CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Nhà Phong Trản nằm ở nơi giao giữa Dục Giới và Vô Sắc giới.

Linh thú hóa hình và yêu vật đều ở nơi này, nơi này không giống Vô Sắc Giới kỳ ảo rộng lớn, tràn ngập âm thanh tiếng Phạn, cũng không giống Dục Giới dục vọng hoành hành, quỷ quái đi lại. Nơi này càng giống một ngọn núi không có giới hạn, tràn đầy sắc xanh, ẩn giấu một huyệt động.

Lúc nhỏ, cậu không cảm thấy mình với người khác có gì không giống nhau, cho dù hai con mắt cậu có một cái là màu vàng kim, một cái xanh biếc, cậu cũng không cảm thấy gì, bởi tất cả mọi người đối xử với cậu đều là cái kiểu chẳng thèm để ý như bình thường. Cậu cho rằng, có người vóc dáng cao to, có người vóc dáng thấp bé, màu sắc ánh mắt không giống nhau cũng là điều khác biệt rất bình thường.

Cho đến khi cậu nhìn được cái chết của người khác trong chính mắt họ, giống như đang nằm mơ, cậu đối diện với người đó, trong đôi mắt hơi đục ngầu kia nhìn thấy được bộ dạng khi chết của đối phương, là dáng vẻ rất bình tĩnh mà rời đi, như hóa thành một trận gió. Sau đó hình ảnh thay đổi, cậu lại thấy một cảnh tượng khác, vụt qua rất nhanh, chỉnh thấp thoáng nhìn thấy một con rồng lấp lánh ánh vàng ở trong mưa vụt qua, cậu vẫn đang thất thần nhìn thì đã kết thúc rồi

Năm đó, Phong Trản mới tám tuổi, cái người đối diện với cậu đó là một vị trưởng bối, cậu tới tham dự tiệc mừng thọ của ông ấy.

Phong Trản nắm lấy tay ca ca, do dự hồi lâu, mới ghé vào bên tai y lén lút nói: "Ta nhìn thấy một thứ gì đó rất kì lạ."

Phong Ngự nhìn cậu một cái: "Nhìn thấy cái gì?"

Phong Trản không biết hình dung thế nào với y, chỉ có thể nói đơn giản: "Đệ thấy ông ấy chết rồi."

Phong Ngự hơi hơi cau mày, nhỏ giọng nói: "Nghe lời, đừng nói gì nữa cả."

Phong Ngự là anh trai nhỏ nhất của cậu, y đối xử với Phong Trản tốt nhất, bất kể Phong Trản làm chuyện nghịch ngợm gì, y đều không hề trách móc Phong Trản, còn giúp cậu làm rất nhiều việc để che giấu, đây là lần đầu tiên Phong Ngự lộ ra biểu cảm nghiêm túc như vậy với Phong Trản, Phong Trản cúi đầu, mím môi thật chặt, không dám nói gì nữa.

Sau khi về nhà, Phong Ngự để Phong Trản chơi ở trong phòng một mình, xoay người rời đi. Phong Trản ngồi dưới đất nghịch kiếm của cậu, thanh kiếm đó rất dài, cậu không rút được ra khỏi vỏ, chỉ có thể dùng đầu ngón tay quấn lấy tua kiếm* chơi.

*Tua kiếm-kiếm tuệ: Cái tua rua gắn vào đuôi kiếm để trang trí

Trên đuôi kiếm là hoa văn tinh xảo phức tạp, còn có một khối bảo thạch trong suốt, Phong Trản cúi đầu xem nó, trong hình ảnh phản chiếu thấy được ánh mắt mình, một bên vàng kim một bên xanh lục, cậu mở một con mắt nhắm một con, hơi hơi phùng mặt, dùng bên mắt màu vàng kia xem.

Bảo thạch là màu vàng kim, mắt cậu cũng là màu vàng kim, chiếu vào nhau lóe lên chút ánh sáng, Phong Trản đột nhiên thấy một cặp sừng.

Đôi sừng nhọn mọc lên từ trên đỉnh đầu một người đàn ông, màu xám nhạt, bên trên còn có nhiều sợi tơ máu li ti, Phong Trản nghi hoặc nhìn, người đàn ông mang một mái tóc ngắn không thường gặp, quay lưng về phía cậu, đợi đến khi người đó quay người lại, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực đang đối diện với cậu, dọa cậu hết hồn, keng một tiếng ném thanh kiếm xuống đất.

Cầm lên xem lần thứ hai lại không thấy cái gì nữa, Phong Trản nghi hoặc vỗ vỗ chuôi kiếm, không biết xảy ra vấn đề gì.

Đúng lúc này, mẹ Phong Trản tiến vào, nàng nhìn Phong Trản, rất dịu dàng nói: "Tiểu Bảo, lại đây."

Phong Trản tưởng rằng mình gây ra họa gì đó lại bị phát hiện, do do dự dự không dám đi tới, nhưng mẹ cậu đã tự bước lại gần, ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, vuốt ve lưng cậu từng cái từng cái một, hình như hơi run rẩy.

"Tiểu Bảo......" Mẹ cậu rơi nước mắt, nhưng chỉ gọi tên cậu, không nói gì khác.

Qua đó rất lâu cậu mới biết được, ngày hôm đó mình đã có thể nhìn thấy vận mệnh kiếp này với luân hồi kiếp sau.

Cậu sinh ra đã là một sai lầm, hoặc có thể nói, bản thân cậu chính là sai lầm, biết trước được kiếp sau và luân hồi của người khác, loại chuyện này không hề được cho phép. Thứ yêu vật một bên mắt vàng kim một bên xanh lục trong truyền thuyết kia, cái thứ yêu vật sinh ra nên xứng đáng bị trời phạt ấy, chính là Phong Trản, cậu cứ sai lầm như vậy mà sống đến tám tuổi, ở trước mặt một lão rồng tuổi già sức yếu, lần đầu tiên vô thức sử dụng năng lực của mình.

Phong Trản không được phép rời khỏi gia môn, ca ca cậu luôn ở cùng cậu, dường như lo lắng cậu sẽ bị một một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh chết, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, cậu đã lớn được đến như vậy rồi, chẳng nhẽ ai còn có thể nhét cậu vào lại trong bụng mẹ sao.

Cậu dần dần hình thành một cái sở thích, đó là thích ngắm nhìn đôi mắt của mình trong bảo thạch trên đuôi kiếm, bộ dáng của nam nhân kia đã dần dần nhìn thấy rõ hơn, ngoại trừ đôi mắt đỏ khiến người khác sợ hãi kia, Phong Trản cảm thấy hắn lớn lên cũng rất tuấn tú, thậm chí nhìn lâu dần, đôi mắt đỏ kia cũng không còn làm cho người khác thấy không thoải mái nữa.

Mãi đến sau này, Phong Trản mới biết được, mắt đỏ với sừng nhọn, đều là dấu hiệu của ác quỷ, kiếp này của cậu định trước sẽ cùng một con ác quỷ dây dưa không ngừng.

Bắt đầu từ khi đó, Phong Trản liền chán ghét ác quỷ.

Cậu cũng không nói rõ được là vì sao, chỉ là xuất phát từ bản năng, cậu đối với đôi mắt của chính mình cũng thấy ghét bỏ, vốn dĩ cậu có thể giống như ca ca mình, tùy ý đi nơi nào cũng được, thậm chí luyện được thành một thân bản lĩnh hô phong hoán vũ, nhưng bởi vì đôi mắt này, cậu chỉ có thể ở trong nhà, việc luyện kiếm cậu yêu thích nhất cũng biến thành trò giải trí giết thời gian.

Cậu không biết ý nghĩa cuộc sống mình là gì, có lẽ rất buồn phiền, cũng rất nhàm chán, nhưng cậu vẫn cố suy nghĩ, mình như thế này làm gì có ý nghĩa gì đâu? Nếu dựa vào như trong truyền thuyết, yêu vật sở hữu hai con mắt không cùng màu sắc sẽ bị trời phạt, bị một đạo sấm sét đánh chết, vậy thì sớm một ngày hay muộn thêm một ngày cũng chẳng quan trọng, trốn tránh cũng vô dụng.

Nhưng cậu không nghĩ tới, có một số việc có trốn cũng không nổi.

Thời điểm cậu vừa mới lớn thành dáng vẻ của thiếu niên được một chút, từ trong nhà nhìn thấy một người lạ, hoặc có thể nói, đó không phải là người, là một con quái vật màu đen tuyền, nửa thân trên của nó rất dài, đầu nhỏ bụng lớn, bám lên tường chậm rãi nhúc nhích, Phong Trản sờ móng vuốt dẹt dẹt của nó, dùng đôi mắt uyên ương của mình nhìn thẳng vào nó.

Con quái vật kia rất nhanh đã chuồn đi, thân thể khô vàng gầy đét vặn vặn vẹo vẹo, một làn khói mơ hồ hiện lên rồi biến mất.

Phong Trản không biết nó chính là ngạ quỷ trốn ra từ trong Ác Quỷ đạo, cũng không biết rằng cái nhìn trực diện vừa rồi của cậu và nó sẽ đem lại tai họa vô cùng lớn cho cậu, cậu chà chà tay, ngửi thấy trên tay toàn là mùi tanh hôi, ghét bỏ 'ầy' một tiếng liền đi rửa tay.

Khoảng thời gian ấy dường như luôn không yên ổn, không biết vì sao, giao giới giữa Ác Quỷ Đạo với nơi này hình như bị mở ra, có rất nhiều yêu quái đi loanh quanh, Phong Trản cũng gặp qua vài lần, người nhà cậu lại nhắc nhở cậu không được ra ngoài. Nhưng trong một đêm mưa, trong nhà cậu đột nhiên xảy ra náo động, cậu vẫn còn đang ngủ đã bị ca ca vội vàng đánh thức, Phong Trản mơ mơ màng màng bị y mang đi, từ cửa sau chạy trốn.

Ca ca cậu hóa thành bản thể, đó là một Thanh Long vô cùng uy vũ, Phong Trản ôm lấy thân y, không lâu sau đã được đưa đến một sơn động bí mật, ca ca cậu chỉ vội vàng nói với cậu: "Chờ ta trở lại tìm đệ, ngàn vạn lần không được động." liền đi mất.

Phong Trản đợi rất lâu, ca ca cậu vẫn không đến tìm cậu, trên trời đột nhiên đánh một tiếng sấm thật vang, Phong Trản nháy mắt liền thanh tỉnh, cậu đột nhiên hiểu được nguyên nhân kết quả sư việc này, đêm nay bất kể người đến là ai, nhất định đều là vì cậu mà đến, hoặc có thể nói, là vì đôi mắt này của cậu mà đến, nếu đối phương biết cậu không ở đó, nhất định sẽ gây chuyện với người nhà cậu, nghĩ đến đây, Phong Trản bật dậy, vọt vào trong màn mưa, bị mưa tạt đến choáng váng, đến khi cậu về được tới nhà, mặt trời đã lên cao, trận mưa to cũng đã dừng lại.

Trong nhà Phong Trản loạn thành một đống, chậu hoa mẹ cậu thích nhất đổ trên mặt đất, đất trận nước mưa kết lại thành bùn, cậu đi một đường, một đường thấp tha thấp thỏm, cũng may người trong nhà đều không xảy ra chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ, nhìn thấy cậu trở về, mẹ cậu một bên trách móc cậu sao lại tự mình chạy về, một bên vỗ vỗ ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Không lâu sau, Phong Trản lại bị ca ca cậu mang đi, cho dù cậu không hề cam tâm tình nguyện, cậu cảm thấy mình đi để lại người trong nhà thay cậu chống đỡ tai họa thật giống như một tên hèn nhát, nhưng ca ca cậu trầm mặt, không để cho cậu phản kháng đã lôi cậu đi mất, vẫn là cái sơn động bí mật kia, ca ca cậu cắn nát đầu ngón tay, tạo một cái kết giới ở cửa động, người khác nhìn không thấy, Phong Trản cũng ra không được.

"Mau thả đệ ra đi," Phong Trản vẻ mặt đau khổ: "Đệ bị đói chết ở bên trong thì làm thế nào?"

Rồng sẽ không bị đói đến chết, ca ca cậu hơi cau mày nhìn cậu: "Đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư đùa giỡn? Đệ về nhà cũng chỉ gây thêm phiền phức, bọn chúng nó làm loạn một trận sẽ không làm gì nữa, đệ vẫn nên ở lại đây chờ ta đến đón đi, ta đi đây."

Phong Trản nắm lấy cổ tay y nhìn y, y đành phải ôm cậu vỗ vỗ lưng: "Nghe lời."

Y quay người đi mất.

Phong Trản chỉ đem theo kiếm của mình, cậu buồn chán đến chết, quỳ rạp trên mặt đất ngắm khối bảo thạch óng ánh màu vàng kim, lại nhìn thấy tên ác quỷ mắt đỏ kia, cậu hung tợn đối diện với ác quỷ, dùng đầu ngón tay gõ lên bảo thạch.

Phong Trản không rõ mình đã ở chỗ đó đợi bao lâu, cậu đã dần dần mất đi khái niệm thời gian, có lẽ thật ra chỉ mới qua vài ngày, nhưng cậu đã không còn kiên nhẫn để đợi nữa.

Thẳng đến một đêm nào đó, cậu nghe được bên ngoài có tiếng động, Phong Trản trở người ngồi dậy, tưởng rằng là ca ca đến, thế nhưng cậu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đám ác quỷ mắt đỏ.

Chúng nó quanh quẩn ngay rìa ngoài sơn động, bên trong lại không có con nào, Phong Trản nhìn thấy rất rõ ràng, thế nhưng chúng lại không thấy được Phong Trản, nhưng lại nhạy bén ngửi thấy được mùi hương trên người cậu.

Phong Trản đi chân trần, không tiếng động lùi về phía sau vài bước, nhóm ác quỷ bên ngoài đã dần dần tản đi, Phong Trản thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Đợi đã!" Phong Trản thấy tên ở giữa cau mày nói: "Cậu ta ở bên trong."

"Ma La đại nhân," một tên tiểu quỷ diện mạo xấu xí lấy lòng: "Trong động không có cái gì ạ."

Ma La so với những ác quỷ khác vô cùng cao lớn, gã là thủ hạ đắc lực nhất của Ma Trĩ Đa, cũng hung ác hơn so với ác quỷ khác, đôi con ngươi đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ Phong Trản, đột nhiên tóm lấy tên tiểu quỷ bên cạnh dùng móng vuốt sắc nhọn xoẹt một cái, đống máu tanh hôi của tiểu quỷ lập tức phun ra, bắn vào tấm màn kết giới giới trong suốt, theo cửa động chảy xuống.

"Trong động không phải cái gì cũng không có," Ma La u ám cười: "Không phải còn có một con rồng sao?"

Đôi móng vuốt của Ma La cong lên, chậm rãi tiến gần cửa động, phát tiếng cào khiến người khác khó chịu, Phong Trản cắn chặt môi không phát ra tiếng, qua một hồi, móng vuốt sắc nhọn của gã duỗi vào, tấm màn như bị xé rách, Ma La cùng với tiếng xé toạc khiến Phong Trản đau đầu tiến vào.

Phong Trản theo bản năng nắm lấy kiếm của mình chỉa về phía gã, Ma La không động đậy, gã chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt của Phong Trản, sau một hồi, gã mới cười cười: "Đừng sợ."

Ác quỷ bên cạnh gã đều vây lại đây, kiếm tuệ của Phong Trản chuyển động, kiếm của cậu vụt vào gió.

Không quá một hồi, cả người Phong Trản toàn là máu, không biết là máu của cậu hay của người khác, lũ tiểu quỷ không tính là cái gì, chỉ có Ma La lại rất khó chơi, chút thể lực của Phong Trản không chống đỡ nổi, nhất thời không chú ý liền bị gã tàn nhẫn cào lên lưng, dẫm dưới chân.

Phong Trản thở hổn hển, cậu quay đầu đi không nhìn Ma La, lại liếc mắt nhìn thấy bảo thạch trên chuôi kiếm, Phong Trản sửng sốt một chút, cậu thấy trong đó là chính cậu... chính cậu vung kiếm cắt một đường vào mắt, hai giọt nước phát ra ánh sáng rơi trên chuôi kiếm, hình ảnh lưu chuyển, cậu lại đang bưng lấy kiếm, trong ánh mắt là một mảng mù sương, thử thăm dò ghé sát vào chuôi kiếm, hai giọt ánh sáng ấy lại trở về trong mắt cậu, cậu nhìn qua có chút không giống mình, mặt không biểu tình, đôi mắt rất lạnh nhạt.

Đây là đang ám thị cậu nên làm như vậy sao? Phong Trản thở hổn hển nghĩ, cậu biết những thứ vừa nhìn thấy trong này đều là tương lai của chính mình.

Ma La lại hung hăng đấm vào bụng cậu một cái, Phong Trản ôm bụng gắt gao chịu đau, cậu thở hổn hển nói: "Đừng đánh nữa... Ta đi với ngươi."

Gã chậm rãi chống cánh tay ngồi xuống, Ma La vẫn cảnh giác nhìn cậu, trong tay Phong Trản vẫn đang cầm kiếm, Ma La giơ tay định lấy đi, Phong Trản trong chớp mắt như ma xui quỷ khiến vung mạnh kiếm cắt qua hai mắt của mình, cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ trong hai mắt của cậu chảy ra, cậu đau đến mức muốn gào lên nhưng lại nhịn xuống. Ma La hiển nhiên không ngờ tới cậu sẽ làm như vậy, tức giận khua móng vuốt cào lên miệng vết thương của cậu một cái, Phong Trản tránh được, nhưng kiếm lại bị cậu bỏ lại trên mặt đất. Phong Trản không nhìn được, cậu hoảng loạn lùi về phía sau, ngửa đầu hóa thành bản thể, thét dài một tiếng chạy thoát ra ngoài.

_____________________

Gió thổi có chút mạnh.

Phong Trản nghĩ vậy, thử thăm dò thò tay sờ cánh tay Thiên Trọng Xuyên, cậu vừa đụng vào, ngón tay thon dài lại cầm lấy cánh tay hắn nhéo nhẹ.

"Sao vậy?" Giọng Thiên Trọng Xuyên rất dịu dàng, hắn ôm lấy Phong Trản vào trong ngực, giúp cậu chắn gió.

Đã là ngày thứ ba hai người rời khỏi chùa, bước chân của Thiên Trọng Xuyên rất nhanh, hắn dựa vào miêu tả của Phong Trản, rất có thể đã biết được nhà của Phong Trản ở nơi nào, dựa theo tốc độ này hai ngày nữa là có thể tới được, lúc này hai người tìm một sơn động để nghỉ ngơi.

Phong Trản không nói chuyện, trái tim cậu vẫn đang treo lơ lửng, cậu trách mình suy nghĩ quá nông cạn, chưa gì đã vội vội vàng vàng lên đường, cậu nghĩ Ma La biết mình bị mù rồi sẽ không còn quấy rầy cậu nữa, nhưng trong đầu cậu bây giờ đều là hình ảnh ca ca mình bị móc lấy trái tim như trong tưởng tượng, cậu không kìm được mà núp vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên, nhỏ giọng nói: "Ta rất hối hận."

"Đừng có luôn tự trách mình," Cằm Thiên Trọng Xuyên chống lên đầu cậu, hai cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cậu vào lòng: "Nghe lời, cũng đừng sợ hãi, có thể sự việc không tệ đến như vậy."

Phong Trản rầu rĩ ừm một tiếng, bàn tay lành lạnh luồn vào trong quần áo Thiên Trọng Xuyên, Thiên trọng Xuyên mặc cậu thò vào, cảm giác mình chốc lát đã ủ cho đôi tay ấy ấm áp thêm một chút, hắn hôn lên mặt Phong Trản như an ủi: "Còn đói bụng không?"

Buổi tối chỉ ăn một con cá nướng, là Thiên Trọng Xuyên xuống sông bắt, thịt non mềm nhất trên bụng cá đều cho Phong Trản, Thiên trọng Xuyên chỉ ăn da cá với ít thịt vụn còn sót lại trên xương.

Phong Trản lắc đầu, Thiên Trọng Xuyên lại vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu: "Ngủ sớm chút đi."

Phong Trản lại không hề buồn ngủ, cậu muốn nói hết mọi chuyện ra, nghĩ ngợi một hồi, liền nhỏ giọng nói với Thiên Trọng Xuyên: "Nếu như......nếu như mọi người trong nhà ta đều không xảy ra chuyện gì, ngươi ở lại có được không?"

Thiên Trọng Xuyên ngây ra một lúc, trong mắt tràn đầy sự không muốn, miễn cưỡng cười nói: "Ta ở lại trong nhà ngươi để làm gì?"

"Ngươi ở trong miếu cũng chỉ có một mình," Phong Trản ôm hắn: "Trong nhà ta rất tốt, không cần tự mình trồng rau, cũng có thể ăn thịt," Cậu suy nghĩ hồi lâu, lại nói: "Buổi tối ngươi và ta cũng có thể ngủ cùng nhau."

Thiên Trọng Xuyên đột nhiên ôm chặt cậu hơn, hai người mặt dán sát vào nhau, trong lòng Thiên Trọng Xuyên toàn là không muốn, thử cọ cậu một chút: "Người nhà ngươi sẽ đồng ý sao? Không đâu tự nhiên mang một người về nhà."

"Nhất định sẽ, ngươi tốt như vậy," Phong Trản như sợ hắn không tin: "Người nhà ta đều vô cùng tốt, mọi người đều tốt."

Đôi mắt đỏ của Thiên Trọng Xuyên nhìn vào cậu, đặt môi mình lên bờ môi của cậu, liếm mút hết lần này đến lần khác, hắn thật sự luyến tiếc phải buông tay, nếu như bọn họ không gặp nhau, nếu như hắn không phải là ác quỷ, nhưng trên thế giới không có nhiều 'nếu như' như vậy... Hắn biết muốn nghĩ như vậy cũng vô dụng, như là trốn tránh, hắn nhắm chặt mắt lại hôn Phong Trản, sờ soạng da thịt ấm nóng của cậu, đống lửa bên cạnh còn chưa tắt lụi, cành củi nổ lách tách, hắn nghe thấy âm thanh kia, bóp mạnh eo Phong Trản một cái, Phong Trản rên lên một tiếng, âm thanh đều bị môi Thiên Trọng Xuyên đè lại, cậu ôm cổ Thiên Trọng Xuyên, sờ sờ bờ vai hắn.

Hai người hôn thật lâu mới tách ra, lúc này gió nổi lên, Thiên Trọng Xuyên bao trọn cậu vào trong lòng, lưu luyến không rời hôn lên mí mắt cậu: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Phong Trản ừm một tiếng, Thiên Trọng Xuyên nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng, để cậu tựa vào trong lòng, gối lên tay của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Sáng sớm mai ta lại bắt cá cho ngươi ăn nhé?"

Phong Trản đã ôm lấy đầu ngón tay hắn mà thiếp đi.

Đến nửa đêm, Thiên Trọng Xuyên lại không ngủ, đôi mắt đỏ của hắn cứ ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của Phong Trản, không nỡ chớp mắt.

Hôm sau, Phong Trản dậy rất sớm, cậu có chút đi không nổi, dứt khoát hóa thành bản thể, quấn lên cổ tay Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên nâng cánh tay mình lại gần xem, nhẹ nhàng xoa xoa lớp vảy của cậu: "Lúc nào ngươi mới có thể lớn lên vậy?"

Phong Trản biến hóa thì không thể nói chuyện, đuôi cậu vỗ vỗ lên cánh tay Thiên Trọng Xuyên, ngón tay Thiên Trọng Xuyên lại nhẹ nhàng miết cái đuôi nhọn như lá cây của cậu, đứng dậy lên đường.

Phong Trản không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào Thiên Trọng Xuyên miêu tả cảnh vật xung quanh mà phân biệt vị trí, hai người muộn hơn so với tính toán một ngày mới đến nơi, Thiên Trọng Xuyên hơi nhíu mày nhìn, giống như Phong Trản nói, nơi này chỉ là cửa sơn động, bên trong lại như chốn bồng lai, lúc này Phong Trản đã biến trở lại thành hình người, nắm lấy tay hắn, hai người tiến vào bên trong.

Vừa bước vào, Thiên Trọng Xuyên liền ngây ngẩn cả người, bên trong là một đống hỗn độn, hiển nhiên không phải cái bộ dạng đẹp đẽ gì, hắn do dự không biết nói sao với Phong Trản, đành phải dẫn cậu tiến vào trong, đi thẳng đến hậu viện, trên mặt đất có một vũng máu lớn.

Phong Trản nhạy bén ngửi được mùi máu tươi, cậu kích động tiến lên lên trước, rồi lại ngừng lại, tựa hồ không thể thở nổi, giọng run rẩy hỏi Thiên Trọng Xuyên: "...Là ca ca ta sao?"

"Không phải, dưới đất không có thứ gì cả, chẳng biết là máu của ai," Thiên Trọng Xuyên nhanh chóng ôm lấy cậu: "Đừng sợ."

Phong Trản thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, cậu được Thiên Trọng Xuyên dẫn đi một vòng quanh nhà, ai cũng không thấy, anh chị với cha mẹ cậu đều không biết đã đi nơi nào, tình huống xấu nhất trong tưởng tượng của Phong Trản không có xuất hiện, cậu tạm thời an tâm được một chút, nhưng lại càng lo sợ, cậu không biết còn có cái gì đang đợi cậu.

Lúc này đã là sẩm tối, Thiên Trọng Xuyên tìm được phòng bếp, hắn làm cho Phong Trản một chút cơm, nhìn Phong Trản ngoan ngoãn cúi đầu ăn, hắn bình tĩnh quan sát bốn phía, luôn cảm giác ngửi được hơi thở rất quen thuộc, hắn khẳng định ở quanh đây có một tên ác quỷ.

Phong Trản dính chặt vào hắn, tựa hồ cũng có chút bất an.

Trời rất nhanh liền tối, Thiên Trọng Xuyên không đốt đèn, cùng Phong Trản ngồi trước bàn, Phong Trản tựa vào người hắn ôm lấy cánh tay hắn, đan chặt các ngón tay vào nhau, không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Trong sân đột nhiên vang lên âm thanh răng rắc, tựa hồ có người nào đó đạp gãy cành cây, Phong Trản theo bản năng che chở Thiên Trọng Xuyên, hỏi hắn: "Là ai?"

"Không ai cả, gió thổi lá cây thôi," Thiên Trọng Xuyên ôm cậu vào trong ngực: "Trở về ngủ đi, phòng của ngươi ở đâu?"

Hắn ôm eo Phong Trản đứng dậy, quay đầu nhìn mấy con tiểu quỷ nín thinh không dám cả tiến lên kia.

Phong Trản cũng do dự quay đầu xem, nhưng Thiên Trọng Xuyên nắm cánh tay cậu nâng cậu lên lưng mình: "Đi hướng nào?"

"Đi bên phải đi," Phong Trản dụi vào cổ hắn: "Ở sâu bên trong."

Phong Trản rất mệt, chưa đến một hồi đã ngủ, Thiên Trọng Xuyên ngồi bên cạnh cậu một lúc nhìn cậu ngủ đã say, nhẹ nhàng xoa mặt cậu, đứng dậy đi ra cửa.

Hắn ngồi canh giữ trước cửa nhà Phong Trản.

Quá nửa đêm, mây đen che trăng, Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, nghe thấy được vài tiếng sột soạt vang lên, vẫn là mấy con tiểu quỷ buổi tối đó, Thiên Trọng Xuyên đi đến, chúng nó cũng không dám động đậy, Thiên Trọng Xuyên tùy tay tóm cổ một con tiểu quỷ bóp mạnh, quăng nó qua một bên.

"Ca ca," Tiếng của Ma Trĩ Đa truyền đến: "Hỏa khí lớn như vậy?"

Hắn cách Thiên Trọng Xuyên rất xa, chậm chà chậm chạp đi tới, quan sát Thiên Trọng Xuyên: "Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến cùng cậu ta, ca ca thật sự thâm tình, không sợ bị lộ tẩy sao?"

Thiên Trọng Xuyên rất muốn giết chết hắn nhưng vẫn nhẫn lại, hắn thấp giọng hỏi: "Người nhà Phong Trản ở đâu?"

"Ở trong tay phụ thân," Ma Trĩ Đa nói thêm: "Tên anh trai đó của cậu ta.......có lẽ đã chết rồi, cũng hết cách, Phong Trản quá không nghe lời, chỉ là để cho cậu ta nhìn một chút mà thôi, đây là chuyện gì lớn sao? Không để cậu ta biết sợ, cậu ta vẫn sẽ ở trong ngôi miếu đổ nát của ngươi mà trốn tránh đó."

"Vận thế kiếp này với kiếp sau của Tu La Vương..." Thiên Trọng Xuyên nhìn hắn: "Nếu Phong Trản thật sự thấy được, khi đó ắt sẽ bị trời phạt, cậu ấy có mạng nói được ra những thứ đã nhìn thấy không thì không chắc, các ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết?"

"Cái này á, đương nhiên là biết rồi," Ma Trĩ Đa cười hì hì: "Cậu ta chết thì chết, trước khi chết chẳng nhẽ không nói được một câu sao? Dù sao thì cậu ta sớm muộn cũng phải chết, nói không chừng ngày mai đã tèo rồi hay là bây giờ ngươi thử trở về xem cậu ta có còn thở nữa không?"

Đôi mắt đỏ của Thiên Trọng Xuyên như muốn nhỏ ra máu, hắn dần dần hóa hình, biến hoàn toàn thành hình dạng ác quỷ, móng vuốt hung ác chộp tới lồng ngực Ma Trĩ Đa, Ma Trĩ Đa né được một lần, nhưng vẫn bị hắn cào chảy vài vết máu, vẻ tươi cười trên mặt cũng bị đánh tan, hắn biết mình không phải là đối thủ của Thiên Trọng xuyên, nhưng không nhịn được mà đánh trả, chưa được một hồi đã bị Thiên Trọng Xuyên đè xuống đánh, ngay tại giây phút Thiên Trọng Xuyên dữ tợn định rạch tung lồng ngực hắn ta, Trong phòng có cái gì đó rơi trên mặt đất, phát ra 'bịch' một tiếng, Thiên Trọng Xuyên dừng động tác.

Phong Trản nghiêng nghiêng ngả ngả mò ra: "Thiên Trọng Xuyên, ngươi ở đâu?" Cậu rất hoảng loạn, sợ một người bình thường như Thiên Trọng Xuyên xảy ra chuyện quỷ quái nào đó.

Thiên Trọng Xuyên vẫn đang thở hổn hển, hắn chậm rãi buông Ma Trĩ Đa ra, Ma Trĩ Đa chống cánh tay đứng lên, đột nhiên nhếch miệng cười, hắn không sợ gì mà nhìn chằm chằm Thiên Trọng Xuyên, hắn ta biết Thiên Trọng Xuyên có chết cũng chẳng dám làm gì khác.

Quả nhiên Thiên Trọng Xuyên chậm rãi lui ra phía sau, hắn nhìn chằm chằm Ma Trĩ Đa, miệng nói: "Không có gì, ta không ngủ được, ra ngoài ngồi một lúc."

Ma Trĩ Đa híp mắt nhìn hai người, hắn đột nhiên có một loại xúc động, giống như nhiều năm trước khi hắn mượn tay Thiên Trọng Xuyên giết chết lão hòa thượng kia vậy, hắn đã thích xem người khác đau khổ, hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ rằng bây giờ bại lộ càng tốt, Phong Trản nhất định sẽ rời khỏi Thiên Trọng Xuyên rất xa, đến thời điểm Phong Trản lẻ loi một mình, càng dễ bắt.

Hắn chậm rãi lui về phía sau vài bước, nhìn Thiên Trọng Xuyên với Phong Trản, đột nhiên huýt một hơi thật dài, lũ tiểu quỷ kia đều vây quanh Phong Trản.

Phong Trản sửng sốt một chút, vẫn chưa đợi được hắn nói gì liền nghe thấy xung quanh toàn là tiếng gào rít của tiểu quỷ, thiên Trọng Xuyên giết hết chúng nó, đứng bên cạnh Phong Trản thở hổn hển, cũng không dám chạm vào cậu một chút.

"Phong Trản, ngươi có muốn sờ đỉnh đầu Thiên Trọng Xuyên không?" Ma Trĩ Đa đột nhiên mở miệng: "Một ác quỷ mạnh như hắn, ngay cả sừng cũng đẹp hơn so với chúng ta, ngươi sờ qua chưa?"

Phong Trản như choáng váng mà ngây ra tại chỗ, cậu theo bản năng nắm lấy tay Thiên Trọng Xuyên, lại đụng đến một đôi móng vuốt xa lạ, Phong Trản run rẩy sờ lên trên, cậu sờ được mặt Thiên Trọng Xuyên.

Đây là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, mấy tháng nay cậu đã vuốt ve vô số lần.

Ma Trĩ Đa nhìn thấy vẻ mặt cậu, trong lòng liền có tính toán, tâm tình hắn vô cùng tốt: "Phong Trản, nhìn mặt ngươi sao lại kinh ngạc như vậy, chẳng nhẽ hắn không có nói cho ngươi chuyện này?"

Tay Phong Trản vẫn đang dán lên mặt Thiên Trọng xuyên, cậu kinh hoảng hết sức, thậm chí bên trong lỗ tai toàn là âm thanh ù ù, Ma Trĩ Đa không ở lại lâu nữa, hắn ta thừa dịp trước khi Thiên Trọng Xuyên có hành động gì tiếp liền rời đi, dù sao thì nhìn cái bộ dạng kia của Thiên Trọng Xuyên chắc hẳn chẳng còn tâm tư gì mà để ý mình nữa.

Trong sân chỉ còn lại thi thể tanh hôi của tiểu quỷ và hai người họ, Phong Trản dường như vẫn không dám tin, giọng nói cậu run rẩy: "Thiên Trọng Xuyên, là ngươi sao?"

Thiên Trọng Xuyên không nói gì, Phong Trản mê mang nhìn về hướng của hắn: "Ngươi nói gì đi......"

Trái tim Thiên Trọng Xuyên như rơi xuống đáy vực, qua một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói: "Là ta."

Nước mắt Phong Trản lập tức rơi xuống, cậu vội vàng nắm lấy tay Thiên Trọng Xuyên, đôi tay đó vẫn là móng vuốt sắc nhọn, Phong Trản nắm thật chặt, cậu thật sự không dám tin, ngây ra một hồi rồi lại lùi về phía sau một bước.

Trái tim Thiên Trọng Xuyên đau đến không thở nổi, nhưng hắn không dám làm ra động tác gì khác, Phong Trản cách hắn một khoảng, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình như một tên hèn nhát, móng vuốt hắn từ từ biến lại thành tay người, vô lực buông thõng xuống.

"Ta không phải cố ý gạt ngươi" Hắn yếu ớt giải thích: "Ta trước giờ không hề nghĩ tới sẽ hại ngươi."

Phong Trản rất kích động, cũng quá kinh hoảng, cậu không biết nên đáp lại sao, Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu lặng im, kích động chạm vào tay cậu, Phong Trản theo bản năng né tránh, Thiên Trọng Xuyên cũng không dám động nữa.

"......Ta không vào nữa," hắn nói với Phong Trản: "Ngươi trở về đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói, mấy ngày nay ngươi đã mệt mỏi quá rồi."

Phong Trản trở về, cậu thực sự không biết làm sao, trong đầu tất cả đều là Thiên Trọng Xuyên, tất cả những chuyện có liên quan đến Thiên Trọng Xuyên đều lần lần lượt lượt nhớ lại, không biết qua bao lâu Phong Trản mới ngủ, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi.

Thời điểm cậu tỉnh lại, bên ngoài im lặng như tờ, Thiên Trọng Xuyên đã không ở đây nữa.

Phong Trản do dự gọi một tiếng, không có ai đáp lại, trong nháy mắt cậu cảm nhận được sự sợ hãi to lớn, cái loại sợ hãi này bao trùm lấy cậu, cậu mờ mịt ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối mình, nhưng lần này không còn Thiên Trọng Xuyên đến ôm lấy cậu nữa, cậu vẫn còn không dám tin, Thiên Trọng Xuyên sao có thể là ác quỷ đây? Sao có khả năng?! Cậu thấp thỏm lo âu, cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, đột nhiên, cậu lại không nhịn được nức nở một tiếng, bả vai run run, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Ngươi khóc cái gì?" Giọng Thiên Trọng Xuyên vang lên từ đỉnh đầu cậu.

Phong Trản giơ tay túm lấy hắn, Thiên Trọng Xuyên không tránh, hắn thử thăm dò ôm Phong Trản vào trong ngực, cả người Phong Trản như thả lỏng ra, cậu càng khóc to hơn: "Ngươi đã đi đâu vậy?"

"Ta đi nấu cho ngươi một chút cháo để uống, trong nhà ngươi có rất nhiều đường," Thiên Trọng Xuyên vỗ nhè nhẹ lưng cậu: "Không phải ngươi thích ăn ngọt sao?"

Phong Trản muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay hắn, qua một hồi lâu rồi cậu mới rầu rĩ ừm một tiếng.

Thiên Trọng Xuyên lau khô nước mắt cho cậu, cúi đầu nhìn tay cậu đang nắm lấy cổ tay mình, Thiên Trọng Xuyên chớp chớp đôi mắt khô khốc, hắn quay người muốn đi, Phong Trản lại không cho: "Ngươi đi đâu?"

"......Cách ngươi xa một chút thôi, ta không có đi," Thiên Trọng Xuyên hơi hơi rủ đầu xuống, giống như một con chó hoang nghèo túng, hắn gắng gượng ổn định lại tâm tình: "Ngươi gọi một tiếng là ta nghe được."

Phong Trản ừm một tiếng, chậm rãi buông lỏng cổ tay hắn ra, nhưng chưa đợi hắn đi được bao xa, Phong Trản đã cuống quýt gọi hắn: "Thiên Trọng Xuyên."

Hắn quay đầu, rất dịu dàng mà ừ một tiếng.

"Không có gì," Phong Trản cô đơn cúi đầu xuống: "Ngươi cũng ăn một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro