Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trấn nhỏ hối hả tấp nập, ngựa xe như nước, người bán rong đứng bên đường rao hàng, trẻ nhỏ chạy nhảy vui đùa, bà chủ nhà ở sát đường ló đầu ra gọi con mình về ăn cơm, thuyền hoa trên sông giữa ban ngày cũng bắt đầu oanh ca yến hót. Cảnh tượng thái bình thịnh thế này, hoàn toàn không nhìn ra được là nơi phồn hoa nhất dưới phạm vi thế lực của Ma giáo.

Trong quán trà không ít khách, tốp năm tốp ba ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Ở giữa quán, một tiên sinh kể chuyện đang nói đến nước miếng tung tóe: "Nhắc tới giáo chủ Ma giáo, đó thật sự là một người có tiếng. Nhớ năm đó khi lão giáo chủ Ma giáo còn đang xưng bá giang hồ, có một lần ra ngoài tuần tra phân đà, đã gặp lúc sông Hoàng Hà dâng lũ. Những người hoạn nạn khốn khổ bị dồn vào đường cùng, phải bán con bán vợ. Có một đứa bé cũng bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nhưng ánh mắt luôn quan sát dò xét tới lui người khác, vừa thấy lão giáo chủ liền bám lấy ngài không buông. Lão giáo chủ lấy làm hiếu kỳ, liền cho đứa bé một thanh đao nhỏ, nói: "Ngươi xem cha mẹ ngươi nhẫn tâm như vậy, vì miếng cơm của mình mà không tiếc bán ngươi đi làm trâu làm ngựa cho người ta. Nếu ngươi chịu giết cha mẹ mình, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ một thân võ công cho ngươi, để ngươi cả đời hưởng thụ không hết." Đứa bé cầm thanh đao, liền cứa cổ cha mẹ ruột mình không chút do dự. Đây chính là giáo chủ hiện tại của Ma giáo."

"Năm đó lão giáo chủ thấy đứa bé này tuổi còn nhỏ, lại có lòng dạ độc ác như thế, trẻ nhỏ dễ dạy, liền nhận nó làm đồ đệ, thấy nó thiên phú thông minh, lại càng thiên vị có thừa, đâu nghĩ tới tên bạch nhãn lang* đến cả cha mẹ ruột cũng có thể giết, làm sao lại không tàn nhẫn xuống tay với sư phụ?"

(*) sói mắt trắng - tức kẻ bội tình bạc nghĩa

"Khách quan, nếu ngươi cho rằng giáo chủ hiện tại của Ma giáo đã một đao đâm chết lão giáo chủ đầy thống khoái rồi đoạt lấy vị trí giáo chủ, vậy thì ngươi phạm sai lầm lớn thật rồi. Là dùng thủ đoạn giết người khéo léo không thấy máu đó. Lão giáo chủ đang sống sờ sờ bị đồ nhi chính mình một tay nuôi lớn ép đến điên, tới nay còn nhốt trong mật thất ở tổng đàn Ma giáo. Ngày đêm đều kêu rên không ngớt, muốn sống không được, muốn chết không yên."

"Khách quan lại muốn hỏi, lão giáo chủ này say mê tà công Ma giáo, không có con cái cũng thôi đi, chẳng lẽ đồ đệ chỉ có một người thôi sao? Cũng không phải, không phải đâu... Lúc trước khi còn giữ chức giáo chủ, lão giáo chủ còn nhận thêm hai đồ đệ, nhưng hai đồ đệ này cũng không bằng tiểu sư đệ lòng dạ độc ác của bọn họ, đành phải nhận hai vị trí tả hữu hộ pháp. Nhắc tới hai vị hộ pháp..."

Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe chuyện, không ai chú ý đến tiên sinh kể chuyện vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc trộm một người ngồi ở bàn trong góc quán trà, như là sợ lời nói sẽ chọc giận người đó.

Người ngồi bên bàn thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi. Tóc đen dày dùng vải mộc mạc búi cao. Một thân hắc y tuy là vải thô, nhưng phối hợp với dáng vẻ hiên ngang của hắn lại không hề có chút cảm giác đê tiện nào. Diện mạo tuấn tú tao nhã, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm màu đen. Chỉ kém viết mấy chữ to "Ta là đại hiệp lần đầu xông pha giang hồ, đến đây diệt trừ Ma giáo" lên trên trán.

Đang lúc mọi người tập trung tinh thần nghe, đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Đại ca, đại gia, xin thương xót, cho một đồng tiền đi." Một người ăn xin đầu tóc bù xù, kéo lê một bên chân què, một tay chống gậy trúc, một tay cầm bát mẻ, áng chừng có khoảng hai văn tiền leng keng trong bát, thấy người liền cúi đầu khom lưng, "Đại gia, xin thương xót, cho ít tiền đi." Nghe giọng nói, còn là một cô bé.

Tiểu nhị thấy người ăn xin bẩn thỉu muốn vào trong, vội vàng xua đuổi: "Đi đi đi, cút mau lên, đừng làm bẩn chỗ của ông đây."

"Tiểu nhị ca, cho ít tiền đi." Người ăn xin không nghe không thôi mà đưa bát, "Ta đã không ăn gì hai ngày nay rồi."

"Bảo ngươi cút, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?!" Tiểu nhị đá tung chân người ăn xin.

"Ôi chao..." Người ăn xin va vào cánh cửa, té ngã trên đất, cái bát vốn chỉ bị mẻ lại rơi vỡ thành hai nửa. Người ăn xin bò trên mặt đất, một chân què không đứng dậy nổi, nhất thời không biết nên nhặt tiền bị rơi từ trong bát ra trước hay là đau lòng cho cái bát vỡ nát trước, cuống đến mức phát khóc.

Tiểu nhị bắt nạt người như thế, đại hiệp không nhìn nổi: "Tiểu nhị, để tiểu cô nương kia vào." Quay đầu thấy trên bàn chỉ có nước trà với hạt dưa, "Lấy thêm một phần bánh hoa quế, thêm một cái bát nữa."

Nghe đến bánh hoa quế, ánh mắt người ăn xin lập tức sáng lên, dùng tay bẩn tùy tiện lau nước mắt nước mũi, la lên với đại hiệp từ cửa ra vào: "Tạ ơn đại gia. Đại gia người tốt chắc chắn sẽ có báo đáp. Sau này nhất định thăng quan phát tài, thê thiếp thành đàn, trăm con ngàn cháu, thiên thu vạn đại..."

Đại hiệp bị lời nói lấy lòng lộn xộn của người ăn xin chọc cho dở khóc dở cười, chỉ có thể lấy bánh hoa quế chặn miệng của nàng: "Tiểu cô nương, ngươi sống trong thành này sao?"

Cô bé ăn xin cũng lanh lợi, lập tức hiểu được ý tứ của đại hiệp: "Đại gia muốn nghe chuyện gì?"

Rất đúng so với dự liệu của đại hiệp, không cần biết là ở nơi nào, người có tin tức nhanh nhạy nhất chính là nữ tử thanh lâu và ăn mày. Với túi tiền ít ỏi của mình, đại hiệp lựa chọn ăn mày giá tiền rẻ hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ cần một bàn bánh hoa quế, đại hiệp đã thăm dò được từ miệng cô bé ăn xin vị trí tổng đàn Ma giáo, binh lực đại khái, thời gian đổi canh gác, thậm chí ngay cả ngày mà tả hữu hộ pháp muốn liên thủ chống đối giáo chủ cũng đã thăm dò được -- Ăn xin thường ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đã nghe qua không ít tin tức thật có giả có, còn biết Tả hộ pháp là nữ, hơn nữa còn là tiểu tình nhân mà Hữu hộ pháp một lòng yêu mến.

Giáo chủ mới cũ luân chuyển, hộ pháp không phục tân giáo chủ, ý định nội chiến. Mấy ngày nay trong giáo hẳn là vô cùng hỗn loạn. Vì võ lâm trừ hại, đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hậu họa. Nếu như bỏ qua cơ hội ngàn năm này, một khi tả hữu hộ pháp lật đổ giáo chủ, lại củng cố quan hệ bằng việc thành thân, cùng nhau nắm vững cương vị giáo chủ Ma giáo, sau này muốn diệt trừ bọn họ càng khó khăn hơn. Đại hiệp cảm thấy may mắn với vận khí của mình, thuận tiện gọi giúp cô bé ăn mày một bàn điểm tâm ngọt, thanh toán tiền trà nước, trả cho cô bé một xâu tiền đồng lớn, sau đó mới rời đi.

Hai bàn điểm tâm được đem tới, tiếng "đại gia" trong miệng cô bé ăn xin đã thành "đại hiệp ca ca". Nàng tả xung hữu đột ăn đến chết đi sống lại. Đợi đến lúc đại hiệp đi xa, tiểu nhị muốn tới đuổi người, cô bé ăn xin đã nhảy lên trên bàn ngồi, duỗi lưng một cái, vóc dáng đột nhiên lại cao lên hơn nửa thước. Nàng chính là hóa trang thành trẻ nhỏ bằng Súc Cốt Công.

"Phì phì! Bánh hoa quế này của các ngươi để mấy ngày rồi, còn dám lấy ra bán?" Cô bé ăn xin vẻ mặt chịu không nổi mà phun điểm tâm trong miệng ra, cầm hạt dưa trên bàn, dẫm lên vỏ hạt dưa rơi đầy đất, "Ta còn đang bực mình sao lại có người ngồi chỗ của ta, thì ra là thanh niên nông nổi nơi khác đến." Giọng nói đã không còn là kiểu líu ríu của tiểu cô nương, mà là giọng tràn ngập từ tính của nữ nhân trưởng thành.

"Tả hộ pháp!" Chưởng quầy đang tính tiền phía sau quầy hàng đã vội vàng chạy tới, kéo theo tiểu nhị rồi ấn đầu hắn xuống vái lạy, "Tả hộ pháp, cháu ngoại ta mới đến đây, có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, người đại nhân đại lượng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, mẹ nó mất sớm, có người sinh không có người dạy, tha cho nó đi." Mắt thấy vỏ hạt dưa lả tả rơi trước mắt, chưởng quầy sợ tới mức không dám động đậy, cứ như cái thứ rơi trên đầu hắn không phải vỏ hạt dưa mà là dao găm vậy.

"Ta còn đang buồn bực sao ta giả trang thành cái loại gì các ngươi đều có thể nhận ra, hóa ra là vì ta luôn ngồi đúng vị trí này." Tả hộ pháp thoải mái nhàn nhã nhằn hạt dưa, không hề có ý chất vấn, nhưng so với trực tiếp đòi đánh đòi giết lại càng đáng sợ hơn.

Tiểu nhị cuối cùng cũng hiểu tại sao ngày đầu tiên hắn tới đây, chưởng quầy đã dặn đi dặn lại, nhất định phải ân cần săn sóc người ngồi ở chỗ kia. Một ngày ba lần đều tận tâm chỉ bảo phải dùng trà Tây Hồ Long Tỉnh, tám phần nước nóng, rót đầy chín phần, rót nước trước rồi bỏ trà vào; hạt dưa phải dùng vị hồi hương, mỗi một hạt đều phải kiểm tra như trân châu, tuyệt đối không thể để một hạt hỏng nào lẫn vào; quan trọng nhất là ngàn vạn lần không được đem đồ ngọt lên... Vị trí đó lại liên tiếp mấy ngày không ai ngồi. Hôm nay họa hoằn lắm mới thấy có khách, tiểu nhị còn tưởng là chưởng quầy biết trước sẽ có quý nhân đến ngồi đó, đem nước trà hạt dưa lên, châm trà rót nước đều vô cùng cẩn thận. Người nọ muốn bánh hoa quế, tiểu nhị cũng không nghĩ nhiều liền đem lên, nào biết người mình hầu hạ chỉ là một thế thân mạo danh, chính chủ thích ăn hạt dưa không ăn đồ ngọt lại bị hắn một cước đá ra cửa, lập tức sợ đến mức run rẩy.

"Đây là cháu ngoại ngươi? Ta còn đang thắc mắc vì sao nhìn thấy lạ lạ." Tả hộ pháp ngồi trên mặt bàn bắt chéo chân, dùng mũi chân nâng cằm tiểu nhị lên, dò xét tới lui gương mặt của hắn, "Bộ dạng nhìn cũng không tệ nha. Bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? Hai ngày nữa trong ma giáo sẽ thả một đám thị nữ tròn hai mươi tuổi ra ngoài lập gia đình. Ta lo việc hôn nhân cho ngươi được không? Cô nương hai mươi tuổi so với ngươi thì hơi già một chút, có điều của hồi môn của giáo ta cho cũng không ít."

"Có đẹp không?" Tiểu nhị vừa thốt ra, lập tức bị chưởng quầy hung hăng nhéo tay một cái.

Tả hộ pháp cúi người, nắm lấy cằm của tiểu nhị: "Ngươi thấy ta đẹp không?"

Tiểu nhị nhút nhát ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt phượng hẹp dài vũ mị vô cùng, nhưng phối hợp với mũi tẹt, hàm ếch, mặt dài da vàng như sáp lại còn thô ráp, chân chính chà đạp đôi mắt xinh đẹp kia. Tiểu nhị không chú ý tới rằng sắc mặt Tả hộ pháp vàng như nến, da chân lại trắng nõn mịn màng, rõ ràng là dịch dung, nếu nói không đẹp thì sợ đắc tội nàng, nếu nói đẹp lại sợ nàng bảo "ngươi nói dối", nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể âm thầm kéo tay áo chưởng quầy.

"Chọc ngươi thôi." Tả hộ pháp cười đến nghiêng trước ngả sau. Đã là một người gương mặt quái dị lại còn cười, khiến cho người ta run rẩy cả người, "Vợ của tiên sinh kể chuyện ở đây chính là từ giáo chúng ta ra đó, có đẹp không, có hiền thục không, ngươi hỏi hắn đi."

Hắn vừa rồi đã đá Tả hộ pháp ngã xuống đất, cho dù trong Ma giáo có cô nương tốt, Tả hộ pháp sẽ để lại cho hắn sao? Tiểu nhị âm thầm oán hận.

"Một cước kia của ngươi đá rất đẹp. Nếu không có nó, làm sao thanh niên nông nổi kia có thể thật sự nghĩ ta là ăn xin, tin tưởng lời ta nói mà không chút nghi ngờ chứ?" Hạt dưa đã ăn xong, Tả hộ pháp phủi phủi vỏ hạt dưa trên người, tiện tay ném mười lượng quan đĩnh vào ngực hắn, "Khắp chốn giang hồ ngoại trừ danh môn chính phái ra lại là thanh niên tài tuấn của chính phái danh môn, một đám giả nhân giả nghĩa lấy đó làm đầu, muốn tiêu diệt Ma giáo chúng ta sao? Ây da, người ta ngàn dặm xa xôi đến đây, ta phải nhanh chóng về, báo cho giáo chủ chuẩn bị đãi khách." Nói xong nhảy xuống khỏi bàn, mấy bước đã không thấy bóng dáng.

Đến khi Tả hộ pháp đi xa rồi, chưởng quầy mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức vỗ vào sau gáy tiểu nhị một cái: "Ngươi cái thằng nhóc không sợ chết này, ngại cậu ngươi sống lâu quá rồi hả? Lần này coi như ngươi gặp may! Lần tới nếu đắc tội bà cô đó nữa, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ cho cô ta giết đâu."

"Tả hộ pháp rất dữ sao?" Tiểu nhị ôm đầu, "Cô ta sẽ hủy cả quán trà này hả?"

"Nếu thật sự hủy cả quán trà, vậy ta phải thắp nhang cảm tạ trời đất rồi, sợ là cô ta còn moi cả tim ta ra ấy." Chưởng quầy nhớ tới liền đau khổ, "Ngươi cũng biết mợ ngươi đó, về nhà chồng vài chục năm, chưa sinh được đứa con trai nào, còn đem tất cả oán giận trút lên đầu ta, nói ta không sinh được con trai. Ta lừa mợ ngươi lén nuôi vợ bé bên ngoài, ai biết Tả hộ pháp thừa dịp ta đi vắng, giả trang hái hoa tặc trói mợ hai của ngươi, bọc trong chăn, sau đó xách tới ném trên giường ta và mợ cả ngươi. Sau khi mợ ngươi biết rõ liền ra tay xử lý, đem nàng ấy đi cho người khác. Ôi tiểu thiếp như hoa như ngọc của ta, ta còn muốn nàng sinh con trai cho ta..."

Khó trách hồi đó nhìn thấy cậu, ngày nào cũng là mặt mũi bầm dập. Mợ cả sinh con gái không sinh con trai, tả hộ pháp lại khiến cho cậu không thể lấy vợ bé bên ngoài, cậu không có người nối dõi tông đường, hậu quả này so với phá hủy cả quán trà còn nghiêm trọng hơn. Tiểu nhị khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía tiên sinh kể chuyện: "Cô nương trong Ma giáo có đẹp không?" Cậu lấy phải người đàn bà chanh chua thì là việc của cậu, tiểu nhị còn đang nghĩ đến chuyện lấy một cô vợ như hoa như ngọc về làm ấm chăn.

"Đẹp thì đẹp, chỉ là nàng với mẹ của ta, aiz... không nhắc đến nữa." Tiên sinh kể chuyện thở dài một tiếng.

"Mẹ chồng nàng dâu bất hòa?" Tiểu nhị cảm thấy may mắn vì mẹ mình giờ đã mồ ba thước cỏ, chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi cọ sẽ không xảy ra.

"Bất hòa chỗ nào? Mẹ ta với con dâu của bà còn thân hơn cả con gái ruột, suốt ngày mẹ chồng nàng dâu hợp lại để bắt nạt hai cha con ta."

Tiểu nhị nghe câu được câu chăng gật đầu, có cảm giác, Ma giáo này có chút khác biệt với tưởng tượng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro