Chương 21(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản vẫn đang thở dốc, cảm thấy thứ giữa hai chân bị Thiên Trọng Xuyên hôn đến rất ngứa ngáy, cậu nhẹ nhàng đá Thiên Trọng Xuyên một cái.

Thiên Trọng Xuyên hôn thêm một cái rồi ngồi dậy ôm lấy cậu vào trong lòng: "Đá ta làm gì?"

"...... Không có đá huynh." Hình như Phong Trản rất sợ hắn mất hứng, chu môi hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của cậu, nhìn tới khi Phong Trản có chút bối rối hắn mới quay đầu đi, hắn thò tay vào giữa hai chân Phong Trản nhẹ nhàng xoa nắn, nắn đến Phong Trản mặt đỏ tai hồng, cũng không dám đẩy hắn ra.

"Huynh đừng sờ," Phong Trản nhỏ giọng nói: "Đừng sờ ta nữa."

"Tại sao không thể sờ?" Thiên Trọng Xuyên lưu luyến hôn lên bả vai trần trụi của Phong Trản: "Tiểu Bảo không thích để ta sờ, vậy thích để ai sờ đây?"

Phong Trản không biết trả lời thế nào, mềm nhũn đá chân một cái, rồi lại rúc vào trong lòng hắn: "Vậy huynh sờ đi."

Thiên Trọng Xuyên nắm hạ thân cậu xoa bóp một hồi lâu mới buông lỏng tay ra, lấy nước cho cậu lau sạch thân thể.

"Cái này," Phong Trản được hắn ôm vào trong ngực, thò tay kéo xích sắt trên cổ mình: "Lấy xuống nha..."

Thiên Trọng Xuyên cắn bả vai cậu, giúp cậu đắp chăn lên trên đùi, thấp giọng nói: "Em cầu xin ta đi."

"Cầu xin huynh," Phong Trản nhìn hắn, rất nghiêm túc nói: "Ta cầu xin huynh......"

"Tiểu Bảo hay cầu xin người khác như vậy sao?" Thiên Trọng Xuyên để cậu ngồi xuống: "Em chân thành cầu xin ta."

Phong Trản nghĩ nghĩ, hai tay chắp trước ngực lạy lạy như một chú chó nhỏ xin ăn: "Ta chân thành xin huynh, cầu xin huynh!"

Thiên Trọng Xuyên không nhịn được cười, ôm cậu hôn vài cái: "Ngoan, mang em ra ngoài chơi."

Hắn nhẹ nhàng cởi vòng cổ, ném nó qua một bên giúp Phong Trản mặc quần áo rồi mang cậu ra ngoài.

Vốn dĩ muốn mang cậu đến cạnh sông Ô Mãn ngồi một lát thế nhưng hắn ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời ảm đạm ở Ác Quỷ Đạo lại không còn muốn đi lắm, thấy Phong Trản mặt đầy chờ mong nhìn chính mình, Thiên Trọng Xuyên xoa mặt cậu: "Đến đây, cõng em đi."

Hắn cõng Phong Trản rời khỏi cung điện, đi rất lâu vẫn cứ thấy trước mắt toàn là màu tuyết trắng, thế mới biết nhân gian đã sang mùa đông.

"Lạnh không?" Thiên Trọng Xuyên quay đầu hỏi Phong Trản.

Chóp mũi Phong Trản đều đã đỏ ửng nhưng nhìn rất vui vẻ, cậu chăm chú nhìn tuyết, không để ý trả lời: "Không lạnh."

Thiên Trọng Xuyên hôn lên sườn mặt cậu, lộp bộp lộp bộp đạp lên nền tuyết, đi thẳng tới sơn động trong trí nhớ, hắn đặt Phong Trản xuống đất, kéo cậu đi vào bên trong, đi tới rìa mỏm đá kia kéo cậu ngồi xuống đất.

Hắn từ phía sau ôm lấy Phong Trản, dán vào lỗ tai cậu hỏi: "Trước kia em đã từng đến qua nơi này, có nhớ không?"

Phong Trản đương nhiên không nhớ được, cậu lắc lắc đầu, đột nhiên chỉ lên giữa không trung nói: "Kia có một con chim."

Con Thanh Âm toàn thân tuyết trắng bay tới, uyển chuyển kêu lên một tiếng, đôi mắt đào hồng sắc của nó nhìn Phong Trản, cái mỏ nhòn nhọn đột nhiên mở to: "Thiên Trọng Xuyên, mật ong ăn rất ngon, cảm ơn ngươi__"

Phong Trản ngốc nghếch há miệng nghe, cậu nghe vài lần, quay đầu nói với Thiên Trọng Xuyên: "Nó quen huynh này!"

*[Góc chắc các bạn biết rồi]: con chim này chỉ nhắc lại lời của người nói với chính người nói, sau khi PT chết TTX có đến đây để hồi tưởng quá khứ nhưng nó chỉ nhắc lại lời TTX, đến bây h PT thực sự tới nó mới có thể nhắc lại lời của PT, đó là lý do TTX khóc nhè ở đoạn dưới :3

Thế nhưng cậu lại phát hiện Thiên Trọng Xuyên đang khóc, trên mặt không có biểu tình gì chỉ đỏ vành mắt rơi lệ, Phong Trản không biết hắn bị làm sao, không để ý đến con chim kia nữa, vội vàng giúp Thiên Trọng Xuyên lau nước mắt: "Đừng khóc mà, huynh sao vậy?"

Thiên Trọng Xuyên ôm chặt cậu vào trong ngực, không ngừng được rơi nước mắt, hắn như sợ Phong Trản chạy đi mất, siết lấy cậu thật chặt, đột nhiên hôn lên môi cậu, Phong Trản không biết hắn bị làm sao ngoan ngoãn mặc hắn hôn, qua một hồi lâu Thiên Trọng Xuyên mới tỉnh táo lại, hắn nhấc cằm Phong Trản khiến cậu ngẩng đầu, cẩn thận nhìn cậu, nhìn đến cả người Phong Trản không được tự nhiên mới nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi cậu.

"Ta không sao cả, chỉ là quá nhớ em," Thiên Trọng Xuyên áp mặt vào cậu, thấp giọng nói: "Chừng nào em mới trở về đây?"

Phong Trản được hắn ôm, có chút bối rối, cậu mơ hồ cảm giác mình làm sai việc gì đó, mím môi không dám nói chuyện.

Thiên Trọng Xuyên lại cõng cậu lên mang cậu rời đi, lúc này Phong Trản đã cảm thấy lạnh, cậu nằm nhoài lên lưng Thiên Trọng Xuyên, cọ cọ mặt hắn: "Ta không muốn trở về."

"Vì sao?" Thiên Trọng Xuyên chậm rãi hạ thấp người, nặn một quả cầu tuyết đưa cho Phong Trản chơi.

"...... Trong nhà chơi không vui," Phong Trản nhỏ giọng nói: "Nơi này chơi vui."

Thiên Trọng Xuyên quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Nhưng ở đây không có chỗ ở, Tiểu Bảo muốn ngủ dưới đất sao?"

"Ta ngủ trong lòng huynh," Phong Trản để hắn ngậm ngón tay bị tuyết làm đông cứng của mình: "Huynh ôm ta ta liền không lạnh nữa."

"Ta lạnh thì phải làm sao?"

"Vậy ta lại ôm huynh," Phong Trản cười hì hì: "Được không?"

Thiên Trọng Xuyên không nói gì, ngậm ngón tay cậu đi thẳng về cung điện, hắn ôm Phong Trản ngồi trên giường, chậm rãi cầm lấy dây xích kia, lại buộc vòng cổ lên trên cổ cậu.

Phong Trản giãy dụa rất mạnh, nhưng Thiên Trọng Xuyên lạnh mặt nói: "Em lại không nghe lời ta sẽ không thích em nữa" Cậu không dám động đậy thêm, mím môi nắm lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên, cũng không biết vì sao tâm Tình Thiên Trọng Xuyên dường như không được tốt lắm, vẫn trầm mặt, thẳng đến khi Phong Trản được mình xích vào chặt chẽ mới thả lỏng nét mặt, hắn vỗ vỗ mặt Phong Trản, đắp chăn cẩn thận cho cậu, xoay người đi mất.

Thiên Trọng Xuyên đến tìm A Tu La kia, giờ khắc này cậu ta không có hóa thành hình dạng của Phong Trản, nhìn qua không giống với A Tu La thông thường, Thiên Trọng Xuyên biết, cậu ta không phải thuần huyết.

Cậu ta thanh tú hơn nhiều so với A Tu La thông thường, thậm thậm chí hơi có nét giống Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên đánh giá cậu ta, cậu ta cũng nhìn Thiên Trọng Xuyên.

"Ngươi đánh em ấy?" Thiên Trọng Xuyên lạnh mặt.

A Tu La kia không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cậu ta im lặng rất lâu, đột nhiên hừ một tiếng khinh thường: "Cậu ta là bảo bối của ngài, cậu ta nói cái gì coi như là cái đó đi."

Thiên Trọng Xuyên không tốn nhiều lời với cậu, cũng không làm gì cậu ta, chung quy lúc ban đầu, trong khoảng thời gian Phong Trản rời đi là chính mình bảo cậu hóa thành hình dạng của Phong Trản, nếu không phải do chính mình yêu cầu, cũng sẽ không có sự việc sau này.

"...... Đừng có lại đi tìm em ấy nữa," Thiên Trọng Xuyên nói: "Ta biết, ngươi rất hiểu ta, ngươi tin rằng ta sẽ không làm gì ngươi, thế nhưng đừng có cho ta lý do để xuống tay với ngươi."

A Tu La nhìn thẳng hắn, đôi mắt đỏ vô lực rủ xuống, cậu ta mệt mỏi phất phất tay: "Ta biết rồi."

Thiên Trọng Xuyên xoay người rời đi.

Hắn không có quay về với Phong Trản mà tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, ngậm chiếc còi trúc nhỏ ngẩn ngơ thổi, hắn nghĩ về rất nhiều chuyện, nghĩ tới từng chút việc vặt vãnh khi Phong Trản và hắn ở bên nhau, lại nghĩ tới bộ dạng đáng thương trước khi chết của Phong Trản.

Nếu lúc ấy Phong Trản chết không có thảm như vậy, dù cho mình có lại nghĩ tới cậu cũng sẽ không ngóng chờ Phong Trản nhớ lại việc trước kia như vậy, hết thảy cảm xúc trong lòng hắn đang sôi trào, thực ra hắn chỉ là muốn nói một câu xin lỗi với Phong Trản, hỏi một chút rằng khi ấy cậu có hận mình hắn không mà thôi.

Phong Trản nằm ở trên giường đợi rất lâu mới đợi được Thiên Trọng Xuyên trở về, trời lúc này đã tối rồi, cậu ở một mình có chút sợ hãi, thấy Thiên Trọng Xuyên trở về liền nhanh chóng vỗ vỗ giường: "Huynh mau đi ngủ."

Thiên Trọng Xuyên đi tới bên giường, im lặng giúp cậu cởi quần áo, thấy Phong Trản trần trụi quỳ gối trên giường nhìn mình, lại thò tay nhéo nhéo mặt cậu: "Tiểu Bảo nằm xuống trước."

Phong Trản nằm ngay ngắn xong, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi cởi quần áo của chính mình, tiến vào ổ chăn đã được Phong Trản ủ cho nóng hầm hập, hắn ôm Phong Trản vào trong lòng.

Hắn xoa xoa lưng Phong Trản, thấp giọng hỏi: "Chân còn đau không?"

Phong Trản lắc đầu, Thiên Trọng Xuyên lại cầm lấy hạ thân mềm nhũn của cậu xoa nắn, thấp giọng nói: "Hôm nay được ra ngoài chơi rồi, đã vui chưa?"

"Vui lắm," Phong Trản trả lời hắn: "Ta vẫn muốn ra ngoài chơi nữa."

"Không được ra nữa," Thiên Trọng Xuyên như cố ý chọc cậu đau lòng: "Ai bảo em chạy lung tung còn ngã hỏng cả chân, chỉ có một lần này, sau này sẽ không mang em ra ngoài nữa."

Phong Trản không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong con mắt xanh biếc tràn đầy tủi thân, Thiên Trọng Xuyên lại lạnh mặt nhìn cậu, Phong Trản không dám nói tiếp nữa, qua một hồi lâu, Phong Trản nén xuống nước mắt nói: "Ta cầu xin huynh cũng không được sao?"

Thiên Trọng Xuyên lạnh như băng nói: "Không được."

Phong Trản không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại nóng nảy như vậy, nhịn không được nhỏ giọng khóc, lặng lẽ nức nở, Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu khóc, luồng lửa nóng vô danh trong lòng kia mới biến mất, hắn vỗ nhẹ lưng Phong Trản: "Ngoan, không cho khóc nữa, bên ngoài có cái gì thú vị, em không muốn ở bên cạnh ta sao?"

"Ta muốn," Phong Trản giơ tay gạt nước mắt: "Muốn ở bên cạnh huynh."

Thiên Trọng Xuyên hôn nhẹ mặt cậu, để cậu lại gần mình hơn một chút, ngậm lấy tai cậu chầm chậm liếm mút, Phong Trản vẫn đang nức nở, lại không có đẩy hắn ra mà ngược lại ôm lấy hắn.

Một lát sau, Phong Trản không khóc nữa, Thiên Trọng Xuyên cũng không di chuyển, hắn cứ như vậy ôm lấy Phong Trản, tán gẫu vài thứ chuyện vặt vãnh với cậu, Phong Trản trả lời câu được cậu không, tựa hồ có chút không tập trung, đột nhiên cậu ôm lấy cổ Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: "Ta thật sự sẽ không chạy lung tung nữa."

"Thật không?" Thiên Trọng Xuyên hôn hôn cậu: "Vậy em có thể nói cho ta biết rốt cuộc tại sao lại đi, là ai mang em đi? Đi đến nơi nào không?"

Phong Trản do dự nhỏ giọng nói: "Ta nói cho huynh, huynh đừng nói với người khác, có được không?"

Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, hôn lên mặt cậu: "Đương nhiên rồi"

Phong Trản thần thần bí bí nói với hắn: "Ta mơ thấy một giấc mộng."

"Hửm?" Thiên Trọng Xuyên ôm chặt cậu: "Giấc mộng gì?"

"Ta mơ thấy huynh," Phong Trản nói: "Mơ thấy huynh cả người toàn là máu, lại còn quỳ ở dưới đất, rất là đáng thương, ta liền muốn ra ngoài tìm huynh."

"Bé ngốc," Thiên Trọng Xuyên xoa xoa đầu cậu: "Trong mộng đều là giả, còn nữa, không phải ta lúc ấy đang nằm bên cạnh em sao?"

"Lúc ấy huynh không có ở bên cạnh ta," Phong Trản nhỏ giọng nói: "Nơi đó một mình ta, ta rất sợ, liền đi ra ngoài tìm huynh, ta nhảy vào trong sông___"

"CÁI GÌ?!" Thiên Trọng Xuyên ngồi dậy: "Em nhảy vào con sông nào?"

Cho dù hiện tại Phong Trản lành lặn mà nằm ở nơi này, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Phong Trản bị hắn dọa đến không dám lên tiếng, Thiên Trọng Xuyên dỗ cậu một hồi lâu Phong Trản mới nói: "Chính là con sông mà huynh thường dẫn ta tới."

Sông Ô Mãn? Thiên Trọng Xuyên nghĩ như vậy, hắn nghe thấy Phong Trản nói: "Ta đến một nơi vô cùng xinh đẹp, tìm thấy được huynh, huynh đang quỳ trên mặt đất, trên người toàn là máu, ta nâng huynh dậy huynh lại không có để ý ta......Sau đó huynh đi tới dưới một cái cây cao cao, lại quỳ xuống."

Trong đầu Thiên Trọng Xuyên đã hoàn toàn rối loạn, hắn dám khẳng định, cảnh tượng Phong Trản miêu tả chính là Lam Bì Ni viên mà năm đó hắn từng tới vì Phong Trản.

"Huynh có nghe ta nói không vậy hả?" Phong Trản nắm lấy tay hắn.

"Ta đang nghe đây," Thiên Trọng Xuyên nói: "Em kể tiếp đi."

"Sau đó," Phong Trản hơi hơi cau mày, nhỏ giọng nói: "Lại có một Tiểu Bảo tới, cậu ta cầm dao muốn giết huynh."

"Ta muốn đánh đuổi cậu ta nhưng mà sức cậu ta quá lớn, ta đánh không có lại, cậu ta cầm dao đâm vào tim huynh, ta vẫn đang đẩy cậu ta, vất vả lắm mới đẩy ngã được nhưng lại bị cậu ta dùng dao rạch qua đầu gối một nhát."

Thiên Trọng Xuyên tin tưởng Phong Trản nhất định sẽ không gạt người, nhưng cậu kể lại quá mức ly kỳ, có lẽ Phong Trản đang nằm mơ, cậu bị lẫn lộn trong mơ với hiện thực, thế nhưng__cho dùng là mơ đi chăng nữa, làm sao Phong Trản lại biết được? Chi tiết việc hắn ở trong Lam Bì Ni viên năm đó chưa từng nói cho ai, thần sắc Thiên Trọng Xuyên phức tạp nhìn Phong Trản.

Lam Bì Ni viên, là nơi mà trước kia hắn đã từng nhắc qua với cậu, nếu như mang cậu tới nơi trước hai người từng sinh sống, liệu chăng cũng sẽ làm cậu nhớ ra chút gì đó?"

Phong Trản thấy hắn không nói gì, bĩu môi không vui cọ cọ hắn: "Huynh lại không để ý đến ta."

"A," Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ cái mông trần trụi của cậu: "Để ý em để ý em, mau ngủ đi, ngoan."

Phong Trản được hắn ôm thật chặt, cảm thấy rất an toàn, ra nhanh liền ngủ mất, ngủ rất sâu, phát ra âm thanh khò khò nho nhỏ, tay vẫn còn nắm cổ tay Thiên Trọng Xuyên.

Cậu lại bị Thiên Trọng Xuyên xích mấy ngày, mỗi ngày đều là muốn khóc mà không dám khóc, sợ chọc Thiên Trọng Xuyên không vui, cuối cùng có một ngày Thiên Trọng Xuyên đi tới bên giường, nắm xích sắt kéo cậu vào lòng mình, xoa lưng cậu: "Có muốn ra ngoài chơi không?"

Phong Trản chần chừ gật đầu, Thiên Trọng Xuyên chủ động tháo vòng cổ cho cậu, giúp cậu thay quần áo, còn tìm áo khoác lông vũ bọc kín cậu, mang cậu ra ngoài.

Phong Trản được hắn cõng, lén lút cười trộm, Thiên Trọng Xuyên vừa định thả cậu xuống cậu liền không dám cười nữa, che miệng nhìn Thiên Trọng Xuyên.

"Muốn cười thì cười," Thiên Trọng Xuyên nắm tay cậu hôn: "Mùa đông ở trong chỗ này, được không."

Hắn giơ tay đẩy cửa ra, tuyết đọng trong sân chùa đều đã được quét tước sạch sẽ.

Mấy ngày nay Thiên Trọng Xuyên đã cho người dọn dẹp lại nơi này, còn tu sửa làm mới thêm một chút, gia cụ và đệm chăn trong phòng đều đã thay mới, còn chuyển lò sưởi nhỏ đến cạnh giường, thế nhưng Phong Trản nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: "Nơi này thật là cũ"

"Em không vui sao?" Thiên Trọng Xuyên hôn hôn cậu.

Phong Trản vội vàng lắc đầu, mãnh liệt bày tỏ mình rất là thích, Thiên Trọng Xuyên nhìn chóp mũi bị lạnh đến đỏ ửng của cậu, đốt hỏa lò, cởi áo choàng của cậu, để cậu nằm trong ổ chăn ấm áp, đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Phòng bếp cũng được tu sửa qua, bên trong bày đầy đủ rau dưa và lương thực, Thiên Trọng Xuyên dùng mấy loại, hấp màn thầu, lại rửa khoai bưng về trong phòng, thấy Phong Trản đã rúc vào trong chăn ngủ.

Hắn đặt khoai lang lên bếp lò nướng, dọn xong đồ ăn, nhéo một miếng đậu hũ cuộn cọ cọ lên môi Phong Trản: "Tiểu Bảo, dậy ăn cơm."

Phong Trản ngồi dậy ăn đậu hũ cuộn, được Thiên Trọng Xuyên ôm vào trong ngực đút ăn, ăn chưa được mấy miếng, Phong Trản đột nhiên nói: "Sao ta lại cảm giác trước kia ta đã từng đến nơi này nhỉ?"

Tim Thiên Trọng Xuyên đập rộn lên, hắn ôm Phong Trản chặt hơn một chút: "Thế sao?"

Nhưng mà Phong Trản suy nghĩ một hồi, lại nói: "Ta cũng không biết nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro