Chương 54: Đừng bấm loạn nút rút thăm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kiểm tra phát hiện cuộc khủng hoảng ở mộng giới đặc biệt số 2048 (cấp độ A) đã được giải quyết thành công.]

[Số người được giải cứu: 150 người.]

[Độ hoàn thành: viên mãn.]

[Phần thưởng đạt được: 151243 điểm (tổng cả đội), bao gồm 300 cơ hội rút thăm trúng thưởng miễn phí (tổng cả đội).]

[Kiểm tra phát hiện thanh kỹ năng đã được mở khóa thành công, đạt được phần thưởng phụ: mở khóa hình thức tăng sức mạnh tinh thần, mức tăng thông thường cao nhất: 5%, mức tăng hiệu ứng đặc biệt cao nhất: 3%.]

Sau khi xem bản tính toán, Trang Điệt tạm thu hồi giao diện của mình.

Cậu thò tay vào túi quần, sờ sờ.

Cảm giác khác với những lần rời khỏi mộng giới trước, sau khi cậu tỉnh lại phát hiện túi quần căng phồng cứ như dư ra thứ gì đó.

Trang Điệt lấy vật đó ra cẩn thận xem xét.

Là bộ bài poker bìa cứng đã không còn xuất bản nữa của thuyền trưởng.

Nó biến mất cùng với sự sụp đổ của mộng cảnh và lại lặng lẽ xuất hiện bên người Trang Điệt.

Có thể là bởi thuyền trưởng thực sự có oán niệm quá sâu đối với ván bài nên hình ảnh hai vị vua lớn nhỏ không còn như poker như đầu, mà trở thành chân dung của bản thân thuyền trưởng.

Trang Điệt ngồi trên băng ghế dài, xào bài poker. Cậu nhìn gương mặt nhăn nhó cực kỳ của thuyền trưởng với vẻ đắc ý trong nửa phút, không hề do dự nhét hai lá K vào lại bộ bài, nhanh chóng cất vào trong hộp.

...

"Sao lại dư ra một người?"

Tống Hoài Dân cũng đã rời khỏi, đang xem xét kết quả nhiệm vụ của mình: "Người bạn kia của D2, cậu ta là người thứ 149 tiến vào tàu ngầm phải không, lần này bị cưỡng ép rút lui cũng được tính sao?"

Vì nhiệm vụ lần này là hình thức đội, mọi người không lập tức trở về mộng giới cá nhân mà cùng nhau trở về phòng họp của đội xử lý sự kiện đặc biệt.

Trong tàu ngầm, vì đề phòng thuyền trưởng phát điên, bọn họ cố ý kiểm soát số người trên tàu.

Số thuyền viên và thuyền trưởng "sống sót" sau vụ đắm tàu tổng cộng là 99 người. Tính cả 49 vị khách của bọn họ, cộng với D2 được thuyền trưởng nhặt từ trong rừng vừa đúng là tổng số người không thể xuất hiện.

F3 trong lúc làm nhiệm vụ bị cưỡng chế rời khỏi cho nên không thuộc phạm vi cần được giải cứu, theo lý mà nói thì cũng không nên tính vào mới đúng.

"Không nhất thiết phải là F3." Lăng Tố nói.

Tống Hoài Dân khó hiểu: "Vì sao?"

Lăng Tố đang sửa sang lại hình tượng của mình, anh quay lại sớm hơn Trang Điệt vài giây, trên người vẫn còn mặc đồng phục thuyền viên: "D2 không bị đàn thú săn đuổi thành công, tại sao thuyền trưởng lại muốn đem cậu ta trở về?"

Anh không trả lời Tống Hoài Dân mà ngược lại lại đưa ra một câu hỏi khác.

Tống Hoài Dân sửng sốt: "Không phải bởi vì nhai rất ngon sao?"

Trang Điệt ngồi bên cạnh nghiên cứu số lần rút thăm trúng thưởng: "..."

Lăng Tố không nhịn được mà ho vài tiếng, anh thôi vò đầu bứt tóc, chuyển sang bộ dạng nghiêm trang nói: "Lão Tống."

"Được rồi không cần nói, tôi biết rồi!" Tống Hoài Dân vừa thấy anh bày ra tư thế quen thuộc này, lập tức không khỏi đau đầu."

"Không phải bịa đặt." Trang Điệt lắc đầu sửa lại, "Đó chỉ là suy đoán mà thôi."

Trong tình hình lúc đó, bọn họ biết rất ít về tình hình bên trong tàu ngầm, căn bản có rất nhiều giả thuyết, không có khả năng đưa ra câu trả lời hoàn toàn chính xác.

Trang Điệt cũng chỉ căn cứ vào tình hình lúc đó, đề xuất khả năng trực tiếp nhất.

Lúc này đây, Tống Hoài Dân thành công nghe hiểu ngụ ý của cậu: "Sau đó các cậu lại có tin tình báo mới?"

Trang Điệt gật đầu: "Thuyền trưởng phải lên đảo tìm người."

Hắn ta đi tìm người quan sát thích đất liền. Bởi vì thuyền trưởng hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác tin chắc rằng Gus đến đảo để trồng hoa nên mới hết lần này tới lần khác rời khỏi tàu ngầm bị bao phủ bởi sức mạnh của mình, mạo hiểm tiến vào khu rừng.

Cũng chính vì điều này, dù lúc đó D2 có cố gắng tấn công thuyền trưởng thì cũng không hề chịu bất kỳ phản kích hay trừng phạt.

"Nếu có 150 người thì có thể nhắc nhở thuyền trưởng nhanh chóng mở một nông trường ở đó." Lăng Tố bỗng nhiên chuyển đề tài, cười nói, "Người quan sát của hắn ta vẫn ở đó, không bị mất tích."

Trang Điệt cất bộ bài poker: "Bọn họ sẽ gặp lại."

Phần tỉnh táo kia của thuyền trưởng có lẽ đã sớm biết điều này — Gus, người quan sát nghiêm túc cẩn thận, không thú vị, lập dị và trung thành, linh hồn của cậu ta vẫn luôn ngủ yên trong bể chính, chưa bao giờ rời khỏi tàu ngầm.

Cho nên khi nhận thức bị can thiệp, khi thuyền trưởng nhìn thấy Trang Điệt mặc áo sơ mi trắng mới có thể oán giận cậu ta đã trốn đi ngủ ở nơi đó.

Gus cũng chưa bao giờ tin vào bất cứ ảo giác nào, cho nên chừng nào đảo Thiên Đường vẫn còn tồn tại thì cậu ta vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại.

Nhưng khi mọi thứ trở về hiện thực, cậu ta cũng sẽ trở lại phòng thuyền trưởng, cùng với tàu ngầm kết thúc cuộc hành trình quá dài này, từ biển sâu lạnh giá trở về điểm xuất phát.

"Có cái gì bên trong ánh sáng đó vậy?"

Trước đó Trang Điệt cảm thấy tò mò: "Thế giới sau khi chết thật sự tồn tại sao, bọn họ sẽ sống ở đâu?"

Lăng Tố cười, anh đưa tay chậm rãi xoa cổ, suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi nói: "Không biết nữa... rất khó nói."

Không có bất kỳ người sống nào có thể tiến vào nơi đó, thăm dò cuối cùng chuyện gì đã xảy ra ở đó.

Khi tàu ngầm dần dần tiếp cận đến cuối lộ trình, những vị khách đều bị cưỡng chế trở về. Nhưng dù chỉ là mức độ tiếp cận này cũng sẽ cho phép bọn họ trải nghiệm cảm giác một lần cận kề cái chết vô cùng chân thật, thậm chí cảm thấy như thể mình đã chết một lần trong trạng thái thôi miên.

Đối với những người đã quên mất bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong mộng cảnh thì ngược lại loại trải nghiệm này rất cần thiết.

Cũng vì điều này, Lăng Tố đã không sơ tán khách khứa, "Kén" cũng không điều những người này trở về trước.

Nếu trực tiếp đem bọn họ trở về, những ý thức thất lạc quá lâu sẽ sụp đổ dưới tác động của luồng thông tin khổng lồ trong thế giới thực.

Ngược lại chính loại kích thích mạnh mẽ như một lần hồi sinh này mới có thể đem những người này từ trong mộng cảnh dài đột nhiên tỉnh lại, đưa bọn họ trở về hiện thực trong giây tiếp theo.

...

"Sau đó bọn họ đã bị bắt lại."

Tống Hoài Dân đang xem phát sóng trực tiếp đồng bộ, không nóng không lạnh phun ra một câu: "Một giây trước là thiên đường giây tiếp theo là nhà tù..."

Lăng Tố rất ít khi quan tâm đến mấy việc xử lý kế tiếp, tự lôi ghế kéo tới chỗ Trang Điệt, cùng nhau theo dõi tin tức.

Cái gọi là "bắt cóc" đã bị vạch trần giữa chừng, dù là ba kẻ bắt cóc xui xẻo đánh mất bản thân hay là đồng bọn của họ đều đã chịu xử lý thích đáng.

Những nạn nhân bị đưa vào mộng cảnh tạm thời không thể trở về xã hội một cách thuận lợi, họ sẽ được đưa đến các cơ quan liên quan, nơi các chuyên gia sẽ tư vấn tâm lý với các tình huống cụ thể.

"Nhìn người khác, sau đó nhìn lại mình."

Tống Hoài Dân nhìn những cố vấn tâm lý ưu tú trên màn hình, chân đạp Lăng Tố đang ngồi trên ghế với mái tóc rối bù: "Bằng cấp và trình độ chuyên môn của mấy cậu đều tương đương nhau đúng không?"

"Không nhất định là vậy." Lăng Tố chống một tay, nhanh chóng bưng tóc xoăn nhỏ lánh đến một góc khác: "Nói không chừng thật ra tôi là thiên tài là có tài nhưng không gặp thời, so với bọn họ còn giỏi hơn, nhưng hiện thực tẻ nhạt của việc tuân thủ theo quy tắc đã kìm hãm tài năng sục sôi không có chỗ để..."

Tống Hoài Dân mặc kệ anh, mở giao diện: "Thiên tài, cậu đã viết bao nhiêu bản kiểm điểm với tài năng sục sôi của mình rồi?"

Lăng Tố: "..."

"Hai người các cậu xử lý nhiệm vụ kết toán đi." Tống Hoài Dân nhìn thời gian, "Tôi đi về trước, nhớ giúp tôi đổi điểm thưởng."

Sau mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, thực tế có rất nhiều công việc kế tiếp cần phải xử lý.

Phải yêu cầu kết thúc hợp tác với cảnh sát, cần xét duyệt các tin tức liên quan đến phương diện truyền thông liên quan đến nạn nhân và người nhà nạn nhân. Thậm chí còn có những tình tiết phức tạp hơn... Những việc này, đội trưởng đội xử lý sự kiện đặc biệt toàn buông tay mặc kệ.

Tống Hoài Dân còn một đống việc nghiêm túc phải làm, không thể ở đây quá lâu.

Về phần điểm khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần căn cứ vào cống hiến nhiệm vụ mà phân phát là được, không cần động não thêm gì cả, dù là đội trưởng cũng có thể tự mình hoàn thành.

Lăng Tố không nhịn được lên tiếng phản đối: "Vì sao muốn cho thêm?"

Tống Hoài Dân không thèm để ý đến anh, tiếp tục xem giao diện: "Hình đại diện của hai người kia đã biến thành màu xám... Cống hiến này nhiều nhất có thể chia thành mấy trăm điểm kinh nghiệm, chúng ta giữ lại cũng không thích hợp, nộp thẳng lên trụ sở chính để thống nhất xử lý đi."

Nhiệm vụ lần này khen thưởng thực sự rất phong phú, nhưng D2 và F3 cách quỹ đạo tuyến chính quá xa. Tuy rằng bỏ ra không ít công sức, nhưng "Kén" đánh giá giá trị đóng góp rất ít ỏi.

Có thể cũng vì nguyên nhân này mà D2 hoàn toàn không tham gia vào việc giải quyết cuối cùng, sau khi đánh giá nhiệm vụ hoàn thành giây tiếp theo lập tức rời khỏi tổ đội.

Về phần Lăng Tố, anh vẫn luôn ở trong biệt thự trực thuộc đội, bình thường đều không lãnh phần của mình mà nhét thẳng vào tài khoản chung của cả đội làm kinh phí. Tống Hoài Dân không hứng thứ với thế giới ảo cho lắm, bình thường sẽ chuyển thẳng điểm thưởng chuyển thành tiền mặt, gửi vào tài khoản ngân hàng càng sớm càng tốt.

Trang Điệt dời ghế dài ngồi ở phía trước giao diện, vừa cắn hạt dưa không biết lấy từ đâu ra, vừa chuyên tâm nghiên cứu trang rút thăm trúng thưởng mới mở.

"Chỉ cần đưa Trang Điệt toàn bộ số lần rút thăm trúng thưởng là được... Đây là phòng họp công cộng, cậu đừng bấm loạn nút rút thăm!"

Đội phó nhìn xung quanh, vỗ cái tay đang chuẩn bị thử nhân phẩm của Lăng Tố: "Giữ lại hết cho Trang Điệt, để cậu ấy rút, cậu không được phép động vào."

Lăng Tố xoa mu bàn tay, tiếc nuối mà thở dài.

Bởi vì nhân viên có liên quan thường xuyên phải giải quyết một số lượng lớn các mộng cảnh, để tăng thêm tính thú vị cho công việc, "Kén" sẽ cung cấp rất nhiều cơ hội rất thăm trúng thưởng miễn phí.

Các lần rút thăm trúng thưởng này không bắt buộc, công bằng công khai, phần thưởng phong phú, không có bất kỳ quy trình phức tạp nào.

Điều duy nhất là phần thưởng rút thăm nào cũng không thể hoàn trả hoặc trao đổi, cũng như không thể bị phá hủy bằng bất kỳ cách nào.

Đối với những người khác mà nói, số lần rút thăm trúng thưởng vốn miễn phí, dù có quy định này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì — nhưng đối với đội trưởng đội xử lý sự kiện đặc biệt mà nói thì có nghĩa là chỉ cần anh không điều khiển được tay mình, nhất định phải tìm một nơi để đặt hết đồ hỏng...

Dưới sự ép buộc của đội phó, hầu hết phần thưởng đều đã được nhét vào mộng giới cá nhân của Lăng Tố nhưng vẫn còn rất nhiều viên gạch đầy màu sắc chất đống trong nhà kho của đội.

Tống Hoài Dân sớm đã quen với quy trình này, không khỏi kéo Lăng Tố đến bên Trang Điệt. Lúc này ông mới chú ý tới hạt dưa trong tay Trang Điệt, kinh ngạc: "Lấy ở đâu ra vậy?"

"Trong túi." Trang Điệt sờ túi quần, lại móc ra một nắm khác, "Đội phó muốn ăn sao?"

Tống Hoài Dân lắc đầu. Ông vẫn không thể thích ứng được cảm giác ăn trong thế giới ảo nên chỉ khống chế hai tay của Lăng Tố, ấn anh xuống băng ghế dài bên cạnh Trang Điệt: "Hai người ăn đi."

"Mới chiên hả? Rất ngon." Lăng Tố nếm thử, "Còn sống sao? Chúng ta cũng có thể trồng một ít. Tôi nhớ rõ tháng trước vừa mới lấy được một hộp đất không ăn được..."

Anh đào từ trong kho ra một chiếc bàn vuông nhỏ, bảo Trang Điệt đổ tất cả hạt dưa trong túi lên đó.

Những hạt dưa kia đầy hạt, nhìn qua có thể thấy được gieo trồng rất tốt, mới chiên nên hơi ấm ấm.

Hai người chăm chú chọn một lúc lâu, tìm được một nắm nhỏ chưa bị chiên, cẩn thận cất đi.

Tống Hoài Dân không rõ đội trưởng và đội viên mới đang làm cái gì, nhìn hai người này tụm đầu cùng nhau nghiên cứu hạt dưa, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, giơ tay xoa trán: "Các cậu chơi đi, nhớ ra ngoài ăn trưa."

"Để cho chúng tôi hai phần là được." Lăng Tố nhìn đồng hồ, "Lát nữa tôi mang Tiểu Trang đến văn phòng của tôi để cậu ấy ngủ bù, tỉnh lại sau hai giấc mơ liên tiếp sẽ đau đầu."

Tống Hoài Dân ngẩn ra, lúc này ông mới nhớ ra hai người này chấp hành liên tiếp hai nhiệm vụ, nhíu mày nói: "Cậu cũng không ngủ một lát sao?"

"Tôi không buồn ngủ." Lăng Tố nhéo gáy mình, cậu đột nhiên ngồi thẳng người, thở dài, "Lão Tống."

Tống Hoài Dân: "..."

"Nghĩ đến việc còn chưa viết xong bản kiểm điểm và tổng kết nhiệm vụ, tôi không sao ngủ được. Ông có thể ngủ được sao? Tôi còn phải viết thêm vài cái nữa."

Lăng Tố xoa nhẹ sống mũi hai lần: "Tổng kết nhiệm vụ còn có thể bịa đại vài câu, dù sao nộp lên tổng bộ cũng sẽ không xem, bản kiểm điểm khó thật á."

"Có thể." Tống Hoài Dân cắt ngang lời cậu, "Câu trước tôi chưa nói..."

"Tôi luôn cho rằng bản kiểm điểm thật sự rất khó để nâng cao tư tưởng giác ngộ cùng trình độ nhận thức. Nó chỉ là một quy trình coi trọng hình thức hơn nội dung, thông qua kìm nén mang đến tác dụng sợ hãi."

Lăng Tố khoanh chân ngồi dưới đất, anh nhẹ nhàng vươn tay, không dấu vết mà ôm tóc xoăn nhỏ đang chăm chú nghiên cứu hạt dưa lên, lén lút nhét vào lòng mình.

"Bỏ phiếu, Tiểu Trang đồng ý."

Lăng Tố kéo rồi giơ tay Trang Điệt lên: "Nếu ông cũng đồng ý, tôi thật sự có thể dùng hành động thực tế để chứng minh..."

Tống Hoài Dân biết mình không nên nói nhiều, nhanh chóng bịt tai rồi thao tác với giao diện, dứt khoát rời khỏi mộng giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro