Chương 8: Mùa xuân năm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Sau khi viết xong chữ cuối cùng của luận văn, Điêu Xuyên Hạ mệt mỏi duỗi thắt lưng chừng hai mươi giây. Cậu nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, ròng rã hai tháng dài, cậu chỉ hoạt động giữa hai điểm là ký túc xá và phòng đọc sách, đọc rất nhiều sách, lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, những ngày qua vừa đơn điệu vừa tẻ nhạt biết mấy.

Nhưng lúc này, cậu cảm thấy như mình được giải thoát, hoàn thành luận văn cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống đại học sắp kết thúc, sắp phải tốt nghiệp cũng là lúc cậu sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn trong mối quan hệ của mình với Thích Vũ Thời.

Điêu Xuyên Hạ chưa bao giờ hỏi Thích Vũ Thời muốn làm công việc gì trong tương lai, mà cậu cũng không định hình kế hoạch gì cho tương lai của mình cả.

Còn một tuần nữa là đến hội chợ việc làm ở trường học cho năm cuối, cậu đã chuẩn bị sẵn sơ yếu lý lịch, là một tờ giấy mỏng hai trang, cậu làm xong mới phát hiện kinh nghiệm sống của mình rỗng tuếch, thành tích cũng bình thường, không có gì nổi bật, ngay cả sở thích cũng viết "Thích Vũ Thời", lại không có mấy vị trí tự giới thiệu.

Điêu Xuyên Hạ hung hăng nện xuống giường, lấy bản sơ yếu lý lịch sơ xài được viết bằng tay lên che mắt, một lúc sau thì lăn ra ngủ.

Có lẽ vì gần đây chạy deadline luận văn quá mệt, ngay cả khi Thích Vũ Thời đến tìm cậu, ôm người vào trong ngực mà cậu vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Bé cưng ơi", Thích Vũ Thời ghé vào tai cậu thổi khí.

Điêu Xuyên Hạ tỉnh lại, mang theo vẻ mặt khiếp sợ: "Nhỏ giọng chút! Người khác sẽ nghe thấy mất!"

"Không có ai mà", Thích Vũ Thời lấy tờ giấy nguệch ngoạc che trên mắt cậu xuống, nhìn thấy tên mình được viết ở cột "sở thích" thì hắn cười cười: "Bản chính thức cũng điền thế này à?"

"Sao được chứ", Điêu Xuyên Hạ xua tay: "Lúc viết luận văn chán quá nên điền lung tung cho vui thôi."

Thích Vũ Thời gấp tờ giấy làm đôi rồi bỏ vào túi quần: "Em có tin không, chỉ bằng phần "sở thích" này em nhất định có thể tìm được một công việc rất có thể diện rồi?"

"Công việc gì vậy? Hội trưởng hội hậu viện fan Thích Vũ Thời hả?", Điêu Xuyên Hạ đi tất, mang dép đến tủ quần áo chọn đồ: "Lại còn rất thể diện nữa chứ, ý anh là ai muốn gặp anh thì đến nịnh bợ em trước ấy hả."

Thích Vũ Thời không nói chuyện, đi theo sau cậu, đứng yên, tựa cằm vào vai cậu, híp mắt.

"Này, cái tay!", Điêu Xuyên Hạ lắc người: "Đừng sờ bậy"

"Trong phòng không có ai, sao anh không được sờ", Thích Vũ Thời không định buông ra, cậu cũng không có biện pháp, Điêu Xuyên Hạ nhịn nhột, thở dài hỏi hắn: "Anh viết xong luận văn chưa?"

Hôn cổ cậu một cái, Thích Vũ Thời nhắm mắt gật đầu.

"Vậy thì...", Điêu Xuyên Hạ xoay người nhìn hắn: "Anh có muốn về quê với em không?"

Nghe đến đây, Thích Vũ Thời ngừng đùa giỡn, nghiêm túc nhìn Điêu Xuyên Hạ.

"Đi gặp bà nội, bà là người thân quan trọng nhất của em", khi nói mấy lời này Điêu Xuyên Hạ có chút ngượng ngùng, mục đích quá rõ ràng.

"À, em muốn đưa anh đi gặp phụ huynh sao?", giọng điệu của Thích Vũ Thời đầy kinh ngạc.

"Ừm", Điêu Xuyên Hạ xoa xoa mũi mình: "Em còn muốn đưa anh đi những nơi anh muốn nữa."

Quê của Điêu Xuyên Hạ cách đại học Thanh Xuyên chừng 5 tiếng đi xe, giao thông công cộng đổi bằng ngồi xe buýt đường dài, tuy đi đường dài nhưng cũng may là còn chỗ trống, chỉ có chỗ ngồi khá chật hẹp, tủi thân cho cái đôi chân dài của Thích Vũ Thời.

Phong cảnh dọc đường thật đẹp, Điêu Xuyên Hạ tựa vào vai Thích Vũ Thời, kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện lúc thơ ấu của mình.

Xuống xe, trước mặt là con đường sỏi đá ngoằn ngoèo, từ đây đến nhà bà nội phải đi bộ. Hai người đều không mang theo hành lý, Thích Vũ Thời đeo balo đi học, thế nên hai tay trống trơn tự nhiên nắm lấy nhau.

Điêu Xuyên Hạ vô cùng xúc động, đây là con đường cũ với bao kỷ niệm thời thơ ấu của cậu, giờ cậu đang nắm tay người yêu bước những dấu chân mới. Ánh nắng lưa thưa rơi xuống từ cành lá xen kẽ trên đỉnh đầu, cậu nghiêng đầu nhìn những đốm sáng trên mặt Thích Vũ Thời, đồng tử thỉnh thoảng sáng lên.

Ở thành phố đã có thể cảm nhận được nhiệt độ của tháng tư, nhưng ở nông thôn vẫn mát mẻ khoan khoái.

Nhà Điêu Xuyên Hạ là nhà đơn, diện tích nhỏ được bao bọc bởi hàng rào gỗ, vật liệu chính của ngôi nhà đều là gỗ. Nhìn từ xa, cạnh cửa treo một chiếc xích đu, bà cụ tóc hoa râm đang ngồi thảnh thơi đan khăn len.

Dưới chân bà có một con mèo màu cam to béo, đang co ro như một quả bóng, thỉnh thoảng lắc đuôi hai lần.

"Bà ơi—", giọng Điêu Xuyên Hạ xuyên qua tầng tầng lá xanh, lọt vào trong tai bà cụ

Đừng nhìn bà nội đã tám mươi, thính lực của bà cực kỳ tốt đấy: "Hạ Hạ về rồi!"

Điêu Xuyên Hạ buông tay Thích Vũ Thời, nước mắt nóng hổi chạy đến bên bà nội, vừa ôm vừa hôn, sau đó mới kéo Thích Vũ Thời đến trước mặt bà, giới thiệu: "Bà ơi, tên cậu ấy là Thích Vũ Thời, là... Bạn học đại học của con, cậu ấy rất giỏi, là chủ tịch của hội sinh viên trường chúng con luôn đó."

"Cậu bé rất đẹp trai", bàn tay già nua của bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thích Vũ Thời: "Mau bỏ cặp sách xuống đi cháu, để Hạ Hạ dẫn cháu đi loanh quanh một lúc, đến giờ cơm tối rồi hãy về."

Điêu Xuyên Hạ nhìn bà bận bịu thứ gì đó trong tay: "Bà đan khăn cho ai vậy ạ?"

"Vốn định đưa cho cháu", bà khom lưng vịn tay cầm xích đu đứng lên, Điêu Xuyên Hạ và Thích Vũ Thời mỗi người một bên đỡ cánh tay bà, nghe bà nói tiếp: "Ai bảo cháu dẫn bạn học nhỏ này về, giờ nó là của cậu ấy."

"Bà nội thiên vị quá đi", âm điệu dí dỏm pha chút nhõng nhẽo của Điêu Xuyên Hạ.

"Thiên vị chỗ nào chứ?", Bà nội khẽ đẩy tay bọn họ ra, xua xua tay: "Cậu ấy vui thì cháu cũng vui mà, thế là tốt rồi, nhanh đi chơi đi, tối nay bà làm bánh cho hai đứa."

Đi thẳng khoảng vài trăm mét về phía đông theo con đường nhỏ, thì có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Trong ánh hoàng hôn buông xuống, dòng sông lấp lánh sóng sánh, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.

Sông này không dài lắm, nhưng nhìn từ chỗ bọn họ sẽ không nhìn thấy được điểm cuối, sông không rộng, đôi bờ là cát đá, hai bên không có cây cỏ gì, cũng không có người ở, rất yên tĩnh.

Thích Vũ Thời dừng chân, cúi người nhặt một cục đá, nói với Điêu Xuyên Hạ ở bên cạnh: "Em xem này, nó có giống trái tim không?"

Không đợi Điêu Xuyên Hạ đáp lại, Thích Vũ Thời đã nhét viên đá vào trong túi: "Giữ lại làm kỷ niệm, sau này đem nó đến cưới em."

"Ai muốn tảng đá chứ! Em muốn kim cương hột xoàn cơ!", Điêu Xuyên Hạ cả giận đánh hắn một quyền.

Hai người đi dọc bờ sông một đoạn ngắn, ánh nắng từ từ buông xuống đỉnh núi.

"Em từng ngồi ở đây đọc sách", Điêu Xuyên Hạ kéo Thích Vũ Thời ngồi trên tảng đá lớn, dường như mọi người thường ngồi ở đây, nên bề mặt đá rất nhẵn: "Mùa hạ sẽ có đom đóm, nhưng muốn nhìn đom đóm thì phải chịu muỗi đốt."

Thích Vũ Thời vòng tay qua eo Điêu Xuyên Hạ, ​​lặng lẽ nhìn dòng sông Hồng Mai trong vắt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đàn cá bơi lội giữa những hòn đá.

"Nếu chúng ta đến sớm hơn, anh sẽ được trông thấy những hàng cây mận đỏ được trồng ở phía sau, vào mùa đông hoặc đầu mùa xuân, chúng tạo thành một mảng màu đỏ, rất đẹp", Điêu Xuyên Hạ ủi vào trong vòng tay của Thích Vũ Thời.

"Chỉ khi đến đây, mới có thể thực sự cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa trong tập thơ ấy", Thích Vũ Thời ngửi mùi hương trên tóc Điêu Xuyên Hạ, không kìm được đọc lên: "Núi cao, trời xa, sao trời là của người."

Điêu Xuyên Hạ ngẩng đầu lên, hôn lên môi Thích Vũ Thời, nhìn vào đôi mắt ấy và chân thành thổ lộ: "Em có anh, là những gì em có."

Cảnh vật đồng quê làm lòng người vui vẻ và thoải mái hơn, ở lâu được nghe những thanh âm của tự nhiên cũng khiến cả thể xác lẫn tinh thần của con người ta trở nên nhẹ nhõm, khoan khoái hơn hẳn.

Bà nội đan xong chiếc khăn quàng cổ, quàng qua cổ Thích Vũ Thời, nhìn trái nhìn phải: "Chà, càng đẹp trai hơn nhỉ."

"Cảm ơn bà ạ", Thích Vũ Thời hiếm khi lộ ra chút ngại ngùng, còn Điêu Xuyên Hạ thì không đợi mà chụp lại mấy biểu cảm của hắn, cậu sẽ cất kỹ, ngày thường nào được nhìn thấy dáng vẻ này của hắn chứ.

"Bà nội ơi, bà phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lần sau con lại về thăm bà", Điêu Xuyên Hạ nắm tay bà, đi về phía cổng.

"Lần sau bà vẫn muốn nhìn thấy hai đứa cùng về đấy", bà nội cười nói.

Điêu Xuyên Hạ mím môi, gật đầu lia lịa.

Dù có không muốn đi cũng phải đi thôi, hội chợ việc làm ở trường học sắp bắt đầu rồi.

Hôm nay, Điêu Xuyên Hạ mặc bộ quần áo mới mua, cả người hoạt bát nhanh nhẹn, cậu còn nhờ Thích Vũ Thời làm cố vấn một phen, cậu muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất cho nhà tuyển dụng.

Mặc dù bản lý lịch chỉ vỏn vẹn hai trang, nhưng Điêu Xuyên Hạ vẫn ôm nó trong tay như bảo bối, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Quay đầu vừa nhìn, hai tay Thích Vũ Thời trống trơn, hắn chỉ mang một đôi dép.

"Anh... Anh chỉ mặc thế này thôi hả?", Điêu Xuyên Hạ hơi khó hiểu.

"Ừa, vậy thôi", Thích Vũ Thời mỉm cười.

"Vậy thì qua loa quá", Điêu Xuyên Hạ nhìn hắn: "Có phải không có vị trí nào anh muốn ứng tuyển, nên hôm nay anh chỉ đi theo em thôi đúng không?"

"Anh sợ em hồi hộp nên muốn tiếp thêm năng lượng cho em đó", Thích Vũ Thời đặt nắm đấm lên ngực mình vỗ nhẹ.

Điêu Xuyên Hạ theo ý hắn, ưỡn ngực lên, thậm chí bước đi cũng khí thế hơn ngày thường.

Nhưng quả bóng khí thế này chớp mắt đã xì hết hơi.

Các bàn xếp thành một vòng tròn trên sân thể dục, có người từ đủ mọi ngành nghề, trước bàn sau bàn đều có bảng biển, đoàn người xếp thành một hàng, hiệu suất phỏng vấn cũng rất nhanh.

Đơn vị tuyển dụng theo chuyên môn của Điêu Xuyên Hạ chỉ có thư viện, nhà xuất bản, tòa soạn, cậu không có chứng chỉ giáo viên nên không thể đăng ký làm giáo viên tiểu học hay trung học cơ sở được. Nếu không có chuyên môn khác, phạm vi ứng tuyển sẽ đặc biệt hạn chế, ví dụ như bạn cùng phòng của cậu có thể chụp ảnh, vậy thì không bị giới hạn làm công việc văn phòng, còn có thể kết hợp làm nhiếp ảnh tạp chí hoặc phóng viên giải trí, cái này đang rất thịnh hành bây giờ.

Phỏng vấn mấy bàn, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khéo léo từ chối mang theo sự áy náy của những người phụ trách, ban đầu Điêu Xuyên Hạ còn rất lo lắng, nhưng dần dần trở nên chết lặng, không còn cảm giác gì nữa.

Đứng ở khoảng trống bên ngoài đám đông nhìn chằm chằm bản lý lịch trong tay mình một hồi, cậu rũ mi cúi đầu, nhấc chân đi đến chỗ Thích Vũ Thời đang chờ.

"Thế nào rồi em?", Thích Vũ Thời cười cười hỏi cậu.

Điêu Xuyên Hạ nhìn hắn: "Em làm anh bẽ mặt mất rồi."

Thích Vũ Thời thản nhiên quàng vai bá cổ cậu: "Cái này cho thấy những người đó không có con mắt tinh tường, rõ ràng em có sở trường mà lại chẳng ghi vào lý lịch."

Điêu Xuyên Hạ vừa nghe mấy lời này mặt mày lại xị xuống: "Thôi đi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à, nên mới anh cảm thấy em ưu tú, đặc biệt, sở trường ở đâu chứ."

Thích Vũ Thời chọc chọc trán cậu, đề nghị: "Em có thể làm công việc hành chính mà, làm thư ký chẳng hạn."

Điêu Xuyên Hạ ngẩn người, cậu hoàn toàn không nghĩ đến cái này.

"Anh đề nghị em gia nhập hội sinh viên, để em làm thư ký, không phải là đang rèn luyện năng lực ở phương diện này cho em sao?", Thích Vũ Thời vừa nói vừa đi cùng Điêu Xuyên Hạ đến nơi có bóng râm, để cậu đứng còn mình ngồi trên băng ghế.

Điêu Xuyên Hạ vẫn chưa hiểu ra sao, cầm lý lịch sững người nhìn chằm chằm Thích Vũ Thời.

Chân dài bắt chéo, hai tay đan chéo trên đầu gối, vốn dĩ đây là tư thái của người lãnh đạo, nhưng bởi vì Thích Vũ Thời đang đi dép nên Điêu Xuyên Hạ không khỏi bật cười.

"Nghiêm túc chút đê", Thích Vũ Thời hắng giọng, hất cằm lên: "Bạn học này, cậu đến đây để phỏng vấn à?"

Điêu Xuyên Hạ nghĩ hắn định chơi trò chơi gì đó, không muốn làm hắn mất hứng, cậu giả bộ nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, tôi muốn phỏng vấn cho vị trí thư ký."

"Được, đọc lý lịch của cậu lên cho tôi nghe thử", Thích Vũ Thời nhịn cười, nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm túc.

Điêu Xuyên Hạ cầm tờ giấy trong tay lên: "Tên Điêu Xuyên Hạ, ​​22 tuổi, cao 1m78, nặng 60 cân, không có sở thích gì..."

"Nói lại", Thích Vũ Thời ngắt lời cậu.

"Nói lại câu nào?", Điêu Xuyên Hạ nghi hoặc hỏi.

"Câu "sở thích" đó", Thích Vũ Thời sửa lại.

Điêu Xuyên Hạ nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng hiểu ý xấu của người này, lộ ra một hàng răng trắng đều, cất giọng dỗ dành: "Yêu thích Thích Vũ Thời."

"Được rồi, cậu trúng tuyển", Thích Vũ Thời hài lòng gật đầu.

Không đợi Điêu Xuyên Hạ tiếp lời, Thích Vũ Thời đã vội vàng kéo cậu ngồi xuống, cùng nhìn con đường rợp bóng cây của đại học Thanh Xuyên. Bọn họ sắp tốt nghiệp, vì thế mỗi một ngày ở đây đều như trò chơi đếm ngược.

"Em có muốn cùng anh trở về thành phố Hải Tân sống không?", một lúc lâu sau Thích Vũ Thời mới nói, gần đây hắn đã muốn hỏi nhưng vẫn chưa dám hỏi Điêu Xuyên Hạ, bởi vì hắn sợ, cậu không buông bỏ được gia đình mình, vừa cảm thấy mình có hơi ích kỷ.

Nhưng hắn không có cách nào khác, con đường của hắn đã được gia đình định sẵn từ lâu, còn nhiều việc cần hắn phải làm.

Hắn chỉ có thể đưa ra một yêu cầu ích kỷ như vậy, hắn không muốn giống như hầu hết các cặp đôi yêu xa, tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc chia tay.

Điêu Xuyên Hạ không chút do dự, cậu nắm lấy đầu ngón tay hắn thều thào: "Nếu anh muốn, em sẽ theo anh đi bất cứ đâu."

Thích Vũ Thời vui mừng khôn xiết, có chút được sủng mà lo, hắn không quan tâm ánh mắt của người khác nâng mặt Điêu Xuyên Hạ lên: "Không phải anh đang mơ đâu đúng không? Là thật?"

"Thật", Điêu Xuyên Hạ không được tự nhiên lắm, dù sao cũng đang ở bên ngoài, cậu vẫn sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thích Vũ Thời: "Thật ra hôm nay nhìn anh không cầm theo lý lịch, em biết có lẽ anh không định tìm việc làm ở Thanh Xuyên rồi. Nghĩ đến anh quay về Hải Tân, vừa rồi em còn đặc biệt chú ý xem có đơn vị nào của công ty đặt tại thành phố Hải Tân không. Dù không có đơn vị nào để ý đến em, bản thân em cũng có hơi chán nản, nhưng không sao cả, dù sao em cũng muốn đi Hải Tân, đến đó em sẽ tìm..."

"Anh muốn hôn em, Xuyên Hạ", Thích Vũ Thời dán sát vào mặt cậu

Điêu Xuyên Hạ kinh hãi, chụp lên miệng hắn rồi đẩy ra: "Điên rồi sao, thầy cô sẽ thấy mất!"

"Dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi, ai thèm quan tâm chứ", Thích Vũ Thời không buông tha, tiếp tục lại gần.

"Về rồi hôn nhé."

"Không được, muốn bây giờ cơ."

"Bây giờ không hôn được!"

"Đồ yêu tinh nhỏ phiền phức."

"Người nào trong chúng ta phiền phức!"

Vì vậy, sau khi nộp luận văn và bảo vệ, Điêu Xuyên Hạ thu dọn hành lý, nắm tay Thích Vũ Thời, bước ra khỏi ký túc xá, ra khỏi đại học Thanh Xuyên, bước lên chuyến tàu đi thành phố Hải Tân.

Thích Vũ Thời thực hiện được mong muốn của mình, và vào năm tốt nghiệp, hắn đã mang về "mùa hạ ngọt ngào" thuộc về mình.

-Hết chương 8-

T.R.U.Y.E.N.W.I.K.I.1 LÀ TRANG R.E.U.P. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC Ở ĐÂY!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro