I | Nảy mầm - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Nửa tiếng sau, Liễu Dịch thay đổi trang phục đứng tại vị trí giải phẫu chính, Giang Hiểu Nguyên ở đối diện làm trợ thủ, còn Lý Cẩn thì phụ trách chụp ảnh và ghi chép.

Thân là chủ nhiệm của viện Nghiên Cứu Thường Vụ, Liễu Dịch không cần thời gian khảo sát đã chuyển qua khoa Giám Định Bệnh Lý nhận chức chủ nhiệm.

Hiện giờ chỉ có bốn pháp y hành nghề lâu năm đủ kinh nghiệm và năng lực để gánh nhiệm vụ giải phẫu chính, họ kết hợp cùng các tân nhân có kỹ thuật thấp hơn để tạo thành nhiều tổ, mỗi bên đều có trợ lý đắc lực nên Liễu Dịch không có nhiều cơ hội hợp tác cho lắm.

Mà trùng hợp là dạo này trong khoa thật sự rất bận, những tổ khác đều có nhiệm vụ nhưng thi thể lại cần giải phẫu trong ngày. Nghe nói người chết có chút quan hệ họ hàng với lãnh đạo nên phía trên yêu cầu bọn họ bất kể thế nào cũng phải nhanh chóng cho ra kết luận. Vì thế, Liễu Dịch quyết định tự mình đảm đương vị trí giải phẫu chính cho cuộc khám nghiệm lần này.

"Người chết tên Trương Ngụ, nam, 67 tuổi, thi thể được phát hiện vào ngày 9 tháng 10, cũng chính là hôm qua." Giang Hiểu Nguyên mở tập hồ sơ, đọc tư liệu vụ án cho mọi người hiểu rõ.

"Thi thể nằm trong phòng nghỉ của giám đốc ở một cửa hàng tiện lợi tại thành Nam. Người phát hiện đầu tiên là con trưởng Trương Văn Cường."

Căn cứ vào tư liệu của cảnh sát, thường ngày Trương Ngụ sống một mình ở khu nhà cũ nhưng thi thể lại được phát hiện trong cửa hàng tiện lợi, cũng thuộc sản nghiệp của người chết. Vào ngày 8 đến 9 tháng 10, do mặt đường phía trước đang sửa chữa nên cửa hàng cũng đóng cửa nghỉ bán.

Trương Văn Cường nói cha mình muốn tranh thủ hai ngày này tới cửa hàng tiến hành kiểm toán, nhưng đối phương ở lại bao lâu thì ông ta bảo là không biết.

Đến tối ngày 9, Trương Văn Cường không thể liên lạc với cha qua điện thoại, trong nhà cũng không thấy ai nên đã đến cửa hàng tìm thử. Sau khi tới nơi ông ta phát hiện đèn trong văn phòng còn sáng, mà Trương Ngụ thì nằm im trên sofa, tim đã ngừng đập, do đó Trương Văn Cường lập tức gọi 120 kêu cứu. Căn cứ vào ghi chép của bệnh viện, thời gian khi đó là 22h43'.

Khi bác sĩ trực ca của khu cấp cứu bệnh viện thành Nam chạy tới hiện trường là khoảng 25 phút sau. Họ xác nhận nhịp tim của nạn nhân đã ngừng, đồng tử cố định, nhiệt độ cơ thể giảm xuống bằng nhiệt độ phòng, tử vong đã lâu.

Liễu Dịch cúi đầu, nhìn thi thể trần truồng của ông lão.

Thi thể được trực tiếp đưa tới phòng pháp y chứ không đến nhà tang lễ, dung nhan vẫn chưa được chỉnh trang, cả khuôn mặt và tư thái đều đáng sợ hơn người bình thường rất nhiều.

Nhưng có vẻ ông lão đáng thương họ Trương đã ra đi an bình vào thời khắc cuối cùng. Hai mắt nhắm nghiền, khoé môi nhếch về một hướng trông rất mất tự nhiên, giống như nụ cười kì dị, khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác ớn lạnh.

"Kết luận của bác sĩ cấp cứu là gì?" Liễu Dịch trầm giọng hỏi.

"Kết hợp tuổi tác và các chứng bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch vành và đau tim kéo dài nhiều năm của người chết, họ kết luận là đột tử, cho rằng không có gì khả nghi nên đã cấp giấy chứng nhận tử vong do nguyên nhân tự nhiên."

Giang Hiểu Nguyên trả lời.

"Có điều sau khi con trưởng Trương Văn Cường nghe xong thì kiên trì cho rằng cha mình bị mưu sát, sau khi báo cảnh sát thì yêu cầu giải phẫu, vì vậy thi thể được đưa tới chỗ chúng ta."

Ngón tay trắng nõn thon dài đặt cạnh khay dụng cụ của Liễu Dịch nhẹ nhàng gõ gõ, "Nếu thật là bệnh động mạch vành khiến tim ngừng đập, dẫn tới đột tử thì biểu hiện thường thấy nhất là cơ tim bị tắc nghẽn, việc xác nhận rõ ràng hẳn là không thành vấn đề."

Nói xong, Liễu Dịch mang bao tay, nhanh nhẹn cầm dao phẫu thuật: "Được rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, lập tức bắt đầu thôi."

Đây là lần đầu Lý Cẩn thấy Liễu Dịch đảm nhiệm vai trò giải phẫu chính, cũng là lần đầu thấy anh mặc trang phục chuyên dụng.

Liễu Dịch kẹp chỗ tóc mái hơi dài lên đỉnh đầu rồi đội mũ, phần trán trơn bóng lộ ra càng khiến nét mặt anh thêm phần sắc bén, hoàn toàn khác biệt với phong cách nhẹ nhàng thường ngày. Lý Cẩn vừa thấy xa lạ vừa thấy vô cùng mới mẻ, trong lòng rung rinh như có cả đàn nai chạy qua.

Khó trách người ta đều nói khi đàn ông tập trung làm việc là lúc quyến rũ nhất.

Lý Cẩn ôm con tim đập loạn, ngơ ngác nhìn sườn mặt tinh xảo của Liễu Dịch, trong não soạn ra cả một bản tiểu thuyết xxx nóng bỏng.

Ở phương diện nào đó thì bạn học Lý Cần cũng coi như có lưới thần kinh rất mạnh, dù đang trong phòng giải phẫu lạnh buốt, trước mặt có một khuôn mặt kỳ dị, nhưng cậu ta vẫn có thể lo ra thiếu tập trung như vậy.

Nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy lại rất vô tình.

Liễu Dịch không hề chú ý tới ánh mắt chăm chú và đầu óc loạn xạ của ai kia, thậm chí còn chẳng rảnh để phát hiện mà chỉ lo cúi đầu kiểm tra thi thể.

Giống với đa số người cao tuổi, màu da của Trương Ngụ đã ngả màu vàng đen, bề mặt thô ráp lấp kín đồi mồi.

Do chết lâu ngày nên máu đã ngưng tuần hoàn, cộng với nhiệt độ trong phòng lạnh nên lúc này thi thể trông cực kỳ tái nhợt. Tuy nhiên thi đốm lại hiện màu đỏ rực, đặc biệt là ở vị trí chóp mũi, vành tai các ngón tay chân, thậm chí đỏ tới mức phát tím.

Liễu Dịch sờ sờ những bộ phận đó, mắt lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu nhưng không nói gì .

&&& &&& &&&

"Phần dưới thượng tâm mạc có thể thấy vài điểm xuất huyết, tâm thất hai bên trái phải phình to nhưng không có dấu hiệu bị vỡ hoặc vết hoại tử rõ ràng của ổ bệnh. Động mạch vành đúng là có tắc nghẽn tuy nhiên mức độ không quá nghiêm trọng."

Trái tim của ông lão bị tách khỏi hai lá phổi rồi lấy đặt xuống bàn, sau đó được cẩn thận mổ ra, các chi tiết bên trong hiện rõ trước mặt ba người.

Liễu Dịch đưa ra kết luận: "Nguyên nhân chết không phải do cơ tim tắc nghẽn."

"Wow!" Nghe phán đoán của boss nhà mình, Giang Hiểu Nguyên la lớn rồi cười gượng, "Thế thì phiền rồi, không thể tốc chiến tốc thắng."

Đúng vậy, nếu nguyên nhân chết không phải mấy bệnh thường thấy ở người già như động vạch mành, nhồi máu cơ tim hay các nguyên nhân tự nhiên khác, thì nghĩa là bọn họ phải tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ tất cả các cơ quan nội tạng khác.

Chỉ vụ xác nhận hết mấy căn bệnh ông lão mắc thôi đã biết bao nhiêu là việc, chứ nói chi còn phải kết luận chết do nguyên nhân tự nhiên hay bị giết, lượng công việc ắt phải nhân lên nhiều lần.

Liễu Dịch ngẩng đầu, đôi mắt liếc nhìn Giang Hiểu Nguyên, ý bảo cậu mau chuyên tâm làm việc. Giang Hiểu Nguyên thè lưỡi, lập tức câm miệng không dám nói nữa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tiếp tục công việc của một trợ thủ.

Quá trình giải phẫu rườm rà phức tạp nên yêu cầu phải vô cùng tinh tế tỉ mỉ, việc này không chỉ khảo nghiệm kỹ thuật của pháp y mà còn kiểm tra mức độ nghiêm túc nhẫn nại của họ.

Lúc cắt đến dạ dày, Liễu Dịch dừng tay, đôi mắt nheo lại như suy tư gì đó.

Khi mới thấy Trương Ngụ anh từng có chút suy đoán chợt loé, hiện giờ suy đoán đó như càng hiện rõ hơn.

"Người chết có lịch sử viêm dạ dày không?" Liễu Dịch hỏi Giang Hiểu Nguyên.

Giang Hiểu Nguyên mang bao tay dơ nên không tiện kiểm tra, lại thật sự không nhớ rõ nên vội vàng kêu Lý Cẩn lật tư liệu.

Lý Cẩn vẫn đang lơ mơ, đầu óc tràn ngập hình ảnh xinh đẹp và khí chất giỏi giang của Liễu Dịch, căn bản không lo công tác. Vì chẳng chú ý theo dõi tiến độ giải phẫu nên cậu ta không hề nghe đoạn đối thoại vừa rồi.

Tới khi bị sư huynh rống Lý Cẩn mới hoàn hồn bừng tỉnh, lộn nhào chạy tới chỗ tập tư liệu tìm xem bệnh sử của người chết trong năm năm gần đây,

"Không... Em không thấy bệnh viêm dạ dày." Cậu ta vội vã tìm xem lần nữa, bởi vì quá khẩn trương nên nói năng lắp bắp.

"Vậy thì lạ thật..." Liễu Dịch lẩm bẩm.

Anh nhìn về phía dạ dày bị cắt mổ của ông lão, đẩy mấy phần còn dính lại trong thành tiêu hoá ra, để lộ vách niêm mạc, "Chỗ thối rữa với mấy chấm xuất huyết bên đây, còn có vài phần lở loét không đồng đều này là sao? Vả lại màu sắc còn rất đậm..."

Liễu Dịch nâng cằm hỏi: "Hai cậu cảm thấy nguyên nhân do đâu?"

"Hả?" Đối với câu hỏi bất ngờ của boss, Giang Hiểu Nguyên trừng mắt há mồm giống con cá vàng đột nhiên bị vớt khỏi nước, cậu ta giữ nguyên vẻ mặt ngốc nghếch cả buổi mới lắp bắp trả lời: "Loét, loét dạ dày do stress ạ?"

So với Giang Hiểu Nguyên còn biết cho ra đáp án, Lý Cẩn chỉ có thể đơ như khúc gỗ, lắc hay gật đầu cũng chẳng biết.

"Ừm, đúng là nguyên nhân có thể do stress."

Liễu Dịch hơi nheo mắt, bên trong như đong đầy sự thương hại của học sinh xuất sắc dành do thành phần cá biệt, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận suy đoán của Giang Hiểu Nguyên.

Anh dời tầm mắt về đài giải phẫu, băn khoăn nhìn khuôn mặt vặn vẹo, những đốm màu đỏ tím nằm ở ngón tay chân và vành tai, chóp mũi của ông lão.

"Có tư liệu và ảnh chụp ở hiện trường không?" Liễu Dịch buông dao, nhìn hai cậu học sinh hất cằm.

"Có, có ạ!" Giang Hiểu Nguyên vừa gật đầu vừa kêu Lý Cẩn đưa ảnh chụp cho boss nhà mình. Lúc này cậu ta cũng nhanh chóng phản ứng, lập tức giao tư liệu của vụ án ra.

Đôi bao tay của Liễu Dịch đang dính máu nên đương nhiên không thể trực tiếp cầm ảnh, vì thể chỉ đành để Lý Cẩn lật từng trang cho xem.

Đây là lần đầu Lý Cẩn cách Liễu Dịch gần đến vậy. Anh cao hơn cậu tới 7cm, khi đứng gần có chút cảm giác áp bách. Tim cậu đập mạnh hơn, tưởng tượng cảnh anh nhìn xuống là có thể trông thấy đôi mi cong và cái mũi thẳng của mình – Đây cũng là điểm mà bản thân Lý Cẩn vừa lòng nhất, nhìn từ trên xuống trông sẽ rất tinh xảo.

'Nếu chủ nhiệm Liễu là gay thì có thể nào rung động với mình không?'

Nhưng đáng tiếc, Lý Cẩn nghĩ nhiều rồi.

Liễu Dịch căn bản không để ý từ góc độ này sẽ thấy đôi mi của cậu ta ra sao, mà chỉ chăm chăm nhìn quần áo trên người ông lão khi được phát hiện.

Trong ảnh, Trương Ngụ mặc áo cardigan len màu xám đậm, bên trong là sơ mi vải, kiểu dáng và chất lượng đều bình thường. Tuy nhiên, cúc áo sơ mi và cardigan đều mở toang, lộn xộn nằm trước ngực, để lộ lớp áo ba lỗ trắng.

"Mở bản ghi chép ở hiện trường cho tôi."

Lý Cẩn liên tục đáp ứng, luống cuống tay chân lật qua.

Hai mắt Liễu Dịch lướt nhanh, khi thấy rõ con số nọ thì sáng bừng, "Hoá ra là vậy."

Anh lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro