Chương 17-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Lần đầu tiên Diệp Tân nhìn thấy một chàng trai lại có thể đẹp đến như vậy.

Cậu chăm chú nhìn Trình Viêm, anh ta mặc một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt, rất gầy, thái độ thoạt nhìn thờ ơ lạnh nhạt, đối với khách đến hôm nay cũng tùy ý nói cười, không hề có chút nhiệt tình của chủ nhà, nhưng có lẽ mọi người đều quen biết nhau, hiểu dáng vẻ này của anh ta nên chẳng hề để ý, cười hì hì chúc mừng vài câu.

Dáng người cùng thái độ kia làm Diệp Tân đứng ở xa không khỏi nghĩ đến một từ. Khí chất.

Trình Viêm bước lại gần Tôn Thanh Hạ, đôi mắt hoạt bát đảo qua Diệp Tân: “Tôn Đại Hạc, cậu là tên lừa đảo, hóa ra đã gạt tôi nhiều năm như vậy”.

Tôn Thanh Hạ cười: “Tôi lừa cậu cái gì?”

Trình Viêm hầm hừ: “Cậu thích đàn ông, không ngờ tôi cận kề nguy hiểm bao năm nay mà không biết”.

Tôn Thanh Hạ nhéo mặt Trình Viêm, cười tủm tỉm gật đầu: “Quả thật có chút nguy hiểm”, sau đó như lấy lòng đối phương, lấy ra hộp quà tinh xảo: “Sinh nhật vui vẻ!”

Trình Viêm vừa mở quà, vừa liếc mắt lườm: “Từ nhỏ đến lớn, cái tật xấu thích nhéo mặt người của cậu vẫn không đổi là sao hả?”, tiếp đó cũng quay sang tự tay nhéo mặt Diệp Tân: “Tật xấu này cậu cũng chịu được?”

Diệp Tân đang an tĩnh đứng một bên, thình lình bị Trình Viêm sờ, giật mình thoáng lùi lại phía sau nửa bước, cảm thấy lời nói và hành động của Trình Viêm tuyệt đối không giống đàn ông 30 tuổi, càng không cần phải bàn đến khí chất gì đó.

Cậu ngượng ngùng lén nhìn Tôn Thanh Hạ, trả lời: “Có thể chịu được”.

Thái độ này rõ ràng thể hiện là cực kỳ cực kỳ thích.

Trình Viêm cúi đầu bóc hộp quà, khuôn mặt ưa nhìn bắt đầu nhăn nhó, ném bao giấy bị xé xuống đất, lảo đảo chạy về phòng bếp, oán niệm gào khóc: “A Lưu Ly, Tôn Đại Hạc cùng người yêu của cậu ta ngược chết anh rồi, Lưu Ly Lưu Ly, hôm nay anh là lớn nhất mà Lưu Ly!”

Lâm Lưu Ly đang nấu canh, không nhìn Trình Viêm, bình tĩnh nói: “Ngoan, ôm con trai của chúng ta xuống, vậy là đã toàn thắng rồi”.

“…”

Trình Viêm vẻ mặt sùng bái nhìn bà xã nhà mình.

Mà phía bên này, Diệp Tân nhìn theo bóng lưng Trình Viêm, sững sờ nói: “Anh ấy thật đẹp”.

Tôn Thanh Hạ ngẩn người, hắn đương nhiên biết người kia đẹp cỡ nào, đẹp đến mức bao kẻ trở nên phát cuồng, làm ra đủ chuyện hoang đường, nhưng từ ngữ đến bên miệng cũng chỉ một chữ “Ừ”.

Hắn nắm tay Diệp Tân, dùng sức nhéo nhéo, cười hỏi: “So với anh thì sao?”

Mặt Diệp Tân nóng bừng, muốn nói “Anh dĩ nhiên đẹp nhất”, nhưng lại thấy quá mức trắng trợn, nên tùy tiện đổi đề tài: “Anh tặng gì vậy, em chưa từng nghe anh nói qua”.

Tôn Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, lại nhìn Diệp Tân: “Đồng hồ đo tay, lần trước chúng ta cùng đi mua nhớ không”.

Thân thể Diệp Tân cứng đờ, dĩ nhiên cậu không quên vụ đồng hồ đeo tay ấy. Từ lúc hai người du lịch trở về đến giờ, thời gian không hề ngắn, cậu không nghĩ tới, Tôn Thanh Hạ sớm như vậy đã chuẩn bị quà sinh nhật.

Giống như tùy thời tùy khắc luôn nhớ kỹ.

Cậu lại suy tưởng đến lời Trình Viêm nói “Từ nhỏ đến lớn…. nhéo mặt người…”, rồi ánh mắt Tôn Thanh Hạ nhìn Trình Viêm chứa đầy sự dịu dàng cùng cưng chiều….

Quá mức kỳ quái.

Cậu mơ hồ nhận ra có gì đó không hợp lý, lại không dám nghĩ nhiều.

Chẳng qua, hiện tại cũng không cho cậu thời gian để suy nghĩ.

Bởi ngay tại đây, ngay lúc này, có một vị khách không mời mà đến.

Diệp Tân không biết vì sao mọi người vừa rồi còn nói cười lại lập tức sượng ngắt. Chỉ cảm thấy Tôn Thanh Hạ buông tay cậu ra, không dấu vết nhích về phía trước, ngăn trở thân thể cùng tầm mắt cậu.

Người tới chính là Dư Viễn Sơn.

Y quen thuộc vào nhà, tìm một vị trí trống ngồi xuống, dáng vẻ như nhiều năm trước, ánh nhìn xuyên qua lớp lông mi dày, lạnh lẽo lướt qua mọi người một vòng, ngay cả động tác nhỏ của Tôn Thanh Hạ cũng không qua được mắt y: “Chẳng qua chỉ là một Dư Viễn Sơn thôi, đáng giá được mọi người cảnh giác vậy à”.

Trình Viêm từ trong bếp đi ra, thấy Dư Viễn Sơn, khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống: “Anh tới làm gì?”

Đôi mắt lãnh đạm của Dư Viễn Sơn lóe sáng. Thực sự là lâu lắm rồi mới gặp lại.

Thời gian thật đáng sợ, sau vài năm chờ đợi, không biết y lại bỏ lỡ thứ gì thuộc về Trình Viêm rồi.

Khuôn mặt băng sơn lập tức tan thành nước: “Tôi luôn tính từng ngày trở lại, thế nào, không chào đón sao?”, trong tay còn đung đưa túi quà.

Trình Viêm không chút cảm kích, cười nhạt: “Không chào đón, cho nên anh có thể biến đi không?”

Trình Viêm nóng nảy, sao mình có thể quên khóa cổng, đáng lẽ phải thả chó canh cửa mới đúng.

Nhận ra tình huống bên ngoài không ổn, Lâm Lưu Ly từ bếp đi ra, thấy Dư Viễn Sơn liền khựng lại giây lát, môi khẽ mấp máy, sau đó lạnh nhạt nói: “Nếu đã tới thì ở lại ăn cơm đi”.

Trình Viêm nghe vậy lập tức xụ mặt, uất ức phải trái: “Lưu Ly, anh không muốn!”

Lâm Lưu Ly liếc mắt lườm Trình Viêm, Trình Viêm nhanh chóng ngoan ngoãn xịt khói, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn Dư Viễn Sơn, dù không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng cực kỳ tức giận, dường như một khắc sau sẽ phun lửa.

Lâm Lưu Ly cười nói với mọi người: “Xin lỗi, rất nhanh sẽ xong, mọi người trò chuyện trước đi”.

Dư Viễn Sơn nhướn mày, tự động bỏ qua ánh mắt tóe lửa của Trình Viêm, hướng tầm nhìn về người núp sau Tôn Thanh Hạ, đứng dậy.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Dư Viễn Sơn”.

Diệp Tân là người duy nhất ở đây không quen Dư Viễn Sơn, cậu nhích người tránh khỏi bóng lưng Tôn Thanh Hạ, gật đầu: “Chào anh”.

Không có gì lạ, đây cũng chính là câu cậu nói nhiều nhất ngày hôm nay.

Tôn Thanh Hạ nhíu mày, lần nữa tiến lên che chắn Diệp Tân, giọng nói lạnh lùng, thanh âm không lớn nhưng trầm thấp mạnh mẽ, đủ để đối phương nghe được: “Tôi nói rồi, đừng phiền toái cậu ấy”.

Dư Viễn Sơn thầm giễu cợt động tác của Tôn Thanh Hạ, y ngồi xuống ghế, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, cũng không nhìn ai, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Người mà cậu nói là cậu ta sao?”

Chương 18:

Cuối cùng Dư Viễn Sơn vẫn không ở lại ăn tiệc, có lẽ ý đồ của y không chỉ là chào hỏi, đưa quà đơn giản như vậy.

Lúc còn trẻ Dư Viễn Sơn so sánh với Tôn Thanh Hạ bây giờ chỉ hơn chứ không kém, y nơi nơi lấy lòng Trình Viêm cũng có thể gọi là người người đều biết. Mọi người bên ngoài đều biết tiểu công tử nhà họ Dư luôn lạnh nhạt, xa cách thích một người đàn ông, còn là bạn bè cùng sống trong khu biệt thự, thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, Trình Viêm muốn cái gì có cái đó, Dư Viễn Sơn gần như đem thâm tình cả đời này cho cậu ta.

Nhưng bọn họ không biết, đôi khi kẻ càng thâm tình lại càng rắn rết.

Từ nhỏ Trình Viêm đã có vẻ ngoài đẹp đẽ, không chỉ được bé gái yêu thích, ngay đến các bé trai cũng bị hấp dẫn, mà ví dụ điển hình nhất chính là hai người Tôn Thanh Hạ và Dư Viễn Sơn.

Nhưng Trình Viêm chỉ thích nữ.

Ở độ tuổi đôi mươi mới lớn, Trình Viêm gặp Lâm Lưu Ly, một người ồn ào bướng bỉnh, một người cam chịu cưng chiều không ngờ lại cực kỳ ăn nhập với nhau. Tôn Thanh Hạ hiểu trong mắt Trình Viêm, Lâm Lưu Ly đã là sự tồn tại đặc biệt, lòng ẩn ẩn đau đớn, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười như trước. Nhưng Dư Viễn Sơn lại khác…

Tôn Thanh Hạ thầm yêu khó giãi bày.

Dư Viễn Sơn ngược lại, yêu mãnh liệt cực hạn.

Dư Viễn Sơn thông minh, từ nhỏ đã biết tính kế, sắp xếp người bên cạnh Trình Viêm, dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không khiến y quá mức lao tâm tận lực. Chính sự xuất hiện của Lâm Lưu Ly khiến y nảy sinh cảm giác mọi chuyện mất kiểm soát.

Y uy hiếp con đường kinh doanh của Lâm gia, giữ Trình Viêm bên người. Nói là giữ, sự thật chính là nhốt. Thời điểm đó Trình Viêm tiều tụy rất nhiều, cả người gầy rộc, dường như gió thổi cũng bay, gương mặt xinh đẹp không còn kiêu ngạo như dĩ vãng, trong mắt trong tâm toàn bộ đều là nhớ nhung cùng mệt mỏi rã rời.

Tôn Thanh Hạ hiểu Trình Viêm, lại càng hiểu kiểu người như Dư Viễn Sơn. Lúc này hắn đã tiếp cận Dư Viễn Sơn rất gần rồi.

Bề ngoài Tôn Thanh Hạ thần sắc như thường tới lui cùng Dư Viễn Sơn, thậm chí còn thân hơn trước mấy phần, bên trong lại lén điều tra, khống chế nhược điểm của y, toàn bộ quá trình mất tận 3 năm mới giải thoát được Trình Viêm về bên Lâm Lưu Ly, cũng nhất đao chặt đứt hậu hoạn, tống Dư Viễn Sơn ra nước ngoài.

Thời điểm đó, Trình Viêm đã bị giam bên cạnh Dư Viễn Sơn hơn 1 năm.

Lâm Lưu Ly gọi điện tới nói: “Cảm ơn anh”.

Tôn Thanh Hạ cười: “Cô cũng gửi cho tôi không ít chứng cứ, có gì phải cảm ơn?”

Bên kia ngập ngừng vài giây: “So với tôi tình yêu của anh càng vĩ đại”.

Ngày ấy sau khi cúp máy, Tôn Thanh Hạ đứng bên cửa sổ ngẩn người cả một buổi chiều.

.

.

.

Cơm nước xong, ngồi chơi trong chốc lát, Tôn Thanh Hạ cùng Diệp Tân liền cáo biệt về nhà.

Vừa bước ra đến cửa, Lâm Lưu Ly đã đuổi theo, nụ cười mềm mại như nước: “Dù chúng tôi không tới dự lễ thành hôn của hai người thì vẫn phải có quà bù”.

Tôn Thanh Hạ tiếp nhận, cười đáp: “Vốn do tôi không chu đáo, nói thế nào cũng không nên gạt hai người và bác gái”.

Lâm Lưu Ly lắc đầu, nhìn Diệp Tân nhưng lại là nói cho Tôn Thanh Hạ nghe: “Tính cách cậu ấy ôn hòa ấm áp, xem ra rất xứng với anh. Chúc anh hạnh phúc!”

.

Hai căn biệt thự cách nhau không quá xa, chỉ khoảng vài bước đi bộ. Cuối đông sang xuân, Tôn Thanh Hạ nhìn hàng cây ven đường mới nhú chồi non, trong lòng là sự yên ả hiếm có.

Diệp Tân đi bên cạnh, cũng chăm chú ngắm lộc non, hiếu kỳ hỏi: “Người tới cuối cùng là ai vậy?”

Thu hồi ánh mắt, Tôn Thanh Hạ nói nhỏ: “Một người bạn cũ”, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cũng là một người không tầm thường”.

Nhớ lại chuyện cũ, hắn bất giác mỉm cười, cảm giác dường như ngoảnh đầu lại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, thị phi được mất vẫn mới mẻ như mới xảy ra hôm qua.

Diệp Tân không đáp, trong lòng lo lắng bất định.

Chuyện về Tôn Thanh Hạ cậu đã nghe kể không ít, nhưng chuyện riêng tư của hắn lại chẳng hề biết gì. Cậu đem hết trái tim mình cho đối phương, đáp lại cậu là vô hạn nhu tình.

Nhưng đó cũng chỉ là mật ngọt tình sơ.

Diệp Tân khó tránh khỏi có chút uể oải.

Cậu không có cơ hội tham gia vào mấy chục năm nhân sinh của Tôn Thanh Hạ, nơi nào đó trong tim như khuyết thiếu một lỗ hổng lớn, cậu muốn đắp đầy nó, dù phải trải qua những năm tháng gian khó, buồn vui vô thường.

Nghĩ lại nghĩ, mọi người đều quên vui mà ôm sầu, hà tất phải tạo thêm bi ai, chỉ nguyện có thể thời thời khắc khắc hiểu được tâm tình phức tạp của đối phương. Diệp Tân tiến lại gần, ngại ngùng nhưng quyết tâm lớn gan một lần, nắm tay Tôn Thanh Hạ. Cuối cùng vẫn phải có một người dũng cảm tiến lên trước một bước.

Tôn Thanh Hạ nhẹ siết tay cậu, cảm nhận lòng bàn tay nhẵn nhụi ấm áp, cặp mắt đào hoa xuân phong mười dặm, đáy mắt rực sáng lấp lánh.

Hắn lại muốn yêu thêm lần nữa.

Chương 19:

Từ khi đi cùng tài xế, mỗi ngày đi làm Diệp Tân đều ra ra vào vào bãi đỗ xe. Lúc đầu đồng nghiệp còn cho rằng cậu tự lái xe đến, nhưng trong một lần tình cờ phát hiện cậu ngồi phía sau xe, mới biết hóa ra trong xe còn có tài xế riêng.

___Có người thương quả nhiên không giống bình thường!

___ Tôn thiếu gia đối xử với vợ thật tốt!

Diệp Tân bị phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng, chỉ có thể cười cười coi như chào hỏi, rồi theo chân mọi người vào thang máy.

Thật ra cậu không hề muốn ngồi xe riêng thế này.

Cha Tôn cùng mẹ Tôn đi nước ngoài du lịch, ông nội Tôn thì đi miền Nam gặp chiến hữu, dì giúp việc xin nghỉ phép về thăm cháu nội, trong nhà chỉ còn mình cậu và Tôn Thanh Hạ.

Trong trí nhớ hình như Tôn Thanh Hạ chỉ bận rộn vào dịp cuối năm, sau đó gần như ngày nào cũng ở nhà. Có đôi khi Diệp Tân thầm nghĩ, không biết công ty còn có thể tiếp tục trụ vững hay không.

Lúc này Tôn Thanh Hạ đang ở nhà một mình, cậu căn bản không có tâm trạng đi làm. Muốn về nhà nấu cơm cho hắn, muốn cùng hắn ăn cơm.

Vì vậy buổi trưa Diệp Tân không ăn ở canteen, cậu gọi điện cho tài xế tới đón sớm, tâm niệm thừa dịp giờ nghỉ trưa về nhà ăn cơm, còn tiện tay mua một suất cá hố chiên bơ.

Kỳ thực hiện tại Tôn Thanh Hạ không thích ở nhà một mình chút nào. Trước đây hắn thích mở rèm, đờ người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xuyên qua từng tia nắng, thẩm thấu qua lá mùa thu ngắm ngôi nhà tường trắng ngói đen phía xa, chỉ có như vậy hắn mới thấy thời gian trôi nhanh.

Nhưng sau khi kết hôn với Diệp Tân, bình thường có người trong nhà còn tốt, mà bây giờ nhà cửa trống vắng, hắn hình như có chút….. nhớ Diệp Tân rồi.

Chuyển biến như vậy bắt đầu từ khi nào ngay đến chính hắn cũng không nhận ra. Có lẽ là ngay lúc này, có lẽ đã từ rất sớm về trước. Chẳng qua đến tận hôm nay hắn mới phát giác mà thôi.

Khí trời đầu xuân ấm áp, lá non bắt đầu nhú mầm, cả ngôi biệt thự như hòa trong thế giới sắc màu êm dịu. Hắn mở TV, tùy ý bật một bộ phim điện ảnh rồi ngồi ngẩn người.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, tiếng đổi giày, và cả tiếng bước chân…

Suy nghĩ đầu tiên của Tôn Thanh Hạ là dì giúp việc trở về, nhưng lại thấy kỳ quái vì sao lại về nhanh như vậy.

Đột nhiên một ý tưởng chợt lóe, hắn đứng phắt dậy, quay đầu về phía huyền quan, bản thân lại không biết mình đang mong chờ điều gì.

!!!

Trong nháy mắt, tim đập rất nhanh, thình thịch trong lồng ngực.

Người đứng ngay huyền quan quả nhiên là Diệp Tân!

Diệp Tân không nhận ra cảm xúc của đối phương, chỉ hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Trong mắt Tôn Thanh Hạ ngập ý cười nhu tình: “Chưa ăn, sao em lại về?”

Không muốn đối phương biết mình vì muốn gặp hắn nên mới về nhà, Diệp Tân chột dạ: “Công việc ở công ty không có gì bận rộn nên em muốn về nghỉ ngơi”.

“Ừm?” Tôn Thanh Hạ tỏ rõ vẻ không tin.

Diệp Tân hơi luống cuống, nhất thời không biết nên tìm thêm lý do gì, bèn đánh lạc hướng, giơ túi xách trong tay lên: “Muốn ăn món này, cho nên…..”

Ý cười trong mắt Tôn Thanh Hạ vẫn không đổi, con ngươi càng thêm thâm thúy, như muốn hút người đối diện vào trong: “Em không thích ăn cá”.

Người thích ăn cá chính là hắn, Tôn Thanh Hạ.

Diệp Tân á khẩu, không trả lời được, cậu đặt túi thức ăn lên bàn, rồi đi về phía Tôn Thanh Hạ, ngại ngùng nói: “Em sợ anh đói bụng, nên….a…..”

Tôn Thanh Hạ không để cậu nói hết câu, mà đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu.

Với tay vào trong áo len của Diệp Tân, Tôn Thanh Hạ chậm rãi châm lửa, làm cậu hoảng hốt, vội vàng ngăn trở tay hắn, thở dốc nói: “Chiều nay em còn phải đi làm”.

Tôn Thanh Hạ tiếp tục du tẩu bàn tay đầy dụ hoặc, mút đầu lưỡi mềm mại của Diệp Tân trong miệng, trao đổi nước bọt ngọt ngào.

“Ư…. Đừng….” Diệp Tân chống cự, vừa không nỡ dùng lực đẩy hắn ra, vừa lo lắng sẽ lưu lại vết tích để đồng nghiệp nhìn thấy.

Tôn Thanh Hạ tạm tha cho môi Diệp Tân, đẩy ngã cậu về ghế sô pha, để cậu ngồi lên đùi hắn, đôi mắt hừng hực như sóng thủy triều, muốn cắn nuốt cậu vào trong máu thịt.

Hắn đè nén tâm tình, thấp giọng nói: “Vậy đừng đi làm nữa”. Sau đó vùi cả khuôn mặt vào cổ Diệp Tân, hưởng thụ hương vị quen thuộc dễ chịu từ cậu, “Anh đói rồi!”

Diệp Tân đỏ mặt, cho rằng Tôn Thanh Hạ có ý kia, cảm nhận hơi thở ấm áp tỏa trên da thịt mẫn cảm, cậu xấu hổ đáp: “Em… em còn phải đi làm”.

Trong lòng cậu tiếc hận, sao chiều phải đi làm chứ!

Tôn Thanh Hạ phì cười, vươn đầu lưỡi liếm lên chiếc cổ thanh mảnh của Diệp Tân, sau đó nhích người ra phía sau một chút, nhìn sắc đỏ dần thay thế sắc trắng trên gương mặt khả ái của cậu, tỏ vẻ vô tội nháy mắt: “Anh thật sự đói bụng”.

Đối với người trước mặt này, dù hắn có làm gì Diệp Tân cũng vô pháp chống cự, dáng vẻ như đứa nhỏ làm nũng lần đầu tiên nhìn thấy kia càng khiến cậu mềm nhũn như hóa thành nước.

Cho rằng hắn cực kỳ cực kỳ muốn làm chuyện đó, Diệp Tân cúi đầu, có chút lắp bắp: “Vậy em… em xin nghỉ”.

Rặng mây đỏ lan từ mặt đến thẳng hai bên tai, sắc phấn hồng cực đáng yêu.

Tôn Thanh Hạ thấy cậu nghiêm túc không hiểu trò đùa của mình, liền không còn tâm tình đùa giỡn nữa, hắn thầm thở dài, cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt: “Anh đói bụng là đói bụng thật đó Diệp Tân à!”

Lúc này Diệp Tân mới hiểu ý tứ chân chính hắn muốn biểu đạt.

Cậu bật dậy rất nhanh, không dám nhìn hắn, bước từng bước lớn về phía phòng bếp, khuôn mặt đỏ phừng phừng như táo chín cây.

Phân nửa vì bản thân hiểu lầm nên xấu hổ.

Nửa còn lại là bởi câu nói kia: “Diệp Tân à!”

Diệp Tân à.

Nghe ngọt như mật đường, mềm như kẹo dẻo.

Chương 20:

Sau lập xuân, Diệp Tân về nhà mẹ đẻ một chuyến, lâu rồi không gặp cha mẹ, cậu có chút nhớ. (lập xuân: tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng giêng âm lịch)

Mấy hôm trước ông nội Tôn đưa ý kiến, muốn mời cha mẹ Diệp Tân tới ở chung trong khu biệt thự, vừa tiện chăm sóc, mà hai nhà thông gia cũng có nhiều cơ hội giao lưu, làm quen hơn. Cha mẹ Tôn cũng tán đồng với kiến nghị này, nhưng phải để cậu về nhà nói rõ tình hình, tiện thể thuyết phục.

Khí trời hôm nay trở lạnh, lất phất mưa phùn, Diệp Tân báo tài xế không cần đến đón, sau khi tan làm thì tự mình bắt xe về nhà.

Tài xế họ Trần, cúp điện thoại xong lập tức gọi tới một số di động khác, kể toàn bộ nguyên do sự tình. Đầu bên kia, Tôn Thanh Hạ càng nghe càng cau mày, trầm mặc một hồi lâu, hắn ngắn gọn đáp lại một câu “Đã biết”.

Diệp Tân đi bộ ngang qua một con phố, tìm một chiếc taxi còn trống khách, vội vàng cụp dù lên xe, báo địa chỉ nhà mình xong cũng không định nhiều lời thêm, chỉ mải mê nhìn mưa phùn bay ngoài trời, cùng những giọt nước tí tách lăn dài trên kính thủy tinh.

Cậu nhớ lại Tôn Thanh Hạ nói sẽ đưa cậu về nhà mẹ đẻ, nhưng bất đắc dĩ hạng mục hợp tác của công ty xảy ra vấn đề, hắn nhất thời vướng tay vướng chân, không còn cách nào khác đành để cậu về một mình, qua điện thoại gần như thấy rõ tâm tình hắn có vẻ không vui, nhiều lần nhắc cậu thứ hai đầu tuần phải về khu biệt thự.

Giọng nói kia thật giống như chỉ cần tiểu bạch thỏ lén ra ngoài chơi, cách xa chủ nhân sẽ bị ác lang tha đi mất, thịt đến khớp xương cũng không còn.

Trên thực tế Tôn Thanh Hạ quả thực lo lắng “con mèo nhỏ” nhà hắn sẽ gặp phải phiền toái, nên mới tỏ vẻ vừa dịu dàng vừa nghiêm túc căn dặn cậu không được ra ngoài một mình.

Diệp Tân không cho là đúng, đôi mắt vụt sáng tinh quái: “Em đã sắp qua 25 tuổi rồi, anh sao phải lo lắng quá như thế?”

Trước khi gặp Tôn Thanh Hạ, cậu vẫn luôn một mình ngồi xe về nhà, có gì nguy hiểm đâu.

Chẳng qua vận mệnh chính là như vậy, cũng bởi vì gặp được Tôn Thanh Hạ, nên nhất định sẽ xảy ra một số chuyện khiến người ta bất an.

“Hả? Cái gì?!” Diệp Tân đang mải mê nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, liền có chút giật mình hồi thần.

Người trước mặt đội một chiếc mũ đen, gò má ẩn hiện tranh tối tranh sáng không thể nhìn rõ, giọng nói trầm thấp bình tĩnh lạ thường: “Diệp tiểu thiếu gia còn nhớ tôi không?”

Diệp Tân hiếu kỳ nhích người về phía trước, muốn nhìn rõ y là ai. Đối phương cũng không cố ý né tránh, còn hơi nghiêng đầu, để Diệp Tân càng thêm nhìn rõ.

Trong nháy mắt, Diệp Tân nhận ra y là ai. Là vị khách cuối cùng, không mời mà đến dự lễ sinh nhật của Trình Viêm hôm trước.

Dư Viễn Sơn.

Ngày đó Dư Viễn Sơn mặc tây trang, dáng vẻ khiêm tốn, khác hoàn toàn so với phục trang lôi thôi hiện tại. Diệp Tân hơi ngạc nhiên, cảm giác quái dị bất chợt xâm nhập: “Anh tại sao….”

Dư Viễn Sơn lạnh nhạt nói: “Phía sau những điều tốt đẹp còn rất nhiều cố sự hiếm ai biết…”, y hơi nghiêng đầu: “Cậu đã từng nghe chưa?”

Diệp Tân nhìn nửa bên gò má Dư Viễn Sơn, bình tĩnh đánh giá, sắc mặt không chút gợn sóng lại khiến cậu cảm nhận được hơi thở áp bức, tàn nhẫn khó hiểu. Thầm sợ hãi trong lòng, Diệp Tân không biết nên trả lời ra sao, quay đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện xung quanh là tuyến đường lạ lẫm, cùng những tòa nhà cao tầng xa lạ.

Đây không phải đường về nhà cậu!

Lúc này tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, quẹo gấp rồi đột ngột phanh lại, Diệp Tân ngồi không vững, không thể không bám lấy lưng ghế người ngồi phía trước, lo sợ nhìn y hỏi: “Anh định làm gì?”

Dư Viễn Sơn không trả lời, đèn xanh vừa nhảy, y lập tức ngoặt xe vào ngõ nhỏ bên phải đường, lại liên tiếp lướt qua mấy khu nhà cũ kỹ mới từ từ giảm tốc độ, chỉ là so với ban đầu vẫn nhanh hơn không ít.

Nhìn vào kính chiếu hậu, Dư Viễn Sơn không nhanh không chậm nói tiếp: “Chuyện xưa rất dài, cậu có hứng thú nghe hay không?”

.

Tôn Thanh Hạ vừa giải quyết xong bản hợp đồng liền nhận được điện thoại thông báo Diệp Tân mất tích. Cụ thể khoảng 1 tiếng trước, người đi theo cậu hoàn toàn bị mất dấu. Sau khi tài xế Trần nói cho hắn biết Diệp Tân muốn về nhà một mình, hắn liền phái người theo phía sau bảo vệ cậu, không để cậu rời khỏi phạm vi bảo hộ. Những người này đều xuất thân từ quân ngũ, đầu óc linh hoạt, tay chân lanh lẹ, đã theo hắn nhiều năm, rất đáng tin nên hắn mới yên tâm ngồi ở công ty làm việc. Nhưng người sáng suốt đến đâu cũng vẫn bị lợi dụng sơ hở, huống chi nhóm người này không phải vệ sĩ riêng của Diệp Tân.

Nếu như…. Nếu như hắn không lưu lại đường lui cho người kia, Diệp Tân chắc chắn sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh đấu u tối này.

Diệp Tân mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro