Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.

Trong lúc người đánh cá đang miên man suy nghĩ, anh đột nghiên cảm nhận được thứ xúc cảm đụng chạm khác hẳn với cảm giác của ngón tay ——-

Có cái gì ấm áp, mang theo hơi nước ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào bờ môi của anh.

Người đánh cá thậm chí còn có thể cảm nhận được có giọt nước lành lạnh nhỏ giọt trên má anh, nhưng anh vẫn khống chế được bản thân giữ vững tư thế không nhúc nhích.

Người cá ngốc nghếch cọ cọ bờ môi của anh, dùng má cọ xát lên gương mặt của anh, thanh âm phát ra từ cổ họng càng thêm nức nở đáng thương.

Đó là một thanh âm hoàn toàn khác với ngôn ngữ nhân loại, phát ra từ trong cổ họng, hỗn loạn như giai điệu đến từ biển rộng truyền đạt một loại bi ai tuyệt vọng.

Người đánh cá sợ run cả người.

Anh có nên mở mắt hay không đây?

22.

Trên không trung là bầu trời xanh thẳm sạch sẽ, đám mây lười biếng chậm rì rì trôi đi, gió biển nhẹ nhàng thổi lại mang đến một luồng hơi nước ẩm ướt.

Chàng tiên cá duy trì tư thế này đã thật lâu, đuôi cá đặt trên mép thuyền, mái tóc ướt dầm dề chôn trên cổ người đánh cá, vẫn không nhúc nhích, như đang tiến hành nghi thức truy điệu cho ai đó, vô cùng an tĩnh.

Rốt cuộc, người đánh cá kìm nén không được nữa, giật giật cánh tay cứng đờ——

Động tác rất nhỏ dường như có thể bị xem nhẹ lại ngay lập tức bị người cá phát hiện, chàng giống như bị kim đâm vội vàng rời người đi, đuôi cá dùng sức đánh vào mép thuyền khiến toàn bộ thân thuyền đều bị động tác này của chàng làm cho lay động.

Được rồi, xem ra đây là một cơ hội không tồi để tỉnh lại.

Người đánh cá nghĩ.

Vì thế anh chậm rãi mở mắt.

23.

Hình ảnh đầu tiên ánh vào mi mắt, là gương mặt rõ ràng của chàng tiên cá, bọt nước theo sống mũi cao thẳng chảy xuống, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp màu lam sâu thẳm lấp lánh như biển cả. Chàng nhìn chăm chú đến nháy mắt cũng không nháy một cái khiến người đánh cá có thể thấy rõ hốt hoảng và kỳ vọng tràn đầy bên trong——

Trái tim người đánh cá đột nhiên mềm nhũn, thế mà trong nhất thời chẳng nói ra lời, đành phải làm bộ làm tịch chớp chớp mắt rời ánh mắt ra nơi khác, duỗi tay muốn tự mình đứng dậy.

Động tác này lại không thể làm được.

Chàng tiên cá mỉm cười, trong mắt là vui vẻ và may mắn đan xen, đột nhiên đè lên chặn đứng động tác của người đánh cá, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi người đánh cá một nụ hôn.

24.

Không, trên thực tế có lẽ người cá cũng không biết động tác này gọi là hôn bởi vì chàng chỉ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại môi người đánh cá mà vẫn luôn không có ý gì muốn đi vào.

Có lẽ đây là phương thức chàng dùng để biểu đạt vui vẻ?

Người đánh cá cũng không để ý cái động tác này, ngược lại anh đối với động tác này của người cá có chút suy đoán, hơn nữa dù sao cũng chẳng hề để ý.

Chàng tiên cá hiển nhiên cảm thấy được thái độ của đối phương, mất mát lui người ra sau, đuôi cá bất an nhấc lên lại đặt xuống, chàng rủ mi mắt, che khuất cặp mắt xinh đẹp màu lam kia.

Vậy phải làm sao đây, nhân loại mình thích chẳng thích mình.

Chàng tiên cá nghĩ.

Có lẽ nhân loại không thích dáng vẻ của mình, mình không có đôi chân, như vậy thì cũng có thể hiểu được vì sao nhân loại không thích mình.

Mình cũng rất muốn có một đôi chân nha......

25.

Trên thực tế, người đánh cá cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì đã thoát khỏi màu lam nơi đáy mắt của người cá nên cả đầu anh bây giờ chỉ toàn là đống cá khô ở nhà.

"Cậu..." Người đánh cá vừa mới phun ra một âm tiết, người cá liền rất nhanh ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt dịu ngoan, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Lần sau cậu không cần bắt cá cho tôi nữa."

Người đánh cá dừng một chút rồi nói ra, biểu cảm của người cá lập tức thay đổi, có chút sốt ruột, anh anh ô ô muốn nói chuyện lại nói không ra, trên khuôn mặt đều là mất mát và tủi thân.

Trong lúc nhất thời người đánh cá có chút tay chân luống cuống, thử thăm dò vươn tay, còn chưa chạm vào người cá chàng đã rất chủ động rướn mặt qua cọ cọ hai cái vào cánh tay người đánh cá, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn người đánh cá.

Mặc dù chàng không thích em, nhưng đừng ngăn em bắt cá cho chàng được không?

Thật thần kỳ, người đánh cá thế mà lại cảm thấy mình hiểu được ý của chàng tiên cá.

26.

"Tôi... Không phải tôi không thích em." Người đánh cá chần chờ nói ra những lời này, "Chỉ là loại này cá ăn hơi ngấy, hơn nữa tôi muốn tự mình bắt."

Chàng tiên cá sửng sốt một hồi lâu đột nhiên cười rộ lên, gật gật đầu, vươn ngón tay chạm chạm môi người đánh cá, lại chạm chạm môi mình, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô nho nhỏ.

"Em biết... Cái động tác này có ý nghĩa gì không?"

Người đánh cá kiên định cho rằng chàng tiên cá chẳng hiểu ý nghĩa này đâu.

Chàng tiên cá dùng sức gật đầu.

Như vậy ý này hẳn là đã hiểu rõ ràng.

Được rồi, anh cũng rất thích chàng tiên cá ngây ngốc đáng yêu này.

Anh vừa nghĩ, vừa chầm chậm lại gần ôm eo người cá.

27.

Lại đến lúc thu lưới, người đánh cá kéo lên một người cá nặng kinh người.

"Đủ rồi... đừng tiếp tục chui vào lưới của tui nữa! Tui không bắt người cá!"

Tác giả có lời muốn nói: Người đánh cá: tui có kỹ năng đặc thù là bắt người cá đó!

Ngao ngao ngao ngao ngao cuối cùng viết như nào lại thành cái dạng này!

——
Yan : thế là lại hoàn một chiếc đoản văn cực dễ thương nữa rồi nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro