Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit : Yan

"Hử ?" Phan Chiêu Vân mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn cười :" Nhìn hai đứa thế này chắc là đã sớm gặp nhau rồi nhỉ! Thật là, ngay cả chị cũng không nói, chị cứ tưởng chị nhìn nhầm rồi cơ.!"

Sở Tầm vừa nghe liền biết Phan Chiêu Vân cũng không thấy được cái gì không nên thấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn mở miệng nói tiếp chợt nghe giọng Phan Lâm lạnh lùng vang lên phía sau :" Chúng em mới vừa gặp mà thôi, cậu ta ngã bị thương em mới lại dìu một chút..."

Sở Tầm ngẩn ra, chưa kịp nói gì Phan Chiêu Vân đã vội vã đi lên :" Trách không được lại thấy Phan Lâm đang dìu em, vết thương ở đâu? để chị xem xem."

Sở Tầm cười gượng nói không có việc gì, ánh mắt lại nhìn qua Phan Lâm mang vẻ chất vấn : anh có ý gì?

Phan Lâm thản nhiên bỏ qua cậu, cười nói với Phan Chiêu Vân :" Nhưng mà chị, chị quen cậu ta nên người  giao cho chị, em về nhà trước, mệt chết em rồi!" Dứt lời chỉnh lại thắt lưng chậm rì rì tiêu sái rời đi.

Phan Chiêu Vân tức đến giậm chân, ngượng ngùng nói với Sở Tầm :" Tiểu Sở Tầm, em đừng để ý! nó trước giờ vốn là như vậy."

Sở Tầm miễn cưỡng nở nụ cười, mắt nhìn chăm chằm bóng dáng Phan Lâm rời đi, trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Đêm đó sau khi trở về trong lòng Sở Tầm vẫn thấp thỏm không yên, lời nói lạnh lùng kia của Phan Lâm vẫn một mực chạy lòng vòng trong đầu cậu.

Cậu lại lần nữa suy nghĩ, khi đó cầm thú kia nói như vậy làm gì đây! Mặc dù giả vờ không biết như vậy là tốt nhất, nhưng mà ! A khó chịu chết mất!

Sở Tầm phát cáu mang trái tim đang khổ sở vì tình đi đến chỗ bạn bè tụ tập. Ba người hai mặt nhìn nhau cuối cùng lưu manh Giang Triệu An không sợ chết nhất ra trận :" Tiểu Sở Tầm... Cậu thất tình??"

"Thất em gái anh!" Ngược lại nghĩ, lúc biết Phan Chiêu Vân cùng với La Tử Quân ở bên nhau cũng gọi thất tình đi! Nhưng cái này không phải trong điểm! Trọng điểm là ý của tên khốn kia như thế nào! Chơi ông đây xong liền trở mặt không nhận người! Không phải chỉ đẩy hắn có một cái sao! Để ý như vậy! Tức chết tui aaaa!

Sở Tầm tức giận liều mạng uống rượu, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, ba người kia nghe đến mức trợn mắt há mồm. Duy Minh và Thẩm Cảnh liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy thông tin giống nhau trong mắt đối phương ... Sở Tầm cậu ta đây là ... Động tâm rồi?

Duy Minh thử hỏi :" Cái tên khốn nạn kia... ờm... Hắn rốt cuộc làm gì cậu?"

Sở Tầm tức đến đỏ mặt rầm rầm kể chuyện buổi tối ngày hôm đó ra. Giang Triệu An nghe xong vô tâm vô phế cười haha :" Ha ha, Sở Tầm, cậu vốn là cứng rắn phải kéo người ta vào một chỗ, chơi xong gặp người mình thích lại vứt người ta sang một bên haha, nhân viên massage cũng không dùng như vậy nữa là! Ha ha không được! Tôi thật muốn nhìn xem biểu cảm của Phan Lâm lúc đó!"

Nhìn Sở Tầm đầy mặt hắc tuyến, Duy Minh một tay kéo Giang Triệu An đang không biết sống chết lại che miệng hắn quát khẽ:" Em câm miệng cho anh!"

Thẩm Cảnh mang vẻ mặt vòng vo chậm rì rì hỏi :" Vậy cậu nghĩ như thế nào..."

"Cái gì mà nghĩ như thế nào... chỉ là tức giận với hắn mà thôi." Sở Tầm chột dạ nói.

Nhìn biểu cảm Thẩm Cảnh ra vẻ tôi hiểu rồi, Sở Tầm tức giận ném cho hắn mấy hạt đậu phộng.

Duy Minh từ từ nói :" Sở Tầm cậu thử nghĩ xem, Chiêu Vân là người cậu nhớ thương nhiều năm, thế nhưng người ta cũng không phải của cậu, bây giờ cậu lại nhớ thương em trai người ta. Quan hệ này không khỏi quá phức tạp đi, cho nên cậu cần phải suy nghĩ cẩn thận."

Sở Tầm ngoan cố: "Ai mẹ nó nhớ thương hắn! mẹ kiếp! Ông đây chẳng qua là không cam lòng mà thôi! hừ!"

Cậu dứt khoát nói nhưng giọng càng ngày càng nhỏ :" haizz! ông đây mặc kệ! Yêu một chút chút thôi!"

Uống đến mơ mơ màng màng. Ngày hôm sau mở mắt ra đầu Sở Tầm đau dữ dội. Vào phòng tắm nhìn thấy bản thân chật vật như vậy, Sở Tầm càng ngày càng tủi thân, dựa vào cái gì nhiều lần mình đều để cho hắn đè, hắn mới chỉ có một lần bị mình đẩy đã vội vàng kết án, bản thân hắn thì tiêu sái rời đi! đệch!

Nhanh chóng tắm rửa một cái, sửa soạn bản thân thật tốt xong, sao mình phải tự mình xỉ vả mình như vậy! hừ! anh không muốn có quan hệ gì với tôi, tôi càng phải xuất hiện trước mặt anh! Chính là cứ lắc lư bên cạnh chị Chiêu Vân, xem anh có còn trốn tránh được nữa hay không!

Hạ quyết tâm xong Sở Tầm liền lái xe đến Phan Gia, nói chuyện cùng với Phan Chiêu Vân nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn xung quanh. Phan Chiêu Vân thấy vậy, liên hệ với đêm đó nhất thời biết người nào đó ý không ở trong lời, cô thẳng thắn nói :" Phan Lâm không có ở nhà, em tới thật không khéo, hôm nay nó quay về Mỹ rồi!"

Ánh mắt Sở Tầm còn đang ngẩn ngơ mới nghe vậy mới cứng ngắc quay lại :" Hả? Đi Mỹ?"

"Phải, lần này nó chỉ về đây vài ngày, bên Mỹ còn có vài việc, hai giờ là máy bay cất cánh, em có..." Phan Chiêu Vân trợn mắt há mồm nhìn Sở Tầm vội vã lao ra khỏi nhà thì thào nốt câu nói :" Em có chuyện gì có thể chờ nó vài ngày quay về rồi lại nói..."

Phan Lâm kéo hành lý gọi điện thoại :" Mẹ, còn chưa tới đâu, mẹ chờ con quay về xử lý đừng để ý ba, ba quá ỷ lại vào thứ bậc, lần này con trở về hỏi chú Sở, chú ấy cũng đồng ý rồi, con ..."

Phan !!! Lâm!!! Một tiếng rống to cắt đứt lời hắn nói. Phan Lâm hoảng sợ quay đầu lại liền bị một quyền đánh thẳng vào mặt khiến hắn ngồi bệt xuống mặt đất. Phan Lâm ôm mặt khiếp sợ nhìn Sở Tầm mắt đỏ ngầu thở hồng hộc trước mặt.

Sở Tầm ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước người nắm cổ áo hắn hung ác nói :" Anh định đi đâu? Ông đây không phải chỉ đẩy anh một cái thôi sao! Buổi tối hôm đó tôi ngoại trừ làm như vậy còn có thể làm thế nào? Tôi mẹ nó có thể nói cho chị anh biết tôi với anh mới lăn cùng một chỗ với nhau à? Anh dựa vào cái gì nói đến là đến nói đi là đi! Trai bao còn được trả thù lao! Tôi mẹ nó không công cho anh đè nhiều như vậy! Tôi không thích anh có thể để cho anh thực hiện được chắc! Con mẹ nó anh trốn tôi nên mới không từ mà biệt định quay về Mỹ là không bao giờ trở lại nữa phải không! Anh mẹ nó thật là tiêu sái! Đệch! Ông đây không đủ tàn nhẫn với anh rồi! Anh đi tìm chết đi! Mau cút ! Cút về Mỹ đi! Sao anh còn chưa cút đi!"

Phan Lâm nhìn đôi tay vẫn còn đang nắm chặt quần áo mình, nhìn Sở yêu nghiệt trước mắt bị tức đến mức chảy cả nước mắt.

Hắn thở dài :" Mặc dù tôi rất vui khi em thổ lộ với tôi như vậy, nhưng ai nói với em là tôi về Mỹ rồi sẽ không quay lại? Còn có một vấn đề nghiêm trọng nữa..."

"Cái gì?"

"Vừa nãy em đánh tôi, tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ... Cho nên" Giơ điện thoại vẫn còn đang kết nối lên, Phan Lâm nhìn Sở yêu nghiệt đang hóa đá nói :" Kim chủ đại nhân thân mến... Em phải cùng tôi đi gặp ba mẹ thôi..."

QaQ tại sao có thể như vậy aaaa!!!

-~-~ chính văn hoàn -~-

Yan : nghe nói có phiên ngoại mà tui tìm khum thấy. Bạn nào thấy thì comment cho tui xin cái link nha.
À, chương này mình thấy ông Giang Triệu An hài vcl =))))
Tính tự viết một cái đồng nhân cho đỡ buồn mà cặp này toàn ịch vs ịch nên mình chả có tí cảm xúc gì để viết cả 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro