Chương 1: Học trưởng, thêm Wechat đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thần Dật một bên xoa tóc một bên từ phòng tắm đi ra, mang theo hơi nước nóng ẩm tràn ra bao trùm căn phòng ngủ, chiếc điện thoại di động trên bàn vương một tầng hơi nước mờ, không ngừng nhảy ra tin nhắn mới.

Lâm Thần Dật cau mày giải khoá, ấn vào biểu tượng màu xanh lục, ngay lập tức hiện lên cái avatar hình chú chó trắng nhỏ, điểm đỏ trên avatar nhấp nháy liên tục, số lượng tin nhắn đang không ngừng tăng lên.

" Học trưởng, học trưởng, anh có đó không?

"Quấy rầy học trưởng một chút, anh giúp em một việc nhỏ có được không? [ khóc lớn ] [ khóc lớn ]”

Thời gian trên khung thoại hiển thị cuộc trò chuyện cuối cùng đã từ gần một năm trước,  bây giờ tin nhắn mới xuất hiện kèm theo biểu tượng chó nhỏ khóc thút thít.

Trên người Lâm Thần Dật vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa lau khô, hắn một tay bắt lấy khăn tắm, một tay khác mang theo vệt nước ở trên bàn phím di động nhập chữ.

"Chuyện gì?"

Nhập xong chữ, hắn ấn mở gói biểu tượng cảm xúc, vốn định gửi đi một cái biểu tượng mèo con dễ thương để nhìn trông ngữ khí của mình không quá cứng nhắc, nhưng rồi ánh mắt chợt liếc lên cuộc trò chuyện phía trên, chẳng có gì ngoài mấy lời bàn bạc về công việc ở câu lạc bộ, thái độ đối phương đối với hắn vừa xa cách vừa câu nệ, khách sáo.

Hừ, cứ để vậy đi.

Lâm Thần Dật đặt di động xuống, úp lên mặt bàn, bắt đầu lau khô bọt nước trên người, thuận tiện thay quần áo.
 
Đem quần áo cùng khăn tắm thu dọn sạch sẽ, hắn lúc này mới quay trở lại cầm điện thoại lên xem.

Nhìn tin nhắn hắn vừa gửi đi, cái avatar cún nhỏ kia tựa hồ ngay một giây sau đã hồi âm lại, Lâm Thần Dật dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cẩn thận, dè dặt của đối phương.

"Cái kia, học trưởng còn nhớ ngày hôm qua sau khi thi đấu xong có một đàn em tìm anh muốn xin Wechat không? [sợ hãi]. Đó là một bạn học của em."

Bởi vì Lâm Thần Dật không online nên tin nhắn gửi tới vẫn dừng lại ở vài phút trước. Lâm Thần Dật thấy thế, nhẹ nhàng nhướng mày, đang chuẩn bị đánh chữ, lại thấy đối phương gửi tới biểu cảm cún nhỏ nước mắt lưng tròng.

"Học trưởng còn ở đó không ?" [Khóc thút thít] [Khóc thút thít].

"Còn ở". Ngón tay thon dài ở trên màn hình di động gõ chữ. Khoé môi khẽ lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

" Vừa có người tìm tôi, cho nên không thấy tin nhắn của cậu, thật ngại quá."

" Cô ta là bạn học của cậu, cho nên ?"

Hắn liên tiếp gửi đi ba cái tin nhắn, thấy đối phương bên kia đang trong trạng thái soạn tin, lại dừng lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc cũng gửi tới.

"Cô ấy biết chúng ta cùng câu lạc bộ, cho nên tìm em muốn xin Wechat của anh, anh xem ...."

Đối phương mãi mới gửi tới một tin nhắn, lại soạn đi soạn lại nhiều lần, Lâm Thần Dật tựa hồ có thể đoán được bộ dáng vô cùng rối rắm của cậu.

" Không cho." Không đợi bên kia gửi mấy cái tin nhắn dài dòng để thuyết phục hắn, Lâm Thần Dật trực tiếp gõ hai chữ gửi đi.

Nhìn khung thoại bên kia nhảy ra hai chữ lạnh băng cùng một cái dấu chấm câu. " Bang", một thành âm vang lên, di động rơi xuống nện thẳng vào mặt Thư Triệt.

Cậu cầm lấy di động, xoa xoa chóp mũi bị đập đau, có chút khóc không ra nước mắt.

Thư Triệt biết chính mình cùng Lâm Thần Dật vốn dĩ không có qua lại gì nhiều, nhưng cậu không ngờ đối phương lại từ chối dứt khoát đến như vậy.

Làm sao bây giờ..... Thư Triệt nhìn khung thoại vẫn không có động tĩnh gì, ảo não mà gãi gãi tóc.

Cậu lúc trước hứa hẹn với nữ thần Diệp Vũ Hi, nói thế nào mà, học trưởng rất tốt, nói cô cứ yên tâm, chờ học trưởng đồng ý nhất định sẽ đem Wechat của hắn cho cô.

Chính mình yêu thầm nữ thần vất vả biết bao nhiêu, bây giờ hiếm lắm nữ thần có việc muốn nhờ vả cậu, cơ hội tốt như này sao Thư Triệt có thể dễ dàng bỏ qua.

Tuy rằng, giúp nữ thần của mình xin Wechat của người khác, loại chuyện này mà bị treo lên diễn đàn của đại học A, nhất định sẽ trở thành một truyền kì.

"Học trưởng, cô ấy thật sự là một người rất tốt, ngày hôm qua bị anh từ chối đã buồn bã rất lâu."[Khóc chít chít] [Khóc chít chít].

Nghĩ nghĩ, Thư Triệt vẫn là căng da đầu gửi đi một đoạn tin nhắn.

Cậu nhìn chằm chằm khung thoại, chờ đối phương online, nhưng nhìn đến khi hai mắt đều phát đau, bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Khả năng cao là tin nhắn vừa gửi đi cách khá lâu, học trưởng không nhìn thấy. Cậu có chút thất bại mà rời khỏi khung thoại, vừa mới chuẩn bị tắt màn hình, lại thấy phía bên kia chợt bắn ra một tin nhắn.

"Đàn em này, bạn của cậu thương tâm đâu có liên quan gì tới tôi ?"

Vẫn là cái ngữ khí lạnh nhạt, tim Thư Triệt bị làm cho run rẩy một chút.

" Học trưởng coi như giúp em một lần được không? [Đáng thương] [Đáng thương]. Em nhỡ hứa với cô ấy rồi, nói rằng học trưởng sẽ đồng ý thêm Wechat của cổ."

Thư Triệt một bên gửi đi biểu tượng khóc lóc thảm thiết, đang chuẩn bị gửi  tiếp một cái biểu cảm dễ thương, liền thấy bên kia hồi âm lại.

" Đàn em, chúng ta không thân không thiết, vì cái gì muốn tôi giúp cậu? "

Đây là cái loại thắc mắc gì? Thư Triệt chớp chớp đôi mắt, ngón tay lướt trên di động bỗng chốc cứng đờ.

" Hơn nữa, đàn em này, cậu với cô ta chắc không đơn giản chỉ là bạn đâu nhỉ?". Không đợi Thư Triệt kịp phản ứng, đối phương lại gửi đến một tin nhắn mới.

"Cậu thích cô ta ?"

Tâm tư lập tức bị chọc thủng, Thư Triệt thân thể cứng đờ.

"Giúp nữ sinh mình thích xin Wechat của chàng trai khác, đàn em cũng thật tốt bụng, rộng lượng."

Nụ cười trên mặt Thư Triệt thoáng khựng lại.

Rõ ràng như vậy sao? Thư Triệt có chút rối rắm vùi mặt vào gối.

" Học trưởng, anh thêm Wechat với cô ấy đi mà." Thật lâu sau, nhớ tới dáng vẻ thề non hẹn biển của mình, Thư Triệt ôm gối đầu, cuối cùng vẫn cắn răng gửi một tin nhắn qua.

" Em mời học trưởng ăn cơm, coi như báo đáp được không? Chỉ cần anh đồng ý, anh muốn em làm gì cũng được."

Gửi xong tin nhắn, cậu lại cắn răng một cái, ấn nút chuyển khoản, vốn dĩ định gửi đi hai trăm đồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng xoá đi, đổi thành một trăm đồng.

Một giây trước vừa nhấn chuyển khoản xong, giây sau liền thấy đối phương nhấn trả lại.

" Tôi không thiếu tiền."

Ngày sau đó, trên khung thoại xuất hiện một khung vuông màu cam, chuyển khoản năm trăm đồng.

" Cậu đem số tiền này nhận lấy, trực tiếp mời cô ta ăn bữa cơm, so với việc ở đây dây dưa lằng nhằng với tôi thì còn hiệu quả hơn."

Xong rồi, học trưởng hình như đang tức giận. Thư Triệt nhìn Lâm Thần Dật rõ ràng là đang dùng tiền đuổi mình, có chút hỏng mất mà ôm lấy đầu.

Mình sao lại ngu xuẩn như vậy trời, chắc gì người ta đã đồng ý thêm Wechat mà đã đi khoác lác.

Xong đời, xem ra lần này không những không làm tăng độ hảo cảm mà ngược lại còn khiến cậu trong mắt nữ thần trở thành một kẻ điêu ngoa, dối trá.

Thư Triệt đem số tiền chuyển khoản cho Lâm Thần Dật thu trở về, định gửi đi hai chữ xin lỗi, lại phát hiện đối phương ấn nhận số tiền kia.

"Thu tiền."

Ngày sau đó, khung thoại xuất hiện tin nhắn mới.

" Không phải làm cái gì đều có thể sao? Tiền này tôi nhận."

Này này này ? Thư Triệt trực tiếp ngớ người luôn, chờ lúc cậu lấy lại tinh thần, đang định cự tuyệt, lại thấy đối phương gửi tới một tin nhắn.

"Thu tiền, tôi thêm Wechat bạn của cậu."

??? Đây là đang làm gì? Đại não Thư Triệt "Oanh" một cái, còn tưởng chính mình nhìn nhầm.

Mà lúc này, trong một phòng kí túc xá khác của đại học A, nhìn khung thoại sau tin nhắn nhận chuyển khoản của mình thì không có động tĩnh gì, Lâm Thần Dật có chút ảo não, dùng tay chà chà tóc, làm cho nó rối tung hết cả lên.

Thôi xong, hình như có hơi nóng vội rồi .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro