CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dụ Hàn Mặc đang muốn nhắm mắt thì lại nghe đến tiếng chén rượu rơi xuống vỡ vụn. Chậm rãi ngồi dậy, rút phân thân của mình từ trong miệng nô lệ ra, sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt nô lệ thứ ba. Nô lệ quỳ hai mắt nhắm nghiền, biểu tình trên mặt phân không rõ là thống khổ hay vẫn là vui thích. Bởi vì mị dược tác dụng, thân thể nô lệ đều phiếm màu phấn hồng. Phân thân cao cao đứng thẳng, lại không giám tự ý phóng thích, chỉ từ linh khẩu tiết ra vài giọt nước. Mặt sau càng thêm vất vả, hậu đình tràng đạo bị điều giáo từ lâu đã có thể tự động co rút lại, hơn nữa còn phân bố dịch ruột non. Viên đá nhỏ hơn trứng gà kia vẫn hướng bên trong chui vào, y chỉ có thể cố gắng bài ra bên ngoài, nhưng lại không giám dùng lực quá độ sợ viên đá rơi xuống. Trước sau đồng thời bị khống chế, còn phải chống cự mị dược khiến thân thể y run nhè nhẹ.

  Đi đến bên cạnh cầm lấy một chiếc roi quăng thử hai phát, cảm giác khá thuận tay, Dụ Hàn Mặc thản nhiên nói: “Ba người các ngươi có thể đi ra ngoài.”


  Ba nô lệ đều như nghe được thánh chỉ, hành lễ với hắn liền nhanh chóng đi ra, còn biết đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một nô lệ đang nơm nớp lo sợ và Dụ Hàn Mặc. Hắn đi qua, cầm lấy ngọn nến chỉ còn một nửa để dưới thân nô lệ. Ngọn lửa tuy không có thiêu đến làn da, nhưng nhiệt độ đủ để cho người khó có thể chịu được. Nhìn nô lệ cố gắng duy trì quỳ tư, đồng thời cắn răng không để bản thân vì quá nóng mà phát ra tiếng rên. Dụ Hàn Mặc vốn hẳn là nên hưng phấn nhưng lại đột nhiên nhớ tới Dụ Hàn Thần, cũng là nhẫn nại như vậy, lộ ra một cỗ can tâm tình nguyện.


  Phiền táo lắc lắc đầu, làm sao lại hiểu ý can tâm tình nguyện, nhất định là đang cố ý mê hoặc mình, đúng vậy, nhất định là như vậy ! Dụ Hàn Mặc dưới đáy lòng tự thôi miên chính mình, bắt buộc bản thân phải tập trung tinh lực. Nghiêng ngọn nến khiến sáp nến thong thả đều đều nhiễu xuống tấm lưng trơn bóng của nô lệ, hắn thấp trầm mở miệng: “Không phải ta đã nói là không được để ly rượu rơi xuống sao? Ha ha, nếu ta nói với người kia rằng ngươi không nghe lời như vậy, ngươi đoán hậu quả là cái gì?”

“Nô lệ không biết......”

  Bởi vì cố nén thống khổ, lời nói của nô lệ phải nặn ra từng chữ. Tiếng nói ám ách lại cố tình tràn ngập dụ hoặc, ngữ điệu thống khổ càng có thể kích khởi dục vọng thi ngược.


“Không biết sao? Vậy ta gọi hắn tới đây là tốt nhất, dạo này lòng hiếu kỳ quá nặng.....”


   Dụ Hàn Mặc làm bộ muốn đi ra ngoài, nô lệ liền sợ hãi run rẩy khóc cầu hắn: “Đừng mà, van cầu ngài, van cầu ngài......”


  Dừng lại cước bộ, Dụ Hàn Mặc xoay người nâng lên cằm nô lệ, bắt buộc y ngẩng đầu nhìn mình. Cực hạn gấp khúc khiến nô lệ hô hấp có điểm khó khăn, nhưng vẫn là cố gắng phối hợp Dụ Hàn Mặc, khiến hắn có thể dễ dàng nhìn đến mình. “Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bị ném tới nơi thấp nhất tiện nhất của Ám Ảnh (tên nơi này), bị người đùa chết."

  Mềm nhẹ ngữ khí, băng lãnh thanh âm, quay lưng về phía ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến mặt hắn thoạt nhìn phảng phất tử thần, tản ra khí tức tử vong, khến thân thể nô lệ đột nhiên kịch liệt run run.

  Dụ Hàn Mặc bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, khi nô lệ nhìn thấy tươi cười này mà ngây người trong nháy mắt liền đem ngọn nến trong tay hung hăng đặt lên lưng y.

  Há to miệng nhưng bởi vì Dụ Hàn Mặc chưa buông cằm y mà kêu không ra tiếng. Thân thể nô lệ gồng lên, bắt buộc chính mình không nhúc nhích mà thừa nhận, gương mặt vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình.

  Thẳng đến khi nến chậm rãi đọng lại Dụ Hàn Mặc mới buông nô lệ ra, để y thở hổn hển bình phục lại. Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của nô lệ mà cầm ngọn nến phía dưới lên. Nô lệ run rẩy chuẩn bị đón nhận thống khổ, nhưng Dụ Hàn Mặc lại khẽ cười một tiếng thổi tắt ngọn nến, hơn nữa còn đem nến trên lưng cùng nhau ném xuống.


“Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không giống người kia tàn nhẫn như vậy.”


  Dụ Hàn Mặc nhẹ giọng an ủi nô lệ, đứng sang chỗ khác không có động tác gì nữa. Lúc bắt đầu nô lệ thực khẩn trương, thân thể căng thẳng, nhưng mà qua thật lâu y vẫn chưa nghe được tiếng động gì, trong lòng hơi chút tin lời Dụ Hàn Mặc nói, cũng hơi thả lỏng ra. Dụ Hàn Mặc vẫn luôn quan sát nô lệ, lúc này trường tiên trong tay hắn đột nhiên vung ra. Ta sẽ không tàn nhẫn giống như người kia, ta so với hắn càng tàn nhẫn gấp bội !


  Vừa lòng nghe được nô lệ kêu thảm thiết, roi trong tay Dụ Hàn Mặc vẫn không dừng lại, mỗi roi đều cố ý đánh cùng một chỗ khiến vảy roi gợn lên xé rách làn da, rõ ràng là muốn lột sống da nô lệ. Thẳng đến lúc hắn ngừng tay, nô lệ trước mặt đã bị hắn đánh cho máu tươi lâm li, quỳ rạp trên mặt đất suy yếu thở hổn hển.


  Khinh thường bĩu môi, Dụ Hàn Mặc ném roi trong tay xuống, tự rót cho mình một ly hồng tửu chậm rãi nhấm nháp. Thế này mà nói tốt nhất, chỉ đánh vài cái đã chịu không nổi, còn không bằng Thần nhi a.

  Không bằng Thần nhi?? Dụ Hàn Mặc bị ý nghĩ của chính mình dọa hoảng sợ, chén rượu trong tay suýt nữa thì rơi xuống. Mình sao có thể có loại ý tưởng này ?

  “Biết ngay mà, tớ mà vào muộn một hồi là chắc chắn nô lệ này bị hủy trong tay cậu rồi.”

  Hoắc Tư Thịnh đẩy cửa vào, phất tay cho người nâng nô lệ đi. “Thấy sao, đùa thích không ?”

  Dụ Hàn Mặc bị cắt đứt trầm tư, từ chối cho ý kiến mà gật gật đầu. “Giúp tớ điều tra một việc.”

  “Rất quan trọng ?”

 

  Hoắc Tư Thịnh rất ít nhìn thấy Dụ Hàn Mặc chủ động tìm người hỗ trợ, huống hồ là việc hắn điều tra không đến thì cho dù mạng lưới tình báo nhà mình có lợi hại cũng không dễ dàng điều tra được đi.

  “Phải, lấy năng lực của cậu đi điều tra là không khó. Tóm lại cậu tận lực đi thăm dò là được, phải nhanh, tớ vừa trở về tìm không ra nhân thủ, chuyện này chỉ có thể tìm cậu.”

  Dụ Hàn Mặc nhìn thẳng Hoắc Tư Thịnh, trên mặt nhìn không ra biểu tình nhưng thanh âm rất nghiêm túc: “Chuyện này có liên qua đến sự sống chết của một người quan trọng.”

  “Được, một tháng.” Hoắc Tư Thịnh đáp ứng rất kiên quyết.

  Lặng yên gật đầu một cái, Dụ Hàn Mặc nói tiếp: “Ba ngày sau tớ tiếp nhận chức vụ gia chủ, việc làm ăn mấy ngày nay nhờ cậu chiếu khán (chiếu cố, xem xét) một chút.”


  “Đi nhà tớ nói đi.” Hoắc Tư Thịnh dẫn đầu đứng lên, tuy Ám Ảnh cũng là nhà hắn nhưng bàn việc vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.

  Dụ Hàn Mặc đi theo ra ngoài, trong lòng lại đang suy nghĩ về ý tưởng vừa rồi chợt loé mà qua. Thần nhi ?







——————————————






Giang : A a a....! Lâu rồi mới ra chương mới, xin lỗi đã để m.n chờ lâu. Bởi vì ta vừa bận vừa lười nên ai muốn sớm có chương mới thì chịu khó cmt cho ta có động lực nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro