CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kay_leeee

Yêu nữ mỹ mạo tuyệt đỉnh phát hiện Thiên Trọng Xuyên đối xử với mình vô cùng lạnh lùng, nàng có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đong đầy nước hơi hơi ngước lên, vừa định nói gì đó đã bị Thiên Trọng Xuyên chặn họng.

"Không cần lãng phí thời gian," Thiên Trọng Xuyên rất lạnh lùng: "Ta còn chẳng có hứng thú với nữ nhân, huống chi một yêu quái."

"......." Nàng ta cứng người lại, cũng không biết nên nói gì, Thiên Trọng Xuyên lại lôi từ trong người ra một gói giấy nhỏ, rắc một ít bột phấn trong gói xuống thi thể bên cạnh nữ yêu.

Chỉ một chút như vậy mấy con rắn kia đã nháo nhào lên cắn, nữ yêu bị dọa sợ cố gắng chống tay tìm góc hẻo lánh trốn, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi gấp gói giấy lại.

"Còn dám không nói?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Cổ họng nữ yêu phát ra âm thanh kỳ quặc, nàng ta cực kì sợ hãi, Thiên Trọng Xuyên mất kiên nhẫn, lại lấy gói giấy ra, nàng ta liền rít lên the thé: "Là Ma La, là hắn sai chúng ta đến!"

"Đến làm gì?" Thiên Trọng Xuyên cúi đầu nhìn nàng ta, hố thật sự rất sâu, nữ yêu cũng ngước từ phía dưới lên, chỉ có thể thấy được khuôn mặt tối tăm nặng nề âm khí của hắn, nữ yêu không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, bên cạnh nàng ta tràn đầy tiếng thở khàn khàn của rắn, còn có âm thanh cắn xé da thịt, nghe thấy nàng ta sắp hít thở không thông, Thiên Trọng Xuyên định mở miệng hỏi tiếp, nàng ta đã run rẩy trả lời: "Hắn muốn chúng ta bắt Phong Trản đi..."

Thiên Trọng Xuyên như bâng quơ hỏi: "Sao Phong Trản lại đắc tội đến hắn?"

"Phong Trản là tế phẩm," Tay nàng ta nắm một tảng đá, gắt gao siết chặt, muốn giảm bớt sự căng thẳng của chính mình: "Là muốn đem đi hiến cho Quỷ Vương."

Thiên Trọng Xuyên im lặng một hồi, bật cười một tiếng kỳ quái rồi nói: "Tế phẩm? Là loại tế phẩm bị lột sạch quần áo, ném lên giường mở hai chân, chỉ trong một đêm đã bị Quỷ Vương tra tấn đến chết? Loại tế phẩm này khắp nơi đều có, cũng đáng được các ngươi hao tâm tổn trí tới bắt?"

"Không phải cái loại này....... không chỉ là cái loại này," Nữ yêu nói: "Quỷ Vương đã muốn có cậu ta từ rất lâu, nghe nói ánh mắt của cậu ta có thể xem tới được thời vận của kiếp sau, có lẽ Quỷ Vương muốn biết bản thân... bản thân về sau sẽ như thế nào."

"Cậu ta mù," Thiên Trọng Xuyên nói "Các ngươi không biết sao?"

"Đó là do chính cậu ta tự làm mình mù, nhất định cậu ta có biện pháp khôi phục." Nữ yêu vội vã giải thích: "Lúc ấy..."

"Được rồi, đừng nói nữa," Thiên Trọng Xuyên dần cảm thấy vô vị, hắn đứng lên, lại lôi gói giấy từ trong ngực ra, ném hết toàn bộ bột phấn bên trong xuống, nữ yêu sợ tới mức rít lên the thé, Thiên Trọng Xuyên coi như không nghe thấy: "Các ngươi suýt chút nữa giết chó của ta, còn làm rồng của ta bị thương, thế này coi là huề nhau đi."

Hắn nâng một tảng đá lớn không biết từ nơi nào đặt lên trên hố, giam tiếng kêu gào đã dần yếu đi của nữ yêu xuống dưới, sau đó cẩn thận rửa tay thật sạch sẽ rồi mới quay trở về phòng, nhìn chó nhỏ cùng rồng nhỏ của hắn.

Chó nhỏ ăn đã no, được rồng ôm vào ngực dỗ dành, Phong Trản mơ màng không biết đang nhìn đi nơi nào, nghe thấy hắn trở về liền tới bên hắn, không cẩn thận đá phải ghế, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Thiên Trọng Xuyên đỡ lấy cậu theo bản năng, hai người dựa vào nhau rất gần, Thiên Trọng Xuyên lúc này mới thấy rõ, trong đôi đồng tử trắng xóa của Phong Trản có một tia máu cực nhỏ.

"Mắt còn đau không?" Thiên Trọng Xuyên nói: "Tối qua chảy máu?"

"Không đau." Phong Trản mò mẫm ngồi lên ghế, ôm một con tiểu hắc cẩu vào lòng.

Thiên Trọng Xuyên suy nghĩ về cái từ "tế phẩm" vừa nãy, hắn cẩn thận đánh giá Phong Trản, không thể nghi ngờ rằng đây đúng thật là một thiếu niên tuyệt sắc, đôi mắt thật đặc biệt, khi cười rộ lên bên miệng lộ ra hai cái má lúm nhỏ, thế nhưng Phong Trản lại không hay cười, lúc nào cậu cũng chỉ hơi hơi mím môi.

"Sao vậy?" Phong Trản mờ mịt ngẩng đầu.

Thiên Trọng Xuyên thò tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu, để cậu ngẩng đầu lên: "Tối hôm qua ngươi nói mớ, ngươi biết không?"

Phong Trản có chút căng thẳng, Thiên Trọng Xuyên im lặng một hồi lâu, Phong Trản nhịn không được hỏi hắn: "Ta đã nói cái gì?"

"Ngươi nói," Thiên Trọng Xuyên hơi hơi ghé sát vào cậu: "Thiên Trọng Xuyên, ôm chó con đi."

"... Đừng nói bậy." Phong Trản mất tự nhiên quay mặt đi, không biết làm sao mà mặt hơi đỏ lên, nhưng Thiên Trọng Xuyên không có buông tay, ngón cái hắn miết nhẹ bên môi thiếu niên, nhoẻn miệng cười một tiếng.

"Ta không có nói bậy," Hắn thấp giọng nói: "Ta thấy ngươi bị mấy chó con này bám đến phiền rồi."

Phong Trản mím môi muốn quay mặt đi, làn da mềm mại dán vào tay Thiên Trọng Xuyên, cậu có thể ngửi thấy được hương vị trên người hắn, là mùi cỏ xanh cùng nước mưa vô cùng tươi mát.

Cuối cùng Thiên Trọng Xuyên cũng buông lỏng tay, trêu chọc cậu như một chú chó nhỏ, lại sờ sờ tóc cậu, hắn kéo Phong Trản đứng lên: "Ngươi không phải muốn ăn thịt sao, đi ra ngoài ăn đi."

Phong Trản đi cùng hắn, bởi vì mắt không nhìn thấy, nên đành phải nắm chặt lấy tay Thiên Trọng Xuyên.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Phong Trản đi cùng hắn hồi lâu, tới một mảnh đất râm mát, Thiên Trọng Xuyên để cậu ngồi xuống dưới đất, còn mình xoay người đi chỗ khác.

Phong Trản sờ soạng ngồi dưới đất, trên cỏ còn dính sương, cậu không để ý, dơ bàn tay dính sương sớm của mình lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy nó không khác biệt lắm với hương vị trên người Thiên Trọng Xuyên.

Dường như Thiên Trọng Xuyên không có đi xa, Phong Trản nghe được tiếng bước chân hắn, hắn hô hấp rất nhẹ nhàng, đứng một chỗ tựa như đang chờ đợi cái gì, qua hồi lâu, Phong Trản nghe thấy âm thanh chợt vang lên, như có thứ gì đó nhảy vào bụi cỏ, một lúc sau, Thiên Trọng Xuyên liền tiến tới gần, cọ cọ bộ lông xù xì của thứ đó lên mặt cậu.

"...Thứ gì vậy?" Phong Trản căng thẳng hỏi.

"Là thỏ." Thiên Trọng Xuyên siết lỗ tai con thỏ: "Trời tối rồi, chỉ còn thứ này, ngươi cầm lấy đi, ta đi nhặt chút cành cây nướng nó lên ăn."

Phong Trản ôm con thỏ, a một tiếng: "Đừng ăn nó."

Con thỏ kia cật lực giãy dụa, Phong Trản xoa xoa đầu nó theo bản năng, Thiên Trọng Xuyên nhìn tay Phong Trản, cười nói: "Không ăn thỏ thì ăn cái gì? Chẳng phải ngươi muốn ăn thịt sao."

Phong Trản không ăn con thỏ, là thấy lông nó rất xù, cực kỳ đáng yêu, thế nhưng lý do này đương nhiên không thể nói ra miệng, cậu tìm cớ: "Ta cảm thấy thịt thỏ ăn không ngon."

"Ai nói vậy?" Thiên Trọng Xuyên đến bên cạnh cậu ngồi xuống: "Khi ta vừa tới đây, thích nhất là bắt thỏ ăn, nướng đến bóng loáng như bôi mỡ, cực kì ngon."

Phong Trản nghĩ đến lại chảy nước miếng, thế nhưng cậu sờ sờ con thỏ trong tay, cố ý không nghĩ đến mùi vị của thịt, cố tình nói lảng sang chuyện khác: "Ngươi vì sao lại tới nơi này?"

Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, đã gần tối, qua một hồi hắn mới trả lời: "Bởi vì muốn một mình."

Phong Trản a một tiếng, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Thiên Trọng Xuyên tiếp tục nói: "Thực ra cũng không tính là một mình, ta vẫn luôn nhặt vài thứ về nuôi, trước kia còn nuôi qua một con giao*, nhưng nó không có biến hóa, ngươi là con đầu tiên biết biến hóa được thành người."

*giao: con vật có họ với rồng

"Ta cũng chẳng phải như mấy con chó con ngươi tùy tiện nhặt về," Phong Trản không được tự nhiên nói: "Ngươi nói như vậy thật kì quái."

"Thế sao?" Thiên Trọng Xuyên nhéo lỗ tai con thỏ, tung nó lên không trung: "Được rồi, ngươi không phải tiểu cẩu ta tùy tiện nhặt về, ngươi là rồng được ta đem về, cuối cùng có muốn ăn con thỏ này với ta không?"

Tối hôm đó, Phong Trản rốt cuộc cũng không có ăn thịt, Thiên Trọng Xuyên đành lấy một ít quả dại cho cậu ăn, hắn đối xử với tất cả những thứ mình nhặt về luôn luôn rất kiên nhẫn, con giao kia trong một đêm mưa không biết đã phát điên cái gì chỉ biết xông lên phá phách, thiếu chút nữa đã phá hủy hơn phân nửa chùa miếu, Thiên Trọng Xuyên cũng không coi nó đã bị làm sao, còn rất dịu dàng xoa dịu nó, huống chi Phong Trản so với con giao kia bớt lo hơn nhiều.

Hai người ở bên ngoài đến rất muộn, Phong Trản cúi đầu ăn trái cây, gió đêm nhẹ nhàng thôi, bên tai là tiếng côn trùng nhỏ kêu râm ran, bầu không khí xung quanh vô cùng tốt. Có lẽ là trong lòng Phong Trản thấp thỏm lo âu quá nhiều, Phong Trản nhịn không được mở miệng nói: "Thời điểm ta ở nhà chưa từng ăn qua loại trái cây này."

"Vậy ở nhà ngươi ăn cái gì?" Thiên Trọng Xuyên nằm trên cỏ, thuận miệng hỏi cậu.

".... Ăn nhiều lắm" Phong Trản hơi chảy nước miếng, cậu nhanh chóng cắn một ngụm trái cây trong tay, ăn một lúc rồi nhỏ giọng thầm thì: "Có chút nhớ nhà."

Thiếu niên nhỏ bé lộ ra một chút yếu đuối, Thiên Trọng Xuyên nhìn không nổi, hắn chống tay ngồi dậy, ghé sát vào nhìn Phong Trản: "Muốn chảy nước mũi?"

Phong Trản sụt sịt một tiếng, không nói nữa, cậu biết Thiên Trọng Xuyên lại đang trêu mình, cậu đột nhiên thấy vô cùng hiếu kì đối với thân thế Thiên Trọng Xuyên, nhưng chính bản thân cậu còn đang có nhiều sự việc gạt hắn.

Trái cây ăn được một nửa, Phong Trản không ăn nữa, nắm trong tay, cậu cũng không biết có nên nói với Thiên Trọng Xuyên hoàn cảnh của mình hay không, ngay từ lúc đầu hai người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau cuối cùng vẫn sẽ tách ra, nhưng có lẽ bị bóng tối vây khốn đã quá lâu, lúc này cậu lại có một loại xúc động, muốn cùng Thiên Trọng Xuyên bày tỏ chút gì đó.

"Khi ta ở nhà, người nhà ta đối xử với ta rất tốt," Cậu mở miệng "Ta là nhỏ nhất, còn có hai ca ca cùng một tỷ tỷ."

"Có phải ngươi hay bắt nạt bọn họ?" Thiên Trọng Xuyên dường như rất có kinh nghiệm: "Bọn họ giận mà không dám nói gì, khẳng định sẽ vụng trộm dạy dỗ ngươi."

"Đoán đúng một nửa," Phong Trản nói: "Ta trước đây quả thật rất nghịch ngợm, thế nhưng bọn họ đều rất rộng lượng, đối xử với ta vẫn rất tốt, không có vụng trộm dạy dỗ ta."

"Thật không? Nhất định là không tìm được cơ hội," Thiên Trọng Xuyên tiện tay ngắt một nhánh cỏ, tâm trạng hắn không tồi: "Cứ như vậy đến lúc ngươi trưởng thành, bọn họ cũng không hề mặt dày dạy dỗ ngươi."

Phong Trản không nói gì, Thiên Trọng Xuyên nằm trên đất nhìn lên trời, không có chú ý đến vẻ mặt của cậu, qua hồi lâu, hắn quay lại nhìn, phát hiện Phong Trản đang khóc.

Phong Trản mím chặt miệng, thở cũng không dám quá mạnh, đôi mắt mờ sương chảy lệ, trong tay còn nắm chặt nửa trái cây kia. Thiên Trọng Xuyên ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Phong Trản, giống như dỗ dành tiểu bạch cẩu trong miếu không bao giờ giành được đồ ăn, Phong Trản nhanh chóng lấy tay áo lau sạch sẽ nước mắt.

Thiên Trọng Xuyên không hỏi nhiều nữa, đột nhiên kéo Phong Trản đứng lên, ngả người cậu vào lưng mình rồi nâng lên, tiến vào sâu trong rừng.

"Đi đâu vậy?" Phong Trản ôm chặt lấy cổ hắn.

"Suỵt, đừng nói chuyện" Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng nói một câu như vậy, liền tiếp tục tiến vào bên trong, Phong Trản không nặng, Thiên Trọng Xuyên cõng không tốn sức chút nào, hắn đi rất lâu, không biết là muốn đến nơi nào, Phong Trản cảm thấy phía dưới đột nhiên lạnh hơn, Thiên Trọng Xuyên lại xốc cậu nâng lên một chút.

Hai người tiến vào một sơn động, Thiên Trọng Xuyên cõng cậu đi vào bên trong, đi đến khi không còn đường có thể đi nữa, Phong Trản không nhìn thấy, không biết trước mặt bọn họ có một cái hồ, nếu ném một hòn đá từ trên này xuống, phải mất một lúc hòn đá mới rơi vào trong nước, còn muốn chìm hẳn xuống, không biết phải đợi bao lâu.

Thiên Trọng Xuyên đột nhiên huýt sáo, thanh âm không lớn, thế nhưng hơi rất dài, Phong Trản chỉ nghe thấy hình như có gì đó vừa bất ngờ bay qua, mang theo một trận gió lạnh, Thiên Trọng Xuyên cứ như vậy cõng cậu, tựa vào trên vách đá, lại nhẹ nhàng chu môi huýt sáo.

Một tiếng chim hót uyển chuyển vang lên, Thiên Trọng Xuyên nói: "Phong Trản!"

Phong Trản còn chưa kịp trả lời hắn, cậu liền nghe thấy một âm thanh kì lạ cũng cùng hô một tiếng: "Phong Trản!"

Thanh âm kia rất uyển chuyển, không nghe ra được là nam hay nữ.

"Phong Trản, vì sao ngươi không ăn con thỏ?" Thiên Trọng Xuyên lại hô một tiếng, mang theo ý cười.

Thanh âm kia lại cùng nói: "Phong Trản, vì sao ngươi không ăn con thỏ?"

"Phong Trản, vì sao ngươi không tin ta?" Thiên Trọng Xuyên còn huýt sáo: "Ăn thỏ thật sự rất ngon."

Hắn thả Phong Trản từ trên lưng mình xuống, phát hiện Phong Trản đang không tự chủ được mà nhe miệng cười, âm thanh uyển chuyển kia vẫn còn bắt trước hắn nói: "Phong Trản, vì sao ngươi không tin ta? Ăn thỏ thật sự rất ngon."

"Đó là thứ gì vậy?" Phong Trản nhẹ giọng hỏi.

"Là một con Thanh Âm" Thiên Trọng Xuyên nói cho cậu: "Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, nó đã ở trong này rất lâu rồi."

Phong Trản biết con Thanh Âm, là loài chim biết ghi nhớ lời nói của người khác, không quá thường gặp, trước đây cậu được gặp qua một lần, chỉ nhớ nó toàn thân tuyết trắng, đôi mắt là đào hồng sắc.

"Ngươi có muốn nói gì không?" Thiên Trọng Xuyên nói với cậu: "Lời ngươi nói, nó đều sẽ nhớ kĩ, nếu sau khi ngươi đi có duyên trở lại nơi này, có thử tìm đến nó hỏi một chút, năm đó ngươi đã từng nói gì."

Phong Trản suy nghĩ một hồi, cậu đột nhiên mở miệng: "Thiên Trọng Xuyên, mật ong ăn rất ngon, cảm ơn ngươi..."

Thiên Trọng Xuyên đã nhặt rất nhiều động vật trở về, đây là lần đầu tiên nghe được một tiếng cảm ơn, hắn không kìm được cười nhẹ, nhìn con Thanh Âm kia vỗ cánh bay qua, ánh mắt đào hồng sắc lóe sáng, nó mở cái mỏ nhòn nhọn, dùng âm thanh uyển chuyển nói lại: "Thiên Trọng Xuyên, mật ong ăn rất ngon, cảm ơn ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro