Phần Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01. Xương cá.


"Ăn cơm! Ăn cơm! Tới giờ ăn cơm rồi!" Ngày hôm nay ba mẹ Phạm gia mời nhóm bạn tốt nhiều năm tới nhà ăn tết, trong phòng khách tràn ngập niềm vui.

"Hiểu Đông, con gọi các anh các chị xuống dùng cơm." Mẹ Phạm nhìn Phạm Hiểu Đông hiện giờ như đậu đỏ nhỏ mà nói.

Bé ngoan Hiểu Đông nghe lời mẹ bình bịch bình bịch đi lên lầu gọi người xuống, đồ ăn đã được dọn chỉnh tề, sau đó mấy nhà cùng ngồi vây quanh bàn ăn.

"Năm nay Tiểu Kiệt vừa mới tốt nghiệp tiểu học nhỉ? Con nó chọn xong trường mới chưa?" Mẹ Phạm cười hỏi.

"À đúng rồi, nó mới tốt nghiệp, thư thông báo của trường ngày hôm qua mới gửi tới." Mẹ Bành Kiệt trả lời.

"Gửi tới là được rồi, mẹ Bành Kiệt mau nói trường học mới của Tiểu Kiệt cho mình biết đi, để mình còn đăng ký cho Hiểu Đông học cùng trường với nó." Mẹ Phạm nhìn Hiểu Đông, "Đứa nhỏ này ngày nào cũng kêu anh Tiểu Kiệt, hỏi nó sau này muốn thi trường nào thì nói muốn học cùng trường với Tiểu Kiệt, cho nên mình muốn hỏi cậu một chút về chuyện này." Mặt mẹ Phạm đầy ý cười."Được thôi, hai đứa nhỏ này học chung trường cũng tốt lắm, sang năm Hiểu Đông cũng tốt nghiệp rồi, Tiểu Kiệt vừa lúc thích ứng được với trường học mới, hai đứa vừa vặn có thể giúp đỡ lẫn nhau." Mẹ Bành Kiệt thật sự rất vui, bà thích đứa bé ngoan như Hiểu Đông vậy, không giống thằng con trai cả ngày như một đại nhân nhỏ của bà, một chút cảm giác trẻ con cũng không có.

Bên này các bà mẹ nói chuyện vui vẻ, còn Phàm Hiểu Đông đang vùi đầu ăn thì đột nhiên ho khụ khụ liên tục, khiến cho bầu không khí náo nhiệt bỗng trở nên căng thẳng.

Bành Kiệt ngồi bên cạnh Phạm Hiểu Đông phản ứng đầu tiên, giúp cậu thuận khí. "Hiểu Đông! Sao vậy! Mau nói cho mẹ biết!" Mẹ Phạm sốt ruột chạy tới.

Phạm Hiểu Đông nói không ra lời chỉ vào cá trước mặt, rồi chỉ chỉ vào cổ họng mình, Bành Kiệt nhìn chút liền hiểu.

"Dì à, dì đừng gấp, Hiểu Đông chỉ là bị mắc xương cá ở cổ họng thôi." Nghe Bành Kiệt nói xong, mẹ Phạm bình tĩnh lại, đi tới phòng bếp cầm bình dấm chua, rồi đặt lên bàn cơm cho Phạm Hiểu Đông.

"Hiểu Đông, nhanh ăn một miếng cơm, không được nhai, trực tiếp nuốt xuống luôn." Nghe mẹ Phạm nói, Phạm Hiểu Đông nuốt xuống một miếng cơm tẻ, nhưng không thành công, Phạm Hiểu Đông đỏ mắt lên, nhìn mẹ lắc lắc đầu.

"Cơm không được, vậy uống dấm đi, uống một ngụm." Phạm Hiểu Đông nghe lời uống một ngụm lớn, kết quả quá chua, cầm lên chén cơm trước bàn không biết là của ai, ăn một muỗng to, kết quả là đánh bậy đánh bạ, thành công nuốt xương cá xuống.

Khôi phục lại công năng nói chuyện của mình, Phạm Hiểu Đông cuối cùng cũng làm cho mọi người yên tâm. Mọi người quay về chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn Phạm Hiểu Đông một chút, thật đúng là đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, không dám ăn lại thèm ăn, hiện tại đang ngóng cá trước mặt. Bộ dạng đáng thương này khiến cho các người lớn cảm thấy dễ thương vô cùng.

Bành Kiệt ngồi bên cạnh bị ánh mắt này làm cho lung lay, kiên nhẫn chịu khó giúp cậu lấy xương cá.

Trong chén đột nhiên xuất hiện thức ăn khiến cho mắt Phạm Hiểu Đông sáng lên, quay đầu nhìn thấy là Bành Kiệt gắp cá cho cậu, chớp mắt rồi chớp mắt một cái.

Bành Kiệt bị ánh mắt này đánh bại, anh sờ sờ đầu cậu một cái, "Yên tâm ăn đi, anh đã lấy hết xương cá cho em rồi." Nghe Bành Kiệt nói, Phạm Hiểu Đông vui vô cùng, vội vàng nói cám ơn, sau đó vùi đầu ăn.

"Keng keng keng ~ leng keng leng keng ~" Đồng hồ báo thức không ngừng làm nhiệm vụ của nó, một cái tay thon dài liền tắt nó đi.

Nam nhân nằm trên giường nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cười khổ, "Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao còn mơ tới thời còn bé, người lấy xương cá cho đã không còn nữa, cần gì phải nhớ." Người đang nằm trên giường là Phạm Hiểu Đông đã thành niên, hiện đang học ở đại học B, là một sinh viên đại học năm 3, bởi vì kỳ nghỉ quốc khánh khá dài, cho nên anh cậu gọi cậu về thăm một chút, mang theo chút quần áo.

Từ sau khi Phạm Hiểu Đông come out với gia đình, số lần về nhà ngày càng ít, cho dù trong nhà có anh trai chị dâu, các trưởng bối trong nhà vẫn như trước không ủng hộ cậu come out, ba lạnh lùng, mẹ làm như không biết, khiến cho cậu càng ngày càng không dám về nhà, cũng may là anh cậu thường công tác dài hạn bên ngoài, gặp không ít loại người, trầm mặc một đêm, liền tiếp nhận tính hướng của cậu. Nếu không phải có anh cả Phạm, Phạm Hiểu Đông hầu như sẽ ở lại trường, nào có chịu về nhà.

Phạm Hiểu Đông từ trên giường ngồi dậy, yên lặng rửa mặt ăn điểm tâm, không quản mẹ Phạm nói gì, cậu đều trả lời rất lạnh nhạt, mà mẹ Phạm đối với sự lạnh nhạt của cậu xem như không thấy, một nói một nghe.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tối hôm đó, ba Phạm nhìn trên bàn có một món cá, buông đũa xuống.

"Hiểu Đông." Ba Phạm nghiêm túc gọi, "Mấy năm qua ta cũng hiểu rõ, thằng lớn cũng đã nói với ta không ít chuyện, ta biết con không thay đổi được, cũng không thể quên được, ta cũng không muốn ép con, ta và mẹ con... sẽ không quản nữa, con muốn thích ai thì cứ thích người đó, sau đó rồi trở về thăm mẹ con một chút là được."

Nghe lời ba Phạm nói, Phạm Hiểu Đông đột nhiên mù quáng* (không phân biệt được phải trái), "Ba, mẹ, là con bất hiếu." Nghe âm thanh khàn khàn của con trai, mẹ Phạm rơi nước mắt.

Đã nhiều năm xa cách, người một nhà cuối cùng cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí với nhau nữa rồi, tiếng cười của mẹ Phạm cũng đã quay trở lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc ăn cá tự nhiên não động, nhịn không được liền viết, cho nên là văn mới liền ra đời T^T, Thất phế ở đây nghiêng mình cho các đại gia (T▽T) Các vị xin đánh nhẹ nhàng.

Chương 02.

Phạm Hiểu Đông mới vừa cùng người nhà bắt đầu lại từ đầu, sáng sớm liền phải mang theo đồ đạc cùng đặc sản mà mẹ Phạm chuẩn bị kỹ càng lên đường về lại trường.

Cuối cùng cũng đem lòng mở ra, Phạm Hiểu Đông hiểu rõ nhóm bạn cùng phòng tính cách có vui có giận. Cậu cho rằng bản thân che giấu rất giỏi, không ngờ tới nhóm bạn cùng phòng đã sớm phát hiện. Bạn bè cùng phòng mỗi người đều có thể lý giải chuyện của cậu, nỗi khổ của cậu, cho nên họ cũng không muốn làm cậu khó xử.

Lần quay về nhà này, khiến cho Phạm Hiểu Đông đi ra cái cánh cửa đã giam cầm cậu bấy lâu nay.

"Hiểu Đông" Trong ký túc xá của trường, Trầm Diệp ý vị sâu xa hỏi, "Nếu mày nghĩ thông suốt rồi, vậy mày nói với tụi tao biết đi, cái người Tiểu Kiệt mà mày gọi lúc uống say là ai vậy? Không phải tụi tao nhiều chuyện, mà là ngày đó mày vừa gọi tên anh ta vừa khóc, tình cảnh đó, đặc biệt... hoành tráng, may là ở trên đường không có ai khác."

Nghe Trầm Diệp nói xong, Phạm Hiểu Đông sửng sốt một chút, há miệng, không lên tiếng.

"Nếu mày không muốn nói, tụi tao cũng không ép mày." Lời Trầm Diệp còn chưa dứt, Phạm Hiểu Đông đã cắt ngang, "Không sao, chỉ là tao không biết nên nói thế nào."

Phạm Hiểu Đông ngẩng đầu nhìn ba bạn cùng phòng trước mặt, "Có một việc tao vẫn chưa nói cho tụi mày biết, giờ chắc là nói được rồi." Phạm Hiểu Đông cười nói, "Tao thích con trai." Nói xong cậu nhìn biểu cảm của ba người.

"Tao không biết tụi mày có thể tiếp thu việc bạn cùng phòng là gay hay không, cho nên vẫn luôn giấu diếm, nếu như tụi mày không thể chấp nhận, tao sẽ xin phép thầy phụ đạo chuyển đi." Phạm Hiểu Đông khẽ mỉm cười.

"Không sao cả, chuyện này có gì mà không thể tiếp thu, bây giờ đã là xã hội nào rồi, mày lại không phạm pháp, tụi tao cũng không phải người cổ hủ, có gì mà không thể chấp nhận chứ." Trầm Diệp kinh ngạc một chút rồi khôi phục sắc mặt.

"Đúng vậy, Hiểu Đông, tụi tao không phải là kiểu người không hiểu lý lẽ, chuyện này có là gì đâu." Mario vỗ vỗ vai Phạm Hiểu Đông.

"Mày thích người như thế nào là lựa chọn của mày, không ai có thể can thiệp. Mày là anh em tốt của tụi tao, cũng là lựa chọn của tụi tao, sẽ không vì tính hướng của mày mà thay đổi." Dù là Chu Cố nhìn sơ qua là người lạc hậu nhất cũng hiểu điều này.

Nghe lời nói của bọn họ, viền mắt Phạm Hiểu Đông ửng đỏ lên, âm thanh khàn khàn, "Cám ơn."

"Không có gì, vậy người tên Tiểu Kiệt là người con trai mày thích à?" Không nghĩ tới bọn họ tiếp thu nhanh như vậy, lập tức liền hiểu mọi chuyện.

"Ừm." Phạm Hiểu Đông suy nghĩ một chút, "Nói đúng ra là bạn trai cũ."

Nhìn bộ dáng đêm đó của Phạm Hiểu Đông chắc là yêu anh ta lắm mới đúng? Sao lại thành bạn trai cũ rồi? Mario nghĩ không ra, "Là anh ta yêu cầu chia tay?" Đầu óc không ngừng suy nghĩ, liền hỏi.

"Tao và anh ấy... là đều chia tay, cũng có thể nói là bất đắc dĩ bị ép buộc." Phạm Hiểu Đông cười khổ, "Tụi tao bị ba mẹ biết chuyện, bắt chia tay."

"Tao và anh ấy là bạn thân, ba mẹ anh ấy và ba mẹ tao cũng là bạn thân nhiều năm. Từ nhỏ anh ấy cũng hay chăm sóc tao, lúc đầu tụi tao đối xử với nhau cũng không có nghĩ tới phương diện kia, nhưng vào năm tao học lớp 11, anh ấy đột nhiên bắt đầu trốn tránh tao."

"Tao tưởng là do anh ấy sắp thi, bận rộn học bài, nhưng trốn một lúc hai tuần liền, trong lòng tao rất gấp, nghĩ là đi hỏi anh ấy xem như thế nào? Bạn bè nói với tao là có thể anh ấy đang yêu, dù sao thì anh ấy học giỏi như vậy, tướng mạo cũng không thua kém những nam sinh bên cạnh anh ấy, toàn trường tuyệt đối không dưới một nửa người thích anh ấy. Có bạn gái khẳng định là không thể dẫn theo tao, dù sao cũng phải có thời gian đi hẹn hò."

"Không biết sao khi nghe bạn nói như vậy, có chút khó chịu, tao cho rằng là vì anh ấy không đi theo tao cho nên tao mới khó chịu. Mà càng nghĩ càng khó chịu, tao mới hiểu ra, có khả năng là do tao sợ anh ấy có bạn gái nên mới khó chịu như vậy. Khi đó tao hiểu rõ bản thân thì lòng đầy sợ hãi, lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin về phương diện này, nghĩ là nếu anh ấy có bạn gái thì cứ có đi. Nhưng qua mấy ngày, tao nghe bạn học của anh ấy nói, gần đây anh ấy toàn ở thư viện, không đọc sách thì cũng là ngồi đó ngẩn người, tao không nhịn được liền muốn ngồi đợi anh ấy."

Vì ngồi đợi Bành Kiệt, Phạm Hiểu Đông đặc biệt hỏi thời gian anh đến thư viện từ một bạn nữ trong lớp học của anh.

Ngồi dưới gốc cây lớn ở thư viện gần nửa giờ, Bành Kiệt cuối cùng cũng tới. Phạm Hiểu Đông vừa định nhảy ra cản người, đột nhiên té xuống, đúng lúc được Bành Kiệt đỡ lấy.

"Em đang làm gì thế!" Bành Kiệt bị cậu làm cho sợ hết hồn.

"Tiểu Kiệt, chân em tê." Phạm Hiểu Đông oan ức nhìn anh, vì ngồi lâu, chân đều tê hết rồi, thiếu chút nữa là không di chuyển được, vậy mà anh còn hung với cậu.

Bị Phạm Hiểu Đông nhìn như vậy, Bành Kiệt cũng cảm thấy bản thân quá đáng, tránh né cậu lâu như vậy, câu đầu tiên nói ra là quát cậu, quá tàn nhẫn rồi. Bất đắc dĩ dìu cậu lên ghế dài, xoa chân cho cậu, thả lỏng cơ chân.

"A! Tê a! Đau quá đau!! Nhẹ một chút!" Nhìn mặt Phạm Hiểu Đông vì đau mà nhăn hết cả lên, Bành Kiệt nở nụ cười.

Nhìn anh nở nụ cười, Phạm Hiểu Đông rất không vui, người này thế mà còn cười nhạo mình! "Anh cười cái gì đấy! Gần đây anh luôn trốn em, nếu em không đến đây ngồi chờ anh, có phải anh sẽ không gặp em nữa luôn đúng không?" Phạm Hiểu Đông nắm lấy cái tay đang xoa chân cậu.

Bành Kiệt bị cậu hỏi, cúi đầu.

Lúc này cách giờ tự học buổi tối còn một tiếng nữa, xung quanh thư viện hầu như không có ai, bốn phía im ắng.

Nhìn Bành Kiệt không nói lời nào, Phạm Hiểu Đông cuống lên, "Có phải là anh ghét em rồi không, không muốn cùng đi với em nữa, hay là... anh có bạn gái rồi." Lời cuối cùng kia làm cho Phạm Hiểu Đông nhắm hai mắt lại, gian nan nói ra.

"Anh không có ghét em! Anh cũng không có bạn gái! Anh, anh chỉ là, chỉ là..." Ánh mắt Bành Kiệt phức tạp nhìn Phạm Hiểu Đông.

Nghe nói không có bạn gái, Phạm Hiểu Đông hít một hơi, may là không có. "Chỉ là sao?" Nhìn mắt anh, Phạm Hiểu Đông cảm nhận được, tình cảm của cậu đã có cơ hội được đáp lại.

Bành Kiệt nhắm mắt lại, cắn răng nói rằng, "Chỉ là anh sợ mình không thể khống chế được bản thân." Đau dài không bằng đau ngắn, Bành Kiệt mở mắt ra nhìn Phạm Hiểu Đông, "Anh thích em, không phải kiểu thích của bạn bè, là muốn em trở thành người yêu anh. Đó là suy nghĩ của anh, vừa nhìn thấy em anh đã không kiềm nén được muốn nói với em, anh không muốn chúng ta ngay cả quan hệ bạn bè cũng không làm được." Như hạ được xuống một tảng đá trong lòng, Bành Kiệt đột nhiên bình thường trở lại, cuối cùng cũng nói ra rồi, thật đúng là vẫn không khống chế được phần tình cảm "thích" này.

Đột nhiên được tỏ tình, Phạm Hiểu Đông vui tới mức tưởng là mơ, vậy là hai bên đều thầm mến nhau? "Anh, anh nghiêm túc hả?" Sợ đây chỉ là một giấc mơ, Phạm Hiểu Đông hỏi lại lần nữa.

Tưởng là bị từ chối rồi, Bành Kiệt tự giễu nói, "Đúng vậy, em có phải thấy buồn nôn hay không, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa, ngày hôm nay em xem như chưa từng nhìn thấy anh đi." Nói xong đứng dậy rời đi, lại bị Phạm Hiểu Đông kéo lại.

"Anh chạy đi đâu đấy? Em không có nói là buồn nôn anh, hơn nữa anh thích em, em vui còn không kịp, buồn nôn chỗ nào chứ?" Phạm Hiểu Đông sững sờ nhìn Bành Kiệt, "Đại học bá*, em nói là em rất rất vui, bởi vì em cũng thích anh, muốn làm người yêu của anh."

*Đại học bá: đại = lớn, học bá = học sinh giỏi.

"Từ ngày đó, tao với anh ấy chính thức bên nhau." Phạm Hiểu Đông nhớ lại khoảng thời gian đó, nở nụ cười ngọt ngào.

"Tụi mày đều là tình nguyện, người nhà tụi mày cũng biết nhân phẩm đối phương, cha mẹ cũng thích người kia, sao lại bắt tụi mày chia tay?" Mario không hiểu, nếu thấy ổn, thì sao lại không cho.

"Là do thích, mà tao không phải con gái, anh ấy cũng không phải con gái, ở trong mắt ba mẹ, tụi tao là biến thái, là dị loại* (khác loài)." Phạm Hiểu Đông mũi cay cay, "Bọn họ cảm thấy tách tụi tao ra, là tốt, sẽ trở lại như bình thường, cho nên anh ấy bị đưa ra nước ngoài, tao thì ở lại trong nước, toàn bộ phương thức liên lạc của tụi tao đều bị đổi hết, ngay cả nhà cũng chuyển đi."

"Được rồi, tụi mày đừng nhìn tao như vậy." Phạm Hiểu Đông bất đắc dĩ nhìn ánh mắt đồng tình của ba người họ, "Hiện giờ tao tốt lắm, ba mẹ tao đã tiếp nhận chuyện tao là gay rồi, không thảm như vậy đâu, với lại anh trai tao vẫn luôn nhìn nhận tao, ảnh chưa từng cảm thấy tao là dị loại, chị dâu tao cũng luôn giúp đỡ tao, chị ấy với anh trai tao cùng nhau thuyết phục ba mẹ, tao cảm thấy mình vẫn rất may mắn."

"Vậy người kia đâu? Mày vẫn chưa quên được, chưa buông xuống được phải không?" Trầm Diệp không đành lòng hỏi.

Đúng vậy, anh ấy đâu? Phạm Hiểu Đông cong cong khoé miệng, cười nói, "Rồi cũng sẽ quên thôi, e rằng anh ấy đã quên mất tao rồi đi, tụi tao ngay cả thời gian hẹn ước còn không có, thì đã bị chia cắt ở hai nước. Giờ tao thoả mãn rồi, ba mẹ chấp nhận, còn có tụi mày hiểu cho, rất tốt."

Chu Cố nhìn không nổi cái nụ cười khó coi này, "Mày tự lừa mình à, nếu mày có thể sớm quên đi, vậy thì cũng đã 4 năm rồi, sao vẫn chưa thấy mày quên."

Phầm Hiểu Đông trầm mặc cúi đầu, "Mày nói đúng, tao chưa quên được, nhưng tao cũng không tìm được anh ấy."

Cuối cùng vẫn là Mario không chịu được bầu không khí này, kéo bọn họ ra ngoài ăn đồ nướng, một lúc sau, bọn họ trở về ký túc xá, tâm trạng cũng đã khôi phục.

"Cám ơn." Ba người đang ngủ nghe được tiếng cám ơn của Phạm Hiểu Đông, đều im lặng tự hiểu trong lòng.


Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người không nhìn lầm đâu! Mario là trùng âm với Mã Lý Áo, tui cảm thấy mỗi cái ký túc xá đều sẽ có một cái hồ trăn(?), cho nên nhớ kỹ, tui liền lấy cái tên này, mọi người không nên đánh tui T^T, ngày hôm này Thất phế đỉnh dì lâu, là yêu phát điện(?). Nhanh khen tui? (? ^o^?)?

Mario: Tác giả! Ngài có thực sự là mẹ ruột của con không!

Tui: Mã Lý Áo ngoan, mami sai rồi! Quay lại tiếp tế cho con một ông xã tốt nhoa!

Chương 03. Không thể được.


Sáng ngày thứ hai, Phạm Hiểu Đông như thường ngày, tới giờ đi học thì lên lớp, thời gian thoải mái, chỉ là thời gian ra ngoài đi chơi với bạn cùng phòng so với hồi trước thì nhiều hơn.

Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, nháy mắt đã tới kỳ nghỉ đông, Phạm gia năm nay so với mấy năm trước thì rộn ràng hơn nhiều, chị dâu mang thai, Phạm Hiểu Đông biết duyên cớ là do mình, chị dâu cùng anh hai lo lắng nên vẫn luôn chưa bình tâm được, bác sĩ nói chỉ khi nào có thể bình tâm lại, mới dễ thụ thai. Không ngờ rằng có nhanh như vậy.

Năm nay cũng giống mấy năm trước, từ lúc cậu làm hoà với gia đình thì mỗi lần về nhà đều như vậy, trên bàn ăn luôn có một dĩa cá. Phạm Hiểu Đông nhìn dĩa cá kia, có chút buồn cười, người đó không ở bên cạnh, mình thậm chí ngay cả cá cũng không muốn ăn.

Từ nhỏ Phạm Hiểu Đông đã thích ăn cá, là người quen đều biết việc này. Mặc kệ Phạm Hiểu Đông về lúc nào, trên bàn ăn chắc chắn sẽ có một dĩa cá. Mà sau khi cậu và Bành Kiệt bất đắc dĩ phải tách ra, cậu cũng không còn ăn cá nữa, mỗi lần mẹ Phạm thấy cậu bất động nhìn dĩa cá, tâm đau vô cùng.

Mỗi lần đến liên hoan của lớp, Bành Kiệt luôn dẫn theo Phạm Hiểu Đông, nói với người ngoài là mẹ Phạm nhờ anh chăm sóc Phạm Hiểu Đông, trên thực tế là anh muốn ở bên Phạm Hiểu Đông nhiều hơn một chút, hơn nữa khuôn mặt Phạm Hiểu Đông rất thanh tú, tính tình lại ngoan ngoãn, bạn học của Bành Kiệt đều rất thích cậu, đối với việc cậu luôn tới đây cũng đã quen rồi, mọi người nói chuyện với Phạm Hiểu Đông, liền biết cậu là em trai ngoan của đại học bá lớp bọn họ, đều là người một nhà!

Vào ngày tốt nghiệp cấp 3, lớp Bành Kiệt lại tập hợp, cũng là lần cuối cùng lớp tập trung với nhau, trên bàn ăn, Phạm Hiểu Đông nhìn con cá đối diện, nước miếng xém chút nữa đã chảy dãi, nhưng vẫn không động đũa.

"Hiểu Đông, muốn ăn thì ăn đi, tụi anh xoay người ra chỗ khác cho em ăn." Lớp trưởng trêu ghẹo nói, "Nước miếng của em sắp chảy xuống rồi kìa."

Phạm Hiểu Đông đỏ mặt lên, "Không, không phải, em, em,..." Phạm Hiểu Đông không tiện nói ra liền lắp bắp.

"Em ấy sẽ không ăn cá đâu." Bành Kiệt gắp một phần thịt cá không xương giúp cậu, "Tụi mày đừng cười em ấy, khi còn nhỏ em ấy bị mắc xương cá nên đâm ra sợ rồi, không ai giúp em ấy lấy xương cá, thì em ấy sẽ không ăn, trừ khi cá đó không có xương." Bành Kiệt bỏ vào trong chén Phạm Hiểu Đông phần cá đã lấy xương.

"Không ngờ á, tụi tao cũng là người bị xương cá hại chứ bộ!" Người nam sinh có chút mập mạp kia nhìn về phía Phạm Hiểu Đông với ánh mắt như nhìn thấy hình bóng của "đồng bào", "Thật tiếc quá mà, không ai lấy xương cá cho tao cả, quả nhiên ai ai cũng có người yêu cả rồi." Người nam sinh kia trêu nghẹo nói, sắc mặt giả bộ đau lòng.

Một đám người bị hắn chọc cho vui vẻ cười to, ngược lại mặt của Phạm Hiểu Đông thì càng ngày càng đỏ.

Phạm Hiểu Đông kéo góc áo Bành Kiệt, nhỏ giọng nói, "Anh, anh bảo họ đừng nói nữa đi mà."

Cảm giác được cậu kéo áo, Bành Kiệt nói sát bên tai cậu rằng, "Hắn nói cũng đâu có sai, anh chính là yêu em đó, Đông ngốc của anh à." Một luồng hơi nóng phà vào bên tai, cả người Phạm Hiểu Đông đều rạo rực.

Vốn tưởng rằng cá năm nay giống như năm ngoái, không có khả năng xuất hiện trong chén của Phạm Hiểu Đông, mà có thể là do mẹ Phạm đang chờ một kỳ tích nào đó, đã đem dĩa cá đặt ở trước mặt Phạm Hiểu Đông.

Phạm Hiểu Đông cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt cá. Mẹ Phạm thấy như vậy, tay run một chút, đũa rơi xuống. "Hiểu, Hiểu Đông, con, con chịu ăn cá rồi!" Người trong nhà bị câu nói của mẹ Phạm làm cho giật mình, "Con, con có muốn mẹ giúp con lấy xương cá hay không." Mẹ Phạm có chút lo lắng hỏi, trong ấn tượng của nàng, Phạm Hiểu Đông vẫn là đứa nhỏ không biết lấy xương cá.

Phạm Hiểu Đông sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, "Mẹ, mẹ không cần phải khẩn trương như vậy, con đã 21 tuổi rồi, đã học được cách lấy xương cá từ lâu."

"Mẹ, là mẹ quên mất, có lẽ trong lòng mẹ, con vẫn mãi là đậu đỏ nhỏ của mẹ." Mẹ Phạm hơi mỉm cười nói.

Thời gian bốn năm đã đủ dài, đến trường tôi đã học được cách lấy xương cá, mà không còn cần đợi người đó lấy xương cá vì tôi nữa rồi. Tôi cho rằng tôi đã học xong cách lấy xương cá, tôi cũng đã có thể quên anh ấy, mà kết quả chẳng qua là tôi lại càng không dám ăn cá.

Sau khi ăn xong cơm tối, anh trai Phạm gọi em trai vào phòng sách.

"Anh, sao vậy?" Phạm Hiểu Đông không hiểu chuyện gì mà nhìn anh trai nhà mình.

Anh cả Phạm thở dài, "Hiểu Đông, có chuyện anh cảm thấy vẫn nên nói sớm cho em biết." Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Phạm Hiểu Đông, anh cả Phạm cảm thấy với tin tức này thì cậu biết sớm sẽ tốt hơn.

"Bành Kiệt... Đã về, nghe nói cậu ta dẫn theo một người con gái về cùng." Anh trai Phạm lo lắng nhìn gương mặt nháy mắt trắng bạch của Phạm Hiểu Đông, "Em đừng đau lòng, cô gái kia có thể là người thân của cậu ta, chưa chắc đã là bạn gái!"

Phạm Hiểu Đông cười khổ một cái, "Anh, bốn năm, con người đều sẽ thay đổi, anh có thể bảo đảm anh ấy không thay đổi không?"

"Anh..." Anh trai Phạm không còn gì để nói.

Âm thanh Phạm Hiểu Đông khàn khàn nói rằng, "Anh, chúng ta đều không có cách nào để đảm bảo anh ấy không thay đổi cả, bốn năm, anh ấy quay về cũng không lập tức tìm em, cho nên anh ấy cũng có thể đã thay đổi rồi. Lúc trước tụi em cũng không có hẹn ước sẽ chờ đối phương, anh ấy thay đổi cũng là chuyện bình thường, ở cái tuổi kia, người yêu là không được ổn định nhất, có lẽ là nhất thời hứng thú, anh ấy là người thích học như vậy, e rằng... có lẽ bởi vì em luôn ở bên cạnh anh ấy nên anh ấy mới thích em đi."

Anh trai Phạm lo lắng nắm chặt hai vai của cậu, "Hiểu Đông! Em bình tĩnh một chút, Bành Kiệt là kiểu người gì, em rõ nhất mà, cậu ta sẽ không tuỳ tiện đáp ứng!" Anh trai Phạm nhìn bộ dạng yếu đuối hiện giờ của em trai thì rất đau lòng, em trai của hắn từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu, bây giờ lại chịu ứng bốn năm dằn vặt, càng ngày càng cẩn thận đối với chuyện tình cảm.

"Chắc là có chuyện gì đó ngăn cậu ta lại, nói không chừng cậu ta rất nhanh sẽ đến tìm em thôi." Anh trai Phạm nhìn em trai từ từ tỉnh táo lại mà thở phào nhẹ nhõm.

Phạm Hiểu Đông lấy lại bình tĩnh, "Anh, em không sao, có lẽ là gần đây không nghỉ ngơi tốt, vừa nãy liền rơi vào mê mang, em về phòng nghỉ ngơi trước, anh cũng về phòng với chị dâu đi." Nói thì nói như vậy, nhưng Phạm Hiểu Đông hiểu rõ, lời vừa nảy của cậu, cũng không hẳn là mê sảng, mà là chuyện bốn năm này cậu vẫn luôn nghĩ.

Ở tuổi mới biết yêu, cậu trải qua chuyện bị người nhà phản đối, người yêu bị đưa ra nước ngoài, một phương thức liên lạc cũng không để lại. Bốn năm này, cậu dựa vào những hồi ức năm đó mà chờ đợi anh một năm rồi lại một năm. Đợi đến sau này, chính Phạm Hiểu Đông cũng không tin Bành Kiệt còn thích mình, cậu sợ anh tìm người khác, quên mất cậu. Cậu càng sợ hai người bọn họ không có ngày được gặp nhau nữa. Nỗi bất an này khiến cho cậu lúc nghe tin Bành Kiệt trở về có chút sợ hãi. Sợ phán đoán của cậu trở thành hiện thực, cậu sẽ thực sự không dám ăn cá nữa.


Tác giả có lời muốn nói: Tại sao không đặt tên cho anh trai Phạm? Đương nhiên là do Thất phế gọi là phế rồi, tên so với cốt truyện còn khó suy nghĩ hơn, nên tui lựa chọn từ bỏ. (T▽T)

Anh trai Phạm: Tôi không xứng có họ tên hả! Tôi chính là trợ công đấy! (yên lặng mài đao)

Tui: Đại ca có chuyện gì nói có thể bàn bạc à! Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không nên động đao động thương! (run lẩy bẩy)

Tui: Các đại ca! Mị sai rồi! Ra giờ đây! Con đừng gấp mà! (T▽T)

Chương 04. Đã lâu không gặp.


Cuộc nói chuyện tối hôm qua, Phạm Hiểu Đông không quên, có lẽ là sáng nay thức dậy, cậu nhìn như là không sao cả, nếu không phải thỉnh thoảng cậu ngẩn người, anh trai Phạm thực sự cho rằng cậu đã bình thường.

Lúc xế chiều, lớp trưởng thời cấp 3 của Bành Kiệt gọi điện thoại cho Phạm Hiểu Đông, mời cậu tới tham gia họp lớp, đáng lý ra là Phạm Hiểu Đông muốn từ chối, trước kia Bành Kiệt còn ở đây thì còn ok được, chứ hiện giờ Bành Kiệt không bên cạnh nữa, cậu đi còn ý nghĩa gì, nhưng lớp trưởng lại không chịu, hắn nói, "Hiểu Đông, em ở chung với mọi người cũng được hai năm, kém Bành Kiệt có một năm thôi, từ lâu tụi anh đã coi em là bạn cùng lớp, nói thật với em, anh gọi điện cho em, là nhà nhà đồng ý, là bạn bè thì phải đến!" Lớp trưởng đã nói tới mức vậy rồi, Phạm Hiểu Đông cũng không có lý do từ chối, nên đã đồng ý.

Lúc đứng trước tiệm cơm Phạm Hiểu Đông có chút không biết phải làm sao, tuy rằng hồi trưa đồng ý, nhưng vẫn không tiện chút nào, cuối cùng vẫn là lớp trưởng gọi điện hối nên mới nhận mệnh đi vào.

"Hiểu Đông! Ở đây!" Anh Bàn* (bàn = béo) vẫn mập như năm nào, nghe nói anh Bàn chính là người lúc trước cười nói ước gì có người lấy xương cá dùm, hiện tại cũng có người giúp lấy xương cá rồi.

"Chỗ này anh dành riêng cho em, người khác dù muốn anh cũng không cho họ ngồi." Anh Bàn vỗ vỗ vai Phạm Hiểu Đông.

Lớp trưởng nhìn động tác anh Bàn nói rằng, "Anh Bàn, mày cẩn thận chút đi, thân thể Hiểu Đông nhỏ nhắn như vậy sao có thể chịu được kim cương chưởng của mày chứ, ha ha ha"

"Mày đây là ước ao tao giữ chỗ cho Hiểu Đông chứ gì, Hiểu Đông là "đồng bào" của tao, mày muốn tao giữ chỗ cho mày, mày cũng có biết lấy xương cá đâu!" Anh Bàn nhướng mày nói.

Mọi người nhìn anh Bàn với lớp trưởng ngày ngày đều đấu võ mồm, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chờ tất cả mọi người ngồi xong xuôi, anh Bàn mới phát hiện cạnh Phạm Hiểu Đông còn một chỗ trống, "Lớp trưởng, bên cạnh Hiểu Đông sao còn trống? Có ai chưa tới hả?"

Lớp trưởng nghe thắc mắc của anh Bàn thì đáp, "Há, là Bành Kiệt á, hắn nói mấy ngày trước mới về nước, vội vàng giải quyết thủ tục nhập học của em họ nên chưa kịp nói với mọi người, tao liền thuận miệng hỏi đêm nay có thời gian tham gia họp lớp không? Hắn nói có, nhưng mà sẽ đến muội một chút, nói tao chừa chỗ cho hắn."

Thì ra là do anh ấy thực sự bận, không phải không muốn tìm mình, anh hai nói đúng rồi, là mình nghĩ nhiều.

Lúc món ăn được dọn lên khoảng một phút, Bành Kiệt chạy tới. Trong nháy mắt Bành Kiệt đi vào chỗ ngồi, Phạm Hiểu Đông sững sờ nhìn người thanh niên đã rút đi vẻ thiếu niên trẻ con, đó là người mà cậu sáng nhớ chiều mong, nhìn anh từng bước từng bước tiêu sái đến ngồi cạnh mình, Phạm Hiểu Đông vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn người.

Bành Kiệt cũng nhìn người nam nhân từ lúc anh tiến vào ánh mắt nhìn anh không rời, đó là Đông ngốc của anh, là người anh ngày nhớ đêm mong.

"Hiểu Đông," Nghe Bành Kiệt gọi, Phạm Hiểu Đông ngẩn người ra, "Đã lâu không gặp." Bành Kiệt lặng lẽ nắm chặt bàn tay.

Nghe tới câu đã lâu không gặp, Bành Kiệt* im lặng đỏ cả vành mắt, "Đã lâu không gặp" Bành Kiệt* đáp lại.

*Hai chỗ này tác giả đều ghi là Phạm Hiểu Đông, nhưng mà theo ngữ cảnh là Bành Kiệt mới đúng nên mình mạn phép sửa lại.

Thấy người đã tới đông đủ, mọi người liền bắt đầu ăn uống, cũng không phát hiện ra hai người họ mới hỏi thăm nhau.

Phạm Hiểu Đông ngồi tại chỗ ăn không biết vị, hoàn toàn không biết đồ ăn trước mặt đã bị bọn họ di chuyển, chuyển tới món cá, đại não không có cảm giác gì khiến cho Phạm Hiểu Đông tự đông gắp một miếng cá, lúc chuẩn bị bỏ vào miệng, đột nhiên bị một đôi đũa ngăn lại.

"?" Phạm Hiểu Đông nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân đôi đũa, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Bành Kiệt, Phạm Hiểu Đông có chút ngây dại, "Sao vậy?" Không chú ý tới mình đang ăn cái gì, Phạm Hiểu Đông mù mờ hỏi.

Bành Kiệt chỉ chỉ đũa gắp đồ ăn của cậu, "Em gắp thịt cá, nhìn coi có xương cá không rồi hãy ăn." Bành Kiệt tập mãi thành quen giúp cậu lấy xương miếng thịt cá này.

Nhìn động tác theo thói quen của Bành Kiệt, mũi Phạm Hiểu Đông có chút cay, đã từ rất lâu rồi không ai vì cậu lấy xương cá. "Không sao đâu, em cũng không phải con ních, em tự làm được." Phạm Hiểu Đông khịt khịt mũi.

Bành Kiệt sửng sốt một chút, "Là anh quên mất. Nhưng trong mắt anh, em mãi là đứa nhỏ anh thích nhất." Bành Kiệt không chút nào tự biết đã bị cự tuyệt, vẫn tiếp tục giúp cậu lấy xương cá.

Anh Bàn ngồi bên cạnh Phạm Hiểu Đông thấy Bành Kiệt giúp Phạm Hiểu Đông lấy xương cá, không hiểu sao cứ có cảm giác đang bị nhồi thức ăn cho chó, "Hiểu Đông đúng là hạnh phúc nhất rồi, người giúp em ấy lấy xương cá ngồi ngay bên cạnh, muốn ăn là ăn. Nào giống anh đây, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, haiz." Anh Bàn khoa trương lắc lắc đầu.

Mọi người nghe anh Bàn nói vậy đều không hẹn mà bật cười, "Ha ha ha ha! Anh Bàn! Bốn năm trôi qua, mày vẫn không ăn nổi cá như trước! Ha ha ha ha" Lớp trưởng vô tình cười nhạo nói.

Anh Bàn giả tạo lau nước mắt, "Hu hu hu, tụi mày là đang hâm mộ tao, hâm mộ tao tìm được đối tượng kết hôn nhanh hơn tụi mày." Câu này không phải giả, anh Bàn và bạn gái hắn sắp kết hôn rồi, đã sớm nói với mọi người, lúc trước khi cả đám biết tin thì rất hâm mộ ớ, thật muốn đánh hắn một trận.

Bên này mọi người bị anh Bàn chọc cho cười không ngậm được miệng, bên này khi nghe anh Bàn nói câu kia thì hai người đều cười không nổi.

Phạm Hiểu Đông rũ mắt xuống, đúng là rất hạnh phúc, lần trước chia lìa nhau cũng là lúc họp lớp bị anh Bàn trêu chọc, lần đầu tiên sau thời gian xa cách cũng là lúc họp lớp, vẫn bị anh Bàn trêu chọc như cũ. Đúng là vừa hạnh phúc nhưng cũng làm cho người ta chua xót, như một giấc mơ, hoảng hoảng hốt hốt, không đủ chân thực.

Nhìn Phạm Hiểu Đông rũ mắt, tâm tình Bành Kiệt cũng không dễ chịu, bốn năm nay làm cho Phạm Hiểu Đông trở nên thành thục hơn, cũng xa cách hơn. Không biết em ấy từ lúc nào đã học được cách lấy xương cá, cũng không biết vì sao em ấy lại trở nên trầm mặc như vậy. Đợt chia tay kia người chịu tổn thương nhiều nhất chính là Phạm Hiểu Đông, đây cũng là điều mà đời này Bành Kiệt không thể tha thứ cho bản thân. Vào cái tuổi nhấp nhô nhất của Phạm Hiểu Đông, mình lại để lại cho em ấy quá nhiều ký ức tồi tệ, không biết cuộc sống không có anh, Phạm Hiểu Đông làm cách nào để ngăn chặn áp lực, hoàn thành kì thi đại học, một mình đối mắt với sự không ủng hộ của ba mẹ.

"Hiểu Đông." Bành Kiệt đánh thức cậu từ trong trầm tư, "Anh... lát nữa anh đưa em về nhà." Lời muốn nói nhiều lắm, nhưng trong nháy mắt muốn nói thì lại bị đè ép xuống.

Phạm Hiểu Đông không tự chủ được nắm chặt đôi đũa, "Được." Cậu cũng muốn ở bên cạnh anh nhiều một chút.

Lần họp lớp này Bành Kiệt im lặng giúp Phạm Hiểu Đông lấy xương cá, bé ngoan Phạm Hiểu Đông cũng không từ chối mà ăn thịt cá anh đưa, hai người không nói gì nữa.

Họp lớp kết thúc vui vẻ, vốn là lớp trưởng muốn đưa Phạm Hiểu Đông về nhà thì bị Bành Kiệt từ chối. "Lớp trưởng, tớ đưa Hiểu Đông về là được rồi." Bành Kiệt kéo Phạm Hiểu Đông tới bên cạnh mình.

"À ha! Tớ quên mất hai người là hàng xóm với nhau! Ha ha ha, vậy hai người nhớ về sớm một chút!" Lớp trưởng bỗng tỉnh ngộ nói.

Hai người nhìn nhau không nói gì đi đến bãi đậu xe dưới hầm. Hai người ngồi trên xe cũng không vội vã khởi hành, cuối cùng Bành Kiệt phá vỡ yên tĩnh này. "Bây giờ em ở đâu?" Phạm Hiểu Đông thành thật trả lời, bên trong xe lần thứ hai rơi vào yên tĩnh.

Ô tô chậm rãi chuyển động, "Anh..." Phạm Hiểu Đông không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra lời kịch kinh điển trong mấy cuộc gặp lại, "Những năm qua anh sống thế nào?" Phạm Hiểu Đông không có dũng khí hỏi thêm.

"Học tập thành công, không lo ăn lo uống, quen biết không ít bạn bè, hiện tại cũng có một công việc ổn định ở trong nước." Bành Kiệt hờ hững đáp trả.

Phạm Hiểu Đông làm bộ không quan tâm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, "Đúng là sống rất tốt."

"Không tốt." Bành Kiệt nặng nè phản bác, "Một ngày không có em không tốt chút nào cả. Không quản là làm chuyện gì, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, như người mất đi đôi mắt, toàn bộ thế giới đều rơi vào tối tăm."

Bành Kiệt nói thẳng ra khiến viền mắt Phạm Hiểu Đông ướt át. Thì ra, anh cũng không hề từ bỏ, thì ra, không phải chỉ mình em chịu được nỗi khổ tương tư này.


Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao ngoa! Tui thế mà cày xong trong ngày luôn!!! (chống nạnh kiêu ngạo)

Tui: Con trai! Bình tĩnh! Con chú ý bảo vệ tích cách thiết lập à!! Tạm thời nhẫn nại vì được ăn đậu hủ lâu dài(?)! Lần tới mami sẽ cho con nhảy tới bước ăn đậu hủ! (một đám kinh sợ)

Chương 05. Kể.


Sau khi chở Phạm Hiểu Đông về nhà không lâu, thì Bành Kiệt cũng về tới nhà mình, trước khi tách ra thì hai người họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Khi về đến nhà Phạm Hiểu Đông nhanh chóng rửa mặt, ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn phương thức liên lạc trong điện thoại.

"Anh ấy về nhà chưa? Mình nên nói gì đây? Anh ấy còn đi nữa không? Anh ấy... còn thích mình không?" Tay Phạm Hiểu Đông trắng bạch cầm điện thoại, nhưng vẫn nắm thật chặt điện thoại, nhìn màn hình không một chút báo động.

"Có ở đó không?" Màn hình trên tay đột nhiên sáng lên, nhìn thấy tin nhắn, Phạm Hiểu Đông luống cuống tay chân nhận tin.

"Ở." Nhìn tin nhắn của Bành Kiệt, Phạm Hiểu Đông cẩn thận từng chút một đáp lại.

Bành Kiệt: "Ngày mai gặp nhau chút đi em."

Phạm Hiểu Đông: "Được. Gặp ở đâu?"

Bành Kiệt: "Không cần, anh tới đón em."

"!!!" Phạm Hiểu Đông giật cả mình. Anh ấy, anh ấy tới đón mình! Mình, mình nên nói gì giờ? Phạm Hiểu Đông căng thẳng hết sức.

Xoá đi đoạn tin nhắn vừa mới viết xong, cuối cùng chỉ có thể quay về một chữ, "Được." Mà bên đầu kia Bành Kiệt nhìn trên màn hình nhiều lần xuất hiện dòng chữ 'Đối phương đang nhập...' rồi quay đi quay lại cuối cùng chỉ còn một chữ "Được" buồn cười nói, "Vẫn ngốc nghếch như vậy sao..."

Hẹn ngày mai 10 giờ sáng tới đón, Phạm Hiểu Đông vui tới mức lăn qua lăn lại trên giường, rồi đột nhiên đứng dậy, mở tủ tìm quần áo, giằng co một lúc cho mệt xong ngủ. Mà ở phòng cách vách, anh trai Phạm cũng rốt cục an tâm.

Ngày thứ hai, sáng sớm Phạm Hiểu Đông đã ngơ ngác ngồi trên giường ngẩn người, chờ nhớ tới chuyện tối hôm qua xong, cả người đều lên tinh thần, mặt mày cẩn thận rửa ráy rồi xuống lầu ăn sáng, từ sau khi Bành Kiệt rời đi, đã rất lâu rồi Phạm Hiểu Đông không có tinh thần như hôm nay, quả nhiên là bọn họ sai rồi.

Chờ tới lúc Bành Kiệt tới đây, Phạm Hiểu Đông khó xử, hay là đừng kêu anh ấy đến đón nữa, nhưng mà lỡ như ba mẹ tiếp thu sự thật này thì sao? Có lẽ là nhìn ra phiền não của đứa nhỏ, ba Phạm chủ động cho Phạm Hiểu Đông đáp án, "Hiểu Đông, con đi đi, mời Bành Kiệt tối nay về cùng." Nghe ba Phạm nói vậy cả người Phạm Hiểu Đông đều cứng đờ.

"Ba, con không nghe lầm chứ?!" Phạm Hiểu Đông mở to hai mắt, không thể tin nhanh như vậy đã được tiếp nhận.

Ba Phạm bất đắc dĩ nói, "Đã nhiều năm như vậy rồi, nào có chuyện giận lâu như thế được, các con đã thích nhau, thì cũng nên chính thức gặp nhau, là một hình thức, con ta ta không ủng hộ bảo vệ thì là ai hả? Mau đi đi." Nói xong Phạm Hiểu Đông như cơn gió mà phóng nhanh ra cửa, cậu không thể chờ đợi được muốn nói cho Bành Kiệt biết tin mà bọn họ đã chờ bốn năm nay.

Đợi ở cửa đã lâu Bành Kiệt nhìn một viên đạn nhỏ xông vào trong người mình. Phạm Hiểu Đông không ngừng lại mà tiến vào trong lồng ngực của Bành Kiệt, "Hừ hừ ~" Bành Kiệt bị lực đẩy lùi về say một thì nhưng vẫn che chở cho Phạm Hiểu Đông.

"Bành Kiệt! Anh không sao chứ! Em, em không dừng lại được, anh, anh..." Phạm Hiểu Đông lo lắng nhìn sắc mặt hơi trắng bạch của Bành kiệt.

Bị một người trưởng thành như cậu đụng vào mà nói không có việc gì, thì nhất định là giả, "Anh không yếu như vậy đâu, nhưng mà em vui vẻ chạy tới như vậy là có chuyện gì vậy?" Bành Kiệt an ủi.

Nghe câu hỏi của anh, Phạm Hiểu Đông liền vui vẻ trở lại, "Ba em nói tối nay anh qua nhà em ăn cơm!" Bành Kiệt nghe nói như vậy, sắc mặt liền biến trắng.

"Anh sao vậy!" Còn nghĩ rằng Bành Kiệt sẽ vui chứ, sao mặt lại trắng như vậy.

Bành Kiệt bất đắc dĩ nhìn cậu nói, "Không có chuyện gì, chính là nghĩ tới đột nhiên gặp ba em, anh hơi lo lắng." Bành Kiệt thực sự căng thẳng, anh sợ ba Phạm cũng như ba anh vậy, nghĩ tới anh bắt cóc bé ngoan Phạm Hiểu Đông mà họ yêu thương, đã đánh anh một trận, khiến anh xém ngủm luôn rồi. Chỉ hy vọng ba Phạm có thể ra tay nhẹ một chút.

Sau khi Phạm Hiểu Đông lên xe, bởi vì lời mời đột ngột của ba Phạm, Bành Kiệt không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị quà ra mắt trước tiên, hai người đổi hướng tới siêu thị. Đi dạo một chuyến đã đến buổi trưa, đem quà về chung cư Bành Kiệt xong lúc này họ không muốn động đậy chút nào, hết cách rồi, Bành Kiệt chỉ có thể ăn thức ăn ngoài.

Trong thời gian đợi thức ăn đến thì thời gian còn nhiều, tự nhiên rảnh rỗi hai người không biết nên nói gì. Lúc này cảm giác như trước khi, lúc họ chưa từng chia lìa, bốn năm như một giấc mơ, đột nhiên, tỉnh dậy.

"Hiểu Đông," Nam nhân trước sau như một căng thẳng, "Anh thích em, không phải kiểu thích của bạn bè, mà là muốn em trở thành bạn đời hợp pháp của anh. Anh sợ anh không khống chế được bạn thân, muốn ôm em, hôn em, chiếm giữ em."

Cũng tương tự như lời tỏ tình năm đó, so với năm đó còn ham muốn hơn nhiều, đối diện là người đàn ông đang thâm tình nhìn mình, như trở lại năm ấy, vừa ngây ngô vừa sợ mà nói rằng,

"Anh chỉ sợ anh không khống chế được bản thân anh."

"Anh thích em, không phải là thích bạn bè, mà là muốn em trở thành người yêu anh, đó chính là suy nghĩ của anh, vừa thấy em anh đã không khống chế được muốn nói với em, anh không muốn chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không làm được."

Phạm Hiểu Đông nhớ tới ngày ấy, mà câu trả lời cảu cậu cũng chính là:

"Đại học bá, em nói em vui lắm, vởi vì em cũng thích anh, muốn làm bạn trai anh thích nhất."

"Bành Kiệt, em thực sự rất vui, em cũng thích anh, muốn trở thành người anh yêu nhất." Bốn năm, Phạm Hiểu Đông vẫn thích anh như trước, câu nói này tồn tại trong bốn năm, trong bốn năm họ xa nhau, cuối cùng cũng không chút do dự đáp trả.


Tác giả có lời muốn nói: A a a! Thiếu chút nữa là không có chương mới rồi! Tui! Thất phế! Ngoan cường phấn chấn! Rốt cục cũng đi gặp gia trưởng!! Vui ghê!!

Bành Kiệt: Ngài có vẻ rất vui?

Tui: Đương nhiên rồi! Con trai con không vui sao?! Vợ con cuối cùng cũng trở về trong ngực con rồi!!

Tui: Kia, chuyện đó, tui cảm thấy mình cần đi cấp cứu một chút, tui, tui đi trước!! (run lẩy bẩy)

Chương 06. Gia trưởng.


Hai người sau khi biểu đạt xong tâm ý của bản thân, thì giống như hai đứa con ních được ăn kẹo đường, tâm trạng vui vẻ biểu hiện rõ ràng ngay trên mặt. Đôi mắt Phạm Hiểu Đông có chút ướt át hơi cong lên, má lúm đồng tiền nho nhỏ vì cậu mỉm cười càng hiện rõ hơn. Nhìn thấy Phạm Hiểu Đông như vậy, trong lòng Bành Kiệt chua chát, ôm lấy cậu, giống như ôm lấy tấm chân tình rung động của mùa hè năm ấy.

"Lần này, không có gì có thể chia cắt chúng ta." Âm thanh Bành Kiệt khàn khàn vang vọng bên tai Phạm Hiểu Đông.

"Tụi mình sẽ rất hạnh phúc." Phạm Hiểu Đông chôn mặt vào cổ anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại.

Cuối cùng thì cũng là do chiếc chuông cửa đã đem hai người đã mất nhưng lại tìm được nhau kéo từ trong hồi ức ra, hai người cầm thức ăn mới ship tới ngồi trên bàn bắt đầu ăn.

Nhìn thấy đồ ăn có món cá, Phạm Hiểu Đông sửng sốt một chút, dời tầm mắt. Hai người đều hiểu ngầm quên đi chuyện Phạm Hiểu Đông biết cách lấy xương cá, mà trở lại như lúc trước, một người lấy xương cá, một người ăn thịt cá.

Buổi chiều khoảng bốn giờ, hai người lái xe tới nhà Phạm Hiểu Đông. Ngay trước cửa, Bành Kiệt có chút khẩn trương, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, thì mẹ Phạm ở bên trong mở cửa ra, "Tiểu Kiệt đến rồi sao, mau vào nhà đi." Mẹ Phạm mặt mày từ ái nói.

"Dì, làm phiền rồi ạ." Nói xong cầm theo quà tặng trưởng bối cùng Phạm Hiểu Đông ở phía sau đi vào.

"Lần đầu gặp mặt không biết mọi người thích gì, nên hỏi Hiểu Đông, hi vọng mọi người sẽ thích." Bành Kiệt đưa từng món quà cho mẹ Phạm, ba Phạm và hai vợ chồng anh trai Phạm.

"Dì thích lắm." Mẹ Phạm nhìn quà Bành Kiệt tặng mình, rất vui, bất kể là gì thì đây cũng là tấm lòng của đứa nhỏ này.

Sau khi đưa quà xong, mẹ Phạm trở về phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy mẹ Phạm đi phòng bếp, Bành Kiệt cũng đi theo.

Vừa tới phòng bếp thì Bành Kiệt đã bị mẹ Phạm gọi ra ngoài, "Tiểu Kiệt, ra ngoài trò chuyện đi, ở đây có dì là được rồi." Bành Kiệt không hề bị lay động, "Dì à, để con giúp dì." Nhìn thấy Bành Kiệt đã bắt đầu rửa đồ ăn, mẹ Phạm cũng không đuổi anh ra ngoài nữa.

Từ phòng rửa tay đi ra thì Phạm Hiểu Đông thấy Bành Kiệt đang hỗ trợ ở phòng bếp, cũng muốn tới hỗ trợ, cửa còn chưa vào đã bị mẹ Phạm đuổi ra ngoài.

"Mẹ ~ Tại sao Bành Kiệt vào được mà con thì không được." Mặt Phạm Hiểu Đông đầy oan ức.

"Chỉ với công phu mèo cào của con, không đốt cái phòng bếp của mẹ là mừng rồi, tìm anh con chơi đi!" Mẹ Phạm cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời.

Phạm Hiểu Đông nghe vậy thì càng uỷ khuất, không phải chỉ xém chút xíu là làm nổ nồi thôi mà? Cuối cùng cũng có nổ đâu? Càng nghĩ càng oan ức, Phạm Hiểu Đông nhìn về phía Bành Kiệt cầu viện.

Nhận được tín hiệu cầu viện của Phạm Hiểu Đông, Bành Kiệt nhìn cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Phòng bếp thực sự không phải là nơi có thể đứng nhiều người, Bành Kiệt chỉ có thể từ chối lời cầu viện.

Nhìn Bành Kiệt chuyên nghiệp làm cơm, mẹ Phạm rất hài lòng, hai người ở cùng nhau nhất định phải có một người biết nấu ăn. Bởi vì kỹ thuật của Bành Kiệt rất tốt, nên mẹ Phạm với anh làm xong cơm rất nhanh.

Trong quá trình ăn cơm, Bành Kiệt thành thục lấy xương cá rồi gắp thức ăn Phạm Hiểu Đông thích vào trong chén cậu, rơi vào trong mắt mọi người, đều rất vui mừng. Đặc biệt là mẹ Phạm, sợ nhất là con trai sẽ bị mắc xương cá, nhìn động tác của Bành Kiệt thì cũng nhận ra đây là làm lâu quen thói, có người giúp con trai lấy xương cá, bà cũng yên lòng.

Sau bữa cơm tối, ba Phạm gọi Bành Kiệt vào phòng sách, đồng thời thì anh trai Phạm cũng gọi Phạm Hiểu Đông vào một căn phòng khác, để lại mẹ Phạm và chị dâu Phạm chuẩn bị một chút hoa quả sau khi ăn.

Bị anh hai gọi vào phòng nhưng tâm trạng Phạm Hiểu Đông đều ở trong phòng sách, lúc anh trai Phạm kêu cậu ngồi xuống cũng không phản ứng gì.

"Hiểu Đông," Anh trai Phạm bất đắc dĩ gọi lại, "Đừng nghĩ lung tung, ba sẽ không làm gì Tiểu Kiệt đâu, bây giờ là thời gian nói chuyện của chúng ta."

Nghe anh trai Phạm muốn nói chuyện với mình, Phạm Hiểu Đông mới lấy lại tình thần, "Anh hai, chúng ta nói chuyện gì à?"

Anh trai Phạm không nhịn được cười, "Em ngốc hả, ngày hôm nay cho em dẫn Tiểu Kiệt về đây, chẳng lẽ em không muốn tâm sự với anh chuyện tình cảm của hai đứa?"

"Hì hì, em đây không phải là do vui quá sao." Phạm Hiểu Đông không tiện trả lời.

"Em với Bành Kiệt ở bên nhau lúc anh ấy học lớp 12, thi đại học vừa xong thì bị mọi người biết chuyện."

"Mỗi ngày cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng đi thư viện học tập. Những chuyện này rõ ràng rất khô khan, nhưng nếu ở cùng anh ấy, không biết vì sao, liền cảm thấy rất hạnh phúc."

"Thật ra tụi em trước và sau khi ở cùng nhau cũng không có thay đổi gì cả, nếu có thì là do mấy chuyện này làm rất có cảm giác đó là đương nhiên."

"Kỳ thực cũng không có gì để nói, thời gian yêu đương vẫn chưa tới một năm, mà đoạn thời gian đó anh ấy chuẩn bị thi đại học, trừ lúc học ra thì cũng không có thời gian ra ngoài đi chơi, nhưng mà từ nhỏ tới lớn vẫn luôn ở bên nhau, nên chơi cũng đã chơi hết rồi, cho nên tâm trạng lúc đó vẫn tốt lắm." Phạm Hiểu Đông ngọt ngào nhớ lại.

Nhìn mắt em trai vì cười mà cong lên, tâm tình anh trai Phạm thời dài một hơi, em trai ngốc của anh, xem ra đã cắm ở trên người Bành Kiệt luôn rồi.

So với cuộc nói chuyện vui vẻ bên này, bên kia của Bành Kiệt nghiêm túc hơn một chút.

"Tiểu Kiệt, chúng ta nói thẳng." Ba Phạm nhìn Bành Kiệt giả bộ trấn định trước mặt, "Ba mẹ con ở bên đó đã giải quyết ổn thoả chưa?"

"Đã giải quyết xong rồi ạ, lần này về nước chính là muốn cầu ngài và dì đồng ý." Bành Kiệt trả lời.

"Hiện tại ta và dì con đã đồng ý, sau này con có tính toán gì?" Ba Phạm uống một hớp nước.

"Con dự định sẽ kết hôn với Hiểu Đông," Bành Kiệt trịnh trọng nói, "Con biết chúng con không thể lãnh giấy kết hôn, nhưng lễ cưới nhất định sẽ làm, đây là việc chứng minh tốt nhất mà con có thể làm. Có lẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận, nhưng con không muốn Hiểu Đông chịu oan ức, không có giấy kết hôn, nhưng chúng con có lễ cưới, có lễ cưới có thể chứng minh, chúng con là người yêu hợp pháp của nhau."

Nghe lời nói của Bành Kiệt, ba Phạm rất vui, đồng ý với ý định tổ chức lễ cưới của anh.

"Chú, mấy ngày nữa ba mẹ con cũng về nước, lúc đó phiền chú với dì cùng nhau tới dùng bữa cơm, bàn bạc với nhau một chút về ngày lễ ngày cưới."

"Được." Ba Phạm cao hứng vỗ vỗ vai Bành Kiệt.

Tối đó Bành Kiệt ở lại, để cho anh với Phạm Hiểu Đông ở một phòng.

Cuối cùng thì cũng đợi đến khi hai người được ở chung với nhau, Phạm Hiểu Đông nhanh chóng rửa mặt, căng thẳng nằm một bên giường, nghe thấy tiếng Bành Kiệt từ phòng tắm đi ra thì lập tức giả bộ ngủ.

Nhìn thấy bé ngoan Phạm Hiểu Đông nằm ở một bên giường, Bành Kiệt cẩn thận nằm ở bên còn lại, "Hiểu Đông?" Bành Kiệt nhỏ giọng hỏi.

"..." Nghe thấy âm thanh phía sau, Phạm Hiểu Đông căng thẳng không dám đáp lại, tiếp tục giả bộ ngủ.

Âm thanh cái chăn làm bại lộ cậu, Bành Kiệt đưa tay vòng qua cậu, đem cậu ôm vào trong lòng ngực. Phạm Hiểu Đông bị ôm vào trong ngực anh thì trái tim đều nhảy lên không ngừng, gắt gao túm chặt áo ngủ của Bành Kiệt.

"Đông ngốc, nếu em kéo áo anh nữa thì anh sẽ cởi áo ra đấy." Bành Kiệt cười nhẹ.

Cảm nhận được lồng ngực di chuyển trước mặt, mặt Phạm Hiểu Đông đỏ rần, may là đã tắt đèn, không là sẽ bị cười nhạo cho coi.

"Ngủ đi, anh không đùa em nữa." Nói xong Bành Kiệt hôn lên trán cậu một cái, "Thật vui vì anh đã tìm được em."

"Em cũng vậy." Phạm Hiểu Đông thấp giọng nói lại.

Chương 07. Hẹn hò.


Sáng sớm ngày thứ hai, Phạm Hiểu Đông mơ mơ màng màng mở mắt ra, nằm ngẩn người ở trên giường. Động tĩnh bên cạnh làm cậu từ trong mờ mịt tỉnh táo lại. Cảm giác được người bên cạnh không biết từ lúc nào đã rời khỏi lồng ngực của mình, Bành Kiệt kéo người có nhiệt độ ấy vào lòng lại, hôn một cái lên trán, "Tỉnh rồi?" Âm thanh Bành Kiệt vang bên tai.

Cảm nhận được cái hôn trên trán, Phạm Hiểu Đông đỏ cả tai, "Dạ."

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Phạm Hiểu Đông, Bành Kiệt nở nụ cười, nhiệt độ bên lỗ tai còn chưa hết, trong chớp mắt đã nóng lên lại. Sợ Phạm Hiểu Đông thẹn quá hoá giận, Bành Kiệt lập tức ngưng cười lại, "Mau dậy nào, hôm nay dẫn em ra ngoài."

"Đi đâu?" Phạm Hiểu Đông nghe thấy Bành Kiệt nói vậy, cũng không quản vụ đùa giỡn vừa rồi của Bành Kiệt nữa.

"Đương nhiên là dẫn em đi hẹn hò rồi." Bành Kiệt mỉm cười nhìn Phạm Hiểu Đông, "Nếu ba mẹ đã đồng ý, chúng ta không phải nên làm chút chuyện của các đôi tình nhân nên làm sao? Anh..." Bành Kiệt cố ý dừng lại một chút, nói rằng, "Là chồng sắp cưới của em mà."

Bị Bành Kiệt làm cho chịu không nổi nữa, Phạm Hiểu Đông đẩy anh ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Mà sợ đem người chọc giận nên Bành Kiệt chờ Phạm Hiểu Đông rửa mặt xong thì bản thân tự sửa soạn.

Sau khi Bành Kiệt tỏ ý với mẹ Phạm ba Phạm rằng muốn dẫn Phạm Hiểu Đông ra ngoài đi dạo, liền lái xe tới công viên giải trí.

Lúc nhìn thích bảng tên công viên giải trí, Phạm Hiểu Đông mê mang, đây là... tới làm gì?

"Đứng ngốc ở đây làm gì thế em?" Bành Kiệt mua vé xong trở lại thì thấy Phạm Hiểu Đông vẫn đứng sững sờ tại chỗ cũ, "Mua vé xong rồi, em muốn chơi trò gì trước?"

"Sao lại đến công viên giải trí?"

"Sao vậy? Tất nhiên là hẹn hò rồi, đây chính là điểm mấu chốt trong việc công lược bạn trai, là anh nhớ nhầm sao?" Bành Kiệt nhíu mày cười nói.

"Đi, đi thôi anh!" Phạm Hiểu Đông đỏ mặt đi về phía trước, phía sau Bành Kiệt nhìn bóng lung chạy trối chết của cậu, tâm trạng càng thêm vui vẻ. Thực sự là dễ dàng ngại quá à.

Đầu tiên hai người đi chơi trò Phạm Hiểu Đông thích nhất, đó là 'dòng nước xiết dũng cảm'*, sau khi chơi xong cả người Phạm Hiểu Đông hung phấn không thôi, lôi kéo Bành Kiệt tiếp tục chơi them một trò chơi nữa.

*Dòng nước xiết dũng cảm: tên hoa mỹ ghê =))))

Nhìn thấy tinh thần Phạm Hiểu Đông dần trở lại đầy sức sống như trước kia, Bành Kiệt cuối cùng cũng an tâm, đến công viên giải trí này cũng không vô ích.

Chơi cho tới khi trời tối, Bành Kiệt kéo Phạm Hiểu Đông tới chơi trò cuối cùng.

"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Phạm Hiểu Đông không rõ vì sao lại bị Bành Kiệt kéo đi.

"Đi chơi vòng quay*." Bành Kiệt kéo cậu tới chỗ vòng quay xếp hang, "Vòng quay này được gọi là Thánh địa chi nhất cảnh đài tình ái, ý nghĩ to lớn khi đến công viên giải trí là được đi vòng quay vào ban đêm."

*Vòng quay: ban đêm chơi trò này đúng lãng mạng =)))))

Phạm Hiểu Đông ngồi trên vòng quay, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Bành Kiệt đột nhiên nhớ tới, khi còn bé bởi vì có rất nhiều chuyện xảy ra, nên hai người họ không lần nào được ngồi vòng quay, lần này là lần đầu tiên được ngồi, cũng là lần đầu tiên chính thức hẹn hò xác định quan hệ.

"Hiểu Đông," Bành Kiệt dịu dàng nhìn Phạm Hiểu Đông, "Truyền thuyết kể rằng khi vòng quay di chuyển tới điểm cao nhất, các đôi tình nhân hôn môi nhau sẽ được sự chúc phúc vĩnh cửu. Đương nhiên những câu nói này là anh thấy trong sách công lược."

"Nhưng mà..." Lời còn chưa nói hết, Bành Kiệt đã kéo Phạm Hiểu Đông lại, hôn lên, lúc vòng quay đạt độ cao nhất. "Không cần biết đó là thật hay giả, nhưng việc anh chỉ muốn hôn em, là thật." Bành Kiệt lại làm nụ hôn này càng thêm sâu.

Vừa hôn xong, Bành Kiệt đỡ lấy Phạm Hiểu Đông đang thở dốc, kéo tay cậu, chẳng biết từ lúc nào đã đeo nhẫn vào ngón tay Phạm Hiểu Đông.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Phạm Hiểu Đông, Bành Kiệt cười nói, "Sợ em chạy mất, nên trước tiên anh dùng chiếc nhẫn này để ký hiệu lên người em." Nói xong nhấc tay cậu lên, hôn chiếc nhẫn trên ngón tay, "Em là của anh."

Bành Kiệt như một đứa nhỏ ngọt ngào, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Sau khi Phạm Hiểu Đông về đến nhà, còn đang nhớ lại cái cảnh lúc ở công viên, Bành Kiệt lại một lần nữa tỏ tình với cậu.

"Tuy rằng anh đã tỏ tình hai lần rồi, nhưng mà anh vẫn không nhịn được."

"Anh thích em, y hết như năm đó đã thích em."

"Anh yêu em, không có cách nào kiềm chế được tình yêu này."

"Anh muốn cùng em, đi hết quãng đời còn lại."

Nhớ tới lúc Bành Kiệt nói những lời ấy, vẻ mặt nghiêm túc, Phạm Hiểu Đông không nhịn được mỉm cười.

"May mắn là anh đã trở về."

"May mắn, là chúng ta đều yêu nhau."

Tác giả có lời muốn nói: Tui mở CP mới nhoa nên chương này không phải là kết thúc đâu!!!

——3. 30 lưu

Thật ra chương này tui viết viết xoá xoá nhiều lần, cuối cùng là viết thành cái kết ngắn gọn như này. Có thể nhìn ra "Xương cá" đã chính thức kết thúc, tui vốn muốn đem chuyện của hai người kể tiếp, nhưng mà tui hi vọng lưu lại chút gì đó không hoàn mỹ, nhân sinh vốn đã không hoàn mỹ, câu chuyện cũng vậy. Cuối cùng, chương này vốn là quà sinh nhật tui gửi tặng cho tiên nữ, nhưng vì tui viết chậm viết thiếu, cho nên hôm nay mới xong, tui nhận lỗi, tui sai rồi!! (T▽T)

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhoa!

—— Năm mới lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro