Phiên ngoại 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong Ma giáo đều biết tiểu thuyết Tả hộ pháp viết toàn là nói hươu nói vượn, trên cơ bản hoàn toàn ngược với sự thật, nhưng trên giang hồ, rất nhiều người đã chính tai nghe thấy đại hiệp nói giáo chủ Ma giáo là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, dù không cần con gái minh chủ võ lâm, không cần cơ hội dương danh lập vạn trên giang hồ, dù có ở Ma giáo tiếng tăm xấu xa cả đời, cũng phải ở bên giáo chủ Ma giáo. Giáo chủ thường ngày nếu không đeo mặt nạ (Tả hộ pháp e ngại đường đường giáo chủ Ma giáo lớn lên lại như vậy, thật sự tổn hại uy danh Ma giáo), nếu không bị người ngoài hiểu lầm là dịch dung (hết cách, tướng mạo giáo chủ trời sinh chính là gương mặt đại chúng như vậy, đại chúng đến nỗi khiến người ta hoài nghi mặt của hắn là dịch dung), thì chưa từng có ai có thể nhìn bộ mặt thật của "mỹ nhân đệ nhất thiên hạ". Thế là...

"Lại tới nữa sao..." Giáo chủ nằm bên bờ ôn tuyền, nhìn tên hái hoa tặc thứ mấy cũng không biết vì mộ danh mà đến bị đại hiệp đánh cho mắt lóe sao băng. Mặt dịch dung phần lớn không thể đụng nước, luôn có người cho rằng rình coi giáo chủ đi tắm, có thể thấy bộ dáng hương diễm của người gọi là "mỹ nhân đệ nhất thiên hạ", sau đó chính là bị đại hiệp đánh bay —— 》 đưa đến chỗ Quỷ y làm vật thí nghiệm —— 》 nếu may mắn sống sót, còn có diễm phúc lớn lên gương mặt xấu xí, trên cơ bản chính là bị ném ra, sau đó bị dọa đến nỗi không bao giờ dám bước vào Đào Hoa cốc nữa. Nếu bất hạnh lớn lên có vài phần tư sắc, trên cơ bản là bị đưa đến hậu cung của Tiền San San sống hết phần đời còn lại... Nếu như bọn họ biết rõ "mỹ nhân đệ nhất thiên hạ" mà bọn họ tâm tâm niệm niệm chỉ là nam nhân bình thường từ tướng mạo đến dáng người, đoán chừng ý muốn đập đầu vào đậu hũ chết cũng sẽ có nhỉ? Giáo chủ thật sự là nghĩ đến đều cảm thấy đáng thương thay cho bọn họ.

"Ngươi không phát hiện có người ở ngoài nhìn lén sao?" Đại hiệp mặt đen như đáy nồi, nổi giận đùng đùng mà đẩy cửa phòng tắm.

"Phát hiện." Giáo chủ tuy rằng lớn lên rất có lỗi với danh hiệu giáo chủ Ma giáo, nhưng tu vi võ thuật lại không hề bôi nhọ thân phận của hắn.

"Phát hiện sao ngươi không đuổi bọn họ đi?" Mặt đại hiệp lại đen thêm một tầng.

"Ta tắm rửa cũng đâu có gì đáng xem." Đại nam nhân cũng không phải cô nương, cởi hết cũng chẳng có gì đẹp, giáo chủ còn cảm thấy mấy người mộ danh đến đây rình coi hắn so ra rất thiệt thòi.

"Ai nói không có gì đáng xem?" Gương mặt trắng nõn đáng yêu này (trong mắt người yêu hóa Tây Thi), dáng người mảnh mai cân xứng này (vẫn là trong mắt người yêu hóa Tây Thi), còn có nơi tuyệt diệu kia... Ánh mắt đại hiệp từ bả vai giáo chủ thuận theo sống lưng trơn bóng quét đến vòng eo, lại đến cặp mông cong cong mơ hồ dưới mặt nước, trong đầu toàn là hình ảnh lúc hoan hảo giáo chủ đỏ mặt đong đưa vòng eo, tay mình nắn bóp mông thịt thập phần đàn hồi... Là một thanh niên khí huyết phương cương, đại hiệp không cách nào bình tĩnh được.

"Ta nói giáo chủ..." Tả hộ pháp xách theo hái hoa tặc hôn mê bất tỉnh, muốn nhắc nhở giáo chủ một cái, người đưa đến chỗ Quỷ y làm thí nghiệm đã quá nhiều, giữ lại lãng phí khẩu phần ăn, không bằng trực tiếp "cắt" bỏ đi, coi như vì võ lâm trừ hại, nghe thấy động tĩnh bên trong ao tắm, liền ngoan ngoãn quay bước đi.

Ngày thứ hai, lâu la Ma giáo nhận được mệnh lệnh, vòng bảo hộ xung quanh khu vực ôn tuyền và nhà tắm cao thêm mười trượng, lúc giáo chủ đi tắm nhất thiết phải có ít nhất ba mươi người tuần tra quanh đó. Nếu có bất kỳ hái hoa tặc nào trong lúc giáo chủ đi tắm tiến vào phạm vi cách giáo chủ một trăm bước, tất cả mọi người tuần tra ngày hôm đó bị phạt lương thưởng một năm.

Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của đại hiệp, mãi cho đến khi giáo chủ qua đời, trên giang hồ vẫn còn truyền thuyết "giáo chủ Ma giáo là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ".

___

Má!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro