CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên lắng nghe Bồ Tát kể hết, một chút thấp thỏm kia ngược lại lại dần dần biến mất, sự tình chính là như vậy, sẽ không càng tốt hơn, cũng chẳng thể càng tệ hơn được, cái hắn cần chỉ là một chút dũng khí để đối mặt.

Hắn quyết định rời đi.

Dược Vương Bồ Tát không giữ lại, nếu Thiên Trọng Xuyên thật sự hiện hình, hắn sẽ chết ngay tức khắc trong Vô Sắc Thiên, cố gắng giữ hắn ngược lại là hại hắn.

"Thiên địa để ý, vạn hóa do tâm" Bồ Tát khẽ buông mi mắt: "Thiên Trọng Xuyên, bất luận ngươi ở nơi nào, đều phải nhớ kĩ, thiên địa chưa bao giờ thay đổi, thứ đổi thay duy nhất chỉ có tâm, kể cả là nhân tâm, hay là quỷ tâm."

Thiên Trọng Xuyên mờ mịt ngẩng đầu, Bồ Tát không đành lòng nhắm hai mắt lại, khẽ niệm phật hiệu.*

*phật hiệu: "a di đà phật"

Dược Vương Bồ Tát phổ độ chúng sinh, Thiên Trọng Xuyên lại không được tính vào đó, hắn không có cách nào bị điểm hóa, chỉ có thể hai tay trống trơn mà đi, đi đối mặt với những thứ xa lại hắn vốn thuộc về.

Cái ngày rời khỏi Vô Sắc Thiên ấy, Thiên Trọng Xuyên lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn không nghĩ đến việc đi tìm đến phụ thân của mình, tận trong thâm tâm, tuy rằng trong cơ thể chính mình đang chảy huyết mạch của hắn, nhưng lại không cùng hắn có bất kì quan hệ, Thiên Trọng Xuyên một đường tiến về phía Dục Giới.

Dục Giới có người, có ác quỷ, có Tu La, có súc sinh, Thiên Trọng Xuyên phát hiện trời đất mênh mang, tuy rằng không biết đến nơi nào, thế nhưng hắn vẫn cứ tiến về phía trước.

Hắn tìm được một chỗ nghỉ ngơi bên cạnh Ác Quỷ Đạo.

Nơi này đất đai cháy đen như bị hỏa thiêu, bầu trời vô cùng âm u ảm đạm, nhưng lợi thế ở chỗ rất thanh tịnh, mặt khác ác quỷ cũng không dám tiến đến quấy rầy Thiên Trọng Xuyên, nơi địa phương nhỏ bé này, chỉ có một mình hắn ở. Hắn lần đầu tiên ăn thịt, là thịt tươi, đó là một con chim hình thù kỳ quái, Thiên Trọng Xuyên không nhận ra nó, nó liền bay đến trước mặt Thiên Trọng Xuyên, đôi cánh run rẩy sợ hãi rơi trên mặt đất, hắn muốn nâng con chim lên để nó bay đi, nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa chạm vào nó, nó liền rất thống khổ mà giãy dụa, lông chim rơi xuống một ít, Thiên Trọng Xuyên nới lỏng tay, nó rơi xuống mặt đất không động đậy nữa.

Thiên Trọng Xuyên chưa từng nghĩ đến việc sát sinh, cho dù đó chỉ là một con chim, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng con chim này lại cứ như thế chết trước mặt hắn, hắn không khống chế được mà nhặt lên cắn một miếng, hương vị máu thịt kích thích hắn.

Thiên Trọng Xuyên phát hiện tay mình biến thành móng vuốt, hắn chạy đến bờ sông cúi đầu nhìn, đỉnh đầu của chính mình mọc ra sừng nhọn chỉ có ác quỷ mới sở hữu, hơi hơi uốn cong, chính là cảm giác của xương cốt, trong đôi mắt hắn đỏ thẫm như sắp nhỏ máu.

Hắn cuối cùng cũng biến hóa.

Nhiều năm ở Vô Sắc Thiên nhận được giáo dục và chỉ điểm, nghe được kinh thư ngửi được hương khói áp chế hắn, nhưng hiện tại hắn đã ở trong Ác Quỷ Đạo, ở nơi mà hắn nên ở, nơi này hết thảy đều thúc giục hắn hiện hình, thúc giục hắn biến thành một con quỷ.

Thiên Trọng Xuyên đôi khi sẽ mất đi kí ức, thời điểm hắn khôi phục lại tinh thần, có lẽ đã qua nửa ngày, cũng có thể là nửa tháng, hắn thậm chí còn không biết thời điểm mình mất trí nhớ đã làm gì.

Đến thời điểm hắn đã dần dần khống chế được chính mình, hắn gặp được em trai mình, quỷ vương Ma Trĩ Đa.

Hắn có rất nhiều em trai, sau khi A Tu La cùng nữ A Tu La kết hợp, nghe nói có thể sinh ra mấy chục đứa trẻ, nhưng chúng đều đã bị Ma Trĩ Đa này ăn thịt, một đứa cũng không lưu lại, kể cả một đầu ngón tay.

Thiên Trọng Xuyên rất chán ghét tên em trai diện mạo đã hoàn toàn ma hóa này, hắn nhìn Ma Trĩ Đa, không biết tên này muốn làm gì.

"Ca Ca" Ma Trĩ Đa cười thật tà khí: "Thật không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi, nhưng mà cái nơi Vô Sắc Thiên đó đúng thật là chơi không vui, ngươi xuống dưới là đúng."

"Có chuyện gì?" Thiên Trọng Xuyên lạnh nhạt.

"Nơi ở của ca ca thật đơn sơ." Ma Trĩ Đa đánh giá một chút nơi ở phía sau Thiên Trọng Xuyên, nơi đó cái gì cũng không có, Thiên Trọng Xuyên coi mặt đất thành giường, hắn cứ thế nằm xuống đất nghỉ ngơi.

"Cung điện của ta so với nơi này tốt hơn một chút," Ma Trĩ Đa vẫn mỉm cười như cũ: "Ca ca là một ác quỷ cường đại như vậy, ở nơi này rất ủy khuất."

Thiên Trọng Xuyên không muốn cùng hắn ta vòng vo, chỉ để hắn nói ra ý đồ đến, hắn không tin cái tên Ma Trĩ Đa có thể ăn sạch hết mấy chục huynh đệ tỷ muội này của mình sẽ vô duyên vô cớ tốt tính với hắn, quả nhiên, Ma Trĩ Đa muốn hắn giúp đỡ giết chết một lão hòa thượng.

Lão hòa thượng kia mỗi ngày đều ngồi trong núi, ở giữa ranh giới Ác Quỷ Đạo với nhân gian tụng kinh, Ma Trĩ Đa chịu không nổi bị quấy nhiễu, hắn tuy rằng hung tàn, nhưng cũng là ác quỷ, kinh văn của lão hòa thượng hắn ta vừa nghe một câu đầu đã đau muốn nứt ra, nhưng Thiên Trọng Xuyên lại không giống vậy, hắn là ác quỷ ở trong Vô Sắc Thiên thấm đẫm hương khói Bồ Tát, ắt sẽ không sợ thứ này.

Thiên Trọng Xuyên đáp ứng, nhưng không phải vì muốn giúp đỡ Ma Trĩ Đa, hắn chỉ là muốn đến xem lão hòa thượng này.

Hắn đi rất xa, một đường đi qua cả vùng đất cháy sém, đi qua cỏ dại khô vàng, đi qua dòng Vong Xuyên đang dâng trào, mới đến được nhân gian.

Trước mắt là một màu xanh biếc, Thiên Trọng Xuyên kinh ngạc, Ma Trĩ Đa bên cạnh hắn cơ hồ có chút bực bội, miệng mắng câu thô tục, Thiên Trọng Xuyên liếc hắn một cái, hắn ta liền ngậm miệng.

Ma Trĩ Đa mang theo hắn, đến một nơi cách xa thấy thì nhìn thấy lão hòa thượng, Ma Trĩ Đa dừng bước, Thiên Trọng Xuyên vẫn tiến về phía trước, thẳng đến trước mặt lão hòa thượng.

Hắn vẫn giữ bộ dạng ác quỷ mắt đỏ có móng vuốt và sừng nhọn, lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại không chút phản ứng, đôi mắt từ bi hơi lay động, đột nhiên nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Thiên Trọng Xuyên hỏi lão.

"Ta cười hạt bồ đề rơi xuống đất, sinh ra nghiệp chướng hoa" Lão hòa thượng cười như ngoan đồng* không có dáng vẻ khổ đại cừu thâm như Thiên Trọng Xuyên tưởng, cũng không có một chút nghiêm túc nào.

*Trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ, Chu Bá Thông được xây dựng là sư đệ của Vương Trùng Dương, sư thúc của Toàn Chân thất tử, dưới tay có cả một đám sư đệ già nua cổ thụ nhưng tâm hồn ông vẫn là tâm hồn của một đứa bé ngây thơ, trong sáng. Ngay ngoại hiệu Lão ngoan đồng (ông già mà chơi như con nít) cũng đủ để mô tả đặc điểm tính cách nhân vật Chu Bá Thông

Thiên Trọng Xuyên ngồi xuống, cùng lão đối mặt, lão hòa thượng nhìn sừng nhọn của hắn: "Ác quỷ biến hóa, sừng không giống nhau, sừng của ngươi so với tên ác quỷ đứng sau ngươi dễ nhìn hơn nhiều."

"Thế sao?" Thiên Trọng Xuyên nói: "Sừng ác quỷ, đẹp hay không đẹp thì có ý nghĩa gì."

"Ác quỷ khi tìm bạn đời, sừng đẹp rất hữu dụng," Lão hòa thượng nói với hắn: "Nếu ngươi tìm một nữ tử, sừng đẹp sẽ làm nàng càng quý mến ngươi."

"Ngươi cái lão hòa thượng này thế mà lục căn không sạch" Thiên Trọng Xuyên thả lỏng mặt mày: "Còn muốn nam nữ hoan ái?"

"Lục căn tịnh mới dám nói." Lão hòa thượng đột nhiên gõ mõ.

"......" Thiên Trọng Xuyên không biết nói cái gì cho phải.

Lão hòa thượng lại bắt đầu tụng kinh, niệm chính là《Diệu pháp liên hoa kinh》, trong kinh nhắc tới Dược Vương Bồ Tát, Thiên Trọng Xuyên nghe thật cẩn thận.

Hắn trầm mặc ngồi xuống, lắng nghe lão hòa thượng tụng hết 《Diệu Pháp Liên Hoa Kinh》, lại tụng 《 Đà La Ni Phẩm》, 《 Đà La Ni Phẩm》 có chuyện xưa đốt thân cúng dường Đức Phật của Dược Vương Bồ Tát, hắn nghe càng thêm nhập tâm, dường như đã nhập định.

Tụng xong Đà La Ni Phẩm, trời chiều đã ngả về tây, lão hòa thượng gõ gõ mõ, nói với Thiên Trọng Xuyên: "Tên ác quỷ này, không có sừng còn rất tuấn tú."

Thiên Trọng Xuyên hoảng hốt cúi đầu nhìn, móng vuốt của hắn đã biến trở lại thành tay người.

"Trong miếu còn thiếu một người đốn củi nấu nước," lão hòa thượng nói với hắn: "Ngươi có đến không?"

Thiên Trọng Xuyên theo bản năng gật đầu, cứ thế đi theo lão.

Thiên Trọng Xuyên không hề nghĩ đến, đây là một ngôi miếu lớn hương khói thịnh vượng, lão hòa thượng là Phương Trượng.

Thiên Trọng Xuyên đi rồi, thật sự để hắn đốn củi nấu nước, chúng tăng nhân người người đều là đầu trọc, chỉ có Thiên Trọng Xuyên để tóc dài, lão hòa thượng cũng chẳng nói gì.

Ma Trĩ Đa hoàn toàn không ngờ được Thiên Trọng Xuyên sẽ đi theo lão hòa thượng đó, hắn ta tức giận đến thiếu chút nữa đã hủy đi cung điện của mình, Thiên Trọng Xuyên sớm đã quăng hắn ra khỏi đầu, không thèm để ý hắn. Không giống như lúc ở Vô Sắc Thiên hầu hạ Dược Vương Bồ Tát, ở nơi này, Thiên Trọng Xuyên mỗi ngày đều rất bận rộn, hắn chưa bao giờ phát hiện, những việc vụn vặt trong cuộc sống nhân gian lại nhiều đến như vậy.

Lúc ấy, Thiên Trọng Xuyên chỉ là một thiếu niên, mang một trái tim hoang mang bận rộn.

Trước kia ở Vô Sắc Thiên, có lúc tiếp xúc với pháp khí của Dược Vương Bồ Tát, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, thế nhưng ở nơi này, một chuỗi phật châu bình thường hay hương khói cũng có thể làm tay hắn bị tổn thương, Thiên Trọng Xuyên ăn đau một lần liền nhớ kĩ, hắn không dám tùy tiện đụng chạm lần nữa.

Hắn biết bởi vì chính mình đã biến hóa, hiện tại hắn là một tên ác quỷ hàng thật giá thật, chẳng qua là ở trong này, hắn còn có thể khống chế được bản thân, tuy rằng hắn cũng không biết có thể khống chế được bao lâu.

Lúc lão hòa thượng tụng kinh, Thiên Trọng Xuyên sẽ vụng trộm lắng nghe, hắn chỉ có đối với việc này không mâu thuẫn, có đôi khi cảm thấy tâm trí đang hỗn loạn bình tĩnh lại, lại có khi thấy càng thêm phiền não, hắn đương nhiên không muốn mình biến thành ác quỷ, nhưng sự thật đã vậy, hắn không thể thay đổi, nếu nói cứ để bản thân tiếp nhận chuyện này, hắn cảm thấy có chút miễn cưỡng.

May mà có lão hòa thượng tụng kinh, từ khi có Thiên Trọng Xuyên, sau này lão cũng không đi tới cái ranh giới giữa Ác Quỷ Đạo và nhân gian nữa, cơ hồ không muốn để Thiên Trọng Xuyên rời khỏi tầm mắt mình. Có đôi khi Thiên Trọng Xuyên sẽ hỏi hắn: "Ngươi không sợ ta hiện hình giết chết ngươi sao?"

"Một tên ác quỷ cỏn con," Lão hòa thượng lắc đầu: "Ngươi còn không lợi hại bằng một miếng đậu hũ cuộn."

Lão hòa thượng rất thích ăn đậu hũ cuộn, một miếng đậu hũ mỏng cuộn lấy đậu xanh, gia vị cũng chẳng có bao nhiêu.

"Vì sao lại so sánh ta với đậu hũ cuộn?" Thiên Trọng Xuyên nghe không hiểu

"Gieo hạt đậu, nảy mầm, lớn lên, bị hái xuống, lại làm thành đậu hủ, ngươi có biết cần bao lâu không?"

"Ít nhất cũng cần nửa năm," Lão hòa thượng nhấc một miếng đậu hủ cuộn cho hắn xem: "Vậy ngươi có biết, từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ, đã qua bao lâu không?"

Thiên Trọng Xuyên đúng thật là không biết, ở Vô Sắc Thiên không hề có khái niệm thời gian.

"Một đàn chỉ* sáu mươi sát na*, một niệm chín mươi sát na, một sát na chín trăm sinh diệt, từ lúc ngươi sinh đến lúc chết, nhiều nhất chỉ qua một lần sinh diệt, lại thêm cả mười mấy ngày ngươi đến đây, ngươi nói xem là ngươi lợi hại, hay là một miếng đậu hũ cuộn lợi hại."

*Đàn chỉ: búng ngón tay

*Sát na là đơn vị thời gian rất ngắn, như một chớp mắt, được dùng nhiều trong Phật học

Thiên Trọng Xuyên không còn lời nào để nói, hắn đành trầm mặc ăn một miếng đậu hũ cuộn.

Lão hòa thượng lại giảng kinh cho hắn.

Nhân gian dù sao cũng là Dục Giới, Thiên Trọng Xuyên không phải lúc nào cũng khống chế được, hắn thi thoảng sẽ hiện hình, không khống chế được sự cuồng bạo, có lúc lão hòa thượng chế trụ được hắn, nhưng phần lớn thời điểm hắn phải tự mình khống chế.

Chùa miếu dựa núi, yêu ma quỷ quái rất nhiều, nhưng chúng nó không dám tiến vào, trước kia không dám, hiện tại Thiên Trọng Xuyên đến lại càng không dám, Thiên Trọng Xuyên đã sớm phát hiện, yêu quái sợ hắn.

Ở nơi này lâu rồi, hắn dần dần dỡ xuống phòng bị, cũng không phải ngay từ đầu hắn đã thấp thỏm. Có một ngày, lão hòa thượng lại gọi hắn nghe kinh, hai người ngồi đối diện, lão hòa thượng đột nhiên nhắm mắt bất động, dọa Thiên Trọng Xuyên sợ hết hồn, kích động vỗ vỡ bờ vai lão.

"Làm gì vậy?" Lão hòa thượng mở to mắt.

"......Ta nghĩ ngươi ngủ rồi" Thiên Trọng Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ngươi hẳn là cho rằng ta đã chết rồi đi?" Lão hòa thượng còn cười tủm tỉm: "Cho dù là thật, cũng không cần kích động như vậy."

Lão nói vậy xong, cầm chuỗi phật châu của mình rời đi, một chăm lẻ chín hạt bồ đề, lão hòa thượng gảy từng hạt từng hạt một, tay lão gảy rất chậm.

"Người chết như đèn tắt," Lão nói: "Đèn tắt, ngươi cũng sẽ kích động?"

"Người sợ tối đương nhiên sẽ kích động."

"Một tên ác quỷ, còn sợ tối sao?"

Thiên Trọng Xuyên rầu rĩ ừm một cái, không nói chuyện nữa.

Đêm hôm ấy, Thiên Trọng Xuyên giết người, hắn giết một hòa thượng trong miếu, hòa thượng đó chết rất thảm, bị hắn dùng móng vuốt rạch phanh bụng, chết không nhắm mắt.

Thời điểm tỉnh táo lại, hắn đã bị người dùng dây thừng trói lại chặt chẽ, hai tay bị một chuỗi phật châu dài quấn lấy, hắn đau đớn đến mức gào lên như dã thú.

Thiên Trọng Xuyên hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng lão hòa thượng, hắn tìm thấy rồi, nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn y sam sạch sẽ của lão, Thiên Trọng Xuyên gắt gao cắn môi nhịn đau, không kêu lên nữa.

Lão hòa thượng đi tới, chậm rãi giải thoát phật châu trên tay hắn, lão bảo các tăng nhân đem Thiên Trọng Xuyên bỏ vào phòng chứa củi, rồi xoay người đem bọn họ rời đi.

Thời điểm Thiên Trọng Xuyên lại được thả ra, trong chùa miếu chỉ còn lại lão hòa thượng và hắn, còn lại các tăng nhân kia không biết đã đi nơi nào, Thiên Trọng Xuyên không hỏi, hắn chỉ quỳ xuống, nhưng lão hòa thượng lại để hắn đứng lên, không hề hỏi hắn ngày hôm đó rốt cuộc là vì cái gì. Trong lòng Thiên Trọng Xuyên gần như sụp đổ, hắn đã giết chết một tăng nhân vô tội.

"Chưa từng nghĩ đến độ ngươi" Lão hòa thượng thấp giọng nói: "Chỉ thấy ngươi là một tiểu quỷ, có lòng hướng thiện, không đành lòng để ngươi sa đọa, muốn trách sai, cũng là ta sai, ta đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay."

Thiên Trọng Xuyên rơi lệ nhìn lão.

"Qua mấy ngày nữa, Quỷ Đạo mở rộng, lại là tháng quỷ*, trong miếu có thể không quá an toàn" Lão hòa thượng nói với hắn: "Ác quỷ đi cùng ngươi hôm đó, khả năng sẽ nhân cơ hội quấy rối, ngươi có thể đi ra ngoài trước, tránh hắn một chút."

*Tháng cô hồn-Tháng thứ bảy theo âm lịch là "tháng ma" trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Người ta nói rằng mỗi năm vào ngày đầu tiên của tháng bảy âm lịch, cánh cửa ma sẽ được mở ra để giải phóng những con ma đói, và cánh cửa ma sẽ không bị đóng cho đến ngày 30 tháng 7- theo baidu

Lão một câu cũng không hề đề cập đến tăng nhân đã chết kia, một câu cũng không hề nhắc đến tội nghiệt Thiên Trọng Xuyên gây ra.

Thiên Trọng Xuyên đương nhiên không chịu đi, hắn sợ mình đi rồi sẽ không thể trở về được nữa, hắn khăng khăng muốn ở lại, lão hòa thượng cũng không ngăn được, hai người vẫn sẽ ngồi đối diện nhau trong thiện phòng, nhưng lão hòa thượng lại không có giảng kinh cho hắn nữa, lúc nào cũng nhắm mắt như đang nghĩ gì, trong lòng hắn lại càng thêm tự trách cùng hỗn loạn, dù sao Thiên Trọng Xuyên cũng là do lão mang về.

Quỷ Đạo mở rộng y như lời lão hòa thượng nói ngày đó, nửa hôm là sóng yên biển lặng, qua giờ tý, âm thanh ồn ào náo động đột nhiên vang lên, như là ở phố xá náo nhiệt, Thiên Trọng Xuyên cảnh giác đứng dậy, hắn cùng lão hòa thượng đi đến Đại Hùng bảo điện.

Cầm bồ đoàn, lão hòa thượng chậm rãi ngồi ở bên trên, trong tay nắm phật châu, miệng mấp máy tụng kinh, Thiên Trọng Xuyên trầm mặc nghe, thanh âm ồn ào náo động càng ngày càng gần, rất nhiều quỷ quái quanh quẩn chung quanh Đại Hùng bảo điện, đêm nay năng lực của quỷ tăng mạnh, chùa miếu lại không có nhân khí, chúng nó không dám đến đây làm càn, Thiên Trọng Xuyên mặt không biểu tình ngồi, nghe thanh âm của chúng nó.

Thời điểm Ma Trĩ Đa đến, trong miếu đã loạn thành một đống, hắn ta không dám tiến vào Đại Hùng bảo điện, đứng ngoài cửa gọi Thiên Trọng Xuyên: "Ca ca."

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc, không thèm để ý, lão hòa thượng cũng coi như không nghe thấy, tiếp tục niệm kinh.

"Ngươi giết lão già thối này, cùng ta trở về ăn hương uống lạt, có gì là không tốt?" Ma Trĩ Đa dứt khoát khoanh chân ngồi ngoài Đại Hùng bảo điện, hắn không dám nghe kinh, may mà hôm nay lão hòa thượng đọc kinh rất nhỏ. Hắn nhìn thấy Thiên Trọng Xuyên ngồi đối diện với lão hòa thượng ở bên trong: "Ngươi là ác quỷ, đây không phải sự thật sao? Có cách nào thay đổi sao? Niệm kinh cầu thần liền có thể thanh tẩy được dòng máu của ngươi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"

"Cút," Thiên Trọng Xuyên nhìn hắn: "Cút xa một chút."

Ma Trĩ Đa sầm mặt, hắn ta tiện tay lôi một tiểu quỷ xé rách cổ, tiểu quỷ rít lên the thé, Thiên Trọng Xuyên nghe được tâm phiền ý loạn, càng làm cho hắn phiền nhiễu chính là, hắn ngửi thấy mùi máu tanh hôi của tiểu quỷ, thế mà cũng cảm thấy đói.

Hắn nhắm mắt không nghĩ nữa, trong lòng thầm niệm Lục Tự Đại Minh Chú, âm thanh nhấm nuốt của Ma Trĩ Đa lại càng ngày càng vang.

"Ca ca," Ma Trĩ Đa liếm máu trên tay: "Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi giết chết một hòa thượng? Thịt tên hòa thượng đó ăn ngon không?"

Thiên Trọng Xuyên đứng bật dậy, lão hòa thượng lại giơ tay kéo hắn lại, hắn cắn răng lại ngồi xuống bồ đoàn, quay lưng về phía Ma Trĩ Đa, không thèm nhìn hắn.

"Ta từng ăn qua một tên hòa thượng, chua thối," Ma Trĩ Đa nhớ lại: "Máu cũng tanh, ăn cũng chẳng ngon lành gì, không biết cái tên ca ca ăn có mùi vị như thế nào?"

Đầu Thiên Trọng Xuyên ong ong kêu vang, Ma Trĩ Đa không tha cho hắn, hắn ta rung đùi đắc ý, lại tóm lấy một con tiểu quỷ mà cắn xé. Trong mũi Thiên Trọng Xuyên đều là mùi máu tươi, hắn không chú ý đến âm thanh lão hòa thượng tụng kinh càng ngày càng nhỏ.

Thiên Trọng Xuyên cố gắng bình tĩnh một hồi lâu, nhưng càng ngày càng loạn, hắn sợ bản thân lại không khống chế nổi, cắn răng thò tay chạm vào hương trên án*, đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn ào ào, nhưng cũng giúp hắn thanh tỉnh một chút, hắn quay đầu nhìn, phát hiện lão hòa thượng đang thở hổn hển, sắc mặt xám ngắt như tro.

*Bàn dài trong chùa

Thiên Trọng Xuyên không biết là vì hắn mấy ngày trước giết người, khiến lão hao tâm tổn sức, hay là thật sự vì lão tuổi tác đã cao, hoặc có thể vì những hành động của Ma Trĩ Đa...... Có lẽ đều có. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói đó: "Người chết như đèn tắt", hắn không muốn để ngọn đèn này bị diệt.

Ma Trĩ Đa vẫn đang nhấm nuốt răng rắc, Thiên trọng Xuyên đứng vụt dậy xông về phía hắn, giơ tay bóp cổ hắn, hai bàn tay đã biến thành móng vuốt, mùi máu tanh bên khóe miệng Ma Trĩ Đa kích thích hắn.

"Thiên Trọng Xuyên......" Lão hòa thượng chầm chậm nói: "Quay về, ngồi ở đây, đừng bị ác quỷ dụ dỗ."

"Hắn không phải cũng là ác quỷ sao?" Ma Trĩ Đa ho khan nói, hắn ta thừa dịp Thiên Trọng Xuyên đang phân tâm, thoát khỏi tay Thiên Trọng Xuyên, vọt vào Đại Hùng bảo điện

Không có chuyện gì xảy ra, Ma Trĩ Đa nở nụ cười, hắn rất đắc ý, khóe miệng còn chảy máu tanh, hắn sai lũ tiểu quỷ quấn lấy Thiên Trọng Xuyên, ngồi xổm xuống đối diện lão hòa thượng, nhìn thẳng lão.

"Cái lão già thối này," Ma Trĩ Đa nhe răng nanh trong miệng: "Còn nghĩ đến chuyện phổ độ chúng sinh, quá nực cười rồi, ngươi hôm nay chết ở chỗ này, chúng sinh sẽ biết sao?"

Lão hòa thượng đã là đèn cạn dầu, lão chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt, nắm lấy phật châu.

Thiên Trọng Xuyên không muốn tiếp tục phạm phải giết chóc, hắn chỉ cần động đầu ngón tay là có thể dễ dàng giết chết lũ tiểu quỷ đang quấn lấy hắn kia, nhưng hắn không muốn lại làm vậy trước mặt lão hòa thượng. Thế như khi nhìn thấy Ma Trĩ Đa vươn móng vuốt về hướng lão hòa thượng, như có sợi dây trong đầu Thiên Trọng Xuyên vừa đứt phựt một cái, hắn như phát tiết mà bóp lấy cổ một tiểu quỷ, lách cách một tiếng, tiểu quỷ thét ra một tiếng sắc nhọn.

Ma Trĩ Đa quay đầu, đôi mắt đỏ quỷ dị híp lại: "Rất sảng khoái đúng không? Giết chúng nó rồi thì quên đi, cả đời quỷ chết đói đều sinh ra rất nhiều, loại này chẳng có gì hiếm lạ," Hắn ta ngừng lại, cười nói: "Ca ca vui vẻ là tốt rồi."

Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển đi tới, móng vuốt của hắn lại bóp lấy cổ Ma Trĩ Đa, chỉ kém chút nữa đã cắt đứt.

Nhưng lão hòa thượng gắng gượng đứng lên, đôi mắt đục ngầu của lão nhìn Thiên Trọng Xuyên, rất cố sức nói: "Thiên Trọng Xuyên......Nguơi không được để ác quỷ dụ dỗ, ngươi với hắn không giống nhau."

Thiên Trọng Xuyên muốn điên rồi, hắn chầm chậm buông lỏng tay, nhưng Ma Trĩ Đa đột nhiên nói: "Có cái gì mà không giống nhau, thế gian này còn có huynh đệ nào giống nhau hơn hai chúng ta sao, phải không, ca ca?"

Tiếng ca ca kia kích thích Thiên Trọng Xuyên, móng vuốt của hắn tàn nhẫn xông tới móc lấy trái tim Ma Trĩ Đa , thế nhưng thời điểm mùi máu tươi vọt vào trong lỗ mũi hắn, hắn mới phát hiện người đang đứng trước mặt hắn là lão hòa thượng.

Ma Trĩ Đa nắm lấy hắn cản lại một chút.

Thiên Trọng Xuyên mắt thấy lão hòa thượng chớp chớp đôi mắt đục ngầu, phật châu trong tay rơi xuống bồ đoàn, phát ra tiếng trầm vang. Lão há miệng thở dốc, lại chưa kịp nói gì, thi thể đã bị Ma Trĩ Đa ném sang một bên, hoàn toàn không thể động đậy nữa.

___________________

Hôm ấy , Thiên Trọng Xuyên cho rằng mình đã giết chết Ma Trĩ Đa.

Dù sao Ma Trĩ đã cũng đã hộc máu ngã xuống đất, yếu hầu bị hắn xé rách.

Mắt Thiên Trọng Xuyên đỏ lừ như muốn nhỏ ra máu, xung quanh một mảnh yên tĩnh, hắn không dám nhìn thi thể lão hòa thượng, cả cơ thể cứng ngắc đực mặt đứng trân trân ra một hồi, hắn như mất hết sức lực ngã xuống đất.

Xung quanh là một mảng yên tĩnh, lũ tiểu quỷ đầy ở sân dần tản đi, hắn nằm cùng hai bộ thi thể, lúc đó đột nhiên đôi mắt mệt mỏi đến không mở ra nổi.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, đã là thiên quang đại lượng, Ma Trĩ Đa không thấy đâu.

Nhìn hình dạng vết máu, hẳn là hắn đã tự bò dậy chạy mất, Thiên Trọng Xuyên chết lặng nghĩ như vậy, hắn ôm lấy thi thể lão hòa thượng, đưa đến sau núi an táng.

Thiên Trọng Xuyên dùng tay đào một cái hố, đào đến nỗi đầu ngón tay đầm đìa máu tươi, hắn đem thi thể đặt vào, cũng chẳng dám nhìn, lại dùng chính đôi tay đầm đìa máu lấp đất lại.

Mưa ào ào trút xuống, rửa sạch vết máu trên tay hắn, Thiên Trọng Xuyên quỳ rất lâu.

Từ hôm ấy, hắn vẫn cứ một mình ở trong núi, cắt đi mái tóc dài của chính mình, cũng không nuôi dài lại, hắn sẽ nhặt rất nhiều động vật trở về, có bị thương, có cả bị người ta vứt lại trong núi.

Nói là chuộc tội, cũng không hẳn, hắn cảm thấy mình không còn cách nào chuộc được tội, rốt cuộc hắn đã biến thành loại ác quỷ mà bản thân căm hận nhất.

Hắn vẫn không khóc, mãi cho đến khi Phong Trản nói với hắn: "Có lẽ khi đó người cũng không có bao nhiêu hận, trong lòng vẫn nhớ thương ngươi."

Mãi cho đến khi Phong Trản ôm lấy hắn, hôn mặt hắn, nói với hắn: "Đừng khóc nữa."

Thiên Trọng Xuyên cảm giác trong khoảng khắc đó bản thân nhận được một chút an ủi và tha thứ, giống như không lâu trước đây khi hắn ngẩng đầu đối mặt với Dược Vương Bồ Tát, tuy rằng khi đó Bồ Tát lừa hắn, chỉ là để cho hắn một ít hy vọng giả.

Giờ phút này, Phong Trản đang nằm trong lòng hắn, say sưa ngủ, ngủ đến cả khuôn mặt đỏ hồng, hơi hơi vểnh môi, Thiên Trọng Xuyên nhìn không được chạm nhẹ lên bờ môi cậu.

Hắn ôm cơ thể Phong Trản mân mê trong lòng mình, hai người thân mật khăng khít kề bên nhau, Phong Trản mơ mơ màng màng rầm rì một tiếng, Thiên Trọng Xuyên cảm giác trong lòng như nhũn ra, hắn lại cúi đầu, đem Trong Trản đặt dưới thân, ngậm lấy bờ môi của cậu liếm láp.

Phong Trản bị hắn làm cho tỉnh, theo thói quen ôm lấy hắn, ở trên người hắn cọ cọ, Thiên Trọng Xuyên nghiêng đầu hôn càng sâu, Phong Trản mở đôi mắt mơ màng, lông mi dài gần như chạm tới mặt Thiên Trọng Xuyên.

"Ngươi làm gì vậy...." Cậu hàm hàm hồ hồ nói, đầu lưỡi liếm môi Thiên Trọng Xuyên, còn tạo ra âm thanh ướt át: "Ta đã ngủ rồi."

Thiên Trọng Xuyên không có đáp lại, tim hắn đập rất nhanh, đột nhiên cảm thấy mình như một tên nhãi chưa hiểu sự đời, có chút bối rối xúc động, hắn vẫn cứ hôn Phong Trản không ngừng, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mút vào khuấy lộng, hôn đến mức Phong Trản thở không nổi, cào loạn trên lưng hắn, còn dùng sức đẩy bả vai hắn.

Cậu cuối cùng cũng đẩy được Thiên Trọng Xuyên ra, Thiên Trọng Xuyên ngồi xổm nhìn cậu, cậu lại mơ màng liếm liếm môi, giơ tay nắm lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên.

Thiên trọng Xuyên mặc cậu nắm, nằm xuống, Phong Trản nghĩ nghĩ, nằm dịch lên trên một chút, ôm lấy đầu hắn vỗ nhẹ: "Ta ôm ngươi ngủ nha."

Trong lòng Thiên Trọng Xuyên nhuyễn thành một mảnh, hắn cười một cái, đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm tối.

"Vẫn là để ta ôm ngươi đi," Thiên Trọng Xuyên xoa mặt cậu: "Ta lại đè ngươi đến hỏng mất."

Phong Trản ngoan ngoãn nghe theo rúc vào lồng ngực Thiên Trọng Xuyên, cậu cảm thấy Thiên Trọng Xuyên dịu dàng hơn tất cả những người cậu từng gặp, cẩn thận nhớ lại, cậu ở nơi này lâu như vậy rồi, Thiên Trọng Xuyên chưa từng nói nặng với cậu một lời nào, vẫn đối xử với cậu bằng vẻ mặt ôn hòa, cậu muốn ăn cái gì, Thiên Trọng Xuyên đều nấu cho cậu ăn, đến cả rượu lẫn thịt đều làm cho cậu. Bản thân cậu mù lòa, trên thân còn có vết thương, hẳn là hắn nên sợ cậu phiền phức, thế nhưng hắn lại chủ động nhặt cậu về......

Hắn lại còn vừa ôn nhu vừa nóng bỏng hôn mình như vậy.

Mặt Phong Trản đỏ lên, cảm thấy trái tim đập rất nhanh, cậu bối rối cọ mặt vào lồng ngực Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên xoa xoa cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Phong Trản lại mờ mịt ngẩng đầu lên, hơi hơi mở miệng, hai người lại hôn lấy nhau, Thiên Trọng Xuyên sờ soạng eo nhỏ mềm dẻo của cậu, Phong Trản cũng ôm lấy cổ Thiên Trọng Xuyên, hô hấp hỗn loạn. Thiên Trọng Xuyên ngậm lấy lỗ tai cậu liếm mút, liếm cả đôi chân đang cong lên cọ cọ vào giữa đùi Thiên Trọng Xuyên, ưm ưm a a kêu.

Qua hồi lâu, hai người mới lưu luyến tách ra, Phong Trản lại chu môi hôn lên mặt hắn một cái: "Không cho ngươi động nữa, ta thật sự buồn ngủ rồi."

"A, biết rồi," Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu: "Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro