CHƯƠNG 20(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Cậu vô lực ngã vào lòng Thiên Trọng Xuyên, trong cổ họng phát ra tiếng 'ha ha'.

Thiên Trọng Xuyên như phát điên mà gào lên một tiếng, hắn mắt thấy Phong Trản mềm oặt trượt xuống, nằm trên đất gian nan thở dốc, đôi mắt Thiên Trọng Xuyên cơ hồ sắp nhỏ ra máu, hắn vọt mạnh tới hướng Ma Trĩ Đa, đôi móng vuốt sắc nhọn bóp chặt cổ hắn: "Ngươi đã làm gì em ấy?!"

Trên ngón tay Ma Trĩ Đa cũng đã đầm đìa máu tươi, hắn ho khan: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Ma Trĩ Đa nói vậy, ngón tay vẫn động đậy, hắn cảm thấy có mấy sợi vẫn còn chưa đứt hết, quả nhiên, cả người Phong Trản mặc dù đã toàn là máu lại vẫn cầm kiếm lảo đảo đi tới, chân trần đạp lên nền tuyết, một chút tiếng động cũng không hề phát ra.

Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình sắp điên rồi, trong lỗ tai hắn toàn là tiếng ù ù, chỉ nghe được Ma Trĩ Đa nói: "Trên người cậu ta......"

Giọng Ma Trĩ Đa dần hạ xuống, một bàn tay hắn cử động, tay kia biến thành móng vuốt, hôm nay hắn nhất định phải làm Thiên Trọng Xuyên không thể không chết ở nơi này.

Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp hành động, cặp mắt xanh kia của Phong Trản vẫn đang nhìn chằm chằm phía trước, mắt thấy móng vuốt của Ma Trĩ Đa sắp khua tới Thiên Trọng Xuyên, Phong Trản liền dùng hết khí lực mạnh mẽ xông tới che chở cho Thiên Trọng Xuyên.

Tất cả các sợi đều đứt đoạn, Phong Trản cuối cùng cũng được tự do nhưng cậu không động đậy được nữa, mở to mắt ngã xuống dưới chân Thiên Trọng Xuyên, nơi giữa ngực là một vùng trống rỗng đang không ngừng đổ máu.

Thiên Trọng Xuyên gào lên như đã phát điên, hắn hung hăng bóp nát cổ Ma Trĩ Đa, run rẩy quỳ sụp xuống đất, hắn ôm lấy Phong Trản vào trong lòng, hoảng loạn lấy tay bịt lại lỗ máu trên ngực cậu.

Phong Trản há miệng thở dốc, Thiên Trọng Xuyên nức nở cúi đầu, nghe được Phong Trản cố sức nói: "Đừng khóc......"

Giống như mỗi lần Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu dỗ dành vậy, cậu muốn dùng giọng điệu cưng chiều ấy nói với Thiên Trọng Xuyên một lời cuối cùng, lại không phát ra nổi âm thanh nào nữa.

Thiên Trọng Xuyên có thể cảm giác vô cùng rõ ràng cơ thể của Phong Trản đang dần dần lạnh đi, sau khi chết rồi cậu vẫn duy trì dáng vẻ tựa vào trong lòng hắn, đôi tay thon dài kia chầm chậm cứng đờ, bất luận Thiên Trọng Xuyên ôm ấp như thế nào cũng không ấm áp trở lại.

Hắn như bị ác mộng bủa vây lấy, ngơ ngác quỳ rất lâu, cứ như vậy sít sao ôm Phong Trản vào trong ngực, thẳng đến khi thi thể Phong Trản hoàn toàn lạnh lẽo, hoàn toàn cứng đờ, Thiên Trọng Xuyên mới khôi phục lại thần trí, hắn chôn đầu vào cổ Phong Trản bật ra tiếng gào khóc thê lương.

Người mà một ngày trước hắn còn ôm chặt vào trong lòng, người mà hắn quyết tâm bảo vệ một đời, cứ như vậy cùng hắn không còn sau này nữa, trong não Thiên Trọng Xuyên vang lên tiếng ong ong, hắn chỉ biết ôm chặt lấy Phong Trản, khóc đến khi không còn khóc nổi nữa mới ôm cậu nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, hắn đột nhiên không biết nên đi về đâu, mái tóc dài của Phong Trản bị gió trên đỉnh Tu Di thổi bay, lại hạ xuống, giống như một lá cờ cô độc.

Thiên Trọng Xuyên mê mang quỳ trên mặt đất, phát run ôm chặt cậu.

Mãi cho đến khi máu của Phong Trản đều bị đông thành lớp băng mỏng, Thiên Trọng Xuyên mới đứng lên, hắn ôm cậu tới dưới tàng cây Đồng Tâm kia, quỳ trên mặt đất, để Phong Trản dựa vào ngực mình.

Hắn im lặng nắm cổ tay Phong Trản, để đầu cậu tựa vào trong lòng mình, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, môi Phong Trản đã dần dần mất đi huyết sắc, Thiên Trọng Xuyên hôn cậu, một chút phản ứng cậu cũng không có, không còn giống như trước kia, giống như mèo nhỏ chó nhỏ cười hi hi liếm bờ môi hắn đáp lại hắn nữa.

Thiên Trọng Xuyên cảm giác trái tim hắn như bị người hung hăng móc ra, cứa lên từng nhát từng nhát một.

Hắn không thể không đối mặt với hiện thực, sự thật chính là...hắn đã vĩnh viễn mất đi Phong Trản.

Thiên Trọng Xuyên xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, cánh tay Phong Trản vô lực buông xuống, Thiên Trọng Xuyên khoác nó lên cổ mình, chỉ qua chốc lát nó lại trượt xuống.

Thiên Trọng Xuyên rơi lệ bước một bước, lại thoáng thấy trong động có người bước ra.

Là Khiên Tái.

Hắn ta đã hiện ra pháp tướng, tựa hồ núi Tu Di cho hắn cảm giác có thêm chút sức mạnh, so với bình thường Khiên Tái càng thêm cao lớn, mặc dù không trở về được như ngày xưa kia nhưng vẫn khiến người khác kinh hãi.

Thiên Trọng Xuyên đứng yên tại chỗ, nghìn con mắt của Khiên Tái đồng loạt chuyển động, hắn nhìn Ma Trĩ Đa nằm trên mặt đất, lại nhìn tới Phong Trản đã chết rồi, cuối cùng mới chuyển ánh mắt tới trên người Thiên Trọng Xuyên.

Trong lòng Thiên Trọng Xuyên bỗng chốc dâng lên lửa giận ngập trời, hắn cẩn thận đặt Phong Trản xuống mặt đất, nhặt kiến Phong Trản lên, xông tới hướng Khiên Tái.

Hắn chém đứt một bàn tay Khiên Tái, máu Khiên Tái đều phun ra, Thiên Trọng Xuyên điên cuồng phát tiết, Khiên Tái lại càng thêm tàn nhẫn, hai người vây lấy nhau chiến đấu, Khiên Tái dùng pháp trượng hung hăng vung tới người hắn, vốn dĩ một kích này có thể lấy đi một nửa sức lực của Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên thờ ơ như không mà chịu đựng, hắn đã không còn cảm thấy đau nữa, tất cả nỗi đau ấy đều không sánh nổi đau đớn trong tim hắn, hắn đỏ mắt vung móng vuốt, hắn muốn trả thù!

Mắt Khiên Tái đột nhiên trợn to.

Trên núi Tu Di đột nhiên nổi lên gió lớn, sau đó lại nổi sấm, tên A Tu La vương từng hô phong hoán vũ một thời chết ở trên đỉnh Tu Di, bị con hắn tự tay giết chết, Thiên Trọng Xuyên mất hết sức lực quỳ xuống, một đạo sấm sét đột nhiên đánh ngay bên cạnh hắn.

Hắn thí* cha, ắt phải bị trời phạt.

*Thí: giết – (phận dưới giết người bề trên)

Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, hắn chớp chớp mắt, mưa to như trút nước rửa nhạt đi vết máu trên người hắn, như vừa hồi phục lại tinh thần, chạy tới bên thi thể Phong Trản giúp cậu che mưa chắn gió.

Rất nhanh hắn liền cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, bởi vì đứng không vững chỉ có thể sít sao ôm Phong Trản, thế nhưng trên thi thể Phong Trản toàn là máu lại có lẽ do người chết, trở nên nặng lạ thường, Thiên Trọng Xuyên không còn sức chống đỡ, đột nhiên mất lực, trên mặt đất đang chấn động kịch liệt đột nhiên trượt tay, thi thể Phong Trản ngã xuống bên chân hắn, mặt đất đột nhiên nghiêng lệch làm thi thể Phong Trản theo băng tuyết hòa tan trượt vào trong vết nứt hư không nơi Khiên Tái xuất hiện.

Lúc ấy Thiên Trọng Xuyên cách cậu một khoảng rất sâu, hắn trơ mắt nhìn vết nứt kia chậm rãi khép lại, biến mất trong hư không.

Thiên Trọng Xuyên mắt thấy một đạo sấm sét đánh tới, cũng không trốn chạy, chết lặng chờ đợi, thế nhưng hắn không đợi được đau đớn, cái gì cũng không đợi được, không qua bao lâu, không trung u ám lại khôi phục lại nguyên trạng.

Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, cái gì cũng không còn.

Đến một sợi tóc nho nhỏ, Phong Trản cũng không có lưu lại cho hắn.

__________

Thiên Trọng Xuyên khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng kêu uyển chuyển của một con chim.

Hắn vừa mở to mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt đào hồng sắc của nó, Thiên Trọng Xuyên nghe thấy nó nói: "Phong Trản, vì sao ngươi không ăn con thỏ?"

Nghe đi nghe lại vô số lần, Thiên Trọng Xuyên nhắm hai mắt lại, hắn lặng im hồi tưởng lại gương mặt Phong Trản.

Phong Trản đã chết hơn ba ngàn tám trăm sáu mươi lăm ngày.

Tại nhân gian, hơn ba ngàn ngày đủ khiến một bé con lớn thành thiếu niên, cũng đủ cho một thiếu niên trưởng thành .

Thiên Trọng Xuyên lại không vì ba ngàn ngày đó mà buông bỏ, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ, lại một ngày mới qua đi, nếu Tiểu Bảo của hắn còn sống, cũng sẽ không chỉ là dáng vẻ thiếu niên nữa.

Đáng tiếc hắn không có cơ hội thấy được.

Hắn sẽ không giống như năm đầu tiên Phong Trản rời đi nữa, vừa nhớ đến thôi liền rơi lệ, chỉ là nỗi đau vẫn sẽ âm ỉ, giống như dùng dao cùn cứa mạnh vào tim chính mình, hắn hơi hơi gục đầu xuống một chút, gắt gao nắm ngón tay mình, chậm rãi đứng dậy, rời đi.

Trời rất âm u, mưa rơi xuống, hắn mím môi im lặng bước đi, mưa đánh vào trên y phục hắn làm ướt trường bào hoa lệ, Thiên Trọng Xuyên không để ý đến, tiếp tục nhớ đến ngày hôm đó, dáng vẻ Phong Trản ôm con thỏ ngồi trên bãi cỏ, hắn nghĩ, ngày đó mình đã làm gì với cậu? Suy nghĩ một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên mới nghĩ ra chính mình cõng cậu trở về.

Tuy rằng hồi tưởng tất cả sự việc lại đều là mình đang chăm sóc Phong Trản, đang dỗ cậu vui vẻ, thế nhưng vừa nhớ đến lời nói Phong Trản trước khi chết, nhớ đến bờ môi không còn huyết sắc của cậu Thiên Trọng Xuyên liền sẽ càng cực kỳ hận chính mình.

Loại hận này khiến hắn mất hết sức lực, mãi cho đến khi hắn trở về Ác Quỷ Đạo, đi vào trong cung điện vẫn khiến cho hắn có một chút bức bách.

Phong Trản chết đi năm thứ nhất, Thiên Trọng Xuyên sống tại Ác Quỷ Đạo, hắn vẫn muốn tìm thi thể Phong Trản thế nhưng hắn lật tung cả nơi này lên vẫn không thu hoạch được gì.

Sau khi Khiên Tái và Ma Trĩ Đa chết, Ác Quỷ Đạo như rắn mất đầu, Tửu Thiên muốn Thiên Trọng Xuyên sống trong cung điện lại bị Thiên Trọng Xuyên từ chối, hắn nói hắn "Cảm thấy rất ghê tởm."

Trong mắt Thiên Trọng Xuyên bất kể là Ác Quỷ hay Tu La đều là đồng lõa hại Phong Trản chết, nếu không phải Tửu Thiên không hề biết gì về chuyện này, hắn cũng sẽ ra tay với Tửu Thiên.

"Nếu ngươi vào ở__" Tửu Thiên khuyên hắn: "Cũng không cần ngươi làm gì, ngươi có thể điều động thêm nhiều lực lượng giúp ngươi tìm được Phong Trản."

Thiên Trọng Xuyên nhất thời dao động, lúc ấy hắn thực sự sắp mất thần trí, chỉ cần có thể tìm được thi thể của Phong Trản, bảo hắn làm gì cũng được, thế nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua vẫn không thu hoạch được gì, Thiên Trọng Xuyên tự giễu nghĩ, đợi đến khi cái loại vô dụng như như hắn tìm được cậu rồi, khả năng đến chút tro cốt cậu cũng chẳng thừa lại.

Bên trong cung điện đèn được sáng trưng, vẫn duy trì sự xa hoa như khi Ma Trĩ Đa còn ở, thậm chí còn hơn so với lúc đó, Thiên Trọng Xuyên thay y phục đã ướt sũng, ngồi bên giường, hắn thấy dưới đất có một thiếu niên đang quỳ ở đấy.

"Tiểu Bảo," Thiên Trọng Xuyên gọi cậu ta: "Lại đây cho ta ôm một cái."

Thiếu niên vâng một tiếng, đứng lên, dè dặt ngồi bên cạnh hắn, Thiên Trọng Xuyên ôm eo thiếu niên, ngắm nhìn đôi con ngươi xanh biếc của cậu, tựa đầu lên vai cậu bất động.

Trên gương mặt kiên nghị không có biểu tình gì, nhưng lại thập phần anh tuấn, thiếu niên mím môi, dường như không khống chế được chính mình, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái.

Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu dậy, lạnh lùng nhìn cậu ta, thấy cậu ta có chút kinh hoảng, thế nhưng thiếu niên kia lại mang gương mặt của Phong Trản, thử thăm dò sáp lại gần, hôn nhẹ lên cổ hắn một cái, thấp giọng nói: "Thiên Trọng Xuyên đại nhân," ngón tay lành lạnh của cậu ta vuốt ve làn da Thiên Trọng Xuyên: "Nếu chỉ là vật thay thế...... ngài không cần bỏ bất cứ tình cảm gì, chỉ một đêm thôi, không thể sao?"

Thiên Trọng Xuyên đối với khuôn mặt này chính là không nỡ động đến một ngón tay, hắn chỉ mệt mỏi nói: "Đi ra ngoài."

Thiếu niên mím môi, tựa hồ vẫn không cam lòng, thế nhưng Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu ta: "Ta không nỡ động vào ngươi, cũng không có nghĩa là không nỡ để người khác động vào ngươi, chỉ là bảo ngươi hóa thành hình dáng của em ấy theo giúp ta ngồi một lúc, để ta một một chút cũng khó như vậy? Trong đám A Tu La, biết biến hóa không chỉ một mình ngươi, đừng bắt ta nhiều lời, đi ra ngoài."

Thiếu niên quật cường ngửa đầu nhìn hắn: "Ngài không thích ta sao?"

Thiên Trọng Xuyên nhớ tới Phong Trản cũng đã từng nói qua những lời này với mình, khi đó là vì cái gì? Hình như là bởi vì chính mình bị thương, cậu lại cứ liên tục quấn riết lấy mãi, mình vừa né cậu một cái, cậu liền ngửa đầu nói: "Có phải huynh không thích ta?"

Thiên Trọng Xuyên không có coi thiếu niên trước mắt này ra làm sao, hắn chỉ sờ gương mặt của đối phương, dịu dàng nói: "Thích, trước giờ đều không phải ngươi."

Đêm rất tĩnh, Thiên Trọng Xuyên nằm ở trên giường, cô đơn chớp chớp mắt, hắn thậm chí bắt đầu hâm mộ Tửu Thiên .

Phong Ngự đã sớm rời khỏi nơi này, y suýt nữa đã giết chết Tửu Thiên, có lẽ là run tay một chút, có lẽ lúc ấy biết được tin Phong Trản chết khiến tâm thần y bất ổn, y không có thành công, Tửu Thiên hoàn toàn có thể né tránh, thậm chí có thể trở tay chế trụ Phong Ngự, thế nhưng hắn không có, có lẽ là nghĩ tới Thiên Trọng Xuyên cùng Phong Trản, Tửu Thiên không làm gì cả.

"Chưa nói tới thích hay không thích," thời điểm Tửu Thiên cùng Thiên Trọng Xuyên ngồi đối diện uống rượu nói: "Có được một vật tốt khó có được, không muốn buông tay quá sớm mà thôi, nếu y cảm thấy vẫn chưa huề nhau, lại đến tìm ta bù lại một kiếm, ta cũng sẽ không đánh trả."

Thế nhưng Phong Ngự lại không có tới tìm hắn, cũng không có đến bù lại một kiếm.

Thiên Trọng Xuyên khi đó đã uống nhiều, hắn cúi đầu nhìn ánh trăng hồng trong chén rượu, đột nhiên lạnh mặt nói:" Nếu Tiểu Bảo còn sống, nhất định muốn đến đây bổ cho ngươi một kiếm."

Nhưng Tiểu Bảo đã chết mất rồi, ngay cả tình yêu cùng sự cứu rỗi của hắn, ngay cả ấm áp cùng bình yên của hắn, đã cùng chết mất rồi.

Ngày giỗ thứ mười lăm sau khi Phong Trản chết đi, Thiên Trọng Xuyên lại tới núi Tu Di.

Hắn một mình một người đến dưới tàng cây Đồng Tâm, ôm một bình rượu gạo ngọt ngồi rất lâu, đợi đến khi hắn cảm thấy lạnh, mới chậm rãi mở bình ra, vung một ít rượu lên mặt đất.

"Tiểu Bảo," Thiên Trọng Xuyên lẩm bẩm một mình: "Còn muốn uống hay không? Có phải em rất hận ta chăng, lâu như vậy rồi, một lần ta cũng không mơ thấy em được......"

Hắn đổ xuống một chút, lại tự xốc bình lên uống một chút, không nỡ uống nhiều, chậm rãi đổ hết phần còn lại xuống đất, ôm lấy bìnn rượu im lặng ngồi, chỉ cảm thấy trong lòng rất chán nản, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, thậm chí có đôi khi hắn nghĩ, có thể hắn sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ nữa.

Cứ thế dựa vào cây ngồi một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên gục đầu xuống, hắn cảm thấy mình sắp ngủ nhưng lại không quá buồn ngủ, hắn mê mang nhìn bốn phía, bất thình lình, nước mắt hắn chảy xuống, Thiên Trọng Xuyên liền như vậy nâng bình rượu im lặng rơi lệ, hắn cảm thấy chính mình thật giống một kẻ hèn nhát...hoặc là một tên tên phế vật vô dụng, hắn thậm chí sợ hãi sống một mình, gương mặt Phong Trản như khắc sâu vào trong não hắn.

Bình rượu trống không, Thiên Trọng Xuyên đứng dậy xuống núi, hắn chậm rãi thở hắt ra một hơi, về tới Ác Quỷ Đạo .

Bên trong cung điện rất im lặng, Thiên Trọng Xuyên ngồi ở trên giường, hắn theo bản năng nhìn xuống chân mình, lúc này mới nhớ ra Tu La kia đã bị chính mình đuổi đi.

Hắn ngồi im lặng, đột nhiên nghe được một trận ồn ào.

Thiên Trọng Xuyên kêu một A Tu La đến, hỏi hắn làm sao, A Tu La cúi đầu cung kính đáp: "Thiên Trọng Xuyên đại nhân, núi Diễm Thực đã mở."

Thiên Trọng Xuyên không để tâm ừ đáp lại.

Buổi tối Tửu Thiên đến tìm hắn uống rượu, thuận miệng nhắc một câu: "Hôm nay thời điểm núi Diễm Thực mở, dường như xảy ra chút vấn đề."

Quỷ chết đói bên trong Ác Quỷ Đạo, sống ở khắp nơi đều có, bất kể mỹ vị gì đưa vào trong bụng đều sẽ bị thiêu rụi, rượu ngon đưa vào bụng cũng sẽ biến thành mủ máu, cho nên cả đời chúng nó đều phải chịu đói, chỉ có đợi đến lúc núi Diễm Thực trong Ác Quỷ Đạo mở ra, cái lũ quỷ chết đói được kêu là "Ma đói" này mới có thể vào bên trong cướp chút thức ăn.

Thiên Trọng Xuyên hỏi hắn xảy ra vấn đề gì, Tửu Thiên chỉ nói: "Hình như có đồ vật gì đó ở bên trong."

"Thứ gì?" Tim Thiên Trọng Xuyên đột nhiên đập điên cuồng, thế nhưng Tửu Thiên đã nhanh chóng nói: "...... Không phải."

Không phải thi thể Phong Trản .

Thiên Trọng Xuyên à một tiếng, uống rượu trong chén, đứng dậy rời đi.

Có lẽ là vì ban ngày khẩn cầu dưới cây Hợp Hoan(?) đã linh nghiệm, đêm nay Thiên Trọng Xuyên thật sự mơ thấy Phong Trản .

Ở trong mộng, Phong Trản giống như trước không nhìn được, cậu dùng đôi mắt mù sương nhìn về hướng Thiên Trọng Xuyên, há miệng thở dốc, nhưng lại không nói ra câu gì.

Thiên Trọng Xuyên mừng rỡ như điên, hắn chạy qua ôm chặt lấy Phong Trản vào trong ngực, nhưng Phong Trản lại đột nhiên bật khóc, cậu vừa khóc vừa nói: "Ta đau quá."

Cậu nói như vậy, trong miệng chảy ra máu, cậu che miệng, hàm hồ nói: "Đau quá, cứu ta đi mà......"

Thiên Trọng Xuyên bừng tỉnh dậy, đầy đầu mồ hôi lạnh, vẫn đang nhớ đến gương mặt Phong Trản, đầu Thiên Trọng Xuyên đau muốn nứt ra, đột nhiên hắn như chịu không nổi gào to một tiếng, quăng mấy thứ trên giường rơi đầy xuống đất.

Có người đi đến, phát ra tiếng bước chân rất nhẹ, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ thẫm cơ hồ sắp nhỏ ra máu dọa cho đối phương hoảng sợ.

Là A Tu La kia, giờ phút này cậu ta lại biến thành hình dạng của Phong Trản như trước, chỉ khoác một chiếc áo dài lỏng lẻo, mím môi nhìn Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên bị gương mặt kia an ủi, hắn không thở nặng nề như trước nữa, đi qua chậm rãi ôm lấy đối phương vào trong lòng, như đang lẩm bẩm một mình: "Còn đau không?"

Đối phương không nói gì, cứ để mặc hắn ôm như vậy, qua một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên tỉnh táo lại, hắn lại sờ lên khuôn mặt kia một cái, xoay người rời đi.

Thiếu niên đi theo hắn, nhìn hắn ngồi trên giường, chậm rãi tới bên cạnh hắn, thò tay cởi quần áo chính mình, cơ thể trần trụi được ánh nến rọi lên,, Thiên Trọng Xuyên si ngốc nhìn, lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng.

"Thời điểm em ấy chết, trên người không có nổi một miếng thịt lành lặn," Thiên Trọng Xuyên giơ tay vuốt ve eo thiếu niên: "Nếu ngày đó ta không mang theo em ấy đi....."

Thiếu niên trần trụi quỳ trên mặt đất, cậu ôm chân Thiên Trọng Xuyên, vì chính tình cảm vô vọng của mình mà rơi lệ, cậu ta ái mộ sự cuồng dại cùng dịu dàng của Thiên Trọng Xuyên, thế nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy của hắn đều không thuộc về cậu, thiếu niên biết chính mình không bì được với người trong lòng hắn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cứ thế im lặng.

Thiên Trọng Xuyên bóp cằm cậu, để cậu ta ngẩng mặt lên cho hắn nhìn: "Cười một cái."

Thiếu niên cố nặn ra một nụ cười, Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú cậu ta một hồi, cầm quần áo chất đống dưới đất giúp cậu ta mặc vào để cậu ta rời đi.

Mỗi lần hắn nhìn đều không thấy được cái má lúm nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro