nhìn thấy được nhi tử, nàng vẫn không khống chế được nước mắt của mình: "Thẩm đại thiếu gia, Hiểu Phong..."

Kiếp trước, đã rất lâu Ninh Hiểu Phong không cảm nhận được tình thương của mẹ. Xuyên qua đến trong người Ninh Phúc, có thể ở cùng Uyển nương cũng chỉ có mấy ngày. Cho nên đối với phần tình cảm này xuất hiện còn nhiều hơn đối với trách nhiệm phải đảm đương thân phận của nguyên chủ. Ngày hôm nay nhìn thấy Ninh Uyển rơi nước mắt, từ trong tâm của Ninh Hiểu Phong nổi lên sự chua sót. Y đi nhanh đến: "Nương, người đừng khóc."

Uyển nương nhìn nhi tử lướt qua Thẩm đại thiếu gia đi nhanh đến, nàng có phần lo lắng nhìn về phía Thẩm Thịnh Khuynh: "Thẩm đại thiếu gia, Hiểu Phong từ nhỏ không được tốt, có phần không hiểu quy củ. Ngài..."

Thẩm Thịnh Khuynh tiến lên một bước, cười rồi cướp lời: "Mẫu thân đừng khách sáo, Hiểu Phong rất tốt. Ở trước mặt ta, em ấy tùy ý như vậy mới tốt."

Uyển nương bị cách xưng hô của Thẩm Thịnh Khuynh làm cho hoảng: "Ngài xưng hô vậy với ta, nếu như để người ngoài nghe được sẽ nói ngài không biết quy củ. Không được đâu!"

Thẩm Thịnh Khuynh lắc đầu: "Tại sao lại không được? Người là người sinh ra Hiểu Phong, cũng đã không còn là người hầu của Ninh gia nữa rồi. Tất nhiên, người là nhạc mẫu của Thẩm Thịnh Khuynh. Ta xưng hô theo thê tử gọi ngài là mẫu thân là chuyện hiển nhân. Người nào nghe được cũng không thể chối bỏ."

Ninh Hiểu Phong lúc này mới hiểu được ý của Thẩm Thịnh Khuynh. Y cười ha hả nói với Uyển nương: "Nương, Thịnh Khuynh huynh ấy rất tốt. Người nếu như khách sáo như vậy sẽ không được tốt. Sau này, chúng ta sao có thể thường xuyên đến thăm người đây?"

Uyển nương cũng không phải là một người suy nghĩ nông cạn. Nghe thấy nhi tử cùng nhi tế đều đã nói như vậy. tuy rằng trong lòng nàng vẫn còn hoảng nhưng cũng sẽ không làm kiêu: "Chỉ cần các con cảm thấy tốt là được. Nhanh vào trong nghỉ ngơi. Lan Nhi, ngươi mau đến phòng bếp lấy điểm tâm đi."

Thẩm Thịnh Khuynh lại gần bên tai Ninh Hiểu Phong nói nhỏ: "Vừa nhìn đã biết nhạc mẫu là người thông minh. Những người này lại vừa mới mua, nhìn qua thì đều được giáo dưỡng rất tốt."

Ninh Hiểu Phong một chút cũng không hiểu những thứ này, nhưng cảm giác của cậu rất chuẩn: "Vậy huynh xem ánh mắt của Ninh Hoa tại sao lại như vậy?"

Thẩm Thịnh Khuynh lắc đầu: "Để buổi tối rồi nói tiếp, hiện tại không được thích hợp."

Nghe nói đêm nay Thẩm Thịnh Khuynh cùng với Ninh Hiểu Phong sẽ ở lại thôn trang, phu thê quản sự sắp xếp, thu xếp rất kỹ. Cơm tói đương nhiên sẽ làm rất lớn, các món được mang lên nào là gà rồi vịt cùng thịt cá đều là những món có giá trị. Có thể nói so với việc ăn uống hàng ngày ở Thẩm gia còn phong phú hơn. Bề ngoài Thẩm Thịnh Khuynh không để lộ ra cái gì, sau khi cùng nhạc mẫu dùng cơm tối xong lập tức gọi phu thê quản sự đến, Bạch Thuật cùng mấy quản sự nhỏ cùng gọi đến. Giáo huấn hơn nửa canh giờ.

Lúc Thẩm Thịnh Khuynh nói chuyện với quản sự, Ninh Hiểu Phong ở hậu viện nói chuyện với mẫu thuân.

Hôm nay, Uyển nương đã nhìn thấy được Thẩm đại thiếu gia dịu dàng chăm sóc nhi tử của minh, so với trước kia nàng đã yên tâm hơn nhiều. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều điều muốn nói: "Nương thấy thân thể của Thẩm đại thiếu gia đã tốt hơn, không còn dáng vẻ sống không được bao lâu cần xung hỉ nữa."

Ninh Hiểu Phong cười híp mắt gật đầu: "Thật sự huynh ấy bị như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nương cũng biết, hôn sự của Thẩm gia hay công việc đều do di nương để quản gia đi làm. Bà ta có thể khiến cho trưởng tử của Thẩm gia cưới một người nhà nghèo không được sủng ái chỉ là con vợ lẽ vào cửa thì tất nhiên cũng có thể khiến cho trưởng tử cùng chính thất phu nhân mang bệnh không nhẹ."

Trong lòng Uyển nương hoảng hốt, nàng có thể làm sao mà không biết được những chuyện nham hiểm đằng sau của hậu viện chứ. Đơn giản như một thương nhân nhỏ bé như Ninh gia mà vị chủ mẫu Lý thị cũng chẳng phải chỉ cần dùng những âm mưu nhỏ. Chính bà ta cũng bị thua thiệt rất nhiều, con trai nói như vậy nàng lập tức đã hiểu. Có lẽ bởi vì đã hiểu, nàng mới lo lắng hơn: "Vậy người di nương kia có gây khó khắn cho con?"

Ninh Hiểu Phong cũng chẳng giấu điểm điều gì. Dù sao những lời nói dối thì độ tin cậy cũng chẳng có: "Ngay từ đầu bà ta đã cho rằng con mềm yếu có thể bắt nạt. Chỉ là mấy lần đó đều bị con đánh cho quay đầu. Mặc dù là bà ta có thể quản lý hậu trách, quản lý bếp núc nhưng cũng chỉ là có thể thay mặt mẫu thân xử lý mà thôi. So với chỗ đứng của con thì bà ta cũng chỉ là một nửa chủ tử. Con không phạm sai thì bà ta chẳng làm gì được con hết. Huống hồ mẫu thân với Thẩm Thịnh Khuynh đều che chở cho con rất nhiều."

Uyển nương nghe xong nhưng chân mày cũng không giãn ra được, ngược lại ngày càng nhíu chặt hơn: "Bà ta ở Thẩm gia có thể thắng, hại chủ mẫu rồi hại cả trưởng tử nên tất nhiên sẽ có chỗ hơn người. Chí ít thì bà ta nói gì Thẩm lão gia cũng sẽ nghe thế! Con vừa mới vào cửa đã chống đối bà ta ở khắp nơi, bà ta nhất định sẽ ghi hận ở trong lòng. Nữ nhân như thế, tâm cơ cũng rất nặng. Con lại là đứa bé có thể thao túng được. Mặc dù có cô gia cùng Thẩm phu nhân bảo vệ nhưng trước đó không phải bọn họ vẫn bị đè ép một bậc rồi còn bị hại sao."

Ninh Hiểu Phong vỗ vỗ lên mu bàn tay của Uyển nương: "Nương, người yên tâm. Đây chẳng qua chỉ là chiến thuật ở bên ngoài mà thôi. Thẩm lão gia, người này rất hiểu chuyện. Hơn nữa, ông ấy chưa từng có ý định buông tha trưởng tử. Cho nên chỉ cần thân thể của Thịnh Khuynh khở mạnh. Mấy tháng nữa qua lễ cập quan thì sinh ý gia đình sẽ từng bước do huynh ấy xử lý. Đến lúc đó lên nắm quyền, mấy bà ấy có muốn động thủ thì cũng chỉ là làm không công mà thôi. Hơn nữa, người đừng nghĩ Thẩm phu nhân cùng Thịnh Khuynh thân thể không tốt nhiều năm như vậy nhưng thật sự thì chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng chỉ là nhẫn nhịn đến khi Thịnh Khuynh tiếp quản sinh ý, lúc đó sẽ trả lại đủ mà thôi. Huống hồ nhi tử của nương cũng không phải dạng dễ ức hiếp, ngược lại chúng ta không cần đoán Ninh gia có tốt hay không. Chuyện có lợi với Thịnh Khuynh con nhất định sẽ làm. Dù sao thì hai chúng con cũng đã thành hôn, mặc kệ chuyện gì cũng sẽ không rời xa nhau."

Uyển nương thở dài: "Nếu như con đã nghĩ như vậy rồi thì nương cũng không nói nhiều nữa. Nương thấy tích cách của Ngọc Như cũng ổn. Trước đây chắc cũng đã hầu hạ ở những nhà giàu khác. Con nghĩ cách thử lòng trung thành của nàng, những chuyện hậu viện này nàng ấy là nữ nhân tất nhiên sẽ càng hiểu rõ nên xử lý như thế nào." Nói đến đây, vành mắt nàng lại đỏ lên: "Là nương vô dụng, Nếu như nương không phải một nô tài, con cũng không phải gả đi làm thê tử cho một người nam nhân khác, còn phải ở hậu viện cùng nữ nhân cạnh tranh, đấu đá."

Ninh Hiểu Phon nhanh chóng khuyên: "Nương, người đừng khóc! Con thật sự không có chuyện gì hết. Không phải đã nói với người rồi sao, vốn dĩ con cũng không thích nữ tử. Thật ra thì đối với con mà nói Thịnh Khuynh cũng là mối hữu duyên khó cầu rồi."

Uyển nương mở to hai mắt: "Thật như vậy sao? Sau này con nối dõi của cô gia thì như thế nào đây? Ngài ấy là trưởng tử của Thẩm gia tất nhiên phải có con để nối dõi tông đường. Dù cho thê tử là nam thì vẫn có thể cưới thêm một thê tử hoặc nạp thêm tiểu thiếp. Chính là nạp thiếp rồi người đó sinh ra hài tử sẽ giao cho con nuôi nấng, con phải nhịn để cho ngài ấy lấy thêm ba, bốn người thê tử khác!"

Thật sự khi nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Ninh Hiểu Phong cũng cảm thấy khó chịu. Nhất là khi y cùng với Thẩm Thịnh Khuynh đã giao toàn bộ vật sở hữu cho nhau, sau đó cũng đã bộc lộ sự ái mộ ra ngoài. Thân là một người hiện đại, y sao có thể chấp nhận được người mình yêu cùng sinh con với người khác. Dù cho tinh thần hay thể xác của y cũng không chịu được: "Huynh ấy đã đồng ý với con rằng đời này chỉ có một mình con. Nhưng chuyện sau này thật sự con cũng không dám chắc. Cùng lắm thì con cũng chỉ như một người qua đường, ngược lại thì phần tiền tại cũng chẳng thua thiệt. Chẳng qua con sẽ không bao giờ cùng với người khác dùng chung một người phu quân."

Uyển nương lau lau nước mắt, nhìn bộ dạng quyết tâm của nhi tử cũng chỉ có thể đổi đề tài: "Được ròi, chúng ta không phải muốn những điều này. Nương nghe Ninh Hoa nói rằng cô gia mua cửa hàng cho con, còn nói con muốn mở một cửa hàng hương. Sao con lại nghĩ đến cái này?"

Đối với những lời này Ninh Hiểu Phong cũng đã sớm phòng bị rồi, cho nên Uyển nương vừa hỏi, y đã trả lời ngay: "Nương, chuyện này đã trôi qua nhiều năm con cũng chưa từng nói với người thứ hai. Lúc mà con ở Ninh gia không được coi trọng cùng đã hiểu được rằng tương lai dù cho con có lớn cũng sẽ chẳng được chia một cái gì. Huống hồ, phu nhân không cho phép con được thi đậu công danh vượt qua huynh trưởng, con chỉ có thể lén lút học chút tay nghề. Trong nhà bán hương, tất nhiên đối với những thứ này con cũng để ý. Khi còn bé có một lần lén đi ra ngoài dạo phố, con mua được quyển sách về hương từ tay một ông lão. Khi đó, con không biết nhiều chữ lắm cũng chẳng biết có phải thứ tốt hay không. Nhưng con nghĩ rằng có thể học được cách điều chế hương thì tương lai cho dù huynh trưởng tiếp quản rồi đem chúng ta phân đi đâu thì con cũng có bản lĩnh nuôi sống nương cũng như là nuôi sống chính mình. Nhưng mà sau khi chầm chậm biết chữ rồi biết quyển sách kia là đồ tốt. Cho nên nhiều năm như vậy, con cũng đã len lén học tập. Chỉ là con không dám cho ai biết mà thôi, kể cả là Bạng Nhi ngày nào cũng đi theo con. Con cũng gạt."

Uyển nương chưa từng nghĩ bản thân mình thật thà, nhát gan lại có một như nhi tử biết suy nghĩ như vậy. Nàng vừa vui mà cũng vừa xót: "Nếu như không phải thân thế của con thì con cũng có thể là một người tài."

Ninh Hiểu Phong nở nụ cười: "Hiện tại con cũng có thể làm một người tài nha! Thịnh Khuynh nói, cửa hàng hương sẽ để cho ngài quản lý. Cửa hàng cùng với tòa nhà coi như là quà tân hôn của huynh ấy cho con. Tiền lời trong cửa hàng tất cả điều thuộc về con, không cần giao cho huynh ấy cũng như Thẩm gia. Còn việc con chế hương được thì là bản lĩnh của con. Huynh ấy nói việc cùng con mở cửa hàng, coi như là tài sản riêng của hai người sẽ không để cho Thẩm gia hay người khác chiếm được thứ gÌ. Cho nên nương người cứ yên tâm đi. Còn có, Thẩm phu nhân tặng con không ít đồ, đều rất có giá trị. Tương lai hai ngươi chúng ta coi như là sống nương tựa lẫn nhau, không làm gì cũng không cần phải lo việc ăn chỗ ở."

Tuy là hiểu được thì cũng yên tâm hơn nhưng Uyển nuông không hy vọng nhi tử thật sự rời khỏi Thẩm Thịnh Khuynh. Nàng không phải nhìn trúng gia tài bạc triệu của Thẩm gia, mà nàng thật sự cảm nhận được sự che chở cùng với yêu thích của Thẩm Thịnh Khuynh đối với nhi tử của mình. Cả đời này nàng không thể cảm nhận được thế nào là yêu thương, thế nào là ái tình nhưng thật sự nàng hy vọng nhi tử của mình có người yêu thương. Nếu cả đời này chỉ có một người như vậy thì vạn lần xin đừng thay đổi: "Về sau không được nói những lời không may thế nữa. Nương thấy cô gia là người chính trực, không phải nói cho qua. Giữa phu thê đều quan trọng nhất là tin tưởng. Nếu ngài ấy hứa hẹn thì con nên tin ngài ấy. Nếu không cô gia biết...sẽ rất buồn."

Ninh Hiểu Phong cười gật đầu: "Dạ, nhi tử của nương thật sự rất thông minh. Sẽ không làm những chuyện điên khùng vậy đâu." Có mấy lời y không thể nói với người khác nhưng trong lòng y hiểu rõ. Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống, tất cả đều phải dựa vào chính mình nắm lấy. Chính mình đã chấp nhận người này thì người này cũng sẽ xem trọng mình. Vậy nên y sẽ không buông tay. Tương lai phía trước đã định sẽ có quá nhiều chuyện kẹp giữa bọn họ, y cũng sẽ nắm thật chặt hai chữ: "tin tưởng". Khiến cho người nam nhân ấy trong lòng chỉ có mình mình, đây mới là sự an toàn nhất. Y muốn tình cảm phải bình đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro