HLV & TG cameo truyện khác của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện " Bởi Vì Ngươi Xấu" của Trì Đại Tối Cường, mình đọc thấy có xuất hiện TG và HLV nên mang về edit đoạn có hai người xuất hiện thôi nha.
Nhân vật chính của truyện này là Cậu đẹp trai, TG là anh họ của cậu.

Chương 33

Cậu đẹp trai dự định sẽ thổ lộ.

Cậu cảm thấy cậu và bạn cùng phòng còn có thể cứu được, vẫn có thể phát đường.

Cơ hội ở bên nhau là 50:50

Thổ lộ khéo một chút là thành công một nửa.

Cậu đẹp trai nghĩ rất hoàn hảo nhưng kế hoạch không tránh được có chuyện ngoài ý muốn.

Anh họ cậu dọn đến S thành, từ nhỏ cậu đã thân thiết với anh họ.

Lập tức bày tỏ nỗi lòng muốn đến nhà anh họ ở vài ngày.

Anh họ tàn nhẫn cự tuyệt cậu đẹp trai, ở thì miễn, gặp mặt thì được.

Cậu đẹp trai rất là vui vẻ.

Năm đó người nhà không chấp nhận, đến trường thì bị xa lánh, cậu đẹp trai suýt nữa không chịu nổi.

Đúng lúc đó anh họ gọi điện cho cậu, sau khi biết chuyện lập tức chạy tới, giúp cậu làm thủ tục chuyển trường, giúp cậu điều hoà quan hệ đang căng thẳng giữa cậu và ba mẹ.

Anh họ vẫn luôn nói, cậu đẹp trai không cần phải cảm ơn anh.

Cách khi đó một khoảng thời gian anh họ bị tai nạn ô tô, người yêu anh họ qua đời đã gần một năm nhưng anh họ vẫn không thoát ra được.

Anh họ nói, anh giúp cậu đẹp trai cũng là đang giúp bản thân mình.

Có lẽ đắm chìm trong bận rộn, anh sẽ không còn quá nhiều thời gian để đau lòng.

Chương 34

Chủ nhật, cậu đẹp trai dậy sớm.

Mới từ trên giường ngồi dậy bạn cùng phòng đã tỉnh.

Bạn cùng phòng ở trong chăn buồn ngủ xoa mắt: "Mấy giờ rồi?."

Cậu đẹp trai sờ sờ đầu bạn cùng phòng: "Còn sớm cậu tiếp tục ngủ đi, hôm nay tôi phải ra ngoài không cần chờ cơm tôi."

Bạn cùng phòng chống thân thể lười biếng giãy giụa muốn bò từ trong chăn ra chuẩn bị cơm sáng cho cậu đẹp trai.

Cậu đẹp trai tiện tay nhét người vào trong chăn:" Trời lạnh, cẩn thận kẻo cảm. Tôi không ăn, lát nữa còn phải ăn nhiều thứ khác."

"Cậu có hẹn à?"

"Cũng kiểu vậy."

"......"

Bạn cùng phòng ờm một tiếng gục đầu xuống gối, còn ngạo kiều mà trở mình đưa lưng về phía cậu đẹp trai.

Cậu đẹp trai chuẩn bị ổn thoả, nói một câu tạm biệt với bạn cùng phòng nhưng cậu ta không để ý đến cậu.

Cậu nhịn không được ấu trĩ, làm cái mặt quỷ với bạn cùng phòng rồi mới ra cửa.

Chương 35

Ra đường lớn cậu đợi rõ lâu.

Không chờ được anh họ, thế nhưng lại chờ được một người đàn ông cao lớn đi xe moto.

Trời mùa đông nhưng chỉ mặc một cái áo khoác màu đen.

Dáng người rất đẹp, ngũ quan tuy sắc bén nhưng biểu cảm khá ấm áp nên tổng thể không doạ người.

Người nọ giơ di động nói gì đó với đầu bên kia mới đi về phía cậu đẹp trai cười nói: "Anh của cậu bảo tôi tới đón cậu."

Cậu đẹp trai nửa tin nửa ngờ :" Anh là?"

" Người ở chung với anh cậu."

" Anh rể?"

Người kia hơi xấu hổ sờ sờ mũi: "Nói như vậy cũng đúng."

Người nọ đưa di động cho cậu để cậu nói chuyện với anh họ.

Cậu đẹp trai nhận lấy, giọng anh họ hơi khàn nghe qua điện thoại còn có vẻ như cố hết sức:" Em này, em ngồi xe của người này để anh ấy đưa em đến đây."

" Giọng anh bị sao thế, bị cảm ư?"

"Khụ, không sao, chỉ là hôm nay anh không ra ngoài được, em đến đây đi, dù sao cũng phải làm cho em bữa cơm chứ."

Chương 36

Công việc của người yêu anh họ là huấn luyện viên.

Nhìn hai đùi rắn chắc, vòng eo chó đực kia.

Cậu đẹp trai cảm thấy hình như mình đã ngộ ra một việc không thể nói ra.

Hình như cậu đã biết vì sao giọng anh họ lại khàn.

Và nguyên nhân vì sao không thể ra ngoài.

Thật là quá đáng.

Chỉ là gặp mặt người nhà đã lâu không gặp.

Mà cũng có thể bị thồn cẩu lương, quả thực...... Phát rồ.

Chương 37

Anh họ là tổng giám, lúc ăn cơm cũng có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến.

Có thể thấy được công việc bận rộn.

Nhưng chỉ cần huấn luyện viên hơi hơi chau mày, anh họ liền tự giác tắt âm điện thoại.

Công việc không bàn lúc ăn cơm.

Có là việc lớn cũng phải đợi ăn xong rồi nói.

Sau khi cậu đẹp trai ăn cơm do anh họ làm xong tự giác đứng dậy rửa chén.

Anh họ ấn cậu ngồi xuống:" Để anh ấy làm là được, em lại đây."

Cậu nhìn dáng vẻ thuần thục làm việc nhà của huấn luyện viện, lại càng xác định cuộc sống hằng ngày của anh họ rất dễ chịu.

Đàn ông có thân hình đẹp còn hiền huệ không phải tùy tiện là có thể gặp được đâu.

Như bạn cùng phòng cậu, chẳng thể trông cậy được cậu ta có dáng người đẹp với kỹ năng làm việc nhà thuần thục như huấn luyện viên được.

May là còn có cái mặt đẹp.

Chương 38

Việc anh họ muốn nói cũng không nhiều, chỉ là hỏi chút việc học ở trường, có người nào biết tính hướng của cậu mà bắt nạt cậu hay không, sắp tới đi thực tập có cần anh sắp xếp gì không.

Cậu đẹp trai trả lời từng câu, cuối cùng anh họ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.

"Tiền tiêu vặt."

Cậu đẹp trai vội vàng đẩy về: "anh mới chuyển đến đây, lúc này còn cần dùng nhiều tiền."

"Bảo em cầm thì em cầm đi."

Khí thế tổng giám của anh họ hoàn toàn bùng nổ, cậu đẹp trai liền ngoan ngoãn nghe lời.

Nhận thẻ ngân hàng xong anh họ lại để huấn luyện viên đưa cậu trở về.

Cậu đẹp trai đi theo huấn luyện viên xuống lầu, lòng hâm mộ nói : "Hai người như vậy thật tốt."

Huấn luyện viên đang cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc, nghe vậy quay đầu mỉm cười: "Vậy sao?"

"Đúng vậy, em rất vui, thật sự, như bây giờ thật sự khá tốt."

"Vậy nên trước kia là đã từng không tốt?"

Cậu đẹp trai lập tức nghẹn họng, cậu thật không ngờ huấn luyện viên lại sắc bén và mẫn cảm như vậy, chỉ từ một câu ngắn ngủi đã có thể chọc trúng yếu điểm.

Cậu cũng không rõ huấn luyện viên có biết chuyện trước đây của anh họ hay không nên không dám nói bậy.

Huấn luyện viên tuỳ tay ném mũ bảo hiểm cho cậu đẹp trai:" Đừng hốt hoảng, tôi biết chuyện của em ấy, hơn nữa tôi còn biết tôi và người cũ của em ấy trông không hề giống nhau."

"A, hoá ra anh đã biết rồi sao, đúng là như vậy."

"Tôi không biết, lừa cậu thôi."

"......"

🍑🍑🍑🍑
Yan: aw, làm chương này xong thấy hạnh phúc ghê hén. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì câu chuyện này hẳn phải là niên hạ mới đúng... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro