Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phi ngựa chạy như điên hơn một canh giờ, xác định phía sau không có người đuổi theo, ba người mới dám dừng lại, tìm một hộ nhà nông nghỉ chân, thuận tiện để đại hiệp thay y phục.

Đại hiệp rời đi xong, Hữu hộ pháp quở trách Tả hộ pháp một trận: "Sao muội có thể nói dối chuyện lớn như vậy?"

"Vậy muội còn có thể làm sao? Đứng trước mặt bao nhiêu cao thủ võ lâm như vậy trói hắn nhét vào bao tải? Huynh có bản lĩnh huynh trói đi, dù sao muội không có tài cán đó."

"Giờ hắn chịu ngoan ngoãn theo chúng ta rồi, sau này phải làm sao? Việc này sớm muộn gì cũng bị vạch trần."

"Nghĩ theo hướng tốt một chút đi, có lẽ Quỷ y thật sự có thể nghĩ ra cách để sư đệ mang thai. Bây giờ chưa mang thai, nói không chừng qua mấy ngày nữa lời nói dối thành sự thật thì sao? Không phải Quỷ y đã thuận lợi cho huynh có thai rồi đấy ư?"

"Quỷ y cũng nói rồi, nam nhân và nữ nhân sinh con so với nam nhân và nam nhân sinh con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn nghiên cứu hơn một trăm năm mươi năm, cũng không nghiên cứu ra làm sao cho nam nhân với nam nhân sinh con, giờ còn chưa qua một trăm năm mươi canh giờ, muội còn trông chờ hắn nghĩ ra được?"

"Cho dù không nghĩ ra được, hiện giờ người nào đó đã lạc đàn rồi, nếu không ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, vậy trói thành bánh chưng, nhét vào bao tải, trực tiếp gói lại đem về Đào Hoa cốc. Sau khi trở về Quỷ y sẽ có rất nhiều biện pháp khiến hắn cả đời không rời ra sư đệ nữa."

Hữu hộ pháp nhìn về phía sau Tả hộ pháp, xoay vai Tả hộ pháp qua, khiến nàng quay người.

Tả hộ pháp phát hiện đại hiệp không biết từ lúc nào đã thay xong quần áo, đứng phía sau nàng, vội vàng làm ra vẻ mặt cười ngượng: "Chuyện đó..."

"Hắn không mang thai?"

"Cái này..." Tả hộ pháp đâm hai ngón trỏ vào nhau, "Thật ra là, để Quỷ y nghĩ cách, có lẽ..."

"Trong lòng hắn quả nhiên có ta đúng không?" Không ngờ đại hiệp lại vui mừng quá đỗi, "Hắn cũng nhớ ta đến không ăn không uống đúng không? Cho nên mới thà viện cái cớ này, thà vứt bỏ danh dự của bản thân, cũng phải lừa ta trở về. Trong lòng hắn cũng có ta, ta biết mà!"

Tả hộ pháp thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào.

"Hai người cứ từ từ đi, ta chạy về trước." Đại hiệp nước cũng chưa kịp uống một ngụm, liền trở mình lên ngựa, cứ thế mà đi.

"Hắn nói 'về' đâu cơ?" Hữu hộ pháp hỏi.

"Hẳn là Đào Hoa cốc đó." Tả hộ pháp cũng không biết.

"Không phải là nhân cơ hội thoát thân, quay về bên minh chủ võ lâm chứ?"

"Muội cảm thấy hắn không có lươn lẹo như vậy đâu." Tả hộ pháp suy nghĩ một chút, "Chúng ta đuổi theo đi."

"Đuổi theo cái gì?" Đại hiệp đã lớn rồi, sẽ biết chăm sóc bản thân. Hơn nữa vì đến kịp ngày thành thân, sau khi hai người từ Đào Hoa cốc xuất phát, đã là ngày đêm gấp gáp chạy đi, mặc dù người luyện võ gân cốt cứng cáp hơn người thường, nhưng cũng chịu không được cứ điên đảo nhiều lần lặp đi lặp lại như thế. Hữu hộ pháp thật sự không muốn ngày đêm gấp gáp chạy về.

"Lần trước sau khi hắn xảy ra chuyện, giáo chủ đã làm gì huynh thế?"

Điểm huyệt rồi lột hết đồ ném lên giường Tả hộ pháp... Hữu hộ pháp lập tức nổi hết da gà gai ốc, lập tức thúc ngựa đuổi theo đại hiệp.

"Huynh chậm một chút, coi chừng đứa nhỏ trong bụng!"

Thấy nông phụ chiêu đãi bọn họ nhìn mình với vẻ mặt trợn mắt há mồm, Tả hộ pháp chỉ có thể giang hai tay: "Aiz, nam nhân..."

—— Dải phân cách trở lại Đào Hoa cốc ——

Dù đại hiệp rời đi, bên trong Đào Hoa cốc ban đêm vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Trên thuyền hoa oanh ca yến hót, trong tửu lâu cạn chén nâng ly, trên chợ đêm rộn ràng hối hả, bên ao nước các cặp tình nhân vẫn sánh đôi như ngày đó.

Tiểu cô nương bán đèn đã nhanh chóng bán xong rồi, đang tính toán lần sau có nên mang nhiều hơn một chút không, thấy giáo chủ ngồi bên ao hóng gió, một người lẻ loi trơ trọi đứng giữa các đôi tình nhân vô cùng chói mắt.

"Đại ca ca, huynh lại tới nữa à!" Tiểu cô nương nhận ra giáo chủ, đánh giá y phục của hắn từ trên xuống dưới, "Gần đây thăng chức sao?"

Hắn vốn dĩ là giáo chủ, còn có thể thăng đến đâu nữa? Chỉ là đại hiệp không ở đây, hắn không cần tiếp tục giả trang thành tiểu tư nữa mà thôi. Giáo chủ cười khổ một chút.

"Sao chỉ có mình huynh vậy?" Tiểu cô nương hết nhìn đông lại nhìn tây, "Ca ca kia đâu? Cái người bộ dạng rất tuấn tú ấy."

"Hắn đi rồi."

"Hả? Sao có thể? Huynh ấy còn trẻ vậy mà!" Tiểu cô nương che miệng, "Quỷ y bất quá mới rời đi mấy ngày, sao đã xảy ra chuyện thế này rồi?"

"Ta không nói hắn chết. Ta nói hắn ra khỏi Đào Hoa cốc rồi."

"Huynh nói dối!" Tiểu cô nương vênh mặt, "Sao có thể có người đến Đào Hoa cốc rồi còn muốn ra ngoài? Huynh ấy trèo lên cành cao không cần huynh nữa đúng không? Nam nhân đều là đồ xấu xa."

"Ta cũng là nam nhân." Giáo chủ dở khóc dở cười, "Hắn cưới vợ bên ngoài rồi, có lẽ cũng sẽ không quay lại nữa."

"Không sao đâu, cái tên đần độn đã vào Đào Hoa cốc rồi mà còn muốn bỏ đi này không cần cũng được, chúng ta tìm người tốt hơn hắn." Tiểu cô nương thập phần hào sảng mà tặng chiếc đèn cuối cùng trong giỏ cho giáo chủ, "Mẹ ta nói chiếc đèn cuối cùng là chiếc đèn mà thần sông đặc biệt ban phước đó, so với đi thắp hương trong miếu còn linh nghiệm hơn. Bình thường ta đều phải bán năm mươi đồng một chiếc, hôm nay ta tặng huynh. Cầu nguyện với thần sông nhiều một chút, sau này cho huynh tìm được người tốt hơn."

Trong ao không có thần sông, chỉ có một con rắn lớn mà thôi. Bất quá thấy tiểu cô nương dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, giáo chủ cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của nàng: "Cảm ơn." Nhận lấy đèn vừa định thả xuống, chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng quát: "Ngươi dám!"

Giáo chủ quay đầu, thấy đại hiệp chật vật không chịu nổi đang chống tay vào gối thở dốc, gần như tưởng mình nằm mơ.

"Ngươi là của ta! Của một mình ta!" Đại hiệp sải bước đi tới, một tay kéo giáo chủ ôm vào trong ngực, như muốn khảm hắn vào sâu trong máu thịt của mình, "Ta nói, nếu ngươi là giáo chủ Ma giáo, ta liền tới Đào Hoa cốc làm áp trại cho ngươi. Hiện giờ ta đã theo lời hứa đến đây, ngươi thì sao?"

"Chỉ mong lòng người cũng như lòng ta." Giáo chủ ôm lấy đại hiệp.

"Chiếc đèn cuối cùng linh như thế sao? Còn chưa thả đã thành sự thật rồi." Nhìn hai người ôm nhau mà hôn đến khó tách rời, tiểu cô nương bán đèn lén lút giật chiếc đèn giáo chủ đang cầm về, kêu lớn lên, "Chiếc đèn cuối cùng đây, chiếc đèn linh nghiệm nhất đây, chỉ cần năm trăm văn tiền."

Còn về hôn lễ bên minh chủ võ lâm kia kết thúc thế nào... Ai quan tâm chứ? Chỉ quản gây ra rắc rối không lo xử lý cục diện rối rắm mới là Ma giáo.

___

Hạnh phúc quá! Cười đến sắp sái quai hàm rồi! Ta sung sướng quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro