CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản mấy ngày nay cảm giác được hai mắt mình âm ỉ khó chịu.

Vừa sưng vừa sót, đôi lúc lại đau nhói lên như bị kim châm, đau đến nỗi não cậu vang lên ong ong.

Cậu không có nói cho Thiên Trọng Xuyên biết, lần này không phải vì đề phòng hắn, mà là cảm thấy hắn chỉ là một con người bình thường, những sự việc vừa phức tạp vừa nguy hiểm trên người mình hắn biết nhiều quá, cũng không phải là việc tốt.

Hôm nay gió lớn, lá vàng trên cây bị gió thổi bay, Thiên trọng Xuyên quét qua vài lần, vẫn cảm thấy chưa sạch sẽ, Phong Trản ngồi trước cửa nghe âm thanh hắn quét rác 'xoạt xoạt', dùng ngón tay nhỏ dài bịt lấy mắt.

Lần này lại bắt đầu đau, Phong Trản cắn môi, hai hàng lông mi đều run rẩy, đột nhiên có một đôi tay ấm áp bao lấy cổ tay cậu: "Làm sao vậy?"

Thiên Trọng Xuyên mở tay cậu ra, cẩn thận chạm vào mí mắt cậu, Phong Trản đau đến mức a lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, một đầu tóc dài mềm mại rủ xuống, cậu ngã vào trong lồng ngực Thiên Trọng Xuyên.

Qua một hồi lâu, cơn đau này mới qua đi, nước mắt sinh lý của cậu chảy đầy mặt, liền dùng đầu ngón tay lau sạch, hơi hơi run rẩy mở mắt.

Trong đồng tử trắng xóa, tia máu kia hơi lan ra một chút, Thiên Trọng Xuyên phát hiện ra, hắn hơi nhấc lông mi lên xem, hỏi Phong Trản: "Mắt của ngươi rốt cuộc là vì sao lại mù?"

Mắt của Phong Trản là do cậu tự dùng kiếm của mình hủy đi, đôi mắt đem đến cho cậu tai họa ấy hòa với hòa cùng máu hóa thành hai giọt nước, ngưng thành một lớp mỏng tụ ở trên đuôi kiếm cậu.

Lần này đau đến khó chịu, chỉ mơ hồ nói: "Kiếm cắt."

Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp nói gì, Phong Trản đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, cậu đột nhiên có thể nhìn thấy gì đó, một mảng mờ mịt hỗn loạn, có vài dáng người mờ mờ ảo ảo chớp nhoáng trước mặt cậu, cậu mơ màng híp mắt, còn chưa nhìn được cái gì, chút mờ ảo đã không thấy nữa, chỉ thấy mặt trời chói chang, chói đau mắt cậu.

Cậu còn lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực.

Phong Trản vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần, liền cái gì cũng không thấy nữa, cậu thở hổn hển một lần nữa rơi về hắc ám, Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu, nghe cậu run rẩy nói: "Ta lúc nãy hình nhưng có thể nhìn thấy được gì đó rồi."

Thiên Trọng Xuyên cứng người lại, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Ngươi nhìn thấy gì vậy?"

"Có vài người trước mặt ta..." Phong Trản nhớ lại: "Không biết là cái gì, hình như nơi đó rất tối."

Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp thở nhẹ ra một hơi, đã nghe thấy cậu nói tiếp: "Còn nhìn thấy có một người...hình như là mắt đỏ."

Phong Trản cảm giác được cánh tay đang ôm mình của Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cứng đờ, cậu không quá thoải mái, như làm nũng mà ở trong lòng Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: "Nhưng vừa liếc một cái đã biến mất, bây giờ lại không nhìn thấy gì nữa."

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc vỗ vỗ lưng cậu, dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi.

Gió lại nổi lên, Thiên Trọng Xuyên không tiếp tục quét sân nữa, hắn ngồi ở cửa nhắm mắt lại, tâm loạn như ma.

Phong Trản nằm ở trên giường, cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, hình như còn có thể thấy chút lá vàng hỗn loạn, cậu trở mình một cái, lúc này trời bỗng nhiên nổi gió, cậu nghe được âm thanh xào xạc của lá cây khô bay loạn trên mặt đất.

Cậu sửng sốt một lát, trong lòng đột nhiên đánh cái 'bộp'.

Ai sẽ có mắt đỏ? Trong nhận thức của cậu, trừ ác quỷ ra thì không nghĩ ra thứ gì khác, nhưng mà vừa rồi cậu chỉ thoáng nhìn thấy rất rối loạn, không dám khẳng định đó là ở nơi này.

Tối đó Thiên Trọng Xuyên vẫn tiếp tục ôm lấy Phong Trản, hai người gắt gao kề bên, Phong Trản không có buồn ngủ, cậu lén lút ngửi hương vị trên người Thiên Trọng Xuyên, vẫn là cái mùi hương tươi mát của nước mưa với cỏ xanh này, lại cảm thấy ấm áp vui vẻ, một chút nghi ngờ ban ngày liền biến mất tăm, Phong Trản thấy mình nhất định là đã nhìn lầm, hoặc là thứ cậu nhìn thấy được không phải là sự thật.

Cậu lại dùng ngón tay hơi lành lạnh của mình ôm lấy tay Thiên Trọng Xuyên, xoa xoa từng cái từng cái, Thiên Trọng Xuyên mặc kệ động tác của cậu, không nói gì.

Phong Trản đột nhiên luồn tay vào trong quần áo Thiên Trọng Xuyên sờ tới sờ lui, một đường đi xuống, sờ đến phần bụng của hắn, Phong Trản cong cong ngón tay, chầm chậm cọ xát, đem tay thu về sờ chính mình.

Cậu không phải cái kiểu mỏng manh yếu đuối, chỉ là vẫn cứ gầy, bụng cũng có một tầng cơ bụng mỏng manh, nhưng không rõ ràng giống như Thiên Trọng Xuyên, Phong Trản nghĩ như vậy, lại càng thò sâu vào trong quần áo Thiên Trọng Xuyên tỉ mỉ sờ.

Thiên Trọng Xuyên lật người, mặt hai người gần như dán vào nhau, hô hấp quấn quýt lại một chỗ, Phong Trản rất nghe lời mà sáp lại, hơi hơi hé miệng hôn hắn.

Thiên Trọng Xuyên nhắm hai mắt lại.

Không quá một lúc, Phong Trản đã hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực, hai người thân mật dán chặt vào nhau hôn môi, hôn đến mức hạ thân Phong Trản hơi hơi nổi lên một chút phản ứng, Thiên Trọng Xuyên cũng cảm giác được, hắn cong chân cọ cọ, bả vai Phong Trản run lên lẩy bẩy, lại càng cái ôm của hắn chặt hơn một chút.

Thiên Trọng Xuyên cũng muốn buông cậu ra, lại có chút tình nan tự khống*, bên ngoài nổi gió, thổi vù vù, trên người Phong Trản lại rất ấm áp, hắn bị lạnh lâu như vậy, thật không dễ dàng gì mới có người ôm lấy hắn, cũng để cho hắn ôm, hắn luyến tiếc buông tay. Tay hắn chậm rãi trượt vào trong quần Phong Trản, bàn tay ấm áp lại có chút thô ráp nắm lấy tính khí đã hơi cứng lên của cậu, như đùa giỡn mà xoa nắn vuốt ve, Phong Trản còn bị hắn hôn, thở không nổi, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc từ trong mũi, chân cậu đều nhũn ra, eo ưỡn lên cọ cọ vào người Thiên Trọng Xuyên.

*Tình nan tự khống: Tình cảm không khống chế được

Thiên Trọng Xuyên lại ngậm lấy lỗ tai cậu liếm mút, lần này câu ngược lại không dám phát ra tiếng, cắn môi thở dốc chịu đựng, Thiên Trọng Xuyên xoa nắn rất hạ lưu, cậu chưa đến một hồi đã nhịn không được run lên, kêu a a bắn ra, như mất hết sức lực nằm trong lòng Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển.

Hai người gắt gao ôm chặt, Thiên Trọng Xuyên lại ấn thắt lưng cậu khiến cậu nằm sát hơn một chút, trong lòng Phong Trản rối loạn, cũng không biết cậu nghĩ cái gì, đột nhiên nói: "Nếu ta đi rồi, ngươi cứ ở nơi này chờ ta, có lẽ ta vẫn còn có thể quay trở lại tìm ngươi."

Nói xong, Phong Trản chần chừ một chút, cậu trảm đinh chặt sắt nói: "Ta nhất định sẽ quay trở về". Nói như vậy, cậu còn hơi hơi nâng mặt lên, hôn lên cổ Thiên Trọng Xuyên một cái.

Khoảng thời gian sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên không động đậy, hắn biết lời này của Phong Trản có ý tứ gì, hắn cũng biết điều này đối với một thiếu niên có ý nghĩa gì, Thiên Trọng Xuyên nhịn không được ôm chặt lấy Phong Trản, tựa hồ muốn đem cậu nhập vào trong lồng ngực, do dự cùng rối rắm trong lòng vì một câu nói của cậu mà đánh bay.

Hắn dùng chính đôi mắt đỏ của mình mà nhìn thiếu niên, nhìn Phong Trản hô hấp hỗn loạn dần dần bình phục lại, hắn đặt môi lên môi Phong Tản dùng lực cắn một cái: "Thích ta sao?"

Thích hay không thích, Phong Trản không rõ lắm, cậu chỉ là đơn thuần muốn ở bên cạnh Thiên Trọng Xuyên.

"Vậy ngươi thích ta không?" Phong Trản thử thăm dò xoa mặt hắn, lại xoa xoa mái tóc ngắn của hắn: "Ngươi chắc chắn thích ta, bằng không ngươi hôn ta làm gì."

Cậu vừa cười vừa lộ ra đôi má lúm, cậu nhất định không biết được lúc bản thân cười lên đẹp mắt biết bao nhiêu, đẹp đến mức trái tim trống rỗng đã lâu của Thiên Trọng Xuyên đều hỗn loạn, hắn ôm lấy Phong Trản, thấp giọng nói: "Ngươi định khi nào thì đi?"

"Ta cũng không rõ lắm, nhanh thôi" Phong Trản nhắc tới chuyện này lại có chút ủ rũ, tâm trạng thật sự là tuột dốc không phanh, nhưng mà cậu nói cho Thiên Trọng Xuyên, cũng là để nói với chính mình: "Nhất định không có chuyện gì, chờ ta quay về, ta sẽ nhìn thấy được trở lại, lúc ấy ngươi không cần cõng ta ra ngoài nữa."

Thiên Trọng Xuyên ôm chặt cậu thêm một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng Phong Trản: "Sẽ đợi ngươi, sao có thể không đợi, mau ngủ đi."

Hắn rất quý trọng mà hôn hôn mặt Phong Trản.

Ngày hôm sau, Thiên Trọng Xuyên dậy từ rất sớm, hắn nấu cơm cho Phong Trản xong, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu: "Tỉnh tỉnh, ăn cơm thôi."

Phong Trản mơ mơ màng màng nắm lấy cánh tay hắn ngồi dậy, Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng cậu: "Mau ăn cơm đi, ta muốn ra ngoài, ngươi đừng có đi lung tung, chờ ta trở về."

"Ngươi đi làm gì vậy?" Phong Trản ngáp một cái.

"Đi làm chút đồ ăn cho ngươi," Thiên Trọng Xuyên xoa xoa mặt cậu: "Ta đi đây."

Thiên Trọng Xuyên ra khỏi miếu, hắn dựa vào trí nhớ của mình, đi tới cái nơi hắn lần đầu tiên gặp được lão hòa thượng.

Nơi đó cách miếu có chút xa, Thiên Trọng Xuyên sải dài bước chân, nhưng cũng phải đi một hồi lâu mới đến. Hôm nay thời tiết không tồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, chớp mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Người bình thường nhìn không thấy chỗ này, tối om, lại hơi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Thiên Trọng Xuyên ngửi thấy được một mùi vị quen thuộc, là mùi âm lãnh tanh tưởi.

Mùi của Ác Quỷ Đạo.

Thiên Trọng Xuyên lại một lần nữa giẫm lên bùn đất cháy xém, cảm giác nơi này so với thời điểm mình rời đi càng hoang vu hơn, bầu trời ảm đạp tựa hồ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, hắn một đường thấy toàn là quỷ chết đói đầu nhỏ bụng to*, bò tới bò lui trên mặt đất, chúng nó cũng không dám tới gần mình, Thiên trọng Xuyên đi đến chỗ nào, chỗ đó liền mở ra một con đường cho hắn, hắn không trở ngại đi tới cung điện của Ma Trĩ Đa.

*Chúng sinh ở cõi ngạ quỷ mang nhiều hình hài khác nhau, cũng có những chúng sinh mang hình hài con người nhưng với chân tay nhỏ, bụng rất to và dài, cổ hẹp. Điều này đặc trưng cho việc họ cực kỳ đói khát (bụng to) nhưng rất khó khăn để thỏa mãn cơn đói (cổ hẹp) – theo Pháp An-Hội Họa phật giáo

Nơi này thật sự rất dễ tìm, giữa một mảnh hoang vu cháy đen, chỉ có nơi này là ngăn nắp gọn gàng, hắn đánh giá toàn cung điện trước mặt, cảm thấy thưởng thức của em trai mình rất độc đáo, chỉ hận không thể ngủ luôn trong vàng.

Hắn bước lên trên bậc thang, đẩy cánh cửa điện đang đóng chặt, bên trong một mảnh yên tĩnh, như là có một trận cuồng hoang vừa tán đi, dưới mặt đất đều là rượu thịt, cùng chén đĩa lộn xộn, Thiên Trọng Xuyên đi vòng qua chúng nó.

Thiên trọng Xuyên huýt một hơi thật dài, bất thình lình kinh sợ đến con chim trên mái hiên, bổ nhào xuống đất rồi lại bay xa, bên trong nổi lên âm thanh ồn ào, không lâu sau, Thiên Trọng Xuyên nghe thấy âm thanh kiêu ngạo của Ma Trĩ Đa: "Ai đó?"

Hắn ta đi chân trần tới, quần áo không chỉnh tề, bên người còn đi cùng một nữ Tu La, nữ Tu La chỉ mặc một tầng sa mỏng manh, ở trong lòng hắn không kiêng dè gì mà đánh giá Thiên Trọng Xuyên

Sau khi Ma Trĩ Đa nhìn thấy là Thiên Trọng Xuyên, liền dừng bước, mắt đỏ lóe lên một chút, cười hì hì nói: "Ca ca, đã lâu không gặp."

Thiên Trọng Xuyên đến gần, mặt không biểu tình nhìn hắn, đôi bàn tay đã biến thành móng vuốt, Ma Trĩ Đa cười lạnh: "Lại tới đánh đánh giết giết? Không được hay cho lắm đi, ngươi xảy ra chuyện gì, con rồng nhỏ trên giường ngươi kia phải làm sao? Cậu ta đáng thương như vậy, sao ngươi không vì cậu ta mà nghĩ lại?"

"......Bớt đánh chủ ý lên cậu ấy." Gân xanh trên cánh tay Thiên Trọng Xuyên nổi lên.

"Không phải ta đánh chủ ý lên cậu ta," Ma Trĩ Đa hơi hơi lùi về phía sau một bước, hắn biết mình không phải là đối thủ của Thiên Trọng Xuyên: "Là phụ thân, phụ thân muốn có đôi mắt của cậu ta, để xem luân hồi kiếp sau với vận mệnh kiếp này, nhưng mà tính tình cậu ta rất cứng đầu, tự làm mắt mình bị thương, thế này cũng trách lên đầu ta sao?"

Thấy Thiên Trọng Xuyên trầm mặc, Ma Trĩ Đa lại nói: "Nhưng việc phụ thân đã muốn làm thì rất ít việc không làm được, ngươi vẫn nên thừa dịp còn đang gần gũi với cậu ta, lợi dụng nhiều hơn đi, hơn nữa chờ đến cái ngày cậu ta có thể nhìn lại được, ngươi đoán xem sẽ đối xử với ngươi thế nào? Ngươi có biết ngày cậu ta tự cắt mắt mình đã nói gì không?"

"Cậy ta nói......" Ma Trĩ Đa không có ý tốt cười: "Cậu ta tình nguyện mù, cũng sẽ không cùng ác quỷ thông đồng làm bậy."

Thiên Trọng Xuyên hung hăng bắt lấy cổ hắn quăng xuống đất, Ma Trĩ Đa cơ hồ bị ngã đến hộc máu, nhưng hắn ta vẫn không để tâm, ho khan nói: "Bây giờ ngươi giết ta, không quá nửa ngày cậu ta sẽ biết ngươi cũng là ác quỷ, ta có biện pháp để cậu ta biết được."

Thiên Trọng Xuyên hận nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng Ma Trĩ Đa lại uy hiếp đúng huyệt của hắn, hắn không thể không cắn răng gắt gao chịu đựng, trong đầu toàn bộ là đôi mắt mơ màng cả đôi môi mềm mại của Phong Trản, Ma Trĩ Đa đắc ý nở nụ cười: "Ca ca thật sự rất thâm tình, nhưng mà cũng có thể lý giải được, thời điểm lúc trước ta nhìn thấy cậu ta, cũng cực kỳ yêu thích, Ma La còn nói muốn hiến cho ta xem như tế phẩm, nhưng nếu ca ca đã giành trước được một bước, vậy thì thôi đi, chúc hai người ___ bách niên hảo hợp."

Hắn cực kỳ châm chọc cười một tiếng: "Nói như vậy cũng không đúng, ta vẫn nên thực tế hơn chút, chúc cậu ta không mù cả đời."

Thiên Trọng Xuyên chậm rãi ngồi xổm xuống, hung hăng cho hắn một quyền, cơ hồ muốn đánh cho đầu hắn lún vào trong đất, Ma Trĩ Đa không có đánh trả, hắn mắt thấy Thiên Trọng Xuyên đứng lên, cực độ không cam lòng mà rời đi, hắn xoa xoa máu mũi của chính mình, chống cánh tay đứng dậy.

__________________

Phong Trản đợi mãi đến buổi tối, Thiên Trọng Xuyên mới trở về.

Cậu đói muốn chết, lại bởi vì không nhìn được nên không biết đi đâu tìm đồ ăn, đành phải nằm bò trên giường mặt đau khổ chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Trọng Xuyên, cậu hữu khí vô lực nói: "Ngươi đi đâu tìm đồ ăn vậy? Đói chết ta rồi."

Thiên Trọng Xuyên hai tay trống trơn, đành phải xoa xoa đầu cậu: "Đi xa quá rồi, là lỗi của ta, ta đi nấu cơm cho ngươi đây."

"Đồ ăn đâu?" Phong Trản ôm Thiên Trọng Xuyên: "Ngươi cái gì cũng không....."

Cậu nói đến đây, ngừng lại, nghi hoặc ngửi ngửi mùi trên người Thiên Trọng Xuyên, cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đã ngửi qua ở nơi nào rồi, là một loại âm u tanh tưởi......Đột nhiên, cậu cứng người lại, cậu đã nhớ ra đây là cái mùi gì.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, trong lòng hoảng loạn, nghĩ tới gì đó, cậu hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Có phải ngươi đã dính vào thứ gì không sạch sẽ?"

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc lùi về phía sau hai bước, Phong Trản lại sáp đến nắm lấy cổ tay hắn: "Ngươi nói gì đi, ngươi đừng để thứ gì đó không tốt bò lên người."

"...Ta không có," Thiên Trọng Xuyên nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ta đi nấu cơm, ngươi không đói nữa sao?"

Nấu xong cơm, Thiên Trọng xuyên lại không có ăn, lúc này trời đã tối, hắn lấy một thùng nước lạnh cọ rửa chính mình, thân thể trần trụi bị dội đến lạnh băng, đến khi không ngửi được bất cứ mùi vị nào nữa, hắn mới lau sạch mình, xoay người trở về phòng.

Phong Trản nằm sấp trên giường chờ hắn, đụng đến cánh tay lạnh buốt của hắn, hoảng sợ, thân thể nóng hầm hập liền dán vào: "Sao ngươi lại tắm bằng nước lạnh?"

Thiên Trọng Xuyên ôm cậu chặt hơn chút, hôn lên cổ cậu: "Không phải người ngươi rất ấm áp sao? Ngươi sưởi ấm cho ta là được."

Chưa đến một lúc sau, thân thể Thiên Trọng Xuyên liền nóng lên, hắn lại sáp lại gần hơn hôn Phong Trản, có một loại xúc động muốn đem hết thảy mọi chuyện nói cho cậu, nhưng hắn lại sợ Phong Trản bị chính mình dọa mất, đành phải nhẫn nại, đem nỗi xúc động này ấn lên cổ và vai cậu, Phong Trản rất nghe lời mà mặc hắn đùa nghịch, mãi cho đến khi tay bị hắn nắm lấy, chạm vào giữa hai chân Thiên Trọng Xuyên.

Phong Trản hoảng sợ, theo bản năng rụt tay lại, nhưng Thiên Trọng Xuyên hôn cậu, ghé vào lỗ tai cậu thở dốc, cậu lại do dự duỗi tay lại, nắm lấy đồ vật của hắn xoa nắn, mặt Phong Trản đỏ ửng, cậu cảm thấy mình có lẽ điên rồi hoặc là không bình thường, cậu có chút sợ, lại có chút hiếu kỳ, cậu mím môi, nhắm chặt mắt lại, hơi hơi chuyển động cổ tay.

Thiên Trọng Xuyên trở mạnh người đem cậu đặt dưới thân, cởi quần cậu, đem tính khí thô dài của mình cắm vào giữa hai chân Phong Trản, Phong Trản sợ tới mức kêu lên một tiếng, cậu muốn chạy, lại bị cánh tay mạnh mẽ của Thiên Trọng Xuyên ôm chặt, để cậu quỳ xuống kẹp chặt chân lại, chính mình cũng quỳ xuống, hung hăng đem cậu ôm vào trong ngực, liếm từ đầu vai đến xương bả vai cậu, cậu nặng nề thở dốc, đột nhiên ưỡn thắt lưng giật giật, tính khí của hắn đã kẹp giữa hai chân mềm mại của Phong Trản, hai người thở dốc càng ngày càng mạnh, Phong Trản rốt cuộc cũng nhịn không được giương miệng kêu, cậu không có cảm giác gì, chỉ là giữa hai chân bị cọ đến đau, không biết phải làm sao, não bộ vang ong ong, cả người đều đã tê rần, uốn éo eo muốn rúc vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên hung hăng vỗ mông cậu một cái, cậu hơi nức nở: "Ngươi nhanh chút..."

Cậu lại lắc mông cọ cọ, Thiên Trọng Xuyên hung hăng động hai phát, đem chính mình rút ra, tự tuốt tính khí hơi hơi phát run của mình, hắn nhìn bờ lưng trơn bóng của Phong Trản bắn ra, bắn đầy lên lưng cậu, chậm rãi chảy xuống, chảy đến cả mông.

Phong Trản thở ra một hơi nhẹ nhõm nằm úp sấp xuống, cậu nắm lấy gối đầu thở hổn hển, cảm giác Thiên Trọng Xuyên đang cầm thứ gì đó lau sạch cho mình, lại xoay người cậu lại, Phong Trản không biết hắn muốn là gì, mờ mịt mở mắt, nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm thấy hạ thân mình được một thứ gì vừa nóng vừa mềm mại bao lấy, cậu lúc ấy mới kịp phản ứng, Thiên Trọng Xuyên đang liếm cho cậu.

Phong Trản nắm lấy bờ vai của hắn đẩy đây, nhưng lại dục cự còn nghênh*, hai chân cậu đều mềm nhũn, cắn răng thở gấp, mắt cá chân nhỏ gầy cọ cọ vào lưng Thiên Trọng Xuyên, cũng chắc đến mấy lần thở dốc, cậu đã bắn, bắn đến đầy miệng Thiên Trọng Xuyên, cậu nắm bả vai Thiên Trọng Xuyên, qua một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, hoảng loạn nói: "Ngươi nhổ ra chưa?"

*Dục cự còn nghênh: Thích nhưng lại làm trò :))

"Không có," Thiên Trọng Xuyên nuốt xuống: "Thoải mái không?"

Phong Trản luống cuống tay chân ừm một tiếng, Thiên Trọng Xuyên lại ôm cậu, chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đây, hắn ôm lấy mặt Phong Trản, cơ hồ muốn đem cậu khảm vào trong lòng.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Phong Trản trở lại bình thường, cậu xoa xoa mặt Thiên Trọng Xuyên: "Ngươi đói có bụng không?"

"Không đói" Thiên Trọng Xuyên hung hăng hôn một cái lên mặt cậu: "Không phải ngươi vừa cho ta ăn rồi sao?" (>.<)

__________________

Gần đây thời tiết luôn không tốt lắm, âm u, gió mạnh mưa nhiều.

Thời gian này số lần mắt Phong Trản đau nhức càng ngày càng nhiều, cậu rất nhiều thời gian đều rúc vào trong lồng ngực Thiên Trọng Xuyên chịu đau, nhưng Thiên Trọng Xuyên lại không có cách gì, chỉ có thể trầm mặc ôm lấy cậu thật chặt, đau lòng nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Hắn không biết dự định của Phong Trản là gì, bởi vì không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Phong Trản tựa hồ cũng có chút nôn nóng, cậu không thể chủ động nhắc tới với Thiên Trọng Xuyên. Thực ra cậu vẫn luôn biết không có sự tình gì có thể giấu được cả đời, cậu chỉ cảm thấy Thiên Trọng Xuyên chỉ là một người bình thường, tự dưng bị liên lụy tới cái sự việc loạn thất bát tao này thật không tốt, nếu mình còn có thể sống trở về...

Cậu vừa nghĩ như vậy xong, mắt lại bắt đầu đau, ô một tiếng ngã vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên, ngón tay thon dài gắt gao ôm chặt lấy mắt, cậu tưởng rằng cơn đau này rất nhanh sẽ qua đi, nhưng không nghĩ tới, không chỉ mắt đau mà ngực cũng bắt đầu đau, giống như bị người nào đó cầm dao bổ ra vậy, Phong Trản đau đến không phát ra được tiếng, cậu đột nhiên hung hăng đập đầu xuống giường, hơi hơi hé miệng, cậu cảm giác có một đôi tay thò vào ngực mình, như muốn đem trái tim cậu kéo ra.

Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu không biết phải làm sao, Phong Trản mờ mịt trợn tròn mắt, tia máu kia đột nhiên lan rộng ra một chút, cậu đau đến nắm chặt cánh tay Thiên Trọng Xuyên, động cũng không dám động, đột nhiên, khóe miệng cậu rỉ ra một chút máu, càng ngày chảy càng nhiều, trong lồng ngực cũng mơ hồ phát ra tiếng hít thở không thông, cậu ôm ngực chính mình, vẫn cảm giác có người nào đang túm lấy trái tim mình kéo ra.

Bên ngoài sấm đánh rất vang, mưa rơi ào ào xuống, trời đất đều là một mảng trắng mặt mù, đau đớn trên ngực Phong Trản đột nhiên biến mất, cậu thất tha thất thểu xuống giường, vô thố hướng về phía tiếng sấm truyền đến.

"Ca ca," Phong Trản nhỏ giọng gọi: "Ca ca..."

Nước mắt cậu lập tức chảy xuống, tựa hồ ngốc đến ngây người ra tại chỗ, đến khi Thiên Trọng Xuyên ôm cậu vào trong lòng, cậu vẫn ngây ngốc như vậy, thiên Trọng Xuyên không biết cậu đây là bị làm sao, hắn cảm giác toàn thân Phong Trản đang run rẩy.

"Ca ca của ta," Phong Trản rơi nước mắt nói: "Ca ca ta, y hình như bị người ta hại......"

Máu trên khóe miệng Phong Trản chảy xuống cổ, cậu không nghe được cái gì nữa, cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác này, cậu với ca ca không phải là song sinh, cũng chưa từng có hiện tượng tâm linh cảm ứng, nhưng cậu lại có trực giác mãnh liệt như vậy, vừa rồi đúng thật có người bị dao rạch mở trái tim, người kia chính là ca ca cậu, nhất định chính là huynh ấy.

Cậu càng khóc dữ dội hơn, cả người đều rối loạn, may mà Thiên Trọng Xuyên gắt gao ôm chặt cậu, chờ cậu bình tĩnh lại một chút, Thiên Trọng Xuyên nói với cậu: "Không cho ngươi khóc nữa, đợi lát nữa ta sẽ thu dọn đồ đạc, cùng ngươi về nhà."

Thiên Trọng Xuyên trong phút chốc không hề do dự nữa, mặc kệ Phong Trản sắp phải đối mặt với cái gì, hắn đều không muốn để cho Phong Trản một mình tiến về phía trước, so với nỗi sợ bị phát hiện thân phận, hắn càng sợ Phong Trản không trở về được nữa.

Có thể vui vẻ ở bên mình đương nhiên tốt, nhưng nếu như không thể ở bên mình, hắn càng hi vọng Phong Trản bình an vui vẻ, có nhiều việc hắn không thể cưỡng cầu được.

Phong Trản vẫn cứ khóc, cậu không biết giải thích ra sao với Thiên Trọng Xuyên, cậu căn bản không nghĩ đến ca ca mình sẽ xảy ra chuyện, nhưng cậu cái gì cũng không nói ra được, bên trong lỗ tai đều là tiếng mưa rơi ào ào, Thiên Trọng Xuyên gắt gao ôm chặt cậu, vẫn đang an ủi cậu, đợi đến khi mưa ngừng rơi, thiên Trọng Xuyên trầm mặc thu thập một ít đồ dùng thiết yếu, kéo Phong Trản từ trên giường đứng dậy.

"Đi thôi," Hắn nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro