Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Haizz, hôm nay lại là một ngày không có thu hoạch.

Người đánh cá trẻ tuổi kéo lưới đánh cá lên, anh nhìn cái lưới trống rỗng mà thở dài một hơi.

Cá ở khu này đều bị thuyền lớn vớt hết sạch cả rồi. Ngày tháng chỉ cần quăng lưới là có thể bắt được cá cứ vậy một đi không trở lại.

Mang thuyền nhỏ đi bắt cá sao có thể so được với thuyền lớn cơ chứ?

Sắc trời dần dần ngả vàng, người đánh cá vừa suy nghĩ vừa chậm rãi điều khiển thuyền quay trở về bờ biển.

May là vẫn còn rất nhiều cá khô phơi từ hôm trước, anh chẳng phải lo rằng mình sẽ đói bụng.

2.

Người đánh cá cảm thấy bản thân cần phải đổi một tấm lưới mới, tấm lưới cũ này dây thừng đã bị lỏng ra không ít, mắt lưới càng lúc càng lớn, trừ khi là câu cá mập bằng không bọn cá đều có thể chui từ mắt lưới ra ngoài.

Kể từ khi thuyền lớn tới đây, nhóm cá đều thông minh hơn rất nhiều, chúng chỉ cần cảm nhận được sóng gợn trên mặt nước liền sẽ nhanh chóng lặn xuống sâu phía dưới, chẳng để cho thuyền lớn có cơ hội vớt được chúng. 

Nhưng mà lưới của thuyền lớn có thể thả xuống rất sâu, nhóm cá cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi vận mệnh bị tóm vào lưới.

Bây giờ người đánh cá đã thông minh hơn rồi, sẽ không ra khơi bắt cá cùng thời gian với thuyền lớn. Bằng không liền thật sự ngay cả hạng tôm tép cũng không tới lượt anh bắt được.

3.

Người đánh cá từng có những chiến tích rất kiêu ngạo, đã từng điều khiển con thuyền đánh cá nho nhỏ này thả lưới bắt được một con cá vô cùng lớn.

Anh cùng con cá lớn kia giằng co rất lâu, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị cá lớn kéo đến nơi khác nhưng anh vẫn kiên trì chịu đựng, cuối cùng thành công mang cá lớn trở về.

Đó là một con cá ngừ rất lớn, chất thịt tươi mới ngon miệng, anh mất khoảng ba ngày mới ăn xong con cá.

Đáng tiếc chính là, từ đây anh không còn bắt được con cá nào lớn như vậy nữa.

Tuy nhiên, cũng có thể là cá lớn như vậy đã không còn để tìm.

4.

Người đánh cá đã đổi một cái lưới mới. 

Dùng dây thừng mới chắc chắn bện thành một cái lưới đánh cá vô cùng lớn. Lại bắt thêm một con cá ngừ lớn nữa cũng không thành vấn đề.

Anh gấp gáp không chờ nổi cột lưới vào thuyền nhỏ, trời còn chưa sáng đã điều khiển thuyền nhỏ ra khơi.

Anh dùng nước biển rửa mặt, dùng sức hít một hơi sâu, tận đến khi cảm thấy cả phổi đều tràn đầy hương vị biển cả mới thôi.

Anh muốn mang theo cái lưới đánh cá mới, mang theo cá khô nhỏ, mang theo bản thân và thuyền nhỏ đến một vùng biển xa xôi thả lưới.

Nhất định không để thuyền lớn tìm thấy mình, anh im lặng mà nghĩ.

5.

Vận khí của người đánh cá thật sự là...

Anh ngồi trên thuyền nhỏ, híp mắt ngẩng đầu nhìn không trung, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ngọt trong ấm, thản nhiên tự tại duỗi tay vớt một mảnh lưới đánh cá lên.

Không sao hết, đợi một lát nữa liền có cá.

Anh lạc quan tự an ủi mình, không hề sợ hãi trước ánh mặt trời độc ác và biển rộng lạnh nhạt.

Mặt biển gió êm sóng lặng, nửa cái bọt nước cũng không có tăm hơi.

Thời gian dần dần đi qua, không trung dần dần khôi phục thành màu xanh thẫm.

Mây đen chiếm cứ không trung, biển rộng cũng bắt đầu gào thét, nửa phần dịu dàng ban nãy cũng tìm không ra.

Người đánh cá duỗi tay kéo lưới đánh cá, không thể không thất vọng thừa nhận, lưới mới cũng không thề làm nhóm cá nổi lên hứng thú với nó.

6.

Biển rộng cuồn cuộn lên từng đợt, màu xanh nước biển dần trở nên mơ hồ, cuối cùng không thể nhìn rõ dáng vẻ phía dưới mặt biển nữa.

Đúng lúc này, người đánh cá bỗng nhiên cảm giác được thuyền nhỏ trầm xuống, nó bị một lực rất lớn kéo xuống, toàn bộ thân thuyền đều bắt đầu lay động kịch liệt.

Thế mà ở lúc này lại có cá lớn tới!

Thời tiết càng ngày càng tệ.

Người đánh cá không hề do dự, điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng lao về phía bờ biển. Mà cá lớn bị vướng vào lưới vô cùng hung mãnh, liều mạng giãy giụa, khiến phương hướng của thuyền cũng bị lệch sang một bên,
thậm chí thiếu chút nữa kéo thuyền lật úp xuống.

Người đánh cá một tay kéo lưới đấu sức cùng cá lớn.

Cá lớn có một cái đuôi linh hoạt, đang dùng sức đánh vào thân thuyền khiến thân thuyền lắc lư, ngay cả người đánh cá cũng suýt không còn sức giữ lưới.

7.

Người đánh cá cắn răng nhìn thoáng qua thời tiết, thật sự không bỏ được con cá lớn như vậy, cố gắng gắt gao lôi kéo tấm lưới, cả người cũng treo lên bên cạnh thuyền nhỏ, cảm giác chỉ cần dùng chút sức là có thể kéo cả anh vào trong nước.

Nhưng mà người nỗ lực luôn có hồi báo.

Thuyền nhỏ đột nhiên lay động dữ dội một cái, người đánh cá run lên, cố gắng bắt lấy một bên thuyền, cuối cùng không ngã xuống.

Một kích này qua đi, cá lớn rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lực giãy giụa yếu đi, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ dùng sức đánh vào thân thuyền tỏ vẻ bản thân còn sống thì không còn chút động tĩnh gì nữa.

Chẳng lẽ nó đang giữ sức chuẩn bị lát nữa một kích toàn lực?

Tuy rằng khả năng như vậy không lớn, nhưng người đánh cá kìm nén không được cái ý nghĩ kỳ quái này.

8.

Bão táp ngoài dự đoán của mọi người không hề tới.

Bầu trời trên biển như khuôn mặt một đứa trẻ, một giây trước mây đen giăng đầy, giây tiếp theo đã trời trong mây trắng.

Phỏng đoán của người đánh cá quả nhiên là sai lầm.

Cá lớn thẳng đến khi thuyền nhỏ về đến bờ biển cũng không có động tĩnh gì.

Tâm tình người đánh cá từ lúc nhìn thấy bờ biển kia tiền bắt đầu vô cùng vui vẻ, trong đầu anh đều bị cá lớn chiếm đầy.

Hôm nay ăn cá chưng... ngày mai ăn cá chiên... ngày kia ăn cá nấu... Còn lại có thể làm cá khô.

Một con cá lớn như vậy có thể ăn thật lâu!

Anh vui vẻ phấn chấn sải bước lên boong thuyền, cột chắc thuyền nhỏ lại rồi dùng lực kéo lưới lên——

Anh choáng váng.

9.

Bị lưới đánh cá cuốn lấy không phải một con cá, mà là một người...... Nhưng nói như vậy cũng không đúng.

Người đánh cá ngơ ngác nhìn thanh niên đang ngửa mặt nằm trên tấm ván gỗ, trong nhất thời phải xưng hô thế nào cũng không nhớ nổi.

Người kia có mái tóc ngắn, ngũ quan sắc bén, môi hơi cong lên, đôi mắt mở to, trong mắt cũng có vài phần tò mò, cơ bắp nửa người trên rất đẹp đẽ nhẹ nhàng, làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh.

Nửa người dưới lại là một cái đuôi cá thật lớn, thậm chí còn chưa lộ hết hoàn toàn lên bờ mà vẫn còn một đoạn ngâm ở trong nước. Đuôi cá ánh lên màu xanh, từng lớp vảy tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, mặc dù lúc này như là vô lực rũ xuống ở đó, nhưng người đánh cá có thể tưởng tượng được lúc chàng trai ấy ở trong biển rộng, cái đuôi này hữu lực cỡ nào.

Đây là một... người cá.

10.

Người đánh cá có như nào cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ vớt được sinh vật chỉ có trong truyền thuyết này.

Cơ mà, cuối cùng anh cũng phản ứng lại.

Xem ra thịt cá của mình không có tăm hơi rồi...

Anh thất vọng nghĩ.

Anh lần nữa hướng tầm mắt đến chàng tiên cá, cực kỳ thong thả quét ánh nhìn từ trên xuống dưới một lần.

Đuôi cá giật giật, nhẹ nhàng đánh một cái lên mặt nước—- nửa người trên của chàng cũng không tự nhiên giật giật, như là muốn tránh khỏi tầm mắt của người đánh cá, nhưng cuối cùng vẫn dừng động tác lại tùy ý đối phương đánh giá.

Tầm mắt người đánh cá dừng lại trên trán chàng tiên cá, nơi đó rõ ràng bị trầy một khối da, mặc dù không còn chảy máu nhưng nhìn qua vẫn rất doạ người.

Trách không được đột nhiên người cá không giãy giụa nữa, hoá ra là đụng phải đầu.

11.

Người đánh cá không nói gì, xoay người trở về nhà.

Chỉ là một lát sau lại đi ra.

Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trước trán người cá đắp thuốc cho chàng.

Làm xong cái này, anh mới duỗi tay cởi bỏ lưới đánh cá đang quấn quanh người đối phương ra ném sang một bên.

Lưới đánh cá mới mang đến vận khí quá tốt cho anh, thế mà lại bắt được một người cá, nhưng mà anh không cần cái vận khí này, anh chỉ hy vọng có thể có cá lớn ăn ngon là tốt rồi.

"Cậu có thể về nhà."

Người đánh cá không chút để ý nói một câu, cũng mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không, duỗi tay nâng sống lưng người cá lên, nghĩ nghĩ, lại lấy từ trong túi ra một con cá khô bé xíu đặt vào tay chàng.

Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc mang chút nghi hoặc của người cá, "bùm" một tiếng đẩy chàng xuống nước

12.

Chàng tiên cá bơi qua bơi lại trong nước hai vòng, lần nữa lộ ra cái đầu duỗi tay bám vào bờ biển ngơ ngác nhìn người đánh cá.

"Còn không mau đi," người đánh cá không thèm để ý, "còn không đi cẩn thận bị người ta làm thành cá khô ăn."

Người cá có chút chần chờ nhìn anh, đột nhiên trát một tiếng vang dội, đuôi cá màu lam lộ ra một chút trên mặt nước rồi mất tích.

Người đánh cá nâng má tự hỏi ngày mai định đi đâu bắt cá bây giờ.

Người cá đột nhiên lại lộ đầu ra, ném một con cá đến trước mặt người đánh cá sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh.

Cá kia hiển nhiên là vừa mới bị bắt, vô cùng hoạt bát, liều mạng nhảy lên nhảy xuống trên tấm ván gỗ, dùng hành động biểu đạt nguyện vọng muốn trở lại biển cả của nó.

Người đánh cá cúi đầu nhìn con cá, không có thêm động tác gì. Người cá thất vọng quẫy quẫy đuôi cá, cũng không đi cản trở.

Ngay lúc con cá chỉ cách biển rộng một chút xíu... Người đánh cá đột nhiên duỗi tay đè lại con cá kia, vô tình đánh nát hy vọng muốn trở lại biển của nó.

"Cảm ơn."

——-
Yan : hi, chào mừng mọi ngừi nhảy hố mới nè 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro