CHƯƠNG 20(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên vẫn tiếp tục nuôi Phong Trản đến năm mười bảy tuổi, mới cảm thấy khó khăn trước giờ đều không tính là gì.

Cậu hồi nhỏ thích khóc, tự mình có thể dỗ, không ăn cơm, tự mình có thể đuổi theo đút ăn, không thích nói chuyện tự mình có thể dạy...... Cái gì hắn cũng đều có thể vì Phong Trản mà làm, cũng không cảm thấy có gì khó cả, hắn thấy niềm vui ở trong đó.

Đối với một đứa bé con Thiên Trọng Xuyên không có bất cứ ý nghĩ không đứng đắn nào, cho dù đó là Phong Trản, hắn cũng chỉ cảm thấy bé con rất đáng yêu, chỉ muốn hôn lên trán cậu rồi cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa. Nhưng mà hiện tại Phong Trản đã trưởng thành, vẫn còn giống như hồi bé dính lấy hắn.

Thời điểm hắn cùng Phong Trản ở bên nhau, Phong Trản cũng chỉ là ở tuổi này mà thôi.

Buổi tối Phong Trản còn muốn ngủ cùng một ổ chăn với hắn, rúc vào trong ngực hắn, ôm eo hắn hôn mặt hắn, gọi hắn là phu quân, Thiên Trọng Xuyên lại cũng chỉ có thể thơm nhẹ lên trán cậu, nhiều hơn một chút là sẽ cảm thấy bản thân như đang làm một việc tội ác tày trời, hắn đôi khi tự giễu nghĩ, chịu đựng đi, đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, nhịn thêm vài năm nữa cũng có nhằm nhò gì.

Nghĩ như vậy xong, Phong Trản đột nhiên dẩu môi hôn lên mặt hắn một cái: "Ngủ."

Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng: "Tiểu Bảo ngủ trước."

Phong Trản lại chui vào trong lòng hắn, nói mình lạnh, Thiên Trọng Xuyên ôm chặt lấy cậu, lại giúp cậu đắp kín chăn: "Lạnh thì không cho phép lộn xộn."

"Ta không có lộn xộn," Phong Trản dùng mặt cọ mặt hắn: "Phu quân lộn xộn."

Cử động nhẹ Thiên Trọng Xuyên cũng không dám, Không Biết mình lộn xộn ở chỗ nào, Phong Trản đột nhiên hôn hôn lên môi hắn, lại xoay đi xoay lại trong ngực hắn.

"Lộn xộn thêm lần nữa thì em ngủ một mình," Thiên Trọng Xuyên lật người cậu lại, từ đằng sau ôm lấy: "Nghe thấy chưa?"

Phong Trản đột nhiên bắt đầu ngọ ngoạy, cùng hắn đùa giỡn, Thiên Trọng Xuyên thò tay cù léc cậu, Phong Trản cười vô cùng vui vẻ, đạp lăn lộn lung tung, Thiên Trọng Xuyên cũng đang cười, hắn sờ đầu Phong Trản, chậm rãi kéo cậu vào trong lòng mình, ôm cậu xoa xoa.

Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác miệng mình bị thứ gì đó hôn một cái, thời điểm mở mắt ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Phong Trản cách hắn rất gần, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Tim Thiên Trọng Xuyên lập tức liền loạn nhịp, hắn hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước kia, Phong Trản uống nhiều rượu gạo cũng chính là sáp lại hôn mình như thế, cười rạng rỡ với mình như vậy.

Phong Trản chậm rãi sáp lại gần, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ, cậu đột nhiên ngậm lấy bờ môi Thiên Trọng Xuyên liếm, còn thò đầu lưỡi vào trong miệng Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên nhanh chóng né tránh, hắn ngồi dậy, cau mày nhìn Phong Trản: "Ai dạy em?"

"A?" Phong Trản mờ mịt nhìn hắn: "Dạy ta cái gì?"

"...... Dạy em thò đầu lưỡi," Thiên Trọng Xuyên nâng cằm cậu để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, âm thanh rất dịu dàng: "Ai dạy em?"

"Ca ca dạy," Phong Trản chớp chớp mắt, có chút không biết phải làm sao, cậu không dám nhìn Thiên Trọng Xuyên: "Ca ca___ ca ca dạy ta."

"Ca ca nào?" Thiên Trọng Xuyên thấp giọng hỏi.

Phong Trản suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi nói: "Ca ca mắt đỏ."

Nơi này xung quanh đều là mắt đỏ, Thiên Trọng Xuyên căn bản không biết cậu nói ai.

"Ca ca còn dạy em cái gì?" Thiên Trọng Xuyên ôm cậu.

Phong Trản lắc lắc đầu, mờ mịt nhìn hắn, lại sáp đến gần cùng hắn hôn môi, cắn bờ môi của hắn hàm hàm hồ hồ nói: "Ca ca cùng người khác chính là như vậy."

Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn vỗ vỗ mông Phong Trản: "Em lại đi đâu nhìn lén hả? Người ta có muốn dạy em đâu, tự mình học tinh tinh."

Nhưng Phong Trản vẫn quấn chặt lấy hắn muốn hắn hôn hôn, Thiên Trọng Xuyên không còn cách nào, hôn một cái thật vang lên mặt cậu: "Được rồi chứ?"

Phong Trản lắc đầu thật mạnh, vươn đầu lưỡi đỏ au ra hôn hắn, Thiên Trọng Xuyên né cả nửa ngày Phong Trản vẫn cứ quấn quýt lấy hắn, hắn ngừng lại, nhìn gương mặt Phong Trản, đột nhiên nhấc cằm cậu hôn lên, như phát tiết mà quấn lấy đầu lưỡi cậu liếm mút, hôn đến khi Phong Trản thở hồng hộc đẩy hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn chống cánh tay cúi đầu nhìn Phong Trản, Phong Trản hé đôi môi ướt át, âm thanh gì cũng không phát ra.

"Không cho náo loạn nữa, ngủ," Thiên Trọng Xuyên ôm cậu từ phía sau: "Nếu không ngủ ngày mai không có cơm ăn."

Phong Trản nhanh chóng ngăn ngắn lại, co vào trong trong Thiên Trọng Xuyên bất động, tay giữ chặt cổ tay Thiên Trọng Xuyên, qua một hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng nói: "Phu quân......"

"Hửm?" Thiên Trọng Xuyên đáp lại, thấp giọng nói: "Làm gì."

"Còn muốn nữa," Phong Trản xoay người, lại muốn đi hôn hắn: "Hôn."

Thiên Trọng Xuyên sờ sờ đầu cậu, nghiêng mặt hôn lên môi cậu từng cái lúc nông lúc sâu, rất dịu dàng, động tác rất chậm rãi, Phong Trản nhỏ giọng kêu tựa hồ cảm thấy rất thoải mái, Thiên Trọng Xuyên hôn cậu rất triền miên, hôn đến mức cả người Phong Trản đều mềm nhũn trong lòng hắn, qua một hồi lâu, hai người đều đã thỏa mãn Thiên Trọng Xuyên mới buông cậu ra, lại hôn hôn mặt cậu: "Còn muốn hay không."

Phong Trản lắc lắc đầu, rúc vào trong lòng hắn bất động, không qua bao lâu liền ngủ mất.

Thiên Trọng Xuyên không thoải mái lắm cử động thân thể, thân dưới cách Phong Trản xa một chút.

Thế nhưng thời điểm ngày hôm sau tỉnh dậy, Phong Trản lại không thấy tăm hơi.

Thiên Trọng Xuyên tưởng là cậu ra ngoài chơi, nhưng tìm khắp nơi trong cung điện cũng không tìm thấy, Thiên Trọng Xuyên cho người tìm kiếm xung quanh cũng như cũ không thu hoạch được gì.

Tửu Thiên là hỗ trợ tích cực nhất, bố trí người tra tìm trong Ác Quỷ Đạo, hắn là người sợ Phong Trản gặp phải chuyện không may nhất, ngoại trừ tình cảm nhiều năm nhìn Phong Trản lớn lên, cũng bởi vì sợ hãi Thiên Trọng Xuyên sẽ phát điên, nếu Phong Trản xảy ra chuyện, Thiên Trọng Xuyên khẳng định sẽ khuấy tung tất cả mọi người không được yên ổn.

Phong Trản rời đi ba ngày, trạng thái của Thiên Trọng Xuyên nhìn đã không được tốt, mỗi ngày Tửu Thiên vừa trở về, thấy khuôn mặt kia của hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

May mà buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc Phong Trản cũng bị người mang về, khi đó Thiên Trọng Xuyên vừa mới trở về bởi không thu hoạch được gì, mặt âm trầm nghĩ Phong Trản đến cùng là bị người mang đi nơi nào, nhưng hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Tửu Thiên cõng Phong Trản đi về hướng mình.

Thiên Trọng Xuyên đứng bật dậy, Tửu Thiên liền thả Phong Trản xuống, dường như Phong Trản không dám nhìn thẳng Thiên Trọng Xuyên, cúi đầu khập khà khập khiễng đi về phía trước, đi một mạch tới trước mặt hắn mới nâng khuôn mặt bẩn nhem nhuốc lên nhìn hắn.

"Em đi đâu?" Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng hỏi cậu: "Ai mang em đi?"

Phong Trản nhìn thấy Thiên Trọng Xuyên không có tức giận, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu nhào vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên, ôm lấy hắn nói: "Ta ăn cơm."

Thiên Trọng Xuyên mặt âm trầm gọi người chuẩn bị đồ ăn cho Phong Trản, ôm cậu lên giường, nhìn đầu gối của cậu, phía trên có một vết thương rất sâu, Thiên Trọng Xuyên nhìn chằm chằm cậu, Phong Trản chột dạ xoay mặt đi, dùng trán cọ cọ bả vai Thiên Trọng Xuyên lấy lòng.

Cuối cùng Thiên Trọng Xuyên cũng không hỏi ra được Phong Trản đi nơi nào, là tự mình đi hay có người dẫn cậu đi, hắn nhìn Phong Trản cúi đầu ăn gì đó, chậm rãi đem người ôm vào trong ngực.

Phong Trản được rửa sạch, quấn chặt miệng vết thương ngủ một giấc, thời điểm tỉnh lại liền phát hiện trên cổ mình có một chiếc vòng cổ, gắn một sợi xích nhỏ tinh tế nối liền với đầu giường, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, dùng tay ra sức kéo ra, nhưng kéo không nổi, Thiên Trọng Xuyên cũng không có ở bên cạnh, cậu cuống quýt la lên, rất lâu sau Thiên Trọng Xuyên mới trở về, ngồi bên cạnh cậu xoa xoa đầu cậu: "La cái gì?"

Phong Trản vội vàng kéo đồ vật trên cổ cho hắn xem, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi cầm lấy, nắm xích sắt kéo mạnh cậu vào trong lòng.

"......Phu quân," Phong Trản muốn khóc lại nén lại: "Lấy xuống."

"Chờ đến lúc nào em biết sai rồi," Thiên Trọng Xuyên gác cằm lên đỉnh đầu cậu: "Chờ đến lúc nào em không chạy lung tung nữa thì lấy xuống, nghe thấy chưa?"

Phong Trản giãy dụa ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một lúc lại bắt đầu khóc, cậu vừa khóc vừa kéo vòng cổ trên cổ, lần này Thiên Trọng Xuyên lại không có dỗ cậu mặc cậu khóc lóc, qua một hồi lâu, Phong Trản khóc không nổi nữa, Thiên Trọng Xuyên mới thò tay giúp cậu lau mặt sạch sẽ.

Phong Trản đáng thương vô cùng ôm cổ hắn, bởi vì đầu gối có vết thương không dám quỳ, chỉ có thể ngồi ở trong lòng Thiên Trọng Xuyên, cậu thấy khóc nháo không có tác dụng liền ngoan ngoãn cầu xin Thiên Trọng Xuyên, lại mãnh liệt đảm bảo sau này mình sẽ không chạy linh tinh nữa, Thiên Trọng Xuyên cũng chẳng hề để ý đến, hắn lạnh lùng nhìn Phong Trản, thò tay cài vòng cổ của cậu chặt hơn chút.

"Em biết sai ngoài miệng thôi không có tác dụng," Thiên Trọng Xuyên ôm bả vai trần trụi của cậu: "Chờ đến lúc nào vừa định chạy lung tung liền nhớ mình sẽ bị xích vào, đó mới là thật sự biết sai."

Phong Trản lại muốn khóc, Thiên Trọng Xuyên hung dữ: "Em lại khóc?"

Hắn thật sự sợ hãi, dù thế nào cũng không thừa nhận nổi việc lại mất đi cậu một lần nữa, Phong Trản bị hắn dọa sợ, tủi thân vô cùng cố gắng nín khóc, đợi Thiên Trọng Xuyên đứng lên đi lấy quần áo cho cậu, cậu mới không nhịn được nhỏ giọng nức nở, lại mất hứng chầm chậm kéo xích sắt trên cổ.

Lúc Thiên Trọng Xuyên trở về nhìn thấy bộ dạng này của cậu vẫn là cảm thấy mềm lòng, bế cậu vào trong lòng giúp cậu mặc quần áo, ôm cậu thấp giọng nói: "Rốt cuộc là đi nơi nào? Vì sao không thể nói?"

Phong Trản vẫn không nói ra, chỉ lắc đầu thật mạnh, nâng mặt nhìn Thiên Trọng Xuyên: "Lấy cái này xuống."

Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt cậu, không chút dao động trả lời cậu: "Không thể."

Phong Trản thò tay tự kéo nửa ngày cũng không kéo được, làm cổ bị cọ xát đến sắp hỏng, không dám lộn xộn nữa, oan oan ức ức co vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên, lại không nhịn được rơi nước mắt, có lẽ là bởi vì Thiên Trọng Xuyên không có để ý cậu, cậu càng khóc càng tủi thân, khóc đến tai rồng tròn tròn đều lộ ra hết, dựng ở trên đầu, run run rẩy rẩy.

Thiên Trọng Xuyên thò tay xoa xoa, Phong Trản tức giận đẩy hắn ra: "Huynh đừng có chạm."

"Sao ta lại không thể chạm vào?" Thiên Trọng Xuyên ôm cậu: "Em từ đầu đến chân đều là của ta, ta có gì không thể chạm?"

Phong Trản im lặng một hồi lâu, nức nở hừ một tiếng, lại thì tay kéo cái xích kia.

———-

Mấy ngày nay Tửu Thiên không nhìn thấy Phong Trản, hỏi Thiên Trọng Xuyên cậu đi đâu rồi, Thiên Trọng Xuyên liếc nhìn Tửu Thiên, thấp giọng nói: "Xích vào rồi."

"......Cái gì?" Tửu Thiên không phản ứng kịp: "Xích ở đâu?"

"Trên giường," Thiên Trọng Xuyên rất bình tĩnh nói cho hắn: "Để cho em ấy nhớ kỹ một chút, không được lại chạy loạn."

Thiên Trọng Xuyên không quan tâm biểu tình phức tạp của Tửu Thiên, đứng dậy rời đi, thời điểm hắn về tẩm điện của chính mình nhìn thấy Phong Trản đang ngoan ngoãn nằm, dùng ngón tay chơi đùa với dây xích dài dài.

"Tiểu Bảo," Thiên Trọng Xuyên đi tới bên cạnh cậu: "Lại đây cho ta ôm một cái."

Phong Trản liếc hắn một cái liền không thèm để ý đến hắn, chống tay quay người đi rồi lại thò tay lấy chăn chùm lên đầu mình.

Cậu đã không để ý đến Thiên Trọng Xuyên mấy ngày nay, Thiên Trọng Xuyên vừa định nói chuyện với cậu, cậu liền bịt lỗ tai không chịu nghe, Thiên Trọng Xuyên thấy rất mắc cười, thò tay sờ nhẹ mặt cậu: "Vẫn không thèm để ý ta?"

"Cái này__" Phong Trản nắm xích sắt giơ ra khỏi chăn: "Huynh lấy xuống."

Thiên Trọng Xuyên không đáp lại, Phong Trản lại rầu rĩ tức giận, một lát sau, Thiên Trọng Xuyên lên giường ôm lấy cậu từ phía sau, áp tay lên bụng cậu xoa từng cái từng cái, lại chậm rãi cởi quần áo của cậu, sờ soạng làn da ấm áp ấy.

"Bao giờ mới nhớ lại được ta đây?" Thiên Trọng Xuyên dán lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Tiểu Bảo, hỏi em đó?"

Phong Trản nhéo tay hắn, nhéo rất mạnh làm ra mấy vết móng tay sâu, Thiên Trọng Xuyên lại như không cảm thấy đau, cũng không động đậy chút nào, hắn nghe thấy Phong Trản không vui nói: "Không biết."

Thiên Trọng Xuyên xoay người cậu lại, nắm cằm cậu hôn lên, cuốn trọn lấy đầu lưỡi, tựa như Phong Trản rất thích thú, ngoan ngoãn mặc hắn hôn môi, lúc này Thiên Trọng Xuyên cũng không không bị kích thích gì cả, chỉ là muốn cùng cậu thân thân mật mật, hắn đột nhiên nhớ tới Phong Trản từng nói qua với mình rằng "Hôn một cái liền nhớ ra."

"Hôn em thật nhiều cái," Thiên Trọng Xuyên rời khỏi bờ môi cậu: "Nhớ ra chưa?"

Phong Trản nghe không có hiểu, cũng chẳng trả lời hắn, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào Thiên Trọng Xuyên, nhìn đến Thiên Trọng Xuyên mềm lòng, hắn ôm eo Phong Trản định kéo vào lòng mình, Phong Trản lại mạnh mẽ đẩy hắn ra.

Phong Trản quyết tâm muốn giận dỗi với hắn, lần này Thiên Trọng Xuyên lại không muốn dỗ cậu, hắn nhất định phải khiến Phong Trản biết rằng chạy lung tung không có giống như trước kia náo loạn không ăn cơm nữa, chính mình lần này sẽ không dung túng cậu, nhất định phải làm cho cậu nhớ thật kỹ càng.

Nếu Phong Trản không ngốc như hiện tại, cho dù cậu không có ký ức từ trước, Thiên Trọng Xuyên cũng sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng Phong Trản hiện tại không hề giống như người đã mười bảy tuổi, nếu lần này mặc kệ, lần sau cậu lại chạy loạn, nếu tìm không được? Liệu hắn có thể chịu đựng thêm lần nữa sao?

Phong Trản nhìn Thiên Trọng Xuyên rời đi, không có như trước kia qua một hồi liền trở lại dỗ dành cậu, đành ỉu xìu nằm sấp lên giường bất động, thò tay cầm xích sắt chơi, đột nhiên nghe thấy có người tiến vào.

Cậu tưởng Thiên Trọng Xuyên trở lại, hừ một tiếng không có ngẩng đầu lên, nhưng đối phương đi tới đây, Phong Trản nhìn thấy cặp chân trần kia không phải Thiên Trọng Xuyên.

Phong Trản ngẩng đầu nhìn liền ngây ngẩn cả người, cậu nhìn thấy một người giống mình y như đúc.

Đối phương mặc rất ít, khoác lên người một chiếc áo dài rộng rãi thoải mái, giờ phút này đang hơi hơi cau mày đánh giá mình, Phong Trản không có mặc quần áo, theo bản năng ôm chặt chăn, nhìn đối phương không biết làm sao.

Cậu bị người nhấc cằm ngẩng đầu lên, đối phương chăm chú nhìn, đôi mắt xanh lục không chút cảm tình, Phong Trản né ra phía sau một chút, lộ ra vòng cổ cùng xích sắt trên cổ, phát ra tiếng vang rào rào.

Phong Trản mắt thấy cậu ta nở một nụ cười, rất trào phúng, cũng rất lạnh lẽo: "...... Thiên Trọng Xuyên đại nhân thật sự rất quan tâm ngươi."

Cả căn phòng im lặng, Phong Trản bị cậu ta đẩy lên giường, xốc chăn xem thân thể mình, trên người Phong Trản sạch sẽ, bất kì dấu vết ái muội gì cũng không có, vết thương trên đầu gối đều được băng bó gọn gàng, tính khí mềm mềm giữa hai chân buông xuống, màu sắc rất nhạt.

Phong Trản cảm thấy lạnh, lại có chút sợ cậu ta, giãy dụa đắp chăn lại, cậu mê mang mở miệng nói: "Phu quân......"

Đối phương chậm rãi ghé sát vào cậu, thấp giọng nói: "Ngươi cười một cái"

Phong Trản cười không nổi, nhưng đối phương lại uy hiếp cậu: "Nếu ngươi không cười, phu...phu quân ngươi, chính là của ta."

Phong Trản chăm chú nhìn đôi mắt xanh giống mình như đúc của cậu ta, cảm thấy sợ hãi, miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười nhẹ, lộ ra cái má lúm nho nhỏ, cậu cười một hồi, không nhịn được thò tay sờ mặt đối phương.

Đối phương đột nhiên hừ mạnh, 'bép' một tiếng hất bàn tay cậu ra, xoay người đi mất.

Phong Trản cúi đầu nhìn nhìn bàn tay bị đánh đến đỏ ửng của cậu, có chút mất mát, Thiên Trọng Xuyên còn có...còn có một người khác giống y hệt mình sao?

Giữa trưa Thiên Trọng Xuyên bưng cơm đến cho cậu ăn, Phong Trản vội vội vàng vàng bổ nhào vào trong lòng hắn, suýt chút nữa thì làm tung hết cả cơm lên

"Làm gì vậy?" Thiên Trọng Xuyên đặt khay ở một bên: "Nhớ ta?"

Phong Trản không buông tay, ngửa mặt nhìn hắn, lại không biết nói gì cho phải, sốt ruột dụi dụi vào người hắn, hắn 'hầy' một tiếng, ngồi bên người cậu ôm lấy cậu , xoa bờ vai của cậu: "Ngoan, có đói bụng không?"

"Huynh còn có ta khác sao?" Phong Trản nắm chặt cổ tay hắn: "Huynh có mấy Tiểu Bảo?"

Thiên Trọng Xuyên không hiểu sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy, bởi vì vội vàng đút cậu ăn cơm, không để tâm lắm nói: "Em ngoan thì chỉ có một mình em, ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cơm."

Phong Trản không yên lòng ăn một bữa cơm, không biết suy nghĩ cái gì một mực muốn ngồi sát cạnh Thiên Trọng Xuyên, xích sắt trên cổ vang ào ào, cậu cũng không để ý tới.

Thiên Trọng Xuyên ôm cậu vào trong ngực giúp cậu đổi thuốc trên đầu gối, cực kỳ cẩn thận lấy vải mới bó lại, Phong Trản ôm cổ hắn, ngoan ngoãn vô cùng mặc hắn loay hoay, lại cọ cọ mặt hắn.

"Còn đau không?" Thiên Trọng Xuyên thấp giọng hỏi.

Phong Trản lắc đầu, giơ tay ra cho hắn xem: "Tay đau."

Thiên Trọng Xuyên cúi đầu nhìn nhìn lại chẳng nhìn ra cái gì cả, vẫn là một bàn tay trắng như tuyết sạch sẽ đặt trước mắt mình, liền cầm lấy hôn lên, cũng không có để trong lòng.

Phong Trản cúi đầu nhìn tay mình, cảm thấy có chút tủi thân, đột nhiên thò tay hung hăng đánh lên tay Thiên Trọng Xuyên một cái, Thiên Trọng Xuyên chậc một tiếng, xoa xoa mông cậu: "Không cho đánh người."

"Cậu ta cũng đánh ta," Phong Trản mím môi, thở phì phì: "Huynh cũng không quản cậu ta."

"Ai đánh em?" Thiên Trọng Xuyên cau mày nhìn Phong Trản.

Phong Trản cũng không biết nói rõ ra được, qua một hồi lâu, mới nói với Thiên Trọng Xuyên: "Không biết, ta tự đánh chính mình."

Thiên Trọng Xuyên tưởng rằng cậu lại nói lung tung, không có hỏi nữa, ôm Phong Trản hôn mấy cái, muốn dỗ cậu ngủ một lúc, Phong Trản cầm cổ tay hắn, nhất quyết muốn hắn cùng nằm xuống.

"Em buổi sáng không phải vẫn không thèm quan tâm đến ta sao?" Thiên Trọng Xuyên cầm lấy xích sắt tinh tế trên cổ cậu, kéo cậu vào trong lòng mình ôm.

Đến buổi tối, Phong Trản muốn quấn lấy Thiên Trọng Xuyên còn hơn cả mình thường, cởi quần áo hắn cùng hắn trần trụi dán vào nhau, Thiên Trọng Xuyên không tự nhiên đẩy cậu ra một chút, Phong Trản lại như không xương mà cọ xát hắn, đột nhiên ngồi lên người hắn, chầm chậm cọ.

Gần như trong nháy mắt Thiên Trọng Xuyên liền có phản ứng, hắn than nhẹ một tiếng, vừa muốn đẩy Phong Trản ra nhưng lại luyến tiếc, khe mông mềm mại của Phong Trản cọ xát lên hắn, Thiên Trọng Xuyên im lặng ngồi dậy, ôm cậu vào trong ngực, giữ chặt eo cậu không để cậu tiếp tục cử động: "Làm gì vậy?"

Phong Trản ngửa đầu nhìn hắn, cơ thể trần trụi cùng hắn kề sát, cánh tay ôm lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Ta nghe lời, huynh đừng có Tiểu Bảo khác nữa."

"Ban ngày có người đến qua sao?" Thiên Trọng Xuyên rốt cuộc cũng phản ứng kịp: "Trừ ta ra còn có người đến qua?"

Phong Trản gật gật đầu, còn ôm chặt lấy hắn, tủi thân vô cùng nói: "Còn đánh ta."

"...... Đánh em ở đâu?"

"Đánh tay ta," Phong Trản duỗi tay mình ra cho Thiên Trọng Xuyên xem, nhưng hiện tại đã không nhìn được ra vết gì nữa, cậu sợ Thiên Trọng Xuyên cho rằng cậu lại nói dối, nhỏ giọng nói: "Thật sự đánh ta."

Thiên Trọng Xuyên trầm mặt giúp cậu xoa xoa, không biết suy nghĩ cái gì, Phong Trản thấy hắn lại không để ý đến mình, ôm chặt hắn cọ loạn: "Ta cũng không đi lung tung nữa, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn."

Cậu đột nhiên bị Thiên Trọng Xuyên giữ cằm hôn lấy, hôn rất dịu dàng, rất triền miên, Phong Trản hơi hơi hé miệng để đầu lưỡi hắn thò vào hết, cảm giác có chút kỳ quái, ngay sau đó, Thiên Trọng Xuyên liền sờ đến giữa hai chân cậu.

"Tiểu Bảo," Thiên Trọng Xuyên để cậu cúi đầu nhìn hạ thân cứng rắn của chính mình, hôn lên môi cậu từng cái từng cái một, âm thanh mập mờ hỏi: "Em làm sao vậy?"

Phong Trản cũng không biết chính mình như này là bị làm sao, cậu mắt thấy Thiên Trọng Xuyên quỳ giữa hai chân mình, đem chính mình ngậm vào, tựa hồ Thiên Trọng Xuyên đang mút một thứ gì rất ngon lành, làm Phong Trản sắp phát điên lên mất, cậu mềm nhũn eo ân ân a a kêu lên, đột nhiên siết nệm giường mở to mắt,theo bản năng rút ra bên ngoài, từng dòng từng dòng một, toàn bộ bắt lên mặt Thiên Trọng Xuyên, còn có một ít chảy xuống khóe miệng hắn.

Thiên Trọng Xuyên không để ý, tùy tay cầm quần áo lau chùi, lại nằm giữa hai chân cậu, Thiên Trọng Xuyên ôm lấy đôi chân dài trần trụi của cậu, hôn lên từng chút: "Không có Tiểu Bảo khác, chỉ có em, nghe chưa?"

_____________________

3 chương nữa thôi, sắp tạm biệt bé cưng rồi 흫_흫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro