Chương 21(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên không có hỏi tiếp, hắn thấy Phong Trản ăn đã no liền mang cậu ra ngoài đi dạo, đầu gối Phong Trản bị thương vẫn chưa có khỏi hẳn, một dao kia thật sự là chém quá sâu, cậu khập khà khập khiễng bước theo hắn, thời điểm đi tới hố rắn, Phong Trản đột nhiên chỉ vào trong hố nói: "Có phải bên trong có rắn không?"

Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, nhìn đến Phong Trản không được tự nhiên quay mặt đi, một lúc sau cậu lại ôm chặt lấy Thiên Trọng Xuyên: "Rắn bò lên cắn ta, ta sợ."

"... Không sợ," Thiên Trọng Xuyên cõng cậu lên: "Ta cõng em đi, rắn sẽ không cắn em, bây giờ cũng không có rắn, em nhìn xem có đúng hay không."

Phong Trản thò đầu nhìn, quả nhiên là một cái hố trống không, cậu ôm cổ Thiên Trọng Xuyên nhìn láo liên khắp nơi, Thiên Trọng Xuyên mang cậu đến nơi nào cậu liền lần sờ mò mẫm hết nơi đó, vẫn luôn cảm thấy mình và nơi này rất quen thuộc, cậu dán lên lỗ tai Thiên Trọng Xuyên nhỏ giọng nói: "Có phải trước kia Tiểu Bảo đã lén lút đến qua nơi này đúng không?"

Bởi vì là lén lút đến, cậu mà không biết thì Thiên Trọng Xuyên cũng chẳng thể biết, Thiên Trọng Xuyên nghe hiểu được lời cậu nói rồi, không nhịn được cười cười, lại cảm giác có chút chờ mong, rốt cuộc Phong Trản cũng nhớ lại được một ít sự việc chính là điều tốt, lúc nào cậu mới có thể nhớ lại toàn bộ đây đây.

Bên ngoài rất lạnh, Thiên Trọng Xuyên mang theo cậu dạo quanh một vòng liền trở về, khoai lang trên bếp lò vừa lúc nướng chín, Thiên Trọng Xuyên bóc vỏ cho cậu, nhón một miếng đưa tới khóe miệng cậu, Phong Trản thò đầu lưỡi liếm liếm, cảm thấy rất ngọt liền ngậm vào miệng ăn hết luôn.

Hai người ngồi kề sát bên nhau, cùng chia củ khoai lang ra ăn, Phong Trản vẫn còn có chút thèm thuồng, bắt lấy tay Thiên Trọng Xuyên, le lưỡi liếm đầu ngón tay hắn như một con chó nhỏ, liếm mút một hồi Phong Trản lại ngồi lên đùi Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cổ hắn cọ cọ làm nũng.

Thiên Trọng Xuyên bị cậu cọ đến trong lòng mềm nhũn, nhịn không được hôn hôn mặt cậu: "Sao em lại ngoan như vậy hả?"

Vào đêm, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, xoa nhè nhẹ lên bụng cậu, hai người đều trần trụi, da thịt kề sát bên nhau trong ổ chăn ấm áp. Thiên Trọng Xuyên sờ soạng một hồi, đột nhiên nói: "Tiểu Bảo, sinh cho phu quân Tiểu Bảo nhỏ đi."

Lời này nếu là trước kia Phong Trản nghe được khẳng định sẽ tức giận với hắn, nhưng mà lúc này Phong Trản lại ngơ ngơ ngốc ngốc, Thiên Trọng Xuyên nói cái gì chính là cái đó, cậu cũng xoa xoa bụng chính mình, hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Làm sao để sinh đây?" (cư tê=]]]])

Thiên Trọng Xuyên xoa vật nhỏ mềm nhũn giữa hai chân cậu, chưa có giải thích cho cậu, chỉ hỏi: "Em có muốn sinh cho ta không?"

"Muốnnn," chân Phong Trản động nhẹ: "Có đau không vậy?"

Thiên Trọng Xuyên nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, trong đầu đầy là hình ảnh bộ dạng trước kia mình cùng cậu triền miên trên cái giường này, thế nhưng thật sự không xuống tay được, chỉ đành sờ sờ mông cậu: "Đau thì thôi vậy, Tiểu Bảo sợ đau như thế, nhất định sẽ khóc, ngoan, ngủ thôi."

Phong Trản hôn hôn lên mặt hắn, ôm hắn mãnh liệt cọ xát, cọ xát một hồi lâu đột nhiên cứng đờ, cậu hốt hoảng nhìn Thiên Trọng Xuyên: "Huynh làm gì vậy?"

Tay Thiên Trọng Xuyên sờ đến miệng huyệt nhỏ giữa đùi cậu, chậm rãi xoa, khí lực không lớn, Phong Trản không dám động đậy, rất nhanh sau đó cậu liền bị Thiên Trọng Xuyên xoa đến mềm nhũn, Phong Trản cắn môi nhỏ giọng kêu, cậu cảm giác có thứ gì đó đi vào trong thân thể mình, theo bản năng kẹp chặt.

"Không cần kẹp chặt ta như vậy," Thiên Trọng Xuyên hôn hôn cậu: "Thả lỏng một chút."

Phong Trản nghe lời thả lỏng Thiên Trọng Xuyên liền rút tay ra, Phong Trản vẫn còn đang thở dốc, qua một hồi lâu ưỡn hông cọ cọ lên người Thiên Trọng Xuyên, cậu cọ phải thứ gì đó cứng rắn nóng rực.

Hai người ngồi đối diện nhau, Thiên Trọng Xuyên trở người Phong Trản lại đểu cậu quay lưng với chính mình, ôm cậu không động đậy nữa.

"Đó là cái gì," Phong Trản dùng tay thò vào giữa hai chân hắn sờ loạn: "Đâu mất rồi?"

Cậu rốt cuộc cũng mò tới, chỉ nghe thấy Thiên Trọng Xuyên 'shhh' một tiếng, Phong Trản nắm lấy hết xoa rồi bóp, lại sờ loạn một hồi lâu, mơ mơ hồ hồ rút tay ra, trên mặt Thiên Trọng Xuyên không có biểu tình gì, chỉ hung hăng ôm Phong Trản xoa nắn, tựa hồ như muốn xoa nát cậu vào trong lòng mình vậy.

Ngày hôm sau tuyết lại rơi, Phong Trản mặc rất dày ngồi ở trong sân ngẩng đầu nhìn xem, Thiên Trọng Xuyên gom lại cho cậu một ít tuyết sạch để cậu tự mình chơi, Phong Trản liền ngồi xuống, tự nặn ra một hình người nho nhỏ, hình dạng rất xấu, cậu giơ người tuyết đưa cho Thiên Trọng Xuyên: "Ta nặn ra một huynh!"

Thiên Trọng Xuyên nhịn không được cười, nhận lấy nhìn xem: "Ta xấu như vậy ư?"

Phong Trản không cảm thấy người tuyết mình nặn ra xấu, lầm bà lẩm bẩm, cũng chẳng biết đang nói cái gì, Thiên Trọng Xuyên để cậu đặt tay lên cổ mình sưởi ấm một lúc, cõng cậu lên phía trước đi dạo quanh.

Đại Hùng bảo điện đã hoàn toàn đổ nát rồi, đã nhiều năm trôi qua, bụi bặm cùng mưa gió đều rơi vào bên trong, Phong Trản hiếu kỳ nhìn xung quanh, Thiên Trọng Xuyên đặt cậu xuống đất: "Có lạnh không?"

Phong Trản không nói gì, cậu nhìn một hồi lâu, chầm chậm đi tới trước Phật Di Lặc, cau mày nhìn chăm chú bức tượng phật tôn quý đã bạc màu kia, đột nhiên quỳ xuống. Thiên Trọng Xuyên sợ cậu đè phải vết thương trên đầu gối, vội vàng đỡ cậu đứng dậy, Phong Trản lại không có chú ý đến, cậu há miệng nhìn Phật Di Lặc, chầm chậm cúi người xuống quỳ lạy.

Thiên Trọng Xuyên không biết cậu đây làm làm sao, thời điểm Phong Trản ngẩng đầu lên lần nữa, lệ đã rơi đầy mặt, cậu cũng không rõ mình bị sao, chỉ nắm thật chặt lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên không buông, Thiên Trọng Xuyên muốn rút tay mình ra, Phong Trản lại siết chặt lấy, khóc nói: "Huynh đừng đi!"

Thiên Trọng Xuyên vội vàng ngồi xổm xuống dỗ cậu, nhưng Phong Trản khóc càng lúc càng kịch liệt, một đôi xanh mênh mông mù sương: "Huynh đừng đi, ta một mình ở nơi này rất sợ hãi."

"Ở chỗ nào sợ hãi?" Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng cậu: "Lúc nào để em ở một mình?"

Từ khi Phong Trản sinh ra đến hiện tại, trừ mấy buổi tối mấy hôm trước lén chạy đi mất, thời gian còn lại cơ hồ đều chưa từng tách khỏi Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên không hiểu ý cậu.

"...... Ta rớt xuống," Phong Trản thò tay lau nước mắt chính mình, nức nở nói: "Huynh không cần ta."

Thiên Trọng Xuyên như bị sét đánh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cảnh tượng năm đó ở núi Tu Di thi thể Phong Trản rơi xuống, mình không thể bắt được, hắn run tay ôm lấy Phong Trản, tiếp khóc Phong Trản càng ngày càng thấp, cậu đột nhiên ngã vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên.

Phong Trản cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật là dài, cậu lại trở về một mảng tối tăm, trên người rất đau, lúc gió lạnh thổi qua, lạnh vì ướt sũng, cậu biết đó chính là máu của cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên nhìn thấy Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên ngồi dưới một thân cây, ôm một vò rượu, lại đổ lên mặt đất một ít, không qua một hồi, Phong Trản liền thấy Thiên Trọng Xuyên khóc.

Cậu nhanh chóng chạy qua lau nước mắt cho Thiên Trọng Xuyên, thế nhưng Thiên Trọng Xuyên như không nhận ra cậu vậy, không có để ý tới, Phong Trản muốn ôm hắn, lại không ôm được.

Mặt đất đột nhiên chấn động, Phong Trản đứng không vững bị ngã xuống đất, nhưng Thiên Trọng Xuyên lại không hề quan tâm cậu, Phong Trản cứ như vậy trượt vào trong một cái khe thật dài, ngã vào trong bóng tối sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Cậu không bị ngã đau, mà là rơi vào trong nước, Phong Trản ho khan ngồi dậy lại phát hiện máu trên người đều được nước rửa sạch, cậu nghi hoặc đứng lên đi xung quanh, đột nhiên thấy trong góc hẻo lánh ngồi một người.

Dáng vẻ người kia cư nhiên lại giống cậu y như đúc, chỉ là ánh mắt trắng xóa, không có mắt xanh như cậu.

Hiện tại Phong Trản đối với câu hỏi "Rốt cuộc có bao nhiêu Tiểu Bảo" đã không còn phí tâm đi suy xét nữa, cậu cảm thấy có thể ở trên thế giới này mỗi địa phương đều sẽ có một người giống y hệt mình. Cậu đạp nước đi tới, ngồi xổm trước người kia, thò tay sờ mặt đối phương.

Đối phương bị dọa sợ, tóm lấy tay cậu: "Ngươi là ai?"

"Ta tên Phong Trản," cậu vô cùng thật thà nói: "Ngươi tên là gì vậy?"

Đối phương cau mày, theo bản năng tránh đi.

Phong Trản cho rằng Tiểu Bảo này cũng giống người trước hình như không thích mình, không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi trong nước cúi đầu tự chơi đùa với ngón tay của chính mình, lẩm bà lẩm bẩm: "Ta rất muốn về nhà, đây là nơi nào?"

"...... Ta cũng không biết," Đối phương nhỏ giọng nói: "Ta cũng muốn về nhà."

Phong Trản ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì, cậu đột nhiên nghe thấy phía sau có người đạp vào nước đi tới, cảnh giác quay đầu nhìn.

Là một Bỉ Khâu Ni mắt hạnh mày ngài, mặc truy y* hồng hoàng nhị sắc, nàng hình như không phát hiện ra Phong Trản, quay đầu nói với người nào đó: "Khiên Tái, vì sao nơi này lại nhiều quỷ đói như vậy?"

*Truy y: Áo kiểu cổ trang mà hai vạt chồng lên nhau ấy, như

Sau lưng nàng bước ra một nam nhân, là một A Tu La diện mạo anh tuấn, cũng không biết đã nhìn thấy được gì, thờ ơ nói: "Bởi vì không ăn được thức ăn, nên đều tụ hết lại một chỗ kêu đói."

Mắt Bỉ Khâu Ni hơi hơi rũ xuống, tựa hồ như rất không đành lòng, nàng lấy Ngọc Tịnh Bình đang ôm trong lòng ra, chậm rãi đổ hết nước bên trong xuống dưới đất.

Khiên Tái hoảng sợ nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, thế nhưng nước đã đổ ra ngoài hơn phân nửa, Bỉ Khâu Ni nhẹ nhàng 'ai!' một tiếng, vô cùng ôn hòa nói: "Không sao đâu."

"Sao lại không sao?" Khiên Tái dùng đôi mắt đỏ nhìn nàng: "Ngươi đã__"

"Ta nói không sao tức là không sao cả," nàng đem chỗ còn lại đổ hết xuống: "Ta đã không siêu độ được chúng nó, nếu chúng nó thi thoảng có thể ăn uống một chút, không còn đau khổ như vậy nữa, cũng rất tốt."

Nước trong bình tuy rằng chỉ còn một ít, chỗ nàng đổ lên mặt đất ngược lại lại càng lúc càng nhiều, thậm chí tụ thành một con suối, Khiên Tái trầm mặc ngồi xổm xuống, cầm rất nhiều đá vây chúng nó lại.

"Thật sự quá lãng phí," Khiên Tái cũng không biết trong lòng đang đau cái gì: "Chúng nó cũng không chết được......"

Bỉ Khâu Ni không nói gì, chỉ cầm Ngọc Tịnh Bình trong tay, hơi hơi lắc đầu, nhìn Khiên Tái làm xong, liền xoay người rời đi.

Phong Trản ngây ngốc nhìn bọn họ biến mất vào trong bóng tối, 'aii' một tiếng, thò tay khuấy nước dưới chân, qua một hồi lâu cậu cảm thấy nhàm chán lại quay đầu nói chuyện với Phong Trản mắt trắng xóa kia: "Tại sao ngươi cứ ngồi như thế mãi vậy?"

"Bởi vì ta không đứng dậy được," Cậu mờ mịt nhìn về phương hướng của Phong Trản: "Không có sức nữa."

Phong Trản lạch bà lạch bạch đi đến trước người cậu, giương cánh tay ôm lấy cậu: "Ta ôm ngươi đứng dậy nhé."

Cậu thật sự ôm đối phương lên, ôm được một chút, Phong Trản liền cảm giác chính mình giống như từ dưới mặt nước nổi lên một điểm, dường như trước mắt có ánh sáng mơ hồ.

Cậu mê mang chớp chớp mắt.

Thiên Trọng Xuyên ngồi ở bên giường cố gắng chống chịu phiền não trong lòng mình.

Phong Trản đã hôn mê bất tỉnh gần mười ngày, hắn mang Phong Trản về Ác Quỷ Đạo, thế nhưng ai cũng không có cách nào khiến cậu tỉnh lại, Phong Trản giống như vẫn luôn luôn đau khổ, ngay cả ở trong mộng đôi lúc cũng sẽ nức nở hai tiếng, thở rất dồn dập, Thiên Trọng Xuyên sốt ruột đến sắp phát điên chỉ có thể trông coi bên cậu một bước không rời.

Chạng vạng tối ngày thứ mười, Phong Trản đột ngột cau mày khó chịu kêu lên, Thiên Trọng Xuyên còn tưởng rằng cậu tỉnh lại nhưng ôm lấy Phong Trản vào trong lòng đợi một hồi lâu, Phong Trản cũng không có mở mắt, trên trán cậu toàn là mồ hôi lạnh, vô lực cúi đầu, lông mi cứ luôn run rẩy, quơ loạn lên người Thiên Trọng Xuyên giống như bị bệnh đến mơ hồ, qua một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên run tay nâng cằm cậu lên một chút mới nhìn thấy cậu thở hổn hển, từ từ mở mắt ra.

"Thiên Trọng Xuyên," Phong Trản thở hổn hển, yếu ớt nói: "Ta rất nhớ huynh."

Thiên Trọng Xuyên si ngốc nhìn cậu, một chữ cũng không nói nên lời, nước mắt gần như trong chớp mắt liền rơi xuống dưới, hắn mắt thấy Phong Trản thò tay sờ lên khuôn mặt mình, nhỏ giọng nói: "Ta mệt quá, ngủ một lát...... Huynh đừng đi."

Thiên Trọng Xuyên vẫn không có buông tay cậu, hắn nhìn Phong Trản suy yếu tựa vào trong lòng mình thiếp đi, thở cũng chẳng dám thở mạnh, chậm rãi ôm lấy bả vai gầy yếu của Phong Trản.

Phong Trản ngủ không an ổn, vẫn luôn thở gấp, tim cũng đập rất nhanh, Thiên Trọng Xuyên ôm cậu, luống cuống chân tay xoa xoa lưng cậu cậu mới từ từ bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn rúc vào lòng Thiên Trọng Xuyên.

Phong Trản cảm giác mình đã ngủ rất lâu nhưng thực ra chỉ mới có một lúc như vậy cậu đã mở mắt ra rồi.

Hai người im lặng đối diện, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên hôn lấy cậu, Phong Trản rầm rì kêu lên một tiếng, run run lông mi tiếp nhận lấy, Thiên Trọng Xuyên hôn rất vội vã, rất hung ác, môi Phong Trản đều bị hắn liếm cắn đến sắp sưng lên rồi, cậu vô lực đẩy đẩy bả vai Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên lại bắt lấy tay cậu ấn lên giường, hôn loạn lên cái cổ trắng nõn của cậu.

Một câu Phong Trản cũng không nói lên lời, cậu tựa như mơ một giấc mộng thật là dài, mộng tỉnh, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Thiên Trọng Xuyên, tựa như rất lâu về trước trong ngôi miếu cũ nát đó cậu cũng tỉnh lại như vậy.

Thiên Trọng Xuyên kích động nâng mặt cậu, mãnh liệt hỏi cậu: "Là em sao?"

Phong Trản nhìn chăm chú vào khuôn mặt Thiên Trọng Xuyên, nhìn rất lâu, cậu mới cười ừm một tiếng, đôi mắt xanh sáng lên: "Sao lại không phải ta đây hả?"

Thiên Trọng Xuyên lại muốn hôn cậu, lại bị cậu ngăn lại, Phong Trản sờ mặt Thiên Trọng Xuyên, nhẹ giọng nói: "Đừng lộn xộn, ta nhìn cho kỹ huynh một lát."

"Thời điểm ta bảy tám tuổi đã nhìn thấy huynh rồi, huynh biết không?" Phong Trản si ngốc nhìn hắn: "Tại trên thanh kiếm kia......"

Hai người đột nhiên ôm siết lấy nhau, Thiên Trọng Xuyên cơ hồ là xé rách quần áo cậu ném xuống đất, để cậu trần trụi đối diện với chính mình, thở hổn hển vội vã liếm láp lên bả vai cậu, Phong Trản ôm lưng hắn triền miên vuốt ve, cậu cảm giác mình đang ở trong mơ vậy, cậu ngửa cằm mê mang thở dốc một hồi, mới lại nhìn khuôn mặt Thiên Trọng Xuyên, như là nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, mang theo một loại tâm tình mới mẻ mà luống cuống, cánh tay Thiên Trọng Xuyên ôm chặt lấy eo cậu, chậm rãi cúi đầu, trán cụng vào trán cậu: "Em nhìn gì vậy?"

Phong Trản hôn hôn mặt hắn: "...... Nhìn huynh, nhìn xem phu quân ta lớn lên là dáng vẻ như thế nào."

Thiên Trọng Xuyên hung hăng cắn một ngụm lên vai cậu, Phong Trản kêu đau một tiếng, thật vất vả Thiên Trọng Xuyên mới tỉnh táo lại một chút, hỏi cậu: "Em nhớ lại được bao nhiêu?"

Thực ra Phong Trản cũng có chút loạn, cậu vẫn nhớ mọi chuyện sau khi mình sống lại được một lần nữa, từng chi tiết nhỏ cũng không có quên, thế nhưng lại vẫn luôn cảm giác đã qua mấy đời, giống như lúc nào cũng dừng lại ở một khắc mình cả người đều là máu chết trong lòng Thiên Trọng Xuyên kia, cậu cũng không biết giải thích như thế nào đành phải nhỏ giọng nói: "Ta có nhớ huynh dùng xích xích ta."

______________________________

Bỉ Khâu Ni có lẽ là mẹ Thiên Trọng Xuyên, nước mà bà đổ xuống cũng giống với cảnh khi núi Diễm Thực mở, Thiên Trọng Xuyên vớt được trứng của bé Phong Trản ra từ trong hồ nước ấy. Bỉ Khâu Ni kia muốn giúp bọn quỷ đói có thể ăn cũng cứu vớt luôn cả con trai mình

Còn 1 chương nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro