Chương 1 : Văn Bất Ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.Văn Bất Ngữ

Tại một ngôi trường danh tiếng chuyên dành cho những con nhà giàu học ở phương Bắc, có một người tên Văn Bất Ngữ đến từ vùng sông nước Giang Nam. Nghe nói người này tựa như một làn nước mát rượi chảy qua nơi sa mạc oi bức, lại dịu dàng như một cơn gió mùa thu, chính bởi điều này nên hắn đã lấy được không ít trái tim của các đàn ông trên thế giới.

Hơn nữa hắn còn có tính cách ôn nhu cùng với vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh khiết. Vì thế, khi vừa mới vào tiết học đầu tiên hắn đã thu hút được sự chú ý của các đại diện đoàn trường nên mọi người cứ một mực lôi kéo mãi để cho hắn làm trưởng đoàn. Từ đó, khi nào mà trong trường có các hoạt động gì lớn thì mỗi lần ở trên sân khấu hắn sẽ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, từng cử chỉ hành động của hắn đều toát lên sự thanh cao, nhã nhặn tựa như một bức tranh thủy mặc.

Khoảnh khắc hắn cụp mắt xuống rồi nở nụ cười, trong phút chốc cái dáng vẻ khẽ câu lên khóe miệng của hắn lại phảng phất mang theo sự dễ chịu như cơn mưa mùa hạ về đêm nơi xứ Giang Nam. Và vẻ đẹp này cũng chỉ có ở vùng sông nước tĩnh lặng, nên thơ ấy khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.

Thế nhưng điều này cũng chỉ như đem muối bỏ xuống biển* mà thôi. Bởi tất cả mọi người ở đây đều là những người phương Bắc lại mang đậm chất nơi vùng quê nông thôn, vậy nên lúc xuất hiện một vị học trưởng năm ba như bước ra từ trong tranh thì tất nhiên số người theo đuổi phải nói là nhiều như cá diếc sang sông.

(*ý chỉ chẳng thấm thía vào đâu)

Chẳng hạn như bây giờ, khi vừa mới kết thúc cuộc họp xong xuôi, Văn Bất Ngữ cùng với người hợp tác của mình đang cười nói vui vẻ từ phía sau khán đài bước ra. Bộ dạ phục màu trắng được may một cách tinh xảo bao bọc lấy thân hình cao ráo khỏe khoắn của hắn làm tôn lên sự nổi bật, xuất sắc vốn có.

"Bất Ngữ!"

Một người đàn ông thân hình cao lớn mang dáng vẻ lưu manh chắn ở trước mặt Văn Bất Ngữ rồi vui vẻ la lên. Bản thân mình đã theo đuổi từ rất lâu mà người này vẫn luôn trốn tránh hắn ta, cuối cùng thì hôm nay ông trời cũng đã cho hắn ta một cơ hội để gặp mặt rồi.

Văn Bất Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Khâu Trạch đang chắn ở trước mặt, quay sang phía cô gái nói câu xin lỗi rồi nhỏ giọng chào tạm biệt. Sau khi người ngoài đã đi khỏi thì hắn mới day day huyệt Thái Dương, cố gắng kìm nén lại sự tức giận rồi nói với người đàn ông nọ :"Khâu Trạch, sao cậu lại tới đây?"

Văn Bất Ngữ rất hiếm khi nổi giận, thế nhưng Khâu Trạch lại...

Khâu Trạch thì có chút đắc ý mà nghĩ thầm, hắn ta vốn là con của giám đốc trường, mà đóa hoa Văn Bất Ngữ này cho dù có xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là xuất thân từ một gia đình bình thường, vì dựa vào học lực nên mới được đặc cách cho học tại ngôi trường này.

Bản thân hắn ta đã hạ mình theo đuổi hắn lâu như thế rồi, chẳng lẽ cho dù hôm nay có chuyện gì thì hắn ta vẫn phải làm thế nữa hay sao?

Khâu Trạch khẽ cúi người xuống để kéo gần khoảng cách với Văn Bất Ngữ, rồi ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn không tì vết của hắn mà âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nói :"Bất Ngữ, anh đã theo đuổi em lâu như vậy rồi, có thế nào thì cũng phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng chứ!"

Văn Bất Ngữ nghiêng đầu sang bên cạnh, lùi về phía sau một bước để tránh né sự tiếp cận thân mật của hắn ta, mím mím môi rồi cau mày nói :"Bạn học Khâu, hồi trước tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi, chúng ta không hợp nhau nên xin cậu từ lần sau đừng đến làm phiền tôi nữa."

Dáng vẻ hắn nhíu mày thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng khi rơi vào trong mắt Khâu Trạch lại biến thành hình ảnh người trước mắt này lúc đang ở trên giường rồi bị hắn ta làm cho đến chết đi sống lại, mùi vị chắc chắn rất câu dẫn lắm đây.

"Lâm muội muội* ơi!" Khâu Trạch hoàn toàn bộc lộ ra bản chất ngả ngớn lưu manh của mình, hắn ta chạy nhanh về phía trước rồi nắm lấy cổ tay Văn Bất Ngữ.

(*Lâm muội muội là nữ chính của Hồng Lâu Mộng, ý của câu nói này là coi người đối diện mình là một cô gái ôn nhu, thiện lương)

Văn Bất Ngữ sắc mặt trắng bệch.

Song còn chưa động tới người thì đột nhiên có một luồng sức mạnh to lớn truyền đến từ phía sau hắn ta, sau đó Khâu Trạch bị người nọ xách cổ áo lên, dễ như trở bàn tay mà lôi hắn ta lui lại vài bước. Bỗng nhiên Khâu Trạch bị xiết chặt cổ áo lại khiến cho hai mắt trợn trắng, vẻ mặt lộ ra sự đau đớn tột cùng. Sau đó lại là một vùng trời đất quay cuồng, trên cái trán đần độn ấy truyền tới những cơn đau mãnh liệt – hắn ta đang bị người khác đập đầu xuống đất.

Lúc sau là một khoảng không gian tĩnh lặng, Khâu Trạch lấy tay che đi miệng máu đang không ngừng chảy xuống từ cái trán rồi nằm co rút ở trên mặt đất, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Văn Bất Ngữ bị cái tai nạn bất ngờ này dọa cho hồn bay phách lạc, hơn nữa hắn còn sợ máu nên đành phải cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn đang trực trào trong người. Hắn thu ánh mắt lại, không dám nhìn tới dáng vẻ của Khâu Trạch nữa.

Sau khi thấy Khâu Trạch nằm bất tỉnh ở trên đất, lúc bấy giờ người nọ mới từ trong bóng tối bước ra. Ánh đèn đường rọi xuống nơi ngũ quan của chàng trai ấy làm che khuất đi nửa khuôn mặt nọ, đầu cạo tóc húi cua, vẻ mặt lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác tựa như đây là một người đàng hoàng nhưng lại trầm mặc, ít nói. Nét mặt người nọ vẫn còn chứa đựng sự ngây ngô, chưa chịu trưởng thành làm cho hắn đoán ra được, đây có lẽ là một học đệ.

Văn Bất Ngữ nhìn thân hình cao to tuấn tú của người học đệ đang ở trước mắt này, tuy mới vừa nãy người nọ đã giúp hắn giải vây nhưng tiếng kêu đau đớn của Khâu Trạch vẫn còn đang văng vẳng ở bên tai làm cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn không biết nên lo lắng cho bên nào trước tiên.

Khâu Trạch nói không sai, hắn ta chính là người có quyền có thế ở trong tay, nếu hắn vẫn cứ để tình trạng tiếp diễn từ đêm này qua đêm khác như thế thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mà cũng chẳng biết bây giờ người này bị thương có nặng quá không, có nguy hiểm tới tính mạng hay không nữa.

Văn Bất Ngữ hơi đau đầu mà xoa xoa mi tâm, mở miệng nói :"Học đệ, cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây. Bây giờ tôi phải đưa Khâu Trạch đến bệnh viện để kiểm tra nên cậu cứ về trước đi, nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy. À hay là như thế này, cậu cho tôi biết tên và lớp của cậu, sau khi giải quyết việc này xong xuôi thì tôi mời cậu một bữa, thế nào?"

Nhìn thấy khuôn mặt vốn mang vẻ ôn nhu của Văn Bất Ngữ nay lại xuất hiện thêm vài tia lo lắng, học đệ liền lắc lắc đầu rồi mới thâm trầm mà mở lời an ủi :"Hắn ta không sao đâu." Trong nháy mắt bầu không khí trở nên tĩnh lặng, cậu lại nói :"Không cần phải cau mày."

"Ôi chao!" Văn Bất Ngữ thầm nghĩ rằng người học đệ này chắc là sợ bản thân mình đã liều lĩnh mà không giữ được chừng mực đây mà, vì thế hắn định mở miệng giải thích cụ thể lại một lần nữa :"Cậu nghe tôi nói này, Khâu Trạch hắn ta..."

"Em tên là Dương Thần.'' Học đệ lập tức ngắt lời hắn, vẫn là cái giọng nói trầm thấp vô cảm ấy nhưng khi kết hợp với đôi bàn tay đang khẽ nắm chặt của cậu thì lại lộ ra một chút căng thẳng.

Văn Bất Ngữ có hơi bất ngờ, cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ? Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm trạng mà để ý tới vấn đề này nữa nên đành quay sang nở một nụ cười khách sáo với Dương Thần rồi nói lời cảm ơn một lần nữa :"Cảm ơn cậu nhé, Dương Thần, bây giờ cậu hãy mau đi đi, ở đây đã có tôi lo liệu rồi."

Nói xong, hắn đi vòng qua cậu để kiểm tra tình trạng của cái người đang nằm chết dí ở trên đất kia.

Thế mà tay áo lại bị người nọ nhẹ nhàng kéo lấy.

Văn Bất Ngữ đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ thì đã thấy Dương Thần mím mím môi, có hơi bất mãn mà rầu rĩ nói :"Hắn ta bắt nạt anh, đáng đánh, không bị làm sao đâu, đừng đi."

Cậu đang định vụng về giải thích với học trưởng rằng mình ra tay rất có chừng mực, thế nhưng tất cả những điều muốn nói đã trào trực đến bên miệng rồi mà cuối cùng lại chỉ nhảy ra có vài chữ ngắn ngủi. Dương Thần không thể chịu được cảnh Văn Bất Ngữ cứ quan tâm lo lắng cho Khâu Trạch nên cậu chỉ biết kéo lấy ống tay áo của hắn rồi lặp lại câu nói.

"Hắn ta là người xấu, đừng quan tâm tới hắn."

Hãy quan tâm em một chút thôi!

Đúng là ước gì được nấy, lúc bấy giờ Văn Bất Ngữ mới để ý đến cánh tay cậu ... bị bầm một mảng to đùng.

Văn Bất Ngữ vẻ mặt hoảng sợ, khẽ kêu lên một tiếng rồi xắn tay áo của Dương Thần lên. Quả nhiên, trên cánh tay cường tráng ấy đã đầy rẫy những vết bầm to nhỏ khác nhau.

Hắn lo lắng hỏi :"Ôi trời ạ, sao lại thành ra nông nỗi này?" Văn Bất Ngữ đành bất đắc dĩ mà nghĩ thầm, chắc phải đóng gói hai người này lại rồi gửi tới bệnh viện mất thôi.

Dương Thần nhìn vào vết thương trên tay mình rồi nghiêng nghiêng đầu, chợt cậu sực nhớ ra rằng mình vẫn còn có một biện pháp khiến cho Văn Bất Ngữ không quan tâm tới tên Khâu Trạch kia nữa cơ mà.

Cậu rụt tay lại rồi vui vẻ lấy từ trong túi áo ra một xấp ảnh chụp ,tựa như muốn tranh công mà đưa cho học trưởng xem. Trong suốt quá trình, cậu vẫn luôn giữ nguyên cái bản mặt than của mình nhưng ánh mắt lại lóe lên vài tia khác thường :"Hắn ta muốn làm chuyện xấu, nhưng, bị em ngăn cản lại rồi."

Văn Bất Ngữ dường như nhìn thấy được có một con chó to xác đang lắc lắc đuôi về phía mình.

Hắn cầm lấy xấp ảnh xem từng cái một, lại phát hiện ra trong mỗi tấm ảnh đều là cảnh tượng Khâu Trạch đang đứng sát gần nói chuyện với hắn, đã thế góc độ chụp còn mờ mờ tối, trông vô cùng ám muội.

Nếu như những tấm hình này mà cố tình bị loan ra bên ngoài thì chắc chắn rằng cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể có cách nào để giải thích được về mối quan hệ của mình với Khâu Trạch.

Bấy giờ trong ngực hắn đang cuộn trào lên một sự tức giận khó tả, mặc cho tính cách hắn ngày thường có dịu dàng thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể nhẫn nhịn được cái loại chuyện này. Lấy điện thoại di động ra rồi nhắn tin giấu tên báo cho bảo vệ trường biết vị trí của Khâu Trạch xong xuôi, lúc đấy Văn Bất Ngữ mới nhất quyết không quan tâm tới người này nữa.

Ngược lại, bây giờ Văn Bất Ngữ lại muốn bước đến bên cạnh người học đệ mình mới quen này. Từ trước tới nay những người xung quanh Khâu Trạch đều không phải hạng người tốt lành gì, chỉ sợ chắc là lúc cậu ấy chạy đến giật lại mấy tấm ảnh rồi đánh nhau với người ta nên cánh tay mới thành ra bị thương như vậy.

Văn Bất Ngữ rất biết ơn cậu, đôi mắt khẽ cong lên. Lần này trong lòng hắn thật sự mang theo một tấm chân thành mà nhoẻn miệng cười với Dương Thần, nói :"May mà hôm nay nhờ có cậu đấy, chỉ là vết thương trên tay cậu cần phải xử lý ngay. Chắc bây giờ phòng y tế trường đóng cửa mất rồi, vừa hay trong phòng tôi có một cái hòm thuốc, nếu cậu không ngại thì tiện đường đi cùng tôi được không?"

Đôi mắt Dương Thần lóe sáng lên, cậu gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng bắt lấy cái cổ tay gầy nhỏ của học trưởng, tung tăng bước về phía kí túc xá.

Đi được một đoạn cậu còn cố tình vòng lại đạp cho cái tên biến thái đang nằm chết dí ở trên mặt đất kia một nhát, thầm nghĩ rằng chắc sau này vào mỗi buổi tối cậu phải trùm bao tải lên đầu hắn ta rồi đánh một trận cho nhừ tử mới được.

Một lát sau cả hai người đã về tới phòng của Văn Bất Ngữ. Cậu đứng ở trước cửa với vẻ mặt mong chờ rồi cúi đầu xuống nhìn học trưởng để đợi hắn mở khóa.

Văn Bất Ngữ muốn nói lại thôi.

Thật ra hắn rất muốn hỏi rằng, trước đây bản thân chưa từng gặp người học đệ này bao giờ mà tại sao cậu ấy lại biết được số phòng của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro