Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh Ma giáo trọng thương, dương danh lập vạn, cưới được con gái của minh chủ võ lâm, trở thành minh chủ võ lâm kế nhiệm. Đây là mục tiêu phấn đầu của tất cả các hiệp khách trẻ tuổi trên giang hồ. Hắn giờ thanh danh truyền xa, con gái minh chủ võ lâm lại sắp trở thành vợ hắn, bảo tọa võ lâm minh chủ cũng đang vẫy gọi hắn, nhưng đại hiệp không thể vui nổi.

Con gái của minh chủ võ lâm được ca tụng là đệ nhất mỹ nữ, lớn lên đúng là rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn nàng, đại hiệp vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, đẹp thì đẹp đó, nhưng căn bản không hấp dẫn được ánh mắt của hắn.

Mỹ nhân chân chính phải là dạng nào chứ? Đại hiệp ngồi trên nóc nhà gió thổi, trong đầu toàn là thời gian khi còn ở Ma giáo, giáo chủ dẫn hắn đi dạo chợ đêm, dẫn hắn đi phá rối khắp nơi, dẫn hắn lần đầu đi ăn trộm, dẫn hắn lần đầu đi uống rượu, thậm chí dẫn hắn lần đầu... Hắn trước kia rốt cuộc mù đến mức nào, luôn cảm thấy giáo chủ lớn lên không đẹp, đến tận lần đầu thân mật xác thịt, hắn mới phát hiện một cái nhíu mày, một nụ cười của giáo chủ cũng khiến hắn không thể rời mắt, thậm chí chỉ cần giáo chủ động đậy trước mắt hắn, hắn cũng sẽ nhịn không được nở hoa trong lòng. Nếu sớm phát hiện thân phận của y có lẽ đã tốt, nếu sớm phát hiện tim mình thuộc về y có lẽ đã tốt, nếu dứt khoát không rời khỏi Đào Hoa cốc có lẽ đã tốt... Nếu trên đời có thuốc hối hận có lẽ đã tốt.

Một bóng đen yên lặng không một tiếng động mà lẻn vào tiểu viện nơi con gái của minh chủ võ lâm ở.

Đại hiệp lúc đầu tưởng là kẻ trộm thích khách hay hái hoa tặc, đang muốn gọi người, đã thấy con gái minh chủ võ lâm chủ động mở cửa, lập tức nhào vào ngực bóng đen kia khóc đến chết đi sống lại.

Gió thổi xua tan mây, ánh trăng tỏa sáng nhu hòa, chiếu sáng bóng đen. Đại hiệp giờ mới nhận ra hắn là con trai thứ mười ba của Mộ Dung trang chủ, có quen biết qua với đại hiệp.

Mộ Dung, Đông Phương, Độc Cô, Tư Mã, Thượng Quan, Tây Môn, Nam Cung,... Đầu năm nay mấy nhà có họ kép đều không ngại tự xưng võ lâm thế gia, nhưng kỳ lạ là trên giang hồ chưa từng có minh chủ võ lâm có họ kép. Nếu Mộ Dung gia có thể sinh ra một hiền tế của minh chủ võ lâm, cho dù là ở rể, chỉ cần có thể phá vỡ truyền thống "họ kép không đảm đương nổi chức minh chủ võ lâm", cũng là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Mộ Dung thập tam luận tướng mạo, luận nhân phẩm, luận võ công, đều nổi trội hơn những người trẻ tuổi trong giang hồ, ở bên con gái minh chủ võ lâm, đúng là đôi lứa xứng đôi, hai người lại là lưỡng tình tương duyệt, nếu có thể cộng kết liên lý, đúng là dệt hoa trên gấm. Đáng tiếc mẫu thân của Mộ Dung thập tam cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng không được sủng ái, ngay cả làm thiếp cũng không được, thứ hạng của hắn lại xếp ở sau, cho dù võ lâm minh chủ đối với Mộ Dung gia ưu ái có thừa, cũng không tới phiên hắn ở rể.

Đại hiệp sắp phải cưới người trong lòng của Mộ Dung thập tam, hiện tại có lẽ hắn ghen ghét với đại hiệp đến đỏ mắt nhỉ? Đáng cười ở chỗ đại hiệp lại hâm mộ Mộ Dung thập tam là một đứa con vợ bé không được coi trọng, cho dù có chạy tới Đào Hoa cốc làm áp trại cho giáo chủ Ma giáo, tối đa cũng chỉ phải đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà mà thôi, sau đó sẽ có người cảm khái vài câu rằng một thanh niên tốt như thế lại bị giáo chủ Ma giáo mê hoặc, rồi cũng không nhiều lời nữa.

Thấy hai người kia thân mật, đại hiệp định tránh đi, nhưng Mộ Dung thập tam đã phát hiện ra hắn, an ủi con gái minh chủ võ lâm rồi nhảy lên nóc nhà cùng hắn.

"Ngươi thấy rồi sao?"

Đại hiệp do dự một chút, vẫn gật đầu. Mộ Dung thập tam võ công ngang ngửa với đại hiệp, đại hiệp phát hiện được Mộ Dung thập tam, hắn tất nhiên cũng phát hiện được đại hiệp, không cần phải giấu giếm.

"Chúng ta tuy là lưỡng tình tương duyệt, nhưng phát hồ tình, chỉ hồ lễ, chưa từng làm chuyện vượt quá khuôn khổ."

Đại hiệp chỉ ậm ờ mà ừ một tiếng.

"Ngươi không tin?" Mộ Dung thập tam cắn cắn môi dưới, "Nàng là cô nương tốt, đừng vì ta mà khinh thường nàng. Tối nay chúng ta gặp mặt lần cuối, ta định sẽ đến Tây Vực, đời này kiếp này cũng không quay lại trung nguyên nữa. Nếu ngươi lo lắng, giờ ngươi giết ta cũng được, nàng chỉ biết ta đi Tây Vực, sẽ không nghi ngờ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đối tốt với nàng..."

"Nếu ta nói ta không có hứng thú với nàng ấy, ngươi tin không?"

Thấy vẻ mặt đại hiệp vẫn bình thản, Mộ Dung thập tam cũng chỉ có thể ra vẻ rộng lượng: "Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối." Đại hiệp cười khổ với ánh trăng, "Người yêu nhau rõ ràng sao cứ phải lấy gậy đánh uyên ương, người không yêu nhau rõ ràng sao cứ phải buộc cùng một chỗ. Chúng ta không nghe lời họ không được, nếu không sẽ là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Đáng cười... Thật sự là đáng cười!"

"Nhất túy giải thiên sầu." Mộ Dung thập tam kéo đại hiệp, "Đi uống với ta một chén, coi như tiễn ta đi."

Hai người tùy tiện tìm một tửu quán ven đường. Mộ Dung thập tam không muốn chuốc say đại hiệp, không ngờ đại hiệp cầm chén rượu lên liền khó chịu, lập tức bất tỉnh nhân sự. Kết quả Mộ Dung thập tam một ngụm rượu cũng chưa uống, phải đưa đại hiệp đã say không còn biết gì về nhà.

Nam nhân thường không để tâm nhiều, Mộ Dung thập tam quăng đại hiệp lên giường, muốn rời đi, ai ngờ đại hiệp níu áo hắn không buông.

"Ngươi sao nói đi là đi? Tại sao không quan tâm ta?" Đại hiệp chôn đầu trước ngực Mộ Dung thập tam, khóc còn thê thảm hơn con gái của minh chủ võ lâm, "Ta không ngại ngươi là giáo chủ Ma giáo, không ngại làm nam sủng của ngươi, không ngại toàn bộ giang hồ đâm sau lưng ta. Ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi! Nhưng ngươi sao lại bỏ đi? Cũng không cho ta một cơ hội nói ra lời trong lòng ta, cứ thế mà đi mất. Sao ngươi có thể tàn nhẫn vứt bỏ ta như thế? Nếu không quan tâm ta, sao lúc trước không để ta chết luôn đi, sao cứ cứu ta? Tại sao một đường theo bên cạnh ta? Tại sao nhất định phải đợi khi ta không thể rời khỏi ngươi nữa ngươi mới rời xa ta? Tại sao?"

Bất đắc dĩ, Mộ Dung thập tam chỉ có thể điểm huyệt ngủ của đại hiệp, mới có thể thoát thân.

—— dải phân cách ngược ngược càng thêm khỏe ——

Sau khi trở lại Đào Hoa cốc, tả hữu hộ pháp mới phát hiện một vấn đề vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm trọng —— bọn họ vì cố gắng mau chóng cứu giáo chủ thoát khỏi nguy hiểm, quên mất phải đem cả Quỷ y về. Quỷ y đã có tuổi, người không có một đồng, chỉ có một gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, những nguy hiểm khi một thân một mình ở bên ngoài là có thể tưởng tượng được. Nhưng Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp đều không ai có dũng khí đi đón ông về, để sau đó bị ông ta chỉnh đến chết.

Lúc hai người đang do dự có nên quay lại đón Quỷ y hay không, bản thân Quỷ y đã tự về, ngồi trên xe ngựa trang trí xa hoa, chở theo mấy rương vàng bạc châu báu, còn mang về hai tiểu thị đồng bộ dạng tuấn tú cùng một tráng hán làm việc nặng —— thêm cả tin tức đại hiệp sắp phải thành thân với con gái của minh chủ võ lâm.

Tả hộ pháp cảm thấy phải cùng Hữu hộ pháp bàn bạc một chút.

"Sư huynh, huynh không cảm thấy tình huống hiện tại của sư đệ cần lo cho tốt sao?"

"Lo cái gì chứ?" Hữu hộ pháp không cảm thấy chuyện giáo chủ Ma giáo và đại hiệp chính đạo nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ có gì không tốt. Tuy khó tránh khỏi thương tâm một phen, nhưng thương tâm rồi sẽ qua đi, nếu dây dưa không rõ với võ lâm chính đạo, sẽ mang đến cho Ma giáo tai họa ngập đầu, đây mới là đại sự "cần lo cho tốt".

"Huynh không phát hiện sư đệ người thì về rồi, nhưng hồn vẫn chưa về sao?"

"Ví dụ như?"

"Đệ ấy cho bồ tư khúc xà ăn, cho ăn đến nỗi nó nôn ra, vẫn tiếp tục đút."

"Ờ." Bồ tư khúc xà biết rõ no đói, không ăn được nữa sẽ tự rời đi, không chết được.

"Đệ ấy lấy mật ngọc phong, suýt chút nữa cắt luôn cả ong chúa."

"Ờ." Dù sao châm của ngọc phong cũng bị cắt, không đốt người được. Trong Đào Hoa cốc cũng không phải chỉ có một chỗ nuôi ong, chết một con ong chúa cũng sẽ không khiến ngọc phong tuyệt chủng.

"Đệ ấy muốn để huyết long tưới nước cho ruộng đồng, kết quả lại dẫn nó tới ao phân."

"Ờ." Huyết long có linh tính, không có chuyện bảo nó làm gì nó đều làm thật.

Đã thành ra như thế rồi, hắn còn tỉnh bơ vậy được? Tả hộ pháp hít sâu một hơi: "Vậy huynh có biết sư đệ đã ba ngày liền quên cho sư phụ ăn cơm không?"

"Ờ." Lão giáo chủ là giả điên, không ai đưa cơm cũng không đói chết. Hữu hộ pháp mở văn thư trên tay: "Sao Thẩm Đường chủ lại nói hắn xin nghỉ thành thân bị muội bác bỏ rồi hả?"

"Thân là đường chủ, phải vội cho cái vội của giáo chủ, buồn nỗi buồn của giáo chủ. Giáo chủ vừa thất tình, cái thứ không có mắt này cứ xin nghỉ thành thân vào lúc không nên, không phải là xát muối vào vết thương của sư đệ sao? Muội chưa cách chức của hắn đã tốt lắm rồi đấy." Tả hộ pháp lí lẽ thẳng thắn, "Muội cũng nói luôn, không chỉ có Thẩm Đường chủ, muội đã tuyên bố với tất cả mọi người trong giáo —— trước khi giáo chủ có thể kết hôn, đừng nói xin nghỉ thành thân, nghỉ đông, nghỉ sinh, nghỉ nuôi con, nghỉ đi thăm người thân... Trừ nghỉ bệnh, nghỉ tang ra thì nghỉ cái gì cũng đừng mong được phê chuẩn. Giờ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định phải cướp người trong lòng của giáo chủ về, bất quá người đến báo danh nhiều quá, sợ là phải quy định chỉ có từ hương chủ trở lên mới có thể đi."

"Thật quá hồ đồ!" Hữu hộ pháp đập bàn đứng lên, "Nghỉ đông, nghỉ thành thân, nghỉ thăm người thân thì thôi đi, nghỉ sinh, nghỉ nuôi con mà cũng cấm được sao?"

"Muội còn chưa nói đến phần hồ đồ đâu." Tả hộ pháp ấn Hữu hộ pháp ngồi xuống, "Quỷ y vốn cho rằng giáo chủ đại hôn sắp tới, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thuốc dùng khi động phòng, kết quả chúng ta không cẩn thận bỏ quên hắn ở khách trạm, hôn sự của giáo chủ còn thất bại, hắn rất tức giận."

"Muội đừng tưởng lừa được ta. Muội quỳ thủy một tháng không ngừng ta vui vẻ, ta kim thương không ngã một tháng muội vui vẻ, hắn muốn trả thù chúng ta, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai trong chúng ta vừa lòng."

"Cho nên chỉ có muội quỳ thủy một tháng không ngừng mà thôi, còn huynh thì..." Tả hộ pháp cười hì hì tiến đến gần như chạm vào chóp mũi Hữu hộ pháp, "Huynh —— có —— thai —— rồi ——"

Đất bằng nổi lên một trận sấm sét, nổ đến nỗi Hữu hộ pháp ngoài cháy trong non: "Thật sao?"

"Thật đó." Tả hộ pháp thập phần chắc chắn gật đầu, "Quỷ y vẫn luôn muốn thử làm nam tử mang thai, vì để không bị quỳ thủy một tháng không ngừng, muội đã bán huynh đi rồi. Cho nên bây giờ muội chưa có, huynh đã có. Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đấy."

"Nếu ta đến cầu xin hắn, hắn có lấy đứa bé ra không?"

"Đương nhiên là không. Hoàn toàn ngược lại, hắn còn có thể thừa cơ nghĩ cách giày vò huynh."

"Nếu hôn sự của giáo chủ không thất bại thì sao?"

"Có lẽ hắn sẽ xem xét cho huynh lúc mang thai bớt chịu khổ một chút."

Hắn lúc đầu không nên đụng vào nữ nhân này mà. Hữu hộ pháp nắm chặt tay gần như muốn bóp nát xương cốt mình, cuối cùng nghiến răng gằn từng chữ một: "Chúng —— ta —— đi —— đoạt —— thân ——"

___

Shan không thích ngược! Shan không thích ngược! Shan không thích ngược!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro