Chương 21(3) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên mãnh liệt đẩy cậu xuống giường, ôm cậu một bên hôn một bên thò tay xoa nắn miệng huyệt nhỏ giữa đùi cậu, xoa đến Phong Trản ngứa ngáy khó nhịn nổi lấy chân cọ hắn hắn mới trở người, để cẳng chân Phong Trản vắt lên tay mình, chậm rãi nâng eo đem chính mình tiến vào.

Phong Trản mê mang nhìn hắn, cắn môi chịu đựng không kêu lên, cậu vẫn như xem không đủ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đỏ của Thiên Trọng Xuyên, thẳng đến khi Thiên Trọng Xuyên vội vã đâm huyệt nhỏ của cậu hé mở, cậu mới chậm rãi chống cánh tay ngồi dậy, bị Thiên Trọng Xuyên ôm lên nhìn nơi hai người gắn kết.

Một cây thô dài nổi đầy gân xanh đưa đẩy trong mông cậu, Phong Trản bừng một cái mặt đỏ lừ, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển: "Trước kia không nhìn thấy, bây giờ phải nhìn cho thật kỹ, cái gì cũng cho em nhìn xem....."

Cả người Phong Trản đều phủ một tầng hồng nhạt, một bên chân vừa rơi xuống lại bị Thiên Trọng Xuyên hung hăng đỉnh lộng, vừa đau đớn vừa tê dại, Thiên Trọng Xuyên như phát điên mà giày vò cậu, Phong Trản không nhịn được mở miệng cầu xin tha, Thiên Trọng Xuyên lại nâng eo đẩy chính mình vào sâu hơn một chút, đột nhiên thò tay cầm cái vòng cổ kia, không thèm để ý Phong Trản dãy dụa, lại đeo lên cổ cậu.

Hắn vừa cử động, xích sắt lại vang lên rào rào, Thiên Trọng Xuyên nắm lấy quấn lên tay vài vòng, mạnh mẽ kéo lên, kéo Phong Trản vào trong lòng mình.

"Tiểu Bảo," Thiên Trọng Xuyên nắm chặt lấy bả vai Phong Trản: "Gọi ta một tiếng được không?"

Phong Trản bị hắn ép buộc đến sắp điên rồi, đứt quãng nói: "Gọi......gọi huynh cái gì?"

Mông thịt của cậu đều bị Thiên Trọng Xuyên dập đỏ bừng, phát ra thanh âm 'bạch bạch' làm Phong Trản nghe đến mặt đỏ tai hồng, chôn vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên như một con đà điểu, Thiên Trọng Xuyên ôm cậu, cuối cùng cũng ngừng cử động chính mình, thở dốc nói: "Tùy tiện gọi cái gì cũng được."

Phong Trản cũng đã thở gấp, cậu ngẩng đầu nhìn mặt Thiên Trọng Xuyên, cũng không biết nghĩ gì, nhỏ giọng nói: "Cha ơi......"

Thiên Trọng Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn đè Phong Trản ngã lên giường, cắn lỗ tai cậu, lại hôn hôn cậu, hàm hàm hồ hồ: "Em có biết ngượng hay không vậy hả?"

Phong Trản cũng không có biết sao mình lại nói như vậy, cậu ôm lấy bờ lưng rắn chắc của hắn sờ sờ: "Huynh mới không biết ngượng ấy."

Hai người ôm lấy nhau lăn lộn nửa ngày, Thiên Trọng Xuyên mới bắn lên bụng Phong Trản, hắn tùy tay lấy quần áo của mình giúp Phong Trản lau sạch, ôm Phong Trản vào ngực hôn triền miên, hôn đến khi Phong Trản thở hồng hộc đẩy hắn, môi hai người mới tách ra, Thiên Trọng Xuyên có một bụng lời muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

Hắn vẫn luôn rối rắm vấn đề kia, vẫn luôn muốn hỏi mà không có cơ hội hỏi, lúc này cũng không hỏi nổi, hắn biết Phong Trản sẽ không hận hắn, nếu hận hắn, năm đó cũng sẽ không đến chết cũng phải che chở hắn như vậy, chỉ là trong lòng hắn không qua được, tự hắn hận chính bản thân mình.

"Cha ơi," Phong Trản hôn hôn mặt hắn: "Huynh đang nghĩ gì vậy?"

Thiên Trọng Xuyên không để ý đến câu đùa của cậu, thò tay nhéo nhéo lên mông cậu: "Nghĩ đến em."

Phong Trản a một tiếng, còn chưa kịp nói cái gì liền bị Thiên Trọng Xuyên ôm chặt, hắn giống như rất mệt mỏi, một chữ cũng không nói nên lời, cách một hồi lại muốn nhìn một chút xem Phong Trản còn tỉnh hay không.

"Có đau không?" Thiên Trọng Xuyên niết tai cậu thấp giọng hỏi.

"...... Đau," Phong Trản nói: "Huynh làm chết ta."

Thiên Trọng Xuyên sờ soạng nắn bóp tính khí mềm nhũn giữa hai chân cậu một hồi, im lặng giúp cậu đắp kín chăn, hôn hôn mặt cậu.

Phong Trản thật sự buồn ngủ, lại mệt, mặc dù là đau không dám động đậy thế nhưng qua một hồi liền ngủ mất, Thiên Trọng Xuyên vẫn vẫn chưa có ngủ, hắn giơ tay xoa khuôn mặt của Phong Trản, chậm rãi gom tóc của cậu đặt qua một một bên.

Một giấc này Phong Trản ngủ rất lâu, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, cậu ôm chăn cọ cọ, Thiên Trọng Xuyên thò tay xoa cái mông trần của cậu: "Tỉnh rồi sao?"

Phong Trản ngủ đến nỗi cổ họng cũng khàn khàn, ừm một tiếng mắt cũng chưa có mở ra, Thiên Trọng Xuyên cũng không rời giường, giúp cậu đắp kín chăn lại, lấy chân gác lên eo cậu: "Muốn uống nước không?"

"Không muốn," Phong Trản đem đầu chôn vào trong lòng hắn, rầu rĩ nói: "Không uống nước."

"Vậy em muốn làm gì?" Thiên Trọng Xuyên xoa xoa tóc cậu: "Tiểu Bảo gọi thêm một tiếng cha ơi nữa."

"......" Phong Trản thò tay nhéo mặt hắn, không nói gì, Thiên Trọng Xuyên nắm vai cậu ôm cậu vào trong ngực, qua một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên ôm đến vừa lòng thỏa ý rồi mới vỗ nhẹ lưng cậu: "Đi, đi ăn cơm."

Hai người lần lượt ngồi dậy, Thiên Trọng Xuyên vẫn còn muốn đút cho cậu, Phong Trản lại tự mình cầm ăn luôn, Thiên Trọng Xuyên phút chốc có chút không thích ứng được, hắn ôm Phong Trản vào trong ngực, dán lỗ tai cậu nói: "Tiểu Bảo lớn rồi, biết tự ăn cơm rồi."

Phong Trản lơ đãng ừm một tiếng, vẫn chăm chỉ ăn cơm, cậu liếm liếm lớp đường còn sót lại trên đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: "Ta muốn về nhà."

Cậu chỉ là vừa thuận miệng nói, qua rất lâu cũng không nghe thấy Thiên Trọng Xuyên trả lời, cắn một miếng bánh ngọt quay đầu lại nhìn phát hiện Thiên Trọng Xuyên sắc mặt không tốt đang nhìn chằm chằm cậu.

"Sao vậy?" Phong Trản ngây ngẩn cả người.

"...... Không sao cả," Thiên Trọng Xuyên miễn cưỡng cười một thoáng: "Thân thể em vẫn chưa khôi phục hẳn, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi."

Phong Trản a một tiếng, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên đặt cậu qua một bên, đứng dậy đi mất.

Mãi cho đến giữa trưa, Thiên Trọng Xuyên cũng không có để ý Phong Trản, Phong Trản chủ động bắt chuyện với hắn, Thiên Trọng Xuyên cũng chỉ hỏi một câu đáp một câu, Phong Trản không biết hắn bị làm sao, đến gần ôm hắn, Thiên Trọng Xuyên lại đẩy cậu ra.

"......Huynh tức giận gì hả," Phong Trản nhoài lên trên đùi hắn: "Làm sao vậy?"

"Muốn về nhà thì về," Thiên Trọng Xuyên không có nhìn cậu: "Về đi."

Đầu gối Phong Trản vẫn còn hơi đau, chống cánh tay ngồi dưới đất, ôm chân Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: "Vậy ta không quay về nữa."

Thiên Trọng Xuyên đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu, Phong Trản cũng ngửa mặt nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ quyến luyến không nỡ xa rời, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên như đã thua trận, hắn suy sụp tinh thần ngồi xuống trở lại: "Em sẽ còn quay trở lại chứ?"

Trước kia hắn từng cùng Tửu Thiên nói rất nhẹ nhàng rằng nếu sau này Phong Trản có nhớ lại, muốn về nhà, tự hắn đương nhiên sẽ đưa cậu trở về, thế nhưng sự tình đã đến cái bước này rồi, người nhà Phong Trản đều hận mình đến chết, bọn họ cũng đã cảm nhận được tâm tình trước kia mất đi nay lại có được, sao có thể còn để Phong Trản ở bên cạnh mình đây?

"Tại sao lại không quay trở lại?" Phong Trản vẫn còn đang nhìn cậu: "Huynh nghĩ gì vậy hả."

Thiên Trọng Xuyên im lặng một hồi, mới đem sự tình trước kia nói với cậu, Phong Trản hiển nhiên không nghĩ tới mức này, cậu sửng sốt một hồi, mới phất phất tay: "Vậy chờ một chút, ta nghĩ xem làm thế nào."

Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm Phong Trản ngồi trong lòng mình, thò tay vào trong quần áo cậu chậm rãi sờ soạng: "Ta thật sự không muốn lại phải tách em ra."

Phong Trản 'ai' một tiếng, bắt lấy tai hắn đùa nghịch như một đứa trẻ, chu môi hôn hôn mặt hắn: "Vậy liền không tách ra nữa."

Thiên Trọng Xuyên đóng cửa, kéo Phong Trản nằm lên giường, qua một hồi lâu Thiên Trọng Xuyên mới thấp giọng nói: "Đến đây hôn ta."

Phong Trản sáp lại gần hôn hắn, lại sờ mặt hắn không ngừng ngắm nhìn: "Ta vẫn còn đang nghĩ, rốt cuộc huynh lớn lên là dáng vẻ như thế nào, hóa ra từ khi ta nhỏ như vậy đã thấy qua huynh rồi, sớm biết vậy ta đã không đoán bậy trong lòng, chỉ nhìn thấy huynh được một lúc, ta đã không thấy được nữa."

Trong lòng Thiên Trọng Xuyên âm ỉ đau đớn, ôm chặt Phong Trản: "Hồi nhỏ thấy được ở chỗ nào?"

"Ta nhìn bảo thạch trên kiếm," Phong Trản nói: "Ở bên trên thấy mắt của ta, lại trong mắt ta thấy huynh."

"A, thế sao?" Thiên Trọng Xuyên xoa bả vai cậu: "Lúc ấy có cảm giác gì?"

"Ta cảm thấy hình dạng của huynh luôn rất dễ nhìn......" Lời Phong Trản nói là thật lòng, lại nói tiếp với Thiên Trọng Xuyên: "Xem sừng của huynh một chút."

Lúc này Thiên Trọng Xuyên lại dù thế nào cũng không đồng ý, hắn vẫn không muốn lộ ra ác tướng* trước mặt Phong Trản, thế nhưng Phong Trản cứ mãi cầu xin hắn, quấy rầy hắn đến hết cách, hắn mới che mắt Phong Trản, hóa thành dạng ác quỷ.

*Ác tướng: Hình dạng ác quỷ

Phong Trản sờ soạng chạm đến sừng hắn, đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn kéo ra, Thiên Trọng Xuyên bất ngờ không kịp phòng bị bị cậu thấy được tướng mạo, có chút không dám nhìn thẳng cậu, nhưng Phong Trản nhìn một hồi, cười tủm tỉm nói: "Chẳng có gì khác nhau cả."

Cậu thò tay nắm lấy móng vuốt lạnh lẽo của Thiên Trọng Xuyên, mười ngón tay giữ chặt, Thiên Trọng Xuyên cứng đờ một lúc lâu, mới nắm lấy tay cậu.

Bởi vì Phong Trản không phải thực sự thích nơi này, Thiên Trọng Xuyên đợi đến sau khi chân Phong Trản lành lại liền sẽ mang cậu vào trong miếu ở.

Tuyết trong miếu là Thiên Trọng Xuyên tới quét dọn, tất cả những việc vụn vặt đều là hắn đến làm, mỗi ngày Phong Trản đều được hắn cho ăn các loại đồ ăn vặt ngồi trong sân nghịch tuyết, hoặc là được hắn mang đến sau núi đi dạo loanh quanh, nặn một con thỏ bằng tuyết ôm lên chơi, ở không tới mấy ngày, Phong Trản đã béo thêm một chút.

Phong Trản tựa hồ rất thích cùng Thiên Trọng Xuyên nói về những việc từ khi cậu còn chưa khôi phục lại ký ức, tỉ như cái câu "cha ơi" kia còn cả câu "phu quân" mà Phong Trản ngơ ngơ ngác ngác gọi mấy năm ấy, thế nhưng Thiên Trọng Xuyên sợ nhất, vẫn là lúc Phong Trản nhắc tới A Tu La kia. (đến giờ hỏi tội của bé rồi:))))

"Rốt cuộc là tại sao cậu ta lại biến thành bộ dạng của ta?" Phong Trản bắt lấy cổ tay hắn: "Nhất định là huynh bảo, có phải huynh còn hôn cậu ta?"

Thiên Trọng Xuyên nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, Phong Trản hừ một tiếng: "Vậy huynh có từng ôm qua cậu ta?"

Thiên Trọng Xuyên chỉ vừa lưỡng lự, Phong Trản liền nhạy bén phát hiện, cậu tức giận rất lâu, Thiên Trọng Xuyên dỗ thế nào cũng không dỗ nổi.

"Đó chẳng phải là vì ta đã quá nhớ em sao?" Thiên Trọng Xuyên nhún nhường: "Đừng tức giận nữa mà, ta đi bắt thỏ cho em ăn có được không?"

"Ta không ăn con thỏ!" Phong Trản thở phì phì: "Lỡ như huynh thích cậu ta luôn thì sao? Lỡ đâu ta không sống lại được thì sao?"

Thiên Trọng Xuyên thiếu chút nữa quỳ xuống vì cậu, Phong Trản lại vẫn đang tức giận, không biết nghĩ tới cái gì, thế mà nước mắt đầm đìa nhìn Thiên Trọng Xuyên: "Nếu như huynh không thích ta nữa thì sao bây giờ?"

Đầu Thiên Trọng Xuyên đều to lên rồi, ôm Phong Trản vỗ lưng cậu: "Em đừng khóc!"

Phong Trản còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị Thiên Trọng Xuyên bịt kín miệng, Thiên Trọng Xuyên như nghĩ tới gì đó: "Em mà khóc nữa ta liền mang em trở về, xích em lại không để em đi nữa, nghe thấy không?"

Phong Trản oan oan ức ức gật gật đầu, Thiên Trọng Xuyên vừa lấy tay ra, Phong Trản liền nói: "Nếu như huynh không thích ta nữa thì phải làm sao!"

Thời điểm Thiên Trọng Xuyên dỗ dành được cậu đã là một ngày về sau, bên ngoài gió tuyết đan xen, trong phòng lại rất ấm áp, lò nhỏ bên giường kêu lên lụp bụp, Phong Trản rúc vào trong chăn, cảm giác Thiên Trọng Xuyên cứ ở trên mông mình bóp qua bóp lại.

"Huynh làm gì vậy?" Phong Trản né một chút: "Đừng bóp ta."

"Bóp thịt của em," Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu chặt hơn một chút, hôn hôn mặt cậu: "Ăn đến béo, trên mông toàn là thịt."

Phong Trản ngẩng mặt nhìn hắn: "Huynh cứ luôn cho ta ăn......"

"Ta cho em ăn cũng là sai sao? Vậy ngày mai không cho phép em ăn cơm nữa, chịu đói đi."

Phong Trản bĩu môi, cọ loạn trong lòng hắn, Thiên Trọng Xuyên quay người cậu lại, đem cậu ôm vào trong ngực, chậm rãi nâng eo đút chính mình vào.

"Đau không?" Thiên Trọng Xuyên dùng đầu ngón tay nhòn nhọn gảy đầu vú cậu, hôn bả vai trần trụi của cậu: "Nằm dịch qua đây một chút."

Phong Trản hơi hơi hé miệng, cậu có chút mê mang nhìn Thiên Trọng Xuyên ngồi dậy chống hai đùi của chính mình lên chậm rãi đỉnh lộng, thò tay sờ vào nơi hai người gắn kết mới hậu tri hậu giác mà kêu lên một tiếng, hơi hơi cau mày nhìn Thiên Trọng Xuyên.

"Sao vậy," Thiên Trọng Xuyên đè cậu thúc lên một cái: "Không thoải mái?"

Phong Trản không phải cảm thấy không thoải mái, chỉ như vậy một lúc, mặt sau của cậu đã ướt dầm dề, nước đều đã chảy tới trên mông, chỉ là có chút ngẩn ngơ, cậu cúi đầu nhìn, trên đùi chính mình đều là dấu hôn, chính là do buổi sáng Thiên Trọng Xuyên chôn đầu vào giữa hai chân cậu làm thành, trước ngực cũng sưng vù, cậu hậu tri hậu giác đẩy Thiên Trọng Xuyên ra, lại bị hắn bắt lấy cổ tay ấn lên giường, háng Thiên Trọng Xuyên thúc vào mông cậu hung hăng đưa đẩy, Phong Trản nghe được tiếng nước khiến cho người ta phải mặt đỏ tai hồng rất rõ ràng, cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thiên Trọng Xuyên, đột nhiên ngửa đầu ở trên gối dùng lực cọ vài cái, há miệng kêu lên từng tiếng dồn dập, bắn đầy lên bụng Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên không nghĩ tới Phong Trản chỉ như vậy đã kết thúc rồi, hắn bị Phong Trản kẹp đến thở hổn hển, nâng eo từ từ đỉnh lộng mạnh mẽ, nhưng là thấy Phong Trản không thoải mái vặn eo muốn trốn hắn liền không động đậy tiếp nữa, thở dốc đặt thứ của chính mình trong cơ thể Phong Trản, chậm rãi nằm lên người cậu.

"Huynh đè ta nặng......" Phong Trản đẩy hắn: "Huynh tránh ra."

Thiên Trọng Xuyên làm như không nghe thấy, vẫn cứ đè lên cậu, thẳng đến khi Phong Trản há miệng cắn bả vai hắn, hắn mới chậm rãi ôm Phong Trản xoay người, để Phong Trản cưỡi chính mình.

"Thứ gì vậy hả?" Thiên Trọng Xuyên sờ sờ lên mông cậu: "Đều chảy hết lên đùi ta rồi."

Phong Trản phừng một cái đỏ hết cả mặt, vặn eo muốn đi, thế nhưng Thiên Trọng Xuyên đè eo cậu lại cử động vài cái, Phong Trản liền mềm nhũn cúi đầu rên rỉ thành tiếng.

Đợi đến thời điểm Thiên Trọng Xuyên rốt cuộc cũng bắn ra, Phong Trản đã mệt đến không động đậy nổi nữa, cậu ôm cổ Thiên Trọng Xuyên, cảm nhận được hắn bắn từng luồng từng luồng vào trong chính cơ thể mình, không kìm được dùng đôi chân dài kẹp chặt lấy eo hắn.

Thiên Trọng Xuyên đã muốn đủ rồi, cảm thấy mỹ mãn ôm cậu, ngắm nhìn cậu híp đôi mắt xanh lục mê mang thở dốc, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Hai người ở trong miếu quấn lấy nhau đã qua hơn một tháng, Phong Trản cảm giác cậu vừa nhìn thấy Thiên Trọng Xuyên một cái chân liền muốn nhũn ra, cuối cùng cậu do do dự dự nói với Thiên Trọng Xuyên rằng mình muốn về nhà nhìn qua một lần.

Lúc này Thiên Trọng Xuyên ngược lại lại không có bao nhiêu mất hứng, có lẽ bởi vì vừa rồi hắn còn đè Phong Trản cọ xát cả một buổi sáng, hỏa khí trong lòng đã tiêu đi một chút, hắn ôm Phong Trản nói: "Nếu ba ngày sau em còn không quay lại, ta liền đến cướp em về, không phải nói đùa đâu, rõ chưa?"

"Cùng nhau trở về không được sao?" Phong Trản sờ mái tóc ngắn của hắn: "Huynh có thể ở trong nhà ta cọ cơm, buổi tối hai chúng ta có thể vụng trộm ngủ cùng một ổ chăn với nhau."

Thiên Trọng Xuyên nhìn mặt cậu, đột nhiên không nói nên lời, hắn thân mật ôm lấy Phong Trản như đang ôm một con mèo nhỏ chó nhỏ vậy, lại hôn lên mặt cậu thành kính như đang thờ phụng thần phật vậy, hắn một khắc cũng không muốn buông tay.

Hai người thu dọn đơn giản một chút liền lên đường, bởi vì một chút tư tâm, Thiên Trọng Xuyên vòng đường xa, đi ngang qua núi Mộ Lý, hắn nhớ mang máng cái nơi khi trước nhặt được Phong Trản, ôm lấy eo cậu từ phía sau, để cậu nhìn cây hoa bách đã hoàn toàn trưởng thành kia: "Chính là ở nơi này nhặt được em."

Phong Trản a một tiếng, ngơ ngác nhìn loạn khắp nơi, cằm Thiên Trọng Xuyên đè lên vai cậu, hôn nhẹ lên mặt cậu, nghĩ, thế mà đã qua lâu như vậy rồi, tuy rằng hai mươi mấy năm này đối với trong sinh mệnh của một con rồng, hay là một ác quỷ cũng không tính là gì. Nhưng mà__Thiên Trọng Xuyên hoảng hốt ở trong lòng nói, dù cho chỉ có một khắc, chỉ có một khắc chính mình được Phong Trản yêu chân thành, được cậu cứu rỗi, được cậu tưởng niệm......Như vậy hoang vu dài đằng đẵng hắn cũng có thể đợi, đợi đến khi hắn cuối cùng cũng có thể thản nhiên biến sừng nhọn cùng móng vuốt ra cho cậu xem, được cậu cười tủm tỉm hôn lên môi vài cái.

Đó chính là ái tình mà dù cho phải trả giá cùng chờ đợi bao lâu đi chăng nữa cũng có thể được vỗ về, cũng là minh chứng để hắn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đang sống.

Hắn vui mừng vì tất cả những lựa chọn của mình, cho dù có những điều tiếc nuối, thế nhưng tất cả nhân quả đều chỉ dẫn cho hắn, chỉ dẫn hắn chiếm được tình yêu của Phong Trản.

Đó là lòng từ bi mà thần phật khắp trời đều không cho được.

Hắn kéo bàn tay lành lạnh của Phong Trản rời khỏi nơi này, đạp lên nền tuyết mềm mại tiến lên, hướng đến nơi vạn vật sinh sôi xuân về hoa nở, hướng đến lối về mà hắn đã từng cho rằng xa mãi không tới được.

~ Chính văn hoàn ~

_______________________

Vậy là đứa con đầu lòng của mình đã kết thúc, hôm qua muốn edit nốt chương cuối cho hoàn nhanh nhanh lên chứ ngâm lâu quá rồi. Mình thích truyện lắm luôn, lười edit thật nhưng mà cứ hay nhai đi nhai lại bản convert ý >.< tuy rằng truyện có nhiều chi tiết mình hơi muốn được má Tửu phát triển thêm như chuyện của Phong Ngự và Tửu Thiên mà hổng có được, nhưng mà vẫn cảm động vì tình yêu của bé Trản với A Xuyên lắm, yêu hết lòng yêu không cầu đáp trả, em thì bé bé xinh xinh ngơ ngác nhưng sẵn sàng chết vì anh, còn anh thì cho dù anh hơi lưu manh, đôi lúc hay nói mấy câu dọa em lại vẫn tẩm ngầm dỗ dành chiều em hết mực, đó là điều mình thích nhất của truyện.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ <3 mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro