CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người Dụ Hàn Mặc đột nhiên phát ra mãnh liệt áp khí khiến Dụ Hàn Thần sợ tới mức á khẩu. Mặc cho Dụ Hàn Mặc cởi bỏ toàn bộ dây thừng đang trói chặt y.

"Lại đây"

Dụ Hàn Mặc đứng trước chiếc bàn duy nhất ở nơi này, tay cầm đằng điều, lạnh lùng ra lệnh.

Không gian tầng hầm rất lớn, hai chân vừa mới bị tra tấn muốn di chuyển một chút cũng khó khăn. Dụ Hàn Thần chỉ có thể dùng khuỷu tay làm điểm tựa, dựa vào lực cánh tay chậm rãi đi đến trước bàn, phía sau còn kéo ra một vết máu. Chiếc bàn chỉ cao mấy chục li thước mà giờ phút này lại giống như một tòa núi cao không thể vượt qua. Dụ Hàn Thần khẩn cầu nhìn Dụ Hàn Mặc, nhưng hắn chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Dụ Hàn Thần có chút tuyệt vọng cúi đầu. Sau một lúc lâu, cánh tay đột nhiên phát lực, chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, hai tay vươn lên bám lấy mép bàn cố sức kéo thân mình lên. Đến khi toàn bộ thân thể đều dựa vào cánh tay chống đỡ mới có thể đứng dậy thì vết thương trên người liền bị đè ép. Đau đớn khiến cho y thét lớn một tiếng, nhưng vẫn không quên gắt gao bám lấy mép bàn trước mặt, phòng ngừa chính mình trượt xuống.

Ngón tay của Dụ Hàn Thần bởi vì dùng sức nắm lấy mép bàn mà trở nên trắng nhợt, tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dán trên mặt. Quần áo cũng ướt đẫm dính sát vào thân thể, lộ ra đường cong duyên dáng của tuổi thiếu niên. Giờ phút này y chính là đang nhắm chặt mắt, hô hấp dồn dập, gương mặt bởi vì cực hạn nhẫn nại mà phiếm hồng.

Dụ Hàn Mặc trầm mặc nhìn Dụ Hàn Thần rõ ràng yếu ớt không chịu nổi nhất kích mà vẫn cố gắng phối hợp với mình. Đáy lòng đột nhiên có một tia khác lạ, có chút không đành lòng, nhưng lập tức liền bị hắn đè ép xuống. Hừ! Biểu hiện thuận theo như thế, ai biết được đến lúc ta không còn tức giận, thả lỏng cảnh giác lại bị cắn ngược lại một cái! Dụ Hàn Thần, ta sẽ không cho em cơ hội, hiện tại, em phải vì chính việc mình đã làm mà trả giá đắt!

Bước đến trước mặt Dụ Hàn Thần, kéo tay y ra còng vào hai góc bàn, ở đó đã sớm cố định còng tay, dường như là để chuẩn bị cho lúc này vậy. Dụ Hàn Mặc trở lại cạnh bàn, lạnh lùng mở miệng: "Theo gia quy, người có ý đồ mưu đoạt chức vị gia chủ, giết chết gia chủ tiền nhiệm thì nên xử trí thế nào?"

"Hai trăm đằng điều, đứt tay đứt chân, trục xuất khỏi gia môn."

"Hừ, đúng là điếc không sợ súng, Thần Nhi nói xem, có nên đánh em hay không?"

"Thần Nhi đáng đánh, xin gia chủ trách phạt." Dụ Hàn Thần nhắm lại ánh mắt đã hơi ướt át. Anh còn nguyện ý dùng gia pháp khiển trách mình, chứng tỏ anh vẫn coi mình là người thân, mình vẫn còn có thể ở lại......

Dụ Hàn Mặc không thèm nhắc lại, đằng điều trong tay không hề báo trước mà đánh xuống lưng Dụ Hàn Thần, mỗi một roi đều dùng hết sức lực. Lúc bắt đầu còn có thể thấy quần áo phập phồng theo nhịp độ của đằng điều, nhưng về sau quần áo trực tiếp bị máu thấm ướt dính chặt vào lưng, mỗi lần đánh xuống đều có máu vẩy ra.

Mà tay Dụ Hàn Thần gắt gao nắm lấy đoạn xích của còng tay, cắn chặt môi dưới không để mình kêu thành tiếng. Luôn nhớ kĩ lời Dụ Hàn Mặc 'không được kêu!' Nhưng bộ dáng nhẫn nại của Dụ Hàn Thần ở trong mắt Dụ Hàn Mặc lại càng khơi dậy lửa giận. Như vậy vẫn có thể nhẫn phải không? Dụ Hàn Thần, em vẫn sẽ ẩn nhẫn chờ đến lúc có cơ hội liền không chút do dự giết ta đi? Thực đáng tiếc, ta sẽ không để em có được cơ hội này!



Tốc độ đằng điều đánh vào trên người Dụ Hàn Thần ngày càng nhanh hơn. Dần dần y đã không còn cảm giác, chỉ có thể nghe được tiếng đằng điều đánh trên da thịt. Ý thức dần dần tan rã, thân thể căng chặt bỗng nhiên mềm xuống.

Nhìn thấy Dụ Hàn Thần đột nhiên trượt xuống, phải dựa vào khuỷu tay mới không thật sự bị ngã. Dụ Hàn Mặc suy sụp ném đi đằng điều đã đẫm máu. Thân thể cao lớn dần dần ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cúi gập người, thống khổ ôm lấy đầu. Vừa rồi đằng điều dường như là đánh vào chính trong lòng hắn vậy, khiến hắn đau đến ngay cả hô hấp cũng giống như một loại trừng phạt.

Qua một lúc lâu, Dụ Hàn Mặc mới chậm rãi xoay người lại. Vẻ mặt bình tĩnh đã không còn tìm thấy dấu vết thống khổ khi nãy, chỉ là trong mắt vẫn còn một tia đau đớn chưa gạt bỏ được. Mãi cho đến khi bản thân hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới đứng dậy, mở còng tay ra cho Dụ Hàn Thần. Trên người Dụ Hàn Thần nơi nơi đều có vết thương, hắn không dám dùng sức bắt lấy, chỉ có thể cách một chiếc bàn nhìn Dụ Hàn Thần chậm rãi nâng người dậy. Những vết máu lại không khỏi khiến người ta kinh sợ. Bước nhanh qua, hắn thật cẩn thận ôm lấy Dụ Hàn Thần, nhẹ nhàng giúp y lau mặt.

Dụ Hàn Thần chau mày, thần sắc thống khổ, môi đã sớm bị cắn nát, bên môi vết máu loang lổ, mồ hôi lẫn với nước mắt làm ướt gương mặt thanh tú nhưng giờ phút này lại là tái nhợt. Giống như búp bê vải vừa bị người ta chà đạp rồi ném xuống, chật vật không chịu nổi.

Tận lực ôn nhu ôm lấy Dụ Hàn Thần đi đến phòng tắm, cẩn thận đặt y vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước thấp một chút. Dụ Hàn Mặc thật chậm thật chậm cởi xuống quần áo của Dụ Hàn Thần, đồng thời rửa máu trên người y.

"Ân? Lạnh quá....."

Dụ Hàn Thần trong hôn mê thống khổ rên rỉ. Dụ Hàn Mặc lấy tay thử độ ấm, tuy rằng thấp hơn bình thường một chút nhưng tuyệt đối sẽ không lạnh. Duy trì động tác trên tay, Dụ Hàn Mặc nhẹ nhàng nói bên tai Dụ Hàn Thần: "Thần Nhi ngoan, anh tắm cho em một chút rồi mới đi thoa thuốc được không?"

"Anh ơi? Lạnh quá..... Cứu em....."

Dụ Hàn Thần vẫn đang vô ý thức rên rỉ, thanh âm suy yếu khiến Dụ Hàn Mặc rất đau lòng. Thật vất vả mới tắm xong, lau khô đối với Dụ Hàn Thần lại là một lần tra tấn. Cuối cùng Dụ Hàn Mặc mồ hôi đầy mình, sau đó đơn giản giúp Dụ Hàn Thần thoa thuốc. Do dự hồi lâu, vẫn là mang tâm tình phức tạp ôm Dụ Hàn Thần về phòng mình.

"Thiếu gia, Thần thiếu gia cậu ấy..... Không sao chứ?"

Vừa an bài Dụ Hàn Thần xong, ra khỏi cửa liền đụng phải quản gia - Chu thúc. Chu thúc lúc trước cũng là huynh đệ vào sinh ra tử cùng cha, về sau bị trọng thương, lại không có người thân, cho nên được cha ủy nhiệm làm quản gia. Lần này y trở về lại nhìn thấy Chu thúc bị thương, trên tay còn quấn băng vải. Nghe bác sĩ nói là bị viên đạn bắn xuyên qua, nhưng cũng may là không thương tổn đến xương cốt.

"Nó không sao, đi tìm bác sĩ trị thương, trông chừng nó đấy."

"Vâng, thiếu gia"

Chu thúc muốn nói lại thôi, tính mở miệng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng tránh ra. Dụ Hàn Mặc đã không còn tâm tư đi suy nghĩ biểu hiện của Chu thúc. Hắn hiện tại mỏi mệt vô cùng, vừa rồi tra tấn Dụ Hàn Thần, nhưng tâm của hắn cũng cùng bị tra tấn theo. Bây giờ thầm nghĩ phải nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ xem nên làm sao đối mặt với người em hắn trân trọng từ nhỏ tới lớn nay lại cho hắn một kích trí mạng. Thần Nhi a, em muốn anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro