Phiên ngoại 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tả hộ pháp: Ai da, kim ti đại mãng này sao lại lớn đến thế? Chính là phải nuôi một con rắn lớn như vậy, mới giống Ma giáo nha. Tốt lắm, mua.

(Nửa năm sau)

Tả hộ pháp: Eo ơi... Lớn lên nhìn thật ghê quá đi. Sư đệ, giúp ta bắt nó ném đi mau.

Giáo chủ: Con rắn lớn như thế, muốn phóng sinh cũng là một vấn đề khó khăn.

(Một tháng sau)

Giáo chủ: Nào, ngoan ngoãn há miệng ra. (Một tay tách miệng kim ti đại mãng còn cao hơn người mình ra, đổ vào miệng nó nước vo gạo cùng đồ ăn thừa từ phòng bếp) Nuốt xuống hết đi, không được kén ăn, nếu không sẽ biến ngươi thành nhuyễn giáp da rắn. Ngoan, đừng khóc, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng chỉ lấy da mà ngươi thay ra làm nhuyễn giáp đem bán thôi. Ừ, thật ngoan, ta cũng thích ngươi. Đây không phải rất dễ nuôi sao?


2.

Tả hộ pháp: Mật ngọc phong (ong ngọc phong) này thật sự có thể dưỡng sắc đẹp? Thật tốt thật tốt, mua.

(Hai canh giờ sau)

Tả hộ pháp: Hỗn đản! Dám đốt ta! Còn đốt trên mặt ta. Sư đệ, giúp ta đốt tổ ong đi.

Giáo chủ: Mua về rất đắt đó. Nhanh như thế đã không cần rồi?

(Hai ngày sau)

Giáo chủ: Tốt rồi, rốt cuộc cũng cắt xong châm của ong mật rồi, ngoan ngoãn hút mật đi. Hút nhiều một chút, dùng làm son phấn bán. Tiền của nữ nhân thật dễ kiếm, tiền của nữ hiệp cũng vậy.


3.

Tả hộ pháp: Tam trảo tuyết viên (vượn tuyết ba móng) thông minh như vậy, dạy cái gì cũng có thể học được? Tốt, mua.

(Nửa tháng sau)

Tả hộ pháp: Cái gì thế hả, dạy cái gì cũng không biết, ngu hết nói nổi. Sư đệ, bắt nó thả vào rừng đi.

Giáo chủ: Đệ sợ vào rừng gặp mấy con khỉ khác sẽ bị bắt nạt.

(Một năm sau)

Giáo chủ: Đây không phải rất thông minh sao? Dùng ba ngón tay cũng có thể gẩy bàn tính. Tính toán cho tốt, lát nữa ta đến kiểm tra, nếu tính sai, bữa tối giảm một nửa trái cây. Dùng khỉ tính sổ sách còn tiện hơn thuê trướng phòng nhiều.

4.

Tả hộ pháp: Oa! Rồng đó! Ta vẫn nghĩ là động vật được bịa ra, thì ra có thật. Còn là rồng huyết hồng huyết hồng đó! Quá xứng với Ma giáo chúng ta rồi. Cái này phải mua!

(Năm ngày sau)

Tả hộ pháp: Cái gì vậy? Vừa không biết phun nước, vừa không biết phun lửa, ngoài bộ dạng giống rồng, còn lại cái gì cũng không khác con rắn.

Giáo chủ: Người ta tốt xấu gì cũng là rồng, tỷ nói thế tổn thương tự tôn của người ta đó.

(Nửa tháng sau)

Giáo chủ: Ruộng bên kia đã tưới nước xong rồi? Ừ, lại qua ao nước bên kia ngậm một ngụm tưới ruộng chỗ kia nữa đi, tưới xong rồi thì việc hôm nay xem như xong. (Dùng rồng làm máy tưới nước tự động, ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của người ta chưa vậy?) Lại thay răng rồi à? Đưa đến phường làm vũ khí đánh bóng một chút, trên giang hồ lại có thêm một thần binh lợi khí rồi.

5.

Tả hộ pháp: Miêu Cương cổ độc? Nghe không tệ. Tuy chỉ là đồ bình thường thôi, nhưng Ma giáo không có cổ độc còn gọi là Ma giáo sao? Diệt ha ha ha...

(Một ngày sau)

Tả hộ pháp: Cả ngày ăn đi ăn lại ăn tái ăn hồi, chẳng có lúc nào yên tĩnh, ồn ào quá! Tiếp tục thế này làm sao mà ngủ?

Giáo chủ: Nhưng cổ trùng chính là như vậy mà.

(Ba năm sau)

Giáo chủ: Năm nay cổ vương đã chọn được chưa? Vẫn là con này? Nhưng nó đã làm cổ vương hai năm liền rồi, mọi người không cân nhắc lần nữa sao? Không cân nhắc? Vậy được rồi. (Kẹp cổ vương lấy ra đặt vào hộp khác đưa cho lâu la) Tham ăn hơn cổ trùng khác không phải là bản lĩnh của cổ vương, có thể khiến tất cả cổ trùng khác đều ngoan ngoãn nghe nó chỉ huy mới là cổ vương thật sự, cái này có thể bắt ra bán lại về Miêu Cương được rồi.


6.

Tả hộ pháp: Cho nên, ngươi xem có đúng không, mấy con vật trước kia tỷ giao cho đệ nuôi đều kiếm tiền cho giáo ta đúng không? Vì vậy cái này cũng... đúng không...

Giáo chủ: Tuy là nói như thế, cái này đệ cũng không thể giúp tỷ nuôi.

Tả hộ pháp: Tại sao?

Giáo chủ: Tỷ dùng tiền mua về đệ có thể giúp tỷ nuôi.

Tả hộ pháp: Ừ.

Giáo chủ (xách con Tả hộ pháp qua): Nhưng con từ bụng tỷ sinh ra có thể phiền tỷ tự nuôi được không?!

Tả hộ pháp: Tại sao dùng tiền mua về có thể, ta sinh thì lại không thể?

Giáo chủ: Đây là một người, là đứa con tỷ hoài thai mười tháng sinh ra, không phải động vật nhỏ nuôi sống chết thế nào đều không sao cả! Tỷ không thể giống như sủng vật mua lúc trước, chơi vài ngày không hứng thú liền ném cho đệ.

Tả hộ pháp: Nuôi động vật được, nuôi người lại không được?

Giáo chủ: Nuôi thực vật cũng được. Lần trước hoa ăn thịt người tỷ mua từ trong tay thương nhân Thiên Trúc cũng không tệ. (Chú thích: Mặc dù hoa đại vương, thật ra là một loại thực vật ký sinh, vì đóa hoa cực lớn, hơn nữa còn tản ra loại mùi tanh tưởi của thi thể thối rữa để hấp dẫn ruồi đến thụ phấn, cho nên bị người ta hiểu lầm là biết ăn thịt người)

Tả hộ pháp: (chỉ vào đại hiệp) Tên này lúc đó không phải là người sao? Đệ không phải vẫn nuôi à?

Giáo chủ: Người này có thể cùng đệ lên giường, con của tỷ được không?

Tả hộ pháp: Nó không phải vốn là rất thích chui lên giường đệ sao?

Giáo chủ: (Hại ta thường xuyên cùng đại hiệp làm xong tiền diễn, đang muốn bắt đầu ăn bữa chính, đột nhiên nhóc con từ trong ổ chăn chui ra, bầu không khí vất vả cực khổ tạo ra lập tức biến mất toàn bộ) Đệ nói là "lên giường" kia cơ.

Tả hộ pháp: Ngươi muốn cùng nó "lên giường kia" ta cũng không để ý.

Giáo chủ: Σ( ° △ °|||)︴Tỷ là mẹ ruột sao?

Tả hộ pháp: Đương nhiên rồi. Mẹ kế có gan lớn vậy sao, dám tùy tiện đem cúc hoa của con trai bán đi?

Giáo chủ:... (nhỏ giọng lầm bầm) Đứa nhỏ này kiếp trước tạo nghiệt gì vậy, đời này đầu thai lại vào bụng của tỷ.

Tả hộ pháp: Lại nói đứa nhỏ này sau này nên gọi đệ là gì? Đệ không nghĩ tới vấn đề này sao? Gọi đệ là "thúc thúc" ta không vui, gọi là "cữu cữu" sư huynh không vui.

Hữu hộ pháp: Ta không ngại con gọi đệ ấy là "cữu cữu".

Tả hộ pháp: (Một quyền đánh Hữu hộ pháp đến mắt lóe sao băng) Cho nên nói, nếu gọi "thúc thúc" hay "cữu cữu" đều không thích hợp, không bằng bái đệ làm thầy luôn, gọi ngươi là "sư phụ" đi. Đệ có người kế thừa sau này, giữa ta và Hữu hộ pháp cũng bớt đi một "người thứ ba" phá đám chúng ta thân mật, còn có thể tránh cho đứa nhỏ bị ta phá hủy, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Giáo chủ:... Chỗ đệ lại nhiều hơn một "người thứ ba".

Tả hộ pháp: Cho nên, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Con trai, mau tới bái kiến sư phụ.

Giáo chủ: (nhìn xa xăm) Ta lúc đầu nên giống như sư phụ bỏ đi mới đúng.

Cứ như vậy, thiếu giáo chủ Ma giáo hoa lệ mà ra đời.

___

Cười chết ta :v khổ thân huynh quá đại hiệp... vợ huynh rước về nhóc này thì huynh ăn uống làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro